[ONESHOT] Unnie [Part 1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

UNNIE~

Tác giả: Wỹ Nhỏ

Sản xuất: Su

Thể loại: Oneshot!

Trăn trối: . . . Sẽ làm 2 nhỏ đau khổ, không đến được với nhau :v

P/s: Fic tặng một người quan trọng! <3 <3 <3

Phần 1

Đối với tôi, cuộc sống được chia làm hai hướng. Một là thiên đường, hai là địa ngục.

Và tôi … một con người sống với nửa đen còn lại trong địa ngục.

Và …

“Em lại không ăn gì hả Yoong?”

Tiffany unnie nhìn vào khay thức ăn còn nguyên của tôi trên bàn, tôi mỉm cười yếu, cảm thấy đắng miệng, cảm giác tồi tệ này lại xuất hiện một lần nữa.

Cơn đau buốt dội trong người khiến tôi phải nghiến chặt răng chịu đựng, chết tiệt … không đúng lúc, không phải lúc này.

Chợt nhận ra sự im lặng bất chợt của tôi, Fany unnie quay lại sau khi dẹp bỏ chiếc khay ra ngoài, tôi có thể nhận thấy cái cau mày ngờ vực của chị ấy. Một phút, chỉ cần một phút, đừng tới đây.

Thay vì tiến tới chiếc giường, unnie lại chuyển hướng sang kệ tủ, lục lọi. Tôi nhắm mắt lại cảm nhận cơn đau đến đỉnh điểm, nó đau đến không chịu đựng nổi.

“Ahhh…”

Tôi buông ra một tiếng rên đau đớn, cuối gập người hẳn xuống giường. Damnnn … một kẻ yếu đuối.

“Uống thuốc giảm đau đi, chịu đựng nó chỉ làm em yếu đi thôi”

Mất vài giây để bôi trơn cơn đau, cuối cùng thì tôi cũng đủ sức lực để ngẩng đầu lên. Khuôn mặt lo lắng của Fany hiện ra, luôn luôn. Tôi là kẻ ngu ngốc như vậy? Luôn để người khác phải chịu đựng mình.

Vì … đôi khi tôi muốn chết.

---

Chiều thứ hai, tôi ở một mình, không Fany unnie, không và không … bất cứ ai. Chỉ và luôn chỉ có unnie bên cạnh tôi. Ngày trước là luôn luôn và bây giờ hẳn là … không phải luôn luôn.

Tôi kéo một cuốn sách bất kỳ trên kệ sách bên trái giường, căn phòng này đủ tốt, yeahh … và đủ lớn để đem cả những thứ tôi cần bỏ vào trong. Bìa cuốn sách còn mới, xem ra tôi đã chưa đọc nó, hoặc là Fany unnie đã làm mới kệ sách khi nó luôn luôn trở thành cũ đối với tôi. Thứ giải trí bất tận nhất trong thế giới này.

“Không bao giờ ngừng hi vọng, phía cuối con đường không bao giờ là cuối” Tôi khẻ đọc trích dẫn trang bìa của cuốn sách.

Khó hiểu.

Cứ như thể Lê nin đang sống dậy và đứng trước mặt tôi, nói với tôi về vô số cái gì gọi là thế giới vô sản, cái gì là lý tưởng cách mạng, cái gì là một thế giới của … Tôi thở dài, triết học là môn tôi ghét nhất. Những thứ luôn luôn là … không thể? Tck, nếu có thầy giáo dạy triết học ở đây, hẳn ông ấy sẽ giáo huấn tôi một bài học. Tôi cười, sẽ chẳng bao giờ có điều đó xảy ra, vì tôi sẽ chẳng bao giờ muốn đến trường một lần nữa.

Bầu trời hôm nay đầy gió, gió mùa thu man mát se se cái lạnh đầu đông, Fany unnie sẽ lại trách mắng tôi không chịu giữ gìn sức khỏe.

Tôi, không bao giờ khỏe mạnh.

“Yoong~”

Đầy Nắng lại đến rồi, ha. Tên cậu ấy luôn làm tôi phải trêu ghẹo “Lee Sunny”, chẳng phải Sunny là Mặt trời sao? Thay vì tỏa ra hào quang sáng chói như Phật tổ trong phim kiếm hiệp của Trung Quốc, cậu ấy mang trong mình năng lượng tuyệt vời của tuổi trẻ. “Đầy Nắng”

“Hôm nay thế nào? Có đau không?”

Sunny là một đứa nhóc tinh ý, nếu tôi nói dối cậu ấy sẽ cằn nhằn suốt thôi. Tôi gật đầu, có. Bệnh chết tiệt này đang hành hạ tôi từng ngày. Cuối giai đoạn hai. Nghe có vẻ như tôi sắp chết.

“Sẽ không sao đâu” Cậu ấy trấn an tôi, luôn luôn “Mình có mang tới món cậu thích” Sunny hào hứng dơ hai bịch lớn trước mặt tôi, phấn khích “dọn bữa ăn” cho hai đứa. Cậu ấy là “Đầy Nắng” cơ mà, luôn luôn tràn đầy năng lượng khiến tôi ghen tỵ rất nhiều.

“Sao vậy? Cậu không ăn sao?”

“Mình bị tác dụng phụ”

Tôi không muốn thừa nhận rằng tôi quá nhu nhược và yếu đuối, nhưng việc hóa trị này khiến tôi mệt mỏi, bất cứ cái gì tôi ăn sẽ nhanh chóng được cho ra ngoài. Tác dụng phụ hiếm gặp, nôn mửa.

Người ta phải đưa thức ăn cho tôi bằng ống, để tôi đủ để sống sót và chiến đấu với nó. Bác sỹ bảo rằng rồi sẽ tốt thôi, tôi đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm hai tuần khi vào đây rồi. Tôi sẽ tốt.

Nhưng … trái tim tôi, đã không.

---

Tôi xuất viện, tuyệt vời. Ý tôi là, tôi mất một tháng để nằm viện để rồi phát hiện ra rằng bởi vì hành động ngu ngốc khiến tôi vào viện đã làm căn bệnh của tôi phát triển xấu. Vâng, như tôi đã nói. Tôi là kẻ nhu nhược.

Bệnh viện là nhàm chán, khi chỉ quanh quẩn trong căn phòng trắng buốt, rồi người ta sẽ chỉ tiêm và làm bạn đau đớn. Tôi ghét bệnh viện, ghét những cuộc hẹn y tế, ghét cuộc đời tôi gắng liền với thuốc, ghét những khi tôi không thể cầm dao vào bếp. Tất cả mọi thứ đều nguy hiểm với tôi, nếu như tôi bị chảy máu cam, nếu như tôi bị sốt và nếu như tôi bị thương? Tất cả những điều trên, chỉ để kéo dài sự sống của tôi, trước khi tìm thấy một tuỷ sống quý giá hợp với tôi.

Tôi đã chờ đợi, chờ đợi và chờ đợi … rất lâu rồi.

Và … tôi cũng chờ đợi Unnie, cũng rất lâu rồi. Ba mươi mốt ngày của tháng mười, bảy trăm bốn mươi bốn giờ đồng hồ, bốn mươi bốn nghìn sáu trăm bốn mươi phút và hai triệu sáu trăm bảy mươi tám nghìn bốn trăm giây, tôi đã chờ nhưng Unnie không hề đến. Tôi đã chờ trong tuyệt vọng, bởi vì … chúng tôi đã chia tay. Ngày hôm ấy, Unnie chia tay với tôi, chẳng có lý do, chẳng có lời giải thích, chẳng có một lời cầu xin tha thứ.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi muốn chết.

Vì vậy, tôi run rẩy đặt nó vào tĩnh mạch của mình, với sự sắc nhọn tinh tế của lưỡi dao. Tôi tưởng sẽ rất đau nhưng chẳng có cảm giác gì cả, tuyệt nhiên không.

Trái tim tôi đau hơn nhiều!

.

Tôi không đi học nữa, bao biện cho lý do là tôi bị bệnh nhưng đó chỉ là lý do chính đáng của lý do. Bởi lẻ, đi rồi … sẽ gặp ai kia, rồi sẽ đau, rồi ai biết được tôi sẽ ngu ngốc cắt tay mình bao nhiêu lần nữa?

Vệt màu tím vẽ vòng tròn trên cánh tay của tôi, nhìn như tên nhóc học sinh lớp một nào vẽ bậy.

Đó là dấu hiệu của cái chết.

“Đi dạo với unnie không?”

Tôi gật đầu.

.

“Bệnh của em đang xấu đi, nếu em cứ thế này”

Tôi biết, tôi biết rõ là đằng khác, bởi lẻ tôi đã sống với nó bằng cả sự có mặt của tôi trong cuộc sống này. Fany unnie nhìn xa xôi về phía trước, chúng tôi đang đi bộ trên con đường quen thuộc, tuyết đầu mùa đã rơi rồi. Lạnh lẽo lắm, cô đơn lắm, liệu “Unnie” có nhớ tới tôi không?

“Rồi cũng sẽ chết nếu không có ai hiến tuỷ thích hợp cho em mà”

“Sống hơn một ngày cũng đủ cứu em rồi”

Tôi bỗng nhiên muốn bật cười nhưng … chết tiệt “HellFany” cũng giống như “Unnie” lúc nổi giận, khủng khiếp lắm.

Fany unnie sẽ chẳng bao giờ thêm hai chữ “hi vọng”, chị ấy chỉ khẳng định điều đó sẽ xảy ra mà thôi. Giống như “Sống thêm một ngày là sẽ sống được cả đời”

“Yoong~”

Nuốt khan vào cổ họng, cả thế giới như ngừng quay, tôi run rẩy nhận ra giọng nói này “Unnie…”. Chẳng ai biết, tôi hận nhưng tôi tha thiết muốn unnie sẽ tìm tôi, bởi vì tôi luôn luôn phát điên với trái tim mình.

“Yoong~”

Tôi bừng tỉnh, chết tiệt … “Unnie?”. Chóng mặt, quay cuồng và mệt mỏi, tôi cảm nhận cơ thể mình đang phát hỏa vì cơn sốt. Tại sao tôi ở đây?

“Fany unnie?”

“Em bị ngất”

Là tôi mơ, tôi chụp tay vào ngực đau đớn, là mơ sao? Lần thứ hai khi xa “Unnie” tôi đã khóc, cảm nhận từng giọt nước mắt chạy dài trên má tôi, tôi đã khóc … như thể mất đi hết cả cuộc đời. Tôi đã khóc, trong vòng tay của Fany, tôi đã khóc cho cả “Unnie”.

---

“Em muốn đi học”

“Em chắc chứ?”

“Em nhớ 'Unnie'”

.

“'Unnie' tránh mặt em”

“Hãy cố gắng nói chuyện với cậu ấy”

.

“Đừng làm unnie sợ một lần nữa, Yoong~”

“Em xin lỗi, Fanny unnie”

.

Tôi thở dài, đó là ngày thứ ba tôi đi học, tìm kiếm sự có mặt của Unnie. Như một đứa ngốc, đáng lẻ ra tôi nên cẩn thận hơn cho bản thân trước khi muốn làm bất cứ chuyện gì khác. Tại canteen ngày hôm ấy, một cuộc ẩu đả nổ ra giữa hai tên chuyên gia gây rối, tất cả mọi thứ được tung lên rồi rơi xuống, hỗn loạn trong tiếng la hét của mọi người.

Trời đánh còn tránh miếng ăn, xem ra hoàn toàn chả có nghĩa lý gì.

Giống như những người khác có mặt bên trong, tìm cách thoát ra ngoài các sớm càng tốt, trước khi một cái gì đó rơi trúng vào người hoặc không may bị lôi vào cuộc chiến vô cớ. Nhưng lúc tôi chỉ cách cánh cửa ấy hai bước, tôi thấy Unnie, người chỉ đứng đó nhìn trông sợ hãi. “Đồ ngốc” tôi lẩm bẩm nguyền rủa “Tại sao không chạy đi” và … tôi quay lại.

Tôi làm mặt lạnh khi đứng trước Unnie, mặc dù tim tôi đang đập thình thịch từng hồi vội vã. Nắm tay Unnie một cách vững chắc, tôi nuốt khan xuống cổ họng khi cố gắng vượt qua sự lạnh nhạt của chị ấy, kéo ra ngoài.

Sẽ là tuyệt đẹp khi anh hùng cứu mỹ nhân, hãy tưởng tượng xem tôi đã có một cơ hội trời cho như thế nào để đối mặt với Unnie, sẽ hỏi chị ấy tất cả những gì đang nén trong lòng từ khi chúng tôi chia tay. Tôi sẽ hỏi, chắc chắn sẽ không để Unnie chạy mất.

Nhưng …

“Xoảnggggg…..”

Tôi cảm thấy một cái gì đó đau cắt vào cánh tay, có tiếng la hét của một vài người. Máu bắt đầu chảy từ tay tôi xuống sàn, tôi lúng túng nhìn nó mà không biết xử lý như thế nào.

Gương mặt tái nhợt của Unnie nhìn tôi như thể nhìn thấy một con ma, sau đó chị lại là người kéo tôi đi như bay tới phòng y tế. Tôi đã vui mừng biết chừng nào, Unnie lo lắng cho tôi.

Sau khi cánh tay được băng bó gọn gàng, giữa chúng tôi chỉ còn lại sự im lặng và trở nên lúng túng hơn khi cô y tá đã ra ngoài, để lại trong phòng chỉ có hai chúng tôi. Tôi tính mở miệng hỏi những khuất mắc trong lòng thì Unnie đã đột ngột đứng dậy, nó làm tôi hoang mang.

“Đến bệnh viện đi”

“Unnie…”

“Tôi đã chán phải nhìn thấy em như thế này rồi”

Unnie quay lưng với tôi và bước ra ngoài nhanh chóng trước sự bàng hoàng của tôi. Một giây rồi một giây, một cái gì đó nóng ấm chảy xuống, nhỏ giọt lên áo ướt đẫm và … tôi bật khóc ngon lành. Tại sao chúng ta lại như vậy? Wae???? Tôi đã gào lên như thế, không cần phải quan tâm đây là đâu, nhưng tôi phải thừa nhận, tôi là kẻ yếu đuối thua cuộc.

.

Tôi đứng trước cổng trường chờ đợi, tôi sẽ bỏ cuộc nếu mọi thứ rõ ràng, hãy cho tôi một lý do để làm điều ấy. Thật không công bằng khi mọi thứ diễn ra như thế này, tôi không cam, thật sự không cam lòng.

Unnie bước đi cùng sunbae, tôi đứng ra chắn ngang cả hai khiến họ dừng lại.

Ánh mắt Unnie nhìn tôi ngạc nhiên nhưng nhanh chóng chuyển thành tức giận.

“Chẳng phải em xứng đáng để có một cuộc trò chuyện?”

Tôi mạnh dạn nói, tự hỏi … tại sao nhìn thấy tôi, Unnie có vẻ rất tức giận. Tôi làm sai gì sao?

“Nói chuyện? Nói chuyện với một kẻ sắp chết sao?” Unnie đã hét lên mạnh mẽ.

Một cái gì đó đập vào ngực tôi đau đớn, tôi mở miệng nhưng không thể thốt ra một lời ngụy biện nào.

“Tôi đã nói những gì, Im YoonA? Tôi đã bảo em hãy đến bệnh viện”

“Im đi” Giờ tới lượt tôi hét lên “Nếu chị còn quan tâm em, tại sao … tại sao lại đối xử với em như thế? WAEEE?”

Đôi mắt của Unnie là tổn thương, tôi đã thấy, thật sự tôi chẳng thể nhầm lẫn. Nếu là đau khổ để xa nhau, tại sao chúng ta lại phải chia tay? “Unnie~” tôi biết Unnie giấu tôi một cái gì đó, nhưng tại sao lại không cho tôi biết. Chúng ta sẽ giải quyết cùng nhau, chỉ cần … chỉ cần không phải là cách này.

Nước mắt chảy dài trên gương mặt kiều diễm của Unnie, tôi muốn đưa tay lau nó đi nhưng không thể, tôi biết, tôi phải kìm nén cảm xúc của mình. Quẹt nước mắt trên mặt tôi, tôi chỉ có thể lau cho chính mình.

“YoonA, nghe cho rõ đây”

Tôi im lặng. Là YoonA không phải Yoong.

“Unnie thật sự yêu em nhưng tình yêu không phải là tất cả, unnie sẽ không thể gửi gấm cuộc đời mình vào một người không tiền bạc, không có địa vị, và một người sẽ …”

Tôi biết unnie muốn nói gì, tôi sẽ chết nếu không có tủy xương thích hợp.

“Em sẽ không chết …” Tôi hét lên

“Có, em sẽ chết, sẽ chết …” Unnie đặt tay mình lên vai tôi lắc mạnh “Unnie không muốn thấy nó”

Tôi hất tay unnie ra một cách mạnh mẽ, khiến răng mình khẳng định một ngàn lần “EM SẼ KHÔNG CHẾT”

“Hãy chứng minh rằng unnie đã sai khi chia tay em đi, YoonA” Unnie vuốt nhẹ vào má tôi âu yếm “Hãy sống bằng cả cuộc đời này để hận unnie, biến nó thành nguồn lực để vươn lên mạnh mẽ này. Khiến unnie phải hối hận vì đã chia tay em. Được không?”

Im lặng, đó là những gì tôi phản ứng, tôi đang cố gắng nuốt trôi từng câu từng lời của unnie. Tôi không hiểu, thật sự không hiểu.

“Thấy chưa?” Unnie cười khẩy, mỉa mai cho sự nhu nhược của tôi “Em không trả lời unnie, hay em không có lòng tin là mình sẽ được cứu sống?”

“YoonA~, em sẽ chết sớm hơn nếu em cứ tự hành hạ mình như thế này” Unnie lại xoa đầu tôi như một con vật cưng “Càng khẳng định rằng unnie đã đúng … khi chia tay em”.

“IM ĐI” Tôi khiến răng câm phẫn “Chị là một kẻ khốn nạn” Tôi bắt đầu chửi rủa, kẻ khiến tôi yêu rất nhiều và hận tới cùng cực.

“Tôi sẽ sống, sống rất tốt là đằng khác. Thật ghê tỏm vì tình yêu này đã giành cho một kẻ khốn nạn như chị” Tôi hít một hơi dài, giờ đây … thay vì đau khổ thì hận thù chiếm trọn tâm trí của tôi “Tiền bạc? Địa vị? Tôi sẽ sống để kiếm được nó và nhấn chìm sự ngạo mạn của chị”

“Cầu chúa, giết chết chị đi”

Tôi quay lưng bỏ đi không chùng bước, bỏ lại Unnie đứng đó cùng sunbae.

Cuộc sống của tôi sẽ thay đổi, từ đây tôi sẽ sống một cuộc đời khác, một cuộc đời chỉ để hận …

“ Jessica Jung”.

--- To Continue ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro