Quillen x Eland'orr: Bài hát không tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rừm rừm

Tiếng động cơ xe máy giòn tan trong một không gian tĩnh mịch yên ắng nơi cánh đồng xanh. Xung quanh nhiều cây đến lạ lẫm, chỉ duy nhất một ngôi nhà đơn độc giữa cánh đồng. Âm thanh xe dừng trước cửa nhà. Toàn bộ ngôi nhà cũ kĩ, nhưng vẫn mang một nét gì đó là cổ kính. Mở cửa, toàn bộ là một màu đen tối om, bước vào chỉ khiến một con người nổi da gà da vịt vì sự đáng sợ, nhưng đối với người này thì không. Hắn đi tìm nến, dùng bật lửa thắp lên, sẵn tiện đốt luôn cả điếu thuốc của hắn đang ngậm trên miệng, hút một hơi, phì phà một làn khói nghi ngút, bản thân trông có vẻ cũng đỡ mệt hơn. Cầm lấy nến, hắn săm soi mọi thứ: sàn nhà có chất liệu gỗ mun, đồ nội thất cũng vậy, có điều chúng bám bụi rất nhiều. Đi đến một căn phòng khác, đó là khu bếp củi, toàn bộ được nấu bằng củi thay vì bây giờ, cuộc sống hiện đại đều đã sử dụng bếp điện tử. Bước lên bậc thang, tiếng kêu kẹt kẹt chói tai vì quá cũ, là một phòng ngủ đơn sơ cùng với đàn Piano thập niên 80 ở cạnh. Hắn đang cố gắng tìm cửa sổ, tay dựa tường, mò và đẩy một phát mạnh ra, ánh sáng hé mở chiếu thẳng vào căn phòng. Hắn thổi nến đi, ra chỗ cửa sổ, tận hưởng điếu thuốc trên tay cho đến khi tàn hết.

Người ta truyền miệng rằng ngôi nhà này từng có người sống, đó cũng là một gia đình khá giả, họ có hai đứa con song sinh khác giới. Do một trận khủng bố gây ra khiến toàn gia đình bị sát hại ngay chính nơi họ ở. Cũng đã có nhiều người cho rằng nơi này đã bị ám, họ hay nghe những tiếng động lạ, piano tự động đánh vào ban đêm. Hắn mỉm cười, căn bản hắn không tin ma quỷ có thật, nhưng nếu có, cũng đáng quan tâm, nghề nghiệp thám tử, cũng có sự tò mò riêng. Hắn mua căn nhà này, cũng là vì công việc của hắn.

Tối, hắn đơn giản ăn mì ăn liền, vì từ nãy đến giờ chỉ toàn dọn dẹp căn nhà mà quên chuyện cơm nước. Ăn uống, rồi vệ sinh cá nhân, ngả lưng trên chiếc giường êm ái, đôi mắt lúc này cũng nặng trĩu rồi thiếp đi.

Nửa đêm, tiếng đàn piano xuất hiện, từng nốt nhạc vang lên tạo thành 1 bản nhạc trầm lắng, dịu nhẹ, nhưng cũng thật mãnh liệt. Tai hắn vô thức nghe được, gương mặt biểu cảm khó chịu, đôi mắt mở ra chậm rãi, cau có nhìn qua bên kia. Tất cả những gì hắn nhìn thấy là một chàng trai tóc bạch kim đang ngồi lướt những ngón tay thon dài lên phím nhạc, say sưa ngâm khúc nghe. Hắn bật dậy thì tiếng đàn lập tức dừng, người kia cũng ngạc nhiên nhìn hắn. Quan sát xung quanh một hồi lâu, hắn bực bội hỏi

- Nửa đêm vào nhà người ta để làm gì?

Người đối diện sững sốt, đôi tay bỗng run, mấp máy môi, nói

- Anh...tôi...

- Còn không mau cút ra ngoài, tôi báo công an đấy.

Chàng trai ấy lao đến bên hắn, nắm chặt tay hắn, giọt lệ từ khóe mi của nam nhân kia rơi. Hắn lúc này đứng hình, không kịp phản ứng, đôi bàn tay này thật lạnh. Giọt nước mắt ấy cũng rơi lên mu bàn tay hắn, giọng nói bị nghẹn của người kia vang lên.

- Cuối cùng...cũng có người....thấy tôi....hức...

Hắn lúc này, mặt dần tái lại, gỡ tay của vị nam nhân kia ra, nhanh chóng chạy đến bên bàn, lấy một điếu thuốc hút, điều này sẽ khiến hắn bình tĩnh hơn. Vị nam nhân kia khẽ đứng dậy, nhìn hắn, mỉm cười

- Xin lỗi..vì tôi xúc động nên...

- Cậu..là ai?

Hắn chen ngang câu nói của anh, lòng hắn vẫn bất an, cho rằng do xui xẻo nên mới có chuyện này xảy ra đúng không? Vị nam nhân kia cúi chào, tay quẹt nước mắt đi và nói

- Tôi tên là Eland'orr, chủ nhân của căn nhà này.

Hắn hốt hoảng sau khi nghe hai từ " chủ nhân ", dù bây giờ hắn vẫn thản nhiên phì phà khói thuốc, trong lòng hắn nghĩ gì, mớ cảm xúc hỗn độn này ngay cả chính bản thân hắn còn không biết.

Hay thật, ngay cả khi hắn còn tự tin mình dám đối mặt với sự việc này.

Bây giờ nhìn lại hắn, vị thám tử trẻ tuổi đầy tài năng này đang sợ trước một linh hồn.

Trò đùa chăng?

Hắn hút đến tàn thuốc, sau đó tiến đến bên đàn, ngồi xuống, những ngón tay thon dài của hắn lướt qua từng phím nhạc. Đàn Piano này đã tồn tại suốt 2 thế kỉ nhưng nó thật mới. Lúc đầu hắn không hề để ý đến sự hiện diện của cây đàn này, cho nên đây là thứ hắn bỏ sót lúc dọn. Kì lạ thay, chả một hạt bụi nào bám trên tay cả. Vị nam nhân ở phía sau theo dõi từng cử chỉ, hành động của hắn. Anh mỉm cười, ngồi ở bên giường, nói

- Kể từ khi tôi chết, tôi không biết tại sao duy nhất mỗi tôi bị giam cầm ở đây...Cho đến tận bây giờ, anh là người đầu tiên có thể nhìn thấy tôi, chạm được tôi, trò chuyện cùng tôi...thật sự rất hạnh phúc.

Hắn chậm rãi, ngó đầu sang bên giường. Gió ngoài vẫn còn se lạnh thổi vào, màn đêm cũng bao trùm cả căn phòng, cùng nhau chúng thêu nên một bầu không khí yên ắng, một nỗi cô đơn đến đáng sợ.

Hắn, năm nay 28 tuổi, vẫn còn độc thân, mặc dù đã từng trải qua nhiều mối tình khác nhau nhưng đa số đều là vì của.

Với ngoại hình cao ráo, gương mặt tuấn tú toát lên khí chất rất tri thức, cùng với mái tóc dài lạ màu tím đậm, khiến không ít người đổ vì hắn, cả nam lẫn nữ. Nhưng hắn, chưa bao giờ thực sự rung động dù chỉ một người.

Ai cũng nói vì hắn ít nói, vì hắn quá kiêu ngạo, vì hắn xem mỗi người là một món đồ chơi của hắn cho nên.

Hắn không có một người bạn nào cả. Tri kỷ cũng không.

Miệng đời thiên hạ, làm sao trách được.

Cho nên cảm giác cô độc này không là gì của hắn, vì hắn đã đón nhận nó quá nhiều rồi, đến giờ vẫn vậy.

Nhưng cái người đang ở cạnh hắn, đã 2 thế kỉ không một ai nói chuyện, người đời chỉ biết anh là 1 bóng ma vô hình. Tuy nhiên, anh không hề tuyệt vọng, môi vẫn giữ được nụ cười ấm áp, và cũng đã có người thấy, đó chính là hắn.

- Qua đời lúc mấy tuổi?

Hắn trầm giọng hỏi, chỉ thắc mắc tuổi tác thôi chả có gì cả. Chàng trai đó vui vẻ đáp

- 18 ạ.

Tiếng gió lại thổi vi vu vào căn phòng lạnh lẽo. Hắn để bàn tay lên cái phím nhạc, đôi mắt sắc lẹm vẫn nhìn chằm vào anh.

- Xuất hiện vào lúc nào?

Đối phương vẫn một mực đáp

- Thường vào buổi tối...đến sáng thì chỉ thấy ở những nơi có bóng râm.

- Từng rời khỏi nhà chưa?

Anh lắc đầu

- Không dám.

Tay sờ cằm, suy nghĩ.

Theo như khoa học, chỉ những người yếu bóng vía mới có thể nhìn thấy các linh hồn. Nhưng hắn có thể chạm, vậy là như thế nào nhỉ? Yếu bóng vía cấp độ siêu cấp?

Hmm..không có đủ căn cứ

- Cơ mà, tôi vẫn chưa biết quý danh của anh.

Hắn đảo mắt liếc nhìn anh. Mọi người thường nhận được ánh mắt đó sẽ rất sợ và xa lánh hắn, nhưng vị này thì không nên hắn có một chút bất ngờ.

- Quillen, 28 tuổi, thám tử nghiệp dư.

- Vậy..vị thám tử này, ở đây có mục đích gì ?

- Ở. Dù sao tôi bỏ tiền mua nơi này.

Chàng trai ấy cười khúc khích

- Ở một nơi hẻo lánh này ư? Anh là một con người kì lạ nhỉ? Nhưng tôi không ngại làm bạn anh đâu.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, có một người muốn kết bạn với hắn.

Nhưng lại là một hồn ma còn mắc kẹt trên thế giới này nữa...

Hắn không bình thường một tý nào.

- Lý do gì mà không thể siêu thoát?

Nam nhân kia lắc đầu

- Không biết.

Hắn tiếp tục chìm đắm vào dòng suy nghĩ của chính mình. Một số bộ phim hoặc những cuốn sách mang tính chất mê tín hắn cũng có đọc sơ qua. Một linh hồn khi không thể siêu thoát thì ắt hẳn phải thực hiện được mục đích nào đó trên thế gian, xong hết rồi mới được giải thoát.

- Có mục đích gì không?

- Nói thì có..nhưng lại không nhớ...

Hắn đứng dậy, bước chân trên sàn gỗ cũ phát ra âm thanh cọt kẹt, tiến đến bên cửa sổ. Khung cảnh ở ngoài bây giờ thật âm u, mây ngỡ nào mà che mất đi ánh sáng của trăng, chỉ để lại cho ta màn đêm vô tận. Quả nhiên, hôm nay là ngày không thể nào tốt lành, trời đã nói lên giùm hắn.

- Xin lỗi vì ban nãy khiến anh thức giấc...

Vị nam nhân kia đứng lên, rời giường rồi ngồi lại bên piano. Dù miệng vẫn mỉm cười nhưng đôi mắt ấy, hắn nhìn, rất giống hắn. Mang một vẻ cô đơn hiu quạnh, một tia sáng bên trong đôi mắt xanh biếc ấy cũng chẳng còn..hay còn gọi là mắt chết ấy. Hắn cũng ngẩn ngơ, ngả lưng lại trên giường, xoay qua phía đối diện với anh.

- Eland'orr...nếu tôi nhớ không nhầm. Tôi từng học một khóa piano suốt 10 năm, đa số là nhạc cổ điển. Cũng có khi tôi tự sáng tác nhạc nhưng chỉ cho riêng tôi thôi.

Nụ cười ấy lại hiện lên gương mặt của anh.

- Tôi sẽ rất vui nếu anh hát tôi nghe những khúc nhạc đó, Quillen.

Hắn ngồi dậy, mở tủ cạnh giường, lấy ra một quyển sổ cũ, lật những trang giấy đã mòn từ lúc nào. Hắn hằn giọng, sau đó bắt đầu hát

" I don't like my mind right now
Stacking up problems that are so unnecessary
Wish that i could slow things down
I wanna let go but there's comfort in the panic..."

Trong căn phòng này, kẻ đang hát, người ngồi nghe. Giọng ca hắn tuy trầm nhưng không có một tý khàn, nâng và hạ nốt nhạc rất bay bổng, nhẹ nhàng mà sầu lắng. Một giọng hát đi sâu vào lòng người, đến cả một hồn ma như anh, cũng cuốn theo điệu nhạc ấy. Bài hát này như nói lên tất cả tâm trạng và sự chịu đựng nặng nề hắn đã phải gánh chịu trong suốt những năm qua đến tận bây giờ.

" ....Holding on...
Why is everything so heavy?
Holding on...
Why is everything so heavy?"

Tiếng ngân ca từ từ nhỏ lại và chấm dứt. Căn phòng lại một lần nữa trở về sự im lặng vốn có của nó. Hắn ngước nhìn vị nam nhân kia, đôi đồng tử của hắn co giãn ra.

Tách

Tiếng giọt nước rơi

Từ đôi mắt thuần khiết ấy của anh...rơi lệ...

Anh đang khóc.

Hắn lúng túng, nhanh chóng cất quyển sổ vào tủ, sau đó tiến đến bên vị nam nhân kia đang thút thít khóc, những ngón tay thon dài của hắn cố gắng ngăn dòng nước mắt kia đang chảy.

- Này...xin lỗi vì bài hát ban nãy khiến cậu buồn..đừng khóc nữa nhé.

Vị nam nhân kia nắm lấy tay hắn, áp bàn tay to lớn đó của hắn lên má, giọt lệ vẫn không ngừng tuông. Anh khẽ nhìn hắn, giọng nói bị nghẹn cố gắng thốt lên

- Hức...bài hát...rất hay...cả một cuộc đời anh...hức..đều nằm gọn trong đó..đúng chứ?...

Hắn không nói gì, để yên cho anh nắm lấy bàn tay hắn. Bất giác, hắn cảm nhận được bàn tay gầy gò và lạnh toát kia ở trên má hắn.

- Cậu...

Lập tức, anh xà vào ôm chặt hắn khiến hắn bất ngờ, đứng không vững mà ngã xuống giường. Tiếng sụt sịt vẫn còn trên lòng ngực hắn, nhưng có lẽ đã đỡ hơn so với lần trước. Hắn vỗ lưng dỗ anh dù biết rằng bản thân đang làm một chuyện điên rồ. Vị nam nhân kia ngước mặt lên nhìn hắn, đôi môi mỏng cong lên tuyệt đẹp

- Quillen, tôi sẽ giúp anh vượt qua gánh nặng này nhé?..

Hắn mở to mắt nhìn

Hắn đang rơi lệ

Hắn không tin nổi vừa nãy mình nghe gì

Nhưng hắn biết, trong lòng hắn, một sự hạnh phúc ngập tràn chưa từng có lại xuất hiện ngay ở trái tim của hắn.

Hắn ôm chặt lấy cơ thể lạnh lẽo kia.

Dù rất lạnh, nhưng hắn thấy ấm lắm.

- Cảm ơn....

Giữ lại, làm của mình. Không muốn rời xa, mãi mãi không cách ly.

Lần đầu tiên, nhịp tim của hắn mất một nhịp vì một người.

À không, vì một hồn ma chứ.

Điên lắm, phải không?

- Còn -

Bài hát: Heavy- Linkin Park
Tag: Riccardo_Pozzallo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro