[ONESHOT] Unstoppable, JeTi | Update 09.04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Bee 

Rating: K+

Disclaimer: They don’t belong to me. 

Category: General. 

Pair: JeTi, only JeTi...

Note: 

+ Fic viết mừng jgy của mình thi điểm cao, nhưng còn một môn đó nha vk , đừng có mà trốn ...

+ Nói trắng ra đây là Fic đầu tiên viết mà dìm hàng Nấm 

+ Mình viết Oneshot vốn k đc hay , đó là nhược điểm, mong mọi ng thông cảm .

Unstoppable

" Tiffany Hwang, tôi cần chỗ tài liệu này trong 10p nữa. " Giọng Jessica vang lên lạnh lùng thậm chí còn không nhìn lên cô thư kí của mình.

Tôi là Tiffany Hwang, thư kí riêng của tổng giám đốc Tập đoàn Jung Company. 

Và một điều nữa, tôi yêu boss của mình.

Nghe thật điên rồ đúng không, nhưng tôi thật sự bị sét đánh khi lần đầu tiên gặp cô ấy.

Jessica luôn thu hút tôi theo nhiều cách. 

Sự lạnh lùng...

Chút nghiêm khắc... 

Và nét quyến rũ tuyệt vời của cô ấy...

Nhưng trớ trêu thay, đó chỉ là tình yêu đơn phương.

Và tất cả những gì tôi có được trong vòng một tháng qua, chỉ là ánh mắt lạnh lùng của cô ấy.

Đau khổ là khi bạn yêu...nhưng lại chẳng bao giờ được nói ra 

oooOOOooo

" Jessica, đây là cà phê cho cậu. " Tiffany mỉm cười khoe eye smile rạng rỡ nhưng chẳng có chút phản ứng tích cực nào từ giám đốc của cô.

Jessica nhíu mày đôi chút.

" Cô Hwang, tôi còn phải nói bao nhiêu lần rằng cô nên gọi tôi bằng Giám đốc Jung nữa đây. "

Tiffany bối rối thấy rõ, chỉ là, cô ấy muốn một chút thân thiện.

Tiffany cúi đầu xin lỗi, đôi mắt cụp lại như một con cún, nhưng có vẻ như Jessica không hề quan tâm đến, chỉ phẩy tay đuổi cô ấy ra ngoài.

Đó là lần đầu tiên Tiffany biết, sự lạnh lùng của Jessica ảnh hưởng tới mình như thế nào.

Lồng ngực cô nhói từng hồi.

Dù biết khó khăn, nhưng chưa bao giờ Tiffany bỏ cuộc, chỉ bởi...cô đã yêu Jessica quá nhiều.

Tiffany cố gắng làm việc, cố gắng quan tâm tới Jessica. Cô ấy không từ chối sự quan tâm ấy, nhưng cũng chẳng đáp lại. Jessica luôn cho rằng đó là công việc của một thư kí.

" Jessica cậu ăn sushi thấy ngon chứ. Tớ..." Tiffany hào hứng dọn hộp sushi trên bàn của Jessica nhưng đã bị cái nhìn lạnh lùng của cô ấy cắt ngang.

" Cô Hwang, đây là giờ nghỉ nên tôi không nhắc cô về cách xưng hô. Nhưng chỉ còn 10p nữa là hết giờ, cô để tôi nghỉ ngơi được chứ. "

Tiffany mỉm cười gượng và mang rác ra ngoài. 

Cô cắn môi, thấy tim mình đau nhói, luôn là sự lạnh lùng tàn nhẫn đó. Tiffany biết như thế, nhưng trái tim cô thì không thể dừng yêu thương được nữa.

Jessica là mẫu người rất khó tiếp xúc, dường như cô ấy chỉ biết công việc.

Đôi lần Tiffany cũng thấy người yêu hay một ai đó có quan hệ thân mật với Jessica tới công ty thăm cô ấy.

Lúc đó Tiffany tưởng trái tim mình như vỡ tan đi được. Nhưng chứng kiến sự lạnh lùng mà Jessica dành cho họ, Tiffany hiểu, Jessica không hề để tâm tới những người đó.

Họ bước vào, rồi lại đi ra, cô chưa từng thấy Jessica giữ một ai lại, bất kể người đó có khóc, xin hay năn nỉ Jessica thế nào.

Luôn là câu nói : " Tiffany Hwang, tiễn khách giúp tôi. "

Tiffany luôn an ủi những cô nàng bị Jessica đá. Cô thông cảm cho họ vì họ và cô, cùng một điểm yếu, đó là đã yêu một người quá lạnh lùng.

Cay đắng thay, cả cô và họ, rốt cuộc mãi mãi chỉ là người lạ đi ngang qua cuộc đời Jessica.

Tiffany luôn dấu kín tình yêu của mình, vì cô biết nếu cô nói ra, cô sẽ không bao giờ được nhìn Jessica lâu đến vậy.

Tình yêu thật kì lạ. Dù có bị đối xử ra sao, con tim Tiffany vẫn luôn suy nghĩ cho Jessica, vì Jessica cô ấy có thể làm bất cứ điều gì.

Hôm nay là sinh nhật Jessica, và Tiffany thật sự muốn cùng chúc mừng. Chỉ là tặng một món quà do tự bản thân lựa vào giờ nghỉ trưa của công ty.

Như vậy là quá đủ hạnh phúc cho bản thân cô.

Thật cuồng si đúng không.

" Jessica...mình... " Tiffany đỏ mặt đứng níu chân ở trước bàn làm việc của Jessica.

Jessica vừa ăn xong phần mì lạnh mà Tiffany mua về. Cô ấy ngước mắt lên, có vẻ như có phần hơi không vui.

" Chuyện gì vậy Tiffany Hwang. " 

" Mình, có một món...quà cho cậu. Vì hôm nay là sinh nhật cậu nên… " Tiffany e dè đưa món quà được gói rất kĩ trong một lớp giấy màu hồng mà cô đã cất công mất hai tiếng đồng hồ.

Jessica có chút ngạc nhiên khi thấy món quà. Không ngờ thư kí còn kiêm luôn mấy việc này. Jessica nhếch mép, ra hiệu đặt món quà lên bàn.

Tuyệt nhiên không có một lời cảm ơn nào từ Jessica. 

Tiffany nhảy chân sáo ra ngoài, lòng cô thật sự rất vui. Dù Jessica lạnh lùng thế nào thì hẳn là cô ấy vẫn không ghét cô. Vì ít nhất món quà của cô, cô ấy cũng không từ chối.

Món quà chứa đựng những gì cô muốn nói với cô ấy.

Tiffany biết mình thật ngốc nghếch khi vui như thế.

Nhưng...đó mới chính là tình yêu chân thành nhất.

Giờ nghỉ trưa hôm đó, có một cô nàng đến tìm Jessica và theo Tiffany đoán thì chắc là người yêu hoặc gì đại loại thế.

Hôm nay là sinh nhật của Jessica nên người yêu cô ấy tới đây cũng là lẽ thường. Tiffany có chút chạnh lòng khi nghĩ tới điều đó, nhưng cô vội xua nó đi. Chỉ cần được ở cạnh Jessica với cô thế là đủ.

Tiffany sẽ chẳng bao giờ biết vị đắng của nước mắt nếu như không thấy cô gái ấy ra về với món quà của cô trên tay.

Vậy mà cô đã hồi hộp chờ đợi phản ứng của Jessica.

Khẽ nuốt nước mắt vào trong, Tiffany cay đắng nhận ra, mình chỉ là một con ngốc.

Nhưng làm sao trách Jessica được đây, khi Tiffany chỉ là một cô thư kí nào đó trong cuộc sống của cô ấy.

Thậm chí Jessica còn chưa từng gọi Tiffany bình thường. Cô ấy luôn mang theo họ của cô để giữ khoảng cách cần thiết.

Vậy mà cô còn hi vọng về sinh nhật của Jessica... Thật điên rồ.

Như vậy mà cô cũng không thể nào rời xa cô ấy. Có trách chỉ trách con tim Tiffany quá si tình Jessica đến mức tôn sùng.

Dạo gần đây Jessica luôn đau đầu vì công việc, Tiffany lại một lần nữa không thể chịu nổi, cô chạy đôn chạy đáo giúp đỡ cô ấy.

Thật ra mà nói, khả năng của Tiffany có thể làm CEO, nhưng cô chấp nhận làm thư kí chỉ để ở bên cạnh người mà cô yêu.

Dù mọi người đã ra về rất lâu, nhưng Tiffany vẫn ở lại, hoàn thành cho xong bản dự án để dùng thời gian thuyết phục bên đối tác về sự nhanh nhẹn của tổng công ty. Biết là khó nhưng chỉ cần Jessica nhẹ đi bớt gánh nặng nào, đó đã là phần thưởng rất to lớn cho Tiffany rồi.

Ai nói cô mù quáng cô chịu.

Ai nói cô ngu cô sẽ gật đầu.

Chỉ bởi vì cô đang yêu.

Khi người ta yêu, người ta trở nên đui, mù, ngốc nghếch và si tình…

Ngày công ty kí hợp đồng thành công, nụ cười trên môi Jessica dường như đã gạt bỏ đi sự mệt mỏi sau khi thức liền bốn đêm của Tiffany.

Chẳng có gì quí hơn nụ cười đó, nó quá đẹp.

Có phần vui mừng thái quá, Jessica gọi Tiffany vào văn phòng, ôm cô ấy và xoay vòng vòng. Cảm giác đó khiến Tiffany lâng lâng như trên mây.

" Tiffany, đi mua cái gì đó thật ngon về đây. Tớ và cậu sẽ ăn mừng. Hôm nay tớ sẽ dành cả ngày để ăn mừng với cậu. "

Tiffany chạy thật nhanh trên con phố, lần đầu tiên Jessica gọi cô thân mật như vậy. Lần đầu tiên Jessica ôm cô.

Lần đầu tiên Jessica muốn ở riêng với Tiffany.

Mọi cảm xúc của Tiffany dường như bùng nổ. Cuối cùng cô cũng được đáp lại dù rất nhỏ nhoi.

Sự cố gắng của cô không phải là vô nghĩa.

Và Jessica cũng không phải người lạnh lùng.

Nhưng khi Tiffany trở về. Cô mới hiểu rằng, đó chỉ là sự mộng mơ của trái tim mình.

Cửa phòng Jessica đang mở và Tiffany bước vào, một cảnh tượng mà cô nghĩ cả đời cô cũng không thể nào quên được.

Jessica đang hôn một người đàn ông, Tiffany nhận ra đó là DongHae, con trai của một công ty hùng mạnh.

Họ tách ra khi thấy sự hiện diện của Tiffany.

" Tiffany Hwang, tôi đi ăn cùng DongHae, đồ ăn đó cô hãy ăn hết đi. Hôm nay tôi cho cô nghỉ sớm. "

Jessica bước đi mà không hề hay biết rằng mình đã làm tổn thương người con gái yêu mình tha thiết.

Ngay khi họ đi khuất, Tiffany đưa tay lên miệng ngăn những tiếng nấc, nhưng vô ích, nước mắt cô cứ rơi, rơi mất kiểm soát.

Đồ ăn trên tay Tiffany cũng vương vãi khắp nơi. Cô chẳng thể cầm níu bất cứ thứ gì trong lúc này.

Đau đến vậy đấy.

Tiffany ngồi sụp xuống. Mọi thứ gần như là sụp đổ.

Những viển vông của trái tim Tiffany giờ trở thành con dao hai lưỡi cứa từng vết thương lên trái tim nhỏ bé đó.

Làm sao có thể diễn tả được nỗi đau trong trái tim cô...

Tiffany vừa khóc vừa nhặt lại đồ ăn rơi trên sàn nhà.

Có lẽ đã đủ quá rồi.

Có lẽ cô không còn chịu đựng được nữa.

Cứ nghĩ chỉ cần nhìn thấy Jessica là hạnh phúc, nhưng chỉ là tự làm trái tim mình lún sâu thêm vào nỗi đau.

Đã đến lúc cô nên dừng lại.

Cuộc chơi nào cũng phải có điểm dừng.

Tiffany nuốt nước mắt vào trong, ngày mai cô sẽ lại là một cô gái mạnh mẽ.

Chợt nghĩ đến Jessica, nước mắt Tiffany lại rơi vô thức.

Quá yêu rồi thì phải.

Có lẽ rời xa, là cách lựa chọn duy nhất.

oooOOOooo

Jessica uể oải bước vào thang máy, party hôm qua kết thúc trễ và cô ấy thật sự mệt mỏi.

Cơn nhức đầu bủa vây, có lẽ cô nên nói Tiffany để cô ấy mang chô cô vài viên thuốc.

Jessica mệt nhọc xoa đầu mình đi vào trong văn phòng, cô gái lạ ngồi ở bàn thư kí của cô khiến Jessica chợt khựng lại.

Tiffany Hwang đâu.

Nhưng Jessica xua đi, có thể cô ấy đang chạy giấy tờ gì đấy và nhờ một người nào đó ở đây.

Jessica ngả người ra ghế, thật khó chịu.

Jessica đưa tay với lấy một cái gì đó vô hình.

Quái lạ chẳng phải cà phê của mình đều đặt ở đó vào mỗi buổi sáng sao.

Jessica ngu ngơ một lúc. Cô thở dài nhấn vào nút gọi thư kí.

" Vâng thưa giám đốc. "

Không phải giọng của Tiffany Hwang.

" Gọi thư kí vào đây cho tôi. " Jessica lạnh lùng. 

Cô gái này hôm nay sao vậy chứ, chẳng bao giờ cô ấy quên đặt một ly cà phê nóng cho Jessica vào sáng sớm cả.

Thói quen…liệu là tốt hay xấu.

* Cốc Cốc *

" Vào đi. " Jessica ngồi ngay ngắn lại.

" Dạ thưa giám đốc cần gì ạ. " một cô gái lạ bước vào, cúi đầu lễ phép.

Jessica nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng.

" Tôi bảo gọi thư kí, cô vào đây làm gì. "

" Dạ thưa tôi là thư kí mới của giám đốc ạ. Tôi tên Lee Sunny. " Cô gái thật thà trả lời.

Thư kí mới, chuyện quái gì thế. Tiffany Hwang đâu.

" Ý tôi là Tiffany Hwang đâu. "

" Dạ cô ấy đã xin nghỉ rồi. Phong bì màu trắng để trên bàn giám đốc ấy ạ. "

Phải mất một lúc sau Jessica mới nuốt trôi được, khẽ nhìn về phía góc bàn. Jessica thở dài, đưa tay lấy phòng bì màu trắng đó, đúng là thư thôi việc của Tiffany Hwang. 

Thậm chí cô ta còn không buồn chào cô một cái. Thật là...

Một năm làm việc chung mà chỉ một tờ giấy rồi biến mất.

" Cô pha cho tôi một ly cà phê. Ít đường thôi. " Jessica để thư kí mới của mình ra ngoài.

Tiffany luôn biết Jessica thích uống cà phê nào. Chẳng hiểu tại sao khi nghe Tiffany nghỉ việc lại làm Jessica hụt hẫng đến thế.

Có chút gì đó không đúng trong trái tim cô.

Jessica khẽ nhấp ngụm cà phê nóng. Nó...không phải là hương vị đó. Đường, sữa và cà phê cho cũng không đúng liều lượng mà cô thích.

Jessica đặt ly cà phê xuống bàn, là ly cà phê nhạt nhẽo hay bản thân cô nhạt nhẽo.

Sao lại khác lạ đến thế.

" Sunny cô hoàn thành cái này trong vòng hai ngày nhé, tôi cần nó để trình bày với đối tác. " Jessica đưa cho Sunny một tập tài liệu khá dày.

" Nhưng thưa giám đốc, với tập hồ sơ này, tôi cần ít nhất một tuần ạ. " Sunny nuốt nhẹ nước bọt ở cổ họng mình. Cô đâu phải là một cái máy.

" Một tuần !!!! " Jessica tròn mắt.

" Vâng thưa giám đốc, nó rất khó và dài. " Sunny cúi thấp đầu mình. Cô không hiểu tại sao vị tổng giám đốc này lại có thể nghĩ mọi việc chỉ xong trong vòng hai ngày chứ.

Jessica cho Sunny ra ngoài. Tiffany luôn hoàn thành tốt những dự án trước thời hạn cô cho cô ấy. 

Thậm chí cả khi nó rất dài và khó.

Có lẽ, Jessica bắt đầu cảm thấy nhớ Tiffany rồi.

Đến giờ nghỉ trưa, Jessica buông bút sau một hồi căng thẳng, chẳng biết vì sao hôm nay lại khiến cô ấy bứt rứt đến thế, dù cố tập trung nhưng cũng không thể nào hoàn thành được công việc. Có lẽ một ít sushi sẽ tốt đây. Sunny gõ cửa nhẹ nhàng bước vào.

" Giám đốc, tôi xuống căn tin ăn trưa. Cô không đi ạ. " 

Jessica tròn mắt ngạc nhiên.

" Tôi tưởng họ phục vụ tận văn phòng. " 

" Dạ không. Chúng ta phải xuống đó ăn. Mà nếu giám đốc thích, sau khi ăn xong em sẽ mang lên một phần ạ. " Sunny mỉm cười.

Jessica gật đầu đồng ý.

Hóa ra Tiffany luôn mang đồ ăn cho cô, vậy mà cô cứ nghĩ, đó là do căn tin mang lên cho cô và cô ấy.

Tiffany làm cô như kẻ ngốc vậy, chẳng hề biết gì.

Một lúc sau Sunny quay lại với một phần cơm trên tay, đưa vào cho Jessica.

Một lần nữa Jessica lại mắt tròn mắt dẹt.

" Cơm phần !!!!! "

" Vâng, có gì sai sao thưa giám đốc. " Sunny tò mò nhìn vào phần cơm của Jessica.

" Không có sushi, mì lạnh, hay tokbokki gì à. " Jessica nhăn trán.

" Giám đốc có làm sao không ạ. Ở căn tin chỉ phục vụ cơm trưa thôi ạ. " Sunny e dè nhìn Jessica. Chợt nghĩ ra gì đó cô nói ngay. - " Nếu giám đốc thích, em sẽ đi mua. " 

" Phải mua sao... " Jessica lẩm nhẩm trong cổ họng mình.

Đột nhiên Jessica chẳng muốn ăn gì nữa, cô cho Sunny ra ngoài. Nhìn hộp cơm phần nhàm chán của mình, Jessica ráng nuốt nó.

Hóa ra những bữa cơm trưa ngon miệng, những thức uống bổ dưỡng đều là do Tiffany đã chuẩn bị cho cô.

Thảo nào cô ấy luôn hỏi cô đang thích ăn gì. Lúc ấy Jessica còn cảm thấy phiền vì bị hỏi cùng một câu hỏi từ ngày này qua ngày nọ.

Giờ thì có muốn bị phiền...cũng chẳng được nữa rồi.

Jessica cảm thấy cơm sao đắng quá.

Cơm chẳng bao giờ đắng Chỉ có nước mắt là...

Jessica đã khóc mất rồi...

Tại sao thiếu Tiffany lại làm cô chán chường đến thế.

Jessica chưa từng để tâm đến Tiffany, lúc nào cũng chỉ sai vặt, ép cô ấy làm việc.

Lạnh lùng tàn nhẫn mỗi khi cô ấy muốn thân thiện...

Để giờ nhận ra, sự hiện diện của Tiffany đã khiến cuộc sống của cô tuyệt vời như thế nào.

Hôm nay dường như còn chưa đủ dài với Jessica, cô nàng nào đó lại đến tìm cô, thật là, thậm chí cô còn chả nhớ cái họ của cô ta là gì.

" Jessica, cảm ơn đã tặng em cái khăn này. Hàng hiệu giới hạn đó. Em yêu Jessica nhất. " Cô gái đỏng đảnh qua lại với cái khăn trên người.

" Khăn ?!? " Jessica nhíu mày, sao cô chả nhớ gì hết.

" Thật là... Cái khăn gói trong hộp quà màu hồng đó. Mà Jessica kì quá, chưa tới sinh nhật ngườt ta mà tặng quà sớm quá hà. " 

Jessica ngớ người ra một lúc.

Phải rồi, món quà của Tiffany tặng cô trong ngày sinh nhật. 

Cô tưởng là quà của công ty hay mọi nhân viên góp lại tặng cô. Lúc đó…hình như Jessica đã cho đi nó.

Chết tiệt. Tại sao Jessica lại có thể như thế cơ chứ.

" Những điều ghi trong cái thiệp thật ngọt ngào, suýt chút em nghi ngờ không phải của Jessica rồi đấy. " Cô gái giơ cái thiệp lên.

Jessica ngay lập tức giật lấy nó.

" Cậu có muốn nghe một bí mật không.

Đó là tình cảm của mình với cậu, mình yêu cậu hơn bất cứ thứ gì trên thế giới này. Mình biết nó rất bất ngờ. Nhưng chỉ cần được ở bên cậu, với mình thế là đủ.

Chúc mừng sinh nhật cậu. 

P/s : Chiếc khăn ấm áp sẽ không làm cậu lạnh nữa. Đúng không ^^ "

Jessica thả rơi tấm thiệp xuống sàn nhà. Đứng không vững, Jessica phải dựa vào bàn làm việc, đôi mắt cô ấy đỏ hoe. 

Giờ thì Jessica nhận ra rồi... Người con gái ấy yêu cô.

Đó là lí do cô ấy làm thư kí đặc biệt đến thế.

Và từ lúc nào, trong trái tim Jessica, cô ấy cũng đã chẳng còn là thư kí nữa.

Tiffany luôn chăm sóc cho cô, quan tâm cô…

Những ly cà phê sáng, hay những bữa trưa theo yêu cầu.

Tất bật với công việc nhưng luôn mỉm cười mỗi khi cô giao thêm việc mới.

Chưa bao giờ phàn nàn dù cô đối xử với cô ấy quá lạnh lùng.

Có lẽ cô đã sai rồi.

Có phải đã quá muộn màng rồi không.

Tiffany, mình xin lỗi.

oooOOOooo

Tiffany khẽ di di thái dương, công việc của CEO cho công ty nhà cô chưa bao giờ là nhẹ nhàng. Lúc nào nó cũng dồn ứ lại mà cô lại chưa có thư kí.

Thật là mệt mỏi quá sức...

* Reng Reng * 

" Alô. "

" Dạ thưa giám đốc, thư kí của cô đã tới. " 

" Oke cho cô ấy vào đi. Tôi đang cần gấp. " 

" Vâng. "

* Cốc cốc *

" Mời vào. " Tiffany thân thiện chỉnh lại quần áo và nở một nụ cười đón chào người mới.

Nhưng ngay khi cánh cửa bật mở, khuôn mặt cô ngay lập tức đanh lại.

Jessica Jung, người mà cô yêu đang đứng đó, nhìn cô bằng con mắt yêu thương.

Nhưng...

Đã quá nhiều tổn thương và Tiffany không muốn vết thương sâu thêm nữa.

Cô sợ mình không thể đứng dậy dù con tim cô gào thét tên Jessica.

Tiffany thật sự muốn hỏi vì sao Jessica ở đây. Còn Jung Company, chức vụ của cô ấy.

Tại sao lại đến làm nỗi đau của Tiffany thêm rỉ máu.

Tiffany đổi sang trạng thái lạnh lùng. Cô cần như vậy.

" Mời cô ngồi. Cô hẳn là thư kí mới. " Tiffany chỉ tay vào ghế đối diện.

" Tiffany, là mình Jessica đây mà. " 

" À ra là cô Jessica. Cô có thể bắt đầu làm việc vào ngày hôm nay. Đây là văn bản của công ty mẹ vừa fax từ Mỹ về. Cô xem dịch nó ra rồi photo nhiều bản nhé. " Tiffany đẩy một tập hồ sơ cho Jessica và chúi mũi vào xấp giấy tờ trên bàn.

" Nhưng... " 

" Tôi không còn gì để nói nữa. " Tiffany chỉ tay về phía cửa.

Jessica thở dài, có lẽ vẫn chưa phải lúc. Cô từ từ bước ra ngoài và không hề biết Tiffany đang dõi theo từng bước chân của cô. 

Trái tim Tiffany một lần nữa đau nhói. Hình ảnh của Jessica đã không ít lần hiện lên trong mỗi giấc mơ của cô.

Tưởng rằng rời xa là để quên, hóa ra chỉ càng khiến con tim nhung nhớ...

Tiffany tự trách bản thân mình vô dụng. Dám cầm lên nhưng lại không dám bỏ xuống.

Đau thật...

Tiffany nhắn tin cho Taeyeon, người bạn nối khố của cô. Chỉ có cậu ấy là biết tình cảm cô dành cho Jessica.

Taeyeon đến liền sau đó, nhìn Jessica một chút rồi vào văn phòng Tiffany. Jessica nhíu mày nhìn Taeyeon, cô ta là ai mà vào phòng giám đốc không cần gõ cửa một tiếng.

" Taetae, mình, mình...đau lắm. "

" Ổn rồi mà Fany. Nào đừng khóc. Là cô gái ở ngoài hả, cậu đúng là biết lựa đó. Nhưng sao cô ấy lại ở đây, làm thư kí cho cậu. Đời trớ trêu thật. " Taeyeon xoa nhẹ lưng Fany khi cô ấy đang ôm cô thút thít.

" Mình...không rõ. Nhưng mà nhìn Jessica mình không thể nào chịu nổi. Mình yêu cậu ấy nhiều lắm Taeyeon à. Mình phải là sao đây. Mình sợ phải gặp, phải đối mặt, ngay cả khi mình nghĩ về Jessica cũng làm tim mình đau nhói. " Tiffany khóc ngày một to hơn.

Taeyeon gãi đầu. Chơi với nhau từ nhỏ tới lớn, Taeyeon chưa từng thấy Tiffany khóc vì một ai nhiều như vậy. Cô biết rõ tình yêu của cô bạn mình. Chợt lóe lên một ý tưởng gì đó, Taeyeon thì thầm vào tai Fany.

" Nhưng...nó...lỡ nó không thành công thì sao. " Tiffany e dè nhìn Taeyeon.

" Vậy thì hãy để cô ấy đi. Cậu biết đó khi yêu thật sự, hi sinh là điều cần thiết. " Taeyeon mỉm cười hiền, xoa nhẹ trán Tiffany.

Tiffany gật đầu, vì suy cho cùng, cô cũng chẳng còn cách nào để ngăn chặn yêu thương được nữa.

Có lẽ đây là cách cuối cùng.

Taeyeon lau nước mắt cho Tiffany, trang điểm lại cho cô ấy và kéo cô ấy đi về phía cánh cửa, Tiffany lồng tay mình vào tay Taeyeon, còn tay kia thì ôm lấy bắp tay Taeyeon, trông họ như một cặp tình nhân thực thụ.

Jessica đứng bật dậy khi thấy Tiffany và Taeyeon. Không thể tin được...

Tiffany, cậu thay đổi rồi sao.

Jessica cảm thấy đau nhói nơi trái tim mình khi nhìn Tiffany thân mật với Taeyeon rời khỏi văn phòng.

Hóa ra khi yêu một ai đó, cảm giác đau khổ sẽ thế này đây.

Chỉ mới bị một lần mà Jessica đã muốn điên lên được, còn Tiffany ở bên cô, cô ấy luôn luôn phải chịu uất ức.

Từ khi Tiffany bỏ đi khỏi cuộc sống của cô, mọi thứ đều chỉ có tồi tệ.

Tại sao Jessica lại không thể nhận ra tình cảm này sớm hơn chứ. Mọi thứ chỉ vì sự lạnh lùng bất cần ngu ngốc của cô.

Tiffany và Taeyeon trở về, vẫn tay trong tay, vui vẻ cười nói. Nhưng ánh mắt của Tiffany, sao Jessica lại cảm thấy nó buồn đến thế, hình như cô ấy nhìn cô, hay là do Jessica đang mong chờ điều đó.

Có một vài tiếng động lạ xuất phát từ phòng của Tiffany. Jessica cảm thấy máu trong người mình đang sôi lên.

Jessica hiểu rõ tiếng động đó là gì.

Không thể kiềm chế được mình, Jessica đạp tung cánh cửa, lao vào bên trong. 

Jessica hất văng Taeyeon và cho Taeyeon một cú đấm khi thấy cô ta đang làm gì đó mà tốc váy của Tiffany lên. 

Ánh mắt rực lửa đáng sợ, Jessica nghiến răng ken két.

" Cô ấy là của tôi. Cô biến đi trước khi tôi nổi điên lên. " Jessica hét lên mất kiểm soát.

" Yah, cô mà là cái gì của Fany chứ. " Taeyeon đứng bật dậy, chùi ít máu nơi khóe môi mình.

Tiffany đứng đằng sau Jessica tính nói gì đó nhưng không còn kịp nữa, vì Jessica đã nhấn môi mình vào môi Tiffany. Jessica sợ mình sẽ mất cô ấy, cô chẳng thể suy nghĩ được điều gì, thậm chí sau nụ hôn này cô có ăn tát đi chăng nữa thì Jessica cũng không thèm để ý.

Tiffany không điều khiển được cơ thể, cả tâm trí cô dường như dành tất cả cho Jessica. Mau chóng đáp lại cái hôn nồng nàn ấy, Tiffany như mê đi và để Jessica quấn lấy lưỡi của mình, họ chìm đắm trong vòng tay nhau và bỏ quên mọi thứ xung quanh. Đến khi Taeyeon chán nhìn thấy cảnh này đến phát ói đi được, không thể chịu nổi, Taeyeon dậm chân mình thu hút sự chú ý của Tiffany.

Tiffany khẽ đẩy Jessica ra nhưng Jessica đã ghì cô lại. 

" Không...được...dừng... " Jessica thì thầm giữa những nụ hôn. Và Tiffany cũng không thấy phiền khi tiếp tục hòa vào Jessica.

Taeyeon thở hắt ra, cô tự lắc đầu mình vài cái với hai con người này. Taeyeon bỏ đi trong tức tối, giúp đỡ mà còn ăn bụp thế này, biết vậy cô không thèm bắt con bọ đó dùm Tiffany làm gì. Bởi làm người tốt đâu có dễ.

Cuối cùng họ có thể nằm trong vòng tay nhau, Tiffany và Jessica nằm trên sôpha trong phòng làm việc của Tiffany, vẫn đan xen nụ hôn và những hư hỏng. Jessica đang khoái chí hết sức.

" Ưm...Jessica....Ưm nào...để tớ nói. " Tiffany đẩy Jessica ra thật mạnh khi cô gái tóc vàng cứ hôn vào môi cô mỗi khi cô định nói gì.

Jessica liếm môi đầy hối tiếc.

" Mai Jessi đi xin lỗi Taeyeon đi nha. " Tiffany xoa má Jessica dỗ dành.

" Cái gì !!!!! " Jessica gằn giọng.

" Taengoo chỉ muốn giúp thôi. " Tiffany nói nhanh.

" Giúp kiểu gì mà như thế. " Jessica đạp chân vào thành ghế phẫn nộ.

Tiffany cười khúc khích. Biết ngay mà, Jessica lúc nào cũng nóng tính như thế. Nhưng mà cô lại thích, Jessica khi ghen cute thật.

" Cậu ấy giúp tớ bắt một con bọ. Còn chuyện khoác tay chân chỉ là chọc cho cậu ghen mà thôi. "

" Ghen !!! Tớ không có ghen. " Jessica nói cứng.

Tiffany bĩu môi. 

" Vậy tớ đi chơi với Taeyeon đây. " Tiffany toan ngồi dậy nhưng lại bị Jessica vật xuống ngay tức thì.

" Muốn đi đâu thì cũng phải... " Jessica dừng lại đôi chút.

Cô nhìn sâu vào đôi mắt của Tiffany. Trong tâm hồn họ có nhau và Jessica cảm nhận được điều đó.

Yêu thương là khi bạn nhìn vào mắt ai đó, bạn cảm nhận được bản thân mình đang thay đổi.

" Làm vợ tớ cái đã. " 

Kết thúc câu nói là một tràng hôn dài không điểm dừng của hai người.

Tình yêu không phải luôn bắt đầu bằng ngọt ngào. Có khi nó rất cay đắng.

Nhưng kết thúc, sẽ luôn là viên kẹo ngọt nếu tình yêu đó là chân thành ^^...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro