First and Final

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Mộng Phạn, tôi có một cuộc sống bình thường.

Hiện tại và tương lai của tôi có lẽ sẽ tốt đẹp, nhưng riêng mỗi qua khứ là thứ sẽ chẳng thể nào tốt lên được.

Tôi có một kí ức chẳng vui vẻ, hay phải nói là những thứ tốt đẹp tôi chẳng tài nào nhớ nỗi.

Mộng Phạn tôi là một con người điềm đạm, ít khi dễ nổi nóng và là người có suy nghĩ. Đó là những gì mà người ngoài thường nói về tôi.

Những người thân tôi, và khiến tôi tin tưởng, chắc cũng chỉ có ba người họ, ba người mà tôi gọi là 'bạn thân'.

Nhưng người hiểu được con người tôi, chắc không có ai.

-----

Năm tôi 6 tuổi, tức là lần đầu tiên vào một nơi có học thức cao hơn trường mẫu giáo.

Mộng Phạn tôi lúc đó cũng rất hồn nhiên, rất hòa thuận, cũng như mạnh dạn kết bạn với người lạ mặt.

Tuy nhiên, đó là vạch xuất phát để bắt đầu cho chuỗi 'ác mộng' khủng khiếp.

Tôi đã bị gọi là yếu đuối, mít ướt. Rất dễ xúc động và nước mắt rất dễ rơi. Trong xóm không nhiều nữ, chỉ có những anh hơn tôi vài tuổi để chơi cùng.

Họ là nam, cho nên những trò họ đề xuất luôn có bạo lực. Một cô bé thì phải làm thế nào để chịu được những đau đớn đó chứ?

Tôi bị thương khắp người, đau đớn khiến những giọt nước mắt lì lợm rơi ra.

Tôi dần bị cho ra rìa, họ chán ghét cảnh tôi luôn khóc trong khi họ thì chơi vui vẻ.

"Chơi mà khóc! Như thế thì đừng có chơi!"

Một câu nói hâm dọa nhỉ!? Một đứa trẻ hoạt bát như tôi không có bạn thì không thể chịu nổi.

Thế là tôi đã bắt đầu tạo một vỏ bọc cho mình. Một vỏ bọc hoàn hảo để che giấu con người yếu đuối.

Lần này tôi vẫn bị thương, nhưng tôi không khóc, đám con trai đó bắt đầu nhận ra sự khác biệt của tôi, họ thích thú.

Tôi bạo lực, vết thương hầu như đầy người. Đánh đấm dần trở thành thứ quen thuộc.

Thật buồn khi phải nói, nhưng tôi cảm thấy Mộng Phạn như thế này thật tốt. Sẽ chẳng bị ăn hiếp nữa, cũng chẳng ai dám mạo phạm đến tôi.

Tôi áp dụng tính cách đó vào trường và lớp học. Rất tốt và hiệu quả, con trai trong lớp chẳng dám đụng đến tôi. Còn nữ, cũng may vì họ không xa lánh mà vẫn chơi với tôi bình thường.

Cho tới giờ, khi nghĩ lại, tôi biết vì sao họ chơi với tôi. Họ muốn có chỗ dựa, cả quyền lực lẫn trí tuệ.

Tôi là người trong ban quản trị, hơn thế, học lực của tôi, luôn đứng đầu lớp, tôi rất tự hào về nó.

Tôi có thể gọi là tâm điểm, nhưng tôi bắt đầu chán với những điều đó.

-----

Khi tôi 8 tuổi, trường chúng tôi đổi sang cơ sở mới, đẹp hơn, to hơn và nhiều tiện nghi hơn.

Tôi năm nay được bầu làm lớp trưởng. Tôi đã chán những cái chức vụ này. Tuy nhiên chẳng thể từ chối, tôi như mắt nhắm mắt mở mà đồng ý, dù sao làm cán bộ cấp một chẳng mệt mỏi lắm.

Năm nay tôi có một người bạn mới, một trong ba người bạn thân hiện giờ của tôi.

Ấn tượng đầu tiên khá tốt, và tôi cũng không quan tâm mấy, dần dà rồi sẽ quen thôi.

Và năm nay, tôi đã tham gia vào đội tuyển thi của trường. Môn toán và tiếng anh. Hai môn tôi rất tự hào mỗi khi nói đến.

Hải Quỳnh, cô bạn mới đến cũng tham gia. Cô ấy dường như không muốn nổi bật, tuy nhiên học lực chẳng thể dấu quá 1 ngày.

Nhưng cô ấy vẫn chưa phải là đối thủ. Đúng rồi, để cuộc sống bớt nhàm chán, tôi cần một đối thủ để phấn đấu.

Và ngày đó cũng đến...

-----

Năm tôi lớp 5, người mà tôi cho là 'đối thủ' đã xuất hiện.

Hiểu Khê, cô ấy ban đầu tôi cứ nghĩ chẳng có gì đáng nói. Tuy nhiên cô ấy đã khiến tôi kinh ngạc về khả năng toán học, môn tôi vô cùng tự hào.

Thật đắng lòng khi phải nói tôi đã thua. Dù kiểm tra cả hai đều đạt điểm tuyệt đối là 10, nhưng đi thi cho trường, tôi lại thấp hơn cô ấy.

Một đối thủ thật sự rất khó lường. Như là kì phùng địch thủ.

Và...đây chẳng phải là một câu chuyện về tuổi thơ tươi đẹp đâu. Những thứ tôi kể trên chỉ là những thứ tốt đẹp tôi đã giữ, hay phải nói là kỉ niệm lần đầu gặp những người bạn thân.

Cấp một rất tốt đẹp, ngây thơ và hồn nhiên. Nhưng đó cũng là thời gian khiến trái tim của tôi tổn thương.

Tôi tham gia văn nghệ, tuy nhiên chúng tôi biểu diễn 10 thì hơn một nửa tôi đã mắc lỗi.

Và bạn biết đấy, họ la tôi, và người biên đạo, kiêm người giáo viên đã đưa tôi lên vinh quanh trách móc tôi khiến trường đứng thứ hai.

Có lẽ họ chỉ nghĩ đó chỉ là một thoáng vu vơ buộc miệng nói ra. Tuy nhiên, họ không biết, tôi đã bị ám ảnh.

Tôi bắt đầu sợ, những ánh mắt mỉa mai, cảm xúc ân hận khi làm sai và ảnh hưởng đến người khác, tôi bắt đầu sợ đám đông, chẳng còn muốn thành tâm điểm.

Và rồi những thứ đó tụ lại, vui vẻ, hạnh phúc tôi chẳng nhớ nhiều, riêng nỗi sợ hãi là chẳng hề dứt khỏi đầu.

Nó được Mộng Phạn tôi đưa vào căn phòng của cái con người xưa cũ kia, yếu đuối và sợ hãi, tôi sẽ khóa căn phòng và phong ấn nó lại, vỏ bọc này vẫn tốt hơn con người đó.

-----

Tới lớp 6, môi trường và con người xa lạ xung quanh khiến tôi khép mình lại. Chẳng muốn quan tâm chức vị, tôi cũng chẳng muốn cho họ biết năng lực của mình.

Họ biết thì sẽ lại lợi dụng tôi thôi. Tôi chẳng muốn bị như thế.

Nói sao nhỉ? Lên cấp hai suy nghĩ của tôi thật khác, như đối lập với thời trẻ trâu kia.

Chẳng còn tiếp xúc với đám con trai bạo lực trong xóm. Sức mạnh của tôi vẫn vậy, chỉ là tôi không dùng nó nữa.

Tuy nhiên 3 người từng học chung với tôi họ biết rất rõ tôi là người như thế nào.

Trong đó có Hải Quỳnh và Hiểu Khê. Thật vui vì tôi còn có họ.

Cứ như thế, tôi rất yên ổn trong lớp với cái chức vị thường dân. Nhưng mọi chuyện lại to tát.

Những người chung nhóm tôi, họ biết năng lực của tôi, họ bắt đầu kêu rao về nó, tôi lúc đó có vui nhưng lại không vui. Tôi sẽ lại bị lợi dụng.

Làm xong tôi cũng không phát biểu trả lời, thậm chí cả môn tôi tự hào, và thậm chí cả 5 năm học cấp một đã quen đứng trước lớp chỉ huy, tôi bây giờ chẳng muốn nhìn những con mắt đó, tôi không muốn thành tâm điểm.

Tôi đã bị chứng sợ đám đông...

Tôi khó thở khi phải hứng những cặp mắt đó, mặc dù rất đỗi bình thường, nhưng với Mộng Phạn đó là những con mắt mỉa mai trong quá khứ, rồi sợ hãi, tôi sẽ dẫn tới sai lầm.

Tôi đã rất ngưỡng mộ với những người có thể mạnh dạn phát biểu. Có thể họ không giỏi, nhưng tôi thà đánh đổi trí tuệ, tôi muốn có thứ dũng khí đó.

Thi Hàm, người cuối cùng trong ba người. Cô ấy có lời văn hay, sẽ phát biểu những câu hỏi mà cô ấy có thể trả lời.

Thật ghen tị...

-----

Khi tôi lớp 8, tôi lần đầu tiên tham gia một hoạt động của trường. Một hoạt động văn nghệ.

Tôi đã thử đề cử họ về việc tôi đàn đệm cho bài hát.

Chúng tôi tập rất nhiều, tôi cũng tập rất cật lực, có lúc mỏi tay nhưng điều đó đáng cho cái suy nghĩ hoàn hảo.

Tuy nhiên mọi thứ sụp đổ, đó là lỗi của âm thanh, của người đã chỉnh âm thanh. Tuy nhiên, một người ám ảnh như tôi, lại có thêm điều cất dấu trong căn phòng đó.

Con người mềm yếu, là tính cách chính của tôi, tính cách nguyên sinh của Mộng Phạn. Tôi cứ nghĩ nó đã mãi là cái bóng của lớp vỏ bọc hoàn hảo này.

Tới khi, sự hoàn hảo trong tôi bị đánh vỡ. Toán học, môn tôi đã rất tự hào, tôi thậm chí có thể không ôn vẫn giành được con điểm nhiều người mong ước. Nhưng tôi đã suy sụp, trước con số 6.

Như ác mộng, một điều khiến phong ấn của căn phòng đó bị phá vỡ.

Tôi đã tự an ủi mình, nhưng những thất bại tiếp theo, vỏ bọc của Mộng Phạn chính thức sụp đổ.

Khá, một học lực nhiều người mong có được, cũng nhiều người không muốn rớt xuống nó. Tôi đã khá, chẳng còn hoàn hảo.

Tính cách thật được giải thoát, tôi đã khóc trước số điểm tệ hại của mình. Những giọt nước mắt tôi đã dấu suốt mấy năm trời. Nó cứ thế như mưa tuôn xối xả.

Tôi gục mặt xuống, chẳng muốn ai thấy bộ dáng thảm hại đó. Thật sự chẳng muốn ai thấy lúc vỏ bọc của tôi bị vỡ.

Vỏ bọc mãi chỉ là vỏ bọc, bản chất thật sự chẳng cách nào chối bỏ. Tôi đã cất nó vào sâu hơn bên trong, lần này cố xây tường thành, củng cố sự chắc chắn.

Yếu đuối, một từ ngữ quá xa lạ nhưng cũng quen thuộc. Ám ảnh, thứ sẽ chẳng rời khỏi tôi đến hơi thở cuối cùng. Bản chất, điều sẽ bị ẩn giấu dưới lớp mặt nạ vô cảm. Nước mắt, chúng sẽ chẳng nghe lời mà có thể tuôn ra bất cứ lúc nào.

-----

Một tuổi thơ bất hạnh(?). Một tuổi thơ chỉ với sự lợi dụng và nhận thức. Nhờ nó khiến tôi có suy nghĩ thông suốt hơn những người đồng trang lứa, tôi có nên cảm ơn?

Con người yếu đuối vẫn ở đây, nhưng chẳng có ai để tôi có thể tựa vào. Thầm khóc trong đêm vì những ánh mắt đáng sợ luôn hiện hữu trong não.

Tôi đã luôn ước gì họ hãy nhìn tôi bằng một ánh mắt khác. Hay là khi họ nhìn tôi bằng những đôi mắt mỉa mai đó, tôi ước mình không thấy.

Những câu từ luôn vang vẳng bên tai. Tôi ước gì họ hãy khen tôi. Hay tôi đừng nghe khi họ trách mắng.

Tuổi thơ đối với ai là hạnh phúc...

Nhưng đối với Mộng Phạn, đó là cơn ác mộng luôn lặp lại mỗi đêm...

Một tuổi thơ không mong muốn...

~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oneshot