Yêu thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tôi 6 tuổi, mẹ tôi bảo, vào lớp học phải yêu thương bạn bè, vì bạn bè xứng đáng được yêu thương, giống như tôi đáng được mẹ yêu thương.
Tôi đã yêu thương các bạn, nhưng các bạn thì không.
Khi tôi 11 tuổi, mẹ tôi tiếp tục bảo, vào môi trường mới sẽ có nhiều bạn yêu thương tôi, nên tôi cũng phải yêu thương các bạn.
Tôi đã yêu thương các bạn, nhưng các bạn thì không.
Khi tôi 15 tuổi, mẹ tôi vẫn nói y như vậy, nhưng tôi không làm theo nữa.
Năm ấy là năm mẹ tôi tái giá, và chính người đàn ông mẹ tôi yêu đã giúp tôi nhận ra sự thật. Ông ta đã nói với tôi:
- Khuôn mặt mày thật kinh khủng, với vết sẹo đó thì không ai yêu thương mày đâu.
Ngần ấy năm không dám nhìn vào gương của tôi trong phút chốc bị đánh đổ bởi ông ta. Lúc ấy tôi đã nhận ra, mặc dù tôi có không quan tâm đến vết sẹo thì nó vẫn ở trên mặt tôi, và mọi người thì vẫn để tâm đến nó.
Vết sẹo ấy có từ năm tôi 5 tuổi. Một chiếc xe ô tô khác đi ngược chiều đã đâm phải xe của chúng tôi. Bố tôi qua đời, mẹ tôi bị thương nhẹ vì ngồi ghế sau, còn tôi hứng trọn những mảnh kính của cửa xe ghim lên mặt.
Tất cả các vết thương đều được chữa trị, duy chỉ có một chiếc dài từ khoé môi đến sát đuôi mắt trái không thể làm gì được.
Tôi đã từng hứa sẽ không nhìn vào gương, nhưng bây giờ tôi phải nhìn.
Sự thật rằng, với khuôn mặt kì dị này, tôi chẳng đáng được yêu thương. Tôi đáng bị ghét bỏ. Chẳng ai đáng để bị tôi yêu thương.
Nhưng rồi tôi gặp cô ấy.
Trong khi cả thầy cô lẫn bạn bè đều nhìn tôi bằng con mắt kì thị thì cô ấy lại là người chủ động đến ngồi cạnh tôi. Cô ấy vô cùng thân thiện, còn khen tôi đẹp trai. Cô ấy cười với tôi rất nhiều, còn trao đổi bài với tôi.
10 năm, lần đầu tiên có người đối xử với tôi như vậy.
Sau đó tôi mới biết, thì ra cô ấy cũng phải chịu tổn thương như tôi, với hai vết sẹo dài từ bả vai đến giữa cẳng tay. Chính vì vậy mà cô ấy luôn mặc áo khoác dài.
Hai vết sẹo của cô ấy lần đầu bị mọi người biết đến là trong tiết thể dục. Vì quá nóng mà cô ấy vô tình cởi áo khoác, rồi vết sẹo ấy bị chụp ảnh lại và tung lên diễn đàn trường. Từ đó, cô ấy bị cả trường gọi bằng cái tên hot girl tay sẹo...
Cô ấy đã suy sụp rất nhiều.
Tôi hiểu cảm giác đó, cảm giác khuyết điểm của bản thân bị tất cả mọi người biết đến. Cảm giác bị tất cả mọi người xa lánh.
Nhưng tôi cũng biết cô ấy suy sụp nhiều hơn tôi nghĩ. Từ vị trí được tất cả mọi người yêu quý rồi bỗng dưng bị quay lưng, có lẽ sẽ buồn thật nhiều...
Có lẽ vì vậy mà tôi vô tình thích cô ấy.
Vì hiểu cảm giác không được yêu thương, nên tôi không nỡ để một người giống tôi cũng bị tất cả ghét bỏ.
Càng lúc tôi càng yêu thương cô ấy, càng lúc càng muốn bảo vệ cô ấy.
Thỉnh thoảng cô ấy bị các anh chị khoá trên bắt nạt mà tôi không biết, hai vết sẹo cứ đỏ ran rồi sưng tấy cả lên, nhìn cô ấy nghiến răng nhịn khóc, tôi đau lòng nhiều lắm.
Tôi cũng chỉ biết ôm cô ấy thật chặt vào lòng. Và chỉ lúc đó cô ấy mới khóc. Tiếng khóc nghe xót xa vô cùng, khiến tôi thấy mình thật vô dụng.
Tôi cứ như vậy, bảo vệ cô ấy suốt những năm cấp 3 mà không hề nói rằng tôi thích cô ấy.

Rồi ngày chia tay cũng đến, cô ấy chuẩn bị đi du học vì giành được học bổng ở Oxford. Còn tôi thì học ở Toulouse.
Ngày ra sân bay, chúng tôi hứa sẽ cùng gặp nhau tại Nhà thờ lớn vào Noel 5 năm sau.
Nhìn bóng lưng cô đơn của cô ấy bước qua cổng kiểm soát, tôi tự hứa với mình sẽ không để bóng lưng ấy cô đơn thêm một lần nào nữa...
Theo học tại đại học Toulouse khó khăn hơn tôi nghĩ, tuy nhiên mọi người ở đây lại rất thân thiện mà không kì thị tôi như ở Việt Nam. Việc học tập được bạn bè giúp đỡ khiến tôi bớt cảm thấy cô đơn và khó khăn hơn rất nhiều.
Nhiều lúc nằm trong kí túc xá, tôi lại nghĩ chẳng biết cô ấy ở Oxford có cô đơn lắm không, học có theo kịp không, chẳng biết cô ấy đã hết mặc cảm về vết sẹo hay chưa.
Tất cả tôi đều không biết. Các tài khoản trên mạng xã hội hay thông tin liên lạc đều bị khoá, tôi không thể liên lạc được với cô ấy, nhiều lúc thấy nhớ lắm chứ...

Thấm thoắt rồi 4 năm trôi qua nhanh chóng. Trước khi ra đại học tôi đã may mắn được một công ty khá có tiếng nhận vào làm, nên ngay khi ra trường tôi đã chính thức là một nhân viên công sở.
Cuộc sống mới sau khi ra trường cũng không có gì đặc sắc lắm, người ghét tôi có, người thích tôi có, cuộc sống tôi trôi qua nhàn hạ như vậy. Tuy nhiên có một điều vẫn chưa thay đổi, dù chẳng gặp nhau 4 năm, nhưng tôi vẫn nhớ cô ấy, vẫn thích cô ấy rất nhiều.
Có vài đồng nghiệp chê tôi bị có vấn đề về đầu óc, vì chẳng ai 4 năm trời không gặp mà vẫn yêu đương mù quáng như vậy. Nói tôi không phải, nhưng cô ấy là một người đặc biệt, không giống một ai, nên nói tôi mù quáng cũng đáng...
Một năm sau tôi được chuyển công tác về chi nhánh ở Việt Nam, trùng hợp thay lại về đúng Hà Nội.
Trở về nhà, mẹ vẫn nồng nhiệt chào đón tôi, nhưng chồng và đứa con của bà với ông ta thì không. Hai người họ cố ý đuổi tôi ra khỏi nhà, thậm chí khiến mẹ tôi hiểu lầm về tôi, khiến tôi không còn nơi nương tựa, phải ở tạm nhà trọ đến khi đủ tiền mua nhà.
Khá là may mắn, do công ty tôi đang làm việc có mức lương khá cao, nên việc mua được một căn hộ cũng không mấy khó khăn, chỉ tốn 4 tháng là đủ tiền mua một căn ở cách trung tâm Hà Nội 15 phút đi xe máy.

Rồi thì cũng đến cái ngày Noel cũng đến. Hôm nay mưa to, đường ngập nước, chẳng ai muốn ra đường, nhưng tôi vẫn lái xe đến Nhà thờ lớn.
Chẳng biết cô ấy còn nhớ lời hứa đó không, nhưng tôi vẫn đến. Nhà thờ được trang hoàng đẹp đẽ, nhưng tiếc thay lại không có ai ngoài vài con chiên đang ngồi cầu nguyện.
Tôi ngồi vào hàng ghế cuối cùng, lặng lẽ nhìn lên vào một khoảng không vô định.
Một tiếng
Hai tiếng
Ba tiếng
Bốn tiếng.
Đồng hồ đã điểm đúng 12h đêm. Cô ấy không tới. Tôi bật cười vu vơ, đúng là vẫn chỉ có tôi ngu ngốc. Cô ấy có khi cũng đã có người mới, lời hứa năm xưa chắc cô ấy cũng chỉ coi là trò đùa trẻ con.
Nghĩ thế rồi tôi thở dài. Tôi không buồn nhiều lắm, vì cảm giác bị bỏ rơi ngày xưa dường như vẫn còn rất quen thuộc...
Tôi lại lên chiếc Wave còi yêu quý lượn lờ phố phường.
Hà Nội đêm Noel trang trí đẹp lắm, khắp nơi đều là đèn sáng long lanh, rực rỡ cả một thành phố.
Dừng lại vào cửa hàng tiện lợi mua một lon cà phê sữa và một cái bánh bao, rồi tôi ra hồ Gươm ngồi hóng gió. Vì là Noel nên giờ dù đã quá nửa đêm nhưng các đôi tình nhân vẫn tay trong tay đi đi lại lại. Xem chừng họ đang vui lắm. Nhìn lại bản thân mình, tôi bật cười. Chẳng biết vì thấy bản thân đáng cười hay vì sao, nhưng tôi lúc này lại muốn cười.
Nhìn dòng người đi lại mà một mình tôi ngồi một chỗ, tôi chẳng còn thấy tủi thân, mà thấy thật ấm áp, vì xung quanh tôi đây vẫn còn thật nhiều yêu thương. Những lúc như thế này tôi chợt nhận ra, có lẽ hạnh phúc của tôi là nhìn thấy người khác được hạnh phúc.
Một suy nghĩ thoáng lướt qua đầu tôi,
Chắc hẳn cô ấy bây giờ cũng đang nhận được thật nhiều yêu thương nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro