[oneshot] Fanfic Love and friend!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Siwon và Eunhyuk vốn là hai người bạn thân từ lâu, một đôi bạn từ thủa sơ sinh. Giống như một cặp tri kỉ, họ luôn sát cánh bên nhau, luôn vui vẻ bên nhau, buồn vui cùng nhau chia sẻ. 

  Hôm nay đầu năm học, hai người lại cùng nhau đi trên chiếc xe đạp cũ kĩ.  

 "Ê Hyukie! Nghe nói hôm nay có học sinh mới chuyển vào lớp mình đó!"

  Siwon vừa nói vừa thở hồng hộc. 

 "Thế hả? Lớp 12 rồi còn chuyển trường sao? Cậu đạp mau đi không muộn!"

  Chiếc điện thoại cứ sáng trên tay cậu ta.  

  "Bám chắc! Mình quành nè!"  

Siwon đạp nhanh quành phải, và rồi.

"RẦM!" 

  Hai chiếc xe đã va chạm với nhau một cách không tiếc. Nhưng chiếc xe tông kia không hề bị gì! Tiếp tục chạy!

Còn chiếc xe này thì, kiềng lẫn bánh đã rời nhau từ lúc nào không hay!

"Này cái tên kia! Dừng lại mau!" Hai tên đứng dậy hét ầm ĩ.

Họ đành đi bằng hải cẳng chạy nhanh đến trường.

Và bây giờ cũng bắt đầu tiết học đầu tiên, nhưng hai con người này vẫn còn mắc kẹt ở ngoài.

Trèo tường vượt rào thì bị thầy cô bắt, biết làm gì?

Giấy kiểm điểm đã xong, hai người ôm tờ giấy bước vô lớp.

"Haizz! Hãy đợi đấy!" Hai người bĩu môi. Họ thù cái tên đã tông vào họ.Vừa bước vào lớp, một nam nhân cao ráo đẹp trai đang đứng trước bảng giới thiệu.

"Các em vào đi!"

Cô giáo nhìn ra ngoài.

"Dạ!"

Họ bước vào và ngắm nhìn người kia.
"HẮN TA LÀ...!"

Hai người hét lên nhưng nhìn thấy lông mày rùng rợn của cô giáo thì ngay lập tức rụt vòi.

"Hehe! Xin chào! Tôi tên là Lee DongHae! Rất mong các bạn giúp đỡ!"Hắn ta cúi đầu ra vẻ.

"Tên đáng ghét mà!"

Trừ cả lớp ra thì chỉ có hai tên đang mặt xưng cúc thịt.

"Em học rất tốt! Nên em ngồi với bạn EunHyuk kèm cho cô!"

Cô chỉ tay bắt ngồi cạnh cậu.Eunhyuk cười đểu, tên này chết chắc với cậu rồi.

Siwon bẻ tay chuẩn bị một ngày tốt lành.

Donghae cũng chẳng biết trời cao đất dày là gì! Bước đến đặt cặp xuống bàn làm cho bao cô gái rớt tim ra ngoài.

"Chúng ta bắt đầu học!"

Tiếng cô giáo vang vọng cả lớp.Ai nấy đầu mang vở sách ra học, riêng EunHyuk thì không!Cậu ta khoanh tay nhìn tên bên cạnh nói:

"Tôi không mang sách vở! Chép đi tôi mượn! Đưa sách đây tôi xem!"

Cậu ta bắt đầu bắt nạt anh ta.

"Không mang sách vở?"

Anh ta nhướng mày.

"Sao?"

Cậu vênh mặt. Bỗng anh ta đứng dậy.

"Thưa cô! Không mang sách vở thì có bị phạt không ạ? Em thấy bạn Eunhyuk chẳng mang quyển sách nào cả?"

Anh cười khinh.

"Cái gì? Eunhyuk! Mau ra đứng ngoài cửa cho tôi!"

Cô giáo khó tính gào lên. Cô rất chi ái mộ Donghae mà để mấy học sinh này phá hỏng. Thật là không còn mặt mũi!

"CẬU!"

Eunhyuk cũng chỉ biết lườm anh ta mà không thể làm gì! Bước ra khỏi chỗ ngồi! Cậu thề là sẽ cho hắn xuống 18 tầng địa ngục.

Bị bắt đứng trước lớp, ngay đầu năm học. Vừa đứng Eunhyuk vừa tính kế hại Donghae.

Vào lúc tan trường, chẳng còn bóng ai, chỉ còn mình Donghae bước dưới tán cây rộng. Anh vừa bước vừa đá mấy hòn đá trên sân. Có vẻ anh không vui lắm. Ngồi xuống bóng cây, anh thở dài. Cảm giác như anh rất chán chường.

"Tên kia!" Từ đâu Eunhyuk xuất hiện.

"Tốt lắm! Hôm nay tôi phải trả mối thù này mới được! Anh sẽ biết tay tôi! Dám dỡn với Lee Eunhyuk sao! Đáng ghét!"

Cậu nói rõ từng câu.

"Sao không đánh đập theo ý cậu đi! Nói nhiều làm gì?"Donghae chẳng ngại nói thế.

"Hả?"

Eunhyuk tròn mắt, nhưng sao bỗng cậu cảm thấy thương tâm cho con người đã hại thân thể mình thế ta?

"Nếu không đánh thì tôi về đây! Tạm biệt!"

Giọng anh man mác buồn.

Từ đó, Eunhyuk bỗng để ý tới Donghae rất nhiều. Dần như cảm nhận được nỗi buồn của thế giới cảm xúc.

Cũng đã gần hết năm học. Nhìn theo bước chân Donghae dần là thói quen của cậu.Siwon chẳng nói gì, nhưng chỉ khuyên Eunhyuk đừng để ý tới Donghae mà chuyên tâm vào việc học, thi cử mà thôi!Buổi học hôm nay cũng gần kết thúc! Cô giáo Toán đang xem bảng điểm và nhận xét.

"Bài các em yếu quá! Hyuk, Mi, Jae... Bài các em kém quá! Cô sẽ cho người kèm các em! Là cặp bạn cùng tiến! Bây giờ cô sẽ nhờ những bạn sau để kèm! Hae, Won, Yunho! Các em giúp bạn nhé!"

Cô giáo nói cực kì nghiêm túc.Rồi họ cũng đồng ý.Nhưng Eunhyuk cũng chẳng thấy khó chịu khi mình được DongHae kèm nữa!Cậu vui vẻ đánh vào tay anh một cái. Cậu cười tươi như ánh mặt trời rọi sáng, làm cho Donghae ngẩn ngơ.

Tiết học kèm hôm nay bắt đầu.

Một bên Siwon đang kèm Zhoumi cực kì im lặng, còn bên Donghae và Eunhyuk thì cực kì ồn ào.Cậu với anh chụm đầu thành một. Ghi ghi, tính tính.

"Đúng rồi mà!"

Cậu bị một đống bút bi gõ vô đầu.

"Sai ..... Àh nhầm! Đúng rồi! Haha!"

Donghae xoa đầu.

"CÁI TÊN ĐÁNG GHÉT CHẾT BẦM NÀY!"

Cậu nổi đóa muốn đánh anh.

"Haha!"

Một bên cực kì im lặng, còn bên thì như cái chợ lớn.Học xong, thì mới bắt đầu nổi loạn. Hai tên kia không còn im lặng nữa! Họ rủ nhau đi hái xoài ở vườn gần đó!Ngó lên lại ngó xuống, không có chủ. Cây xoài to đùng đã bị Siwon rung rụng một cách không thương tiếc.

"Muối đâu?"

Siwon hỏi.Zhoumi cầm một bị muối ớt đỏ trong cặp ra cười.

Ăn ngay tại trận, họ đi ăn trộm mà ngồi ngay tại gốc, xơi ngay tại chỗ. Cười haha. Đây là ăn trộm mà còn la làng hay sao vậy?

Và rồi, ông chủ vườn cũng về, nhìn thấy mấy tên tiểu tôn thì ông chỉ muốn quýnh cho một trận. Cũng may đường ai người nấy chạy. Siwon với Zhoumi cầm tay chạy theo hướng nào không biết! Để lại Eunhyuk và Donghae đi vào cái đường toàn gai là gai.Vì chạy nhanh quá, còn phải tránh cây gai. Nên cái chân Eunhyuk chẳng thể nào đi nổi nữa! Ra đến vừơn hoang, cậu thể ra mệt nhoài. Cố gắng bước nhưng cứ khuỵu xuống mà không thể làm gì! Cậu đau đến nỗi khóc ra nước mắt!

"Lên lưng tôi cõng!"

Donghae ngồi rụp xuống chân cậu.
"Hả? Tôi ák?"

Eunhyuk nhìn ngó xung quanh xem có ai không?

"Chứ còn ai?"

Anh bĩu môi. Cái kẻ kia cố tình chậm hiểu sao?

Cậu ngãi đầu, ngượng ngụi để hai tay vòng qua cổ Donghae.

"Eunhyuk này! Cậu thích cái gì?"

Anh bườc đều.

"Tớ hả?"

Cậu tròn mắt, hỏi lại.
"Ừm!"

Anh dừng lại gật đầu, cười tươi.

"Làm gì?"Cái mỏ Eunhyuk bắt đầu chu lên.

"Tớ sẽ thực hiện!"

Anh vui vẻ nói.Cậu ngãi đầu không hiểu, tự hỏi đây có phải mơ hay không.

"Cậu đừng buồn nữa! Thế thôi!"

Sau một hồi im lặng, Eunhyuk nói mà chẳng để tâm rằng mình đã yêu cầu gì?

"Hửh?"

Donghae khự lại.

Quay lại nhìn cậu với vẻ mặt kì lạ! Anh không tin vào đôi miệng kia vừa phá ngôn cái gì! Nhìn xuống cổ cậu, anh cười nhẹ! Không phải là anh có ý đồ gì! Chỉ là anh đã nghĩ ra món quà đó! Rồi vô tư nhưng muốn tra hỏi!

"Sao cậu biết tôi buồn mà muốn hả?"Donghae cười khuẩy.

"Không buồn sao?"

Eunhyuk ngửa lên phía trước, nhìn kĩ mặt lạnh kia.

"Tớ biết! Trước mặt cậu cười nhưng trong lòng thì đang lo lắng đúng không?"

Eunhyuk nghiêng nghiêng mái đầu, dựa cằm xuống vai anh.

"Ờ......"

Donghae không nói gì, bước đi như đã nói trúng tâm.

Rồi ngày thi cử cũng qua.

Hôm nay điểm thi sẽ có, kết quả sẽ biết.

Bốn người đứng trước bảng điểm xoa tay.Donghae và Siwon đều qua, riêng Zhoumi và Eunhyuk thì vẫn còn hì hục tìm tên.

"Yeah! Siwon ơi!"

Zhoumi quay lại ôm Siwon thắm thiết.Eunhyuk thì không hiểu sao, phũng phịu bước đến gần Donghae.

"Sao vậy?"

Anh mắt tròn hoa lệ nhìn cậu.

"Không được buồn nghe chưa?"

Giọng cậu run run.Donghae không hiểu. Vỗ vai an ủi.

"Thôi nào! Đừng khóc nào! Học tài thi phận mà!"

"Ừ! Tớ may thật đấy! Chỉ sau cậu và Siwon thôi đấy!"Cậu mỉn cười mãn nguyện.

"Hả?"

Ba người há mồm nhìn cái con người đang sướt mướt kia.

"Cảm ơn cậu, Haenie!"

Eunhyuk nhảy cẫng lên ôm anh.

"Haenie??"

Donghae cười nhạt, anh bị cậu hù cho phen hú hồn.

"Cậu đã hứa rồi! Nên không được buồn nữa nghe chưa?"

Nói rồi Eunhyuk nhảy nhót chạy về lớp.

"Eun.... Hyukie! Tớ có thứ này tặng cậu!"

Donghae chạy theo cậu.

"Tặng cậu thứ này!"

Anh ôm cậu và đeo cho cậu một sợi dây chuyền.

"Woa! D&E?? Là gì thế?"

Cậu ngạc nhiên mắt tròn nhìn anh.Anh chẳng nói gì! Chỉ cười nhẹ rồi bước vô lớp! Để lại sân trường đứng lặng với bao nhiêu cái mồm đang há hốc.

Eunhyuk ngại ngùng bước vô lớp cùng anh.

Trong lòng cậu sao vui sướng đến thế?

Rồi tin đồn ngày càng lan rộng đến tai mẹ Donghae.

Vào một buổi chiều khi đi học về, Donghae không thể chở cậu về vì có việc bận, còn Siwon thì chở Zhoumi rồi! Trên đường một mình sao vắng lặng, cậu vừa đi vừa hát yêu đời. Kể từ cái ngày sợi dây chuyền đó đeo trên cổ cậu! Nó nhưng đem may mắn đến cho cậu! Cậu vui lắm!Đang đi bỗng có một chiếc xe chặn đầu.

"Cậu tên Lee Eunhyuk?"

Người đàn bà đó mặc bộ đồ kiêu sa bước xuống.

"Dạ???"

Eunhyuk tự hỏi có chuyện gì đang xảy ra?

"Tôi là HyukJin! Mẹ của Lee Donghae!"

Bà ta gỡ chiếc kính đen xuống.

"D...ạ!....B...á...c!"

Cậu ấp úng.

"Tôi biết! Con tôi và cậu có quan hệ không đơn giản như bạn bẹ nhưng tôi muốn khuyên với cậu rằng! Chèo cao té đau! Danh phận của cậu thật không xứng với con trai tôi tí nào!"

Bà ta nhìn sâu vào mắt cậu rồi nói.

"Nghe nói nhờ con tôi nên cậu mới có thể tốt nghiệp! Thật là kém cỏi! Biết phận thì cậu mau mau chấm dứt với nó đi! Trước khi tôi đụng tay đến!"

Bà ta gầm gừ rồi chẳng cho cậu trả lời đã lên ô tô phóng đi mất.Cậu nhưng hiểu ra điều gì đó! Bà ta cũng nói đúng lắm đấy chứ!Tối đêm đó cậu không ngủ được! Cứ năn qua năn lại mãi không yên! Cậu dày vò bộ tóc xù của mình! Nghĩ về lời nói lúc đó!

Gà gáy, chim kêu. Một ngày mới lại bắt đầu với cậu, Donghae đang đứng trước nhà cậu cầm một bó hoa to đùng, khuôn mặt rạng rỡ thấy rõ.

Dắt xe đạp ra ngoài cổng mặt cậu buồn rười rượi.

"Hù!"

Donghae dơ bó hoa ra trước mặt cậu.

"Hae...! Donghae! Cậu tới làm gì vậy?"

Cậu quyết định thay đổi cách gọi.

"Hửh? À! Đón cậu đi học như mọi ngày thôi!"

Donghae có hơi ngạc nhiên về cách gọi nhưng bỏ qua để sự vui vẻ tiếp tục.

"Còn bó hoa!"

Eunhyuk đưa tay lướt nhẹ bông hồng, như muốn ôm trầm lấy Donghae nhưng cậu không làm được!

"Tớ!!! Hyukie! Chúng ta! Chúng ta! Chính thức.... hẹn.... hò nhé.... Hyukie!"

Donghae cuối cùng cũng dám nói lời này. Anh ấp úng.

"Chúng ta chỉ có thể là bạn mà thôi!"

Cậu thẳng thừ từ chối rối đạp xe đi ngay.Còn Donghae như tan nát trái tim, đây là lời tỏ tình đầu tiên của anh.Kể từ giờ phút này những hành động kì quặc của Eunhyuk bắt đầu xuất hiện.

Cậu không còn thường nói chuyện với anh nữa!

Không còn cười nói như trước nữa!

Không còn ham chơi với anh nữa!

Sau một tuần thay đổi, người bạn thân nhất của Eunhyuk là Siwon đã không ngừng an ủi cậu.Luôn bên cạnh giúp đỡ cho cậu!

Và dần hiểu ra sự thật!

Ngày hôm nay đi học, Eunhyuk như một con người khác. Một dáng người đã gầy, nay gầy hơn. Ngày nào cũng phải tránh mặt Donghae cậu thấy mệt mỏi quá!

Donghae tuy bị từ chối nhưng không ngừng theo dõi cậu. Theo từng bước đi của cậu. Sự thay đổi này đã làm anh quyết định mình nên biến mất.

"Hôm nay Donghae không đi học sao?"

Eunhyuk lỡ hỏi khi cả sáng nay chiếc bàn này rộng quá.

"Chẳng phải hai người đang tuyệt tình với nhau hay sao?"Zhoumi lườm cậu hỏi.

"Ờ....?"

Cậu có cảm giác cực kì bất an.

"Siwon! Anh làm gì mà thở vội vàng thế hả?"

Zhoumi hỏi, nhìn thấy Siwon thở không nổi, nó lập tức đem bình nước trong cặp ra cho hắn.

"Chuyện gì vậy Siwon!"

Eunhyuk tròn mắt hỏi anh. Chẳng lẽ dự cảm của cậu là đúng.

"Donghae! Donghae! Bị tông xe rồi! Đang ở phòng cấp cứu!"

Siwon thở gấp.

"Cái gì?"

Cậu như không tin vào lời nói kia.Chạy nhanh vào bệnh viện kia, đứng trước phòng cấp cứu không mở. Lòng cậu như lửa thiêu, nước mắt bỗng rơi từng giọt.Siwon tiến gần rồi nói.

"Cậu thật ngốc! Không phải đã tuyệt tình với Donghae rồi hay sao?"

Hắn vỗ vai cậu.

"Haha! Đó không phải tình yêu, chỉ là bạn bè thôi! Nếu là tình yêu thì đáng ra phải là cậu chứ!"

Eunhyuk rất đơn giản về cái khái niệm tình yêu, tình bạn đó.Nhưng cậu đã sai, sai trầm trọng, cái định lý đó là do chính cậu bịa ra, chính cậu lừa dối mình, chính cậu làm tình cảm mình bị chi phối khiến bởi cái lý bịa đặt này.Vì thế, Siwon đã không ngại mà dạy cậu lại về cái đạo lý này.

"Eunhyuk! Tình yêu là một thứ tình cảm thiêng liêng mà con người ta không đoán trước được, còn tình bạn thì mãi luôn luôn sát cánh bên ta không bao giờ xa cách dù cho cũng có lúc giận hờn cậu hiểu chứ? Với tư cách là bạn bè tới sẽ luôn ở bên cậu, nhưng cậu nghĩ tới có thể làm người yêu cậu nên đuổi theo cậu thì sai rồi! Tớ luôn nghĩ chúng ta là bạn bè! Và người tớ yêu chính là Zhoumi! Tớ nghĩ cậu đừng áp đặt tình cảm của mình như thế! Hãy nghĩ cho Donghae và cậu!"

Nói rồi Siwon đi, để lại Eunhyuk trong sự đắng cay.Đúng là cậu đã tự áp đặt mình, tự cho mình bị phủ sương trước mắt.Donghae bây giờ đang nằm trong căn phòng dầy thuốc khử trùng kia, và Eunhyuk đã hiểu ra lời Siwon truyền đạt.Cậu đi đi lại trước phòng cấp cứu. Cũng đã bốn tiếng rồi, nhưng cánh cửa kia sao mãi không mở? Lòng cậu dần như núi lửa đang bắt đầu phun trào. Cậu không thể đợi được nữa! Thực sự muốn phá cửa xem sao!
Rồi bóng dáng bà HyukJin cũng đến! Bà đứng đó từ khi nào nhìn ngắm cậu bé đang sốt sắn kia. Bà biết phải làm sao đây khi chính vì xung đột giữa bà và con trai mình chỉ vì cậu bé. Và giờ đây đứa con trai bà yêu quý nhất đang nằm trong căn phòng kia.Bà không chấp nhận được cậu bé kia, nhưng cậu ta lại là người mà con trai cưng của bà dám phản bác chỉ vì cậu bé đó.Bà sợ con bà bị thương, sợ cái lúc con bà không còn yêu thương bà như xưa nữa! Càng tranh cãi sẽ chỉ càng thêm đau!Cho cậu ta thêm cơ hội làm con dâu bà! Bà không dám chấp nhận sự thật này! Bà quyết định thăm con mình khi nó khỏe rồi sang Anh tiếp tục điều hành công ty bên đó!Đi nhẹ gần tới Eunhyuk, HyukJin lại trở lại người đàn bà đanh thép. Bà nói.

"Cậu tới đây làm gì! Đây không phải nơi thuộc về cậu!"

Nghe thấy tiếng mẹ Donghae, Eunhyuk hoảng hồn. Thật sự cậu cũng đang rất hoảng sợ.

"Cháu.......cháu......cháu.....sẽ đi ngay khi biết tình hình của Donghae! Bác đừng lo!"

Cậu ấp úng, đối diện với người phụ nữ này phải thật kính trọng, tôn nghiêm.Bà không nói gì! Ngồi xuống ghế! Bà đã nhiều tuổi! Trải qua nhiều sóng gió nhưng sao bà thấy khó xử với hành động đã làm của mình thế chứ? Bảo tôi không cấm cậu nữa sao? Hay là cậu hãy chăm sóc Donghae....???Ngồi hoài hoài cho đến khi chiếc giường bệnh năn ra.

"Haenie!"

Cả hai đồng thanh nhìn thân thể bất động quấn đầy băng trắng. Máu thấm điểm vài chỗ. Xót thương nhìn anh trên giường bệnh trắng xóa.Donghae được chuyển đến phòng điều dưỡng. Một bên HyukJin, một bên Eunhyuk. Cậu chẳng có quyền ở lại, đành ra đi trong sự thương xót.

Cánh tay chuyền đủ các loại dây cuốn vào. Mẹ anh xót thương tự trách mình. Có phải bà quá ích kỉ khi tình yêu của con trai bà cũng không muốn. Đứa con duy nhất mà bà luôn chở che nay đã biết yêu đương là gì rồi! Muốn bảo vệ người mình yêu rồi!

Bà cũng không ở bên cạnh anh mãi được! Nay có người nguyện thế chỗ cho mình, đáng lẽ bà lên vui mừng và chúc phúc cho hai đứa chứ?

Đằng này bà lỡ dùng địa vị cao sang này hạ thấp vị trí của kẻ nghèo hèn. Thật là mất mặt! Nếu Donghae con bà biết, liệu rằng nó có bình tĩnh nghe bà nói! Chỉ vì sự ích kỉ của người mẹ mà giờ bà hối hận! Bà nên làm gì?

Đã hai tuần trôi qua, kết quả về sức khỏe Donghae dần cũng hồi phục. Donghae cũng tỉnh được vài ngày nay rồi! Mẹ anh vui lắm!

Bà như thường xuyên đi ra ngoài mua chút cháo cho con trai mình! Bà không giỏi nấu ăn nên cũng lười vào bếp!

Vội sờ xoạt trên người, bà nhớ ra cái túi xách vẫn còn để ở phòng bệnh. Xoa đầu, HyukJin này sắp thành bà già rồi! Đãng trí quá!

Vừa bước khỏi thang máy, mẹ Donghae đã thấy một dáng người quen thuộc.

Lắc đầu để nhớ, bà đi theo người kia.

Người kia sau khi bước một vòng thì dừng ở phòng số 108.

Qua góc nhìn chéo bà đã nhận ra, người kia không ai khác chính là Eunhyuk.Đi từ từ, bà ép sát vào thành tường cạnh đó. Bà có thể nghe thấy tiếng nói chuyền sang.

"Donghae! Cậu thấy thế nào rồi!"

Qua lớp kính trên cánh cửa kia bà thấy rõ con trai mình đang bĩu môi lườm yêu Eunhyuk.

"Àh! Tớ có nấu cháo cho cậu này Donghae!"

Cậu bê hộp cháo cá lên.

"A HÈM! Mẹ tớ không ở đây! Cậu không thể gọi kiểu khác sao?"

Con bà tiếp tục hờn dỗi.

"Nhưng... Donghae.... À! Haenie! Cậu thế nào rồi!"

Eunhyuk ngại ngùng thấy rõ.

"Hyukie yêu dấu! Tớ cực kì khỏe mạnh! Khỏe đến mức có thể đè cậu xuống nền nhà ngay bây giờ!"

Cái giọng nói của Donghae rất chi gian tà.

"Cậu ăn cháo đi! Cháo cá cậu thích này!"

Eunhyuk mở nắp rồi thẩy hộp cháo vào người anh.

"Tay tớ vẫn còn tê lắm! Không cầm thìa được!"

Donghae nhõng nhẽo đòi đút.Và rồi Eunhyuk cũng cắn răng chấp anh để đút cháo.

"Cậu thử ăn đi!"

Donghae mò tay lên cầm lấy thìa cháo.

"Cháo cá tanh lắm!"

Mặt cậu nhăn như khỉ, bàu nhàu không ăn!

Mẹ anh đứng ngoài không khỏi bật khóc! Hai người luôn vui vẻ bên nhau nhưng trốn bà sao? Eunhyuk nó biết cả con mình thích ăn cháo cá sao? Con mình rất vui khi bên cạnh cậu ta! Hay cứ để hai đứa bên nhau đi! Nhìn thấy con mình hạnh phúc mới đúng là điều bà muốn! Con trai bà giờ đây đã có người quan tâm, chăm sóc rồi! Nhân tiện lần này, bà sẽ nói thẳng với hai đứa nó luôn!

"Hai đứa!"

Bà bước vào nhưng chẳng biết nói gì!

Donghae đang há mồm chờ đút, còn Eunhyuk đang cười dịu dàng. Và tất cả trở lên im lặng. Bà chẳng biết nên nói gì, hỏi đại.
"Cháu nên nấu cháo cho Donghae nhiều hơn!"
Bà mỉn cười.

"Dạ???"

Hai người không tin rằng bà đang cười.

"Kể từ nay trở đi! Phải nấu cháo cá cho người yêu con đi hiểu chưa?"

Bà vừa cười, vừa nói, vừa ra lệnh cho cậu.
Hai người như đông cứng chẳng thể nào tiêu hoá được câu nói kia.

"Mẹ vừa nói gì thế ạ?"

Donghae đưa mắt liếc nhìn.

"Hai đứa này điếc không?"

Bà chẳng thể nào bình tĩnh.

"Bác .... Hyuk...... Jin.... Cháu xin lỗi! Nhưng cháu yêu Haenie rất nhiều!"

Cậu thút thít nắm chặt tay Donghae.

"Thì giờ ta cho hai đứa bên nhau rồi còn xin lỗi gì nữa hả?"

Bà lại cáu lên.

"Dạ???"

Donghae cùng cậu không tin vào hai lỗi tai này nữa rồi! Có đúng là sự thật không vậy? Donghae liền hỏi.

"Umma! Umma có sao không ạ?"

Cái thằng con này còn đang tưởng mẹ mình uống nhầm thuốc lên dây thần kinh bị hỗn tạp.

"Ta sắp sang Anh rồi! Vì thế Hyukie àh! Con hãy chăm sóc cho Donghae con bác thật tốt nha! Nó mà có sao bác sẽ thịt con!"

Bà vừa lườm vừa cười toe toét.
Eunhyuk nuốt nước bọt, mẹ Donghae vừa gọi cậu là "Hyukie!".
Donghae cũng khá bất ngờ với quyết định của bà, từ trước giờ bà đã đi nhiều nơi! Nhưng lần nào cũng mang anh theo! Nhưng lần này để anh lại Mokpo một mình sao?

"Umma tính để con ở đây một mình sao?"

Donghae nhõng nhẽo như đứa trẻ lên 3.

"Cái thằng con này! 18 tuồi rồi còn con nít!"

Bà ngồi cạnh véo vào đầu anh.

"Aishhh! Con muốn ở cùng mẹ cơ!"

Donghae bĩu môi.

"Thế con đừng bên Hyukie!"

Bà ghé sát cạnh tai anh thủ thỉ.

"Umma....!"

Bà không nói gì rồi lặng lẽ đi ra rồi để lại một câu trước khi đi.

"Nhờ con chăm sóc con trai bác thật tốt!"

Giọng bà buồn nhưng vẫn cười ngượng để không làm con trai buồn.
Ra khỏi cửa bà chạy nhanh lên xuống gara xe bệnh viện.
Nước mắt rơi, HyukJin không nói gì! Lên xe lái!
Bà đi ra khỏi bệnh viện, không ngờ bắt gặp Siwon đang đứng đó với Zhoumi.

"Wonnie à! Mẹ Haenie phải không?"

Zhoumi lấy tay chỉ chỉ.

"Ờ! Sao em gọi Donghae là Haenie hả? Không được gọi ai bằng cái kiểu thân thiết đó nghe chưa?"

Siwon càu nhàu. Hắn ghét cậu thân thiết với ai.

"Hứ! Nhưng mà chẳng lẽ Hyukie bị phát hiện rồi sao?"

Zhoumi xoa cằm.

"Lại Hyukie! Em muốn anh xử sao đây!"

Siwon mỉn cười đầy gian tà.

"Này nha! Đây nơi công cộng đấy!"

Zhoumi trợn mắt, khua tay khua chân tự vệ.

"Thế thì đi về nơi tối tối nhỉ?"

Siwon ngắm nhìn nó từ trên xuống dưới, chẹp miệng.

Lần trước, hắn thấy được bờ ngực trắng ngần kia mà không thể quên được, hắn vốn không thích khám phá như Donghae. Nhưng riêng với Zhoumi, hắn cực kì muốn khám phá.

Zhoumi bị vác thẳng về nhà trọ.
Trên đường phố đầy ánh mắt người đời. Đi qua ai cũng chỉ trỏ nhìn chàng trai vác cậu trai như bao tải, vừa đi còn vừa vỗ vào cái mông lép kia nữa!
Zhoumi không biết phải dú mặt đi đâu nữa! Giãy giụa vô ích. Cơ bắp của Siwon vác cậu như cỏ thế kia. Muốn khóc ra nước mắt với hắn.

"THẢ EM RA!"

Nó cứ hét không ngừng nhưng Siwon thì càng được cớ, rờ mó nhiều hơn!

"AISHIHI! Đằng nào chẳng thuộc về anh! Ngồi im! Tin anh xử em ngay tại đây không hả?"

Siwon lừ mắt.
Nó chẳng dám nói gì nữa.
Sau khi bị bắt về phòng trọ của mình, Zhoumi đã bị Siwon bắt cởi trần ngồi học với anh.
Zhoumi thở phào nhẹ nhõm, có phải anh chàng này nghĩ sâu xa quá không ta?
Nhưng thật ra có ý đồ hết đấy! Siwon bắt cởi áo ra để ngắm kĩ hơn ấy chứ!
Trong khi đó, Donghae và Eunhyuk cũng cãi vã nhau khá vui.

"Sao hôm nay mới tới thăm tới?"

Donghae khoanh tay lườm Eunhyuk.

"Tớ.....xin lỗi!"

Eunhyuk cúi đầu hối lỗi.
Khi lá thư mà Donghae viết rất lâu trước đó, nhờ Siwon chuyển đến tay cậu. Cậu thực sự rất cảm động với lời tỏ tình đó!
Nhưng chẳng dám đối diện với mẹ Donghae.

"Cậu thì lúc nào cũng xin lỗi, xin lỗi mà cứ để người ta lo lắng thế hả? Nếu không nhờ Zhoumi biết cuộc đối thoại đó thì cậu tính lạnh lùng với tới đến bao giờ hả?"

Donghae trợn mày, cứ lườm Eunhyuk mãi.
Cậu chẳng dám đáp gì, ngồi lặng thinh.

"Nói WonMi mới nhớ! Hai tụi họ tới thăm tớ, cặp kè trước mắt tớ! Cậu biết tới ngứa mắt cớ nào không hả?"

Anh tiếp tục trách móc. Nhưng cậu lại có cớ móc méo.

"Họ làm gì đâu!"

Eunhyuk trèo lên giường bệnh, bĩu môi hờn.

"Ờ! Thì chỉ thế này thôi này!"

Donghae trẻ con hết mức. Xích mông lại gần cậu hơn. Véo vào má cậu. Bú tai. Om ấp.

"Đó! Họ làm thế này này!"

Donghae hất mặt, nhìn cái mặt đang đơ kia.

"Còn cái này nữa!"

Nói là Donghae thực hiện.

"CHỤT!"

Tiếng hôn vang vọng cả phòng bệnh.Eunhyuk nhìn gương mặt đang kề sát mình không khỏi ngại ngùng.

"Đây là bệnh viện đấy!"

Thấy cậu nói thế mà Donghae mặt bí xị thêm.

"Để bảo vệ chủ quyền mà!"

Donghae đổi sắc, lè lưỡi trêu ngươi.

"Chủ quyền! Có vẻ cậu khỏe rồi! Có hơi để mà nạt tớ! Tên này! Tớ sẽ cho cậu nghỉ ngắm tớ 1 tuần luôn hứ!"

Eunhyuk bịu môi chế nhiễm.

"Ai thèm ngắm cậu chứ! Haha!"

Donghae nhìn cái vẻ mặt kia không khỏi cười nhịn.
Cậu không đáp nổi, đành đổi chủ đề.

"Cái gì cơ chứ! Mà sao hai tên kia chưa đến nhỉ ta?"

Nói ra Eunhyuk mới nhớ, 2 con người kia rõ kêu đến bệnh viện mà không thấy đâu ta??
Thật ra thì họ về chung một nhà với nhau rồi! Để Eunhyuk bị bắt nạt đây này!
Rồi dần dần thời gian thấm thoát trôi đi! Bốn người Donghae, Eunhyuk, Siwon, Zhoumi từng là bạn bè thân thiết giờ đã trở thành hai cặp đôi với đau! Đại học rồi! Bốn người này cũng trưởng thành đôi chút!

Donghae, Siwon chuyên khoa kinh tế.

Còn Eunhyuk, Zhoumi vì muốn sau này giúp được cho người yêu mình phần nào đó trong công việc nên học nghành quản trị kinh doanh.
Sau khi học xong, Donghae được mẹ mình ứng cử lên làm Phó Tổng Giám đốc Lee.Ltd. Anh cũng chẳng ngại mà chỉ vài tháng sau, đưa Siwon và thăng tiến lên tới gần anh. Khi đó khá bận nên anh chẳng thăm Eunhyuk nhiều được! Chỉ mua bánh kem dâu hay vài đồ ăn, quà tặng nhờ Siwon gửi hộ.

Chốc thoáng 1 năm nữa lại trôi qua, Donghae giờ đây đã trèo cao tới đỉnh. Nguyên phó chủ tịch và tổng giám đốc Lee.Ltd đã thuộc về anh. Siwon giờ đây là Phó giám đốc. Zhoumi và Eunhyuk cũng sớm được thông vào làm thư kí cho hai lão này!

Hôm nay, buổi đầu tiên đi làm, nó và cậu vui lắm! Có người yêu như Donghae và Siwon đúng là phước đội ơn tổ tiên.
Zhoumi thì được Siwon dẫn đi từ sáng sớm. Còn Eunhyuk thì đang vật lộn tìm xe bus, taxi!

"Haenie sao không đến đón mình ta? Anh ta ngốc thế trời! Không bằng Siwon!"

Eunhyuk ngó nghiêng. Nhìn phải trái tứ lung tung than thở.

"Cậu đợi tớ sao?"

Donghae từ đâu xuất hiện.

"DONGHAE!"

Eunhyuk nhìn thấy anh mà vui hết nói.

"Nói sai! Haenie! Véo cho chừa này!"

Donghae sát cạnh cậu như ma thần, véo cái vào má cậu.
Bấy giờ cậu mới để ý phương tiện hôm nay Donghae đi làm.

"XE ĐẠP???"

Mặt không biểu cảm, tròn nhìn anh.

"Sao! Không thích à! Lại đây!"

Donghae lấy tay bế cậu ngồi trên đùi và trên khung xe. Anh đạp đi từ từ trên đường. Bao ánh mắt nhìn với sự ngưỡng mộ vượt bậc.
Eunhyuk sợ mình rớt xuống dưới thì càng bám chặt vào anh.

"Haenie àh!"

Cậu nói thật nhẹ nhàng.

"Hửh?"

Donghae có vẻ đang lấy thăng bằng xe.

"Từ xưa giờ thấy Haenie toàn đi xe máy với ô tô thôi àh! Bây giờ cậu chở tớ đi làm bằng xe đạp! Kì nha!"

Eunhyuk vừa nói xoáy, vừa ngục vào ngực anh thủ thỉ.

"Có người dạy anh đi! Hyukie ngốc quá! Xe đạp đi dễ mà! Hihi!"

Donghae cười mà không biết ngượng.
Chiếc xe lái kiểu gì mà qua phải vèo sang trái, như một con rắn đi trên đường ấy vậy? Tay run run kiểu kia mà đòi lái xe đạp! Thả nào cũng tai nạn vì sự mê trai đẹp của các thiếu nữ mất!
Tóc phất phất bay bay theo gió. Một tay run run khi lái, một tay ôm chặt lấy Eunhyuk. Vừa đi vừa cố lấy thăng bằng, miệng cứ cười như hoa nở.

"Sao cười như bán nước thế hả?"

Eunhyuk ngây thơ nhìn cái mặt dâm tặc kia đang cười mà không hiểu sự tình.

"Ai bán nước chứ!"

Donghae cong mi nhìn xuống cái người đang rúc trong ngực anh.

"À đúng rồi! Cá thiếu nước sao được nhỉ? Anh chỉ thiếu muối thôi mà nhề! Ahahaha!"

Điệu cười của cậu còn kém quá??? Nghe là...

"Cái gì chứ! Tên kia!"

Donghae đang loạng choạng trên đường rồi! Cậu còn cười, chiếc xe đáp sắp dẹp lép với hai tên rồi.

"RẦM!"

Và hai tên ngã xuống đường, bao ánh mắt chú ý tới.

"CẬU CÓ SAO KHÔNG KHỈ CƯỜI HỞ LỢI?"

Donghae vừa bức xúc, vừa đùa.

"KHỈ CƯỜI HỞ LỢI!! TÊN KIA! ANH...!"

Eunhyuk dỗi anh luôn. Phũng phịu như người yêu làm sai điều gì? Vừa bứơc nhanh, vừa hậm hực.

"Ơ! Hyukie!"

Donghae quoảng xe lại chạy theo cậu.

"HỨ!"

Mặc kệ thiên hạ đồn thổi, họ vẫn cứ mãi sống với nhau thật vui vẻ, hạnh phúc. Tiểu công vẫn cứ trêu cường thụ hoài.
Nhưng còn hai tên Siwon và Zhoumi thì khác!

"Wonnie anh đi mau nên cho em!"

Zhoumi hằm hằm bước đi.

"Mimi yêu dấu! Anh sai rồi mà!"

Siwon cứ bám lấy người cậu không chịu đi.

"Dám lăng nhăng với cô gái khác! Anh giỏi lắm!"

Zhoumi cứ bước không thèm nhìn mặt hắn.

"Cô ta là giám đốc công ty chi nhánh tới uống trà thôi mà! Sao em đổ tội cho anh??"

Siwon cố gắng giải thích.

"CẤM ANH ĐỤNG TỚI EM TRONG TUẦN NÀY!"

Nó đi nhanh bắt anh phải đuổi theo.

"HẢ! Một tháng rồi đấy! MIMI ƠI! ANH SAI RỒI MÀ! THA ANH ĐI! Mimi ơi! Vợ là nhất mà! Mai anh hứa mà! Hứa mà! Tha cho anh đi vợ ơi!"

Siwon không ngừng khua môi, múa mép để Mimi bớt giận.

"CÒN LÂU NHA! Sofa chờ anh làm bạn đấy!"

Mimi cười nhịn.
Đóng cánh cửa phòng ngủ, nó nghĩ đến cái lúc Siwon ngủ ngoài sofa, cái mặt nhăn nhăn đòi tha tội.
Và thế là hết chuyện! Hai cặp đôi này cứ đùa nhau cho lắm, giận nhau cho lâu! Nhưng trái tim luôn dành cho nhau! Họ là những cặp đôi hạnh phúc nhất! Luôn là những người bạn ngọt ngào nhất!


HẾT!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro