TƯỚNG QUÂN TẠI THƯỢNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại Phi hôm nay lại nhàn nhã cùng một cung nữ theo hầu ra ngồi Ngự Hoa Viên chờ Quân Thượng đến thỉnh an. Một mình người ở Hậu cung suốt ngày ra ra vào vào Ngự Hoa Viên, đi tới đi lui cũng chẳng được mấy chỗ nên rất dễ sinh nhàm chán. Đại Phi năm nay tuổi cũng đã quá thất thập cổ lai hi nên đối với chuyện muốn có con cháu bế bồng từ lâu đã trở thành mong muốn ngày đêm, chỉ khó ở chỗ là Quân Thượng cứ hết lần này đến lần khác thoái thác chuyện phi tần chứ nói gì đến chuyện sinh cho người một tiểu Vương Tử.

"Hách Nhi, ta nghĩ Bích Liên rất tốt. Ái nữ này từ nhỏ đã được một tay ta nuôi dạy nên cái gì gọi là cầm kỳ thi họa, lễ giáo gia phong, cái gì gọi là tiết tháo hoàng tộc cũng đều am tường thông suốt. Huống hồ năm xưa phụ thân nàng là Triệu Tướng Quân đã vì hộ giá tiên hoàng mà tự thân chẳng màng sống chết, ân tình này lại càng phải báo đáp. Ta nghĩ năm nay cũng đã đến lúc nạp thêm người vào Hậu cung, thay vì phải tuyển chọn lắm danh môn khuê các, trước nên đưa Bích Liên vào cung làm quý nhân, nếu nàng sinh được tiểu Vương Tử thì sẽ cho lập Vương Phi. Chuyện này ngươi nghĩ thế nào?"

Lý Hách Tại vẫn như mọi khi nhàn nhạt mỉm cười cho qua. Tâm ý của Đại Phi ra sao dĩ nhiên y là người hiểu rõ nhất, nhưng nguyên lai cũng do trong lòng y đã sớm có người nên việc Bích Liên có tốt bao nhiêu hay đến lúc nào thì nên lập Vương Phi tất cả đều trở nên không quan trọng. Tuy nhiên lần này Đại Phi lại có vẻ nghiêm túc hơn rất nhiều, đặc biệt là người có nhắc đến chuyện năm xưa thân phụ Bích Liên xả thân hộ giá lập công lớn. Nếu nói người đang để dành ngôi Vương Phi cao quý kia cho ái nữ của trung thần thì cũng không phải chuyện lạ gì.

"Mẫu Phi, bổn vương đã hiểu tâm ý của người. Nhưng thiết nghĩ lúc này đất nước dù đang trong thời bình nhưng lại chưa thực sự hưng thịnh phồn vinh, vẫn còn nhiều bá tánh phải sống lầm than khổ cực, thiên tai hạn hán khắp nơi, bổn vương e rằng lo đến việc riêng vẫn chưa phải lúc."

"Quân Thượng lo việc nước thì cứ lo việc nước, chỉ cần đồng ý nạp Bích Liên vào cung rồi sinh cho ta một hoàng tự là đủ. Ta hiện giờ vẫn còn đủ sức cáng đáng việc Hậu cung, bất quá trước khi chết vẫn muốn Trung Điện có bóng dáng nữ nhân và tiếng cười đùa của con trẻ."

"Mẫu Phi, chuyện này... bổn vương cần suy nghĩ thêm đã."

Lý Hách Tại biết lần này mình không thể diện thêm bất cứ lý do gì để trốn tránh việc cùng nữ nhân sinh con cho hoàng tộc. Chưa lúc nào y lại ghét thân phận đế vương của mình đến vậy. Ai bảo làm vua được sống trong phú quý hễ đi đâu cũng đều có kẻ hầu người hạ là sung sướng chứ? Có người trong lòng nhưng lại không thể minh bạch nói lời yêu. Có yêu sâu đậm bao nhiêu thì kết cục cũng không thể tốt hơn được vì y biết các đại thần trong triều sẽ cật lực phản đối, Mẫu Phi mà y rất mực kính trọng cũng sẽ tức đến chết khi biết người mà y muốn kết đôi lại là một nam tử, đã vậy còn là Đại Tướng Quân nước Cao Ly.

"Lý Đông Hải! Bổn vương khổ tâm thế nào, ngươi có biết không?"

Lý Hách Tại nhắm mắt dựa lưng vào vách thùng tắm được làm bằng bằng gỗ quý nạm ngọc, hơi nước ấm từ dưới xông lên lan tỏa khắp long thể như đang cố giúp y xoa dịu sự mệt mỏi sau một ngày dài với tấu chương cần phê duyệt. Những lúc ở một mình như vậy y thường nhớ đến Lý Đông Hải. Nhớ lần đầu tiên y chủ động nói lời yêu cũng là lúc hắn một mình thống lĩnh hơn vạn quân ra biên ải đánh dẹp kẻ thù, nhớ lúc chỉ có hai người đốt đống lửa nhỏ ngồi cạnh nhau nói chuyện đến canh ba, nhớ lúc hắn vì sợ y bị lạnh mà lấy áo choàng của mình cho y mặc. Lý Đông Hải một thân cao cao tại thượng lúc nào cũng lấy việc dân việc nước đặt lên vai mình. Nhiều lúc y hỏi hắn vì sao lại không thấy bóng dáng của nữ nhân nào bên cạnh, hắn cũng chỉ nhất nhất đáp rằng:

"Bẩm Quân Thượng! Nữ nhân trong lòng thần không ai khác chính là non sông đất nước Cao Ly, là cuộc sống an yên mỗi lão bá tánh, là trọng trách bảo vệ Quân Thượng, bảo vệ ngai vàng của người cho đến hơi thở cuối cùng."

Từng mảnh ký ức chắp nối của những khoảnh khắc hiếm hoi được ở cùng Lý Đông Hải lại khiến Lý Hách Tại không lúc nào thôi ôm hy vọng về một viễn cảnh đẹp đẽ nào đó. Lần đầu tiên y gặp hắn cũng là năm y mười lăm tuổi vẫn còn là Vương Tử. Ngày ngày ra vào Ngự Sử Đài đọc sách luyện chữ, y thích nhất là những lúc ngồi học ở bàn đá, chỉ cần hạ quyển sách trước mặt xuống một chút là có thể thấy Lý Đông Hải đang cùng Đại Tư Mã luyện võ. Động tác nhanh nhẹn, dứt khoát, lúc nào trong mắt y cũng trở nên đẹp đến lạ lùng.

"Lệ Húc, hắc y nhân đó là ai vậy?"

"Bẩm Điện Hạ, kia là Lý công tử, cháu trai của Đại Tư Mã."

"Lý cái gì?"

"Bẩm, là Lý Đông Hải, nhị công tử lý gia. Trước y còn có huynh trưởng tên là Lý Đông Hoa."

"Không quan tâm. Ta chỉ có hứng thú với tên này thôi."

Cứ như thế cũng đã hơn mười năm rồi, ba chữ "Lý Đông Hải" lúc nào cũng như thường trực trong tâm trí y, từ khi còn là một thiếu niên mơ mộng nếm trải cuộc sống đến khi chính thức đăng cơ trở thành vua một nước. Còn nhớ năm ấy trong phút ham chơi y đã rủ rê Lệ Húc, thái giám hầu cận mình cùng cải trang mặc thường bào trốn khỏi kinh thành đi du ngoạn. Đương nhiên lần trốn đi đó làm sao thoát khỏi cặp mắt tinh tường của Đại Tư Mã. Ngài biết chuyện liền cử Lý Đông Hải bí mật đi theo hộ giá, vừa có thể để điện hạ rong chơi nhưng vẫn không phải lo gặp nguy hiểm giữa đường. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán, có hôm y và tiểu thái giám không hiểu vì sao bị kéo vào lầu xanh, bị ép rượu rồi đòi tiền, không đủ tiền thì sẽ bị đưa đến huyện nha chờ xử. Cuối cùng phải đích thân Lý Đông Hải vào giải vây hai người họ mới có thể an ổn rời khỏi mà không bị giải đến quan huyện.

"Này, ngươi làm sao cũng ở đây vậy?"

"Tuân lệnh Đại Tư Mã đi hộ giá Điện Hạ."

Lý Hách Tại sáng rực hai mắt khi biết sự xuất hiện của hắc y nhân này ở đây chính là vì mình, trong lòng cũng tự nhiên cảm thấy biết ơn Đại Tư Mã khôn xiết.

"Được, vậy ngươi cùng đi chơi với ta đi!"

"Thuộc hạ..."

"Thuộc hạ cái gì? Ra khỏi cung thì ta với ngươi ai cũng như ai, gọi ta Lý Hách Tại!"

Lý Hách Tại cứ theo dòng thời gian nghĩ mãi, nghĩ mãi, đến khi có tiếng thái giám vào bẩm báo thì thần trí mới quay về thực tại.

"Bẩm Quân Thượng, có Lý Tướng Quân bên ngoài cầu kiến."

Lý Hách Tại thở vào một hơi, môi nhẹ mỉm cười trả lời: "Cho vào."

Lý Đông Hải vừa bước vào đã hành lễ quỳ sau lưng y: "Tham kiến Quân Thượng!"

"Miễn lễ!"

"Tạ Quân Thượng!"

Lý tướng quân đứng dậy, nhất thời cũng không biết nên bắt đầu nói cái gì vì mục đích hắn đến gặp Quân Thượng lần này chính là chuyện lập phi tần mà Đại Phi đang dụng tâm chuẩn bị. Bích Liên khuê nữ kia là ai chứ? Chính là biểu muội của hắn. Một khi nàng ta vào Hậu cung thành công sinh con cho Quân Thượng thì sẽ là ứng cử viên sáng giá nhất đến ở tẩm cung Vương Phi, và hắn theo đó cũng sẽ trở thành anh vợ của y dù muốn dù không.

"Ái khanh sao hôm nay lại có nhã hứng đến tìm bổn vương? Vừa từ biên ải về sao lại không tranh thủ tịnh dưỡng đi?"

"Bẩm Quân Thượng, mạt tướng nghe nói... Bích Liên sắp được nạp vào Hậu cung."

"Đúng vậy, là ý của Mẫu Phi."

Lý Hách Tại biết Lý Đông Hải chỉ giỏi luận binh thư, giỏi võ nghệ, giỏi mưu kế đánh giặc chứ không hề biết nói chuyện tình cảm như thế nào, hay đúng hơn hắn chính là một khúc gỗ. Cũng đã nhiều lần Lý Hách Tại chủ động hỏi Lý Đông Hải rằng có thấy y đẹp không, có thích ở cạnh y nhiều hơn những kẻ khác không, khúc gỗ ấy cũng chỉ cứng nhắc trả lời ba chữ: "Thần không biết." Khúc gỗ này có phải hôm nay nhớ y nên mới chủ động tìm đến không?

Lý Đông Hải từ lâu đối với Lý Hách Tại đã là ý tình tri kỉ, rất thích nghe y đánh đàn đọc thơ, rồi nghe y ngồi kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất mãi không biết chán. Cũng trong chuyến xuất cung bí mật hộ giá Vương Tử Điện Hạ năm ấy, Lý Đông Hải đã chính thức gục ngã bởi nụ cười ngây ngô của người dưới ánh trăng. Trên nóc nhà, hai người vừa tập uống rượu vừa kể cho nhau nghe rất nhiều thứ. Lý Đông Hải vẫn còn nhớ như in rằng đêm đó lúc say, Điện Hạ đã gục đầu vào vai hắn nói thật khẽ câu: "Ta thích ngươi." Nói rằng người y thích từ cái nhìn đầu tiên chính là một tên đầu gỗ như hắn.

Thích là cảm giác thế nào? Có giống như cảm giác tim đập liên hồi của hắn lúc bắt gặp nụ cười xinh đẹp của Điện Hạ mà cảm nhận được không?

"Ái khanh, đến đây với bổn vương!"

Lý Đông Hải tuân lệnh bước về phía Quân Thượng, kẻ vẫn đang thư thả ngâm mình mà quay lưng với hắn.

"Có thể giúp bổn vương xoa bóp vai một chút không?"

"Vâng!"

Lý Đông Hải chần chừ một chút mới dám vươn hai bàn tay thô ráp của mình ra chạm vào vai Lý Hách Tại, đầu hai ngón cái vừa xoa vừa ấn giữa hai vai y. Lý Hách Tại thở ra một hơi thoải mái, nhắm mắt lại tận hưởng cảm giác được hắn chạm vào rồi dùng chính đôi bàn tay thô do luyện võ của hắn mân mê trên da thịt.

"Quân Thượng, có phải da tay tay thần chai sạn nên xoa không làm người thoải mái?"

"Không phải, ngươi cứ tập trung làm cho tốt. Bổn vương thấy rất dễ chịu." Nói đoạn Lý Hách Tại cho gọi tiểu thái giám đang đứng chờ hầu bên ngoài:

"Lệ Húc, mang tinh dầu nhài vào đây."

Rất nhanh tinh dầu thơm nồng nàn đựng trong lọ đã được mang đến đưa cho Lý Đông Hải. Lý Hách Tại còn hướng Lệ Húc dặn dò thêm:

"Ngươi và lính gác đều lui hết đi. Bổn vương muốn một mình ở đây cùng Lý Tướng Quân."

"Tuân lệnh Quân Thượng."

Lý Đông Hải mở nút lọ tinh dầu rồi đổ một ít lên bờ vai trơn nhẵn mịn màng của Quân Thượng, dùng tay thoa đều lên da y, tiếp tục động tác xoa bóp ấn huyệt thư giãn. Lý Hách Tại vừa nhắm mắt tận hưởng sức nóng lan tỏa của tinh dầu vừa cùng hắn nói chuyện:

"Ái khanh, dạo này bổn vương thân thể bất hảo, không lúc nào trong đầu thôi suy nghĩ về chuyện lập phi tần. Bổn vương cũng đến lúc phải làm tròn nghĩa vụ với hoàng tộc rồi, khanh nói có đúng không?"

"Người nói đúng." Lý Đông Hải tự nhiên tăng thêm lực đạo ở tay, đem vai Lý Hách Tại ấn mạnh làm y nhíu mày một cái. Rồi đột nhiên Quân Thượng đưa tay nắm lấy hai bàn tay đang xoa bóp của hắn kéo xuống tạo thành tư thế giống như hắn đang ôm người từ sau lưng, khoảng cách hai gương mặt với nhau chỉ bằng chóp mũi.

"Quân Thượng..."

"Bổn vương nói ra điều này, ngươi nhất định không được mắng bổn vương là đồ ngốc."

"Thần không dám."

Lý Hách Tại cắn môi một hồi rồi ở bên tai Lý Đông Hải nói với hắn: "Ta không muốn làm Vương, cũng không muốn ngươi làm một Đại Tướng Quân thống lĩnh vạn quân. Ta chỉ muốn chúng ta đều là những người bình thường, rồi cùng nhau đi ngao du bốn bể, cùng nhau già đi..."

Nói đến đây tự nhiên y thấy cổ họng mình nghẹn lại, mười ngón tay tìm đến xen kẽ vào bàn tay thô to ấm áp của hắn.

"Yêu thì nói yêu, không phải sợ tiết lễ quân thần, không phải lo tìm người kế vị cho hoàng tộc. Rồi chúng ta sẽ đến nơi chỉ có ta và ngươi. Cùng nhau nuôi gà, trồng rau, bình bình đạm đạm sống hết phần đời còn lại..."

Lý Đông Hải hơi khom người ra trước tìm đến khóe mắt Quân Thượng đã ngập trong nước dịu dàng hôn lên, ở bên tai người cất giọng nói trầm ấm bảo đừng khóc.

"Thần vẫn luôn trung thành bên người, nhất định bảo hộ người bằng cả sinh mạng. Không cần khóc. Thần vẫn luôn ở đây."

"Ta không muốn cứ tiếp tục mập mờ như vậy nữa. Nói đi. Rốt cuộc... ngươi đối với ta là tình cảm như thế nào?"

Lý Hách Tại quay lại đối mặt với Lý Đông Hải, cầm lấy một bàn tay hắn đặt lên má rồi nghiêng đầu dụi vào lòng bàn tay thô ráp kia như đang làm nũng.

"Nói đi, làm ơn... nói ngươi yêu ta có được không?" Giọng Lý Hách Tại đã bắt đầu run lên nhưng chờ mãi mà không nghe khúc gỗ ấy nói gì. Y cố chấp ôm choàng ngang cổ hắn, ôm thật chặt, thật lâu, vừa ôm vừa để những giọt lệ của quân thượng nối tiếp chảy ròng.

"Sao ngươi không nói gì đi? Bổn vương muốn nghe ngươi nói."

"Ngoan... đừng khóc nữa. Ngâm mình lâu sẽ nhiễm lạnh, để thần hộ tống người về Cảnh Phúc Cung."

Lý Đông Hải giúp Lý Hách Tại lau sạch nước tắm rồi mặc y phục lên người. Vì lúc nãy thái giám hầu đã lui hết nên những việc này đành phải để Đại Tướng Quân làm thay. Hắn cầm lấy y phục của Quân Thượng, đối diện với thân thể không mảnh vải che của y mà trong lòng không khỏi nảy sinh loại suy nghĩ vượt rào.

Lý Hách Tại từ thuở thiếu niên đã là một tiểu Vương Tử với gương mặt sáng sủa thanh thoát tựa tiên nhân, càng trưởng thành lại càng toát lên thần thái ưu nhã thanh tao với đôi mắt biết nói, hữu tình, lúc nào cũng như lấp lánh muôn vàn tinh tú. Lý Đông Hải đã như con thiêu thân cuồng dã ôm mộng tưởng mà yêu thầm nhớ trộm y từ lâu. Hắn không phải thánh nhân phi thường thoát tục mà đối với tình sắc không mảy may động lòng. Tình cảm ý hợp tâm đầu giữa mình với Lý Hách Tại cũng lắm khiến hắn sinh tâm ảo tưởng xấu xa như ai, tưởng tượng một lần hung hăng thô bạo chiếm lấy dung nhan mình hằng ao ước.

"Ngươi thấy bổn vương đẹp không?"

Lần này thì Lý Đông Hải gật đầu. Y rất đẹp, từ gương mặt thanh tú đến cơ thể thon gầy chuẩn mực, eo thắt lại, mông cong ra, trước ngực là hai nụ hoa đào nhỏ xinh nổi bật trên làn da mịn màng không rám nắng.

"Đẹp! Quân Thượng, người đẹp lắm." Lý Đông Hải thẳng thắn nhìn vào mắt y, hiếm hoi nở một nụ cười ôn nhu đến tan chảy.

Lý Hách Tại nhanh chóng đoạt lấy y phục trên tay Lý Đông Hải ném vào thùng nước thảo dược mà khi nãy y vừa ngâm mình khiến y phục ướt hết.

"Quân Thượng... y phục..." Hắn vừa định vớt đồ lên thì đã bị Lý Hách Tại nắm tay kéo lại, chủ động chui vào lồng ngực ôm chặt ngang.

"Quân Thượng?"

Y không nói gì mà cứ như vậy đứng trong lòng Lý Đông Hải ôm hắn, một bên má đặt lên bờ vai rắn rỏi rồi thong thả hít lấy mùi cơ thể của người thương len lỏi qua từng lớp vải lụa đào. Hắn cũng vòng hai tay ôm giữ y lại trong lòng, một bàn tay còn nhẹ nhàng vuốt ve lên tấm lưng trần của y mà cảm nhận lấy sự tươi mát, mịn màng, quyến rũ đến kỳ lạ. Hắn vẫn còn nhớ lần đầu tiên vương thượng nói thích mình, chính là bộ dạng khẩn trương đến phát ngốc khi biết hắn sắp dẫn quân ra trận trước tình hình nguy biến mà đối mặt với muôn vàn biến cố. Cũng nhờ khi ấy có người sợ hắn sẽ một đi không trở lại nên mới quyết định thổ lộ chân tình, nhưng đổi lại thứ mà y nhận lấy cũng chỉ là sự mập mờ không rõ lời hồi đáp.

"Quân Thượng, gần một năm qua ở biên ải, ta lúc nào cũng mong gặp lại người!"

"Nhớ bổn vương sao?"

"Muốn cùng người uống rượu, muốn nghe người đánh đàn ngâm thơ, muốn khi đi ngủ có người nằm gối đầu trên tay... Còn muốn nghe người nói thích ta, nói người thích một kẻ đầu gỗ tên Lý Đông Hải."

Lý Hách Tại đột ngột ngước lên hôn vào môi Lý Đông Hải, nụ hôn chỉ dừng lại bên ngoài hai đôi môi nhưng lại làm hai quả tim cùng lúc xốn xang lên từng nhịp. Hắn cũng ôm lấy gáy y giữ lại cho nụ hôn thêm lâu, không sâu cũng được, chí ít cũng gián tiếp cho tiểu vương thượng của lòng hắn một câu trả lời viên mãn. Hắn không muốn người nạp Bích Liên hay bất cứ nữ nhân nào khác vào Hậu cung. Hắn đã quen nghe người nói yêu Lý Đông Hải nên sẽ không thể nào chấp nhận viễn cảnh người ân ái cùng Vương Phi cao quý rồi nói yêu nàng ấy. Thoạt đầu hắn có ý khước từ tình cảm của y, tâm niệm rằng nếu y là nữ nhân thì danh hiệu "nhất phẩm phu nhân" của Phủ Tướng Quân nhà hắn chắc chắn thuộc về y. Nhưng càng cố lãng tránh, cố trốn chạy hắn lại càng nhận ra thứ không thể nào chối bỏ được chính là lòng mình. Hắn quá khờ khạo trong chuyện tình cảm để có thể nhận ra mình đã yêu nam nhân này từ lâu, mà từ lâu là từ lúc nào hắn cũng không tính được.

Nụ hôn đứt đoạn. Lý Đông Hải dồn hết những lo lắng hỗn độn trong lòng mình ra làm viền mắt đỏ lên, cẩn dật ôm lấy cả người Quân Thượng đến đặt ngồi trên mép bàn trà rồi bắt đầu vùi mặt vào cổ cắn y. Hắn cứ cắn, cứ hôn, ôn nhu có, thô bạo có, từng tiếp xúc chân thật dồn dập nối tiếp nhau khiến Lý Hách Tại nhạy cảm tăng dần nhịp thở.

"Ái khanh... hm..."

Tay y bám lấy vai áo Lý Đông Hải, đầu hơi ngửa ra sau đón nhận từng cái hôn ngân cắn xé mà mình hằng vụng trộm nằm mơ. Y đã từng mộng thấy Lý Đông Hải cưng chiều đem mình đặt dưới thân để da thịt chạm nhau, điên cuồng hôn nhau, nói cho nhau hết những khao khát về đối phương rồi cứ thế bên nhau triền miên dây dưa, chẳng màng thế sự. Va chạm thân thể đầy ái muội lúc này lại kéo Lý Hách Tại về những ảo mộng hằng đêm, khiến y giật mình không biết liệu đây có phải lại là một giấc mơ như trước.

Rồi y chủ động đáp lại Lý Đông Hải bằng một vòng tay nửa siết chặt nửa ôn nhu, kéo hai thân thể tiếp xúc gần nhau hơn, nguyện ý để nam nhân này mang long thể cao quý ra xâm phạm.

"Quân thượng của ta! Người thật đẹp!"

"Đến! Đến yêu bổn vương như ý ngươi đi!"

Lý Đông Hải phất tay phủi sạch cả bộ lư trà bằng sứ văng xuống đất rồi đẩy Lý Hách Tại nằm ngửa ra mặt bàn, quỳ xuống vùi mặt vào thưởng thức phần da thịt non mềm hai bên đùi trong của y. Da thịt Quân Thượng mới ngâm trong thảo dược ra vừa tươi mát vừa thơm tho, triệt để thành công câu dẫn khướu giác và cả vị giác của một kẻ lâu ngày dục cầu bất mãn vừa trở về từ nơi biên cương hoang vắng. Hắn cứ hôn rồi cắn y, bên giữa hai đùi y làm loạn đủ sắc thái, có âu yếm vuốt ve nhưng cũng có hôn, cắn, liếm, kích thích dục vọng nửa thân dưới của y từ từ trỗi dậy.

"Thần, xin được hộ tống người về Điện!"

Sự việc càng lúc càng tiến xa, ngay cả bản thân Lý Đông Hải cũng khó mà kiềm chế được tham muốn sâu thẳm của chính mình. Hắn cởi bỏ tấm áo choàng của mình đem quấn lấy cơ thể Quân Thượng rồi mạnh mẽ bế xốc cả người y lên, bốn mắt nhìn nhau ý tình nồng đậm.

Y nghiêng đầu tựa hẳn vào lồng ngực hắn, tay vòng sang ôm cổ hắn để bước đi dọc đường thêm vững chãi. Cảnh này nếu để Đại Phi trông thấy chắc chắn người sẽ không tha cho cả y và hắn. Nhưng y mặc kệ. Thà bị Mẫu Phi giáng tội còn hơn đêm nay để Lý Đông Hải cứ như vậy rời đi không hẹn ngày tái ngộ. Mỗi lần xa nhau là hàng tháng, có khi cả năm, lại không biết an nguy sống còn của đối phương ra sao nên Lý Hách Tại chưa bao giờ thôi lo lắng. Vừa nhung nhớ vừa lo âu, vừa muốn khờ dại bất chấp vì chữ "yêu" nhưng lại phải gánh trên vai cả một cơ đồ. Làm vua chưa bao giờ là dễ.

Lý Đông Hải vừa bế Quân Thượng về đến Điện thì Lệ Húc đã nhanh nhảu chạy đến lo lắng hỏi:

"Lý Tướng Quân, Quân Thượng bị làm sao? Có cần gọi Thái Y đến không?"

"Không cần. Người chỉ mệt mỏi thân thể một chút, ngủ một giấc là ổn thôi."

Lý Hách Tại đang nhắm mắt đột nhiên nói với Lệ Húc: "Đến phủ Thái Y lấy cho bổn vương lọ dược bôi trơn tốt nhất. Còn nữa, bảo lính gác xung quanh với cung nữ lui về nghỉ hết đi."

"Tuân lệnh Quân Thượng!" Tiểu thái giám mập mờ đoán được ý định của Quân Thượng nhưng cũng không dám suy diễn lung tung, lật đật đi làm theo lời người căn dặn mà không chút nghi ngờ.

Lý Đông Hải dùng chân đẩy nhẹ cửa phòng rồi bế Lý Hách Tại vào đặt trên giường, nhưng còn chưa kịp đứng thẳng người dậy đã bị y câu cổ kéo lại hôn. Y vụng về cắn lấy bờ môi mỏng của hắn, đùa giỡn bên ngoài một chút thì luồng cả lưỡi vào, dùng hương vị ngọt ngào của chính mình giữ chân hắn lại. Lý Đông Hải hầu như ở trước Lý Hách Tại thì nghị lực phản kháng đều bằng không. Hắn ôm ngang lưng y mạnh mẽ hôn đáp lại, điên cuồng vắt cạn hết tinh hoa trong miệng y tựa như muốn mang cả chiếc lưỡi mềm mại của y kéo về bên hắn.

Lần này thì Lý Hách Tại tranh thủ tháo đai lưng Lý Đông Hải, luồng bàn tay mềm mại vào tận tiết khố của hắn, chen qua miệng khố vào trong mà sờ lên chiếc nhục bổng đã sớm thành thật ngẩng cao đầu, tỏa nhiệt hừng hực. Đang giữa lúc ham muốn trỗi dậy khủng khiếp thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, chính là tiểu thái giám đã từ phủ Thái Y mang về thứ đồ cần dùng.

"Quân Thượng, nô tài mang dược về rồi."

Lý Đông Hải ra mở cửa lấy đồ rồi ra lệnh cho tiểu thái giám lần nữa:

"Lệnh cho tất cả người hầu và cẩm y vệ lui hết. Đã có bổn Tướng Quân bảo vệ Quân Thượng."

Tiểu thái giám thoắt cái đã bị dọa cho xanh mặt bởi dáng vẻ bất thường của Lý Tướng Quân, quần áo không chỉnh tề, giọng gầm gừ như một con mãnh hổ đang răn đe những kẻ bên ngoài muốn xâm phạm đến lãnh địa của mình. Vừa dứt lời Lý Đông Hải đã đóng sầm cửa Điện rồi khóa trái, mang dược bôi trơn đến đặt đầu giường cho buổi hành sự còn chưa bắt đầu. Hắn chống hai tay xuống giường nhốt Lý Hách Tại ở giữa, nhìn thật sâu vào mắt y như muốn cùng y nói với nhau thật nhiều điều. Lý Hách Tại nhẹ nhàng đặt bàn tay mềm mại lên ngực hắn xoa xoa, giọng nói như có chút thỉnh cầu:

"Đông Hải... đêm nay ngươi đừng đi có được không?"

Lý Đông Hải cúi xuống đặt một nụ hôn lên bờ môi ướt át của mỹ nam trong lòng mình rồi trả lời y chỉ một từ:

"Được."

Đầu giường ánh đèn mờ mờ ảo ảo, thấp thoáng dưới ngọn đèn hình búp sen là từng lớp quần áo trên người Lý Tướng Quân lần lượt trút xuống. Lý Hách Tại cuối cùng cũng được toại nguyện khi trước mặt mình lúc này chính là thân thể không mảnh vải của nam nhân tráng kiện tràn đầy sức sống, trải qua binh đao nên da thịt lác đác những vết sẹo có ngắn có dài.

Những thứ như tôn nghiêm thiên tử hay ngôi vị đế vương gì đó tất cả trên giường đều đáng để đem vứt đi. Lý Hách Tại chỉ biết rằng mình đang say mê một thứ gọi là ái tình, bất chấp cái gì gọi là thể diện mà rướn người qua hôn lên nhục bổng của nam nhân. Thậm chí chính Lý Đông Hải cũng không ngờ Quân Thượng lại có thể vì hắn mà làm đến chuyện này, trong lòng không khỏi xuất hiện tâm lý kiêu ngạo. Lý Hách Tại chính là vương thượng, là người được muôn dân tôn kính, ngoài kia có thể đứng trên vạn người nhưng trên giường thì lại nguyện ý nằm dưới một Đại Tướng Quân.

"Ưm... mm..."

Lý Đông Hải đứng dưới giường để "nơi đó" được khuôn miệng ấp áp của vương thượng chăm sóc. Hắn cũng không quên chuyện cần làm lúc này chính dùng dược bôi trơn làm khuếch đại cho chỗ sắp bị xâm nhập. Lý Hách Tại quỳ gối chống tay trên giường, vừa làm khẩu giao cho hắn vừa để cặp mông vểnh lên bị hắn đùa nghịch. Lý Đông Hải mang dược bôi trơn đến đổ hết lên hai quả mông tròn trịa mịn màng của Quân Thượng rồi thoa đều, nắn bóp nhịp nhàng trước khi chèn ngón tay vào khe giữa thăm dò đến miệng hoa cúc.

"Quân Thượng, mông này dùng có vẻ rất tốt đó."

Hắn vô sỉ tách hai cánh mông y ra rồi bóp mạnh, mang cảm giác trơn trượt đến với miệng huyệt đang vì hưng phấn mà co rút liên hồi. Một ngón tay thô to ướt át của hắn chèn vào khai sự thì lập tức bị cơ vòng thít chặt lại khiến hắn phải nhíu mày.

"Ngoan... thả lỏng... ngón tay mà bị nuốt mất thì ta lấy gì làm khuếch trương cho người đây?"

Tiểu vương thượng nghe lời hắn thả lỏng cơ vòng, rất nhanh liền cảm nhận được ngón tay hắn đang ra vào chín nông một sâu, kích thích tràng bích thêm trơn ướt mà thích nghi với loại vận động sắp diễn ra. Lý Hách Tại lại bắt đầu nhộn nhạo trong người bởi loại kích thích mở màn quá đỗi tuyệt vời của Lý Đông Hải. Y nhả nhục bổng ra, thoải mái vừa rên rỉ vừa ôm lấy thắt lưng kẻ vẫn còn đang đứng dưới giường mà vươn tay ra sau đùa nghịch cúc hoa y.

"Ái khanh... chỗ đó ngứa quá!"

"Vậy để ta thay Thái Y chữa ngứa cho Quân Thượng."

"Cái này Thái Y không làm được đâu, chỉ có ngươi..."

Lý Đông Hải nở một nụ cười nguy hiểm, chèn thêm một ngón nữa vào tràng đạo đang dần trở nên mềm mại của quân thượng mà nhịp nhàng tiến nhập. Nhưng dường như tác dụng của dược bôi trơn không chỉ đơn thuần làm giảm ma sát mà còn có thể gây cảm giác ngứa ngáy cho người dùng. Lý Hách Tại cố vểnh mông lên thật cao để ngón tay hắn tiện ra vào nhưng bị hai ngón chơi đùa chỉ một lúc y lại thấy bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ.

"Đông Hải... bổn vương muốn nữa... xin ngươi đấy!"

"Vậy ba ngón nhé?"

"Ừm..."

Lý Đông Hải cũng sắp nhịn đến nghẹn nhưng vẫn cố đùa dai, một tay tát mạnh lên mông Quân Thượng rồi nói:

"Người là Quân Thượng sao trên giường lại mất giá như vậy? Sao lại không ra lệnh mà phải nài nỉ thần?"

"Vậy... vậy bổn vương ra lệnh cho ngươi. Lý Tướng Quân!"

"Có thần!"

"Mau dùng gậy thịt của ngươi đến hung hăng thao bổn vương!"

"Thần tuân chỉ!"

Lý Đông Hải lật Lý Hách Tại lại nằm ngửa ra long sàng, tự mình nửa đứng nửa quỳ trên giường rồi đem một chân y gác lên vai, mang côn thịt lớn một lần cắm ngập vào nhục huyệt.

"Aaa... ái khanh... hình như nó quá chật!"

"Thả lỏng nào... ngoan!"

Lý Đông Hải chầm chậm từng chút một để người bên dưới quen dần với động tác, được chừng một lúc sau thì dần ổn định. Trong cơn hưng phấn cực điểm, hắn đỉnh mạnh uy đầu vào tận điểm vô cực bên trong Lý Hách Tại, vô số lần tàn nhẫn nghiến qua tuyến tiền liệt làm y sung sướng đến trợn ngược tròng mắt, chỉ biết nằm ngửa cổ ra thở từng hơi theo tiết tấu từng nhịp thúc đẩy trong khi hai bàn tay thì khốn đốn bám chặt đệm trải giường. Trán y vả mồ hôi, vừa chảy một giọt xuống thái dương đã được Lý Đông Hải đưa tay nhẹ nhàng giúp lau đi. Mặc kệ nơi kết hợp có cuồng dã đến mức nào, phía trên của y vẫn được hắn ân cần vuốt ve âu yếm. Tay hắn còn vô tư đùa nghịch hai nụ hoa đào nhỏ trước ngực y, vừa ngắt véo vừa se tới se lui làm chúng chốc lát đã hồng lên một mảng.

"Ưm... nhgm... Ái khanh... Đông Hải... làm tốt lắm... đừng dừng lại... aaa..."

"Tạ Quân Thượng đã khen tặng!"

"A... lại đỉnh đến rồi... chỗ đó của bổn vương... aaa... chịu không nổi..."

Lý Đông Hải cũng giống như y sung sướng đến phát điên lên mà cuồng dã vận động đưa đẩy hông, cứ như chỉ hận rằng không thể vùi luôn cả túi tinh hoàn vào cùng tận hưởng cảm giác được động nhỏ của Quân Thượng gắt gao ôm chặt. Ngay cả bản thân hắn cũng không thể tin nổi mà vẫn ngờ ngợ rằng mình lại nằm mộng xuân. Nhưng không, hắn vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra dáng vẻ dục tiên dục tử của y trên giường là thật, và cả khoái cảm khủng khiếp lan truyền từ nơi giao hợp trải dài đến tận đầu ngón chân, tất cả đều không phải một giấc mơ.

"Quân Thượng, ta yêu người!"

"A? Ngươi... ngươi vừa nói..."

"Bổn Tướng Quân nói yêu người. Nghe rõ không?"

Lý Hách Tại lim dim mở mắt trong cơn khoái cảm dồn dập mà nhìn hắn mỉm cười. Y biết mà. Nhất định tên đầu gỗ này đã động tâm với mình từ lâu mà không dám nói.

Đột nhiên Lý Đông Hải dùng thêm lực sáp mạnh hơn nữa, cả Cảnh Phúc Cung lúc này cũng chỉ có tiếng thở dốc của hai người và âm thanh "bộp bộp" phát ra tại chỗ kết giao khó nói. Hắn tiếp tục dùng lực mạnh đến kinh người thúc vào trong y, mỗi lần đều rút ra hết rồi lại xỏ vào đến tận gốc tận rễ làm y chỉ còn biết có rên rỉ đắm chìm trong thống khoái. Lý Hách Tại sắp đạt đến điểm cực hạn của khoái cảm, bèn tìm đến dương vật của mình tự an ủi nhưng lại bị Lý Đông Hải ngăn không cho làm.

"A... ha... Ái khanh cho bổn vương ra..."

"Hừm... Thần còn chưa xong thì Quân Thượng cũng không được xong."

"Bổn vương... muốn ra... cầu ngươi... thả tay ra!"

"Hách Nhi ngoan... chờ ta cùng đến..."

"Ngươi? A... cái đồ vô phép tắc này! Ưm..."

Lý Đông Hải ngoan cố thao huyệt y thêm vài chục cái nữa mới có dấu hiệu muốn ra. Hắn thả ngón tay đang bịt niệu đạo Lý Hách Tại ra để y sảng khoái phóng thích trước, nhân lúc y còn đang trong cao trào mà thao thật mạnh vài nhịp cuối cùng rồi bắn ra, gửi gắm hết con cháu tôn tử của mình vào nhục huyệt Quân Thượng.

Lý Hách Tại bị gậy thịt tráng kiện thao đến suýt nữa ngất đi, trong dư vị cao trào dùng cơ vòng co thắt lại như muốn ôm giữ hết thứ vừa được Lý Đông Hải phóng thích vào. Giấc mộng xuân dài ngần ấy năm bỗng dưng thành sự thật, tình sắc quá ngập tràn khiến y ngàn vạn lần muốn thốt lên câu:

"Bổn vương yêu ngươi, Lý Đông Hải!"

Hắn nằm cạnh bên y, chống tay lên đầu nhìn y hạnh phúc cười:

"Người là sinh mạng của ta. Ta cũng yêu người! Đến chết!"

Đêm hôm ấy cẩm y vệ dù đã lui ra khỏi Cảnh Phúc Cung nhưng giữa đêm khuya tĩnh lặng vẫn có thể nghe được âm thanh ân ái triền miên của Quân Thượng Đại Đế và Đại Tướng Quân. Lính gác dù đứng bất động nhưng vẫn tranh thủ trao đổi bằng ánh mắt với đồng đội rồi cùng nhau thở dài.

"Quân Thượng giọng khỏe thật. Rên đã gần một canh giờ rồi."

"Lý Tướng Quân tinh lực dồi dào quá. Thật đáng ngưỡng mộ!"

...

Có thể cùng người mình yêu thổ lộ hết tình cảm như thế này chính là mong ước lớn nhất của Lý Hách Tại. Y thật sự yêu nam nhân này đến chết mất. Là vua thì đã sao? Trên vạn người nhưng vẫn nằm dưới một người. Y chấp nhận. Y thậm chí còn có thể lựa chọn không lập Vương Phi mà ở vậy cùng hắn. Tình yêu là thứ khiến con người trở nên thật kỳ lạ, khiến cả vua cũng mất hết lý trí mà đi nghe theo tiếng gọi của con tim. Bất quá đó là điều y chọn nên tuyệt nhiên không bao giờ hối tiếc.

"Quân Thượng người mau chịu trách nhiệm đi. Đây dẫu sao cũng là lần đầu tiên của thần." Lý Đông Hải đã ăn người ta không sót chỗ nào mà còn mặt dày đòi ân sủng.

"Được, vậy từ nay bổn vương có đãi ngộ mới cho ngươi. Tướng Quân ở trên, ta ở dưới."

- Hết -

P/s: Ủa chắc Quân Thượng có cửa được ở trên ha =))

P/s 2: Lệ Húc à, em chin nhỗi T_T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro