[Oneshot - Tường Lâm] Hoa kiều mạch bao giờ mới nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc hộp gỗ nhỏ đựng cây kèn Harmonica phủ đầy bụi trong 1 góc căn phòng được Hạ Tuấn Lâm lấy ra lau chùi, cây kèn vẫn đẹp như ngày nào, phía sau in hình cả vườn hoa kiều mạch vẫn còn rất sắc nét, Hạ Tuấn Lâm khóe miệng nhếch lên một đường cong hoàn mĩ, mơ hồ mà nhớ về kí ức của những năm tháng ấy.

Kí ức của Hạ Tuấn Lâm có lẽ bắt đầu từ năm 3 tuổi, tại cái thời điểm mà cậu có thể nhận thức được người bên cạnh chính là e trai song sinh của mình.

Tôi có 1 đứa e trai song sinh, lúc nhỏ 2 chúng tôi cũng khá giống nhau, sau này lớn lên có vẻ phát triển theo chiều hướng trái ngược, e ấy càng lúc càng cao, 16 tuổi đã cao vượt tôi rồi, lại nói chúng tôi chẳng có một điểm chung nào cả, chẳng hiểu thế nào, từ nhỏ tôi toàn bị nhận nhầm là con gái, tên nhóc này cũng vì thế mà suốt ngày lấy chuyện đó ra để trêu chọc, nhưng ngược lại tính cách e ấy cũng không tệ, đối với tôi mà nói, quả thật đã nhường nhịn rất nhiều.

Nghiêm Hạo Tường có 1 thói quen khó bỏ, từ nhỏ đã không chịu gọi tôi bằng anh, suốt ngày 2 chữ "Hạ nhi" như dán ở cửa miệng e ấy, nhiều lần tôi uất ức mà tố cáo với mẹ chuyện này, nhưng bố mẹ cũng không quản được, dần dà thì tôi cũng mặc kệ, để cho thằng nhóc này muốn gọi như nào thì gọi. 

Lên cấp 3, tôi học lớp xã hội, nhóc ấy vào ban tự nhiên, đứa e trai này càng lớn càng ưu tú, nữ sinh vây quanh tôi khen ngợi, nhờ vả không ít, tôi ban đầu cũng nhiệt tình đồng ý, ấy vậy mà chẳng hiểu sao mỗi lần giúp bọn họ, nhóc con Nghiêm Hạo Tường lại giận dỗi mấy ngày liền, từ đó tôi liền không dám làm càn nữa.

Thời gian gần đây hàng xóm quanh nhà vẫn hay xì xào, nói chúng tôi vốn không phải anh em ruột, tôi căn bản cũng không để ý, nhưng bọn họ càng lúc càng nói nhiều hơn, tôi ngẫm lại một chút, trước đây không phải là chưa từng thắc mắc, tại sao tôi họ Hạ, còn e ấy họ Nghiêm, nhưng dù có hỏi bao nhiêu đi chăng nữa, vẫn chỉ nhận lại câu trả lời cũ rích ấy từ mẹ tôi: con theo họ Bố, còn e con theo họ mẹ, vậy thôi, trùng hợp thay đúng là như vậy thật. Lần này lại khác, tôi cũng không phải đứa trẻ lên 3 nữa mà tin mãi lời mẹ, quyết định hỏi thẳng bà ấy, mẹ tôi chần chừ một lúc, sau đó cũng đành nói sự thật với tôi, cuối cùng còn không quên nhắc nhở rằng không được nói cho nhóc con biết, dù thế nào đi chăng nữa, vẫn phải coi Nghiêm Hạo Tường là e trai ruột, mãi mãi là như vậy, đừng nghĩ ngợi nữa. Tôi nghe xong liền bần thần cả ngày, trong phút chốc, trái tim như được truyền thêm sức mạnh, nhưng rồi lại nhanh chóng bị dập tắt, tôi không hiểu điều này có nghĩa là gì.

Bạn bè xung quanh chúng tôi lại hay nói đùa, nói tôi và Nghiêm Hạo Tường có chút khác biệt, càng nhìn lại càng chẳng hề giống nhau, nói tôi suốt ngày kè kè bên cạnh em ấy, làm bọn họ không dám tiếp cận Nghiêm Hạo Tường, họ còn nói, Nghiêm Hạo Tường quan tâm tôi như vậy, hai người bọn tôi mà không phải anh em, chắc ai cũng nghĩ em ấy đang theo đuổi tôi mất.

Tôi bắt đầu nghiêm túc nhìn nhận lại bản thân, thật ra, tôi tự nhận biết được việc tính hướng của mình có vấn đề, nhưng vấn đề lớn nhất có lẽ là càng ngày trong mắt tôi lại chỉ càng có tên nhóc này thôi. Tôi không biết Nghiêm Hạo Tường có chấp nhận nổi một người anh trai tính hướng có vấn đề hay không?, em ấy có cảm thấy mất mặt hay khinh thường không nhỉ? Chưa nói gì đến chuyện này, riêng cái việc em ấy cả đời này vẫn sẽ là em trai tôi - đứa em trai trên danh nghĩa chỉ mình tôi biết, thì chuyện của chúng tôi vốn đã không có chút tương lai nào rồi, vậy thì hà cớ gì phải tự mình chuốc khổ vào thân chứ. Nhưng tình yêu lại là thứ gì đó rất kì lạ, nó khiến người ta biết khó nhưng vẫn đâm đầu vào và...tôi cũng không ngoại lệ.

Năm ấy tôi quyết định sang Thụy Sĩ du học, Nghiêm Hạo Tường nằng nặc không đồng ý, còn không nhìn mặt tôi cả tháng trời, tôi vừa sang đến nơi được 2 hôm, em ấy liền gọi điện, nhóc con nói là em ấy rất nhớ tôi, nhớ đến không ngủ được, tôi không biết vì sao lại mừng thầm trong bụng, sau đó tự mình gạt phăng cái suy nghĩ ấy đi, chính là cái suy nghĩ khiến bản thân đưa ra quyết định đi du học, rời xa em ấy một chút ấy. Thế mà từ đó đều đặn mỗi 8h tối Nghiêm Hạo Tường lại gọi điện cho tôi, mỗi lần đều cả tiếng đồng hồ, có lần tôi hỏi em ấy tại sao ngày nào cũng gọi, không thấy chán sao, em ấy lại cười nhạt mà trả lời: "muốn nghe giọng anh, mỗi ngày, nghe rồi mới ngủ được". Tôi không ngốc đến nỗi không phân biệt được việc 2 chúng tôi vốn lệch múi giờ, bên em ấy bây giờ, chắc đang tầm rạng sáng.

Có 1 hôm nọ, khi tôi vừa nghe máy, đầu dây bên kia liền cất giọng:

"anh trai xinh đẹp đang làm gì đấy".

Đấy có lẽ là lần đầu tiên em ấy gọi tôi là anh trai, nhưng đó không phải là trọng điểm, tôi ngơ người một lúc rồi đáp:

"nhóc con, anh trai đẹp trai chứ sao lại xinh đẹp, em không phân biệt được giới tính à."

em ấy ậm ừ vẻ không đồng ý:

"xinh đẹp thì nói là xinh đẹp, có gì không được sao, đừng gọi em là nhóc con, đều đã 18 tuổi rồi, vả lại, chúng ta bằng tuổi nhau mà."

Nghiêm Hạo Tường là sinh viên ngành âm nhạc, nghe nói lên đại học rất nổi tiếng ở trường, tôi thầm có chút ganh tị, ừm..không phải ganh tị với em ấy, mà là ganh tị với người sau này sẽ ở bên em ấy. Người đó thật may mắn, ít nhất là đã may mắn hơn tôi rồi.

Hôm nay vừa tan học, mở điện thoại liền thấy mấy cuộc gọi nhỡ từ mẹ, định bụng bấm gọi lại, chưa kịp thì bà ấy đã liền gọi tới, mẹ tôi nói bố mẹ ruột Nghiêm Hạo Tường tìm đến tận cửa rồi, em ấy sẽ theo họ ra nước ngoài định cư, tôi như chết đứng tại chỗ, cảm xúc lúc này không biết là nên vui hay nên buồn, vui vì chúng tôi sẽ không còn bị ràng buộc bởi cái mác anh em ruột, tôi không cần phải trốn tránh em ấy nữa, hay buồn vì có lẽ chúng tôi sẽ không bao giờ gặp lại? 

Tôi gấp rút tắt điện thoại sau khi nghe mẹ thông báo tin vừa rồi, sau đó bấm nhanh số gọi cho nhóc ấy, sau đó không biết nghĩ gì liền bấm tắt, em ấy gọi lại, gọi rất nhiều cuộc, nhắn rất nhiều tin, nhưng tôi chẳng hồi đáp cái nào cả, có lẽ bởi chẳng biết phải nói gì cho phải.

Trước hôm cùng bố mẹ ruột rời đi, Nghiêm Hạo Tường ngủ ở phòng cũ của tôi, hình như bí mật của Hạ Tuấn Lâm này bị em ấy phát hiện rồi, sau đó em ấy liền nhắn cho tôi rất nhiều tin. Đến bây giờ tôi mới hiểu, tên nhóc này đã biết em ấy vốn không phải em trai tôi từ lâu, hóa ra bản thân mới là người không biết gì cả. Nghiêm Hạo Tường rời đi, tôi không trách em ấy hay nói đúng hơn là không có tư cách gì để trách, thật muốn trở lại Trùng Khánh, muốn gặp em ấy, muốn thử níu kéo, nếu tôi nói đừng đi không biết Nghiêm Hạo Tường có ở lại không nhỉ? Nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ, tôi lấy đâu ra tự tin để làm điều ấy chứ. Ánh mắt cũng theo suy nghĩ mà nhìn về phía xa xăm, trong lòng thầm cảm thán, ngoài kia gió vẫn thổi, xe vẫn chạy, dòng người vẫn đi qua, thế giới không ngừng vận động. Ấy vậy tại sao trái tim tôi lại cứ dừng mãi ở một người có lẽ sau này sẽ biến thành xa lạ nhỉ?

Đã 2 tháng kể từ ngày chúng tôi không còn liên lạc gì. Đầu tháng 11 ở Thụy sĩ thời tiết bắt đầu se lạnh, hôm nay tôi làm thêm về trễ, lại quên mang theo khăn quàng cổ, tự trách bản thân có chút hồ đồ, thời tiết mùa đông bên này thật đẹp, có lẽ vì lạnh quá, nên chẳng mấy người chịu ra đường, thành ra con đường tôi hay đi hôm nay vắng hẳn người, lấy 2 tay tự xoa vào nhau cho bớt lạnh, lại có cảm giác ai đó đi theo mình, phản ứng ban đầu có chút sợ, sau đó liền rút điện thoại ra, bấm bấm tìm tên ai đó, rồi chợt nhớ lại, ở đây là Thụy Sĩ, Nghiêm Hạo Tường đâu hề có ở đây.

Còn nhớ lúc trước, mỗi lần tôi về trễ, nhóc con kia lại lén giả vờ đi tập thể dục để đón tôi, sau đó lưu số điện thoại em ấy vào số 1, dặn là khi nào sợ, người đầu tiên nghĩ đến phải là em ấy, có lần tôi bị đám côn đồ trong trường bắt nạt, chiều hôm đó liền nghe tin em trai tôi hẹn người ta đánh cho một trận, còn hùng hồn tuyên bố, người của em ấy, chỉ em ấy mới được bắt nạt, Nghiêm Hạo Tường về nhà, mặt mày bầm tím, bố mẹ tra khảo thế nào cũng nhất quyết không khai ra tôi, nhóc con này tối đó liền bị phạt quỳ 1 góc, tôi nhân lúc bố mẹ đi ngủ, lén lấy thuốc bôi lên cho em ấy, vết thương có vẻ nghiêm trọng, gương mặt đẹp trai này vì tôi mà bầm tím hết cả rồi, lúc này tôi thật sự có chút đau lòng, gương mặt đã nhăn nhúm lại, Nghiêm Hạo Tường có vẻ nhìn ra điều đó rồi,

"không sao, chỉ là vết thương nhỏ, đừng khóc, sau này, e bảo vệ anh".

Đó là câu tên nhóc này nói với tôi ngay lúc ấy.

Tôi thu lại điện thoại vào túi, nhanh chân đi về phía trước, tên đó dường như cũng nhanh chân chạy theo, phút chốc đã đuổi kịp, tôi cúi đầu sợ hãi nhắm mắt mà hét lớn:

"anh là ai, tại sao lại đi theo tôi, đừng làm bậy, e trai tôi đang đến đón tôi rồi?"

Không gian yên tĩnh mất một lúc, chỉ nghe tiếng cười khúc khích từ đối phương, sau đó cảm nhận được cơ thể ấm lên rất nhiều, dường như có thứ gì đó vừa được quàng vào cổ, tôi từ từ mở mắt, gương mặt người đối diện phóng đại cực lớn, tôi giật mình xen lẫn bất ngờ, chân theo quán tính mà lùi về sau vài bước, có chút ấp úng...nhóc con liền thu lại nụ cười.

"Mới 2 tháng không liên lạc, không nhận người quen nữa sao?"

E ấy hình như lại cao lên nữa rồi, mặc một chiếc măng tô đen dài qua gối, tóc rẽ ngôi kiểu mutlet, mị lực tỏa ra có chút chèn ép người khác, tôi thầm cảm thán e trai mình từ khi nào cả người lại tỏa ra hào quang như thế, e ấy thì ngược lại, 2 mắt nhìn tôi chằm chằm như đang mong chờ 1 câu trả lời từ câu hỏi ban nãy. Tôi ho khan 2 tiếng, vờ lấy lại bình tĩnh, hỏi e ấy:

"sao e lại ở đây?"

"Anh có vẻ không bất ngờ gì với sự xuất hiện của e nhỉ?"

Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện, e ấy đột nhiên kéo tay tôi xoa xoa rồi bỏ vào túi áo mình, làm tôi 1 phen bất ngờ, mặt đã có chút đỏ.

"E làm gì vậy?"

"Thấy a lạnh, nên phát cho anh 1 phúc lợi, không phải ai cũng được bỏ tay vào túi áo e đâu nhé",

Tôi nhìn e ấy rồi cười.

"Nhóc con nói linh tinh gì vậy".

Cả đoạn đường e ấy cứ nắm chặt tay tôi.

Nghiêm Hạo Tường chuyển sang khoa âm nhạc của trường tôi học, vậy là tôi và e ấy lại học chung 1 trường, cảm thấy có chút thần kì, e ấy hỏi tôi tại sao lúc trước không nghe máy, cũng không trả lời tin nhắn của e ấy, tôi nhất thời chưa nghĩ ra được lí do gì hợp lí, chỉ cười trừ cho qua, thì ra Nghiêm Hạo Tường nghe nói bố mẹ ruột muốn định cư bên Thụy Sĩ, e ấy vì muốn gặp tôi nên mới đồng ý đi cùng họ. Tôi nghe xong liền có chút bối rối, e ấy muốn gặp tôi đến thế sao?

Còn nhớ có một buổi chiều nọ, Nghiêm Hạo Tường không biết là được tan học sớm, hay lại trốn học chạy qua chỗ tôi, khoa Mỹ thuật cách khoa âm nhạc 2 dãy nhà, đi mất 10'. tôi đang loay hoay với bài tập vẽ thầy vừa giao, ngờ đâu chiếc cọ vẽ trên tay lại bị gãy làm đôi, đang ngẩn ngơ không biết xử lý thế nào, cậu bạn bên cạnh có vẻ đã nhìn tôi được một lúc, cậu ấy cười mỉm, chìa tay về phía tôi, giọng vô cùng điềm đạm:

"cho cậu này"

wow là cây cọ bản giới hạn tôi từng ao ước, cậu ấy nói tặng tôi, tôi đương nhiên không dám nhận, cậu ấy lại rất nhiệt tình

