#Phiền phức or not phiền phức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Phần 1~
Tôi có một cậu bạn trai đáng yêu nhất thế giới, cậu ấy không hề phiền phức như đám đàn bà ngoài kia nhưng chính vì sự không phiền phức đó nó lại làm cho tôi thấy phiền phức.
----------//-----------

_Quang ! Anh đi làm đây, em xong chưa.- tôi xỏ đôi giày da bóng lưỡng vào chân, đôi giày mới vừa như in với đôi chân to, thô kệch của tôi. Đây là món quà kỉ niệm 1000 ngày hẹn hò của Thiên Quang - người yêu tôi tặng.

_Em ra ngay đây- em ấy vội vàng từ trong bếp chạy ra phóng thẳng đến trước tôi gần như ngay khi lời nói vừa dứt.

_Em xin lỗi, có chậm quá không, đây là hộp cơm trưa của anh.- em ấy lúc nào cũng cúi đầu xin lỗi dù thật sự chuyện chẳng có gì cả, Quang như vậy khiến tôi lại cảm thấy chính mình là người có lỗi.

_Không sao đâu, ở nhà ngoan nhé-tôi xoa đầu em một cách yêu chiều. Tôi biết rằng em rất ngoan, không bao giờ làm tôi lo lắng.

Em không hậu đậu, không lười biếng, không bề bộn, không hư,... Hầu như là ngược lại tất cả, có mấy ai mà vừa đẹp người lại đẹp cả nếp đâu, cho dù em là con trai đi chăng nữa. Tôi yêu tất cả con người em, những gì thuộc về em.

Nhưng nào ai biết được không phải cứ "hoàn hảo" như vậy là tốt đâu. Như việc em không hề thấy ghen khi tôi đi bên những cô gái khác, không hề giận dữ khi tôi làm gì sai hay việc gì đó không vừa ý hay không buồn phiền vì tôi uống rượu bia cờ bạc hay về muộn. Mặc dù tôi không phải là kiểu người hư hỏng như vậy nhưng tôi đã làm những việc đấy để xem phản ứng của em ra sao.

  Em thì hoàn toàn ngược lại không phản ứng gì, Quang như một cỗ máy hay giống như những cô hầu gái- maid của nhật vậy. Em coi lời tôi nói hay hành động của tôi như một chủ nhân sai bảo người hầu sao???

  Đương nhiên tôi chưa lần nào trách móc em về việc này cả, bởi vì tôi vẫn yêu em. Như câu tôi vẫn hay nói: Em không phiền phức nên rất phiền phức.

Haizzzzzz chưa hết đâu, việc khiến tôi đau khổ hơn bao giờ hết chính là sex. Nhiều khi tôi cứ thắc mắc rằng em là người yêu tôi hay bàn tay mới là người yêu tôi đây. E hèm, tuy nhiên tôi cũng không phải là một người đàn ông trọng sex đâu nhé, chỉ là Với một thằng đàn ông trong độ tuổi 30 này việc cấm dục là một cực hình.

  Có lần, tôi đi làm về mệt mỏi vừa nhìn thấy em là muộn phiền tan hết liền lao đến hôn em đến trời đất quay cuồng, dẫn dắt em đến tận giường để chuẩn bị cho bước tiếp theo thì lại bị em đẩy ra làm tụt hết xúc cảm. Tôi nhìn em với ánh mắt cún con tội nghiệp như muốn hỏi "tại sao?"

  Em nói "Mình sẽ làm sau khi kết hôn" câu nói đó đã làm tôi sốc nặng, mấy ngày sau mới cố gắng chấp nhận sự thật bi thảm. Ừ thì cứ cho rằng em là một đứa con ngoan, coi trọng trinh tiết đi, tôi có thể nhịn được nhưng đến cả việc buổi tối đi ngủ cũng không cho tôi ôm. Em sợ tôi giở trò gì chăng. Nhìn tôi giống một thằng lưu manh, dâm dê biến thái vậy à.

  Thấy vậy có được không????

Haizzzzzz.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro