UR

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Jamesoul1707

Couple : TaeNy

Ratting: PG

Note:

Cũng lại là linh tinh lảm nhảm khi buồn, buồn bao nhiêu sẽ viết được bấy nhiêu. Mọi người đọc rồi cứ quên hết luôn cũng được.

Dang dở là hạnh phúc mà. Nên cứ dang dở mãi cho hạnh phúc mãi không tắt.



UR

Một tầng mơ hồ tựa khói sương lạnh lẽo bao quanh lấy con hẻm nhỏ tối tăm. Ánh đèn chớp tắt vàng nhạt đung đưa dưới chân kẻ cô đơn đến khốn đốn. Bao mùa đi qua, cô đơn vẫn chẳng hề buông tha cho cậu.

Cơn mưa dưới màu gió trắng tinh khôi phủ qua cơ thể cô độc đi từng bước trở về căn nhà cũ cuối con hẻm u tối. Tiếng cót két của cánh cửa đóng lại sau lưng, tiếng bật tắt của công tắc đèn vừa khớp với tiếng sấm vang trời ngoài kia. Không gian tĩnh lặng nơi đây dễ khiến cho những người vừa đến cảm thấy có chút gì đó ưu buồn, tịch mịch. Cậu đặt lại chiếc áo khoát ướt đi một khoảng nhỏ trên chiếc giá áo cũ.

Tay liến thoắt cởi bỏ chiếc sơ mi trên người ra, để lộ lấy vết sẹo to sần sùi xấu xí. Ánh mắt sững lại vài giây cậu ngắm nhìn vết sẹo trên lưng mình. Như một con rắn dài kéo từ vai đến xuống bàn tay. Một tiếng cười nhạt lọt thỏm vào màn mưa lạnh giá ngoài kia. Suy nghĩ cố hữu nào cũng tự trôi về miền kí ức xưa cũ xa xôi.

Cái nhếch môi cho nụ cười nhàn nhạt vẫn mãi là tiếng cười bình thản nhất trên gương mặt thanh tú của cậu. Mỗi lần nghĩ suy về những điều đã qua trong tim cậu chỉ duy nhất một cảm xúc dang dở chẳng thể cất thành lời.

Chiếc tách mẻ đi một mảnh nhỏ cắt vào khóe môi khô rất, dòng nước ngọt dịu xoa xoa vỗ về lấy cái cuống họng nóng hổi bức rức của cậu. Mỗi ngày đều chạy dài sau lưng cậu, bám trên từng ánh mắt đi qua là những con đường đã cũ mà trở thành thân quen. Những yêu thương cũ trở thành thói quen mất rồi.

" Cậu có thể không đánh nhau với bọn SiWon nữa hay không, lần nào cũng như lần đó để chúng đánh đến mặt mũi khó coi thế này" Cô chăm từng vết thương bỏng đỏ trên gương mặt cậu, lòng đầy đau xót nhấn mạnh tay " Còn có lần sau tôi sẽ không có kiên nhẫn ngồi giúp cậu băng bó nữa đâu"

"Không thể" Cậu cao giọng khước từ bàn tay dịu dàng đang đi trên gương mặt mình. Ánh mắt có điểm trầm buồn nói "Chuyện của tôi cậu từ giờ đừng xen vào"

"Được rồi, tùy cậu. Kim TaeYeon xem như tôi quan tâm cậu vô ích rồi" Cô nói rồi bước đi khỏi đó. Để lại sau lưng là ánh mắt nhạt màu của cậu. Tiếng thở dài bật khỏi khóe miệng đau nhức, cậu mỉm cười nhàn nhạt trên môi.

Cái lắc đầu như bất lực với chính bản thân. Rốt cuộc từ bao giờ mọi cảm xúc này có thể mặc sức hành hạ cậu nhiều như thế này, cậu không biết càng không dám để người khác nhận ra. Sự bốc đồng của cậu, sự lạnh nhạt của cậu đều đã là bản chất là mầm rễ bám chặt vào đất, không thể vứt bỏ được.

Thế nhưng vì sao sự xuất hiện đột ngột của cô trong cuộc đời cậu lại chứa nhiều phiền muộn cho cậu đến thế. Đại khái rằng không gặp thì cậu sẽ nhớ cô, cần được chú ý nhiều hơn thì cậu sẽ chẳng ngại đánh nhau cùng bọn đầu gấu trong trường. Muốn cô dịu dàng với cậu thì cậu sẽ lập tức lạnh lùng khó ưa. Dường như bên cạnh cô lúc nào cũng thế, mọi sắc thái con người trong cậu đều vì thế mà mang ra đặt hết trên nét mặt vốn chỉ duy một biểu cảm lãnh đạm bất cần.

Một lúc sau cô quay trở lại bắt gặp ánh mắt vạn lần phức tạp của cậu. Chiếc túi trên tay đặt xuống bàn lấy lại hơi thở của mình " Ăn thôi"

Cậu mỉm cười trong lòng, vẫn biết rằng lời cô nói như sắc lạnh xuyên tim. Thế nhưng chỉ cần cậu trầm mặt, cậu im lặng thì mọi thứ sẽ tự khắc trở về quy cũ. Cô dù có cứng cỏi thế nào cũng chẳng bao giờ bỏ rơi cậu được.

Ngồi xuống chiếc ghế đối diện bàn ăn, cậu từ tốn ăn lấy phần ăn của mình. Mắt vẫn không nhìn cô, để cho một khoảng lặng có cơ hội chiếm khứ nơi này. Cứ nghĩ đó là khoảng lặng ngột ngạt nhất, nhưng không đó mới chính là cách cả hai dùng để bên cạnh nhau. Không phải là sự ồn ào náo nhiệt, cũng chẳng phải sự chuyện vô thường.

Có những thứ chỉ cần sự im lặng để cảm nhận.

"Cậu đã nghĩ ra sẽ vào ngành nào hay chưa"

"Tôi sẽ không tiếp tục học nữa" Cậu cười nhạt đặt đũa xuống bàn. Lấy trong túi điếu thuốc tàn chỉ còn một nửa rồi chăm lửa đốt.

Cô lấy lại điếu thuốc trên tay cậu, ném xuống sàn nhà rồi giẫm mạnh như cái cách giận dỗi của mình "Cậu định sống như thế này đến bao giờ, có phải là đầu gấu đâu mà còn tỏ vè đầu gấu"

"Vì là không phải nên mới cố tỏ vẻ đấy. Như thế có được không" Cho hai tay vào túi áo cậu tựa người ra phía sau ghế. Lời nói lẫn hành động cứ như khiêu khích người trước mặt.

Cậu cảm nhận được sự bất mãn trong câu nói của cô. Nhưng vẫn là không thể để tâm được những nhỏ nhặt thường tình từ cô được. Chỉ sợ lòng này không thôi dao động, thì sẽ có lúc chính cậu sẽ là người phá hoại cuộc đời vốn tươi đẹp của cô.

"Tôi sẽ trở thành xã hội đen, đó vốn dĩ là tương lai của tôi. Còn cậu chỉ cần lo cho cuộc đời của mình là được rồi"

"Vậy cậu rốt cuộc vẫn muốn cùng tôi ở hai thế giới khác nhau hay sao"

Cậu nhàn nhạt cười ý cười chẳng rõ đang nghĩ suy điều gì. Cuộc đời vô thường, vốn dĩ chọn lựa là ở bản thân, nhưng không ai có quyền lựa chọn nơi mình sinh ra và người đã sinh tạo ra mình. Có trách chỉ trách rằng số kiếp sớm đã an bài, dù cậu có muốn vẫn không tài nào suy suyễn được.

"Chúng ta vốn dĩ là người của hai thế giới, đến bây giờ cậu mới nhận thức được điều đó hay sao"

Lạnh lùng là thế, nhẫn tâm là thế. Đó là tất cả những gì cậu được dạy dỗ từ chính người cha độc tài của mình. Một tên giang hồ khét tiếng máu lạnh.

Cô cúi đầu trầm mình vào một dài những nghĩ suy buồn bã. Ánh mắt cố mà giấu đi hết những bi ai đang hiện hữu nhìn về phía cậu một kẻ cao ngạo đang đưa tấm lưng cô độc về phía mình "Vậy hóa ra trước đến giờ chỉ có mỗi tôi nghĩ rằng tôi đối với cậu vẫn còn có chút gì đó hơn mọi người. Xem ra là tôi đã quá tự tin rồi. Trở thành bạn cùng cậu, cùng nhau học, cùng nhau làm tất cả mọi thứ. Lúc đó tôi đã nghĩ rằng chúng ta đang cùng thở một bầu không khí thì làm sao lại ở hai thế giới được. Nếu đó là lựa chọn của cậu, tôi không còn gì để nói"

Cô cầm túi xách của mình đứng dậy, tiếng gót giày gõ lộc cộc dưới sàn nhà phá tan đi bầu không gian tĩnh lặng ngột ngạt. Đi đến cửa bàn tay vẫn luyến tiếc xót thương nhưng lòng đã nguội lạnh tự bao giờ " Từ giờ trở đi Kim TaeYeon chúng ta chẳng thể nào là bạn của nhau được nữa"

Cậu nhắm mắt mặc cho bi ai lẫn đau xót thi nhau vây quanh lấy tâm khảm mình. Một chút xót xa dâng trào khóe mắt ửng đỏ cả cánh mũi cao. Đẩy lấy hàng nước mắt rơi ra khỏi khóe mi cay nồng. Cô thì làm sao biết được cậu đã phải trải qua biết bao nhiêu đoạn cảm xúc hỗn độn này.

Từ lúc biết rằng trái tim đã loạn nhịp, biết rằng bản thân chẳng thể khống chế lấy ánh mắt thâm tình của mình dành cho cô. Thì cậu đã hiểu số phận cả hai không thể cùng nhau ở một chỗ như cậu mong muốn nữa rồi.

Chẳng phải cố chấp thành tâm niệm, cũng không phải bất chấp đến độ thương tâm. Mà chỉ là không nỡ, không nỡ vứt bỏ tình cảm đầu đời chớm nở.

Cậu như một con sói dũng mãnh, vừa tàn độc lại tự phủ lấy mình sự cô độc cả đời. Nhưng rồi chẳng ai nghĩ rằng loài sói đó lại là kẻ chung tình nhất, ngốc nghếch nhất thế giang này.

Cô chẳng là ai trong cuộc đời của cậu cho đến khi cô chậm rãi bước vào trái tim cậu. Lúc đấy cô đã là người thương của cậu mất rồi.

Cậu ngồi đó ánh mắt vô hồn tĩnh lặng, mặc cho xung quanh có biết bao cô gái đang vây quanh lấy mình. Từng cái hôn cợt nhã trêu đùa trên cổ, từng cái vuốt ve mơn trớn quanh cơ thể cậu. Tất cả những thứ đó đều chẳng mang lại cho cậu một chút hứng thú thường tình.

Ngắm nhìn xung quanh biết bao con người nhảy nhót điên loạn. Tiếng nhạc ồn ào điên nhức cả tai phá tan đi sự tĩnh lặng mà cậu tôn thờ. Mọi thứ những gì cậu đang chọn chính là thế giới mà cậu đã từng nói.

Tàn khốc - Sa đọa - Vô tình

Chỉ có khi đứng ở đây, ở cái ranh giới của chính lương tâm mình. Cậu mới cảm thấy sự sống yên tĩnh đáng quý nhường nào. Càng nhìn rõ thế giới này càng cảm thấy mình không thích hợp để đứng ở đây, quay cuồng trong dục vọng.

Hai mươi bảy tuổi cậu đã trở thành ông trùm nối nghiệp cha mình. Bao lần trốn khỏi vòng vây của cảnh sát, dường như chẳng còn có gì mà cậu chưa từng trải qua. Để dòng suy nghĩ lăn tăn trên trí óc mà chẳng để tâm rằng có ai đó đang cởi từng cúc áo của mình dưới ánh đèn chớp tắt. Tiếng thì thầm phút chốc kéo cậu trở về với thực tại.

"Tối nay ở cùng em nhé"

Cậu lạnh lùng gạt tay ả đàn bà hở hang ngồi bên cạnh mình sang một bên. Lời nói sắc lạnh như án tử hình cho những con đàn bà hư hỏng nơi này " Đem nó bán cho bên ông Lee, tao không muốn thấy nó ở đây nữa"

Chỉ thế rồi tiếng khóc thét van xin, cậu nhẫn tâm quá nhẫn tâm đối với sinh mệnh của kẻ khác. Chỉ một lời nói thì liền mang người ta đi bán lấy nội tạng không tiếc thương. Bao năm qua biết bao người đã cố gắng quyến rũ cậu chỉ để đổi lấy một cuộc đời sung sướng không phải bôn ba chật vật. Thế mà nào ai biết được lòng cậu sớm đã chết lặng từ năm đó.

Cầm lấy áo khoát rời khỏi đó tách biệt với thế giới ồn ào về đêm phiền loạn. Cậu bước đi dưới cái bóng lưng cô độc tà tà in đậm trên nền đất khô ran nóng hổi. Cậu đang cố vớt lại, vớt lại một mảnh tình tàn sớm đã thành ảo mộng hư vô. Dưới cảnh sắc đìu hiu của bóng đêm tĩnh lặng, bước chân vô hồn mãi miết đi dọc những ánh phù du hoang tưởng.

Đôi mắt lấp lửng mê man rồi ngồi xuống một góc nhỏ cuối con phố. Co người lại dưới bầu trời màu đen phía trên. Ánh mắt u mê cứ vô thức nhìn về một điểm trên cao. Rồi cậu lại rít, rít lấy từng hơi thuốc sâu cay ấm nồng cả cánh mũi đo đỏ.

Ngồi đó, để cho sự cô lãnh đang từ từ chiếm lấy từng dây thần kinh cảm xúc. Rồi cậu sẽ được nhìn thấy cô, nhìn thấy những hoài niệm vẫn còn vương lại trong tìm thức. Trong tuổi thanh mà cậu từ có, của ái tình duy nhất mà cậu chẳng thể từ bỏ.

Một năm sau khi tốt nghiệp trung học. Cô theo đuổi ước mơ trở thành bác sĩ của mình. Còn cậu lại lao vào những cuộc đua xe rồi những quán bar xập xình mùi khói rượu. Rằng đây về sau đây mới chính là nơi cậu sinh tồn, dù không là ước mơ nhưng chính là số phận của cuộc đời cậu.

Cậu vật vờ chạy thoát khỏi đám giang hồ sau lưng. Với cánh tay vẫn còn chảy rất nhiều máu với cùng đôi mắt sắc lạnh liến thoắc thoát khỏi chốn hiểm nguy. Nấp mình sau con hẻm tàn bốc mùi hôi của rác với từng hơi thở đứt quãng cậu đứng đó nén lại tiếng thở của mình.

Cuộc đời của cậu chỉ còn có chạy trốn - đánh nhau - và chạy trốn.

Cho đến khi tiếng bước chân ngoài kia đi khuất, ánh mắt mới cụp xuống tỏ vẻ não nề. Kiếp người bạc bẽo khôn lường. Lựa chọn này là cậu không thể hối hận. Rời khỏi con hẻm mập mờ chút ánh đèn vàng le lói. Cậu ôm chặt cánh tay mình từng bước đau nhói trở về căn hộ tồi tàn cũ rít.

Bước chân dừng lại, ánh mắt cũng không còn đung đưa mình quanh bất cần. Đôi mắt sâu thẳm đen láy run run dưới mái tóc vàng phấp phơ trong ngọn gió chiều thu đượm buồn. Rồi trái tim trái tim suốt những tháng năm tuổi trẻ lại run rẩy trong từng nhịp đập ngỗn ngang đáng thương.

Nụ cười trên môi cô là thứ mà cậu cả đời này cũng đều không mong muốn giữ lấy cho bản thân. Tình yêu với cô là phép so sánh tủi hờn mà cậu đặt ra cho bản thân. Căn bản vì cậu vẫn là kẻ cùng khổ nào xứng đáng với cô.

Tránh làm sao khỏi một ánh mắt ngẩn ngơ nhìn nhau. Bao nhiêu hoài niệm trong veo của tuổi trẻ cứ thể thác lũ thi nhau ùa về trong tâm khảm mục nát của cậu. Cô đứng đó ánh mắt vẫn ánh lên sự dịu dàng đầm thắm, nhưng sâu thẳm bên trong đó là đoạn cảm xúc nào cậu nhất thời nhìn không rõ. Họ đứng đó rất lâu nhìn nhau giữa biển người rộng lớn, mà ánh mắt chỉ thấy mỗi bóng ảnh người kia.

Đi qua bao tháng năm thăng trầm đổ vỡ, con tim này vẫn không thôi thao thức hỗn loạn vì người thương.

"Chào cậu" Cô đi đến bên cạnh rồi cất lời chào hỏi sao mà xa cách đến thế. Nghe rồi để lại trong lòng cậu là đợt sóng biển lăn tăn chẳng rõ.

Đối với người con gái này cậu chẳng thể chống chế sự kiên cường trong tim. Cứ mặc kệ sự đổ gục của tình yêu. Chỉ là một chút dũng khí cũng ngại ngùng chẳng dám tỏ bài.

"Đã lâu không gặp" Cái gật đầu khách sáo tương tự cậu cuối đầu dùng tay siết chặt vết thương. Đứng trước mặt cô với bộ dạng này thật chẳng ra làm sao cả.

"Vẫn như cũ hay sao" Cô thở dài tắt trách rồi mở lời "Nhà cậu ở đâu, có thể mời tôi một tách trà không"

Cậu lại không nói gì vẫn là kẻ đi sau tấm lưng nhỏ bé của cô. Cả hai cùng bước nhưng chỉ là không bước bên cạnh nhau mà thôi. Cậu đi sau chiếc bóng đang đổ ngược xuống đường của cô dùng ánh mắt lẫn tâm trí để nghĩ rằng ít nhất phía sau lưng cô cậu vẫn còn có thể để yêu thương mà không phải khổ tâm che giấu.

Đến trước cửa nhà cậu nhẹ nhàng đẩy cánh cửa sắt cũ kĩ mời cô vào. Căn phòng đơn nhỏ bé chỉ có mỗi chiếc sofa để ngủ, hay nhà bếp chỉ có duy nhất một chiếc tách màu xanh đặt trên kệ. Cuộc sống đơn độc bao giờ cũng lẽ loi ưu buồn. Cậu bật công tắc điện, để ánh sáng soi rõ căn phòng nhỏ bé của mình.

"Ngồi xuống đó đi"

Phủi phủi lấy vai áo bám bụi lẫn máu của mình, cậu điềm nhiên đến nỗi chẳng để tâm bản thân đang đau thế nào mà ngồi xuống cạnh cô. Dường như khi yêu cậu cũng chỉ là kẻ ngốc nghếch mà thôi. Rồi cậu đã nhìn thấy, thấy chiếc nhẫn màu bạc sáng lấp lánh trên ngón tay xinh đẹp của cô. Đôi môi nhếch nhẹ nụ cười khẩy buồn xót trong tim.

Biết bao lần cậu muốn níu giữ cô, nói với cô tâm tư của mình. Nói rằng cậu yêu cô đã yêu từ rất lâu rồi. Thế nhưng trong đời này có những thứ có thể nghĩ có thể mơ mộng nhưng không thể nói và không thể làm. Phàm những điều không thể đó đều chẳng khác nào sự trống rỗng của nỗi đau. Phải chấp nhận, phải từ bỏ, phải quên đi tình cảm mà đối với cậu đã là thói quen, là sinh mệnh.

"Kết hôn rồi à" Cậu nhạt miệng nói bóp chặt các khớp ngón tay tạo thành thứ âm thanh nhỏ nhặt nhưng lại quá đỗi căng thẳng với cô.

" Phải, tôi đính hôn rồi" Cô gật đầu cuối mặt xuống chẳng dám ngẩng đầu nhìn lấy cậu.

Ngay lúc đó chính cậu cũng không biết rằng trái tim cậu có bao nhiêu tan vỡ, thì trái tim cô có bấy nhiêu đau xót.

Giữa cả hai đó dường như không phải là tình yêu, hay có chăng cũng chỉ là sự cố chấp chẳng muốn thừa nhận bản thân đã vì người kia mà rung động không ngừng.

Cậu yêu cô một tình yêu mới chớm nở của tuổi trẻ tràn đầy nhiệt huyết, của những thiết tha mặn nồng. Của cả những giọt nước mắt đớn đau khi phải giấu đi đoạn tình cảm chân thành của mình.

Mặt trái của tình yêu chính là nỗi đau. Càng yêu càng thương thì sẽ càng đau.

"Chúc mừng" Cậu nhạt miệng gật đầu vài cái rồi nói, hơi thở nhẹ nhàng ngữ điệu lại không chút bối rối như trái tim cậu lúc này.

"Cảm ơn"

Vẫn cứ thế vẫn cứ là những khoảng lặng vô hồn đặt giữa hai tâm hồn yếu mềm. Cô vẫn ngồi đó bàn tay siết chặt vào nhau từng móng tay bấm chặt lên da. Cậu vẫn ngồi đó vẫn thinh lặng, tiếng yêu rồi cũng không thể thốt thành lời. Cho dù trái tim, phương tâm cứ mãi nhìn về phía một người ấy thế mà sự thật nào chấp nhận.

"TaeYeon..."

"...."

"Đừng để bị thương nữa nhé"

"Ừ, tôi biết rồi"

Trong giây phút đó, cậu cảm nhận được không cần đến sự xa cách thì cả hai đã tự chia xa nhau mất rồi.

Cô là ai? Cô chẳng là ai cả. Giây phút đó trong cuộc đời cậu cô chính là người con gái mà cậu phải quên đi, phải nói lời từ bỏ.

Tình yêu đôi lúc lại mâu thuẫn đến thế, yêu đến điên dại ấy thế mà lại cứ bình thản như những người bạn.

Không phải vì yêu không đủ sâu. Mà là sợ:

Sợ gió nhẹ mây mờ, càng sợ tình sâu duyên mỏng.

Tình yêu này vĩnh viễn khó khăn như thế.

Yêu một người phải làm sao để bên nhau tới già?

Phải đối mặt thế nào? Mãi vẫn không biết.

Hồi ức trôi qua, vẫn không quên được đớn đau trong tương tư.

Tại sao? Tại sao vẫn đến để làm trái tim này loạn nhip?

Duyên đã khó, tình lại càng nan.

Cậu mờ ảo trong ánh mắt đục ngầu. Cậu đang say thuốc thứ thuốc nghiện khiến cậu phiêu diêu mộng tưởng. Chỉ có những lúc này khi thân thể mệt mỏi mê muội cậu mới có thể, có thể khóc hết cho thỏa nỗi lòng mình. Khóc cho bằng hết sự nhớ thương da diết của bản thân.

Ai nói rằng là kẻ lang bạc thì nhất định phải lạnh lùng tàn độc. Đó chỉ là ngụy tạo, là sự giả dối mà thôi.

Đôi mắt chứa đầy bóng hình cô đang không ngừng đánh rơi từng giọt nước mắt mặn đắng xuống đất. Đau đớn này cứ mãi hòa quyện vào ngọt ngào rồi trở thành thứ thuốc phiện hủy hoại trái tim cậu. Đè chết đi một kẻ lạnh lùng cao ngạo, chỉ để lại đó là thứ thể xác yếu mềm rã rời bi ai.

Trong cơn mê man, trong men say nồng đậm mùi rượu, cậu nhìn thấy cô. Thấy cô đang dùng ta lau đi giọt nước mắt đang kiềm nén lại của mình. Đang dỗ dàng lấy trái tim sắp chết của cậu dưới bầu trời đen tối tịch mịch.

Những ngã rẽ của bế tắc, đi như thế nào cũng gặp hoài niệm và yêu thương.

Những vết loang của cô đơn.

Chẳng khác chi vết son trầm của buồn bã.

"Bác sĩ Hwang bệnh nhân chảy rất nhiều máu"

Cô vội vã lau đi vệt máu cứ tứa ra từ vết thương hở miệng sau lưng cậu. Đôi mắt chứa đầy tia đau xót vô vàn. Ngỡ rằng chia xa lần đó là mãi chẳng thể trùng phùng, ấy thế màu cậu lại được nhìn thấy cô. Nhưng lại là ở nơi này trong cái mùi nồng nồng của thuốc khử trùng.

Giấu đi nụ cười trong lòng. Nếu đây là cách duy nhất để gặp được cô thì cậu vẫn có thể nghĩ suy lại để được nhìn thấy cô một lúc mà thôi.

Cứ tưởng xa cách sẽ làm yêu thương nhạt nhòa. Nhưng vẫn có những loại xa cách lại khiến ta yêu càng sâu đậm.

Cậu nhăng mặt để cô khâu lại từng mũi kim trên lưng mình, trên tấm lưng xé toạt lấy hình xâm con sói bắc hung mãnh.

Mảnh kim trên tay ngừng lại, cậu nhìn cô đôi mắt lờ mờ đau nhói nhưng sâu thẳm bên trong đó là biển rộng yêu thương khó dứt.

"Nghỉ ngơi đi" Cô lạnh lùng càng lạnh lùng hơn đối với cậu. Rồi xoay lưng bước đi, giữa cơn mê bất định cậu đưa tay nắm lấy tay cô siết chặt ngón tay đang đeo chiếc nhẫn đính hôn trên tay để lại đó là vài vệt máu tươi của cậu.

Đôi mắt trở nên thâm tình, ánh nhìn dịu dàng quá đỗi nhu mì. Thoáng chút cậu làm cô dao động, cô chưa từng nhìn thấy cậu với ánh mắt đó, đôi mắt tựa biển hồ tĩnh lặng, chất chứa bình yên mà cô muốn mãi chìm đắm ở đó không muốn tách rời.

"Ở lại bên cạnh tôi đi"

Chỉ một câu nói mà cậu chưa bao giờ dùng sự điềm tĩnh hằng ngày để nói cùng cô. Chỉ một ngữ điệu nhẹ nhàng thiết tha của cậu rốt cuộc cũng giữ được bước chân của cô rồi. Cô ngồi xuống chiếc ghế đặt cạnh giường, nhìn lấy chiếc áo dính rất nhiều máu rồi cả cái cách nhăng mặt đau đớn trong cơn mê của cậu mà lòng đau xót khôn cùng.



Tình yêu này đã đủ đắng cay rồi thế mà cả hai lại không một lần vì nhau mà từ bỏ tất cả.



Màn đêm phủ lấy tấm màn đen để xóa đi sự bộn bề đưa đẩy ngoài kia. Rồi cơn mưa bất chợt chạm tay lên từng mảnh kính cửa sổ trong phòng bệnh. Cô đưa mắt nhìn ra phía ngoài, nơi giọt mưa len lỏi chạm vào khung cửa rồi chảy dọc xuống nền đất dưới chân. Một chút tĩnh lặng cũng không thể khiến cho tâm trí này thôi nghĩ suy nhớ mong.

Ngay cả khi cậu ở bên cạnh, không cần đó là lời hứa cũng chẳng mong sự tồn tại vĩnh viễn. Vẫn cứ thấy nhớ thương không thể phai nhòa.

Giá mà sự can đảm chia đôi nửa, giá chi tình yêu đừng gặp phải biết bao thăng trầm thì có lẽ người cô đính hôn là cậu mà không phải là một ai khác.

"Tỉnh rồi sao" Cậu xoay mặt mình vùi vào chiếc gối đang tựa đầu vào, xoa xoa cái đầu đau nhức cùng vết thương trên lưng lại căng cứng lấy từng cảm xúc của cậu lúc này.

Vẫn nghĩ đó là lời nói lúc hôn mê vô thức, nhưng nào ngờ cô lại ngồi đó bên cạnh cậu suốt đêm như thế. Chỉ cần một ánh mắt thôi cũng đủ làm cậu xuyến xao rồi. Trái tim nóng hổi trong lòng ngực cứ thập thình từng nhịp điên loạn.

Có đôi lúc đoạn tình trái ngang lại khiến người khác càng thêm nặng lòng.

"Cậu đã hứa sẽ không để bản thân mình bị thương nữa"

"Khi nào thì sẽ kết hôn"

Tự thấy câu nói của mình lại có sức sát thương đến thế. Cậu cảm nhận rõ trái tim mình bỗng nhiên đập chậm hơn nhức nhối bội phần.

"Tuần sau"

Cái chớp mắt thinh lặng hững hờ với cơn mưa ngoài kia. Cậu có lạnh nhạt đến đâu cũng cảm nhận được sự mâu thuẫn trong chính bản thân mình. Vừa mới hôm qua trong lúc đánh nhau với chồng sắp cưới của cô chỉ vì anh ta ve vãn bọn gái điếm ở quán bar. Rồi nhận lại chỉ là vết thương sâu hoắm sau lưng mình. Thì cậu đã chẳng còn sợ hãi cái gọi là đạo lý thường tình, chỉ là yêu thôi sao cứ phải khó khăn đến thế. Cậu cũng muốn, muốn một lần bất chấp tất cả để yêu để được đắm chìm trong cái gọi là hạnh phúc mật ngọt đó. Chỉ một lần cho một cuộc đời phiêu bạc thì có gì là sai trái đâu.

"Đừng kết hôn"

Có những yêu thương cứ sóng sánh trong tìm thức, để rồi khi giác ngộ vì đã quá yêu thương quá thiết tha cần có nhau thì cả những điều bình sinh cũng trở nên vô hình.

Cậu yêu cô, yêu từ lúc nhìn thấy cô chăm chú lau đi vệt máu trên khóe môi mình. Yêu cho bằng hết sự tinh khôi thuần chân trong chính trái tim xinh đẹp đó. Tình yêu đó suốt bao năm được cậu dung dưỡng quá sức kĩ càng đè nén quá sức phủ phàng. Để đến khi tình đã quá sâu cũng không còn lo sợ duyên mỏng chia lìa đôi ngã người thương.

Một lời đã nói không thể rút lại. Chân tình đã chọn thì càng không thể thu hồi.

Cứ yêu thôi, cứ bất chấp tất cả để yêu rồi sau đó là đau đớn cũng là cam tâm tình nguyện. Để ít ra phía sau con đường dang dở thì chúng ta cũng đã từng dốc hết lòng để yêu thương một người một cách trọn vẹn nhất.

Bất ngờ trên nét mặt thanh tú của cô rồi ánh mắt sâu thẳm của cậu. Dường như lúc này không còn gì có thể đặt giữa cả hai. Cậu cảm nhận được sự xa cách cũng không còn là rào cản vì cô nào biết trong mỗi đêm tối mịch cậu đều cố nhớ về cô.

"Vì sao?"

Tiếng nói nhỏ nhẹ của cậu ý cười nở rộ trên môi như một lời thì thầm muộn "Vì tôi yêu em từ rất lâu rồi"

Rồi đêm hôm đó trời mưa như trúc nước. Cảnh sắc bên ngoài đìu hiu cô quạnh. Cũng là lúc đó khoảnh khắc chợt dừng lại ở tiếng thì thầm khe khẽ. Một chút yếu lòng cứ tràn đầy tâm khảm.

Chính thời khắc đó cậu mới nhận ra rằng, cô ngay từ lúc đầu đã là thanh xuân duy nhất của cậu mất rồi.

Đi qua bao thăng trầm mộng tưởng.

Cứ ngỡ rằng duyên phận mỏng manh.

Cho đến khi chạm lấy cõi lòng cô tịnh.

Mới chợt nhận ra, có được người dù là sai lầm vẫn nguyện lòng chấp nhận.

Cậu nằm xuống chiếc sofa đơn màu xám nhạt duy nhất trong căn hộ cũ của mình. Dù đã trở thành ông trùm khét tiếng ở tuổi đời còn trẻ, nhắm mắt đều có thể sống như một kẻ giàu có nhiều tiền. Thế mà cậu lại chỉ chọn cho mình căn nhà nhỏ chật hẹp này.

Thứ níu giữ ta ở lại quá khứ không phải là người cũ từng thương, mà là hoài niệm tươi đẹp chưa từng phôi pha.

Xoay người trên chiếc sofa cũ, hít lấy từng mùi hương còn sót lại trong tìm thức của mình về cô. Rồi cuối cùng cậu cũng đầu hàng sự mạnh mẽ bên ngoài của mình mà nức nở thành tiếng. Đau làm sao cho hết, làm sao cho vơi đi những kỉ niệm đã từng là tất cả. Cậu nhớ nhung, cậu phiền muộn rồi cả khi cứ kì kèo mãi với nỗi cô đơn khốn khổ. Thì hình ảnh cô mãi trong tâm trí cậu.

Nỗi buồn như có chân cứ bám riết lấy tâm trí này mà không buông tha.

Cậu nhìn quanh với ánh mắt nhòe đi rất nhiều. Ở đâu cũng thấy cô, ở đâu cũng thấy bóng dáng cô đang mỉm cười nhìn mình. Hạnh phúc thoáng qua nhưng ai chắc rằng phía sao cái thoáng qua đó là sự lãng quên. Hóa ra hạnh phúc cũng mong manh đến như thế. Chỉ cần một cái chớp mắt đã đi qua rất nhiều, bỏ qua rất nhiều kỉ niệm đã từng.

Cậu tản bộ dưới con hẻm nhỏ thân thuộc ý cười cứ mãi hiện trên môi. Đôi bàn tay cứ siết chặt lấy nhau mỗi khi cơn gió nhẹ thoảng qua những khẽ hở nhỏ rồi cũng chỉ khiến từng ngón tay tự động thít chặt vào nhau hơn. Hai cái bóng cứ in rõ dưới mặt đường láng bóng. Đoạn đường này sao mà bình yên đến thế.

"Sao lại thích đi dạo vào lúc khuya như thế này"

"Vì nó rất bình yên không phải sao"

Rời khỏi vai cậu cô hơi nghiêng đầu nhìn cậu nhướng mài hỏi "Thật sự là bình yên sao? Chỉ có người làm chuyện mờ ám mới thích đi dạo muộn như thế này"

Cậu xoa đầu cô mỉm cười dịu nhẹ. Nụ cười này trái hẳn với cái nhếch môi quen thuộc, cũng chẳng giống cậu của trước đây. Cậu bây giờ bất quá đang dần thay đổi để tốt hơn, để có thể trở nên hòa hợp với thế giới của cô.

Nếu buộc cô phải lựa chọn, thì cậu sẽ tự nguyện rời bỏ thế giới của mình mà tình nguyện cùng cô ở cùng một chỗ.

Dang rộng tay mình dưới bầu trời đầy sao. Xoay vài vòng với ánh mắt nhắm nghiền không chút phiền muộn. Cậu an nhiên để thứ bình yên của đêm bao quanh lấy cảm xúc của mình. Đã bao đêm muốn cùng cô đi dạo, cùng làm những điều mà cậu muốn. Cứ nghĩ rằng mọi thứ rồi sẽ kết thúc thôi vì dù có yêu sâu đậm đến thế nào cũng không thoát khỏi chia ly phía trước. Thế mà giờ đây cậu như kẻ đang say trong men tình. Cứ ngốc nghếch rồi lại lắm lúc rất ngọt ngào.

"Không phải" Cậu dừng lại đứng nhìn cô, nhìn người con gái mà cậu đã yêu đến chẳng thể nào vứt bỏ lấy bóng hình người đó khỏi trái tim mình.

"Vì những lần tôi nhớ em tôi đều không dám đến tìm em. Không dám nói với em rằng tôi cũng yêu em rất nhiều nên ngoài việc đi dạo như thế này thì tôi chẳng biết làm gì cả. Có một điều tôi cứ đi đi mãi thì lại đến trước cửa nhà em. Tiffany bao năm qua tôi đều nhìn thấy em, liệu em có nhìn thấy tôi hay không"

Cô khóc mất rồi khóc vì sự ngốc nghếch chẳng ai bằng của cậu. Khóc cho bằng hết sự xa cách nặng lòng mà cả hai vô tình tạo dựng nên. Suốt bao năm qua cô vẫn nghĩ cậu là kẻ hèn hạ kẻ không có chút dũng khí nào cả vì đã không bài tỏ cùng cô. Cái ngày vô tình gặp lại nhau trên đoạn đường này, cô đã phát điên trong tiềm thức rồi cũng cố nén lấy yêu thương mà xem cậu chỉ là người bạn cố hữu lâu năm vô tình gặp lại.

Có nghĩ cô cũng không nghĩ ra được cậu vẫn để tâm đến cô, kẻ ngốc đó vẫn mãi nhìn về phía cô cho dù đoạn tình này là thứ không thể nói thành lời. Vì sợ chia ly là điều chẳng thể tránh khỏi.

Trong tình yêu chúng ta không phải là người quyết định tất cả.

"Từ bây giờ xin hãy đứng ở chỗ em có thể nhìn thấy được TaeYeon. Đừng vội trốn tránh, cũng đừng để bản thân vô hình trước mặt em nữa vì như thế em sẽ rất đau lòng"

Rồi sau đó cậu dang rộng tay mình mà ôm lấy cô vào lòng. Cảm nhận hạnh phúc cứ thoảng quanh tâm trí mình. Hóa ra cố chấp một chút lại thấy lòng đầy thanh thản. Cứ yêu thôi đừng nghĩ suy điều chi. Vì mấy ai sinh ra có được bao lần đắm chìm trong hạnh phúc.

Cô bây giờ là bản giao hưởng cuối cùng của cuộc đời cậu. Là mọi thứ tốt đẹp nhất mà cậu từng ao ước trong cái thế giới tàn khốc này.

Con dao nằm trên mặt đất vẫn còn vài vệt máu đỏ tươi đọng lại. Cậu nghe tiếng còi cứu thương lòe nhòa quanh tai mình. Thấy đôi bàn chân đang chạy vụt khỏi chốn này của bọn côn đồ phía trước. Đây là một cuộc thanh trừ và cậu là kẻ thất bại. Cậu ngẩng mặt lên trời vẫn là ánh sao đêm sáng rực cả bầu trời nhuộm một màu đen tối.

Nghe trong gió có tiếng gọi nỉ non, trong ánh mắt lờ mờ lại thấy bóng hình thân thương. Cậu mỉm cười với hàng nước mắt vô thức hòa lẫn vào máu tươi.

"TaeYeon!!! Kim TaeYeon có nghe tôi nói không"

Cậu chẳng nghe gì cả, chẳng thấy gì cả chỉ thấy mỗi cô nghe được giọng nói của cô mà thôi. Tình yêu là như thế đấy có thể khiến một kẻ say trở nên cuồng loạn, cũng có thể khiến người khác ngây dại đến thương tâm.

" TaeYeon đừng chạm vào em nữa"

"Chúng ta sẽ không rời xa nhau có phải không?"

"Sẽ không bao"

Sao đêm nay cô lại cứ bất an nhiều đến thế. Nằm trong vòng tay cậu, cảm nhận sự dịu dàng trong ánh mắt lẫn tâm hồn của cả hai, nhưng vẫn không tránh khỏi sự bức bối trong tim lúc này. Cô xoay người lại giữa cái ôm của cậu, đôi mắt lấp lánh sự sợ hãi phản phất chút ngọt ngào khó tả.

"TaeYeon, chuyện chúng mình"

"Chuyện chúng mình thì như thế nào" Cậu cư nhiên đặt tay vào mái tóc nâu của cô đánh rối phần chân tóc khi bàn tay khuất dần.

"Em sợ"

Cậu hôn vội lên môi cô, đừng lại đó thật lâu để cảm nhận sự run rẩy của trái tim cô. Sự đắng đo trong tim cậu lúc này. Chưa yêu nhau cũng đã bi ai, đến khi bất chấp tất cả để yêu lại càng sợ chia ly đến vội.

"Đến khi tôi chuyển mọi thứ sang cho Yuri, chúng ta sẽ đi đến một nơi khác. Một nơi bình yên cho em và cả cho tôi nữa. Rồi chúng ta sẽ hạnh phúc thôi"

"Em vẫn chưa nói với anh ấy" Cô tựa đầu lên vai cậu than thở nỉ non. Mọi cớ sự này tất cả đều là do cô, do tình cảm khó mà cưỡng chế lại được.

"Tiffany"Cậu cọ cọ mũi mình vào mũi cô. Điều bình yên duy nhất lúc này mà cậu có được là ôm cô trong vòng tay mình "Tôi sẽ nói điều đó thay em. Mọi sự trừng phạt cứ để tôi gánh lấy. Vì chúng ta ngay từ lúc đầu đã không có đủ dũng khí để thừa nhận, thì bây giờ tôi sẽ vì em mà làm chuyện này"

Điều cậu nói cứ như tơ chỉ rối đan chặt vào nhau mà đánh rối lấy tâm trí cô mất rồi. Cậu chẳng ngọt ngào lại có chút lưu manh khó chịu. Chạy trốn nhau bao năm rồi kết cục vẫn không thoát được duyên trời.

Tình yêu này có là canh bạc cuối cùng đi chăng nữa thì cô nhất định sẽ dùng cả sinh mệnh để đánh cược, để được bên cạnh cậu. Yêu cậu mãi như thế này thôi.

Cậu hôn lên chiếc mũi thon nhỏ mềm mại. Tiếng cười khúc khích khi chiếc mũi cậu cọ vào da thịt cô. Đi từng đoạn nhớ thương trên chiếc cổ trắng cao. Rồi lại mãnh liệt cuốn cô vào chiếc hôn vội vàng mà triền miên không dứt. Họ nồng say là thế, ngọt ngào là thế.

Hạnh phúc đôi lúc như chuyến xe khách đi rồi dừng. Mà chẳng biết hạnh phúc chỉ dung nạp hai trái tim mà thôi.

Cánh cửa phòng đột ngột bị đẩy mạnh, làm ngắt quãng yêu thương nồng nàn say đắm. Cậu kéo lại chăn che lấy cơ thể cô tay lại cầm khẩu súng dưới bàn. Ánh hoàng hôn chiều tắt dưới cái bóng đổ ngã bi thương của người đàn ông mang trong mình vết thương sâu hoắm vì phản bội.

Nickhun nhìn thấy cô đang dùng chăn che lấy thân thể mình, nhìn thấy cậu đang như con sói hung tợn nhìn về phía mình cùng khẩu súng trên tay. Lòng hắn chẵng còn đủ điềm tĩnh mà kêu gào như tiếng gầm cuối cùng của con sư tử khi lìa đời " Cô là con đàn bà chẳng nên nết. Đi cùng một đứa con gái giang hồ dan díu với nhau"

"Im đi Nichkhun, cẩn thận cái mồm trước khi tao bắn chết mày"

Cậu đặt lại khẩu súng vẫn nhìn hắn thảm thương thế nào. Thì ra tình yêu lại cứ đau đớn đến thế, đơn phương cũng là loại đau đớn khó từ bỏ trong ái tình. Hiểu rõ thế sự dù rằng cô đã yêu cậu họ đã bên nhau. Nhưng việc đột ngột thế này khó tránh khỏi thương tâm cho cô. Cậu điềm đạm hơn lời nói không còn ngang ngược "Tiffany, em mặc áo vào đi"

Cậu đứng đó nhìn hắn. Cũng cùng yêu một người nhưng hắn bao năm qua cũng không thắng nổi hình bóng của cậu trong tim cô.

Mối tình đầu dù là dang dở, dù rằng không phải tình cảm khắc cốt ghi tâm. Nhưng đó là đoạn tình cảm chân thành, là sự lưu luyến không quên.

"Tôi không muốn nói nhiều với cô, cô đừng dụ dỗ vợ tôi nữa"

"Cô ấy có chân tự biết sẽ đi đâu, lại là người có trái tim nên sẽ biết điều gì cần cho cô ấy" Cậu đốt điếu thuốc trong tay mình, phả hơi khói vào thinh không rồi nhìn hắn với ánh mắt tội nghiệp " Bây giờ đã quá muộn để chọn lại. Anh chỉ là người mượn tạm hạnh phúc của tôi, bây giờ thì đến lúc phải trả lại tất cả rồi"

"Cô bị điên sao, Tiffany cùng cô là điều quá thiệt thòi cho cô ấy. Cô là người không có tương lai, lại không có nổi một ngày bình yên. Ngay từ lúc đầu chọn lựa con đường này thì phải biết hậu quả của nó rồi kia chứ. Đừng mang Tiffany xuống địa ngục, cô ấy xứng đáng là một thiên thần chứ không phải là người yêu của một con ác quỷ như cô"

"Anh nhìn anh đi có giống như ác quỷ không khi đang cố cướp đoạt thứ không thuộc về mình" Cậu khinh khỉnh cười lại nhàn nhạt rít lấy một hơi thuốc dài "Chúng ta không giống nhau, anh thì chỉ biết bắt ép cô ấy làm theo cái gọi là lẽ thường tình"

"Còn cô thì sao cô cũng ép Tiffany bên cạnh cô"

Cậu lắc đầu khóe môi nhếch cao hơn, nụ cười này như kinh bỉ kẻ trước mặt mình. Cậu đã không còn một chút thương tâm nào cho hắn cả. Cậu đến bên cạnh hắn nghiêng đầu đặt lên tai hắn hơi thở của kẻ chiến thắng "Còn tôi đã có được tất cả của cô ấy"

Hắn tức giận túm lấy cổ áo cậu, đánh thẳng vào người cậu từng cú đánh kinh hãi. Cậu chẳng chống cự khuôn miệng đẫm máu cùng nụ cười trong mắt hắn lại là mỉa mai khinh miệt. Hắn dùng mãnh vỡ trên sàn nhà đâm vào vai cậu, cậu cũng không đáp lại sự tấn công này. Là vì trong tiềm thức cậu vẫn hiểu rằng mất đi cái gọi là trân quý nó đau đớn nhường nào. Nên nhẫn nhịn chỉ vì cô, cũng bởi vì lời hứa của cậu với cô rằng sẽ không dùng đến bạo lực để giải quyết tất cả nữa.

Cô kịp chạy đến đỡ lấy cậu rồi đứng trước mặt hắn với ánh mắt phẫn uất " Người sai là em cớ sao anh lại trở nên thiếu kiềm chế như thế, TaeYeon chẳng làm gì sai cả"

"Vậy thì anh sai sao, ý em là anh sai khi là chồng em sao. Anh sai khi bắt tại trận hai người sao. Tiffany tôi vì em mà phát điên rồi"

"Anh không sai, là em sai. TaeYeon không sai, tất cả là em sai. Đồng ý yêu anh là do e trốn chạy TaeYeon là em sai. Đính hôn cùng anh là do em sợ bản thân không thể quên TaeYeon cũng là em sai. Bây giờ cùng TaeYeon sau lưng anh, lỗi cũng tại em"

Hắn tuyệt vọng cùng cực như kẻ bị thất kinh phong. Điên loạn của đôi mắt đỏ rực nhuốm màu bể vỡ. Hắn đi lùi lại vài bước, quẩn bách đến nỗi làm đổ ngã chiếc đèn sau lưng. Công sức bao năm hắn dùng để yêu cô hóa ra lại thành biển bọt ngoài khơi, chẳng bằng một lời nói của kẻ như cậu.

"Em giả dối, em là kẻ giả dối"

Một nỗi bất an chạy vào tim cậu lúc này. Hắn rút con dao từ sau lưng quần đưa thẳng về phía cậu rồi không đợi cậu phản ứng đã chạy đến trên tay là con dao sắt nhọn.

"Tiffany"

"Tiffany"

Con dao lạnh dần ghim chặt vào tim cô, ánh mắt tựa hồ mặt nước tĩnh lặng đẩy rơi hàng nước thủy tinh hòa vào máu một màu lãnh đạm nhạt nhòa. Cậu đẩy hắn ra mà ôm chặt lấy cô tay vịn vào vết máu đang thấm ướt cả một mảng áo sơ mi trắng của cậu. Mái tóc nâu rũ xuống bếch dính màu đỏ thẫm. Cậu hoảng hồn nắm chặt tay cô, sự điềm tĩnh bao năm cũng tan biến đi mất. Chỉ để lại đó một Kim TaeYeon đầy rẫy sợ hãi lo sợ.

"Đừng nói gì cả, tôi sẽ gọi bác sĩ đến"

"Nichkhun" Cô gọi tên hắn trong tiếng thở đau nhói. Tiếng nói nhỏ nhẹ lại thê lương vô cùng "Cái này xem như em trả cho anh, anh sau này đừng đến tìm TaeYeon nữa"

Hắn chẳng nói gì chỉ biết thẩn thờ ngồi xuống nền đất lạnh lẽo cùng con dao vẫn đẫm máu trên tay mình. Hắn chính hắn đã giết chết người hắn yêu rồi.

"TaeYeon"

"Jessica sẽ đến ngay thôi em đừng nói gì cả, cũng xin em đừng ngủ mà bỏ quên mất tôi"

Cô dùng tay vịn vào tay cậu vùi vào lòng cậu mà cố ghi nhớ từng hơi ấm này. Chỉ là hạnh phúc cứ gian truân có rồi lại không, khiến người khác lênh đênh nhiều đến thế.

"TaeYeon"

"Tôi nghe đây"

"Em vẫn luôn muốn biết TaeYeon thích em từ lúc nào"

Đánh rơi hàng nước mắt trong sự bế tắc của xúc cảm, cả cơn địa chấn trong tim cũng chẳng suy suyễn được cậu. Cậu ngồi bệch xuống ôm lấy cô từ phía sau, tay vẫn đặt nơi trái tim đang rỉ máu của cô thủ thỉ thì thầm " Từ lúc em bôi thuốc cho tôi vào cái lần đầu tiên em bắt gặp tôi đánh nhau"

"Vậy nếu lúc đó người đó không phải là em mà là Jessica thì sẽ như thế nào"

Cậu cười ý nhị lắc đầu để hàng nước mắt rơi xuống gò má cô "Không đúng người mà đúng thời điểm thì cũng không thể gọi là tình yêu được"

Cô run rẩy trong cái ôm của cậu như thể đây là lần cuối cùng cả hai cùng nhau trò chuyện cùng trong vòng tay ấm áp của cậu. Cái chết nó nhẹ nhàng đến thế đến với cô như sự bình lặng của biển hồ mênh mông. Nhưng rồi bỏ lại phía sau là cậu một người sẽ mãi đắm chìm trong thống khổ bi ai.

Chỉ một khắc lỡ lầm mà cả đời thương nhớ.

Chỉ một chút dối lòng mà lạc mất nhau rồi.

Chỉ một chút, một chút thôi cũng đủ rồi.

Yêu người một chút, bên người một đời.

Xa người một lần, tiếc thương một đời.

Cậu cuối người ôm chặt cô trong vòng tay dưới ánh mắt thê lương của Jessica đang đứng ở cuối cánh cửa ra vào. Dưới ánh mắt đau thương của kẻ bi lụy thì hạnh phúc này quá đỗi đắng cay.

Cho đến cuối cùng của cuộc đời mình. Cô vẫn là người mà cậu yêu, mãi vẫn là người mà cậu yêu.

Hóa ra dọc ngang xuôi ngược cũng chỉ còn lại mỗi ta cùng nhớ thương đứt gãy.

"Kim TaeYeon"

Không còn nghe thấy gì nữa, cũng không thể nhìn thấy gì khác ngoài một mảng đen tối trước mắt mình. Nụ cười tự động kéo chặt hai khóe môi xa dần với hàng máu khô vẫn chưa được lau sạch đi. Là cậu đang trôi đi suy nghĩ của mình về phương trời xa, nơi hạnh phúc không còn là gian truân khổ ải. Nơi mà cậu có thể nhìn thấy cô trong cái nắng chiều tà đượm một màu vàng cam dịu ngọt. Nơi mà khổ hạnh cũng chỉ là hư không vô thường.

Cậu nghe thấy tiếng gió biển xào xạc bên tai, thấy được bóng lưng cô chạy trước mình, cảm nhận được nền cát trắng đang vùi sâu bàn chân của cậu xuống dưới chỉ để sót lại một kiểu đứng cao ngạo mà mãi ngắm nhìn.

Mọi đau khổ cũng chẳng tồn tại vẫn quanh cậu, cứ thế mà bình yên ngắm nhìn cô trong đoạn suy nghĩ bình yên. Mặc cho tiếng kêu gọi thất thanh của Jessica, củng để ngoài tâm những giọt nước mắt của những ai đang ở đó. Cậu mệt mỏi rồi chỉ muốn an nhiên mà nhắm mắt, để gió cuốn đi tất cả những phiền muộn, cuốn trọn cả một đời giết chóc đau thương.

Cậu đi về phía sánh sáng màu lam nhạt từng bước chậm rãi chạm trên nền đất trắng tinh khôi. Tiếng bước chân vang vọng cả con đường chỉ có mỗi mình cậu. Đến khi cánh cửa cổng lớn mở ra cậu nghe thấy hương biển thoảng quanh mình. Mái tóc bị đánh rối ngay tấp lực, rồi có một vòng tay siết chặt cậu ôm chặt cơ thể nhẹ tênh của cậu mà không thôi thút thít.

"Kim TaeYeon là đồ đại ngốc"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro