Đời này em chỉ có thể làm tình nhân của riêng tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lì xì cho cô MoonWang nè!!! Tết vui vẻ nha thụ của tui!!! Moa~~~ (Tui còn hận cô lắm á!!!)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chí Hoành bước vào khách sạn, phòng số 69 như mọi ngày. Tất cả đồ đạc cậu để ở đây một tuần trước đều nằm đúng vị trí của nó. Vì phải trả nợ cho ba nên cậu phải đi làm tình nhân cho tổng tài của công ty thuộc loại bậc nhất ở Bắc Kinh- Dịch Dương Thiên Tỷ. 9h rồi. Hắn sắp tới rồi. Cứ vào tối thứ 7 hàng tuần, lúc 9h hắn luôn bảo cậu tới khách sạn này đợi hắn.

- Cạch...

- Anh đến rồi sao?

- Ừm

Hắn bước vào, ôm cậu từ phía sau, phả hơi thở mùi bạc hà thơm mát lên mặt cậu. Mặc dù đây không phải lần đầu hắn ôm cậu nhưng cậu vẫn không thể nào thích nghi được, khẽ cựa mình một chút.

- Đừng nháo.

Hắn thì thầm vào tai cậu bằng chất giọng trầm trầm của mình làm cậu nhịn không được, cả người liền mềm nhũn ra. Hắn hôn lên vành tai cậu, sau đó kéo dài nụ hôn xuống cổ, để lại một mảnh chỉ bạc trên từng tấc thịt hắn đi qua. Bàn tay hắn lợi dụng thời cơ đưa vào trong người cậu, khẽ mơn trớn lớp da thịt mịn màng của cậu. Cậu không nhịn được khẽ kêu một tiếng, điều này càng kích thích hắn hơn. Hắn đưa tay cởi bỏ chiếc áo thun của cậu rồi quăng nó xuống đất, đồng thời xoay người cậu lại để cậu đối diện với hắn, đưa môi chạm vào môi cậu rồi bắt đầu khám phá khuôn miệng nóng ẩm của cậu. Hắn đưa lưỡi rà soát hết mọi ngóc ngách trong miệng cậu, sau đó men theo lưỡi đưa vào miệng cậu một viên kẹo bạc hà. Viên kẹo nằm ngay điểm giao nhau của lưỡi cậu và lưỡi hắn làm nụ hôn của hai người càng thêm thơm mát.

- Ưm...

Hắn ấn viên kẹo vào miệng cậu sau đó di chuyển nụ hôn xuống nơi xương quai xanh của cậu nhô lên đầy khêu gợi, để lại trên đó vết đỏ ám muội như đánh dấu chủ quyền của hắn. Chán chê với xương quai xanh của cậu, hắn chuyển nụ hôn xuống hai đốm hồng nho nhỏ mẫn cảm trước ngực cậu, ngậm một bên vào miệng, bên còn lại dùng tay "chăm sóc" nó. Khoái cảm trong người cậu vì hành động này của hắn càng tăng lên gấp bội, hai điểm hồng cũng nhanh chóng cương cứng lên. Hắn thô bạo đẩy cậu nằm ra giường, tay cởi bỏ lớp áo của mình làm lộ ra những cơ bắp săn chắc, tiếp tục rải nụ hôn mình lên từng đường công trên cơ thể cậu. Chiếc quần jean bị hắn không thương tiếc tháo ra sau đó vứt xuống đất, mảnh vải cuối cùng trên người cậu cũng nhanh chóng "tiếp bước đàn anh" nằm trên mặt đất.

------------Tôi là đường phân cách "cảnh H do con au chưa đủ tuổi nên không viết tiếp :v"--------------

Sáng hôm sau, cậu mở mắt dậy liền thấy hắn nằm bên cạnh. Cậu giật mình, mở to mắt mình nhìn hắn. Tại sao giờ này hắn vẫn còn ở đây? Mọi lần hắn đều sáng sớm đã rời đi mà?

- Hôm nay tôi không có đi làm!

Như đọc được suy nghĩ của cậu, hắn lên tiếng, mắt vẫn nhắm nghiền, cánh tay đặt trên eo cậu khẽ siết chặt, rút ngắn khoảng cách giữa khuôn mặt của cậu với khuôn mặt của hắn.

- Thứ 7 tuần sau em không cần đến đây nữa, đến nhà thờ trên đường X. đi.

- Nhà thờ? Để làm gì?

- Dự đám cưới của tôi!

- Anh sắp làm đám cưới sao?

- Ừm.

Trong lòng cậu liền dâng lên một nỗi chua xót. Hắn sắp lấy vợ, vậy sẽ buông tha cho cậu rồi! Cậu nên vui mừng đúng không? Nhưng mà...trong tâm cậu lại...không muốn xa hắn! Cậu thừa nhận từ 1 năm trước, vào ngày đầu tiên của cậu, cậu đã yêu hắn. Cậu yêu cách hắn bá đạo xâm chiếm cậu, yêu cái cách hắn ôn nhu vỗ về cậu, yêu cả những nụ hôn, những động chạm của hắn lên thân thể cậu. Cậu thật sự đã yêu hắn rồi. Chỉ là...tình cảm này, hãy để cậu giấu kín đi, mình cậu biết thôi, vì cậu có tư cách gì nói với hắn 3 chữ "Em yêu anh" chứ! Cậu...mãi mãi chỉ có thể là tình nhân của hắn mà thôi.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thứ 7,...

Cậu bận một bộ âu phục màu trắng, chuẩn bị bước vào nhà thờ. Một tuần qua, báo chí không ngừng đưa tin về đám cưới cũng như cô dâu của hắn- Dương Lệ- tiểu thư của tập đoàn TH. Cậu đưa tay đẩy cửa bước vào thì bỗng nhiên...

- Ưm...

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cậu cố gắng mở mắt. Cậu...đang ở đâu vậy? Đây không phải là phòng chuẩn bị dành cho cô dâu sao?

- Cậu cũng tỉnh rồi à? Phù! May quá! Không là đám cưới không có cô dâu rồi!

Cậu ngẩng mặt lên nhìn người con gái trước mặt mình. Đây...chẳng phải là tiểu thư Dương Lệ sao? Nhưng sao cô ta lại nói là đám cưới không có cô dâu? Rõ ràng cô ấy là cô dâu mà!

- Tôi...đang làm gì ở đây vậy?

- Thôi, không có nhiều thời gian nữa, cậu mau ra ngoài kia đi.

Nói rồi cô ta kéo cậu đứng dậy, xô cậu ra khỏi cánh cửa gỗ lớn. Cậu không kịp phản kháng liền cứ như vậy nhào lên phía trước đụng phải một thứ gì đó mềm mềm lại còn có cảm giác được nâng lên nữa. Cậu ngước mắt lên nhìn.
- A...Thiên Tổng!

- Em xuất hiện cũng thật khác người quá!

- Tôi xin lỗi, là do...là do cô ấy đẩy tôi!

Chí Hoành đưa tay chỉ vào cánh cửa gỗ phía sau lưng mình. Thiên Tỷ đưa mắt nhìn một chút sau đó lại dời ánh mắt về phía cậu, ánh mắt đó...ôn nhu vô cùng, làm cậu trong một khoảnh khắc như bị thôi miên, đăm đắm nhìn nó mà không để ý phía dưới có cả trăm con mắt nhìn mình.

- Ừm...chúng ta bắt đầu làm lễ được rồi chứ?

- Vâng

Hắn trả lời cha sứ đang đứng trên bục. Nhưng...có chút kì lạ nha! Tại sao bắt đầu làm lễ rồi mà cậu còn đứng ở đây? Cô dâu chưa lên mà làm lễ gì chứ?

- Cô dâu đâu?

- Ngốc! Em là cô dâu đó!

- Tôi!

- Ừm

Cậu không nghe lầm chứ? Cậu là cô dâu của hắn sao? Làm sao có thể chứ!

- Tôi không kết hôn với anh đâu!

Hàng lông mày của hắn khẽ nhăn lại chứng tỏ hắn chính là đã tức giận rồi.

- Anh...anh còn chưa cầu hôn tôi! Với lại sao anh dám chắc tôi sẽ đồng ý lấy anh chứ!

- Em còn dám lấy người khác sao?

Giọng hắn trầm trầm đến đáng sợ làm cậu thấy áp lực. Bỗng cậu cảm thấy lành lạnh nơi ngón áp út, một vật tròn tròn, nhỏ nhỏ được lồng vào tay cậu.

- Bây giờ tôi đã cầu hôn em rồi đó! Em đã đeo nhẫn của tôi rồi thì không được từ chối nữa.

- A...

Hắn chính là vô cùng bá đạo nha~ Cậu còn chưa kịp lên tiếng hắn liền dùng môi mình áp lên môi cậu, hút hết dưỡng khí trong miệng cậu. Chỉ đến khi cả hai cảm thấy không thở nổi, hắn mới từ từ buông ra, ôm lấy cậu vào lòng, thì thầm vào tai cậu:

- Đời này em chỉ có thể làm tình nhân của tôi. Mãi mãi không được rời xa tôi, vì....... tôi lỡ yêu em mất rồi!

Hắn đã yêu cậu từ ngày đầu tiên của cậu. Yêu cách cậu tiếp nhận hắn, yêu cái cách cậu đáp trả từng nụ hôn của hắn, yêu cả biểu hiện thẹn thùng của cậu khi hắn động vào những nơi mẫn cảm. Hắn chính là đã yêu cậu đến mức không thể kìm chế được nữa chỉ muốn giữ chặt cậu bên mình. Bây giờ, hắn biết được cậu cũng yêu hắn, vì yêu hắn nên mới không tháo chiếc nhẫn hắn vừa đeo và vì yêu hắn nên hắn mới cảm nhận được cậu ở trong lòng hắn khóc òa. Hắn nói với cậu, thật nhỏ, chỉ để hai người nghe thấy:

- Tình nhân suốt đời của riêng anh! Làm vợ anh nhé!

-HOÀN-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro