VẪN CÒN CÓ EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời hôm nay nắng lắm. Nắng đến thiêu đốt da thịt, nắng đến mức làm người đi đường ai cũng thấy trước mắt là một mảng chập chờn tựa ảo ảnh nơi sa mạc. Ấy vậy mà trời chả có lấy một gợn gió dù chỉ thoáng qua vài giây thôi để phần nào an ủi con người.

"Học trưởng, em khát nước."

"Ừ, cố một chút nữa thôi."

"Hôm nay NG mấy lần rồi nhỉ?"

"Mới có hai lần."

Lưu Chí Hoành vừa thều thào nói mấy câu qua lại với Dịch Dương Thiên Tỉ đang nhắm mắt nằm cạnh bên thì đã nghe tiếng gã đạo diễn hô "cắt" một tiếng đầy gắt gỏng. Cậu vừa đưa tay lên che đi ánh nắng dội thẳng vào mặt đã thấy đạo diễn tiên sinh vác loa đến thiếu điều muốn hét vào màng nhĩ hai người, khuôn miệng rộng ngoác với hàm răng vẩu sừng sộ lên, quát lớn:

"Đang đóng vai tử thi mà ở đó nói chuyện cái gì? Hai cậu muốn nói chuyện đúng không? Tôi cho ra phía đằng kia ngồi nói thoải mái. Còn quần áo đạo cụ thì trả lại đây, ngày mai cũng không cần đến diễn nữa."

Dịch Dương Thiên Tỉ giật mình, nhanh nhảu đứng dậy khép người, dùng lời đẹp năn nỉ gã: "Đạo diễn bớt giận. Xin lỗi đã làm hỏng chuyện, từ nay về sau tôi sẽ không dám lơ là nữa."

"Hừ, dù sao cũng phải NG." Đạo diễn bĩu môi nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ tỏ vẻ xem thường rồi lại cầm loa hét vào mặt Lưu Chí Hoành: "Còn cậu????"

Lưu Chí Hoành nhăn mặt ngoáy ngoáy lỗ tai: "Xin lỗi đạo diễn. Tôi cũng sẽ không tái phạm nữa."

"Bỏ đi! Mọi người giải lao hai mươi phút. Xem lại kịch bản rồi quay lại cảnh này." Gã xem như thị oai xong, tay cầm loa gầm gừ quay lại ngồi dưới bóng chiếc dù lớn được cặm đứng thẳng, trong miệng còn làu bàu mấy câu gì đó đại khái hết trách hôm casting tại sao Tiết Chi Khiêm lại chọn hai thằng nhóc vụng về như vậy lại đến trách thời tiết hôm nay sao quá ngột ngạt, nóng đến kinh người.

Đoàn phim hiện tại đang quay một phân cảnh của một bộ phim cổ trang truyền hình. Nhà sản xuất phim này là ông chủ Tiết, Tiết Chi Khiêm; còn nam chính của bộ phim là con trai y, ngôi sao Tiết Chi Lâm đã ba lần đoạt giải diễn viên trẻ được yêu thích nhất.

Lưu Chí Hoành dù có cảm thấy bứt rứt trong người cũng không dám cởi áo giáp ra, lại thêm ở cổ dính loang lỗ toàn là máu giả để nguỵ trang vết thương làm cậu vô cùng ngứa ngáy trong người. Cậu vừa đến chỗ staff lấy được hai chai nước mát đã vui vẻ định tìm đến đưa cho Dịch Dương Thiên Tỉ, nhưng chưa gì đã thấy hắn ngồi dưới gốc cây cùng với người con gái đó. Chung Ngọc vừa đưa nước mát cho Dịch Dương Thiên Tỉ vừa quạt cho hắn, còn mang theo cả cơm trưa tự làm vừa nhìn là biết cho cả hắn và cậu. Thấy vậy, Lưu Chí Hoành hơi đắn đo nhìn hai chai nước trong tay mình một lúc rồi cũng quyết định trả lại staff một chai.

"Chí Hoành Chí Hoành!" Chung Ngọc vừa thấy cậu từ xa đã vẫy tay gọi. Lưu Chí Hoành thở phào một hơi, vội lấy lại thần thái tươi tỉnh rồi cũng bước nhanh đến chỗ hai người kia.

"Ngọc tỷ đến rồi? Hôm nay đãi bọn em ăn gì đây?"

Chung Ngọc mở cơm hộp ra cho hai người, cẩn thận so đũa đưa cho Dịch Dương Thiên Tỉ một đôi, cho cậu một đôi, vui vẻ cười:

"Thấy huynh đệ cậu làm việc vất vả nên hôm nay có canh hầm với sườn xào chua ngọt. Nhanh ăn kẻo hết giải lao mất."

Lưu Chí Hoành cầm khay cơm trắng lên rồi gấp một miếng sườn cắn thử, cười tít mắt khen học tỷ: "Đồ ăn của Ngọc tỷ làm là ngon nhất."

"Ngon thì ăn nhiều vào."

Cậu cố tình ăn nhanh một chút cho hết phần để nhanh chóng lấy cớ tránh mặt đi, vì ngoài mặt tỏ ra vui vẻ với bọn họ thế thôi chứ chẳng khi nào cậu thấy cảnh nam nữ họ bên nhau mà trong lòng dễ chịu.

Dịch Dương Thiên Tỉ vừa ăn cơm vừa được bạn gái chu đáo dùng khăn giấy thấm mồ hôi, chốc lát lại hạnh phúc nhìn nhau rồi cười. Chỉ có cậu là kẻ dư thừa ngồi đó hưởng ké chút hình dạng nào đó hạnh phúc của người ta. Ai đó đã từng bảo khi yêu điều quan trọng nhất là mang lại hạnh phúc cho đối phương, chỉ cần nhìn đối phương hạnh phúc thì mình cũng nên lấy làm hạnh phúc. Lúc chưa yêu cậu cũng nghĩ đó là hiển nhiên, nhưng thật không may khi tự mình trải nghiệm cảm giác đơn phương rồi cậu mới nhận ra: thứ hạnh phúc khi nhìn thấy đối phương bên người khác tất cả đều là ngụy biện. Trái tim con người là tạo vật lắm đẹp đẽ, lắm bao dung nhưng cũng lắm phần vị kỷ. Cậu không muốn lừa dối bản thân rằng mình đang cảm thấy hạnh phúc, nhưng cậu còn lâu mới có gan tự mình đi mà giành lấy hạnh phúc cho mình.

Mười sáu tuổi, cậu bắt đầu yêu thầm Dịch học trưởng. Mãi đến bây giờ khi cậu đã hai mươi tuổi rồi mà vẫn như lúc đó, có can đảm yêu nhưng lại chẳng có dũng khí nói với người. Mà có nói gì đi nữa cũng đều vô dụng cả, vì cậu biết Dịch Dương Thiên Tỉ và Chung Ngọc mấy năm nay đã sớm là một đôi Ngọc Nữ Tiên Đồng. Họ yêu nhau đúng lúc mối tình đơn phương của cậu vừa nảy nở, nên cậu đành phải bình phàm thu nhỏ lại thế giới của mình, trở thành một vệ tinh luôn âm thầm dõi theo Dịch Dương Thiên Tỉ chứ chẳng dám trèo cao thêm.

Lên Đại học cả ba người đều thi vào trường Sân khấu Điện ảnh, lại phải rời xa gia đình nên mới dìu dắt nhau, che chở nhau. Chung Ngọc là con gái nên sẽ ở riêng, tạm trú tại nhà một người họ hàng; còn cậu với hắn cùng là nam nên thoải mái ở chung trong một căn trọ cỡ vừa, không quá hẹp cũng chả rộng là bao. Ngày qua ngày cậu cũng chỉ có thể bên cạnh hắn với tư cách anh em tốt, có đôi khi nằm ngủ cùng nhau làm cậu phi thường hồi hộp với cảm giác ngượng ngùng, nhưng đổi lại Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ vừa đặt lưng xuống giường chúc cậu ngủ ngon là nhanh chóng ngủ quên hết trời trăng.

"Học tỷ, học trưởng, em ăn xong rồi. Hai người... hai người cứ nói chuyện đi. Em sang đằng kia hóng mát một chút."

Dịch Dương Thiên Tỉ cũng vừa ăn xong, nửa thật nửa đùa bảo cậu: "Hóng mát cái gì? Nóng như vậy em có đi đâu cũng là Hoả Diệm Sơn thôi."

"Em... thì em sang bên kia với bọn Hàng Hàng mượn cái quạt." Cậu cười gượng gạo rồi nhanh chóng quay người đi, chân bước nhanh về phía nhóm "binh sĩ trọng thương" Hoàng Vũ Hàng đang ngồi buôn dưa lê, vẫy tay gọi lớn:

"Hàng Hàng! Quạt cho lão tử một chút."

Đằng kia, đám người Hoàng Vũ Hàng cười ha ha: "Giỏi thì đến đây chơi bao búa kéo. Ai thua thì quạt cho cả bọn."

Lưu Chí Hoành cố gắng hoà nhập vào đám "binh sĩ" cùng đóng vai quần chúng chơi trò bao búa kéo, ai thua thì quạt cho cả bọn còn lại mỗi lần một phút. Nhưng chốc lát hai mắt cậu lại vô thức nhìn về phía bóng cây đằng kia, nơi Dịch Dương Thiên Tỉ còn lim dim mắt tựa lưng vào gốc cây cho bạn gái quạt mát, rồi cùng nhau nói nói cười cười. Họ nói gì lại cười nhiều như vậy? Chung Ngọc còn thoải mái tựa đầu lên vai hắn, nhìn họ thật sự vui vẻ làm sao.

"Lưu Chí Hoành cậu lại thua rồi! Quạt đi!"

"Này, Lưu Chí Hoành!"

"Này!"

Hoàng Vũ Hàng huơ tay ngang mi mắt cậu hai ba lần mới kéo được hồn vía trở về, thấy mặt cậu ngốc ra một cục liền trêu:

"Nhìn ai lại say đắm như vậy? Để ý cậu chủ Tiết rồi đi?"

Lưu Chí Hoành nhíu mày hỏi: "Tiết Chi Lâm?"

"Không là anh ta thì ai? Cả đoàn phim này cũng chỉ có anh ta là nổi bật nhất."

Lưu Chí Hoành lại dời tầm mắt về phía chiếc ghế bành cách chỗ Dịch Dương Thiên Tỉ đang ngồi không xa, thấy gã đạo diễn khó ưa ban nãy còn quát nạt hắn và cậu mà lúc này đã phải khép nép cúi đầu vâng vâng dạ dạ nghe Tiết Chi Lâm thảnh thơi nửa nằm nửa ngồi ra lệnh gì đó. Đúng là đối với những kẻ con ông cháu cha như anh ta thì trong một trường quay, kẻ có quyền nhất rõ ràng không phải là đạo diễn. Lại nói đến con người này, nếu khán giả truyền hình yêu thích anh ta bao nhiêu thì staff với bạn diễn lại chán ghét anh ta bấy nhiêu. Đôi khi cậu thầm nghĩ có phải ông chủ Tiết nhặt người này dưới chân cầu về nuôi lớn hay không nữa? Tiết Chi Khiêm nghiêm nghị nhã nhặn bao nhiêu thì con trai y lại tỏ ra ngông cuồng tự đắc bấy nhiêu. Anh ta chỉ được vẻ bề ngoài đẹp trai đốn tim thiếu nữ, chứ thật ra tính tình còn thối hơn gã đạo diễn miệng rộng răng vẩu đằng kia.

"Đạo diễn, ông nói xem... cô bé đằng kia là ai thế?" Tiết Chi Lâm gỡ xuống chiếc kính râm, hơi nheo mắt hỏi đạo diễn.

"Hình như là bạn gái của thằng nhóc kia. Cậu chủ có cần tôi gọi đến không?"

Tiết Chi Lâm xoa xoa cằm một lúc thì phất tay: "Không cần. Lần sau có vai nữ nào diễn với tôi thì cứ cho cô ấy vào diễn."

"Cậu chủ... chuyện này không được. Chưa qua casting sao có thể tuỳ tiện để người không biết diễn vào phim chứ?"

Tiết Chi Lâm hơi khó chịu chau mày nhìn gã rồi lại dãn chân mày ra, nhếch môi cười nhìn về phía Chung Ngọc đang ngồi cùng Dịch Dương Thiên Tỉ: "Đó là chuyện của ông. Quan trọng là... cô bé kia nên thường xuyên diễn với tôi."

Sau đó liên tục hai ba hôm, đạo diễn có cân nhắc lại kịch bản những mấy lần nhưng hầu như không có vai nữ nào đóng với cậu chủ Tiết để tìm cớ để Chung Ngọc vào diễn. Tất nhiên, bản thân Chung Ngọc vẫn chưa hay biết gì khi mình đã may mắn lọt vào tầm ngắm của nhân vật có quyền nhất đoàn phim.

Mãi cho đến một hôm khi đoàn phim chuyển sang quay một vở kịch bối cảnh hiện đại. Sau khi Lưu Chí Hoành vui vẻ hoá trang kĩ càng, hào hứng đọc kịch bản để chuẩn bị diễn cảnh bệnh nhân thì đạo diễn lại hậm hực đến bảo cậu:

"Không cần diễn nữa. Cậu bị cắt vai rồi."

Lưu Chí Hoành ngạc nhiên: "Cắt vai? Thế thì ai diễn với Tiết Chi Lâm?"

"Đó không phải chuyện của cậu."

Gã chỉ nói như vậy rồi mặc kệ Lưu Chí Hoành vẫn ở đó hay bỏ đi, còn mình thì đến tìm biên kịch yêu cầu sửa lại kịch bản: nhân vật bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối là nam thì sửa lại thành nữ. Chủ ý thay đổi nội dung kịch bản từ nam thành nữ như thế này tất nhiên không phải của đạo diễn mà chính là do Tiết Chi Lâm yêu cầu. Phải sửa như vậy thì anh ta mới có cơ hội tiếp xúc với Chung Ngọc, chứ để chần chừ mãi thì biết bao giờ thời cơ mới đến?

Đạo diễn giả vờ sốt ruột tìm diễn viên đóng thế Lưu Chí Hoành, kết quả sau khi nhìn hết đoàn phim một lượt thì ánh mắt dừng lại ở cô gái đứng bên cạnh Dịch Dương Thiên Tỉ, hỏi:

"Cô tên gì?"

Chung Ngọc hơi run, đáp: "Tôi là Chung Ngọc, thưa đạo diễn!"

"Tốt. Mau đi make-up, đọc kịch bản rồi chuẩn bị diễn. Cô có hai mươi phút."

"Nhưng mà tôi..."

Không để cho cô có cớ từ chối, Tiết Chi Lâm đang ngồi ghế sofa ở gần đó lên tiếng: "Không biết diễn cũng được. Em chỉ cần nằm trên giường rồi nhắm mắt như ngủ. Mọi diễn biến cảnh quay cứ để tôi."

Chung Ngọc còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã được thợ trang điểm đến làm make-up rồi đưa phục trang bảo đi thay. Thấy cô hơi lo lắng, huynh đệ Dịch Dương Thiên Tỉ cũng ở cạnh bên vui vẻ động viên:

"Đừng sợ! Biết đâu đây là cơ hội cho em."

"Đúng đó học tỷ! Đâu phải ai cũng có may mắn diễn chung với một ngôi sao như cậu chủ Tiết."

Chung Ngọc cũng hít sâu một hơi rồi tự động viên mình: "Hai người nói đúng. Em sẽ cố thử sức mình."

Nội dung cảnh quay là anh trai đang ngồi bên giường bệnh khóc an ủi em gái bị bệnh ung thư giai đoạn cuối đang mệt mỏi ngủ say trên giường. Chỉ nhìn sơ qua thôi ai nấy cũng biết anh ta đang diễn lố, rõ ràng trong kịch bản không hề viết anh trai cầm tay em gái lên hôn nhưng anh ta lại hết nắm tay sờ soạn lại đến hôn hít đủ kiểu.

Lúc bấy giờ Lưu Chí Hoành đứng bên ngoài cũng cảm nhận được vẻ sốt ruột hiện rõ trên nét mặt Dịch Dương Thiên Tỉ. Cậu biết hắn đang tức giận Tiết Chi Lâm, rõ ràng đang lợi dụng cảnh quay để thực hiện ý đồ xấu với bạn gái hắn. Hắn đang cố nhẫn nhịn. Dù gì cảnh quay cũng sắp xong. Bất quá...

"Đủ rồi!!!" Dịch Dương Thiên Tỉ đột nhiên gắt lên, mặc kệ cái gì là tiết chế khi thấy Tiết Chi Lâm đi quá trớn, đang chuẩn bị áp môi hôn nữ nhân đang nằm bất động trên giường. Đạo diễn hô to "cắt" một tiếng rồi lại quay ra mắng Dịch Dương Thiên Tỉ:

"Thằng nhóc này muốn chết sao?"

"Đạo diễn, rõ ràng ông cũng không có mù, làm gì có thể loại anh trai lại đi khoá môi em gái đang bị bệnh? Anh ta cố ý diễn sai kịch bản đâu phải ông không nhận ra?"

Tiết Chi Lâm bị làm mất hứng liền đứng phắt dậy phủi phủi vạt áo, nhếch môi nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ rồi bảo đạo diễn: "Từ nay về sau đừng để thằng nhóc này xuất hiện ở đoàn phim nữa."

Trưa hôm đó ai cũng để ý được ánh mắt Tiết Chi Lâm và Chung Ngọc nhìn nhau đầy tình ý. Một ngôi sao lớn hàng triệu người hâm mộ với một cô gái tiểu tốt vô danh, thì cho dù chỉ một cái nhìn, một nụ cười của anh ta thôi cũng làm cô khẽ khàng lay động.

Rồi một buổi chiều nọ, Dịch Dương Thiên Tỉ vừa tan trường về liền đạp xe ghé qua chỗ ở của Chung Ngọc nhưng vừa đến cửa đã thấy cô ăn mặc thật đẹp, tay cầm túi xách bước ra như là chuẩn bị đi đâu. Hắn thấy lạ nên hỏi:

"Em chuẩn bị ra ngoài sao?"

"À... ừ, em có hẹn với bạn." Chung Ngọc có chút ái ngại nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ cười cười rồi bảo: "Em đi đây. Đến giờ rồi."

"Ừ, đi chơi vui vẻ."

Hắn vẫn đỗ xe ở đó nhìn bạn gái nhanh nhẹn bước đi cứ như đang muốn tránh mặt mình. Cùng lúc Lưu Chí Hoành cũng vừa đạp xe từ sau đến liền dừng lại ngang hàng với hắn, thấy hắn não nuột nhìn theo dáng người con gái kia cũng đủ hiểu chuyện gì xảy ra.

"Học trưởng!" Cậu gọi Dịch Dương Thiên Tỉ.

"Ừ."

"Anh thế nào rồi?"

Dịch Dương Thiên Tỉ thở ra một hơi, nhanh chóng lấy lại gương mặt vui vẻ quay sang nhìn cậu: "Chẳng có gì. Đi thôi, chúng ta đi ăn lẩu."

Hai anh em đạp xe hai hàng song song nhau, vẫn im lặng dành cho nhau mỗi người một luồng suy nghĩ riêng giữa buổi chiều yên ả của con hẻm buồn. Ra đến đầu ngõ, thấy Dịch Dương Thiên Tỉ vô tình trông thấy cảnh tượng không hay nên đột ngột dừng lại, Lưu Chí Hoành cũng hiếu kì dừng lại phía sau. Hắn sa sầm mặt mũi khi thấy đỗ cách đó không xa là một chiếc BMW màu xám bạc sang trọng, chính là người yêu của hắn đang được Tiết Chi Lâm mở cửa xe, dịu dàng mời ngồi vào ghế phụ lái bên cạnh.

Lưu Chí Hoành thấy vậy liền hiểu ngay rằng người con gái kia đã đối với học trưởng của cậu thật sự thay lòng. Không để cho Dịch Dương Thiên Tỉ nghĩ ngợi nhiều, cậu cho xe nhích lên ngang hàng với hắn, giật nhẹ tay áo gọi:

"Đi thôi, quán lẩu chỗ ấy đông khách lắm. Hết chỗ bây giờ."

"Đi!"

Cũng từ hôm Dịch Dương Thiên Tỉ bị cắt vai ở đoàn phim, Lưu Chí Hoành quyết định không làm thêm ở đó nữa mà cùng hắn đi làm ở nơi khác, có khi đi chạy bàn, có khi mặc đồ gấu đi phát tờ rơi. Chẳng hạn như tối nay hắn và cậu lại cùng nhau mặc trang phục gấu bông hoạt hình đi phát kẹo ở công viên. Lần này là chào hàng sản phẩm mới của một công ty bánh kẹo nên đối tượng nhắm tới của "hai chú gấu" to này chính là trẻ nhỏ và các bạn trẻ tuổi teen.

"Xin chào em nhỏ! Cái này tặng em."

"Xin chào tỷ tỷ! Kuma có món quà tặng chị."

"Bạn học, mời dùng thử kẹo táo của chúng tôi. Sản phẩm này còn chưa có trên thị trường nhé!"

Hì hục chia nhau phát kẹo được một lúc Rilakkuma cũng gặp lại Kumamon gấu đen tại một băng ghế gỗ. Dịch Dương Thiên Tỉ trong bộ đồ Kuma vui vẻ đến khoác vai cậu ngồi xuống ghế rồi cùng nhau gỡ mũ đầu gấu, mệt đến vả mồ hôi nhìn nhau cười. Cùng nhau đồng cam cộng khổ là thế nhưng Lưu Chí Hoành lại trách bản thân mình quá hèn nhát, rồi vì sợ đánh mất tình bạn bao năm nay nên đối với đoạn tình cảm ôm ấp trong lòng chưa từng có vọng tưởng sẽ để hắn biết được. Cho dù Chung Ngọc sau này có thật sự chia tay Dịch Dương Thiên Tỉ đi nữa, cậu vẫn lo, liệu rằng hắn biết được tình cảm của cậu thì có sinh ra cảm giác khó chịu hay xa lánh? Cậu không chắc chắn về mọi thứ xung quanh, và thứ duy nhất còn tồn tại sau tất cả chỉ có thể là sự kiên định từ tình cảm của chính mình.

"Uống nước đi." Lưu Chí Hoành vặn nắp một chai nước lọc đưa cho Dịch Dương Thiên Tỉ. Hắn cầm lấy rồi uống một hơi, sảng khoái cảm nhận nước mát từng chút một xoa dịu cái khô rát của cổ họng do mời chào liên tục từ chiều đến tối. Cậu rút một tấm khăn lạnh giúp học trưởng lau mồ hôi, lại thấy hắn cười:

"Sau này kết hôn, tiêu chuẩn của anh là người đó trước hết phải được như em đã."

Lưu Chí Hoành hơi ngại ngùng quay mặt đi: "Em thì có gì tốt chứ? "

Dịch Dương Thiên Tỉ khoác vai cậu, kỳ thực hắn cũng không nghĩ gì nhiều ngoài việc tâm sự với cậu với tư cách người bạn thân thiết nhất:

"Em lúc nào cũng nhu thuận ở cạnh anh, giúp đỡ anh, còn chăm sóc anh nữa. Nhiều lúc anh còn nghĩ nếu em là vợ anh thì tốt rồi." Vừa nói đến đây, hắn quay sang nhìn cậu định trêu thêm vài câu thì chưa gì đã bị cậu đẩy ra, chủ động ngồi xích ra một chút.

"Không nên đùa như vậy."

Cậu ôm mũ đầu gấu đen vào lòng, cảm nhận được nơi ngực trái một chút nhói đau. Có thể hắn vô tư vô nghĩ nên mới nói thế, hoặc trong lúc hắn cô đơn không có bạn gái ở bên nên mới tìm cách trêu cậu để thay đổi chút tâm trạng. Dịch Dương Thiên Tỉ lại ngồi xích lại gần, đưa tay vén lên vài sợi tóc rũ trước trán cậu, hỏi:

"Nếu đến năm ba mươi tuổi anh vẫn chưa kết hôn, em cũng chưa có gia đình thì em gả cho anh được không?"

Lưu Chí Hoành nhất thời bị câu hỏi của hắn làm hụt mất một nhịp tim, ngực trái vừa bồn chồn vừa xuất hiện một loại cảm giác gì đó choáng ngợp làm cậu cảm thấy giống mơ hơn là thật. Đây có được tính là cầu hôn không?

Cậu nhìn thật lâu vào mắt Dịch Dương Thiên Tỉ như cố đọc ra trong ánh mắt người cậu yêu thầm có bao nhiêu phần hướng về mình? Câu nói này của hắn thậm chí cả trong mơ cậu cũng chưa từng dám ảo tưởng.

"Nếu em là con gái, nhất định anh sẽ tuyên bố với cả thế giới rằng em là của anh."

Lưu Chí Hoành từ đầu tới cuối không nói thêm lời nào vì đối diện với nỗi tuyệt vọng vĩnh viễn không lối thoát này, cậu cũng chẳng biết dùng lời lẽ nào để bộc bạch. Lưu Chí Hoành trong lòng tự mắng mình ngốc khi chưa gì đã bị cảm giác hạnh phúc mơ hồ đánh lừa mà quên mất chuyện hắn không thích con trai. Chỉ vì cậu là con trai nên mới không phải người hắn chọn. Rồi cũng vì cậu là con trai nên không xứng đáng có được sự đáp lại từ người mình yêu. Trên đời này vốn dĩ có những chuyện chỉ cần cảm nhận thôi là đủ, ví dụ như mảnh tình cảm của cả thanh xuân cậu bây giờ đang hoàn toàn bị thứ đau đớn không lời nào đó nhẫn tâm chà đạp lên. Nhưng cũng không vì vậy mà cậu một lời oán trách Dịch Dương Thiên Tỉ, vì cậu nghĩ đơn giản người sai là mình, sai ở chuyện cậu sinh ra là nam, sai ở cả chuyện cậu bao nhiêu năm qua cứ cố chấp xem hắn là cả thế giới.

"Cũng muộn rồi, về thôi."

Lưu Chí Hoành cố tình lãng sang chuyện khác, cầm mũ đầu gấu đứng dậy rủ hắn cùng đến trạm xe bus đón chuyến cuối cùng trở về. Hắn lại vui vẻ khoác vai cậu bước đi nhưng chưa gì đã thấy hai người nào đó đang tay trong tay nói nói cười cười đi ngược lại từ hướng đối diện nhưng vẫn còn cách một khoảng khá xa. Nhìn kĩ một chút thì mới biết thì ra là Chung Ngọc đang cùng người yêu mới đi dạo đêm.

Và rồi hai người đằng xa cũng nhìn thấy hắn. Tiết Chi Lâm còn hướng về huynh đệ Dịch Dương Thiên Tỉ vẫy chào, chỉ có Chung Ngọc lặng lẽ dừng lại lấy điện thoại ra gọi vào máy Dịch Dương Thiên Tỉ. Trộm nhìn thấy tên người gọi hiện lên màn hình di động, Lưu Chí Hoành cũng cảm thấy tâm tình chẳng tốt đẹp hơn là bao. Hôm nay có lẽ là một ngày u ám của Dịch Dương Thiên Tỉ và cả cậu.

Hắn thẩn thờ bắt máy trong khi mắt vẫn hướng đến đôi nam nữ kia. Chung Ngọc thấp giọng nói qua điện thoại:

"Thiên Tỉ!"

"Có gì không?"

"Em... xin lỗi!"

Hắn cong nhẹ khóe môi một chút, như có như không nở nụ cười mang chút gì đó như là khinh bạc rồi đáp lại cô một từ duy nhất: "Cút."

Dịch Dương Thiên Tỉ cứ vậy tìm đến tay Lưu Chí Hoành nắm chặt rồi bước đi, kéo theo cậu bình tĩnh lướt qua đôi nam nữ một người thích làm kẻ thứ ba còn một người thì vì thứ hào quang của anh ta mà bội bạc. Đi một quãng khá xa khỏi khung cảnh làm mình chán ghét, hắn mới nhẹ nhàng thả tay cậu.

"Em về trước đi. Anh muốn ở một mình."

"Anh ổn không?"

Dịch Dương Thiên Tỉ gật đầu miễn cưỡng, cậu dĩ nhiên biết lúc này cảm giác kia khó chịu ra sao nên cũng quyết định để hắn yên tĩnh một lúc. Hắn ngồi phịch xuống băng ghế gỗ cạnh một chiếc cột đèn, đặt đầu gấu Kuma cạnh bên rồi im lặng ngước nhìn từng dòng xe hối hả xuôi xuôi ngược ngược. Cuối cùng thì hắn cũng hiểu cảm giác thất tình là như thế nào.

Hắn ngoảnh đầu nhìn về hướng đi của người yêu cũ lúc nãy rồi lại quay về nhìn bóng lưng đang bước đi của Lưu Chí Hoành. Đứa nhỏ này không phải thất tình như hắn nhưng bóng lưng sao lại cô đơn đến thế? Lúc cậu đã đi được một khoảng khá xa thì hắn mới vội đứng lên cất giọng gọi theo:

"Lưu Chí Hoành!!!"

Lưu Chí Hoành dừng bước quay lưng lại nhìn thì thấy hắn đang nhanh chân bước đến. Dịch Dương Thiên Tỉ lại chạy đến bên cậu thân thiết quàng vai, đoạn đường về nhà của hắn ngày thất tình cũng vì thế mà bớt một chút buồn tẻ.

"Em còn tưởng anh phải sướt mướt lắm chứ?"

"Buồn làm gì loại con gái bội bạc đó? Đi, huynh đệ chúng ta cùng mua vài lon bia với đồ nhấm về ăn mừng."

"Ăn mừng?"

"Đúng vậy. Mừng Dịch học trưởng của em trở lại cuộc đời độc thân vui vẻ."

Lưu Chí Hoành vốn không nghĩ bản thân mình là loại người ích kỷ, nhưng khi hai người họ chia tay và Dịch Dương Thiên Tỉ lại ngày ngày trở về đồng hành cùng cậu, nếu nói không vui sướng trong lòng thì chính là nói dối. Khoảng thời gian sắp tới sẽ là thế giới riêng của hai người.

Đêm hôm đó Dịch Dương Thiên Tỉ cùng cậu đều có uống một chút, người thấm hơi men, đi ngủ lại không an phận như thường ngày mà hết đùa giỡn lại đến người này ôm người kia kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.

"Hoành Hoành em không biết đâu. Hồi cấp ba lần đầu thấy em thứ anh ấn tượng nhất chính là kiểu tóc. Nhìn cứ y như Songoku. Ha ha ha..."

"Anh thì tốt đẹp gì? Gầy gò hốc hác, mắt thâm quầng, đã vậy còn mặc quần tây ống rộng ơi là rộng. Quỷ xấu trai..."

Nếu là Lưu Chí Hoành của thường ngày thì chỉ có nước cứng đờ thân thể khi được hắn ôm kiểu này, nhưng hiện tại chính là cậu đang xoay người sang ôm lại hắn, còn ủy khuất nói thêm:

"Học trưởng, em sẽ đợi anh... đến... năm ba mươi tuổi. Đợi... anh một lần nhìn đến em..."

"Anh đang nhìn em mà." Dịch Dương Thiên Tỉ cười hì hì, nhướn mi mắt nặng nề lên nhìn gương mặt cậu đã ửng hồng vì uống bia. Cậu chồm lên nằm áp tai lên ngực hắn, trước khi chìm hẳn vào giấc ngủ còn nói thì thầm gì đó nhưng chẳng biết rằng hắn có nghe được hay không.

"Dịch ngốc... Rõ ràng em yêu anh nhiều như vậy..."

Từ khi cuộc sống trở lại bình thường khi vừa đi học vừa đi làm thêm, huynh đệ Dịch Dương Thiên Tỉ thỉnh thoảng cũng đăng ký tham gia vào các buổi casting chọn diễn viên phụ. Trong số các vai phụ mà mình đích thân chọn lựa thì Tiết Chi Khiêm vẫn còn nhớ rõ hai thanh niên trẻ mặt mũi sáng sủa lại diễn rất nhập tâm nhưng không nhớ tên gì, chỉ nhớ một trong hai người có cái tên bốn chữ. Y cố tình hỏi lại đạo diễn đến mấy lần mới được gã đưa cho danh sách các vai quần chúng được thuê cho vài bộ phim của hãng gần đây. Mục tiêu của Tiết Chi Khiêm là tìm và bồi dưỡng những tài năng trẻ nên chỉ cần có thực lực thì đến với y, ai cũng có cơ hội tỏa sáng trên vai diễn của chính mình. Không có vai diễn nào là nhỏ, chỉ có diễn viên nhỏ mà thôi. Hai chàng trai trẻ kia cho dù là vai diễn quần chúng cũng làm rất có tâm, vậy nên đó hoàn toàn là kiểu hạt giống mà y đang cần chăm sóc.

"Chào cậu Dịch, tôi là Tiết Chi Khiêm, giám đốc hãng phim Joker."

...

"Hoành, cơ hội đến rồi!" Dịch Dương Thiên Tỉ vừa nhận được điện thoại của Tiết Chi Khiêm bảo muốn hẹn gặp thì đã chạy như bay đến chỗ làm thêm tìm Lưu Chí Hoành.

"Thế nào thế nào?"

"Ông chủ Tiết Chi Khiêm muốn mời chúng ta ký hợp đồng. Lần này không phải vai quần chúng mà là nhân vật có tên tuổi hẳn hoi, dù chưa phải vai chính nhưng em xem, nhất định là ông chủ Tiết muốn cho chúng ta cơ hội."

Lưu Chí Hoành vui sướng đến mức muốn nhảy lên nhưng lại bị hắn ôm ghì lấy: "Nha... buông em ra. Ngộp quá!"

"Chúng ta sắp tỏa sáng rồi. Hoành, chúng ta sắp thành diễn viên rồi."

"Dịch thối! Ngộp quá!!!" >///<

Nắm bắt cơ hội lần đó, dù trong phim có khá nhiều cảnh phải diễn cùng Tiết Chi Lâm và Chung Ngọc, nghĩa là vẫn có chút phân tâm nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ cùng cậu đã làm rất tốt. Rồi mỗi lần giải lao giữa buổi quay phim, Chung Ngọc không còn ở bên săn sóc huynh đệ Dịch Dương Thiên Tỉ như lúc trước mà lại cùng Tiết Chi Lâm vào thư giãn trong phòng máy lạnh. Chuyện Chung Ngọc có thai hình như vẫn chưa đến tai Tiết Chi Khiêm.

Nhưng giấy có dày đến đâu cũng không gói được lửa. Ít lâu sau chuyện bạn gái của con trai mình mang thai cũng đến tai ông chủ Tiết, rồi được truyền ra ngoài làm Tiết Chi Lâm dính vào scandal rất nặng. Fan của anh ta có người tự tử, có người vì quá manh động nên có thể phục kích rồi tấn công Chung Ngọc bất cứ lúc nào. Giữa rừng bão táp ấy cứ ngỡ rằng người nên chịu trách nhiệm phải đứng ra làm rõ, nhưng Tiết Chi Lâm lại chọn cách rời bỏ cô, tìm đến một nữ minh tinh khác tuyên bố hẹn hò, giải thích với báo rằng chuyện Chung Ngọc mang thai con của hắn chỉ là tin đồn nhảm.

"Học trưởng anh lại đọc báo sao?"

"Ừ, toàn là tin lá cải thôi."

Dịch Dương Thiên Tỉ vừa lướt qua mục tin giải trí, thấy tiêu đề liên quan đến hai người họ định tò mò đọc thử nhưng nghĩ lại thì thôi. Cô ta có ra sao thì liên quan gì đến hắn? Lúc scandal dâng lên cực điểm, Chung Ngọc không nói lời nào mà lặng lẽ bỏ đi. Đi đâu cũng chẳng biết, chỉ là từ đó cô như mất tích hẳn, rồi sau một thời gian cũng bị báo chí lãng quên, rồi bị gã tình nhân khốn nạn lãng quên.

Dịch Dương Thiên Tỉ với Lưu Chí Hoành thì trước sau vẫn vậy, có điều hiện tại sau năm sáu năm cố gắng ở các vai diễn chính phụ khác nhau, tên tuổi hai người đồng loạt nổi lên và đã có cho mình không ít fan hâm mộ. Ngoài hãng phim Joker ra, Dịch Dương Thiên Tỉ còn được rất nhiều tạp chí mời đi chụp ảnh, mời đi diễn thời trang trong khi Lưu Chí Hoành thì đảm nhận vai trò MC trong một số game show truyền hình đình đám.

"Hoành Hoành, hôm nay Trác Đào vừa nói với anh rằng cô ấy thích anh."

"Vậy... vậy còn anh?"

"Anh cũng không biết."

Dù nghe trả lời như vậy nhưng Lưu Chí Hoành vẫn thấy trong ánh mắt của người cậu yêu là cả một rừng sao lấp lánh. Bao năm nay hắn vẫn vậy, vẫn xem cậu là anh em tốt nhất nên chưa bao giờ giấu cậu bất cứ chuyện gì. Nhưng cậu thì không hề xem hắn là bằng hữu, mà nam nhân này đối với cậu chính là một loại cố chấp dằn vặt, có lúc gần, có lúc xa, có lúc tưởng chừng như đang chìm đắm trong những cái ôm ấm áp ngọt ngào nhưng mọi thứ chỉ là cảm xúc đơn phương của cậu. Bao năm nay cậu vẫn thế, có can đảm yêu nhưng chẳng có can đảm nói ra.

Năm nay Lưu Chí Hoành cũng đã hai mươi sáu tuổi rồi. Thật may, cậu vẫn còn những bốn năm nữa để cho phép mình chờ hắn.

Ngày Dịch Dương Thiên Tỉ cùng Trác Đào chính thức tuyên bố quen nhau trên tài khoản Weibo, nhiều fan hâm mộ còn tag tên Lưu Chí Hoành vào bảo cậu cho một lời bình luận. Ừ thì huynh đệ tốt có người yêu cũng nên vào chúc mừng một câu chứ nhỉ?!

"Tiền bối, khi nào đám cưới nhớ để phần phụ rể cho em."

Bình luận của cậu được đưa lên top, Dịch Dương Thiên Tỉ còn vào trả lời một câu: "Tiểu tử mau tìm người yêu đi, phụ rể anh đây nhất định chỉ cho cậu làm."

Lưu Chí Hoành hít vào một hơi sâu rồi thở ra như để cuốn đi phiền muộn. Cậu đã quen phải chịu cảm giác cô đơn và vô số lần đứng từ sau nhìn theo bóng lưng Dịch Dương Thiên Tỉ. Yêu một người thì dễ nhưng để từ bỏ tình yêu của mình thì không phải chuyện nói được làm được. Và Lưu Chí Hoành đã không làm được.

"Xin chào quý thính giả của chương trình trò chuyện cùng người nổi tiếng. Đến với số 179 của chúng ta ngày hôm nay, xin được giới thiệu vị khách mời đặc biệt của chúng ta, diễn viên Lưu Chí Hoành."

Dịch Dương Thiên Tỉ đang lái xe đưa bạn gái đi dạo, vô tình mở đài phát thanh lên thì đúng lúc nghe được bản tin có tiểu tử ngốc nhà mình tham dự. Hắn và bạn gái nhìn nhau cười, rồi không ai bảo ai, liền chăm chú lắng nghe tâm sự của cậu:

"Chúc cả nhà buổi tối tốt lành! Tôi là Lưu Chí Hoành, diễn viên thuộc công ty chế tác Joker."

"Lưu gia, câu hỏi mà khán giả đặt ra cho anh lần này là về chuyện tình cảm, hãy kể về mối tình đầu của mình."

Lưu Chí Hoành cười, cố gắng suy nghĩ một chút rồi trả lời khán giả: "Kỳ thực thì tôi cũng không biết có thể gọi đây là mối tình đầu hay không, nhưng từ lúc vừa biết yêu cho đến nay, người đó đối với tôi... chính là cả thế giới."

"Lưu gia của chúng ta thật lãng mạn. Cô gái đó nhất định là người hạnh phúc nhất rồi. Vậy Lưu gia có định khi nào sẽ cho fan biết danh tính người ấy không?"

"Ha ha... chắc là không, vì cuối cùng... cũng chỉ có mình tôi đơn phương người ta, đã hơn mười năm rồi."

Nghe đến đây Dịch Dương Thiên Tỉ đột nhiên chau mày lại cố lục tìm trong trí nhớ xem người mà cậu nói là cô gái nào. Quái lạ, rõ ràng hắn là người ở bên cậu nhiều nhất nên chuyện cậu yêu thầm ai lẽ ra hắn cũng biết chứ. Miên man suy nghĩ một chút không biết cuộc trò chuyện đã đi đến đâu, khi hắn tập trung quay lại chú ý nghe thì đã nghe tiếng cậu ngậm ngùi kể, giọng kể rõ ràng do đang nghẹn ngào khóc mới thành ra như thế.

"Tôi và người đó đã đồng cam cộng khổ từ những ngày khốn khó đi lên, giúp đỡ nhau, nương tựa nhau, đối với tôi người ấy chẳng những là tình yêu đầu khờ dại mà còn là gia đình... Không biết người ấy còn nhớ hay không, năm chúng tôi hai mốt hai hai tuổi đã từng hẹn, nếu đến năm ba mươi... cả hai người đều chưa kết hôn, thì... chúng tôi sẽ đến với nhau... Và tôi đã chờ... Chỉ là hiện tại tôi có chờ cũng không còn hy vọng nữa..."

Đến lúc này thì Dịch Dương Thiên Tỉ mới mơ màng nhớ lại buổi tối đầu tiên hắn nếm trải cảm giác thất tình. Chính là hắn trong lúc trêu cậu đã cố tình bắt chước theo mấy câu nói trong phim, hẹn cậu chờ đến năm ba mươi tuổi. Đứa nhỏ này sao lại có thể ngốc như vậy?

Dịch Dương Thiên Tỉ cũng hiểu rồi. Người ấy mà cậu đang nói không ai khác chính là hắn. Bao nhiêu năm nay sao cậu có thể chịu đựng nhiều như vậy? Lúc hắn có bạn gái, lúc hắn ngồi cùng cậu nói về một cô gái nào đó mà hắn thích thầm, rồi cả lúc hắn tuyên bố chuyện tình cảm cùng Trác Đào với dư luận.

"Lưu gia của chúng ta thật sự không may mắn trong chuyện tình cảm các bạn nhỉ? Hy vọng rằng trong tương lai Lưu Chí Hoành của chúng ta sẽ tìm được cho mình một người thật tốt."

Chương trình phát thanh kết thúc. Dịch Dương Thiên Tỉ từ trong thơ thẩn hồi tưởng lại từng mảng kí ức có hai người bên nhau bỗng dưng sực tỉnh. Hắn ghé xe lại bên đường rồi bước ra mở cửa:

"Trác Đào, em xuống xe đi."

"Gì cơ?"

"Tôi bảo em xuống xe đi."

Bạn gái Dịch Dương Thiên Tỉ không hiểu gì nhưng thấy hắn khẩn trương như vậy cũng lật đật cầm lấy túi xách bước ra khỏi xe. Hắn tức tốc vào xe lái ngược trở lại, đến trước nhà cậu chờ sẵn vì biết sau phát thanh trực tiếp cậu sẽ hiếm khi đi đâu nữa mà trở về đây. Quả nhiên chờ khoảng mười mấy phút sau hắn cũng thấy cậu xuống taxi, cả người mệt mỏi ỉu xìu sau một ngày dài làm việc.

"Hoành Hoành!"

"..."

"Em... em về rồi?" Hắn đang muốn tự tát mình một cái vì trong đầu đã nghĩ ra đủ câu để hỏi cậu nhưng khi gặp lại chẳng biết nói gì. Giữa hai người từ bao giờ lại trở nên ngượng ngùng xa cách như vậy?

"Anh về đi. Em muốn ở một mình."

"Hoành, anh khi nãy vừa nghe..."

Cậu quay mặt lại kiên quyết chỉ tay ra đường: "Đã bảo là anh về đi."

Đây là lần đầu tiên ngoài lúc đóng phim ra hắn thấy cậu khóc. Một mình ôm mối tình đơn phương đến ngần ấy năm lại chẳng bao giờ trước mặt hắn rơi một giọt lệ, đứa nhỏ này dù ngốc nhưng chẳng phải rất mạnh mẽ sao? Cậu thậm chí còn kiên cường hơn cả hắn.

Cậu được hắn kéo lại ôm, ôm thật chặt, cảm nhận từng nhịp tim liên hồi của nhau đang từ lồng ngực đánh rộn ràng lên. Dịch Dương Thiên Tỉ vuốt lên tóc cậu, thật sự hắn cũng không nghĩ chính mình lại đau lòng thế này khi làm cậu khóc. Lưu Chí Hoành từ lâu đối với hắn đã chẳng còn là bạn bình thường mà là một thứ tình cảm gì đó gắn bó, bền lâu, thấu hiểu mọi thứ của nhau như tri âm, tri kỉ. Nếu bảo hắn lựa chọn giữa người yêu và cậu thì chẳng cần suy nghĩ nhiều, hắn sẽ lập tức bỏ lại người yêu mà đến giúp cậu lau khô nước mắt.

"Đừng cố nhịn nữa. Khóc đi, anh ở đây."

"Hức... em vô dụng. Em không phải là nữ nhân để có thể đường đường chính chính nói với anh rằng mình yêu anh đến bao nhiêu. Em vô dụng... Em chán ghét chính bản thân mình..."

"Anh xin lỗi! Là anh đã đối với em quá vô tâm."

"Học trưởng... nhớ lời em. Sau này phải cùng Trác Đào thật hạnh phúc. Cô ấy rất xinh đẹp... lại giỏi dang... Em... em cũng sẽ nghe lời anh, nhanh chóng tìm người yêu cho mình..."

"Không được. Anh không cho. Em không phải vừa mượn tiết mục đó tỏ tình anh sao? Chưa gì đã muốn trốn là thế nào?"

Cậu đẩy Dịch Dương Thiên Tỉ ra, nhanh chóng tra chìa khóa mở cửa nhưng lại bị hắn từ phía sau ôm chặt, cứ y như con sam liên tục bám cậu cho đến khi nhận được hồi đáp thỏa đáng mới thôi.

"Buông em ra."

"Hoành, anh muốn cùng em nói chuyện rõ ràng."

"Chúng ta từ chỗ anh em tốt trở thành thế này cũng đều do em, nên chẳng có gì để nói cả."

Chỉ một câu như thế rồi chẳng nói trước một lời, hai ngày sau Lưu Chí Hoành xuất ngoại. Cậu tạm ngưng hết hoạt động của lịch trình trước mắt vì lý do sức khỏe nhưng mục đích đi của cậu chính là tránh mặt hắn. Cậu nghĩ mình cần chút thời gian để tập quên, cần chút thời gian để từ bỏ mảnh thanh xuân khờ dại mà mình đã hơn mười năm mơ mộng. Tất cả đã kết thúc rồi. Cả bạn cũng không thể làm nữa thì chỉ còn cách chọn ra đi.

Cậu đã dũng cảm chọn bỏ lại Dịch Dương Thiên Tỉ, nhưng cậu đã sai khi nghĩ chỉ cần rời đi thì có thể chôn được tình cảm chính mình.

Bốn năm sau, cậu cũng nhận được thiệp cưới từ Dịch Dương Thiên Tỉ. Hắn gửi thư cho cậu còn kèm theo lời dọa dẫm, tiểu tử ngốc cậu mà không trở về làm phụ rể là không yên với hắn và đoàn đội nhà hắn. Lưu Chí Hoành có chạy đông chạy tây đi nữa cuối cùng cũng buộc phải chạy về nơi bắt đầu. Đi một vòng thật lớn để trốn tránh cuối cùng cũng phải trở về đối diện với lời ngày nào đó trên Weibo.

Đúng ngày kết hôn của Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu mặc âu phục trắng, cài hoa cưới một bên ngực lặng lẽ bước sau lưng hắn, đứng một bên cùng đón cô dâu đi lên từ đoạn thảm đỏ.

Tim cậu như bị ai đó bóp chặt. Nhưng không được phép khóc. Hôm nay là ngày vui của hắn, cậu tự nhủ mình phải mạnh mẽ lên.

"Anh Dịch Dương Thiên Tỉ! Anh có đồng ý lấy cô Trác Đào làm vợ, dù giàu có sang hèn, luôn ở bên cô ấy, yêu thương, trân trọng cô?"

Dịch Dương Thiên Tỉ quay sang nhìn Lưu Chí Hoành thì lại thấy cậu bối rối quay mặt đi. Thật không khó để nhìn ra cậu đang có bao nhiêu đấu tranh tư tưởng.

"Tôi... không đồng ý."

Vị mục sư ngạc nhiên hỏi lại câu hỏi nhưng đáp án cũng vẫn là: "Tôi không đồng ý."

Mục sư lại hỏi đến Trác Đào, cô cũng trả lời y như Dịch Dương Thiên Tỉ: "Anh ấy không đồng ý thì tôi đồng ý có ích gì?"

Đám đông dự lễ cưới nhốn nháo cả lên, phía dưới còn có phóng viên đua nhau chụp ảnh lấy tin viết bài. Lúc bấy giờ Dịch Dương Thiên Tỉ mới vừa nhìn cậu vừa nói với đám đông:

"Tình yêu của con người cũng phong phú lắm, nhưng nếu chỉ là tình yêu nam nữ thì đó chưa phải là thứ khiến tôi thật sự khắc cốt ghi tâm. Có một người trong suốt mười mấy năm đối với tôi vừa là anh em, vừa là gia đình, là tri kỉ, còn là một đứa ngốc âm thầm ở bên tôi, quan tâm, chăm sóc tôi vô điều kiện. Em đã cùng tôi đi lên từ đôi bàn tay trắng, đã cùng tôi giải khuây những lúc thất tình, và cũng đã đau đớn thật nhiều lúc tôi tuyên bố với mọi người rằng... tôi yêu một người phụ nữ. Năm ấy tôi đã nói với em, nếu năm ba mươi tuổi em vẫn chưa có gia đình thì nhất định phải gả cho tôi. Có một khoảng thời gian tôi dường như quên mất lời hứa hẹn bông đùa ấy, nhưng em thì không. Em đã đợi tôi, âm thầm, một mình, đợi tôi đến tận ngày hôm nay..."

Dịch Dương Thiên Tỉ chạm tay lên mặt cậu dịu dàng lau đi hai hàng nước mắt liên tục tuôn trào, thậm chí cả hắn bây giờ cũng rất muốn ôm cậu vào lòng rồi khóc một lúc. Bốn năm cậu đi hắn đã nhận ra mình nặng tình với cậu đến nhường nào. Chính là thể loại tình cảm ghi lòng tạc dạ, vượt xa những gì mà tình yêu nam nữ mang đến cho con người.

"Em ấy đã từng nói xin lỗi tôi vì em đã không sinh ra là một nữ nhân. Nhưng tôi chỉ muốn nói với em rằng... chỉ cần đó là Lưu Chí Hoành, đối với tôi, bất kỳ ai cũng không thể nào sánh được."

"Đi một đoạn đường thật dài, yêu rồi hết yêu vài ba cô gái, đến cuối cùng quay lại... tôi vẫn còn có em. Em đã chờ tôi lâu như vậy cũng chỉ để nghe một lời hồi đáp. Bây giờ thì có rồi."

"Lưu Chí Hoành, năm nay em cũng đã ba mươi tuổi rồi, còn chờ gì nữa mà không về làm vợ anh đi?"

Dịch Dương Thiên Tỉ móc ra hộp nhẫn đôi, lấy ra một chiếc rồi xỏ vào tay Lưu Chí Hoành: "Anh xin lỗi vì đối với anh em không phải là mối tình đầu. Nhưng anh cũng thấy mình thật may mắn vì mối tình cuối cùng của nửa phần đời còn lại, chính là em."

Cậu ngước mắt đỏ hoe lên nhìn hắn, từ đầu tới cuối cổ họng như nghẹn lại chẳng thể nói một lời. Cuối cùng phải đợi đến Trác Đào đến đập vai cậu rồi dúi vào tay hộp nhẫn:

"Cậu không mau trao nhẫn cho hắn là bà đây lấy lại chồng ngay đấy!"

Lưu Chí Hoành cuống quýt cầm lên chiếc nhẫn sáng ánh kim xỏ vào tay Dịch Dương Thiên Tỉ rồi được hắn kéo vào hôn. Nhất định đây là mơ, và có đánh chết cậu cũng không muốn thoát khỏi giấc mơ quá đỗi ngọt ngào này.

"Dịch Dương Thiên Tỉ, đừng bắt em phải tỉnh lại lúc này. Cho dù là trong mơ cũng được, em gả cho anh, cả đời này cũng chỉ yêu duy nhất một mình anh!"

"Cô dâu hôm nay thật sự là em rồi! Ngoan, đừng khóc."

"Đừng cản em, để em khóc!"

"Rồi rồi, cứ vùi vào ngực anh mà khóc đi. Này này, các đồng chí phóng viên, lại đây lại đây. Chụp góc đẹp vào, viết thật hay thật cảm động vào. Này là chuyện tình hơn một thập kỉ của vợ chồng nhà tôi đấy. Viết không cẩn thận tôi bảo tòa soạn trừ hết lương."



- Hết -


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro