Xin hãy cho anh một cơ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*7.00 am, Trường Bát Trung- KTX
- Ááá.... Yah Nhị Nguyên kia, sao ngươi không gọi bổn cung á lộn bổn công tử ta dậy? Tiết đầu là tiết của lão Đặng đó. Á má ơi... Cái quần của con..._mới sáng sớm mà cả KTX đều phải đăng ký một suất chữa tai và khâu lại màng nhĩ bởi giọng hét oanh vàng của cậu bé nhỏ nhỏ tên là Lưu Chí Hoành. Phải nha, cậu là đang chạy đua với thời gian đó.
- Cái đồ Nhị Hoành nhà cậu, Đại Nguyên tôi đây đã gọi cậu suốt mấy chục lần đó, khan tiếng ông đây rồi. Nhanh lên đi Khải ca đang đợi tôi kìa._cậu con trai tên Vương Nguyên cũng đâu có vừa, nể tình Hoành Hoành là bạn thân từ nhỏ chứ không thì ông đây never bỏ chồng đợi để đứng đây đâu.
- Biết rồi đồ mê trai bỏ bạn.
- Hình như là còn có học bá ở dưới nữa a.
- Cái gì? Có cả Thiên Tỷ?_nghe tới hai từ học bá là cậu bay qua kéo Vương Nguyên tội nghiệp của chúng ta đi ra khỏi phòng, cũng phải thôi, cậu thích người ta mà_ Nhanh lên, còn đứng đó nữa?
- Vậy mà nói tớ. Cũng 'kẻ tám lạng, người nữa cân' thôi._Vương Nguyên bỉu môi nói.
______________________________

- Aa...Ông xã, đợi em lâu không? Em vì đợi tên ngốc này chuẩn bị nên mới xuống đây trễ đó, em nhớ ông xã lắm đó._Vương Nguyên vừa xuống thì nhào lại ôm Tuấn Khải, kể lể đủ thứ cho anh.

- Nè Vương Nhị Nguyên kia, ở đây không chỉ có mình hai người đâu nha._cậu và anh đồng thanh nói

- Ôi kìa kìa... Hai người đồng thanh quá he. Bộ hai người không hạnh phúc như tụi tui, hai người ganh tỵ hả. Thôi tội nghiệp quá ha. Đi với nhau luôn đi cho đủ._Tuấn Khải chọc làm cho cả anh và cậu đỏ mặt.

Thiên Tỷ's Pov

" Vương Tuấn Khải, tôi định sẽ tỏ tình với em ấy mà cậu làm như thế thì tôi đến đối mặt với em ấy cũng không được nữa thì nói gì đến tỏ tình."

End pov

Chí Hoành's Pov

"Aish, Khải ca à. Anh thật đáng ghét mà"

End pov

- Thôi mình đi lên lớp đi. Muộn rồi, mình đi Nhị Hoành._Vương Nguyên lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt này

- Đi thoy._cậu nói rồi kéo Vương Nguyên đi luôn.

=====================================================================================

- Này Tuấn Khải, mày làm vậy là có ý gì?_vừa đi, anh vừa hỏi Tuấn Khải

- Làm gì là làm gì?

- Thì vụ lúc nãy mày nói tao và Chí Hoành ấy.

- À thì ra là vụ lúc nãy, tao chỉ muốn giúp mày nhận biết xem là em ấy có thích mày không thôi.

- Theo tao nghĩ là không đâu. Vì em ấy hoạt bát, hòa đồng như vậy mà, còn tao thì lúc nào cũng lạnh lùng, ai mà thích cho nổi chứ._anh thở dài nói

- Sao mày dám chắc là như vậy? Lỡ như em ấy thích mày thì sao?_Tuấn Khải nói, anh là anh đã làm bạn với Thiên Tỷ lâu rồi, từ khi cả hai còn nhỏ cơ mà, bao lâu nay, anh chưa bao giờ thấy thằng bạn của mình mở lòng với ai và cười với ai nhiều như với Chí Hoành, vậy nên anh đã rất vui, nhưng nó vẫn luôn cứng đầu như vậy, không chịu thử thì làm sao mà biết người ta không thích mình chứ.

- Thôi bỏ đi, vào lớp rồi._anh nói rồi vào lớp trước bỏ lại Tuấn Khải vẫn đứng bên ngoài, lắc đầu ngao ngán.

=====================================================================================

'Giờ ra chơi- TF Highschool canteen

- Nè Vương Nguyên, Chí Hoành, bọn anh ở đây._như thường lệ, giờ ra chơi nào cả bốn người họ cũng xuống canteen ăn hết.

- A. Khải ca._Vương Nguyên thấy Tuấn Khải thì hớn hở hơn bao giờ hết, lại còn có cả đống đồ ăn trên bàn nữa chứ.- Mình đi Chí Hoành._rồi cậu quay sang kéo Chí Hoành đi.

- Hai người ăn mà không rủ tụi em nha._vừa ngồi xuống, cậu và Vương Nguyên đã thấy hai người họ ăn mà không rủ.

- Ai nói, tụi này có rủ mà tại hai đứa không nghe thì thôi._Thiên Tỷ vừa nói vừa ăn. OMG còn đâu cái hình tượng băng lãnh thường ngày nữa

- Mọi người cho tôi ngồi đây cùng với được không?_từ đâu bỗng truyền đến một giọng nói không lạ mà cũng không quen cho lắm.

- À được. Hoàng Vũ Hàng, cậu cứ ngồi đi._Chí Hoành nói

- Cảm ơn cậu._Vũ Hàng nói rồi cười với cậu. Cậu vì lịch sự nên cũng cười lại, làm cho ai kia mặt thường ngày vốn đã đen nay lại còn đen hơn

- À mà Chí Hoành này, tối nay cậu có rảnh không?_Vũ Hàng hỏi

- À..ờm...ừ.. Mình rảnh, có chuyện gì sao?_cậu nói

- Mình...mình định rủ cậu đi chơi với mình có được không?

- À...

- Được đó. Cậu cứ đi đi. Mình thấy vui mà. Cũng lâu rồi cậu không ra ngoài, hay là tranh thủ dịp này đi chơi luôn đi._cậu chưa nói gì hết thì bạn trẻ Vương Nguyên của chúng ta đã nhảy vô đồng ý dùm cậu, làm cho ai kia liếc Vương Nguyên muốn cháy mặt.

- Ờm...vậy thì mình đi nha. Mấy giờ mình đi?_cậu quay qua hỏi Vũ Hàng

- Chuyện đó thì...bao giờ cậu rảnh?

- Khoảng 5-6h gì đấy.

- Vậy thì khi nào cậu rảnh thì cứ gọi điện cho mình. Mình sẽ qua đón cậu nha.

- Ừ vậy quyết định vậy đi._cậu nói.- Mà mọi người ngồi đây chơi tiếp đi nha, tớ có chuyện phải lên phòng giáo viên một tí.

- À, mình cũng phải lên lớp đây._Vũ Hàng cũng đứng lên

- Thôi mình cũng đi lên lớp đây. Tuấn Khải, lo mà quản lý 'người yêu bé nhỏ' của cậu cho đàng hoàng đấy._anh cũng đi lên

- Vương Nguyên, giải thích cho anh nghe việc này là như thế nào?_khi mọi người đi hết, lúc này, Tuấn Khải mới hỏi cậu.- Em cũng thừa biết rằng Chí Hoành và Thiên Tỷ có tình cảm với nhau mà.

- Thì em biết. Anh bình tĩnh coi. Thật ra thì...

=====================================================================================

5h30'

- A lô Vũ Hàng à, bây giờ mình đi được chưa?_cậu gọi cho Vũ Hàng

- À, mình cũng đang định điện cho cậu đấy. Vậy cậu chuẩn bị đi rồi mình qua.

- Mình biết rồi. Lát nữa gặp lại.

- Ok. Lát nữa gặp lại.

=====================================================================================

'Cùng lúc đó, dưới sân trường

- Nè Thiên Tỷ, thật ra thì Vũ Hàng thích Chí Hoành đấy._cả Tuấn Khải và Vương Nguyên cùng hẹn anh xuống để nói về chuyện này, nhằm thực hiện kế hoạch của Vương Nguyên.

- Đã biết._anh nói như đó không phải việc của mình. Nhưng thực ra, trong lòng anh đang rất lo lắng

- Nè Thiên Tỷ, anh có biết rằng mục đích mà hôm nay Vũ Hàng hẹn Chí Hoành đi chơi để làm gì không?

- Không biết.

- Là để tỏ tình với cậu ấy đấy. Tôi nghĩ rằng cậu ấy sẽ chấp nhận thôi. Vũ Hàng là một người tốt, học giỏi, hiền lành, luôn luôn chăm sóc cậu ấy, nếu như là tôi thì tôi cũng sẽ chấp nhận thôi, nhưng rất tiếc là tôi đã có Tuấn Khải rồi._cậu nói với anh rồi quay qua nhìn Tuấn Khải

- Vậy...nếu em ấy..._anh nói

- Đúng vậy, nếu em ấy chấp nhận thì mày sẽ không còn cơ hội, vì vậy tao khuyên mày, nếu mày yêu em ấy thì hãy đến công viên Trùng Khánh ngay khi còn kịp đi._anh như đọc được suy nghĩ của thằng bạn mình nên nói thẳng ra luôn

- Cảm ơn mày._anh nói rồi chạy một mạch ra khỏi cổng trường, hướng đến công viên Trùng Khánh mà chạy.

=====================================================================================

*Công viên Trùng Khánh

- Chí Hoành, cậu muốn ăn gì không? Tớ đi mua cho._Vũ Hàng nói

- Ừm... A có kẹo bông gòn kìa, Vũ Hàng mua cho tớ đi._cậu mè nheo

- Ừ, cậu ngồi đây đợi mình nha._Vũ Hàng nói rồi chạy đi mua

Còn có mỗi mình cậu ngồi đó nên hơi chán, ngày xưa, nghe người ta nói rằng nếu mình muốn biết ai sẽ là người bên cạnh mình mãi mãi thì nhắm mắt lại và đếm 1-2-3 sau khi mở mắt ra thì người đầu tiên nhìn thấy thì chính là người đó. Thấy cũng hay nên cậu quyết định thử

- 1, 2, 3_cậu nhắm mắt lại rồi đếm, vừa đúng lúc anh chạy tới bên cậu.

- Chí Hoành. Anh yêu em, anh yêu em rất nhiều, xin em, xin em đừng chấp nhận tình cảm của Vũ Hàng cậu ấy, anh yêu em, bởi vì em chỉ là của riêng mình Dịch Dương Thiên Tỷ này thôi._cậu vừa mở mắt ra thì thấy anh đang ở trước mặt, nói một tràng gì mà "anh yêu em", rồi "của riêng mình anh" làm cho cậu không nắm bắt được tình hình

- Ơ ơ...anh...Thiên Tỷ những lời anh nói là thật sao?_cậu đến khi nắm bắt được tình hình thì mới hỏi lại.

- Đúng vậy. Chí Hoành, em có đồng ý làm người yêu của anh không?_anh hỏi cậu

- Thiên Tỷ, anh có biết em đợi ngày này từ lâu lắm rồi không?_cậu nói

- Vậy... Em nói vậy là...

- Em yêu anh, Thiên Tỷ, em cũng hận anh, tại sao...hức... lại không nói yêu em...hức...sớm hơn chứ...hức....sao lại bắt em phải đợi vậy hả...Thiên...ưm_cậu vừa khóc vừa nói, liền bị anh áp môi vào, ngăn không cho cậu nói, tay lau nước mắt cho cậu.

- Anh yêu em, em chỉ cần biết bấy nhiêu đó thôi. Anh xin lỗi vì đã để em phải đợi._anh nói, ôm cậu vào lòng như để bù đắp cho cậu những lúc anh phải để cậu chờ đợi.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Một bụi cây nào đó trong công viên

- Tránh ra cho Bổn Đại Nguyên xem coi.

- Xê ra cho diễn viên phụ xem.

- Ha ha... Bao nhiêu đây hình mà đưa cho mấy bà hủ nữ là giàu luôn...

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nghe tiếng xột xoạt của lá cây và các tiếng cười đùa rất chi là thân quen, anh và cậu đi đến gần nơi nào đó, trong nơi nào đó có những người nào đó. Và anh và cậu cùng thấy một cảnh tượng quá chi là hỗn loạn:

- Hay quá ha, thì ra mấy người từ nãy giờ theo dõi chúng tôi._anh cất giọng trầm nhưng lạnh như băng làm cho mấy bạn trẻ kia phải sợ.

- Vương Nhị Nguyên, giải thích cho tớ việc này là sao?_cậu cũng không hề kém cạnh chồng mình

- A...a..Chí Hoành à, Thiên Tỷ à, chúc mừng hai cậu đã đến được với nhau nha, ha..ha..vui quá ha.._ Vương Nguyên nói

- Giải thích._anh gằn giọng nói

- À, thật ra là chuyện này, à thì là do tao làm, cũng vì muốn giúp mày tỏ tình với em ấy thôi._Vương Tuấn Khải thấy vợ mình bị anh dọa đến sợ chết mất rồi, không nỡ nên chạy vào giải thích hộ.

- À, vậy cảm ơn mày đã làm cho tao sợ đến chết nha._anh nói, thật sự việc này đã làm anh sợ chết mất thôi.

-Hoàng Vũ Hàng, kẹo bông của tớ đâu?_cậu chạy lại đòi nợ Vũ Hàng cây kẹo bông lúc nãy.- À mà khoan, không cần kẹo bông cũng được, nhưng hãy giải thích tất cả cho tớ trong vòng 30s.

- À...ờ...ừm... Thì là...do hai người họ nhờ tớ đóng kịch để cho Thiên Tỷ nhận ra cậu quan trọng với anh ấy như thế nào thôi. Chứ tớ là tớ đã có Tiểu Kỳ dễ thương rồi, cần gì cậu._Vũ Hàng nói.

- Vậy sao? Mà cậu nói gì? Tiểu Kỳ dễ thương? Cái tên tiểu tử thối Hoàng Kỳ Lâm đó hả, hai cậu quen nhau bao lâu rồi?_cậu hỏi

- Cũng không lâu lắm đâu, mới có 5 năm à._*phỡn-ing*

- Vâng không lâu đâu._cả bọn cùng nói

- Thôi mà nhân dịp hôm nay là ngày vui, tôi mời mọi người đi ăn, tôi đãi._anh nói rồi chạy lại nắm tay cậu kéo đi, bỏ lại ba người còn lại vẫn đang ngơ. Sau khi nắm bắt tình hình xong thì Khải ca ôm tiểu tử nhà mình đi theo hai người họ. Còn Vũ Hàng thì bấm bấm điện thoại gọi cho vợ yêu đi ăn chung.

=========================================End=========================================












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro