Hôn Em [Bạch Dương X Kim Ngưu]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôn lấy em, người yêu nhỏ của tôi.
*****
Chủ Nhật tháng Một lạnh lẽo, dù đã vào năm mới nhưng cái ấm của mùa xuân chưa từng luồng lách vào được cái thành phố phía Bắc nhỏ bé này.

Tuyết cùng mưa cứ lâm râm rơi xuống lòng đường, mỗi người đi trên đường đều phà ra cái hơi lạnh trắng buốt lạ lẫm, mảnh tuyết trắng hối mỗi người về nhanh hơn để về bên cạnh cái lò sưởi nhỏ đỏ hỏn cùng tách chocolate bốc khói trắng.

Kim Ngưu mờ nhạt chen lấn giữa dòng người, chiếc máy ảnh may mắn chưa bị đóng băng trong tay Huy Khiêm cứ thế chụp tanh tách. Chóp mùi cao hồng hồng, đôi mắt nâu to hơi long lanh cùng đôi môi trắng bệch đang phà ra khói trắng vì lạnh, làn da trắng hồng với mái tóc xanh dương nhàn nhạt.

Cậu có sở thích cực kì kỳ lạ, nếu vào những ngày ấm áp, người người mong chờ để ra ngoài chơi thì những lúc đó cậu sẽ ở lại căn nhà nhỏ xanh xanh của cậu, còn nếu vào những ngày lạnh giá, ai cũng muốn về nhà mau mau thì chính cậu sẽ bước ra làm bạn với bão tuyết để đem về những bức hình thỏa mãn tâm hồn cậu. Cậu chính là đang tránh né thế giới, càng xa càng tốt.

Nhưng bây giờ thì đỡ hơn nhiều rồi, ít nhất có thể dạo chơi bến ngoài lúc về chiều của những ngày ấm áp, có thể ra chợ mua đồ chứ không phải bước vào siêu thị tiện lợi, vớ lấy vài gói đồ ăn liền rồi, chạy biến như thể có ma rượt như hồi trước. Ừm, được như lúc này không phải nhờ vào cách riêng của cậu hay cậu tự cố mà đứng lên, có đời nào cậu làm thế - cái người lười và mất ý chí tiến thủ nhất quả đất này,là nhờ cái người ôn như dịu dàng mà cũng hung dữ đang đợi cậu ở nhà kia kìa.

Đi vòng vòng một chút, thấy đã vừa lòng, Kim Ngưu liền vui vẻ cước bộ về nhà, giữa trưa rốt cuộc cũng ấm lên một chút, Kim Ngưu liền rút bao tay ra, đeo bao tay có cảm giác trơn trơn rất khó chịu nưng con người kia cứ nhất quyết bắt cậu phải đeo thế là cậu bĩu môi nhưng vẫn thuận theo lời hắn. Tạt ngang qua siêu thị tiện lời liền ghé vào mua hai bình sữa, cùng cháo và quẩy ở vỉa hè.

Nhà cậu ở một khu biệt lập nhỏ, nhà không tính là biệt thự nhưng cũng không nhỏ, ba tầng nhà theo kiểu Tây ngang mái cũng mảnh vườn xanh dây leo nhìn mà thích mắt, chiếc chuông gió leng keng trước cửa mang theo vài phần an bình.

"Em về rồi đây!" Kim Ngưu bước vào, vừa gỡ đóng áo tọ sụ trên người vừa nói.

Dáng người Kim Ngưu vốn không cao không thấp, hơi gầy nhưng đôi chân lại thon thả, làn da trắng, vừa nhìn vào người khác đã muốn bắt nạt thử, mềm mềm trắng trắng chẳng khác gì đậu hũ.

"Kim Ngưu, em mau lên giúp anh." Giọng nói người đàn ông từ trên lầu vang xuống có phần gấp gáp.

Cậu nhanh chóng bỏ đồ ăn lại bàn, nhanh chân chạy lên lầu. Trong phòng tắm bọt xà phòng cũng nước văng tứa tung, người đàn ông với gương mặt gần ba mươi, mái tóc đen gọn gàng bây giờ thì rối tung lên, dính chút bọt xà phòng, đôi mắt đen đang nhíu mày khó chịu, trong tay ôm ôm con vặt nhỏ đang kêu 'meow meow' dính xà phòng trước người, còn trong bồn tắm nho nhỏ lại có một con chó lông trắng đang im lặng cúi đầu, không biết có làm gì sai không mà sao giống đang chịu tội quá thể.

Kim Ngưu lại phải phì cười trước cảnh tượng đó, Bạch Dương nghe thấy, liền quay sang nhíu mày với Kim Ngưu, ý bảo ' xử lý giúp' nhưng cậu vẫn cố tình làm ngơ, đôi môi lại cười cười gian nanh, thế là Bạch Dương liền đầu hàng bảo "Được được, tối nay sẽ cho em cày game suốt đêm, bây giờ xử lý giúp anh hai tiểu quái vật này cái."

Cậu mỉm cười vừa lòng, xoắn ông tay áo, cởi luôn chiếc quần bò, mặc mỗi quần lót bước vào, Bạch Dương vừa nhìn thấy đôi chân dài nõn nà cũng cái mông vểnh vểnh của cậu không chịu được mà nuốt nước bọt cái ực, cuói cùng cũng 'cam tâm tình nguyện' mà giao trả hai con vặt, mặt hằm hè bước ra ngoài.

Kim Ngưu vui vẻ tắm cho hai 'con quái' nhỏ, cuối cùng bị ướt mem, đuổi chúng ra khỏi phòng tắm rồi cởi luôn chiếc áo ướt và quần lót, khí lạnh tràn vào khiến cậu phải hắt hơi một cái, khịt khịt mũi rồi xối nước ấm bắt đầu ngâm mình, đây là lúc Kim Ngưu thích nhất, ngâm mình trong bồn, chỉ muốn ngủ đi thôi.

Cậu cảm giác được mắt mình đã nặng trĩu đi rồi, đêm qua 'tập thể dục' lâu quá khiến toàn thân mệt mỏi mà sáng nay thấy lạnh, tỉnh đậy thì thấy tuyết rơi như mưa liền vui mừng mặc quần áo ra ngoài, dù Bạch Dương muốn cậu ở trong nhà cậu đành dùng chiêu 'mỹ nhân kế', anh cũng không muốn cậu mất một ngày có thể chụp được nhiều ảnh đẹp như thế liền cho câu ra ngoài.

Cơn buồn ngủ bắt đầu ập đến, cậu sắp ngủ đến nơi thì nghe rầm một tiếng, liền choàng tỉnh đứng bật dậy làm khí lạnh tràn vào không ngớt, thân thể cậu từng đợt run rẩy.

"Xin lỗi, ra đây nào." Bạch Dương thấy được thân thể cậu đnag run vì lạnh thì nhanh chóng đóng cử, mở chiếc khăn tắm gọi cậu ra, Kim Ngưu ngoan ngoãn bước ra Bạch Dương nhanh chóng lâu lau đầu cũng người cho cậu, mặc xong quần áo thì cậu hắt xì cũng pải mấy cái rồi, cậu cảm thấy cả người lạnh toát, hơi thở dường như nóng hơn thường ngày, cả người khó chịu vô lực.

"Sốt mất rồi, để anh dìu em ra." Bạch Dương không nhíu mày lấy một cái, ôn hòa dìu cậu lên giường, vớ lấy chai nước ấm cho cậu uống. "Ngoan một chút, nằm yên đây, anh đi lấy thuốc rồi ngủ."

Cậu cảm nhận được đôi một ấm của anh hôn lên trán cậu một cái, vén vén chăn cho cậu rồi mới ra ngoài lấy thuốc. Cơn sốt hoành hành khiến cậu không yên, cắn môi bứt rứt khó chịu, nằm đợi một lúc lâu mới nghe thấy tiếng mở cửa nhè nhẹ. Anh không nói gì, chỉ đỡ cậu dậy uống thuốc, xoa xoa lưng giúp cậu ngủ rồi nằm yên kế bên cho cậu đặt đầu lên cánh tay đến tê rần mới nhẹ nhàng rút ra.

*****

Mơ màng tỉnh dậy, xung quanh tối đen, vẫn thấy cơ thể còn sốt nhưng đỡ hơn vừa nãy, cậu đưa tay lần mò tìm kiếm cuối cùng tìm được hơn ấm to lớn kế bên liền an tâm ôm lấy, nhưng không ngủ lại.

"Đỡ hơn chưa?" Giọng nói trầm trầm ổn ổn khiến cậu an tâm, bàn tay to lớn còn lại vuốt vuốt mái tóc mềm mịn của cậu.

Cậu chỉ khẽ gật đầu, sát lại người anh thêm một chút đưa cả khuôn mặt vào lồng ngực rắn chắc của anh, cọ cọ vài cái.

"Xin lỗi." Bạch Dương khẽ hôn lên đôi mát mềm mịn hơi nóng nóng vì sốt của cậu.

"Tại sao lại xin lỗi?" Kim Ngưu ngây ngốc hỏi lại, cậu không hiểu gì hết.

"Tối qua quá khích khiến em mệt, sáng nay lại con bắt em chăm sóc cho hai 'tiểu quỷ' nữa."

"Ế, không phải tại em nằng nặc đòi ra ngoài tuyết sao, bây giờ anh chăm sóc không la thì thôi, lại còn xin lỗi." Kim Ngưu suýt bật cười trước cái suy nghĩ kỳ quặc của Bạch Dương, lòng lại thấy ấm áp vì sự quan tâm mà anh dành cho cậu.

Cậu chỉ thấy anh khẽ lắc đầu rồi lại không nói gì, thế là lại yên tâm dúi mặt vào ngực anh mà ngon lành ngủ tiếp.
Bạch Dương lúc đó lại quay về cái quá khứ kia, quá khứ mà cậu đã quên bén mất từ lâu rồi.

*****
Lúc đầu, Bạch Dương và Kim Ngưu chính là bạn thân, rất thân.

Sau một quãng thời gian dài, Kim Ngưu tự nhận ra cậu đã yêu anh nhiều đến mức nào, cuối cùng là vui vẻ tỏ tình với anh.

Thà rằng lúc đó anh nghiêm túc từ chối đi, cũng không nhiều chuyện xảy ra như thế.

Tùng Dương lúc đó chính là muốn thử cái mới, liền đem người bạn thân nhất cũng là người yêu anh nhất đem đi thỏa mãn dục vọng của mình.

Cậu vẫn bất chấp đồng ý, bỏ qua sự nắng mưa thất thường của anh, bỏ qua từng lần anh đem cậu cho người khác chơi thử, im lặng nhẫn nhịn chịu đựng.

Cuối cùng sau khi bạn gái anh biết được anh có quan hệ thế nào với cậu liền chèn ép bố mẹ cậu tự vẫn, diễn một màn kịch xuất chũng khiến anh phải tát cậu một cái rồi lạnh lùng duổi cậu khỏi nhà.

Tất cả như một bộ phim truyền hình buồn cười, ngày ngày lang bạt nơi tăm tối, cộng với căn bệnh tự kỷ từ nhỏ tái phát, chỉ chưa đầy một tháng mà cậu gầy đến trơ xương, nằm nơi cuối cùng của ổ chuột, ngày ngày chịu tra tấn của một lũ thanh niên chơi bời, đổi được vài đồng ăn chiếc bánh mì thiu.

Khi mọi sự vỡ lẽ, anh mới đi tìm cậu, tìm lại được cậu trong nơi tăm tối, đầu bị đập mạnh đến chấn thương, mất trí nhớ, dạ dày teo nhỏ, hàng vạn căn bệnh kéo tới khiến cậu hôn mê tới cả tháng khi anh tìm lại được cậu sau hai tháng để cậu lang bạt bên ngoài.

Một tháng đó, cậu sống nhờ những cây kim, ống truyền, anh day dứt hối hận, chỉ mong sao cậu tỉnh lại càng sớm càng tốt, đến lúc đó nhất định anh sẽ trân trọng cậu như bảo bối, nhất định sẽ không để cậu chịu ủy khuất thêm lần nào nữa.

*****

Bạch Dương quay sang nhìn con người kế bên mình, anh nghĩ bao nhiều cách khiến cậu hòa lại với cuộc sống bình thường, thoát khỏi căn bệnh tự kỷ, nhưng thân thể cậu vốn yếu đi từ đó, rất dễ bị cảm hay sốt.

Vừa nãy vốn muốn giúp cậu nhưng nhìn cậu vui vẻ với hai con 'tiểu quái' liền vui vẻ đến quên mất việc giúp đỡ cậu, bây giờ tự trách cũng không kịp, chỉ yên ổn nằm đó cho cậu ôm, dần dần cũng thiếp đi mất.

Cậu không nhớ gì cả, cũng chính anh không muốn nhớ lại quá khứ đó, vốn là không muốn cậu cảm thấy đau thương nhưng phần lớn Bạch Dương tự biết, chính là anh sợ Kim Ngưu sẽ rời khỏi anh.

Nhưng anh làm sao mà phát hiện ra được, cậu đã biết hết thảy, cậu nhớ lại khoảng ba tháng trước, hoảng loạn và sợ hãi khiến cậu như muốn vùng xa ra khỏi con người ôn nhu đó, những gì anh đã làm trước kia dù chỉ nghe thôi là đã thấy sợ run người, huống chi một người chỉ mong muốn cuộc sống bình yên mạnh mẽ như cậu, nhưng cái khoảng tình cảm to lớn đó làm sao mà dễ dàng dập tắt như thế? Cậu lại yêu anh một lần nữa, không cần phải nói ra cái quá khứ đó, những gì đã qua rồi thì cứ để nó qua đi, cuộc sống bình yên thì hãy nắm lấy nó, siết chặt như sợi tơ hồng giữa cậu và anh...

By Sắc Cáo Con.

Tặng KashiwabaraMika

Truyện được đăng tải tại wattpad.com/user/MyBae_MB và ourbae2003.wordpress.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro