Tác phẩm dự thi TWICE's Fanfiction Impression

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : Cá Heo Cuồng Bơ (Oh_HaRam)

Fic : Love and Love

Couple : TzuYu X Sana

Thể loại : Pink - Tình cảm - HE

Disclaimer: Họ thuộc về nhau nhưng số phận là do Au quyết định

Rating : K+

Summary :

" Cuộc sống tôi chỉ có âm nhạc, những thứ tẻ nhạt nhưng từ khi tôi gặp được người đó - Chu Tử Du. Cuộc sống của tôi từ đã thay đổi, không còn lạnh nhạt như trước. Chu Tử Du ! Yêu và được yêu Du chính là thứ mà em cảm thấy hạnh phúc nhất " - Sana pov

" Tôi đã từng nghỉ cuộc sống chỉ có màu đen cũng những biến cố. Màu trắng của những thứ xoá hoà đi mọi thứ. Màu đỏ của sự chết chóc. Có lẽ tôi đã sai từ khi tôi biết tới em Sana ! Tôi nhận ra rằng cuộc đời còn có màu hồng của hạnh phúc. Màu xanh của tương lai và màu vàng của hy vọng." - Tzuyu pov

--------------------------------------------

Tôi đã từng nghỉ điều hạnh phúc nhất cuộc đời này là được vui chơi cùng bạn bè, nghe bài hát mình thích nhất. Tôi rất thích nghe nhạc, cảm xúc của tôi là do âm nhạc quyết định. Những giai điệu, những âm thanh hoàn lẫn vào nhau khiến tôi không bao giờ rời bỏ nó được. Tôi cũng đã sắm luôn 1 chiếc iPod và chiếc tai nghe để mang theo bên mình. Hầu như đi mọi nơi tôi đều đem thứ đó bên mình. Gắn nó vào tai sẽ xoá đi được những tiếng ồn xung quanh mình.

Nhưng có vẻ tôi đã hầu to từ khi cái ngày đó xuất hiện !!! Ông trời đã bang xuống cho tôi một thứ để biết được hạnh phúc thật sự là gì

FLASHBACK

Như thường lệ, tôi sẽ đến một quán cà phê để khu phố T mà làm bài tập. Nơi đó rất yên tỉnh, không gian lại thoái mát nữa. Điều đặc biệt mà tôi rất thích tại nơi nay chính là những bài hát quát ra đều nhẹ nhàng, khiến tôi chìm đấm vào âm nhạc cùng không gian yên tỉnh. Đây cũng là lúc chiếc tai nghe và iPod được cất vào trong túi

Cầm ly cà phê tới gốc bàn ở cuối dãy. Hầu như lúc nào vào đây tôi cũng đi tới đây ngồi. Gốc lý tưởng nhất mà tôi đã từng tìm ra. Đưa ánh mắt nhìn ra khung cửa sổ, hàng người đang tấp nập qua lại. Hôm nay không đông như những lần trước, khá ít người qua lại nhưng con đường vẫn tràn nập tiếng xe. Tuy ngồi trong quán nhưng vẫn có thể nghe được tiếng xe bên ngoài.

Cảm thấy xung quanh mình trên tỉnh hơn những ngày trước. Khẽ vuốt tóc, hôm nay thật sự không có người. Xung quanh không có bóng người qua lại. Nhân viên chắc là đi vào khu pha chế rồi. Hôm nay là thứ hai, tôi cũng đã quen với cái cảnh này. Cũng chỉ mới 5 giờ chiều thôi ai lại đi tới quán cà phê lúc này.

Nhăng nhi một chút cà phê nóng. Tôi lật từng trang sách ra xem, hôm nay không có bài làm nên không cần bận tâm làm gì cho mệt cứ ngồi đây một chút rồi về. Tôi hoàn toàn không thích về nhà chỉ đơn giản là nơi đó thật cô đơn. Ba mẹ tôi đã sang Nhật sống 1 thời gian khá lâu cũng không biết khi nào mới trở về. Cũng không cần phải biết, họ không thích tôi bởi lúc nhỏ chính tôi đã làm đứa con thân yêu của họ té xuống cầu thang. Buồn cười nhẹ, tôi không phải cố ý làm như vậy, người chị đó cố tình thì có. Tôi đã từng nghỉ có thật sự tôi là con ruột của họ thật không nữa.

" Reng..... Reng .... Reng "

Tiếng chuông quá hỏng không gian yên tỉnh vốn có của quán. Tôi giật mình, vớ tay cầm lấy điện thoại. Màn nhìn hiển thị tên " Rùa Nhây ", tôi liền bật cười bắt đầu cuộc gọi

" Alo "

" Sana hả ? Cậu đang ở đâu vậy ?"

" Quán cà phê TWICE có gì không ?"

" Tớ có mua ít bánh kem cho cậu nè. Chút nữa sẽ đến quán đó đưa cậu. Đợi tớ tí nhé "

" Im Nayeon, cậu mau tới nhanh không tớ sẽ về đó. Đứng có như lần trước đã kêu đem bánh cho tớ mà trốn mất tiêu làm đợi muốn té xỉu luôn "

" Ờ "

Đặt điện thoại xuống bàn, tôi thở dài. Đưa tay, nâng ly cà phê lên. Bây giờ tôi mới chợt nhận ra nhìn như quán đã có người uống lại còn rất đông nữa. Nhìn đồng hồ đã 6 giờ 30 , cũng là giây phút những không gian yên tỉnh biến mất để cho những âm thanh ồn ào náo nhiệt được thoái mái bung lụa trong quán.

" Sana, mau nhận bánh " - Nayeon đứa ở cửa la lên, vẫy tay kêu tôi.

" Tớ ra liền " - Vừa nghe thấy tiếng kêu, tôi lập tức mừng rỡ vì cuối cùng Nayeon cũng không để tôi leo cây như lần trước.

" Này của cậu "

" Cảm ơn, mà hôm nay lại đi chơi cùng Mina nữa hả ?"

" Ừ, hôm trước lỡ hẹn nên bây giờ cậu ta phải bù lại "

" Ê, mà nghe nói Yoo Jungyeon ở lớp kế bên cua được Hirai Momo lớp mình rồi phải không ?"

" Thật hả ? Để tớ đi nói với Mina mới được "

" Vậy bye nha "

" Bye "

Cầm lấy hộp bánh từ tay Nayeon, tôi nở nụ cười rạng rỡ trở về bàn mình.

Trở về bàn lúc nảy vừa ngồi, đi được vài bước thì bất chợt dừng lại. Đầu hơi nghiêng, đứng trước bàn tôi vừa ngồi là một người to lớn. Mái tóc nâu thanh lịch. Khuôn mặt anh tú đang cúi nhẹ xuống nhìn xuống bàn, chiếc mũi cao thẳng. Tự vẽ trên gương mặt nụ cười nhẹ nhàng, nụ cười ánh lên tia ấm áp khiến tôi như bất ngờ mà nhìn cô ta. Thân hình to lớn khoác lên chiếc áo sơ mi trắng tinh tế, cô ta tự hồ như một thiên thần vậy.

Tim như đập loạn nhịp, chưa định thần được cơ thể như đơ người. Tay bất chợt buông lõng, hộp bánh kem từ trên tay rơi xuống.

" Bịp "

Tôi giật mình nhìn xuống thấy hộp bánh kem ngon lành đang tan nát nằm dưới đất. Ánh mắt hốt hoảng, tôi lập tức cầm hộp bánh lên trong sự hụt hẫng.

" Cái con này, tại sao lại hậu đậu như vậy. Vì người đẹp mà làm rớt hộp bánh ngon ngọt. Huhu !!! Con Lâm Rùa hôm nay tốt bụng mua cho mình thế mà lại như vậy. Không chịu đâu"- Tôi nói thầm

" Này cô gì ơi, cô có sao không ?" - Tiếng nói âm tai từ xa vang lên.

" Tôi tên là Minatozaki Sana không phải tên là cô cái gì ơi. "

Tôi ngẩng đầu, đôi mắt bất chợt va vào nhau. Ngơ người nhìn cô ta đang định làm gì mình. Hôm nay thật kì lạ chưa từng tôi có cảm giác như vậy. Tim như muốn nhảy ra ngoài. Tại sao tim của mình mà lại đập loạn vì người khác ? Trái tim chết tịch !

" À Sana, cô..... cô để quên.... điện thoại nè " - Cô ta chìa tay đưa chiếc điện thoại lúc nảy đã để quên trên bàn. Mỉm nở nụ cười.

" Ừ.... Vậy... cảm ơn... cậu là ???"

Thật sự ánh mắt của hai người càng lúc càng gần. Mặt trở nên đỏ hồng từ lúc nào không hay. Ôm lấy mặt xấu hổ xoay đầu không thèm nhìn cái tên kia nữa.

" Tzuyu "

" Cảm ơn Tzuyu "

" Không sao, à mà cô làm rơi hộp bánh rồi. Có cần kêu một cái bánh khác không ?"

" Ở đây... không có bán bánh "

" Vậy thì... Cùng đi mua cái khác đi. Tôi cũng muốn ăn bánh kem "

" Dạ ??? Dạ, được ạ."

END

Hạnh phúc là từ khó định nghĩa. Có người lại nghĩ  hạnh phúc là những thứ đầy màu sắc, rất ấm áp. Nhưng có người lại suy nghĩ rằng hạnh phúc những thứ vô cùng vô ích và đáng rời khỏi nơi này, như tôi đã từng nghĩ.

" Sana, em đang làm gì vậy ? Lại viết nhật kí nữa sao ?" - Cô vòng tay ôm lấy eo tôi, hôn nhẹ lên trán cười cười.

" Hun một cái, viết nhật kí nhớ lại khoảng thời gian lúc đó quen nhau đó mà."

" Yêu và được Yêu em là điều Du không bao giờ níu tiếc "

" Em cũng Yêu Du lắm "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro