[ONESHOT] Turn Left, YulSic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre: ssvn

Author: Kei

Pairings: YulSic

Rating: G

Category:General

Note:

Tặng ss Mic~ T.y to lớn của em . Cái "Bloody World" em sẽ cố...nhưng mà em đang bế tắc. Sr ss.

Tặng Bý Bỉ Ổi. Đã có nói sẽ tặng cậu cái fic về khoảng t.g tự kỉ vì con bé. Nhưng cái đó k hoàn thành đc nên tớ bù cái này cho cậu .

Mình lại comeback đây=]]. Và tự thấy bài này kha khá hợp w cái fic: Theme song

Turn Left

...Inspired by a note of a friend on FB...

Trái và phải.

Hai mặt đối lập xoay vần trong cuộc sống.

Theo quán tính, đa phần ai cũng sẽ chọn “phải”. Từ này luôn mang một ý nghĩa tích cực và mặt đối lập của nó hẳn sẽ về hướng tiêu cực.

Trên con phố tấp nập xe cộ, ánh đèn đỏ báo hiệu dừng lại…nhưng ai cũng có thể rẽ phải.

Nhưng nếu như rẽ trái sẽ về tim thì như thế nào?

Nếu vậy em sẽ mãi rẽ trái để về với Yul.

7 tỷ người đang cùng nhau sinh sống trên Trái Đất tròn. Vì nó là hình tròn nên mọi thứ bên trong nó chuyển động theo một quỹ đạo nhất định. Và vì một lí do nào đó em, Yul cùng 7 cô gái khác gặp nhau, sống cùng nhau trong một bán kính.

-------------------------

Con đường sự nghiệp của chúng ta mỗi lúc một rộng mở, thẳng tăm tắp, đó là tất cả những gì em mong muốn. Và con đường ấy rồi sẽ đến lúc có những ngã rẽ, có người rẽ trái, có người rẽ phải, cũng có người sẽ đi thẳng. Nhưng có một điều em chắc chắn đó là chúng ta rồi sẽ gặp nhau ở một điểm nào đó, bởi vì Trái Đất này hình tròn và dù là ngả rẽ nào đi chăng nữa cũng sẽ đưa ta về lại trục mà thôi.

Để có được thành công như bây giờ, 9 người chúng ta đã không ít lần gặp khó khăn kể từ khi bắt đầu. Phần người yếu đuối trong em luôn cảm thấy sợ hãi và mệt mỏi trước những chông gai và áp lực quá lớn, nhưng vì có Kwon Yuri, người có đôi mắt đen láy sâu thẳm đầy nghị lực kia đã luôn bên cạnh em giúp em vượt qua tất cả.

Em có thể làm mọi thứ để SNSD tiến xa hết mức và em biết một con người luôn hướng tới sự hoàn hảo như Yul cũng sẽ có ý nghĩ như em. Có chăng sự khác biệt giữa chúng ta đó là “lí trí và tình cảm”.

Yul có thể sẵn sàng từ bỏ tất cả chỉ để cho cả thế giới này biết rằng Yul yêu Jessica Jung. Yul vì em mà bất chấp tất cả, thậm chí sự hoàn hảo cũng đã không còn quan trọng.

Nhưng em thì khác, em không thể để mọi thứ kết thúc quá sớm như thế này. 9 người chúng ta đã phải đánh đổi quá nhiều thứ và trải qua quá nhiều khó khăn để có được ngày hôm nay. Dù thế nào đi nữa em cũng sẽ để SNSD kết thúc trong vinh quang và là một dấu ấn mãi mãi, không phải theo cách sụp đổ bởi những chuyện cá nhân. Trách nhiệm đã là thứ mà từ khi sinh ra chúng ta phải luôn gắng liền, anh ấy đã dạy em điều đó.

Bây giờ là SNSD…

Sau này là SNSD…

Mãi mãi là SNSD…

Em luôn cảm thấy tự hào khi những ánh mắt ganh tỵ kia ném về phía em, bởi lẽ chỉ riêng mình em thôi, được nhận những cái ôm siết chặt đong đầy tình yêu mà Yul luôn luôn dành cho em.

Yul mang một trái tim ấm áp đầy yêu thương, Yul quan tâm mọi người đến mức quên đi bản thân mình và đối với em Yul lại có thể hy sinh tất cả. Con người với quá nhiều tính cách khác nhau như Yul thật khó để người khác có thể cưỡng lại được.

Yul trao trọn yêu thương cho em. Ánh mắt luôn chỉ hướng về phía em đong đầy hạnh phúc nhưng đồng thời cũng rất mệt mỏi và buồn xa xăm.

Lí ra, em nên nắm giữ thật chặt thay vì thờ ơ trước cơ hội hiếm hoi mà không một ai dễ gì có được.

Nhưng người như em luôn để lí trí lấn át lấy mình. Em cứng đầu và bướng bỉnh, hết lần này đến lần khác em từ chối Yul một phần nào đó, là một phần bởi vì ở phần khác em lại chấp nhận Yul. Và rồi em tự hướng ánh mắt mình về phía anh ấy.

Là em tham lam và ích kỉ nên em vẫn đẩy mình vào vòng tay Yul. Để mặc cho những giọt nước mắt, nỗi phiền muộn, lo toan trôi đi trong tiếng thì thầm, ve vuốt.

Anh ấy khác Yul về mọi mặt.

Anh ấy không dịu dàng, chu đáo như Yul, sẽ không làm những trò ngớ ngẩn khiến em cười ngặt nghẽo, không lẳng lặng mà ôm siết lấy em, cũng không dịu dàng vỗ về em bằng những lời thì thầm ngọt ngào mỗi khi sấm chớp hay những cơn ác mộng làm phiền giấc ngủ của em. Nhưng anh ấy dạy cho em mọi thứ trong cuộc sống, tập cho em tự biết mạnh mẽ mà đối mặt trước những khó khăn. Anh ấy hơn em tám tuổi, hiển nhiên sẽ già dặn hơn em rất nhiều. Anh ấy khô khan và ấu trĩ. Tuy vậy, em vẫn yêu anh ấy. Thật sự yêu.

----------------------------------

Mặt trời lặn ở hướng Tây, phía bên trái của bầu trời cao rộng.

Màn đêm đen đặc che phủ mọi bí mật, em nép mình vào cơ thể Yul, nhắm chặt mắt tận hưởng cảm giác bình yên trong vòng tay thương yêu em tha thiết. Mặc cho cơn mưa vẫn tuôn xối xả và những tia sét xé toạc bầu trời đêm đầy giận dữ như muốn lôi mọi thứ ra ánh sáng ngoài ô cửa kia.

Trong màn đêm này, em chỉ cần Yul là đủ.

Sẽ luôn là như vậy, Yul vẫn ở trong một góc tối của con đường phía bên trái đợi em.

Còn em sẽ luôn bước đi thẳng trên con đường cùng với anh ấy. Nếu có ai đó phát hiện, chúng em sẽ không bị dị nghị.

Yul sâu sắc và đa cảm. Vì vậy mà cách nhìn của Yul cũng sâu thẳm hơn bất kì ai khác. Đặc biệt là mỗi khi nhìn em, ánh mắt Yul có thể chạm tới những phần tối tăm nhất trong lòng em mà không một ai khác có thể làm được. Yul thấy trong mắt em là tình yêu dành cho anh ấy và phần tối trong em…yêu Yul nồng nàn.

Yul hiểu em như chính Yul hiểu bản thân mình. Yul tự mình đón lấy những nỗi đau từ em và của em. Không một giây phút nào, Yul ngừng ngắm nhìn những giọt nước mắt lặng thầm trong em, để rồi con tim Yul thắt lại khiến cho Yul lại phải cố ép cho từng giọt nước mắt mặn đắng trôi ngược vào trong. Tất cả là do Yul tự mình vô cớ chuốc lấy.

Em cũng chẳng khác gì khi tự ép bản thân mình đi thẳng cho đến khi không kiềm chế được nữa mà rẽ trái, mặc kệ ánh đèn đỏ vẫn chớp nháy không ngừng.

Là do sự bướng bỉnh của em khiến cho cả hai cùng đau khổ.

Yul và em là hai người hoàn toàn khác nhau, nhưng lại vô tình bước đi trên cùng một con đường. Một khoảng thời gian bị tách rời bởi những ngã rẽ. Nhưng cuối cùng lại gặp nhau ở một góc tối.

Một góc tối thầm lặng, Yul vẫn đứng đó và chờ đợi. Em đã quá mệt mỏi đến mức cáu bẳn, em quát tháo và đẩy Yul ra khỏi đó, ép buộc Yul phải tự mình bước đi trên con đường riêng của Yul.

Yul bắt đầu đi những bước thật chậm rãi…và rụt rè. Có lẽ là do Yul đã quá quen thuộc với việc đứng yên lặng rồi.

Em đứng đó nhìn Yul đang xa dần khỏi góc khuất của tâm hồn chúng ta.

-----------------------------------

Rồi anh ấy ngoảnh mặt với tình yêu non nớt của em. Cũng như em đã luôn làm thế với Yul.

Em quyết định sẽ bước đi tiếp, vẫn sẽ cứng đầu đi thẳng và rẽ trái. Mặc kệ dòng người vẫn ùa nhau đi về phía bên phải, nơi ngược lại với nơi đầy hiểm nguy và khó khăn em đang hướng tới. Bởi không một ai đủ can đảm để cùng em lao vào cái góc nhỏ tối tăm trên con đường này. Con đường bên phải, nơi mà em chưa bao giờ đặt chân tới, liệu Yul đã đến đó hay chưa?

Dòng người tấp nập, ồ ạt kéo về bên phải. Chỉ mình em lẻ bóng rẽ trái. Ánh đèn đỏ vẫn đang sáng. Bản thân em vẫn phạm luật và cứng đầu như ngày nào.

Em bước thật chậm, cứ cúi gằm đầu mà đi. Từng cơn gió lạnh lướt qua, mơn man trên làn da buốt giá của em. Bởi lẽ giờ này, khi em rẽ trái đã chẳng còn một người kéo em vào cái ôm siết chặt nữa rồi.

Một bước, hai bước, rồi ba bước…

Em đứng sững, ngỡ ngàng…

Kwon Yuri đứng trước mặt em, mỉm cười dịu dàng tự bao giờ. Sâu thẳm trong lòng, em nhớ gương mặt này khôn xiết.

Yul đã bước thật chậm, thật rụt rè. Những bước chân rụt rè, sợ hãi đã khiến Yul thay đổi. Yul quyết định không bước đi nữa, Yul đứng lại và đợi em…tìm thấy.

Em lao vào vòng tay đang dang rộng kia mà nức nở. Đôi bàn tay ấm áp vuốt nhẹ lên mái tóc em vỗ về. Cảm giác bình yên như lúc được trở về với ngôi nhà thân thương sau bao ngày xa cách khiến em yếu đuối hơn bao giờ hết. Cái ôm mỗi lúc một siết chặt, đôi tay rắn chắc đang siết lấy em như ngày nào, Yul im lặng không nói. Em ghì chặt lấy Yul như thể nếu chỉ lỏng tay ra dù chỉ một chút thôi, Yul sẽ biến mất.

Dù ánh đèn đỏ vẫn sáng…

Dù em có phạm luật…

Dù nơi em và Yul đang đứng là một góc tối tăm…

Em cũng không màng. Bởi vì Yul là người duy nhất luôn muốn cùng em bước đi trên con đường bên trái này…chỉ có mình Yul thôi.

Tất cả những điều này, liệu có phải do định mệnh hay không?

Định mệnh khiến Yul phải dừng lại...

Định mệnh khiến em phải luôn rẽ trái...

Và định mệnh khiến chúng ta đứng mãi trong góc khuất tối tăm của con đường phía bên trái này...

Nếu như rẽ trái sẽ về tim thì như thế nào?

…Em sẽ mãi rẽ trái để về với Yul… 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro