Tuý Âm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngày mai.. nàng thực sự đi ?

Hoài Vũ khẽ nâng mắt nhìn người đối diện, không trả lời. Hôm nay, Trung Anh đã hỏi nàng câu này rất nhiều lần, lòng không ngừng mong đợi, rằng nàng sẽ nói tất cả chỉ là trò lừa gạt. Sáng nay khi nghe thông báo ngày mai nàng sẽ thành thân, chàng nhất nhất không tin. Nhưng sự thật vẫn mãi là sự thật.

Hoàng Thiên Hoài Vũ - Trưởng công chúa ngời ngời khí phách, dung nhan xinh đẹp, cũng là nhân tình bé nhỏ của chàng. Còn chàng ? Chàng là võ tướng, tài hoa hơn người, trong tay nắm vạn quân. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy thật đẹp đôi, nhưng trong chăn mới biết chăn có rận, chính những thứ đó đã khiến họ không thể đến với nhau.

Nàng là công chúa được Hoàng thượng hết mực yêu thương, chàng lại là tướng quân nắm trong tay quyền lực, các thế lực trong triều sợ khi hai người đến với nhau chàng sẽ thuận tiện lập mưu đồ đảo chính. Những lời nói ra vào không hay đến tai Hoàng thượng, từ đó nàng không được gặp chàng nhiều nữa. Tưởng như thế là đã đủ thoả mãn họ, nào ngờ, họ vẫn còn lo sợ. Nhân dịp sứ thần nước láng giềng sang thăm, các trọng thần liền đề xuất gả nàng đi, thắt chặt tình hữu nghị.

Đất nước nàng từ trước đến nay phát triển được đến mức này, đều là nhờ có sự giúp đỡ của nước cạnh bên, nếu từ chối thật không phải đạo, cha nàng lại là người trọng tình nghĩa. Sứ thần kia không biết đã nghe bọn trọng thần nói những gì, cũng xuôi theo, nghĩ đó là ý hay, liền quay về bẩm báo. Vậy là hôn sự của nàng đã định.

Đêm nay là đêm cuối.

Hoài Vũ hôm nay vận một bộ y phục lụa trắng, dưới ánh trăng, người nàng như phát sáng, tôn lên vẻ đẹp dịu dàng, làn da trắng sứ tựa tiên tử trên trời. Trung Anh ngẩn người, ngắm nhìn mỹ nhân trước mắt.

- Chàng có biết tại sao ta lại vận bạch y không ?

Chàng như bừng tĩnh, khẽ lắc đầu.

- Đây là để để tang cuộc tình của chúng ta..

Nói rồi nàng cười chua chát.

- Nào, đi thôi.

Trong ánh sáng lập loè của những chiếc lồng đèn đỏ được treo trên các mái nhà, nhằm mừng ngày hỉ sự, nử tử thanh thoát đi trước, nam tử vô thức theo sau.

Đi một lúc đã đến được một mái đình nhỏ, xây giữa hồ sen trong vắt.

Trăng rọi xuống hồ, tròn vành vạnh.

Trong đình đã được đặt sẵn một cây cổ cầm làm bằng gỗ trầm, toả hương thoang thoảng, khiến thần kinh người khác như giãn ra.

Hoài Vũ cười nhẹ, chỉ vào ghế.

- Đêm nay ta sẽ đàn hát, hầu rượu chàng.

Nói là làm, nàng nhẹ nhàng nhấc bình rượu ngọc, rót ra chén. Sau đó ngồi xuống ghế đối diện, những ngón tay xinh đẹp khẽ lướt trên dây đàn. Bản nhạc lúc trầm lúc bổng, Trung Anh khẽ nhấp rượu, cảm nhận được vị ngọt trên đầu lưỡi, sau đó một cảm giác đắng chát tràn khắp khoang miệng, xộc lên cả mũi, khiến chàng thực muốn khóc. Không chắc là vì rượu, hay vì tình.

Nàng đàn một lát, rồi dừng lại, ánh mắt ngập một sự đau xót.

Rót rồi lại rót, họ chỉ im lặng uống cạn từng ly từng ly rượu. Chất lỏng đỏ khiến cổ họng họ khô rát.

Hai người cứ lạng lẽ ngồi đó, ngắm nhìn dung nhan người kia cho thật rõ, thu trọn vào mắt, lưu thật kĩ vào tâm trí. Họ sợ họ sẽ giây phút nào đó quên mất, vì chỉ sau đêm nay, có thể họ sẽ chẳng bao giờ gặp lại được nhau nữa.

Trung Anh chẳng nhớ mình đã uống bao nhiêu, chỉ biết rằng trước khi chàng gục xuống bàn, vẫn thấy nữ tử áo trắng ngồi đó, mắt ngấn lệ và hình ảnh đó, chắc chắn sẽ mãi ám ảnh chàng. Tướng quân gì chứ, ngay cả nữ tử mình yêu cũng không thể bảo vệ..

Khi chàng tỉnh lại đã chẳng thấy nàng. Chàng y phục xộc xệch chạy đôn chạy đáo hỏi thăm mới biết nàng đã lên kiệu sang nước người.

Chàng lập tức đuổi theo, không biết vì cái gì, cũng không biết sẽ được cái gì, nhưng chàng vẫn muốn níu kéo, dù nó là vô vọng.

- Hoài Vũ ! Hoài Vũ !

Chàng gào lên, mặc cho cổ họng chàng khản đặc.

Nàng ngồi trong kiệu, vẫn luôn cố cho nước mắt không rơi, nhưng vào giây phút nghe tên mình được gọi lên, nàng bật khóc như một đứa trẻ.

Ngày hôm đó, vẫn là chàng không gặp được nàng lần cuối.

Cũng là từ hôm đó, chàng mỗi đêm đều ra mái đình ở hồ sen một mình, ngồi ngây người ngắm cây đàn cổ, rồi lại uống cho thật say..

Say đến điên dại, say hết kiếp người, say cho cháy lòng..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro