Em là gì của sau này?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: OCC      

- Ruhan, đây là lần cuối em được đi chơi với anh rồi em có buồn không?
- Có chứ.

Ruhan biết rằng giờ không có Seong-hyeon nữa mọi trách nghiệm của Brion đều đổ lên vai em.

- Em muốn ăn thịt nướng, Seong-hyeon *Ruhan nhõng nhẽo
- Ừm, vui lên nè tại sao mặt em cứ chụ ụ vậy?
- Dạ *Ruhan cười tươi 
- Anh có để hai hũ cua ngâm tương ở kí túc xá đó, nhớ ăn nhaa
*Ruhan suy nghĩ: Anh còn nhớ món ăn yêu thích của mình ư? Quả là một con người dễ thương. 
- Quán thịt nướng em thích nè Ruhan. 
- Aaa thịt nướng. 

Cô chủ quán thịt nướng riết quen mặt Seong-hyeon và Ruhan liền làm luôn hai món cho hai người.
- Hôm nay có cơm trộn hả cô? vậy cho cháu phần cơm trộn nha.
- Oke nhóc nha, mà nhóc Seong-hyeon có ăn gì không hay vẫn như cũ?
- Dạ như cũ ạ.
- Oke nhóc. 

Hai người nhìn nhau, họ không nói gì cả đột nhiên Seong-hyeon hỏi em:
- Em thích bộ phim tình cảm có tên là "Màu xanh" nhỉ? em có muốn đi xem không?
- Dạ, em thích chứ nếu được anh cứ dẫn em đi nha. 
- Ừm, hôm nay là ngày thường cũng ít người đi xem vậy mình đi nha?
- Dạ.
- Đồ ăn của hai đứa nè, ăn ngon miệng nha. Cô nghe tin của nhóc Seong-hyeon rồi, sao cháu chuyển đi vậy?
- Dạ... vì miếng cơm manh áo cháu quyết định chuyển đi sang Mỹ...
- À, ta muốn xin chữ kí của hai đứa để treo lên quán cơm này. Coi như một kỉ niệm vậy, bao giờ cháu sang Mĩ thế Seong-hyeon?
- Ngày mai ạ.
- Nhanh vậy, chúc nhóc thượng lộ bình an nha.
- Vâng con cảm ơn cô.
- Ăn đi Ruhan, gọi không ăn là anh không cho đi xem phim đâu đó nha.
- Dạa, em biết rồi 

Seong-hyeon đã mua một cặp vé xem phim tình cảm mới công chiếu gần đây tên là "Màu Xanh" Ruhan đã đòi anh đi xem phim này cách đây một tuần trước mà không có thời gian đi xem cùng em do còn phải xử lý hợp đồng. 
- Nào em bé ngoan của anh ăn có ngon không?
- Dạaa, bữa này anh bao thì cái gì cũng ngonn lắm 
- Hừm, cứ cái gì anh bao thì khen ngon mà chia bill là chê không ngon
- Ai biết đâu được nè, hì hì 
- Ăn xong rồi ngồi nghỉ chút xíu anh cho đi xem phim nha 
- Yeee xem phimm
- Tiền vé anh bao
- Thật á? yee anh cái gì cũng thương em hết á iu iu
- Em có vẻ muốn đi xem phim "Màu Xanh" nên anh mua một cặp vé đó 
- Thiệt hả? yee chỉ có anh mới yêu em nhất thoii
- Hì 
*Ruhan chạy sang phía anh ôm anh vào lòng
- Em muốn chụp lại khoảnh khắc này...
- Muốn chụp à, thế cứ để anh *xoa đầu Ruhan

Seong-hyeon cầm điện thoại Ruhan đang cầm trên tay chỉnh thành cam selfie và dơ lên chụp tách một cái.
- Dạ, đẹp ạ
- Kí cái tờ cô đưa chưa Ruhan?
- Em kí rùii
- Ừm, dễ thương dữ lắm *Véo má Ruhan
- Đau màa
- Mà suất chiếu phim của chúng ta còn 15 phút nữa là chiếu á, em có đi không?
- Dạa *Ruhan xách túi lên
- Anh trả tiền cho cô rồi á, đi thôi

Ruhan lẽo đẽo sau anh như một cái đuôi vậy, nhưng cái đuôi này chạy bằng cơm biết nũng nịu, biết chiều anh với chăm sóc anh, còn biết đi xem phim với anh nữa. 
- Nè Seong-hyeon lát xem phim xong cho em đi xích đu nha *Ruhan chỉ vào cái đu quay trước mặt
- Được chứ nè, giờ thì đi vào rap xem phim thôi.

Xem xong phim Seong-hyeon dẫn em đi dạo trung tâm thương mại và chơi xích đu như lời hứa anh hứa với em.
- Aaa thích quá đi.
- Em thích anh cũng vui rồi...
Đột nhiên Ruhan chọc vào người anh rồi dơ cammera lên:
- Cười tươi lên coi không em cho anh ăn đấm đó.
- Ùm... * Giọng Seong-hyeon có chút ngược ngùng
- Ngượng hoài à
- (*/ω\*)
- Em nghĩ em sẽ đăng lên fb hoặc trang X của anh hehe.
- Này đừng có đăng màaa
- Hừm.... *Lườm Seong-hyeon
- Anh không muốn đăng mà T_T
- Thôiii đi ông thích mà cứ ngại thuiii *Chọc Seong-hyeon hay là em đăng lên Page của Brion nhỉ? 
- Thôi được rồi vậy em đăng lên Fb của anh đi 
- Để xíu em đăng hehe, còn chụp nhiều lắm

Seong-hyeon bỗng dưng thấy một cô gái bán hoa ở gần đó, anh đã nói với Ruhan:
- Nè Ruhan em cứ chụp ảnh đi nha đợi anh chút xíu
Ruhan gật đầu nhìn về bóng dáng của Seong-hyeon đi xa: 
- Ảnh đi đâu vậy?, thôi kệ chụp ảnh tiếp
Một lúc sau Seong-hyeon quay lại cầm theo một đóa hoa:
- Anh...tặng em hả?
- Ừm...
- Đáng yêu dễ sợ (*/ω\*) 
Ruhan ngại đỏ mặt cầm lấy đóa hoa, Seong-hyeon đặt lên má em một nụ hôn và dơ Camera lên chụp một kiểu ảnh.
- Đẹp hong em?
- Dạ đẹp ạa
- Nhưng không được đăng lên Fb đâu đó *Seong-hyeon cốc vào trán em
- Dạ *Ruhan bày ra bộ mặt nũng nịu
- Em có muốn đi đâu nữa không? 
- Nhà ma... *Ruhan chỉ tay về hướng nhà ma 
- Hả?? *Seong-hyeon có vẻ sợ hãi. Anh không đi đâu 
- Vậy mình đi gắp thú? *Ruhan chỉ vào chỗ máy gắp thú 
- Vậy còn được. *Seong-hyeon thở dài

Ruhan đã ủ miêu tính kế để có thể đưa Seong-hyeon vào trong nhà ma.
- Seong-hyeon nhắm mắt lại đi.
- Ừm. 
- Rồi đi theo em *Ruhan nắm tay Seong-hyeon.
Seong-hyeon nghe lời em, đi theo em không làm phật lòng ý em.
- Chào mừng bạn đến với nhà ma, vé vào cửa là 10000 won hai vé là 20000 won nhé!
- Dạ vậy cho em hai vé nha
- Em dẫn anh đi nhà ma? không được đâuuu anh sẽ không bước vào đóoo
Ruhan biết kiểu gì Seong-hyeon cũng phản bác nên đã lôi chiếc còng số tám đồ chơi ra, khóa vào tay Ruhan và Seong-hyeon.
- Hì chắc chắc chắc sẽ không phản kháng nữa đâu, sợ thì đừng có mở mắt.
- Ừm.
- Con ma đáng yêu vậy?.
- Con ma đáng yêu, em bị làm sao rồi Ruhan.
- Ủa cái anh nì hài hước.
Seong-hyeon sợ tới cái nỗi mà không dám mở mắt. Ruhan thấy vậy cười ha hả cho bõ tức.
- Anh này nhát ma v, hài thiệt.
- Anh đó giờ sợ ma thấy mợ luôn á.
- Thua, mà sắp ra rùi không sao đâu mở mắt đi.
- *Seong-hyeon mở mắt. Shibal, cái gì v lkjdafnliad. Seong-hyeon sợ chạy ra khỏi nhà ma.
- Ủa mấy con này dễ thương mà? Seong-hyeon không biết hưởng thụ gì cả.

Ruhan đi ra ngoài nhìn Seong-hyeon hốt hoảng mà lòng không nhịn được cười liền cười phá lên. 
- Chọc vậy cũng sợ nữa. 
- Anh không đùa em đâu mà, anh sợ thiệt đó. *Vừa nói vừa đấm nhẹ lên người Ruhan
- Rồi thôi em hong cho anh đi nhà ma nữa nha? 
- Ùm, hong ấy mình đi về cũng được. 
- Đi về để anh ăn thịt tôi chắc? 
- ... 
- Đi chơi, giờ mới 8 giờ tối về sớm làm chi.

Ruhan kéo tay Seong-hyeon làm anh hoang mang.
- Em muốn đi đâu hả? 
- ...
- Nói cho anh biết đi mà *khuôn mặt tổn thương
- Hong nói.
Ruhan lại kéo tay anh đi tiếp rồi dừng lại ở cửa hàng thú bông.
- Renekton, có Rammus nữa nì.
Seong-hyeon không nói gì hết, Ruhan lại nhìn anh với vẻ mặt cầu xin.
- Em làm anh không biết nói gì luôn á...
- Thiệt hả nhưng em muốn Renekton.
- (⊙_⊙;)
- Mua đi màa.
- Hong.
- Hong gì mua ikkk mò ヾ(≧▽≦*).
- Rồi mua thì mua. 
Vì thấy Ruhan cứ đòi mua nên anh cam chịu mua Renekton giá 30000 won. 
- Anh.. 
- Anh làm sao hả? 
- Anh còn có 20000 won à...
- Không sao hết á, e có 10000 won nè ( •̀ ω •́ )✧.
- Ừm. 
- Con Renekton này còn size 20 cm thôi ạ,
- Còn con 30cm không cậu, chứ tui thích mỗi con 30cm à.
- Vậy để em check lại nha.
Ruhan xem bạn nhân viên check mà hồi hộp.
- À chết em check nhầm á anh, con 30cm này giá là 40000won và cửa hàng em còn 2 con lận.
- Vậy thì tốt rồi á.
- Có gì em bù thêm nha, Ruhan.
- Dạ được ạ.
- Renekton nè anh?? anh gì oiww.
- Hả, anh đây.
- Renekton nè anh, anh cầm con Renekton này ra quầy thanh toán giúp em ạ.
- Oke (。・∀・)ノ.
Ruhan chạy lon ton ra quầy thanh toán, cầm số tiền của anh góp với em để mua con Renekton ấy. 
- Cảm ơn anh nha Seong-hyeon.

Ruhan cảm ơn anh, ôm hôn anh. Anh thấy vậy cũng ấm lòng dữ lắm, rồi anh đòi đi về vì đã muộn em cũng dạ vâng. Tới kí túc xá anh và em đi tắm cùng nhau và ngồi tâm sự về chuyện cũ những chuyện mà hai đứa đã từng trải qua rồi ngủ cạnh nhau. 
- Tại sao em thích anh?
- Vì anh cao.
- Thế thôi hả?
- Còn chứ, vì anh dễ thương.
- Ỏ đáng iu dễ sợ.

Seong-hyeon phải dậy sớm dể thu dọn đồ đạc để có thể lên sân bay sớm, anh cầm con Rùa bông em gắp thú mà có được rồi ôm nó vào lòng.
- Anh thích con rùa bông này...
Ruhan bật dậy:
- Thật á?
- Em không ngủ hả?
- Em đang hỏi anh mà.
- Thì anh cũng đang hỏi em mà?.
- Em dậy từ nãy giờ do tiếng nhạc chuông báo thức của anh đó.
- Còn anh thì...
- Thì sao? nhớ em hả đã chia xa mà như vậy rồi không ngờ vậy luôn.
- ... Anh thích con rùa bông lắm... cảm ơn em nhiều nha.
- Không có gì đâu.

Ruhan lại nằm lên giường, nhưng mà không ngủ được chạy ra chỗ Seong-hyeon mà bật khóc.
- Vậy hả.. nhưng anh đi rồi thì ai thương em?
- Anh vẫn thương em mà... 
Không vui với câu nói của anh, em đánh yêu mấy cái vào người anh.
- Em ghét anh...
- Tại sao?
- Vì anh bỏ em đi em không thể chịu được...
- Anh xin lỗi mà.

Ruhan lặng lẽ nhìn Seong-hyeon mà không rời xa.
- Seong-hyeon, đi mạnh giỏi nha?
- Ừm, anh nhớ rồi.

Dù có chia xa, hai người vẫn xem stream của nhau. Luôn cho nhau những câu nói đầy hạnh phúc
*Đoạn stream này có thật nha 

Ngày 25 tháng 12 năm 2023 Umti đang call với Karis cả hai đều đang stream. Umti thì đang gặp lỗi kĩ thuật, anh ấy đang không nhìn thấy màn hình của mình.
- Có nên tắt Afreeca đi không? tắt đi 
- Hyung, em không thấy màn hình của anh, mấy bạn fan đang khen anh đẹp trai.
- Đợi chút, điện thoai kêu. A~~uu, chỉ có ranh con đó thôi 
Anh ta bắt máy:
- Này, em làm gì đó? 
- *Kêu tiếng gì như tiếng dê ấy
- Em đang làm gì đó? 
- Nếu nó không hoạt động, thừ lại (không nghe rõ)
- Tắt stream rồi bật lại hả? Anh hiểu rồi ~o((>ω< ))o.
- Nhanh hoàn thành buổi stream... (không nghe rõ lắm)
- Anh biết rồi(︶^︶).
- Anh Ruhan đúng chứ?
- Ừm~.
- Biết mà, em đoán ngay khi anh kêu "ranh con" 

Hong-jo được tặng ngay một bát cơm chó thì mặt rất tự nhiên, không chút lo sợ nào. Còn hai người vẫn cho nhau những chiếc hint siêu đáng iêu, cũng gần đây nữa Ruhan bé nhỏ cũng đã cổ vũ tinh thần cho anh nhà Seong-hyeon và thắng đậm 3-0 cho TL và giành được quyền đi MSI năm 2024, dù sao đi chăng nữa thì hai người ở hai nơi vẫn đang sống với chính bản thân mình và có được các kết quả riêng. 


Trời ơi, cảm ơn độc giả đã chờ đợi giây phút truyện ra chap ạ T_T. Kết có hơi lãng xẹt chút tại do tác giả bí content cho mấy truyện kiểu này, Nếch tập truyện sau là truyện pỏn đó mụi ngừi:)) nên là mọi thông tin tui đăng ở Page dứi nha ai lớp ziu Độc Giả >333. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro