[oneshot] Unforgettable fic SS501

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic đy mượn, nếu bất bình. au cứ chém em thẳng tay ajk!

[oneshot] Unforgettable

*Tittle: Unforgettable
*Author: Enzan Blues a.k.a KTC cháy đen nhiễm transfat + cholesteron
*Rating: T
*Pairing (s) : HyunMin
*Category: Non au ; sad, maybe angst.
*Disclaimer: Họ thuộc về gia đình họ và bản thân họ, tôi không có quyền can thiệp.
*A/N:

- Ờm, quà tới Rim với sự biết lỗi sâu sắc vì đến tận giờ cũng chưa hoàn thành được cái shortfic đã hứa từ lâu lắm rồi T T Thôi thì bạn Mỏng Manh nhận tạm, bạn Lãng sẽ cố gắng vật lộn với cái fic kia T T Coi như đây là hàng khuyến-mãi, neh?

- Một fic nhảm, không liên kết, tốt hơn hết mọi người, và cả Rim không nên đọc bởi lẽ nó chẳng ra gì ~~

- Còn nhớ Enzan Blues là ai chứ? Ah, nhân thể, khoe sign *laugh*

- Nếu thực sự muốn đọc, here's music for fic.


Enjoys~


Unforgettable
Enzan Blues a.k.a KTC





Ngày mùa đông, trời lạnh, gió và tuyết.

Jungmin áp mặt vào cửa kính nhín thơ thẩn ra ngoài trời, anh ta không có ở đây.

/Em là tất cả của anh, Jungmin./

Cậu nguệch ngoạc viết lên tấm kính mờ hơi nước mộ dòng chữ nho nhỏ “Hyun Joong ♥ Jungmin” rồi thoáng bật cười một mình, phải rồi, là anh yêu cậu chứ cậu không yêu anh.

Chỉ có anh yêu cậu thôi.



Lại một đêm nữa cô đơn. Cậu bất giác co người lại khi cái cảm giác lạnh lẽo ấy cứ xộc đến, như thấm vào từng thớ thịt của cậu.

Đêm nay anh không về.

Đêm mai anh cũng không về.

Đêm kia đêm kìa nữa anh cũng chẳng về đâu.

Jungmin siết chặt tay, tự rủa bản thân mình tại sao lại thấy đau thế. Cậu có yêu anh đâu. Cậu chẳng hề yêu anh tẹo nào.

Chỉ có anh yêu cậu thôi…

Trước khi cậu kịp nhận ra thì một giọt nước long lanh đã vỡ tan trên mu bàn tay cậu. Giọt nước thứ hai rời mi còn nhanh hơi, lăn vào miệng, khiến cổ họng bỗng trở nên đắng nghét. Gập người lại, bụng cậu đau thắt. Cậu đưa một tay giữ chặt lấy miệng, trong không gian tĩnh lặng chỉ còn vang lên những tiếng thở đứt quãng.

Nước mắt rơi, nhiều hơn.

Tim cậu đau thắt, nhiều hơn.

Cậu nhớ anh ta, nhiều hơn…



o0o



Jungmin đã từng nghĩ, có lẽ cậu nên viết một quyển sách kể về cuộc đời mình, hoặc chí ít cũng là những gì cậu đã từng trải qua từ khi lớn lên đến giờ. Cuộc đời với những chông gai. Cuộc đời với một con đường không thể dốc được hơn. Cậu có thể khẳng định ba điều.

Thứ nhất, cậu là con người đã lớn lên mà không có tình thương.

Thứ hai, anh ta yêu cậu.

Thứ ba, cậu chưa hề yêu anh ta.

Jungmin như một đóa hoa hồng rực rỡ, càng đẹp lại càng lắm gai. Tuy cậu ta là con trai, nhưng cậu ta rất đẹp. Đẹp theo một cách riêng biệt với mái tóc hung đỏ ôm sát gáy, với làn da trắng sữa mịn màng và với nụ cười không bao giờ rời môi. Nụ cười đó đẹp. Nhưng nó cũng rất giả. Không như nhiều người khác, nó không đơn thuần là một cái nhích môi khe khẽ. Nụ cười của Jungmin tuyệt vời hơi nhiều, có thể nói nó không có gì ngoài hai chữ, hoàn hảo. Hoàn hảo đến mức nhức nhối, làm đối phương phải chói mắt.

Có một người đã từng nói thế.

"Hãy để anh dạy em cách cười!"
"Tôi không cần!"
"Yêu anh đi?"


Anh ta đến với cậu. Nhanh hơn cả một cơn gió. Và rời đi cũng nhanh như vậy.

Nhưng cậu biết rằng, đến tận khi rời đi, anh ta vẫn không ngừng yêu cậu.



o0o




“Jungmin ah, hôn anh một cái đi?”
“Đồ điên.”
“Jungmin ah, vậy anh hôn em một cái nha?”
“Đồ điên.”


Anh mỉm cười nhẹ. Coi như không hề nghe thấy câu nói của cậu mà ôm gọn lấy cậu trong vòng tay rắn chắc. Rồi nhanh chóng nhấn cậu vào nụ hôn đầy men say của tình yêu. Anh ta đẩy lưỡi vào, bỏ qua sự kháng cự của cậu mà lùng sục khắp vòm miệng cậu, cạ lên những chiếc răng trắng noãn. Cậu giãy dụa, oxy trong lồng ngực cậu đã bị anh ta rút sạch. Nhưng mà rõ ràng anh ta chưa hề có ý định dừng lại. Đến khi cậu sắp lả đi thì anh ta mới buông tha cho cậu. ngay tức khắc cậu váng vất đổ thẳng vào lòng anh ta.

“Anh yêu em, Jungmin!”



Cậu bật dậy, mồ hôi chảy ướt đầm cả áo. Giấc mơ đó đã lặp lại không biết bao nhiêu lần rồi? Cậu có thể cảm nhận được tim cậu đang đập những nhịp thật nhanh và mạnh. Cậu thở dốc, tự vỗ lên đầu mình mấy cái, cũng chỉ là mộng thôi. Mà mộng thì cũng đến lúc phải tỉnh.

Cũng như cuộc tình đó.

Chẳng có gì là mãi mãi cả!

Nhẹ nhàng trườn xuống giường, cái lạnh ngay tức khắc ập đến. Nhưng dường như cậu không cảm nhận được. Cậu chỉ cảm nhận được sự cô đơn đang bủa vây, tựa con sói đang cắm ngập vào làn da mỏng manh của cậu bằng những nanh sắc nhọn. Rồi thứ nó để lại, là vết sẹo không thể phai mờ.

Cậu không yêu anh ta.

Cậu không yêu anh ta đâu!!


Cậu nức nở, đôi chân bỗng chốc trở nên mềm nhũn. Cậu gần như nằm gục xuống nền đất lạnh. Đau cậu đau lắm. Tại sao cậu lại đau đến thế kia chứ? Cậu đã làm gì để bây giờ phải chịu nỗi đau này kia chứ?

Ngoài kia, gió vẫn rít, thảng thốt đập mạnh vào cửa kính.

Cả người cậu lại run lên từng đợt. Đôi môi mấp máy, phả ra ngoài những làn khói mỏng manh tan biến trong không khí. Cậu nghẹt thở khi nhớ tới nụ cười của anh ta. Khác với nụ cười hoàn hảo của cậu. Nụ cười của anh ta tươi, và rất tự nhiên.

Có người từng nói, tôi cười là vì cậu.

Cậu cố gắng hít những hơi thở thật sâu, rồi thở ra một cách chậm rãi nhằm ngăn những giọt nước mắt đang trực trào. Cắn mạnh lấy môi dưới, cậu mong đau đớn có thể làm cậu tỉnh ra được phần nào.

Hình như là vô ích rồi.

Những giọt máu đỏ lên sàn nhà, hoà tan với nước mắt.

Ngực trái cậu lại nhói lên khiến một lần nữa cậu phải gập người lại vì cơn đau.

Đêm đó, cũng lạnh như đêm nay…



o0o




“Jungmin, anh phải lấy vợ.”

“Tốt thôi, chúng ta sẽ chia tay.”

“Anh sẽ không bỏ em đâu, nhất định anh sẽ ly hôn với cô ấy!!”

“Tôi đã nói, chúng ta sẽ chia-tay!”

Cậu nhấn mạnh vào hai chưa ‘chia tay’, mạnh đến độ cậu cảm thấy nó sao giống như một lời ly biệt đến thế. Cố nuốt những giọt nước mắt đang trực trào, cậu ngoảnh mặt đi, không nói thêm một lời. Cậu sợ nếu cậu nói thêm dù chỉ một từ nữa thôi, nước mắt sẽ không kìm được mất.

"Tại sao?" Anh ta hỏi, cậu có thể dễ dàng nhận ra rằng anh ta đang cố hết sức mới có thể giữ được bình tĩnh. "Chúng ta yêu nhau mà?"

"TÔI KHÔNG YÊU ANH!!"

“Chúng ta sẽ không gặp lại sao?”

Anh ta tiếp tục lên tiếng một cách chậm rãi, lời nói như níu giữ cậu. Khiến cho trái tim cậu gào thét, cầu xin cậu hãy giữ anh ta lại. Hãy ôm lấy anh ta. Hãy thì thầm những điều ngọt ngào với anh ta. Hãy để anh ta thề rằng cả cuộc đời này anh ta là của cậu.

“Đúng vậy.”

Cậu lên tiếng một cách nhẹ tênh, trước khi cậu kịp hiểu chính cậu đang nói cái chết tiệt gì nữa.

Cậu tiếp tục bước đi. Nhắm nhẹ đôi mắt. Cậu đã đánh mất tình yêu một cách thật đơn giản. Không cần biết anh ta có đang dõi theo theo những bước chân của cậu không, cậu vẫn tiếp tục bước. Bước từng bước nặng trĩu. Cậu ước mình có thể đứng lại, xoay người và chạy đến bên anh ta, nhào vào lòng anh ta. Nhưng cậu vẫn bước. Bước mãi.

Khoảng cách giữa cả hai xa dần. Xa đến độ không cách nào có thể níu kéo được. Một cơn gió nào đó đập thẳng vào cậu, tựa mũi dao chích lên da thịt cậu đau điếng. Cậu dời ánh mắt vô hồn của mình lên những ánh đèn sáng rực. Trong vô thức đôi môi lại dần nhích, tạo thành nụ cười hoàn hảo đến lóa mắt. Thế những khi nụ cười trở nên hoàn hảo như nó vốn có cũng là lúc dòng nước mắt trượt dài trên gò má.

Cậu vẫn bước.

Môi vẫn cười.

Và lệ vẫn tuôn trào.

Bóng người cô độc đó cứ bước xiêu vẹo dưới sự che chở của ánh trăng vàng và được bao bọc bởi những cơn gió lạnh đến buốt xương.



o0o




“Róc róc…”

Chỉ còn âm thanh đơn điệu của tiếng nước chảy vào trong bồn. Cậu đứng đó, nhìn nước trong bồn đang dần đầy lên. Bất giác mỉm cười, không phải là nụ cười hoàn hảo như xưa. Đơn giản là một cái nhếch mép khe khẽ. Cậu bất giác đưa tay vén phần mái lòa xòa. Tóc cậu đã dài rồi. Kể từ khi chia tay với anh, cậu chưa một lần cắt tóc. Bởi cậu nghe người ta nói, cắt tóc là việc làm của những người thất tình.

Ừ thì mặc dù anh ta và cậu đã chia tay. Nhưng cậu đâu có thất tình đâu. Chỉ là một dấu chấm hết cho mối tình đơn điệu thôi mà.

Không thất tình, bởi cậu có yêu anh đâu?

Mỗi con người đều sẽ phải chết. Không, mỗi sinh vật trên đời này đều sẽ phải chết.

Cậu hơi siết tay trái lại, tay phải nhẹ đưa ra phía trước khóa vòi nước.

Chân cậu một lần nữa mềm nhũn. Cậu khuỵu người xuống, để những giọt nước li ti bắn lên, thấm vào lớp vải kaki của chiếc quần ngủ. Bỗng chốc cổ họng cậu lại đắng nghét và tim cậu thắt lại. Cậu khóc. Tiếng nức nở vỡ òa trong màn đêm yên tĩnh.

Cậu nhớ nụ cười của anh ta.

Cậu nhớ vòng tay của anh ta.

Cậu nhớ cái hôn của anh ta.

Cậu nhớ hết những gì thuộc về anh ta.

Giọng nói của anh, tiếng cười của anh, mái tóc của anh. em có thể mang theo những kí ức đó chứ?

Cậu lắc mạnh đầu. Không thể nào. Cậu không yêu anh ta. Chỉ có anh ta là yêu cậu thôi. Không thể nào cậu lại yêu anh ta được!!

“HYUN JOONG!!”

Cậu chợt gào lên, đồng thời đấm mạnh tay lên lớp gạch cứng lát trong phòng tắm. Hình như là chạm vào viên gạch vỡ. Hình như là máu đang chảy ra. Hình như là nước đang rửa trôi máu.

Tưởng như dòng nước đó có thể làm vết thương biến mất. Nhưng không, máu lại chảy ra, còn nhiều hơn nữa. Cái màu đỏ đó nổi hằn lên trên làn da xanh xao, hoàn tan với dòng nước bên dưới. Đau. Càng đau hơn nữa. Nước không thể sát trùng vết thương, mà chỉ làm đau hơn. Cũng như cậu tự vờ rằng cậu không yêu anh. Cũng như cậu tự an ủi bản thân rằng mọi thứ chằng sao cả.

Để rồi lúc nhận ra, thì nỗi đau đã không thể xóa nhòa.

Tưởng rằng có thể quên. Thực chất vĩnh viễn cũng không thể quên.

Cậu ước có thể ôm lấy anh ta.

Cậu ước có thể hôn lên môi anh ta.

Cậu ước có thể nói với anh ra, rằng,

… em yêu anh…


Cậu mỉm cười, nụ cười hòa tan cùng nước mắt. Với lấy chiếc dao bạc trên kệ, cậu từ từ nhấn từng chút vào làn da của mình. Từng chút, từng chút, nhát dao lấy đi sinh mạng của cậu. Cổ tay cậu đầy những máu. Cậu bắt đầu cảm thấy váng vất, đổ người về phía trước. Nước trong bồn tắm loang dần vết máu, tạo thành những sợi chỉ đỏ nhảy múa những vũ điệu tựa như vô hình…

Keng…

Chiếc dao bạc rơi xuống, chạm vào đất tạo thành một tiếng khô khốc.

“Hyun Joong à? Nếu em cầu xin, liệu anh có trở lại không?”


:::END:::

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro