[Oneshot] Unnie là tất cả với em - Minyeon/Jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oneshot hoàn toàn trong sáng nhé, không có phở gà đâu. Nếu shot này được ủng hộ thì chắc mình sẽ dành thời gian chiêu đãi shipper phở gà ngon lành và chất lượng *cười* Đùa đấy :)

~Lời mở đầu~

Nếu ai là Minyeon shipper chắc cũng sẽ thấy được ánh mắt ngập tràn yêu thương của Hyomin dành riêng cho maknae. JiJung có lẽ là couple được ủng hộ nhưng ai biết được là MinYeon is more than real?

Mọi chuyện bắt đầu từ hồi Happy Together với lời nói phũ phàng của ai kia.

- Hai em là bạn cùng phòng chắc là thân lắm nhỉ?

- Mmm....

Cả đoàn cười lớn.

- Vậy hai em không phải thân với nhau sao? - Tiền bối Jae Suk cười hỏi

- Dạ thì.......

- Trong T-ara hai em thân với ai nhất? Đếm đến ba cả hai cùng trả lời nhé

- 1.....2......3

- EunJung unnie ạ - Jiyeon trả lời rồi cười phá lên theo phản ứng của mọi người. Nó đâu biết bên cạnh nó, khoé miệng của Hyomin đang định gọi tên nó

- Xem mặt Hyomin kìa, cô bé có vẻ buồn - Tiền bối Jae Suk lên tiếng chọc ghẹo

- Unnie... - nó cười đánh nhẹ lên vai Min tỏ vẻ khó xử

- Em thân với Eunjung unnie thật à? - mọi người lại cười phá lên vì biểu cảm của Hyomin, ai cũng nghĩ cô đùa nhưng không là cô buồn thật

- Unnie... - nó cười phá lên mà không biết có trái tim ai đang vỡ nát vì nó. Cô chỉ là cười cho qua chuyện.

~~~~~~

~EunJung...Đau~

T-ara Dorm.

10:10 tối

- Nè, con bé Jiyeon đi với EunJung vẫn chưa về sao? - Boram hỏi Soyeon

- Em cũng không biết nữa, giờ này đã là hơn 10 giờ rồi. Hai đứa nó còn chưa chịu vác mặt về trình diện nữa, mai có lịch mà không biết tranh thủ nghỉ ngơi - So nhăn mặt, lo lắng nhìn đồng hồ

- Cái con bé Eunjung này cũng thiệt là, dạo này biết Maknae nhà mình đã bận rộn với lịch trình comeback mà còn rủ đi đâu thế này - Ri từ trong phòng cũng chạy ra bàn tán

Hyomin vừa bước về Dorm trong trạng thái bơ phờ, chiều giờ vì chuyện solo sắp tới mà cô phải chuẩn bị rất nhiều thứ. Chưa kịp làm gì thì Ri đã bay lại hỏi:

- Minnie à, em có biết Jiyeon nó đi đâu với Eunjung không? Chắc nó đi là phải nói lại với em mà phải không?

- Nae? Jiyeonie vẫn chưa về ạ? - Min thoáng có chút lo lắng khi nghe Ri nói

- Uh, tụi chị đang lo muốn chết. Mà Jungie nó không bắt máy nữa, con bé không nói gì với em thật sao?

- Dạ, không... Jiyeon đi với Eunjung à unnie? - Cô hỏi, trong lòng thì buồn lắm. "Lại là Eunjung unnie". Gần đây, vì Jiyeon và cô đều có lịch trình riêng, con bé ít khi mới về Dorm. Vả lại, Ji ngoài tham gia mấy show quảng bá cho đợt solo "Never Ever", con bé còn nhận làm MC cho chương trình The Show nên cô không thể gặp nó. Ngày solo của cô cũng sắp đến gần rồi, cô cũng tất bật đủ thứ. Đôi lúc muốn gặp nó lắm, nhưng cả hai lại thường xuyên có lịch trình chéo nhau. Nhiều khi về đến nhà, vào trong phòng là đã thấy nó ngủ ngon giấc rồi. Vì biết dạo này, nó không có được một giấc ngủ ngon nên cô dù muốn thì cũng chẳng buồn đánh thức nó. Nhìn nó ngủ như vậy thì ai nỡ làm thế?

Đối với Hyomin, Eunjung là một người chị rất tuyệt vời. Vừa gọn gàng, xinh đẹp và hát hay, rap tốt, Eunjung là hình mẫu lý tưởng của bất cứ người đàn ông nào. Hồi còn là thực tập sinh, bộ ba cô luôn sát cánh bên nhau. Nhưng dần dần rồi không hiểu sao, mỗi lần Jiyeon quấn quýt lấy EJ là lòng cô lại khó chịu cực kì, cô thực sự không thích phải nhìn thấy điều đó dù chỉ là một chút. À mà phải rồi, trước giờ thành viên mà Jiyeon thích và gần gũi nhất vẫn luôn là EJ mà, dù cho cô có làm gì đi chăng nữa thì con bé cũng sẽ chẳng bao giờ để ý đến. Chẳng phải trong chương trình Happy Together hai năm trước, dù là đang lên sóng trực tiếp và cô cũng có mặt ở đó, nó chẳng phải cũng đã mạnh miệng nói nó thân với EJ nhất mà không quan tâm đến cảm xúc của cô sao? Nó vẫn luôn hướng về EJ dù có chuyện gì đi nữa, cô nhớ rõ ngày hôm đó sau khi kết thúc chương trình và về Dorm, cô đã tốn biết bao nhiêu là nước mắt vì nó. Nhưng nó nào hay biết, nó dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ ngây thơ, nó sẽ chẳng thể hiểu được cái tình cảm chân thành mà thầm kín của người chị này. Hôm đó, vẫn như bao ngày, nó vừa về là đã nhào đến tìm EJ và ôm chầm lấy cô ấy. Nó đâu biết điều đó đã làm lòng cô đau thế nào, nhưng nó vẫn hồn nhiên cười đùa với mọi người như thế. Vậy nó xem cô là gì chứ? Nếu không có EJ thì nó cứ tìm đến cô rồi quấn quýt như vậy, nó hẳn là xem cô như người thay thế rồi? Có lẽ nào là tại cô nghĩ quá, nó có biết gì đâu chứ, nó cũng chỉ xem cô là một người chị gái như mọi người trong nhóm ngoại trừ EJ. Chắc cô nhạy cảm thôi, nhưng cô sợ nếu cứ tiếp tục như thế này, cô sẽ không thể giấu nổi tình cảm thầm kín bấy lâu đang ngày một lớn dần, cô đang để lộ ra điều đó qua ánh mắt của mình khi nhìn con bé gần gũi với EJ. Nếu một ngày nó biết được, cô tự hỏi liệu nó có xa lánh cô hay không?

- Nè Hyomin em sao vậy? Không khoẻ à? - Ri lo lắng hỏi khi thấy mặt cô đăm chiêu

- À không, tại em đang nghĩ đến chuyện solo sắp tới đó mà - Min gượng nở nụ cười

- Mà thôi, em vào phòng nghỉ đi. Chiều giờ chắc là em đã mệt lắm, hai đứa kia thì chắc cũng sắp về rồi, em đừng lo

- Nae, vậy em xin phép vào phòng trước.

- Chào mọi người, Maknae nhí nhảnh xinh tươi đã về rồi đây - Vừa định bước vào phòng thì nghe thấy giọng nói lảnh lót mà cô đã rất nhớ của nó. Cô mừng rỡ quay lại thì niềm vui chợt bị dập tắt khi cô lại bắt gặp cảnh tượng sét đánh đó. Sự khó chịu ánh lên đôi mắt, con bé đang khoác tay tình tứ bên EJ.

- Ya, hai cái đứa này. Tụi em có biết là mọi người đã lo lắng cho hai đứa thế nào không hả? Bộ muốn unnie mách cho anh quản lý để cấm túc tụi em luôn sao? - So cáu gắt

- Hì hì unnie bình tĩnh đã, tụi em đâu phải về tay không đâu. Có quà đặc biệt chứ bộ - nó mỉm cười cởi giày đi vào

- Đừng nói đó là Tteobokki ở phố Myungdong nha - Ri ngửi thấy mùi quen thuộc

- Chứ còn gì nữa, em mua mà lại - Eunjung giơ hộp đồ ăn lên khoe

- E hèm, mà không được. Ăn đêm thế này thế nào cũng lại lên cân. Unnie xin rút lui trước - So từ chối nhưng bụng thì đói meo, thèm thuồng

- Thôi mà unnie, cái này tụi em chỉ mua phần nhỏ thôi à. Mỗi người ăn một miếng chắc là không sao đâu, ăn xong thì tập ba cái yoga gì đó của unnie cho đều đặn là đc rồi. Cái quan trọng là chị em mình ăn cùng nhau - EJ giải thích, dụ dỗ So rồi So cũng bị tiếng gọi con tim làm mềm lòng

- Minnie à, em ngồi xuống ăn chút rồi vào nghỉ nè. Unnie thấy dạo này em gầy hơn thì phải - Ri nhìn Min lo lắng hỏi

- Dạ thôi, mọi người cứ ở đó ăn ngon miệng. Em hơi mệt, em muốn vào phòng nghỉ - cô cười nhẹ khẽ nhìn nó rồi đi vào trong phòng

- Uh, vậy em vào nghỉ đi

- Unnie ấy bị sao vậy ạ? Em thấy từ lúc em về chị ấy không được vui cho lắm - Nó nhìn theo hỏi

- Chắc là do đợt solo sắp tới đó mà, con bé giữ dáng như vậy cũng đúng. Thôi em cứ để Minnie nó nghỉ ngơi đi. Ăn đi nhóc

- Dạ dạ - Mọi người cười đùa rôm rả, đã lâu lắm rồi T-ara dorm mới có được một ngày quây quần bên nhau ăn đêm và trò chuyện. Nhưng quái lạ thế nào là Jiyeon vẫn không thể ăn ngon miệng được, bản thân nó cảm nhận thấy sự thiếu vắng. Không có Hyomin ở bên cạnh, nó không hiểu sao nó lại thấy khó chịu, thiếu thiếu. À phải rồi, lúc nào ăn cùng nhau, Hyomin chả quan tâm đến nó nhất còn gì. Cái gì cũng gắp cho nó, quan tâm nó hết mực, rồi hai chị em ngồi cười đùa thật là sảng khoái. Trầm tư một lúc lâu, nó bỗng thấy ngột ngạt vô cùng. Có lẽ là nó cũng không muốn ngồi đây nữa rồi, nó thở dài nói:

- Ngày mai em có lịch trình sớm, chắc là em vô nghỉ trước. Mọi người ở đây ăn vui vẻ nha - Con bé vẫn thấy không thể thoải mái ăn uống ở đây trong khi Min thì mệt mỏi ở trong phòng

- Ơ cái con bé này - Mọi người nhìn theo nó mà không thể nói gì

Vào phòng, nó thấy cô để đèn tắt tối om. Nó mở chiếc đèn ngủ trên đầu tủ, rồi ngồi bên mép giường cô. Thấy cô đã ngủ rồi, trùm chăn kín bít thế kia chắc là không muốn bị làm phiền. Nhưng nó vẫn lo, nó cất tiếng hỏi nhẹ nhàng:

- Minnie...unnie không khoẻ ở đâu à?

- Jiyeonie? Sao em lại ở đây? - Cô thật ra là đã ngủ đâu, nãy giờ nằm trong chăn mà mắt cứ ươn ướt nghĩ về nó. Nhìn thấy nó vào đây, cô phải nói là rất vui không giấu được. Cũng may là đèn tắt nếu không nó mà thấy cô khóc chắc là lại hỏi đủ thứ chuyện

- Unnie thật là...unnie như vậy thì làm sao mà em ăn nổi chứ? Unnie mệt lắm phải không? - Nó đưa tay lên trán cô, ân cần quan tâm

- Unnie không sao đâu, thôi em ra ngoài với mọi người đi - Cô cười, khẽ gỡ tay nó ra trấn an. Giọng khàn đặc

- Em không muốn, em muốn ở đây với unnie - Nó bĩu môi, xụ mặt xuống. Người ta bỏ ăn, bỏ cuộc vui để vào đây với cô mà cô lại đuổi nó, không đau lòng sao được?

- Uh...em muốn gì thì tuỳ em vậy, mà em đi ngủ đi. Mai có lịch trình dày lắm mà phải không? - Cô thở dài, không thể làm gì trước sự bướng bỉnh của nó. Dù sao thì nó ở đây với cô, cô cũng thấy vui hơn

- Em muốn ngủ cùng unnie - Nó nói tỉnh bơ

- Không được, em về giường của mình đi. Hôm nay unnie mệt lắm, unnie muốn ngủ một mình - Min phản đối ngay lập tức, trong lòng cô vẫn còn vương vấn chuyện nó với EJ. Ngủ với nó thế này, trái tim bé nhỏ của cô sẽ như thế nào đây? Chắc chắn là cô sẽ không chịu được đâu.

- Unnie... - Nó nghe giọng nói từ chối thẳng thừng ấy mà buồn biết mấy

- Em về ngủ đi - Min lại thở dài, nói nhẹ với nó

- Minnie ghét em rồi có phải không? Unnie không cần đứa em này nữa đúng không? - Nó cau mày, phẫn nộ. Tự nhiên thấy khó chịu, bứt rứt làm sao ấy, sao cô lại từ chối nó chứ? Bình thường cô đâu có bao giờ như vậy với nó

- Nè Jiyeonie, em đừng hiểu lầm. Unnie... - Min thấy nó buồn, giở giọng giận dỗi nên cũng ngồi dậy nói cho nó hiểu nhưng tính nó mà, giận rồi thì còn nghe gì nữa

- Thôi unnie nghỉ đi...em cũng về giường ngủ đây. Unnie ngủ ngon - Nó bực bội, trả lời lạnh lùng với cô rồi đi thẳng về giường mình

"Hây...cái con bé này thật là...." - Nhìn thấy nó như vậy thì Min cũng nào ngủ nổi, nó nằm xoay lưng về phía cô. Cô bật cười khi nhìn thấy được sư trẻ con của nó, rồi cô bước xuống giường rón rén đi về phía giường ai kia. Cô tự nhiên đặt tấm lưng mình xuống giường nó, rồi vòng tay ra ôm nó từ sau lưng.

- Unnie nói muốn ngủ một mình mà còn qua đây làm gì? - Nó biết là cô, nó cũng không từ chối cái ôm kia. Chỉ là nó biết trong lòng nó vui nhưng mà vẫn cố giả vờ lạnh nhạt hết mức

- Unnie không nhẫn tâm để Jiyeonie ngủ vậy đâu, giận dỗi xấu lắm - Cô phì cười trả lời, lòng con khủng long đang phẫn nộ kia dần dịu xuống

- Hì...Minnie à, em ôm unnie ngủ nhé - Rồi nó quay người lại, nó nhìn cô ánh mắt long lanh. Thấy cô không trả lơi, nó cũng không cần, nó ôm lấy Min cứng ngắt rồi nhắm mắt lại

- Ngủ sớm đi "khủng long con đáng yêu của unnie"

~Vô tâm~

Sáng hôm sau.

- Ủa, Hyomin em dậy sớm thế? Ngạc nhiên à nha - Eunjung từ trong phòng bước ra, mới sáng sóm đã thấy Min loay hoay ở bếp làm gì đó rồi

- Suỵt, unnie nói nhỏ thôi. Jiyeonie đang ngủ

- Gì thế? Unnie tưởng em dậy sớm là để chuẩn bị cho lịch trình chứ ai ngờ là nấu đồ ăn à? Nấu cho ai thế? Cho unnie phải không? Em đảm đang quá nha - EJ cười đùa rồi ôm lấy Min từ đằng sau. Cô cũng không phản ứng gì với hành động này, vốn dĩ cô luôn thân thiết với các thành viên trong nhóm như vậy mà. Chỉ là trong lúc đó, cô ước rằng đó là vòng tay ấm áp của Jiyeon thì hay biết mấy.

- Ya, unnie đừng có ăn vụng vậy chứ. Cái này là em nấu riêng cho maknae cơ, dạo này con bé nhiều lịch trình quá. Em sợ nó không đủ sức khoẻ thôi, còn của mọi người là ở đằng kia kìa - Min cười đùa nói với EJ chỉ qua bên bàn ăn

- Èo tưởng thế nào? Aigoo, unnie cũng muốn bữa nào được ăn "món ăn tẩm bổ đặc biệt" của em ấy - EJ lại ôm chặt Min hơn, chu mỏ ra làm trò

- Haha thế thì đợi đến khi nào Jungie solo đi rồi ngày nào em cũng nấu cho luôn - Min cười lớn

- Thế thì còn gì bằng, vậy chắc unnie nên đi xin giám đốc cho solo luôn quá

- Unnie cứ thử đi xin xem

Là Hyomin unnie với Eunjung unnie à? Thật thân thiết, khó chịu thật. Mình không thích họ gần gũi quá mức như vậy

Sáng ra, đã không thấy Min đâu. Nó lại còn nghe tiếng cười ngoài kia, nó tò mò ra xem thử. Không hiểu sao lúc đó nó cảm thấy khó chịu kinh khủng, không phải là con người kia nó đã ôm cô ấy ngủ từ hôm qua sao. Vậy mà bây giờ vòng eo ấy lại có chủ mới rồi. Mặt nó một đống trở về giường của mình, Min cũng vừa đẩy cửa phòng bước vào với khây đồ ăn trên tay.

- Ủa Jiyeonie, em dậy rồi à? Lại đây ăn cháo nhân sâm đi, unnie nấu tẩm bổ cho em này - Min cũng chưa biết gì, vẫn mỉm cười nhìn nó nói

- Cho em thật không? Hay là cho Eunjung unnie? - Nó liếc nhìn tô cháo thơm phức

- Em nghĩ gì thế, tất nhiên là cho baby Dino rồi - Min véo má nó cười nói

- Unnie đừng có đùa, em không thích như vậy đâu - Nó gạt tay cô ra, mặt nhăn nhó

- Em sao vậy, ăn mau đi để còn có sức mà lo cho mấy cái lịch trình của em nữa - Cô nhìn nó với ánh mắt khó hiểu nhưng thôi, cô nghĩ mới sáng sớm chắc là nó còn mệt nên mới vậy

- Em không cần, unnie nấu thì tự mà ăn đi. Em đi đây - Jiyeon lạnh lùng, đứng lên bước ra ngoài

- Khoan đã, em sao vậy? Sao lại có thái độ đó chứ? - Min giữ tay nó lại mà lòng nhói nhói

- Unnie đem qua cho Eunjung unnie ăn đi, à mà unnie đừng có như vậy nữa. Không cần quan tâm đến em thế nào đâu, em lớn rồi, em có thể tự chăm sóc bản thân. Unnie lo mình trước đi - Nó lớn tiếng gắt gỏng với cô

- Em không muốn unnie quan tâm em đến như vậy à? Chẳng phải tối qua em còn nũng nịu đòi unnie ngủ cùng sao? - Lòng cô chợt chùn xuống, mới tối qua thôi, nó còn nũng nịu quan tâm cô thế mà bây giờ đã như vậy. Cô làm gì sai à?

- Cái đấy là em lo lắng cho chị của mình nên mới vậy thôi, unnie nhạy cảm quá rồi đấy - Trong lòng còn hậm hực, nên nó trả lời mà cũng không thèm suy nghĩ xem nó nói như vậy có phải không

- Park Jiyeon, em... - Min cứng họng, nhìn thấy nó như vậy cô không thể nói được gì

- Nè hai đứa, mới sáng sớm làm gì mà om sòm vậy? - Cùng lúc đó thì EJ vào phòng

- Dạ, không có gì đâu. Thôi em đi trước nha unnie - Ji nhìn ra thấy có cơ hội chuồn đi, trước khi đi, nó còn hôn má Jung như để chọc tức Min. Vì bình thường trước khi ra khỏi phòng nó luôn làm "thủ tục tạm biệt" đàng hoàng mà - Em yêu unnie, hì hì

Hyomin nhìn nó đi ra khỏi phòng mà như đã đi rất xa ra khỏi trái tim cô. Những lời nó nói sao mà độc địa và vô tâm quá mức như vậy, nếu không có EJ vào đúng ngay lúc đó thì nó sẽ còn nói những gì với cô nữa? Nó còn hôn Jungie trước mặt cô như vậy là để làm gì? Dù nó không hành động như vậy thì cô cũng biết rõ từ trước đến giờ nó đâu có bao giờ để quan hệ giữa cô và nó trên mức chị em đâu chứ. Mắt cô đỏ hoe, cô vào phòng tắm ngâm mình trong dòng nước lạnh, ngồi thụp xuống nền.

Nếu em đã như vậy thì để unnie đi, em sẽ được tự do bên Eunjung của em

~Dọn Đi~

Hôm nay, đi quay chương trình nó được các anh chị trong đoàn staff đối xử tốt lại có nhiều chuyện vui nên chẳng mấy chốc đã quên vụ lớn tiếng sáng nay với unnie của nó. Nó ngồi trên xe đang chạy về dorm vừa say sưa hát. Nó muốn chạy thật nhanh về để kể cho Hyomin về một ngày tuyệt vời của nó. Nhưng khi nó mở cửa bước vào phòng thì thấy Min đang sắp xếp đồ đạc vào vali. Nó bước lại

- Ủa unnie soạn va li đi đâu thế? - Nó ngây thơ hỏi

- Tôi đi đâu em không cần biết - Min lạnh lùng

Đáng ghét...em đang muốn kể cho unnie nghe chuyện vui của em mà

- Unnie giận em chuyện hồi sáng à? Em...

- Tôi sẽ về nhà riêng ở cho đến ngày solo chính thức luôn. Nên em nếu có buồn thì gọi EJ unnie sang ngủ cùng cũng được. Tôi đi đây - Vì chuyện hồi sáng, Min lại bị nó làm cho tổn thương. Biết rằng không thể chịu đựng thêm được nữa, cô đã xin phép anh quản lý cho ra riêng một thời gian và tạm biệt các unnie của mình trước. Cứ tưởng là sẽ đi mà không thể tạm biệt nó thì cùng lúc đó, nó lại vào và lại hồn nhiên xem như không có gì như vậy. Min dặn dò nó rồi cũng kéo vali ra đến cửa thì nó lại kiểu không quan tâm nói:

- Unnie đi rồi mấy ngày sau cũng nhớ em mà quay lại thôi. Unnie cứ đi đi, em qua phòng EJ ngủ là đc rồi - Nó trả lời vô tâm, rồi nhảy tót lên giường nằm bấm điện thoại. Không quan tâm lúc này, Min đã khóc khi nghe nó nói vậy

~Nhớ~

Mới mấy ngày đầu, Jiyeon cũng không có ở dorm nhiều nó cũng không quan tâm đến sự vắng mặt đó. Nhưng nó bắt đầu cảm thấy khó chịu trong lòng, cứ mỗi một hai phút rãnh là lôi điện thoại ra chờ tin nhắn, cuộc gọi của ai kia. Ai bảo cô suốt ngày quan tâm đến nó, nó làm việc chăm chỉ mệt mỏi nhưng cũng gáng dành tí thời gian nghe điện thoại của cô hỏi han nó. Bây giờ thì nó ngạc nhiên khi Min hoàn toàn không hề gọi hay nhắn tin cho nó, nó sôi máu nghĩ thầm.

Được rồi, unnie nghĩ em cần unnie sao? Em không cần, chỉ là vài tin nhắn thôi mà!

Mấy ngày tiếp theo, vì lịch trình cũng trống nên nó muốn nhân cơ hội này về dorm với mọi người, nhưng thật ra chủ yếu là để về xem ai đó đã nghĩ lại mà dọn về chưa. Nó thật sự đã hụt hẫng biết mấy khi bước vào phòng, căn phòng trống trải thiếu vắng tiếng cười nói, hay chào đón nó về. Nó thở dài, rồi ôm đồ đạc xách đít qua phòng EJ ngủ. Tối đó, nó loay hoay mãi mà không ngủ được, là nó lạ chỗ không quen được. Nó gọi khẽ EJ, nhưng nó chợt nhận ra Sâu ngủ kia đã ngủ mê man rồi, có gọi cũng vô ích. Nó lại nhớ ai đó.

Flashback.

- Minnie, unnie ngủ chưa?

- Hử? Có chuyện gì à? - Min vốn đã ngủ rồi, nhưng nghe tiếng gọi kia đành phải cố trả lời nó với giọng ngái ngủ

- Em không ngủ được.... - Nó nói với giọng tội nghiệp khiến Min không đành lòng ngủ luôn bỏ nó như thế. Min cười nhẹ

- Em qua đây, ngủ với unnie

- Nae - Nó mừng rỡ chạy nhanh qua chỗ trống bên cạnh Min

- Sao lại ngủ không được? Có chuyện gì à? - Min xoa đầu nó cười hỏi

- Chắc là không được ôm unnie ngủ nên mới vậy đó - Nó bất ngờ ôm chầm lấy Min, rúc đầu vào trong mền cười híp cả mắt

- Ya...em làm unnie nhột đó - Min cười phá lên khi nó cứ làm trò

- Thôi em không đùa nữa, unnie ngủ ngon nha. Em yêu unnie - nó chui ra khỏi cái mền, nhắm mắt ngủ yên bình trong khi tay thì ôm chặt lấy con người kia

End Flashback.

Nó chợt cảm thấy nhói nhói trong lòng, nó buồn nó đang nhớ cô. Chỉ có cô là luôn chiều chuộng nó mọi thứ, dù bất kể khi cô đang mệt mỏi, khi nó cần ai đó thì cô luôn ở bên cạnh nó đầu tiên. Một giọt nước nóng hổi rơi ra từ khoé mắt, cái mùi hương quen thuộc và mọi thứ thuộc về cô, nó nhớ lắm. Chắc là nó phải ghé qua chỗ cô một chuyến rồi.

~Đến nhà~

- Jiyeon? - Hyomin mở cửa, ánh mắt đầy ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của nó

- Unnie...

Min lại bắt gặp ánh mắt cún con của nó, liếc thấy con bé cũng đang run lên vì lạnh nên cô cũng bảo nó vào trong cùng

- Vào nhà đi rồi nói chuyện, ngoài đó lạnh lắm - Min nói rồi bỏ vào trước

- Minnie à, về dorm với em đi. Đừng có bỏ mặc em như vậy mà. Em thực sự rất nhớ unnie

- Nếu em đến đây là vì chuyện đó thì về đi, tôi không muốn gặp em - Min lạnh nhạt, dù trong lòng thì cũng nhớ nó lắm nhưng lại giấu không muốn để nó biết rồi lại lên mặt

- Em biết, là em sai rồi. Em xin lỗi, unnie về với em đi - nó cô gắng năn nỉ

- Em chẳng có lỗi gì hết. Chỉ có tôi thôi, là tôi ngu ngốc nên mới cố gắng chịu đựng như vậy

- Unnie, em xin lỗi mà. Em không nghĩ mọi việc lại thành ra tệ đến như vậy.

- Dù sao thì...Mọi chuyện cũng đã qua rồi, tôi không có để bụng chuyện đó đâu

- Rõ ràng là unnie còn giận em nhiều lắm...unnie, cho em ngủ lại nhà một đêm nhé. Ngoài kia lạnh lắm, đường về dorm cũng xa nữa. Vả lại....không có unnie....em không thể nào ngủ được - nó thành thật nói, nhìn cô cầu xin

- Chẳng phải em nói là không cần đến sự quan tâm của tôi sao? -Min nhìn nó dò xét bằng ánh mắt lạnh lùng

- Unnie...

- Thôi được rồi, dù sao ngày mai em cũng có nhiều lịch trình. Ở lại một đêm cũng được - Min nhìn nó như vậy mà thấy thương lắm. Nhìn cái bộ dạng xơ xác, thiếu ngủ này của nó cô nghĩ chắc nó không nói dối mình. Đúng là không thể lạnh lùng với con bé này lâu hơn được mà

- Yeah unnie là tốt nhất - Thấy Min thở dài đi vào trong phòng ngủ, nó cũng dượm bước theo sau

- Em ngủ ngoài sô-pha! Đừng có hòng mà đòi ngủ chung - rồi cô quay lại thấy nó đi theo nên lạnh lùng nói rồi đẩy nó ra khỏi phòng

- Minnie... - nó làm vẻ mặt tội nghiệp cố năn nỉ

- Không nói nhiều, trễ rồi. Em ngủ sớm đi

- Dạ...... - Nó trả lời nhỏ, rồi lại ngậm ngùi lủi thủi đi ra sofa ngủ. Min nhìn nó một hồi rồi cũng đóng cửa quay vào trong luôn

Đến tối, Min vẫn trằn trọc không ngủ được. Cô tự hỏi liệu để nó ngủ ngoài sopha lạnh giá kia có phải hay không? Có thoải mái hay không? Rồi lại lén lút, đi nhẹ nhàng ra đó xem sao. Cô nhìn nó mà thấy tội nghiệp, đúng là không thể chịu đựng nó thêm được mà. Cô lay nhẹ người nó:

- Jiyeon...

- Nae? Có chuyện gì vậy unnie? - nó vẫn chưa ngủ, còn trằn trọc. Min nhìn nó một lúc rồi lại bảo

- Em vào phòng ngủ đi, ngoài đây lạnh lắm - Min nói với nó lo lắng

- Sao thế? Unnie lại đổi ý à, em tưởng là unnie không muốn ngủ cùng em chứ - nó bĩu môi

- Em mà nói nhiều nữa là unnie vào ngủ luôn bây giờ

- Dạ thôi thôi, em vào ngay

- Minnie...em muốn ôm

- Không được ôm!

- Unnie...

- Em mà ôm unnie thì unnie cho ra ngoài sopha ngủ

- Dạ.... - nó trả lời buồn hiu, nhìn người đối diện đang nằm quay lưng với mình

Đêm đó, có một cánh tay vòng qua eo cô ôm lấy cô thật chặt. Cô khẽ mỉm cười, cô đã nhớ cái ôm này của nó rất nhiều.

- Em nhớ unnie nhiều lắm, em rút lại lời nói hôm đó. Em chỉ muốn unnie thôi - nó thầm thì bên tai cô rồi cũng ngủ mất

~Sự thật~

Sáng mới mở mắt dậy là nó đã không thấy cô đâu, nghĩ là biết cô đang ở trong phòng tắm nên nó ngáp ngủ đứng dậy đi ra ngoài lấy nước uống. Còn mơ ngủ nên nó vô tình đã làm rớt một vật gì đó xuống đất. Một cuốn sổ nhật kí, nó định nhặt lên cất lại chỗ cũ nhưng liếc sơ qua trang giấy kia. Nó thấy tên nó, nó cũng tò mò cầm đọc

"Yeonie à, đối với unnie mà nói thì em hiển nhiên là tất cả. Cuộc đời unnie có em là một sắc màu mới. Một ngày không có em, unnie không thể cười nói thoải mái được, thậm chí unnie đã từng nghĩ mình sẽ chết nếu không thể gặp được em. Tình cảm trong unnie dành cho em đang lớn dần, nhưng unnie biết....người mà em thích là Eunjung unnie. Unnie như vậy thì làm sao sánh bằng người con gái tuyệt hảo đó? Mỗi lần nhìn thấy em đi bên cạnh, hay thậm chí chỉ là cười đùa, tình cảm bên EJ là tim unnie lại như bị lửa đốt. Những nụ cười đó, unnie chỉ muốn giữ cho riêng mình mà thôi. Có lẽ em sẽ không bao giờ hiểu được cái tình cảm chân thành này của unnie, chỉ luôn hồn nhiên như thế, xem unnie như một người chị gái mà thôi. Nhưng unnie sẽ luôn yêu em, mãi mãi là như vậy...bởi vì em là hơi thở của unnie...

Park Jiyeon, chị yêu em"

Đọc được những dòng viết tay nắn nót của Min mà lòng nó sao cứ rạo rực, nóng lên hẳn. Tại sao nó lại như vậy, phải chăng là do nó cũng có cùng một cảm xúc như vậy? Nó có yêu Hyomin hay không? Thật sự là trái tim nó bây giờ chợt nảy sinh những cảm xúc hỗn độn.

- Em đang làm gì thế? Sao lại... - Min từ trong phòng tắm bước ra nhìn nó đang cầm cuốn sổ kia nên vô cùng ngạc nhiên

Jiyeonie đã biết rồi sao?

- Unnie....Unnie yêu em?

- Em đã đọc cả rồi sao?

Jiyeon khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn cái kiểu khó tin nhìn cô

- Nếu thế thì em không cần để tâm đến nó đâu - Min thở dài, chắc là nó sẽ không chấp nhận được đâu nên cô phải đành chối bỏ tình cảm của mình thôi

- Tại sao không chứ?

- Vì đó không phải là sự thật

- Vậy thì unnie không yêu em?

- Uh....đúng vậy

- Vậy unnie cảm thấy như thế nào nếu em nói em yêu....Eunjung unnie?

- Mmm...Không gì cả

- Thật chứ?

Nó bước đến gần người con gái mảnh khảnh kia, nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo ấy. Cô vẫn chưa trả lời nó, nhưng không cần đâu, bởi vì nó biết đó không phải là sự thật. Giờ thì nó đã hiểu vì sao Min luôn trốn tránh nó khi nó bên cạnh Eunjung. Người con gái lớn tuổi hơn vẫn chưa trả lời, họ nhìn nhau như thể đọc được hết suy nghĩ của nhau. Nó có thể không gần gũi với cô ngay từ ngày đầu tiên nhưng qua những ngày tháng sống cùng phòng, nó được hiểu thêm nhiều thứ về cô, khám phá được nhiều khía cạnh tốt đẹp của cô, không biết từ khi nào chính bản thân nó cũng đã dành cho cô một vị trí quan trọng trong tim mình. Mặc dù nó luôn cố gắng phủ nhận, nhưng thật ra nó đã khao khát được bảo vệ người con gái này biết bao.

- Unnie... - Min chợt lên tiếng thì nó bạo dạn cướp lời cô bằng một nụ hôn vụng về. Min ngạc nhiên vì hành động của nó, cô đẩy nhẹ nó ra

- Em làm gì thế?

- Em yêu unnie...

- Em nói g.....

Rồi nó lại quấn lấy đôi môi quyến rũ ấy, người con gái này là của nó. Nó hôn cô với toàn bộ sự nồng cháy đang dâng trào trong nó. Min khẽ rên lên giữa nụ hôn kia. Thật ấm áp, cô đã mong ước điều này biết bao, rồi nó từ từ tách môi cô ra, đưa lưỡi vào trong cuốn lấy của cô. Nó siết chặt lấy thân hình bé nhỏ kia, không muốn rời ra dù chỉ là một chút. Nụ hôn đáng lẽ sẽ không dừng lại nếu như cả hai không chết ngộp vì thiếu oxy.

- Jiyeonie...

- Em nói là em yêu unnie, em yêu Minnie

- T...Thật chứ? - Min như không tin nổi vào điều mình đã nghe thấy

- Unnie à, em đói bụng quá đi mất. Làm đồ ăn tẩm bổ của unnie cho em đi, mấy ngày nay em yếu lắm luôn rồi đó - nó cười hì đẩy Min vào trong bếp khi Min vẫn còn đang ngu ngơ trước lời yêu quá đỗi bất ngờ của nó. Nói đúng hơn là bên cạnh sự hoang mang và bối rối, cô bây giờ thật sự đang rất hạnh phúc

- Nhanh đi nào, yeobo... - nó cố tình xưng hô như thế rồi quấn quýt mãi bên cô

- Nhìn unnie thế này thích thật, cộng thêm chuyện unnie là của riêng em kể từ bây giờ còn thích hơn nữa - Nó ôm lấy Min từ đằng sau, cười híp cả mắt. Nó thật sự hạnh phúc khi mà bây giờ người con gái này đã thuộc về nó. Nó luyến tiếc muốn dây dưa lâu thêm nữa, nó chợt hôn lên cổ Min. Đôi môi vẫn cứ thế yên vị nơi hõm cổ trắng nõn kia mút, bàn tay ma mãnh thì cũng đã di chuyển lên bầu ngực căng tròn của cô từ bao giờ

- Umm.....Jiyeonie, em không muốn ăn sáng à...? - Min rên rỉ, một luồn điện nóng lướt qua, cô vừa cảm thấy bị kích thích lạ kì vừa khó chịu thế nào (Min ngố ơi, tại lúc đầu chưa quen cũng đúng thôi)

Nó phả nhẹ hơi ấm quyến rũ vào cổ cô rồi cắn nhẹ nơi đó, để lại dấu răng khẳng định chủ quyền. Nó khẽ cười nghịch ngợm:

- Yeobo à, từ nay unnie chỉ là của em thôi

~Yêu và hạnh phúc~

Incheon airport.

T-ara đang làm thủ tục lấy hành lí để chuẩn bị lên đường về Dorm khi vừa kết thúc chuyến bay từ Hồng Kồng về Hàn Quốc. Trong lúc những người khác còn đang ở trong chưa làm xong gì thì MinYeon nhà ta đã nhanh nhẹn hoàn tất thủ tục. Chỉ còn chờ mọi người ra và cùng về. Hôm nay, hai người không nắm tay quấn quýt nhau như hình ảnh mà mọi người thường thấy. Min đeo kính râm toát lên vẻ lạnh lùng đã vậy còn bịt thêm cái khẩu trang y tế làm mọi người khó mà thấy được cảm xúc trên khuôn mặt cô. Nó cũng đeo kính couple như ai, nhưng vẫn để lộ đôi môi rực nụ cười toả nắng kia. Đứng đợi khá lâu, nó nhìn cô mà thấy xa cách nên quyết định tiếp cận.

Nó từ đằng sau đi đến gần cô, nó đưa mũi lại gần mái tóc kia.

- A...là hương thơm này, chỉ có unnie mới khiến em như thế - Nó mỉm cười thoải mái nói

- Em lại giở trò gì thế? - Min hỏi nhỏ

- Minnie à...hôm nay seobang rất mệt mỏi - Nó lại dùng giọng trẻ con ấy, nó chu mỏ thổi thổi tóc cô như một thú vui mới - Em cũng rất muốn một nụ hôn....

- Nè ở đây có nhiều fans lắm á, em đừng như vậy. Về nhà đã rồi muốn gì cũng được - Cô rất lo cho nó lúc bây giờ nhưng ở đây, nhiều người dòm ngó, ánh mắt họ đã đổ xô về đây. Cô biết là mình phải cẩn thận hơn, dù rất muốn quay lại ôm lấy con bé lúc này nhưng cô không thể.

- Không sao đâu, yeobo. Fans mà thấy em ôm unnie thế này có khi còn mừng ấy chứ - Nó vẫn giữ nguyên tư thế, đứng sát bên cô. Rồi cô nhìn xung quanh, nó nói cũng đúng thiệt. Xung quanh toàn thấy fans giơ bảng tên couple rồi hô "Minyeon" như thế kia mà

- Um...em nhức đầu à? - Cô biết nó mệt mỏi, cả ngày hôm nay nó bận rộn đầu tắt mặt tối. Thấy nó nói như vậy, thôi thì cô cũng không cần quan tâm đến xung quanh nữa.

- Nae....em chỉ muốn gục đầu trên vai unnie thế này thôi - Nói rồi, nó đặt đầu hẳn lên vai Minnie ra vẻ tội nghiệp

- Lịch trình dày lắm phải không? Ngoan đi, tối nay về unnie sẽ ngủ cùng em, được không? - Min cười muốn xoa đầu đứa trẻ này lắm nhưng cô đang bận cầm mấy cái giấy tờ trên tay rồi

- Nae, yeobo tốt nhất - Nó nhe răng cười hạnh phúc

T-ara Dorm. MinYeon's room:

- Minnie...em muốn ôm unnie ngủ

- Không phải trước giờ em toàn chủ động sao? giờ còn bày đặt xin phép nữa - Min bật cười, con bé này đúng thật là bệnh nhân làm nũng mà. Cô biết chuyến đi vừa rồi làm cho nó rất uể oải nên nó muốn gì, cô cũng đều chấp thuận hết

- Thật là dễ chịu mà

- Em đỡ mệt chưa? - Min đẩy nhẹ nó ra rồi nhìn nó lo lắng hỏi

- Chỉ cần ở bên unnie, mọi muộn phiền, mệt mỏi đều tan biến - nó cười nhe răng, lại ôm chặt Min vào lòng. Nó đan tay mình vào tay cô mà siết chặt không rời, rồi rúc vào nơi hõm cổ đầy kích thích kia.

- Em nghỉ đi, chỉ được cái miệng thôi à - Cô cười dịu dàng

- Minnie.... - nó khẽ gọi

- Gì?

- Em yêu unnie

- Unnie cũng yêu em - Min cười nói

- Minmin.... - nó lại gọi nhỏ

- Mmm...Hử?

- Không có gì, unnie ngủ ngon - nó cười mãn nguyện

Unnie biết không, unnie thật sự là tất cả đối với em......

Unnie là niềm hạnh phúc trong đời em.....

Sự tồn tại của unnie là điều giúp em vượt qua tất cả....

Xin lỗi vì đã không nhận ra điều đó sớm hơn, em sẽ không để unnie khóc một mình nữa. Từ giờ, hãy tựa vào vai em và hai chúng ta sẽ mãi hạnh phúc như vậy...

Park Jiyeon yêu Park Hyomin :)

~The End~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro