[ONESHOT] Vào Khoảng Thời Gian Ấy - Hello Paris 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: s1_taeny.

Pairing: JungRi ♥ 

Rating : PG.

Category: Romance. 

Summary : Họ - quen nhau qua một sự hợp tác ngẫu nhiên. Giữa một người chưa biết đến thứ gọi là "yêu" và một người "yêu" đến không thể quên đi được bóng hình chỉ mới gặp hai ba lần trong cuộc đời. 

Author's Note : Là phần 2 của Hello Paris, tốt nhất bạn nên đọc Hello Paris trước rồi đọc fic này nhưng nếu lười hay không muốn cũng chẳng sao, đó là quyền của bạn. Quyền hiểu rõ tác phẩm và cảm nhận nó .

Vào khoảng thời gian ấy.

I. Thứ nhất.

2PM, một quán coffee trên con đường ngập tràn sắc đỏ của Paris –

Đá lạnh đã tan ra gần hết, bên thành cốc những giọt hơi nước nặng trĩu chảy một cách chậm rãi theo chiều từ trên xuống, những vệt nước lấp lánh rồi nhanh chóng thấm dần vào chiếc khăn voan trải bàn màu trắng sữa tạo nên một vệt nước loang lổ màu xam xám ở xung quanh đáy cốc. Mặc kệ cốc nước cam đang nguội đi dần dần, cô gái ấy dường như không có ý định động đến nó , dù chỉ là nhấp môi. Dành toàn bộ sự chú tâm của mình vào tờ giấy nham nhở như vừa được xé vội từ quyển sổ nào đó ra, cô ấy ghì chặt chiếc bút chì trong tay mình, gạch xóa gì đó trên mặt giấy loang lổ những vệt chì đậm nét. Cứ 5 giây một lần , cô thất vọng gục đầu xuống mặt bàn, cảm tưởng như thấy sự tuyệt vọng đang lên đến đỉnh điểm, hình ảnh này làm người ngoài trông vào không khỏi có chút hoảng sợ. Một cô gái xinh đẹp ngồi giữa quán coffee thanh lịch cứ 5 giây một lần viết viết, xóa xóa rồi gục đầu xuống bàn rên rỉ, có ai lại không sợ ? Người ta nhìn cô và đưa ra phỏng đoán, ví dụ như cô là một con nợ đang tính toán số tiền mà bản thân phải trả vào hôm nay trong khi không một xu dính túi và thời hạn chỉ còn khoảng 30 phút nữa chẳng hạn ! Cũng phải thôi, Qri không phủ nhận, rõ ràng là hoàn cảnh lúc này của cô so với một con nợ cũng chẳng khác biệt bao nhiêu.

Qri thích những buổi tiệc tùng. Nhất là một buổi tiệc trước ngày tốt nghiệp khóa học dài đằng đẵng về design mà cô chờ đợi đã mấy năm rồi. Chỉ mấy ngày nữa là cô có thể rời khỏi mấy bộ bàn ghế thô cứng, bước ra ngoài cuộc đời, tìm lấy một công việc ngon ăn nào đó , trở thành một designer có tiếng tăm rồi sống nhàn hạ suốt quãng đời còn lại. Ừ, một viễn cảnh tuyệt đẹp. Nếu tất cả chỉ giản đơn như thế thì thật suôn sẻ biết mấy, mọi thứ đều ổn và có lẽ bây giờ cô đang mải miết vận thử những bộ váy lộng lẫy ngoài kia chứ không phải ngồi đây, với một tờ giấy ngu ngốc và chiếc bút chì lem nhem chỉ để kể tên những thằng con trai ngớ ngẩn mà cả đời cô chưa từng dành cho họ sự quan tâm của mình, dù chỉ là một chút. Mọi thứ diễn ra như thế này tất cả đều là tại Kwon Yuri, và tất nhiên, kèm theo người yêu của cô ta, Jessica Jung. Không biết đầu óc họ có quá thừa thãi không nữa ? Qri nghĩ. Ngày ngày quấn lấy nhau không khiến họ vui thích với cuộc sống này sao ? Nếu không thì tại sao lại bày vẽ cái thứ luật lệ điên khùng vào cái party-chết-tiệt-mà-bất-cứ-ai-đều-phải-tham-gia ấy ? Qri nhớ lại cái kiểu nói với chất giọng trầm trầm của Kwon Yul, tự cảm thấy trong lòng mình sự tức giận đang lên đến đỉnh điểm.

“ Nếu chỉ đơn giản là một buổi tiệc bình thường thì không vui chút nào ! “ – Yuri hắng giọng – “ Thế này nhé, vì là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau trên tư cách là những sinh viên của cái lớp design này, mỗi người khi đến phải dẫn theo partner của mình, người yêu, người tình hay người yêu thuê làm bán giờ cũng được, ai không có sẽ phải cặp với nhau, okay ?”

Qri vò nát tờ giấy, cô tưởng tượng nó như bộ mặt của Kwon Yuri. Cái bộ mặt khiến cô có cảm giác chỉ muốn vò nát xé tan rồi thảnh thơi mà ném vào thùng rác. Chết tiệt, đỏi hỏi partner từ một người như Qri, chẳng phải là muốn gây khó dễ hay sao ? Ai chẳng biết ngoài cô và một tên mọt-sách-nào-đó-mà-cô-còn-thậm-chí-không-nhớ-cả-tên ra tất cả đều có người yêu của riêng mình rồi, ít ra không phải người yêu cũng là người tình, sao cũng được. Chẳng phải ẩn ý của Kwon Yuri khi đề cập đến việc ai không có đôi sẽ phải cặp với nhau chính là mang ý nghĩa “ ai không có đôi sẽ phải cặp với tên mọt-sách-nào-đó-mà-cô-còn-thậm-chí-không-nhớ-cả-tên ” đó sao ? 

“ Đầu óc của Kwon Yuri về những việc này thông minh gấp 5 lần bình thường ~ ” – cô nghĩ thầm.

Qri gượng dậy, nhanh nhẹn xé thêm một tờ giấy nham nhở nữa, cô một tay chống cằm một tay xoay bút nghĩ ngợi – việc mà từ nãy giờ cô vẫn đang làm. Qri cố kiếm trong đại não của mình mấy cái tên khả thi. Chỉ là tìm một người thân thiết nhờ đóng giả làm người yêu thôi mà đã tốn của cô từng ấy thời gian. Vốn quan hệ với xã hội chỉ đếm trên lòng bàn tay, quan hệ thân thiết để nhờ vả lại càng eo hẹp, Qri tự nghĩ cái việc mà cô đang làm đây chẳng khác gì một tên ngốc ngồi bới móc tìm kiếm sự may mắn của riêng mình. Lại một lần nữa cô thả cây bút chì xuống, Qri buông lỏng cả người, cô gục đầu kêu lên những tiếng ai oán. 

“ Được rồi, vậy là đường cùng rồi , nếu vậy thì cứ để tâm trạng thoải mái một chút , kiểu gì cũng chết tốt nhất nên đánh một giấc ngủ ngắn ở chỗ này, rồi mặc kệ ngày mai, ngày kia, ngày tổ chức cái party chết tiệt đó muốn ra sao thì ra.”

Qri không hay nói giỡn chơi, cô nói là làm, lập tức để những dây thần kinh đang căng cứng thả lỏng dần dần, Qri tận hưởng cảm giác nhẹ nhõm thanh thản của giấc ngủ đang tiến đến, bên tai cô bản nhạc piano vẫn vang lên đều đặn, chậm rãi.

***

“ Làm cái quái gì bây giờ mới đến vậy EunJung ?”

Qri giật mình thức dậy. Tiếng hét quá lớn phát ra làm giấc mơ của cô bị cắt đứt giữa chừng. Ngồi lại ngay ngắn trên bàn, cô nhanh nhẹn lau đi vệt nước miếng vẫn còn đang ướt ở khóe miệng. Bằng ánh nhìn khó chịu, Qri hướng sự chú ý của mình vào nơi vừa phát ra thanh ầm ồn ã kia.

Một cô gái tóc dài màu nâu đỏ mặc trang phục nhân viên đang cằn nhằn với người đối diện cô ấy, trên gương mặt cau có vì phải làm thêm giờ lấm tâm những giọt mồ hôi. Có vẻ cô ấy đã phải trải qua một khoảng thời gian khá là cực nhọc. Qri nghĩ thầm. Nhưng dù cực nhọc đến đâu thì cũng không thể hét toáng lên như vậy được , Qri nhăn mặt, dù sao thì cô ta cũng làm hỏng khoảng thời gian thư giãn hiếm hoi của Qri, thật là khiến tâm trạng cô đã khó chịu lại càng thêm khó chịu mà.

“ Nói nhỏ thôi, Park Min, em không thấy em đang làm phiền khách à ?”

Trái ngược với thái độ đang như lửa đốt của người đối diện, EunJung nhẹ nhàng nói với chất giọng trầm ổn, cô từ tốn đi đến quầy pha chế bỏ mặc lại sau lưng cô nhóc có mái tóc nâu đỏ đang ấm ức đến cùng cực.

“ Ham EunJung, chị sẽ bị trừ tiền lương, chị sẽ bị trừ tiền lương !”

Cô gái ấy phẫn uất hét vài câu đe dọa con người đang nghiễm nhiên quay lưng bỏ đi kia, nhưng có vẻ tất cả cũng không có ích gì hết.

Riêng Qri đã không chú ý đến cô gái ấy từ mấy phút trước, bằng sự tò mò lớn lao trong con người mình, cô nhìn chằm chằm vào EunJung, tự nhiên cảm thấy bản thân bị hấp dẫn. Cô chống tay xuống bàn, tỉ mỉ theo dõi từng hành động mà con người với cái tên ‘Ham EunJung’ đang làm.

Không tệ.

Qri đánh giá. Bàn tay cô mân mê chiếc bút chì gỗ, lâu lâu lại gạch gạch gì đó trên trang giấy nhàu nát.

“ Này, Ham EunJung !” Trước khi suy nghĩ về mọi trường hợp có thể xảy ra, Qri vội vàng gọi tên bóng dáng đang khuất sau quầy pha chế .

Như một phản xạ tự nhiên, EunJung nhìn về phía Qri đang ngồi, cô nhìn người vừa gọi tên mình bằng ánh mặt tò mò và kỳ lạ.

***

EunJung nhìn Qri, đôi mắt ánh lên vài tia hưng phấn.

“ Tóm lại là cô đang cần một người đóng giả người yêu và tôi là lựa chọn của cô lúc này ? ” EunJung nói, đôi tay vẫn miệt mài với đống cốc chén chất đầy trong bồn rửa.

“ Chính xác ! ” Qri nhướn mày.

“ Nói cho tôi 3 lý do để tôi có thể đi cùng một người lạ như cô đi. ” – EunJung nhếch môi, cô dừng lại chuỗi động tác lau rửa nãy giờ rồi nhìn Qri với vẻ thích thú.

Trong khi tâm trạng của Lee Qri lúc này lại dấy lên một cảm giác hoang mang vô hại.

EunJung vẫn tiếp tục nhìn Qri. Đến bây giờ thì cô đã dừng hẳn công việc mà bản thân đang làm dở để dồn toàn bộ sự chú ý vào cô gái đang đứng trước mặt mình. Thấy vẻ lúng túng đang hiện rõ lên trên gương mặt của người đối diện, EunJung không khỏi mỉm cười. Tự dưng cô gái này làm cô nhớ về một ký ức nho nhỏ mà trong trái tim cô đang gìn giữ thật cẩn thận. Cũng là một cô gái, cũng là mái tóc nâu dài uốn lọn mềm mại, cũng ánh mắt màu nâu sáng nhạt màu, tất cả đều gợi cho EunJung một cảm xúc ngọt ngào dịu nhẹ mà cô không thể nào quên. 

Bỗng nhiên, cô nhìn thấy màu của những tán lá phong đỏ nhuộm cả một khoảng trời trước mắt, rõ ràng như đã được khảm kỹ lưỡng trong tâm trí và không bao giờ có thể phai nhạt. Rồi cô nhớ về người con gái ấy. Nhớ về mùa thu năm ngoái, nhớ những bức ảnh mà cô từng chụp nhưng đã quá lâu cô không động đến, nhớ những mảnh ký ức tưởng chừng đã lãng quên nhưng hóa ra vẫn vẹn nguyên như mới đây thôi. EunJung thở dài. Hóa ra cô vẫn yêu con người đó nhiều lắm.

“ … Ham EunJung-ssi ? ”

EunJung giật mình.

“ Vậy, 3 lý do đấy nghe được chứ ? ” Qri nói, cô nhe răng ra cười lấy lệ.

EunJung nhìn Qri một hồi. Cô quên mất sự hiện diện của con người này , mọi thứ bỗng trở nên mờ nhạt khi dòng hồi tưởng của cô hoạt động quá mạnh mẽ. Thậm chí cô còn không biết từ nãy giờ Qri nói gì. Nhưng sao cũng được, dù gì cô cũng đã có quyết định cho riêng mình rồi.

“ Số điện thoại ? ” EunJung rút trong túi áo ra một chiếc điện thoại.

“ 01892754*** ” Bất ngờ trước câu hỏi đường đột, nhưng Qri sớm ổn định lại và trả lời thật rõ ràng

“ Cô tên là … ? EunJung bấm bấm lên chiếc điện thoại, cô nhẹ giọng hỏi.

“ Lee Qri ! ” Dù chưa có câu trả lời chính thức nhưng Qri cảm thấy 3 lý do thuyết phục mình vừa đưa ra đã khuất phục EunJung, cô nói trong niềm tự hào ghê gớm.

“ Không, tên thật cơ . ” EunJung nhíu mày.

“ À , không sao đâu, cứ gọi tôi là Qri, Kyu-ri ấy ! ” Qri phẩy tay cười cười ngây ngốc. EunJung bỗng dừng việc lưu số lại, điều này làm Qri bỗng giật thót, cô vội vàng nói – “ Nhưng nếu muốn thì là Lee JiHuyn, haha, Lee Jihuyn … ”

EunJung mỉm cười trong lòng, cô gái này quả thật có tính cách thú vị, nhất là đối với cô. EunJung hoàn thành việc lưu số lại, cô ngước lên nhìn Qri rồi nghiêm túc nói.

“ Okay, tôi mong việc hợp tác của chúng ta sẽ hoàn thành tốt đẹp ! ”

I. Thứ hai.

9.45 A.M, nhà của Ham EunJung.

Lee Jihuyn’s mess : Ra ngoài đi, tới chỗ này “ …. ” ^.^

Ham EunJung’s mess : Làm gì o.o !?!

Lee Jihuyn’s mess : Mai là party, không định mặc đồ làm thêm đến đấy chứ o.o

Ham EunJung’s mess : Nghe được đấy.

Lee Jihuyn’s mess : Đã 2 ngày kể từ hôm thỏa thuận rồi mà không thấy liên lạc gì, giờ đi mua đồ chuẩn bị không đi, cậu tính xù sao vậy hả ? Mau mau đi, chuyện quần áo là không đùa được đâu >”<.

Ham EunJung’s mess : 5 phút nữa =.=

***

EunJung nhìn vào “cửa hiệu” to lớn trước mặt mình. Mọi vật ở đây đều tỏa ra thứ hào nhoáng làm choáng ngợp đôi mắt, cái thứ ánh sáng long lanh nhưng đầy giả tạo. Nơi này tràn ngập mùi tiền , tràn ngập những lời nói đon đả cung kính mà hợm hĩnh, tràn ngập những ánh mắt sắc lẹm khiến con người ta không khỏi rùng mình. EunJung tìm thấy Jihuyn trong một cửa hàng quần áo sang trọng tràn đầy những bộ vest bảnh bảo và những chiếc váy dài dạ hội sặc sỡ. Cô ấy đang lúng túng với hàng tá nhãn mác và vải vóc chất đầy trên hai cánh tay của mình, nhưng EunJung chắc rằng điều làm cô lúng túng hơn cả là những lời chào mời liên tiếp từ người nữ nhân viên đứng cạnh đó. Cô nhìn xung quanh một lượt. Chỉ cần liếc mắt thôi EunJung cũng biết giá của mỗi loại quần áo ở đây chạm tới mấy con số 0, và cũng chỉ nhìn thôi EunJung cũng biết Jihuyn của cô cũng chỉ là sinh viên năm cuối bình thường và chắc chắn cô ấy không thể trả đủ cho mấy món đồ đắt đỏ này.

“ Lee Jihuyn ! ” EunJung gọi to, khẽ vẫy vẫy cánh tay về hướng Jihuyn.

“ Ham EunJung-ssi, mau lại đây xem đi ! ” Jihuyn nhìn cô mỉm cười nói.

EunJung cười tươi, cô đeo lại chiếc máy ảnh nặng trịch trên cổ mình rồi tiến đến chỗ Jihuyn, cô kéo tay Jihuyn khỏi đống vải vóc bừa bộn làm chúng rơi hết xuống đất. Điều đấy làm người nữ nhân viên đứng cạnh đó có đôi phần tức giận. Kéo tay Jihuyn rồi lôi cả người của cô ấy ra khỏi cái nơi sang trọng hợm hĩnh này trước sự bất ngờ của chính cô ấy, EunJung khẽ nói.

“ Quần áo, thực ra cũng không cần nhất thiết mua ở những nơi này ! ”

“ Nhưng mà, ở đây là xịn nhất … ” Jihuyn lúng búng vì bất ngờ.

“ Vậy tôi sẽ chỉ cho cô chỗ có những bộ cánh đẹp hơn ở đây nhiều ! ” EunJung quay lại cười thật tươi.

Jihuyn ngây người. Trong tâm trí thì thực sự cô không tin có nơi như vậy, nhưng cái siết tay thật ấm của EunJung lại làm cho cả trái tim cô hoàn toàn tin tưởng. Được rồi, vì Ham EunJung đã nói với cô là có nơi đó, nên cô tin là chắc chắn có nơi đó.

***

Thực ra nơi đấy cũng không có gì là quá đặc biệt. Chỉ là một của hàng bình thường và giản đơn, áo quần cũng không quá bảnh bao và sặc sỡ như ở cửa hàng vừa lúc nãy nhưng rất tự nhiên và ấn tượng. Ấn tượng bởi sự đơn giản nhưng không kém phần đặc biệt, mặc vào cũng không đến nỗi nào, không nói là ổn với cả hai hơn là đống quần áo lúc nãy. EunJung và Jihuyn không mất quá nhiều thời gian vào việc chọn lựa, chỉ là EunJung lấy một bộ vest , Jihuyn lấy một chiếc váy vậy là xong. Quãng thời gian còn lại họ dành để đi bộ dọc những con phố xưa không tên ở Pháp.

EunJung bước chân lên con đường ẩm ướt. Sau bao nhiêu tháng, cô trở lại nơi đây. Những con đường gạch xám với những hàng phong trải dài hai bên cánh tay. Vẫn là con phố xưa không tên, nhưng là vào tháng 4, ẩm ướt và mát lạnh. Rải trên những con đường gạch xám không còn là những tấm thảm màu đỏ ối của lá phong rụng như mùa thu năm ngoái. Hàng phong cũng không nhuộm cho khoảng trời một màu đỏ giòn tan nữa, những cành cây gầy guộc nhọn hoắt và xác xơ đâm ra ngoài đường. Không còn là lãng mạn và yên ả. Cảnh vật bây giờ chỉ làm tâm trí cô nhớ đến quay quắt mùa thu năm ngoái. Với cô gái ấy, với Paris, với một thứ tình cảm không tên mà cô chưa bao giờ định dạng được. Cảnh vật của mùa thu ấy không như bây giờ, thế tình cảm của mùa thu ấy có vẹn nguyên như ban đầu ? Nỗi hụt hẫng trào lên trong ***g ngực EunJung, dần dần hình thành nên một lưỡi dao rồi đâm từ từ vào trái tim cô. EunJung cảm thấy hoang mang. Lẽ ra cô không nên cùng Jihuyn đến nơi đây, lẽ ra không nên nhìn thật sâu vào đôi mắt của Jihuyn để rồi nhớ đến cô gái ấy. Nếu thế thì lẽ ra cô không nên bao giờ gặp và dành một khoảng trống quá lớn cho một bóng hình mà cô chỉ nhìn qua đôi mắt của mình vài lần, qua những shot hình của mình vài lần và qua những dòng thư trao vội với hương coffee vài lần. Lẽ ra và lẽ ra …

Jihuyn thấy rất lạ. Đi cạnh Ham EunJung làm cô có những cảm giác mà từ trước đến nay cô chưa bao giờ trải qua, đó là cảm xúc hỗn loạn của bức bối, e ngại, lúng túng và nhiều cảm xúc khác mà cô không gọi được thành tên. Tất cả những thứ cảm xúc ấy làm Jihuyn thấy mình như một đứa ngốc hay suy nghĩ và bị yếu tim. Tim cô đập nhanh hơn bình thường rất nhiều. Lee Jihuyn từ nhỏ đã không phải loại người nhút nhát, có người nói cô ít nói và không hay tiếp xúc với mọi người, nhưng đó không phải là ngại ngùng hay nhát chết mà chỉ là cô không thích nói chuyện với những người xa lạ. Khi cô đi cạnh bạn bè, gia đình và cả người yêu cũ cô biết rõ cái cảm giác không-thích-nói-chuyện-nên-im-lặng mà mọi người hay nói với cô, nhưng khi đi bên cạnh Ham EunJung thì đó không phải là không thích nói nên im lặng nữa mà chính là cảm giác quá ngại ngùng để thốt lên một câu từ gì đó. Ham EunJung khác cô, nói liên tục, cho đến lúc khi cô ấy hết cái để nói thì cái cảm giác xa cách và e ngại lại hiện lên rõ rệt. Jihuyn muốn nói một điều gì đó, ví dụ như một bản tin chính trị khô cứng hay một câu chuyện cười nhạt nhẽo cô cũng muốn được nói ra. Chỉ là cô không thích cái cảm giác giữa cô và Ham EunJung lại xa cách đến như thế này, sự im lặng giữa cả hai như đốt cháy bản thân cô.

“ Lee Jihuyn … ”

“ Ham EunJung …”

Cả hai cùng ngạc nhiên. EunJung khẽ mỉm cười.

“ Nói trước đi ! ”

“ À không, cứ nói chuyện của cậu đi, tôi sẽ nói sau ! ” Jihuyn nói, hai bàn tay cô bấu chặt với nhau.

“ Tôi muốn kể cho cô một câu chuyện …” EunJung nói, đôi mắt lơ đãng nhìn lên những cành cây gầy guộc “ Chỉ là khi đi qua đây tôi không thể mỉm cười ”

EunJung kể cho Lee Jihuyn nghe về một cô gái mà cô ấy đã gặp từ năm ngoái, trong mùa thu lá đỏ đẹp nhất của Paris. EunJung kể cho Jihuyn nghe về cảm xúc của cô đối với người con gái ấy, về hình ảnh mà EunJung tin rằng dù qua bao nhiêu năm nữa vẫn tồn đọng trong tâm trí của cô ấy dù ít dù nhiều, về cảm giác hụt hẫng mỗi khi đi qua đây và về một ngăn trống lớn lao cho cô ấy mà Ham EunJung không bao giờ có thể chứa thêm bất kỳ một ai vào nữa. Ham EunJung kể cho Lee Jihuyn nghe về cảm xúc của mình. Lee Jihuyn lắng nghe và sau đó cô cũng không thể nói ra điều mà ban đầu cô định nói nữa.

I. Thứ ba.

9:00 P.M, Party.

Nhà Kwon Yuri thừa mứa ruộng đất. Tiệc từng không chỉ gói gọn trong nhà mà còn tràn ra ngoài sân vườn rộng rãi của cô ta, khắp nơi đều là những chiếc bánh 3 tầng to lớn làm cảnh cùng những chai Champagne và rượu ngoại tràn lan trên các bàn tiệc. Thực sự thì quy mô của bừa tiệc này không chỉ dừng lại ở những sinh viên năm cuối khoa design mà là cả toàn khoa design được mời đến để chia vui. Kwon Yuri chắc hẳn đang vui sướng khi được khoe khoang về ngôi biệt thự cùng số tài sản hạng nặng mà cô ta đang sở hữu cùng với mọi người. Jihuyn nghĩ thế khi lướt qua một vòng party xa xỉ này.

Một tay ôm ghì lấy eo của Jessica Jung, tay còn lại cầm ly rượu nghiêng ngả, Kwon Yuri vẫy tay gọi khi thấy Jihuyn cùng EunJung bước vào cửa nhà.

“ Lee Qri, Chúa ơi và ai đây ? NGƯỜI YÊU ? ” – Kwon Yuri niềm nở chào đón, cô ta nói bằng chất giọng lớn làm mọi sự chú ý trong bán kính 2m đổ dồn vào Jihuyn cùng EunJung.

“ Yeah ~ mình đã đến ~ ” Jihuyn cười, EunJung cũng vì vậy mà cười theo, cả 2 đón lấy ly rượu mà người phục vụ đưa cho nhưng họ khẽ đặt lên bàn tiệc trở lại. Họ không muốn dính đến chất cồn vào hôm nay.

“ Nhìn xem, người yêu top secret mà Lee Jihuyn của chúng ta sở hữu, cực kỳ tuyệt vời ! ” Kwon Yuri nhe răng cười “ Và cả cậu nữa Qri, hôm nay ấy, cậu quả thật là một nữ thần ! ”

Jessica nhăn mặt, cô ấy khẽ véo đau điếng vào một bên hông của Yuri, dù đã cố để không ai thấy điều này nhưng tất cả mọi hành động của 2 con người đó đều lọt vào tầm mắt của Jihuyn và EunJung. Quả là những đứa trẻ lớn đang yêu nhau. Nói chuyện được một hồi thì EunJung bắt đầu tìm cách trốn khỏi nơi ầm ĩ, xa hoa này. Họ rời khỏi bữa tiệc tốt nghiệp nhà họ Kwon rồi đi về phía sau của ngôi biệt thự, nơi trồng những cây với thân hình to lớn và vững chãi. Họ nằm cạnh nhau, dưới một gốc cây với tán lá xanh rộng rãi, chỉ đơn giản là nói những tin tức chính trị khô cứng và những câu chuyện cười nhạt nhẽo, có thể đối với ai đó việc này thật tốn thời gian nhưng đối với cả hai thì đây chính là những phút nghĩ ngơi giữa bầu không khí căng thẳng và cuồng nhiệt quá mức ngoài kia. Có lẽ tính cách của hai con người này thích hợp ở đây, với nhau, hai mình hơn là bon chen với men cồn và những trò chơi xa xỉ ngoài kia.

“ Cô đã bao giờ nghe những câu chuyện tự tử chưa ? ”

“ Tự tử vì tình á ? ”

“ Vì tất cả, cô thấy việc tự tử như thế nào ? ”

“ Người ta lên án nó, còn tôi thì thấy bình thường, khi đến một giới hạn nào đó thì tâm trí con người sẽ rối loạn, khi đã rối loạn như thế thì tìm tới cái chết, tới rạch tay, rạch chân, người ta không rơi vào trường hợp giống như họ nên có thể phán xét như thế này và như thế khác, điều đó làm tôi không thích, vì khi con người ta đã quá mức chịu đựng rồi thì làm sao bắt họ có thể suy nghĩ thông suốt như người bình thường được chứ ? Nhưng nói gì thì nói dù có vượt giới hạn xa đến mức nào thì Lee Jihuyn này không bao giờ chọn cái chết làm giải pháp ! ”

“ Tự tin nhỉ ? ”

“ Thế cô muốn chết sao mà hỏi những thứ xam xám như thế , huh ? ”

“ Phải, bây giờ tôi đang muốn chết đây, thực sự muốn chết, sau cái ngày hôm chúng ta đi thử đồ, tôi đã về lục như kẻ điên tất cả những shot ảnh vào mùa thu năm ngoái ấy, rồi lại nhớ đến phát điên cái người mà tôi còn chẳng biết một chút gì về cô ta, tôi phải làm sao Lee Jihuyn ? Tôi chắc chắn rằng bản thân sẽ không buông hình ảnh ấy ra, nhưng tôi không biết làm thế được coi là khôn ngoan hay ngu ngốc nữa, phải chăng tôi bị quỵ lụy vì tình quá rồi ? ”

“ Bây giờ người với người đối xử với nhau nhạt lắm, làm một kẻ lụy tình cũng tốt chứ sao, người khác tôi không biết, nhưng với tôi thì không có vấn đề gì ! ”

“ Vậy tôi có nên tiếp tục ? ”

“ Hỏi cô ấy, tôi có phải mẹ cô đâu ? ”

“ … ”

“ …”

“ Chắc nay mai tôi về Seoul, tôi muốn thử tìm vận may ! ”

“ Vì sao lại là Seoul ? ”

“ Tôi có cảm giác chúng tôi sẽ gặp nhau ở Seoul , vậy thôi. ”

“ Ờ … ”

“…”

“ Này Ham EunJung, cô có tin là tôi yêu cô không ? ”

“ Có ! ”

“ Tại sao ? ”

“ Vì tôi cũng yêu cô ! ”

“ Bắt cá 2 tay, thật hèn hạ ! ”

“ Không, đấy là đa tình, không phải bắt cá 2 tay !”

“ Sao cũng được, ừ, đúng rồi, tôi yêu cô đấy !”

“ Lee Jihuyn này, tôi cần một người chờ tôi !”

“ Tôi chờ cô ! ”

EunJung đứng dậy, cô mỉm cười với cô gái đang nhắm mắt và khẽ thì thầm với cô 3 tiếng đấy.

“ Tôi chờ cô, Ham EunJung ạ ! ”

“ Nhớ lời cô nói, tôi sẽ tìm kiếm người của tôi, nếu lúc đó tôi nhớ cô, thì tôi đã yêu cô và lúc đó, khi tôi trở về cô bắt buộc phải là của tôi, Lee Jihuyn ! ” EunJung nói to, cô bước chân về phía cổng ra của dinh thự nhà họ Kwon, trên môi vẽ lên nụ cười.

Chỉ còn lại một mình Jihuyn nằm ở gốc cây, cô biết người bên cạnh cô đã đi rồi, cũng không cần thiết ngăn lại. Chẳng phải đã nói rồi sao ? Nếu yêu cô thì cô ta chắc chắn sẽ quay về mà.

“ Ừ, Ham EunJung, tôi sẽ chờ … ” Jihuyn thì thầm giữa những cơn gió, cô thiếp ngủ đi, với một tâm trạng tốt hơn bao giờ hết.

Tôi sẽ chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#eunri