"tôi rất thích phong cách vẽ của cậu, chỉ là tìm cho nó một người chủ tốt hơn thôi, đừng ngại"

Nghiêm Hạo Tường chẳng biết đứng sau từ khi nào, cuối giờ giật phăng cây cọ trên tay tôi trả lại người ta, rồi kéo tôi về. Tôi khó hiểu nhìn e ấy, e ấy lại có chút bực tức, giọng nói liền nâng lên mấy tông, khác hẳn chất giọng trầm ấm thường ngày tôi thấy:

"anh sau này tránh xa cậu ta chút, tự dưng tặng anh cây cọ quý như vậy, chắc chắn là có ý đồ không tốt."

Tôi cười phá lên vì cái logic kì quặc của nhóc con này, đầu e ấy rốt cuộc nghĩ gì vậy. Ấy vậy mà sau đó, e ấy kéo tôi vào 1 tiệm bán dụng cụ lâu đời ven đường, dùng hết số tiền trong túi mua cho tôi 1 bộ cọ mới, còn là loại đắt nhất. Nói đến đây chắc mọi người cũng biết rồi, đúng vậy, tôi chính là sinh viên ngành mĩ thuật.

Nghiêm Hạo Tường bình thường điềm đạm nghiêm túc bao nhiêu, ở gần tôi lại ngược lại bấy nhiêu, nhiều lúc thật không hiểu nổi đâu mới là tính cách thật của e ấy, cũng có thể là vì...e ấy vẫn chỉ coi tôi là anh trai nên mới vậy chẳng hạn.

Hôm nay tan học sớm Nghiêm Hạo Tường lôi tôi đến phòng học nhạc của e ấy, lúc bấy giờ cũng chẳng còn người, đẩy tôi ngồi xuống chiếc piano 1 góc căn phòng, e ấy cũng ngồi xuống bên cạnh, mười ngón tay bắt đầu di chuyển trên các phím đàn, tôi thầm cảm thán, Nghiêm Hạo Tường đúng là có thiên phú, e ấy hát tặng tôi 1 bài, là bài hát tự e ấy viết và viết để tặng tôi. Sau đó từ trong túi quần lôi ra 1 cây Harmonica đưa về phía tôi, cây kèn mặt sau in hình hoa kiều mạch, mặt trước còn in kèm theo một dòng chữ: tặng người tôi thương. Cầm lấy cây kèn trên tay, hai má tôi đã đỏ ửng từ bao giờ, vờ dò hỏi

"hoa kiều mạch có nghĩa là gì vậy".

Nghiêm Hạo Tường đứng bật dậy quay lưng đi trước, giọng điệu trêu chọc :

"anh đoán thử đi",

trước khi đi còn không quên xoa đầu tôi, ý nghĩa của hoa kiều mạch không phải là "người yêu" à, tự mình lẩm bẩm trong lòng, Cả người như có điện chạy qua, trong phút chốc tôi nghĩ mình bị điên rồi, có điên thật rồi mới nghĩ rằng e ấy cũng thích tôi, mãi đến sau này nghĩ lại, tôi mới tự cười thầm, hóa ra không phải tôi bị điên thật, câu vừa rồi e ấy đúng là đã ngỏ lời với tôi.

Cuộc sống sinh viên của tôi nơi đất khách quê người, có Nghiêm Hạo Tường bên cạnh quả thật là một trải nghiệm vô cùng thú vị, chiếc bạn trai nuôi từ nhỏ này cũng hời thật đấy.

Dạo gần đây mắt tôi không được tốt, chắc mẩm là bị cận nên đi khám thử xem sao. Lúc nhận được kết quả, cảm giác như thế giới quanh mình đang dần sụp đổ, bác sĩ nói tôi không phải bị cận, mà là sắp bị mù, có một khối u nào đó đang chèn ép giây thần kinh quanh giác mạc, nặng nề hơn ông ấy còn nói, nếu không có giác mạc thay thế, đừng nói là mù, ngay cả trí nhớ cũng sẽ kém đi, dần dà sẽ mất hẳn. Cú sốc này đến với tôi quá đột ngột, với người học mĩ thuật như tôi mà nói, không có đôi mắt, tôi còn có thể làm gì được chứ...

Tôi thẫn thờ mất mấy ngày liền, sau đó quyết định 1 vài chuyện, đầu tiên là gặp em ấy và nói sẽ về Trùng Khánh, em ấy đòi về cùng tôi, tôi ra sức khuyên nhủ, còn lôi cả đạo lý ra giảng, nhưng đứa nhóc này có vẻ nghe không lọt chữ nào, mặc cho tôi có không để ý đến em ấy, em ấy hằng ngày vẫn cứ cặm cụi đi theo, có lẽ Nghiêm Hạo Tường vĩnh viễn không biết rằng cảm giác trong lòng tôi lúc đó, như có thứ gì đó vỡ ra, tôi lại bất lực không thể làm được gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn nội tâm mình suy sụp.

Theo dự tính tầm 1 tháng là có thể trở về, không ngờ thủ tục có chút lằng nhằng đến tận 2 tháng, bệnh tình của tôi càng lúc càng nghiêm trọng, đã bắt đầu quên 1 vài thứ, mắt cũng không nhìn rõ nữa rồi, tôi cố khống chế bản thân, không để Nghiêm Hạo Tường phát hiện ra những thứ bất thường ấy... hằng ngày đều tìm cớ tránh mặt, hạn chế gặp em ấy. Cách ngày lên máy bay 2 hôm, tôi không đủ can đảm để đối diện trực tiếp, thành ra mới quyết định viết cho em ấy một bức thư, bức thư cũng không có gì đặc biệt, chỉ là muốn chấm dứt mối quan hệ không có tương lai này thôi.

"Ngày 15/6. Gửi người tôi thương

Lúc em nhận được bức thư này, có lẽ anh đã rời khỏi nơi chứa đựng những kí ức tươi đẹp của chúng ta, xin đừng buồn, đừng tức giận, cũng đừng tìm anh. Chuyện của chúng dừng lại tại đây thôi, hãy cất giữ những ký ức tươi đẹp vào 1 góc trái tim và bắt đầu cho một cuộc sống mới - cuộc sống không có chúng ta, anh sẽ làm như vậy và em cũng thế nhé, không ngày gặp lại..."

Thế nhưng người tính không bằng trời tính, tôi vừa kéo vali ra đến cửa, cơn đau đầu choáng váng liền kéo đến, tự do mà xâm chiếm tâm trí, tôi mơ hồ vài giây liền ngất đi, trước khi ngất có lẽ lại sinh ra ảo giác, tôi thế mà lại nghe thấy tiếng Nghiêm Hạo Tường gọi ở bên tai.

Tôi được ai đó đưa vào bệnh viện, lúc tỉnh lại đã là chuyện của 10 ngày sau đó, thật bất ngờ, tôi bây giờ tỉnh táo hơn bất cứ khi nào khác, những thứ trước đó không nhìn được, nay đều có thể nhìn rất rõ, tự mình nghi hoặc nhìn về phía đám người trước mặt, bác sĩ sau đó liền cười mà giải thích, ông ấy nói bệnh của tôi đã khỏi hoàn toàn rồi, lần đầu tiên trong cuộc đời làm bác sĩ của ông ấy thấy được trường hợp này, thì ra phép màu là có thật, tôi thực sự là tự khỏi rồi...Tự ngắm mình trong gương, thế nào đôi mắt này sau khi trải qua kì tích ấy càng nhìn lại càng đẹp nhỉ, tôi không phải đang tự khen mình đâu, thật sự đôi mắt của tôi như chất chứa thêm hàng tá niềm hi vọng và yêu thương vậy, rất có hồn, lại rất... quen thuộc.

Cả người tôi tươi tỉnh hẳn ra, trái tim như đang nhảy nhót trong lồng ngực, điều đầu tiên nghĩ đến là gọi cho Nghiêm Hạo Tường, tôi muốn ngay lập tức gặp em ấy, nhìn thật kĩ gương mặt gần 2 tháng nay tôi nhìn không rõ, sau 3 hồi chuông liên tục, thứ nhận lại chỉ là thông báo thuê bao không liên lạc được, không biết em ấy gần đây bận gì, tôi vui vẻ nhắn vài cái tin, nhưng cả ngày cũng chẳng thấy hồi đáp, tôi bắt đầu lo lắng, tìm đến tận nhà Nghiêm Hạo Tường để hỏi, chỉ nghe hàng xóm xung quanh nói gần nửa tháng trước em ấy cãi nhau với bố mẹ một trận lớn, sau đó nhà họ chuyển đi nơi khác sống rồi. Tôi nghe xong bần thần cả người, Nghiêm Hạo Tường thực sự giận tôi rồi sao? Sau đó mối ngày tôi đều đặn gửi cho e ấy 1 tin nhắn, hi vọng e ấy sẽ đáp lại. Nhưng hình như... Nghiêm Hạo Tường cứ thế mà biến mất khỏi cuộc đời tôi rồi.

Trải qua mấy mùa xuân hạ thu đông, trái tim tôi lại vẫn như thủa ban đầu, tôi ngồi trên chiếc xe bus ngắm nhìn cả thành phố nhộn nhịp mà bỏ lỡ rất nhiều điểm dừng, tôi ngân nga mãi một bài hát, hi vọng chủ nhân của nó sẽ nghe thấy, nhưng có lẽ tôi đã đợi quá lâu.

Nghiêm Hạo Tường rời đi đã 3 năm rồi, tròn 3 năm tôi tìm em ấy, tôi đi qua mọi ngóc ngách chúng tôi từng đi, đến nhưng nơi em ấy hay đến, nhưng 1 chút tin tức cũng không có.

Đầu tháng 3 tiết trời mát mẻ, bài kiểm tra cuối cùng của khoa mĩ thuật là vẽ tranh phong cảnh tự do, tổ chức tại 1 vùng nông thôn cách thành phố chúng tôi đang ở hơn 2 tiếng đi xe, tôi cùng vài người bạn trong lớp chia thành từng nhóm nhỏ, xe vừa tới điểm dừng, tôi liền tìm được cảm giác, xách theo bộ cọ vẽ đến ngay 1 vườn hoa cách đó không xa, đưa tay chỉnh lại chiếc khăn quàng trên cổ, chính là chiếc khăn Nghiêm Hạo Tường cho tôi lúc chúng tôi vừa gặp ở Thụy sĩ ấy, cảm thấy bản thân đặc biệt thích nó, dùng được hơn 3 năm rồi, mỗi lần quàng lên cổ, liền cảm giác như hơi ấm từ em ấy truyền đến vậy, thật giống những cái ôm của em ấy.

Tôi bắt đầu vẽ vời với khung cảnh trước mặt, đằng trước là 1 vườn hoa kiều mạch, rút trong túi xách ra một chiếc kèn, tôi liền nhớ đến Nghiêm Hạo Tường từng nói, e ấy thích nhất là hoa kiều mạch, mỗi năm hoa kiều mạch nở, em ấy đều sẽ đi xem một lần, tôi lẩm nhẩm trong đầu, đã đầu tháng 3 rồi, sao hoa còn chưa nở, cùng lúc đó phía xa truyền đến bên tai một bản nhạc, rất quen thuộc, tôi nheo mắt nhìn theo hướng phát ra âm thanh, đúng thật có người đang kéo violin, bản nhạc này hình như.., tôi vừa bước được 2 bước về hướng người ấy, đã bị trưởng nhóm kéo về điểm danh, lúc quay lại người không còn nữa rồi.

Chỗ đoàn chúng tôi ở, sát bên là một trường giáo dưỡng dành cho trẻ khuyết tật, nghe người xung quanh nói, trường này thiếu giáo viên trầm trọng, nhưng vì vùng hoang sơ hẻo lánh, thành ra không có ai muốn về dạy cả, may thay vài năm gần đây trường có 1 vài giáo viên giỏi về tình nguyện, gánh cũng không ít.

Tôi tò mò trường giáo dưỡng trông như thế nào nên ghé sang xem thử, lang thang mất một lúc, phòng học cách đó không xa vang lên tiếng hát nhốn nháo, thì ra là lớp học âm nhạc, tôi bật cười, nhanh chân ghé lại nơi đó, chỉ dám lén nhìn, không dám làm phiền họ.

Tim tôi nhói lên từng hồi, trân trân nhìn người trên bục giảng, người đó không phải là người tôi tìm suốt 3 năm nay sao, nhưng em ấy...

Một giáo viên nội trú khác thấy tôi có vẻ tò mò, liền kể cho tôi nghe câu chuyện của người kia.

"Cậu ấy là giáo viên lâu năm ở đây, đến được gần 3 năm rồi, lúc mới đến hình như vừa bị tai nạn, hay trải qua phẫu thuật gì đó, mắt không nhìn thấy, cũng chẳng còn nhớ gì cả, thứ duy nhất còn sót lại trong ký ức có lẽ chỉ có 2 cái tên, một là tên cậu ấy - Nghiêm Hạo Tường, 2 là tên một người nào đó, chỉ thấy cậu ấy gọi là Hạ nhi"

Nước mắt đã rơi từ bao giờ không hay, đây có lẽ là lần đầu tiên tôi khóc sau gần 3 năm qua, tự trách bản thân mình ngu ngốc, trên đời này vốn dĩ làm gì có phép màu gì chứ, tất cả nhưng thứ của tôi bây giờ đều là sự đánh đổi từ em ấy, tôi không can đảm đối diện với Nghiêm Hạo Tường ngay lúc này, tôi bỏ chạy thật nhanh về phía vườn hoa kiều mạch, thả người xuống bãi cỏ bên cạnh, nghiêm túc mà suy nghĩ điều gì đó.

Tôi đi theo em ấy 1 buổi trời, từ lúc lên lớp cho đến khi quay về kí túc xá giáo viên nội trú.

Nghiêm Hạo Tường có vẻ đã quá quen thuộc với con đường này, tuy không nhìn thấy nhưng lại có thể đi rất nhanh, lúc mở cửa phòng, loay hoay thế nào lại đánh rơi mất chìa khóa, tôi nhìn em ấy mò mẫm 1 lúc vẫn không tìm được, không kìm chế được mà đi tới giúp đỡ, tôi nhặt chiếc chìa khóa rơi cách đó không xa, đưa về phía Nghiêm Hạo Tường, nhẹ giọng lên tiếng.

"Của cậu đây".

"Anh là..."

"Hạ Tuấn Lâm - giáo viên mới đến, mong được chỉ giáo".

Tôi cảm nhận được 1 nét bất ngờ xoẹt qua mặt em ấy, tay không tự chủ mà run nhẹ, nhưng ngay sau đó liền lấy lại bình tĩnh, mỉm cười nhẹ, đưa tay về phía tôi.

"Xin chào, tôi họ Nghiêm, có thể gọi tôi là thầy Nghiêm, rất vinh hạnh khi anh đến với nơi này"

tôi đáp lại cái bắt tay của em ấy, khóe mắt đỏ dần, phía xa xa hoa kiều mạch hôm nay cũng vừa hay nở rộ. Nghiêm Hạo Tường từng nói muốn bảo vệ tôi cả đời, bảo vệ mùa xuân có hoa kiều mạch của em ấy nữa, Nghiêm Hạo Tường thật sự đã làm được rồi. Vậy thì từ nay, người làm chuyện đó sẽ đổi lại là tôi.

Ánh chiều tà bao phủ cánh đồng hoang vu, gió thổi thầm thì, tôi hòa mình vào một màu xanh vô thẳm, ngước nhìn bầu trời xa xăm, tôi nhắm mắt cảm nhận hoàng hôn đang rũ xuống bên vai, cảm nhận hơi ấm người bên cạnh - người đã nắm giữ trái tim tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro