Oneshot: Vạn bước hướng bình minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhàm chán.

Đấy là cảm xúc của ta lúc này.

Ta được Ngọc Hoàng gửi xuống trần gian với tư cách là Thảo Thần, mục đích là bảo vệ khu rừng này nhằm để tránh sự xâm phạm của loài người, hay nói đúng hơn là canh giữ linh cốt của một vị thần sa ngã.

Nghe các vị thần quan nói rằng, vào hơn 1000 năm trước, có một vị thần đã tập hợp binh lính chống lại Thiên đình, Ngọc Hoàng đã cử Thiên binh cùng những vị thần để hợp lực đánh bại vị thần đó. Sau cùng, đội quân nổi dậy tan rã, vị thần sa ngã đó chết. Bình thường, khi một vị thần chết, tinh túy sức mạnh của họ, hay còn được gọi là "linh cốt" sẽ được chuyển vào Cửu Chân Đài, vốn là nơi cất giữ linh cốt của những vị thần đã hi sinh trong cuộc chiến tranh Ma thần hay các vị thần đã chết vì một lí do nào đó, như chết vì tội, chết do phạm luật của Thiên đình. Cửu Chân Đài có hình dạng như một tòa tháp trụ, xung quanh được Thiên binh canh phòng cẩn mật, mà nơi này cũng chỉ có Ngọc Hoàng hay các vị thần cấp cao mới được vào. Nhưng do linh cốt của vị thần đó quá mạnh, cộng thêm với lòng hận thù sâu sắc đối với các vị thần, nên khi được đưa vào Cửu Chân Đài, ngay lập tức tòa tháp bị rung lắc dữ dội. Thấy rằng không thể đưa linh cốt của vị thần này vào Cửu Chân Đài, Ngọc Hoàng liền phong ấn sức mạnh của linh cốt vào trong một đền thờ bỏ hoang tại một khu rừng hẻo lánh, rồi gửi ta xuống trần canh giữ linh cốt này.

Thế là ta bị ràng buộc với khu rừng này, xung quanh chỉ có cây cỏ và mấy con thú hoang bầu bạn.

Thú thực, ta rất cô đơn. Ta luôn mong muốn có một người nào đó tới đây để làm bạn. Thực vậy, sống hơn trăm năm trên đời, đây là lần đầu tiên ta có cảm giác này.

Ta ngồi vắt vẻo trên cành cây, đùa giỡn với lá cây,... trong lòng thầm mong có người đến khu rừng này, nhưng rồi ta tự cười chế giễu bản thân mình, vì một khu rừng hẻo lánh như thế này thì kiếm đâu ra một bóng người nào vào đây chứ.

Cầu được ước thấy, ta bỗng cảm nhận được : "Có bóng người"

Ta chạy vào nơi có người, và nhận ra.

Ở phía gốc cây bạch dương gần đó, có một cô gái mặc đồng phục, mái tóc đen được cột thành đuôi ngựa, đôi mắt xanh biếc tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn về phía ta.

Khoảnh khắc ta gặp nhau, nơi khu rừng định mệnh.

Một bầu không khí ngại ngùng giữa ta và nàng. Cuối cùng, nàng hỏi ta trước:

- "Xin chào, tôi tên là Takeshi Sumire, còn anh?"

- "Rất vui được gặp cô, cứ gọi tôi là Ryoku."

Ta trả lời nàng, nhưng đồng thời ta cũng thắc mắc, tại sao một cô gái trẻ lại ở đây, giữa một khu rừng hẻo lánh này?

Như thấy được vẻ thắc mắc trên khuôn mặt ta, nàng nhẹ nhàng nói:

- "A, chắc anh đang thắc mắc tại sao tôi lại ở đây đúng không? Đáng nhẽ ra tôi phải ở Tokyo, nhưng vì một số công việc nên tôi phải về quê, lúc đi dạo trong rừng thì tình cờ gặp anh."

Ta cảm nhận được rằng nàng không có ý xấu, hay để nàng làm bạn với ta nhỉ. Có nàng bầu bạn biết đâu ta sẽ đỡ nhàm chán hơn chăng?

- "Ờm..., tôi nghĩ điều này có thể hơi khiếm nhã một chút, nhưng cô có thể làm bạn với tôi được không?"

Đôi mắt ta có chút van nài. Có phải do ta đã phải chịu nỗi cô đơn quá lâu, nên khi thấy cơ hội trước mắt thì ta phải bắt lấy nó không? Và nàng đã nở nụ cười tươi, rồi chộp lấy tay ta và nói:

- "Được chứ, dù sao thì tôi vẫn mong có một người bạn để trò chuyện và làm những việc mà một đôi bạn thân hay làm mà, ví dụ như đi chơi, hay đọc sách cùng nhau này,... Vậy từ giờ, chúng ta chính thức làm bạn nhé."

Nàng nói với một nụ cười rạng rỡ trên môi. Khoảnh khắc đó ta nhận ra rằng...

Nụ cười của em chính là thứ đẹp nhất trên đời.

Ta khẽ mỉm cười nhẹ:

- "Ừm."

Và từ đó, ta với nàng trở thành bạn.

Ngày nắng, ta với nàng đọc sách, chơi trốn tìm, ca hát,...

Ngày mưa, ta với nàng trú mưa ở đền thờ, những lúc ấy nàng sẽ kể những chuyện ở thế giới bên ngoài cho ta nghe, còn ta sẽ kể những câu chuyện cổ cho nàng nghe như một cách giết thời gian.

Những ngày được làm bạn với nàng , chính là khoảng thời gian vui vẻ nhất đời ta.

Cứ tưởng khoảnh khắc này sẽ kéo dài mãi mãi, nhưng...

Một hôm, ta được Ngọc Hoàng triệu lên Thiên đình. Đứng trước mặt Ngọc Hoàng, ta quỳ gối xuống, xung quanh là những vị thần cấp cao từng tham chiến ở cuộc chiến chống lại vị thần sa ngã trước kia.

- "Ngọc Hoàng vạn tuế, vạn vạn tuế."

- "Miễn lễ."

- "Tạ ơn Bệ hạ."

Ta đứng dậy, lòng không khỏi choáng ngợp trước khung cảnh nơi đây.

- "Nghe nói ngươi đang có quan hệ với một người phàm trần?"

- "Vâng, như Bệ hạ đã thấy, Thần đúng là có quan hệ với một cô gái phàm trần."

Ngọc Hoàng khẽ nheo mắt nhìn ta một lát, rồi nói:

- "Việc ngươi kết bạn với một người phàm, trẫm không cấm cản gì ngươi, tuy nhiên đừng đi quá giới hạn, nếu không ngươi sẽ giống như vị thần nào đó."

Ta bất ngờ, chẳng lẽ "vị thần nào đó" mà Ngọc Hoàng nhắc tới chính là vị thần sa ngã năm xưa, nhưng tại sao lại bảo ta giống vị thần đó?

Ta vẫn còn đang hoang mang về câu nói của Ngọc Hoàng, chưa kịp hồi thần thì:

- "Bãi triều."

Sau khi ra khỏi cổng Thiên đình, ta vẫn không khỏi cảm thấy thắc mắc. Vậy nên ta đã quyết định đến Chân Hoàng Các, nơi ở của Tuế Tinh Chân Quân, vốn là một trong số ít các vị thần còn sống sau cuộc chiến tranh Ma thần cũng như cuộc chiến với vị thần nọ, mong rằng ngài ấy có thể cho ta biết gì đó.

Sau khi nghe ta kể hết mọi chuyện, ngài ấy khẽ vuốt chòm râu bạc của mình, thở dài rồi nói:

- "Haiz, Bệ hạ nói vậy cũng phải thôi, bởi vì trước kia, khi vị thần sa ngã kia nổi dậy, tất cả chỉ vì tình yêu với một cô gái phàm trần."

- "Chỉ vì... một cô gái!!?"

Lúc đó, ta thật sự rất sốc, chưa kịp hoàn hồn thì ngài ấy nói tiếp:

- "Trong lúc vị thần kia xuống trần làm nhiệm vụ đã phải lòng một cô gái. Thế nhưng luật của Thiên đình lúc ấy cấm không cho phép thần và người yêu nhau cho nên mới dẫn tới cuộc nổi dậy. Bệ hạ lo sợ rằng khi ngươi và cô gái kia nảy sinh tình cảm, ngươi sẽ nổi dậy và chống lại Thiên đình như vị thần trước kia đã từng. Thêm nữa, cô gái mà ngươi đang có tình cảm kia sẽ chỉ còn sống được 2 năm nữa thôi. Cô ta mắc bệnh lao phổi mà. Thân là một vị thần đại diện cho cỏ cây và sự sống, ắt hẳn ngươi phải biết điều này chứ?

Đúng, ta biết, nhưng ta không muốn thừa nhận.

Ta biết rằng con người tuổi thọ mong manh, sớm hay muộn thì cũng sẽ phải chết. Ta mới chỉ làm bạn với nàng chưa được bao lâu mà nàng sắp phải chết ư?

Mạng trong lòng tâm trạng rối bời, ta quay lại khu rừng thì đã thấy nàng đứng ở gần cây cổ thụ, vừa nhìn thấy ta nàng liền cười tươi rồi nói:

- "Này, nhìn đi Ryoku, bình minh đến rồi đó."

Ta đứng cạnh nàng, ngắm nhìn mặt trời đang từ từ nhô lên khỏi ngọn núi, nhìn thấy nàng đang cười tươi rói bên cạnh. Lúc đó, ta chỉ muốn khoảnh khắc này sẽ không bao giờ biến mất.

Thế nhưng chẳng được nữa rồi.

Ta vẫn tiếp tục bầu bạn với nàng, cùng nàng ngắm bình minh lên. Và rồi...

Một hôm, vẫn như thường lệ, nàng gối đầu lên đùi ta, nhìn về phía mặt trời đang nhô lên khỏi núi, thủ thỉ nói:

- "Ước gì khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi nhỉ, Ryoku."

- " Ừm."

Ta nở nụ cười cay đắng khi nhận ra...

Nàng mất rồi.

Và thế là, một cô gái người phàm chết đi, để lại trong lòng vị Thảo Thần một vết thương mãi không thể được chữa lành.

---------------🌸---------------

Ta nhìn về phía nàng. Như cảm nhận được ta, nàng quay đầu lại.

Nhưng ở đấy chẳng có bóng người nào.

- "Này Shigure, sao cậu ngẩn ngơ ra thế?"

- "À, tớ không sao đâu. Tụi mình đi thôi Kaoki."

Nhưng nàng cảm thấy, có một người nào đó rất quan trọng mà nàng đã quên mất.

Rốt cuộc, người đó là ai?

---------------🌙 ---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oneshot