[Oneshot] Untitle - 2U

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Untitle

Written by Idijott|Tranzed by CC

2♥U | K | Romance | Drabble

[...]

Người ta nói YooChun giống như một đám mây. Đôi khi cậu sẽ ra đi và không quay về trong nhiều ngày. Đôi khi cậu sẽ hạ thấp xuống và khiến tâm trí người khác ảm đạm rồi trút những giọt nước mắt xuống trước khi họ kịp ẩn núp. Đôi khi cậu sẽ trở nên to lớn, mềm xốp và trắng muốt nhưng vẫn che mất mặt trời và làm những người đang nhìn vào cậu thấy dễ chịu hơn là chính cậu. Không ai có thể hiểu được thật sự những thứ chứa đựng trong cái đầu ấy. Tất cả đều cố gắng hết sức để làm cho chàng trai giọng nam trung ấy mỉm cười nhưng đều không gặp may.

Nhưng đôi lúc, khi ở riêng với từng người, cậu gần như đã cười. Gần như.

Junsu sẽ trêu chọc và giật lấy ống tay áo khi cậu chuẩn bị rời đi trong phiền nhiễu. Junsu sẽ luôn dùng nụ cười thiên thần và đôi mắt cún con để khiến Yoochun ở lại. Yoochun, đương nhiên, làm theo vì cậu không muốn làm Junsu buồn. Họ sẽ cuộn tròn trên giường Yoochun, ôm nhau trong yên lặng tới khi Junsu cuối cùng cũng dám hôn nhẹ lên cằm cậu và mỉm cười; nói với cậu rằng mọi thứ sẽ ổn thôi khi cậu tìm thấy thứ mình thiếu. Yoochun gần như đã mỉm cười. Gần như.

Changmin sẽ dùng lý luận để xử lý những phiền muộn của bạn mình. Cậu ấy sẽ ngồi giữa hai chân Yoochun và dựa đầu lên ngực cậu trong lúc đùa nghịch những ngón tay của họ để chúng đan vào nhau. Cậu ấy sẽ dùng những từ ngữ bén ngọt như đâm vào trái tim Yoochun. Changmin biết cách nói chuyện và dường như biết chính xác những gì Yoochun nghĩ. Cậu ấy nói rằng ít nhất cậu ấy nghĩ là Yoochun muốn rời bỏ mọi người vì lợi ích của chính họ. Cậu cần khoảng không nhưng chưa từng có. Yoochun có những cơn khó thở mỗi khi nói chuyện với chàng trai trẻ nhất bởi Changmin luôn đúng. Sau đó Changmin sẽ đề nghị họ nên ăn cái gì đó thật ngọt để giải tỏa stress, và làm Yoochun cười. Gần như.

JaeJoong sẽ lôi cậu đi uống rượu. Chàng trai lớn tuổi nhất sẽ ép Yoochun uống tới khi cậu không còn cảm thấy tồi tệ chút nào nữa. Nhưng JaeJoong biết, Yoochun sẽ vẫn cảm thấy hình như bên trong mình thiếu đi một cái gì đó mỗi khi tỉnh dậy với cơn đau đầu kinh khủng hành hạ. Họ thường chia sẻ những bí mật với nhau và JaeJoong sẽ cười khi Yoochun pha trò, còn cậu cười thầm JaeJoong. Cậu biết JaeJoong và JaeJoong là bạn thân của cậu. Họ luôn dành thời gian cùng nhau, sáng tác nhạc, đi uống, nấu ăn. Yoochun yêu quý JaeJoong dù chàng trai lớn tuổi nhất đôi khi như bị mờ mắt. Mọi người mẹ thỉnh thoảng hình như lại mù mờ và không nhìn ra đâu là thực chất của vấn đề. Nhưng cậu vẫn yêu JaeJoong, như yêu quý những người còn lại.

Và sau đó có một người có thể biến những đám mây đen trở nên ngọt ngào ngây ngất. Cậu sẽ tìm thấy mình lạc lối trong sự mạnh mẽ từ người đó. Cậu tìm thấy mình đang lắng nghe những tiếng nài nỉ cứng rắn rằng Yoochun nên dừng nói về cuộc sống như thể nó là thứ tệ hại nhất mà cậu phải gánh chịu. Chỉ là Yoochun nhận ra chính mình luôn ngã vào trong không gian lãng mạn ngọt ngào khiến những rắc rối của cậu bị đẩy lùi sang bên nhanh chóng. Cậu sẽ ẩn mình trong vòng tay của người đội trưởng và hôn lên cằm Yunho tới khi chạm vào đôi môi đang chờ đón. Cậu sẽ ngụp lặn trong đôi mắt nâu đáng yêu chạm vào mắt cậu khi họ nói chuyện nghiêm túc về những vấn đề của Yoochun. Yunho quan tâm. Yunho cố gắng khiến cậu cảm thấy khá hơn. Yoochun biết những người khác cũng thế nhưng chỉ Yunho tin lời nói của cậu. Những người khác vẫn luôn ngờ vực bên cạnh những lời hứa của họ. Yunho không có gì khác hơn là sự thành thật và tin tưởng vào cậu.

Khi cậu ngã vào vòng tay ấm áp đó, cậu biết nó luôn rộng mở đối với mình. Và cậu biết mảnh thiếu hụt bên trong mình là cái gì. Cậu biết được khi những nhịp âm piano vang lên từ sâu thẳm bên trong mình. Đó là Yunho. Tất cả những gì cậu cần, cậu thiếu không gì khác ngoài người trưởng nhóm, Jung Yunho.

Yunho lùa những ngón tay chơi đùa trong mái tóc của người ca sỹ và ậm ừ đôi chút khi cố tìm những từ ngữ cho mình.

"Hôm nay em thấy thế nào?" anh hỏi nhỏ khi điều chỉnh vị trí để Yoochun có thể dựa đầu lên ngực mình.

"Hỏi bẫy đấy à?" cậu đáp trả, môi cong lên thành một nụ cười hiếm ai được thấy.

"Nếu em muốn nghĩ thế."

Yoochun ngẩng lên nhìn Yunho, đôi mắt kiên định và đôi môi hơi hé mở khi chọn từ để nói.

"Em biết cái còn thiếu là gì rồi."

"Cuối cùng thì cũng đến."

Yoochun nhướn mày và sau đó anh kéo cậu vào để môi họ lướt nhanh qua nhau.

"Nói với anh đi. Có thể anh đã sai thì phải."

"Anh biết nhưng không chịu nói gì hết đúng không?" Yoochun thấy bực tức.

Yunho cười thầm, nhắm mắt lại và mỉm cười.

"Là anh, mảnh còn thiếu chính là anh."

"Anh cũng nghĩ thế."

"Anh đã thấy thế nào khi biết được vậy?"

Yoochun không biết liệu Yunho có thể nào cũng yêu cậu hay không. Cậu cảm thấy sợ hãi, sợ bị từ chối và bị lảng tránh. Nếu anh biết thì mọi thứ sẽ trở nên khó khăn, cậu sẽ chỉ im lặng và tận hưởng cái ôm của Yunho khi còn có thể.

"Đầu tiên thì ngạc nhiên. Sau đó lại thấy nhẹ nhõm hơn bởi thế nghĩa là em sẽ không đi tìm những người khác và làm anh phát ghen lên nữa."

Yoochun khẽ cười và vùi mặt vào cổ Yunho. Cậu thấy Yunho hôn lên đỉnh đầu mình trước khi khép chặt vòng tay.

"Em xin lỗi vì em đã yêu anh."

"Anh biết."

E . N . D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro