Trùng Phùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm Trung Phùng 11/01/2020, Mã Gia Kỳ luôn tìm kiếm hình bóng mà anh luôn nhớ nhung.

Cũng chính đêm đó Lý Thiên Trạch, luôn trách né ánh mặt tìm kiếm đó.

Thiên Trạch, em là đang né tránh anh điều gì?

Không, Lý Thiên Trạch là đang tránh né tất cả mọi người, cậu đang cảm thấy lần gặp lại này thật khiến cậu mất mặt, cậu đã bại trận với những con người tài năng ngay trước mắt cậu.

Nhưng tại sao, những ngày trước đêm biểu diễn, khi cậu đã từ Bắc Kinh sang Trung Khánh để luyện tập, khi gặp lại mọi người, Thiên Trạch sẽ mỉm cười một cái, sẽ đáp lại người ta một cái, riêng Mã Gia Kỳ lại không?

Tại căn phòng nơi tất cả hai luyện tập, có hai con người, một người thì cứ thấy đối phương sắp tiến lại gần mình thì liền tránh đi, một người cố gắng kết nối hai người, lại bất thành.

Mã Gia Kỳ lặng lẽ vờ nhìn vô gương, nhưng tầm mắt anh luôn hướng về phía cậu.

Thiên Trạch, trông em thật buồn, thật cô đơn, anh ngay lúc này đây, muốn chạy lại ôm em thật chặt, như lúc mùa hè năm 2017.

Thiên Trạch cũng đang im lặng theo dõi con người kia từ trong gương, ánh mắt lạnh lẽo và cô đơn, dường như cậu không hề hé miệng với ai, không còn cười đùa bên cạnh anh em như lúc trước nữa, từ ngày cậu đi khỏi Trùng Khánh rất lâu, nay đã trở lại, thì cậu cũng không còn tiếc nuối gì đến nơi này nữa.

Thiên Trạch, em vẫn như vậy, vẫn ít nói, giờ đây em lại ít nói hơn, ánh mắt hai người chạm nhau trong gương, không né tránh, Gia Kỳ cười mỉm. Chắc chắn rằng Thiên Trạch vẫn không cự tuyệt với mình, nhưng trong nụ cười của Gia Kỳ vẫn xen lẫn một chút đắng nghét, cùng tâm trạng khó giãi bày.



Mùa hè năm 2017, weibo của Mã Gia Kỳ có chín bài đăng thì bảy bài đều liên quan đến Lý Thiên Trạch.

Có lẽ năm đó, anh đã tìm được đúng người, một người luôn tỏ vẻ lạnh lùng, khó gần, nhưng khi ở bên anh, người đó luôn có thể mỉm cười tự nhiên nhất, cũng chính nụ cười ấy, đã làm anh u mê cả đời này.

Năm đó, Gia Kỳ gặp được Thiên Trạch là một thứ quý giá to lớn, có thể nói hai người như hình với bóng, cậu đi đâu, anh đi theo đó.

Ở bên cạnh Thiên Trạch, Gia Kỳ trở nên kiêu ngạo, muốn làm gương cho em, nên cứ thế mà khiêu khích em, tập cho em cố gắng như mình, chọc cho em cười, anh có thể sống theo đúng con người thật của mình, không giấu diếm, không giả vờ.

Mỗi khi trải qua những kỉ niệm vui vẻ với Thiên Trạch, anh lại đăng lên weibo khoe với mọi người, như để mọi người biết được "xem này, em và Thiên Trạch thân nhau như thế nào".

Vào năm 2017, khi Gia Kỳ muốn ăn cái gì, Thiên Trạch sẽ sẵn sàng đi mua cho anh. Cả hai đã cùng ở lại luyện tập đến khuya, đói bụng, cùng nhau ra ngoài tìm mua thức ăn, thật kì lạ, món đối phương thích ăn cũng đã trở thành món yêu thích của bản thân.

Vào năm 2017, căn phòng luyện tập khi có Thiên Trạch sẽ có Gia Kỳ.

Vào năm 2017, khi Thiên Trạch mít ướt, mè nheo như con mèo vì mệt mỏi, luôn có Gia Kỳ bên cạnh, sẵn sàng ôm em vào lòng, nói với em những điều ngọt ngào nhất để em được bình tâm.

Vào năm 2017, dù cho có thấy phiền vì Gia Kỳ luôn đeo bám mình, đến cả mạng xã hội cũng luôn bám mình không tha, nhưng Thiên Trạch cũng thấy vui vẻ, rất vui vẻ mà đón nhận nó.

Vào năm 2017, Gia Kỳ ngủ rất nhẹ, nhưng luôn ngủ bình yên bên cạnh Thiên Trạch.

"Anh không biết còn bao nhiêu lâu nữa.
Cho nên anh muốn để em hiểu được.
Anh vẫn luôn yêu em.
Đó là lối về duy nhất của anh".

Khép mi vọng tưởng, nó mãi mãi chẳng ngừng.

Những đứa trẻ vui đùa tự nhiên bên nhau mùa hè năm đó, nay đã biến đi đâu mất rồi.

Năm 2018, khi Gia Kỳ muốn ăn cái gì, Thiên Trạch không còn ở bên cạnh anh nữa, không thể mua cho anh đồ ăn nữa rồi, anh chỉ đành lặng lẽ đi ra ngoài một mình, đi dạo một mình, đến những nơi hai người đã từng đi qua, như lúc vẫn còn Thiên Trạch bên cạnh.

Năm 2018, căn phòng luyện tập giờ đây luôn có Mã Gia Kỳ, nhưng lại thiếu vắng đi Lý Thiên Trạch.

Năm 2018, khi Thiên Trạch mệt mỏi, khóc nấc lên, không còn Gia Kỳ bên cạnh, chỉ còn một mình cậu, chỉ cần một lời động viên nhỏ cũng không thể nữa rồi.

Năm 2018, không còn nhìn thấy Gia Kỳ hồn nhiên up lên những bài đăng khoe khoang về Thiên Trạch nữa.

Năm 2018, không còn ai để cho Mã Gia Kỳ đối đầu năm ngủ nữa.



Khi nghe tin Mã Gia Kỳ được debut, Lý Thiên Trạch vẫn bình tĩnh chúc mừng anh, đêm đó vẫn có thể vui vẻ ăn mừng cùng anh, nhưng những ngày sau, Lý Thiên Trạch không còn là Lý Thiên Trạch của Mã Gia Kỳ nữa rồi.

"Em chọn tương lai hay Mã Gia Kỳ?"

"Mã Gia Kỳ"

"Em có chắc không?"

"Ý em là tương lai của Mã Gia Kỳ, vì tương lai của Mã Gia Kỳ, em sẽ từ bỏ Mã Gia Kỳ".

Sau khi nghe được Thiên Trạch nói những lời đó, tim Gia Kỳ như ứa máu ra, đau đớn không nói nên lời.

Em ơi, em đâu cần hy sinh vì anh đến thế.

Em có thể tránh đi máy ảnh khi ở gần anh, nhưng em đừng rời khỏi anh mãi mãi như vậy chứ.

Cuối cùng, Lý Thiên Trạch chọn diễn xuất, không chọn bên cạnh Gia Kỳ, cậu sợ vì một chút sơ xuất nhỏ của cậu, có thể ảnh hưởng tới tương lai của Mã Gia Kỳ, anh mới được debut, mới bước chân vào con đường đầy chông gai, không thể vì cậu mà anh bị vấp ngã ngay từ lúc đầu được.

Sau đó, không thể gặp mặt nhau nhiều nữa, anh trở thành một nhóm trưởng ưu tú toàn năng trong một nhóm nhạc, em tiếp tục còn đường thực tập sinh của mình.

Không còn liên lạc với nhau nhiều, anh lặng lẽ ẩn những bài đăng trên weibo về em mùa hè năm nào, anh giấu chúng đi, không khơi gợi nữa, cũng như anh giấu em đi, vào trong lòng mình, không đem khoe khoang như lúc trước rằng em đã thuộc về anh như thế nào.

Cứ như vậy, hai người hạn chế liên lạc với nhau, không còn chia sẻ những việc mình đã làm hôm nay như thế nào, không còn tâm sự cho người kia nghe những mệt mỏi bản thân đã trải qua nữa.



Lại nói đến đêm Trùng Phùng, lòng Mã Gia Kỳ đau như ai đâm vào tim, anh có thứ gì đó nuối tiếc trong lòng.

"Tương phùng, là duyên tiền định từ hóa kiếp.
Dù khổ ải, cũng phải vẹn tròn niềm vui".

Cho nên anh luôn trân trọng những khoảnh khắc khi được bên em.

Thiên Trạch vẫn là vì trước ống kính, nên tránh né Gia Kỳ, anh đã vẫn mừng hơn lúc trước, sau khi cậu nói chọn tương lai của mình, cậu đã lại mở lòng với anh, nhưng cũng không thể thân thiết như trước nữa, chỉ có thể nói chuyện bình thường, không đụng chạm, không tự nhiên.

Như thói quen từ mùa hè năm 2017, đến hôm nay, 11/01/2020, anh vẫn giữ thói quen cũ, nơi nào có cậu anh luôn hướng mắt tới.

"Trung tâm trong thế giới của anh.
Vẫn cứ luôn là em.
Anh vẫn luôn trân trọng.
Từng giây của sự hạnh phúc.
Từng hơi thở, từng cử chỉ, vẻ mặt của em.
Mãi sau này anh sẽ luôn yêu em".

Mã Gia Kỳ nhìn, Lý Thiên Trạch tránh.

Thật rồi. Cậu thật sự trân trọng tương lai của Mã Gia Kỳ.

Lý Thiên Trạch, em có thể dũng cảm một chút không, Mã Gia Kỳ sẽ luôn phía sau em.

Em ơi, cho dù em có học diễn xuất, em cũng đừng bày ra vẻ mặt xa lạ, coi chúng ta như hai người không hề quen biết như vậy chứ.

Dường như Lưu Diệu Văn biết được điều gì đó giữa hai người, khi thấy Gia Kỳ luôn nhìn về phía Thiên Trạch, cậu bé đã vỗ vai an ủi Gia Kỳ.

Khi anh có đủ khả năng chống lại những lời đàm tiếu, anh sẽ là người đầu tiên vượt qua biển người để ôm lấy em.

Lại nói đến năm 2019, vào buổi quay đại hội thể thao mùa hè, vẫn còn có Thiên Trạch tham gia, nhưng lúc đó hai người dường như có nỗi lòng riêng, Gia Kỳ biết Thiên Trạch đang né tránh mình, nhưng vẫn theo thói quen, khi anh đã nhảy qua xào thành công, anh đi tới đập tay với Diệu Văn, khi chạy tới Thiên Trạch, anh thấy cậu vỗ tay vì mình, anh đã khựng lại vài giây, anh đã rất hạnh phúc, cũng định sẽ đập tay với cậu, kéo lại khoảng cách của hai người, Thiên Trạch đã vội vàng bỏ tay vào túi áo, cự tuyệt anh. Mã Gia Kỳ thất vọng, không làm theo suy nghĩ mình nữa, không liên quan tới cậu, tiếp tục đập tay với Trình Hâm. Lý Thiên Trạch cười bất lực

Cuối cùng anh, Mã Gia Kỳ, cũng có thể quên dần em rồi nhỉ, xin lỗi Gia Kỳ, em không thể chọn hạnh phúc của chúng ta, em không thể hủy hoại tương lai của anh, cho nên em đành hủy hoại tình cảm của chúng ta.

"Anh không giống như anh ngày trước.
Em cũng có chút không giống em nữa.
Anh vẫn luôn yêu em, có lẽ đó là định mệnh đời anh".

11/01/2020.

Gia Kỳ, mong anh có thể thấu hiểu tâm tư của em, em chỉ là không thể đến bên, chứ chẳng phải bạc tình, em không đủ xuất chúng để có thể đứng cạnh anh, em không đủ dũng cảm để có thể theo đuổi tình yêu của đôi ta.

"Lệ đã cạn khô cũng không thể tin được,
Nhân sinh này, chỉ như trang giấy bạc mệnh".

Tại sao, năm 15 tuổi Mã Gia Kỳ có Lý Thiên Trạch 13 tuổi bên cạnh, Lý Thiên Trạch năm 15 tuổi lại không thể sở hữu được Mã Gia Kỳ năm 17 tuổi…?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro