1. BEETHOVEN SPRING SONATA JUMPER pt.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eddy tay cầm bông hướng dương, nhẹ nhàng cài vào cổ cái áo len Brett đang mặc. Cánh hoa vàng tươi thật nổi bật trên làn da trắng trẻo của anh. Vô cùng hào hứng, cậu bước nhanh về phía sau để chiêm ngưỡng thành quả của mình. Không ngoài dự đoán, Eddy... cười, cười rất to, cười sằng sặc, khiến Brett và những thành viên trong team chụp ảnh cũng phải cười theo. Nhìn Brett... không hề xấu một chút nào. Phải nói anh là, ừm, fashionista mới đúng. Dáng người vừa vặn, nước da trắng sáng, mịn màng, đôi môi đỏ xinh xắn cùng mái tóc đen nhánh, trông Brett như "chàng" Bạch Tuyết vậy. Thế nhưng vẻ ngố tầu của anh thì dù có mặc thêm cả tá đồ Gucci nữa cũng không thể che lấp. Nó hiện rõ qua đôi mắt anh, rằng anh đang thấy ăn mặc kiểu này thật... ngớ ngẩn. Mà phải công nhận là có ai ra đường mà cái hoa vào... gáy không cơ chứ? "Chậc, có lẽ một ngày nào đó, cài hoa lên áo sẽ là mốt. Thời trang mà, ai biết được?"- cậu nghĩ vu vơ.

Eddy, vẫn đang cười hinh hích. bảo Brett: "Trông anh hài lắm Brett ạ!" Brett chỉ đành cười theo, bất lực. Anh quen rồi. Mà anh cũng thích thấy cậu cười vui như thế. Cảm giác thật yên bình.

Brett đã có kinh nghiệm làm người mẫu - cả team đã ra bao nhiêu merch cơ mà - nên shoot hình được chụp rất nhanh. Là một người cầu toàn, Eddy muốn mọi thứ phải hoàn hảo như khả năng cảm âm của cậu vậy (perfect pitch gangggg). Cậu bước đến chỗ của nhiếp ảnh gia và xem những tấm hình. Nhìn Brett đẹp chứ, nhưng cậu vấn không thể nén nổi tiếng khúc khích. Chắc tại đã quá hiểu Brett nên cậu thấy anh như đang mặc một bộ cánh thật đẹp để chụp ảnh nhưng lại chẳng có tí hứng thú nào như đáng nhẽ phải có hết vậy. Tất nhiên là không phải thế, nhìn anh đẹp lắm, nhưng Eddy thích nghĩ theo cách ấy. Bạn thân mà, nghĩ tốt cho nhau á? Làm gì có chuyện đó!

Cậu cứ thế mà xem lần lượt những bức ảnh, cho đến bức ảnh cuối cùng. Nụ cười cậu héo dần, rồi biến mất hoàn toàn. Đôi mắt cậu mở to. Miệng cậu giờ đây, như thói quen mỗi khi bất ngờ, lại có hình chữ "A" to tướng, trông rất hề hước. Nhưng Eddy nào để ý điều ấy hay điều gì khác, cậu đang không thể rời mắt khỏi tấm ảnh này. Sao có thể như thế được? Trông Brett như một chàng tiên hoa vậy. Cách anh nhìn ống kính như thể đã thấu tâm can người đối diện, như thể anh biết rõ anh đẹp như thế nào. Chiếc áo len xám tôn lên nước da trắng sáng của anh. Những bông hoa Eddy đã cài lên đầu, ra sau gáy của anh không hề khiến anh trở nên ngốc nghếch như cậu "tưởng" mà còn khiến khuôn mặt dễ thương của Brett trở nên thu hút hơn. Trông anh vừa có vẻ thơ ngây, vừa mang vẻ trưởng thành. Vẻ đẹp của anh tinh khôi, thanh tú như vẻ đẹp của một thiên thần...

Eddy lặng im một hồi lâu, cho đến khi Brett đập bộp vào vai cậu, hỏi rõ vui vẻ: "Eddy, sao mà tự dưng im ắng thế? Cuối cùng cũng biết cười người khác là vô duyên rồi à?" Eddy quay qua trái nhìn Brett. Nụ cười anh đang mang thật ngây ngốc. Trong phút chốc, cậu đã tưởng mình sẽ thấy người bạn thân nhất của cậu và thiên thần trong ảnh là hai người hoàn toàn khác nhau. Nhưng không, vẻ đẹp của thiên thần ấy vẫn đang hiện hữu tại lan da anh, tại mái tóc anh, tại dôi mắt anh, tại đôi môi anh... Lồng ngực cậu như sắp nổ tung ra. Nố bức bối, nó khó chịu. Tim cậu thì cũng loạn nhịp như tiếng đàn của mình (do Eddy tự vả thế thôi chứ thật ra cậu chơi hay lắm). Brett đẹp quá...

Brett không hiểu sao thấy người đối diện cứ nhìn mình bằng đôi mắt mở to như thế. Anh hỏi: "Sao thế Eddy?", ra chiều thắc mắc. Eddy hoàn hồn được đôi chút, ngay lập tức nhìn xuống dưới chân, hai tai đỏ ửng, nói: "Không có gì..." Rồi cậu lại nhìn lên, cười với anh: "Em chỉ đang nghĩ với tài năng phối đồ thời trang thế này thì có khi mình chuyển sang làm stylist cho BTS luôn nhỉ? Toàn chơi lạc điệu thế này làm Ling Ling thất vọng lắm! Đổi nghề biết đâu lại thành thiên tài!" Brett cười theo, tuy thế vẫn chưa hết tò mò về thái độ khi nãy của Eddy. "Chắc là... ngạc nhiên với chất lượng tấm hình? Phải công nhận người này chụp đẹp thật!" - Brett vừa xem đống ảnh vừa nghĩ. Anh không hề biết là so với những tấm hình ấy, anh còn đẹp hơn nhiều...Anh không hề biết có người đang vô cùng bối rối với những cảm xúc phức tạp trong lòng... Anh không hề biết người kia vẫn chẳng thể rời mắt khỏi mình... Anh không hề biết cách người kia nhìn anh bỗng dưng không còn là cách người ta nhìn bạn mình nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro