Về Đi Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tháng bảy. Mùa của những cơn mưa bất chợt rơi, mùa của những hoài niệm khắc khoải tìm về.

Mặt trời nhô lên cao, những tia nắng vàng buông xuống dòng biển xanh thăm thẳm. Dưới ánh bình minh, từng chiếc thuyền trở về với đầy tôm cá. Sóng biển nhẹ nhàng vỗ như hòa cùng bài ca. Làng chài trở nên nhộn nhịp.

Chiếc tàu mang kí hiệu TN27 vừa cập bến.

"Chào mọi người em về nhà! Mai lại gặp mọi người nhé!" Taeyeon nói rồi nhanh chóng trở về nhà.

Nhà của Taeyeon chỉ là một căn nhà đơn sơ gần biển. Tuy không lớn nhưng ngôi nhà này luôn tràn ngập tiếng cười và niềm hạnh phúc của Taeyeon và vợ mình - Mi Young.

"Bà xã ơi! Tae về rồi đây! Có cá ngừ mà em thích này Mi Young!"

"Taeyeon về rồi sao? Mau vào tắm đi Tae. Để cá trên bàn đi."

Taeyeon và Mi Young đã lấy nhau được hơn một tuần rồi. Tuy cuộc sống của họ vẫn khổ cực nhưng niềm tin và ý chí của họ thì chưa bao giờ tắt

Nhà Mi Young là một nhà khá giả trong cái làng chài này. Trong khi đó Taeyeon chỉ là đứa mồ côi làm nghề đánh bắt. Vì vậy, quyết định đi theo Taeyeon bị gia đình nàng phản đổi rất quyết liệt.

Flashback

Mùa thu năm đó.

"Từ bỏ Taeyeon, nếu con đi theo Taeyeon thì xem như từ nay chúng ta đoạn tuyệt quan hệ. Ta không thể chấp nhận thứ như nó ở trong cái nhà này." Tiếng ông Hwang giận dữ vang lên.

"Ba, con không thể. Taeyeon là người con yêu. Taeyeon yêu con thật lòng và con cũng vậy. Xin ba hãy chấp nhận chúng con!" Mi Young đau đớn nói.

"Bà nhìn con gái bà đi! Nuôi lớn tới chừng này rồi mà bây giờ thà đoạn tuyệt quan hệ với tôi còn hơn bỏ mặc người yêu! Thu dọn quần áo cho nó đi!" Ông Hwang giận dữ bước lên cầu thang.

Bà Hwang cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Tuy Taeyeon không tệ nhưng với gia cảnh của nó thì làm sao nuôi nổi Mi Young đây?

"Đây là quần áo của con. Mau đi đi trước khi ba con xuống." Nói rồi bà Hwang dúi vào tay Mi Young một số tiền.

"Mẹ." Mi Young ôm chặt lấy bà Hwang. Bao nhiêu uất ức theo nước mắt trôi ra hết trên vai bà.

Mi Young xách túi đồ bước ra khỏi nhà. Trước khi đi còn ngoảnh lại nhìn lần cuối nơi bấy lâu nàng ở, ngôi nhà có những người thân yêu của nàng. Nước mắt Mi Young chảy dài.

Mùa thu gió rét mướt. Mi Young phải đi đâu đây? Mi Young chẳng còn nơi nào khác ngoài tới nhà Taeyeon cả.

"Taeyeon"

"Mi Young. Sao em lại tới đây? Túi đồ này là?"

"Ba đuổi em ra khỏi nhà rồi, Taeyeon. Em chẳng còn nơi nào để đi cả." Mi Young gục trên vai Taeyeon khóc nức nở.

"Có Tae đây. Tae sẽ bảo vệ em. Bây giờ, sau này và mãi mãi. Tae yêu em, Mi Young."

End Flashback

Chuyện tình của họ bị phản đối quyết liệt như thế đó. Cứ tưởng sau bao nhiêu khó khăn đó họ sẽ có được một cuộc sống bình yên. Nhưng không.

Ngày qua ngày, công việc của Taeyeon vẫn đều đặn chiều đi, sáng về. Tuy thu nhập của Taeyeon có chút bấp bênh nhưng vẫn đủ sống.

Đã vài lần Mi Young muốn tìm việc làm nhưng đều bị Taeyeon ngăn cản. Taeyeon không muốn vợ mình phải cực khổ. Nên cuối cùng Mi Young vẫn phải ở nhà. Mỗi ngày Taeyeon về đều dạy Mi Young cách làm các món ăn. Khi thì các món từ cá, khi thì lại các món từ tôm.

"Em phải đánh vẩy cho lên như vậy nè, nếu không đánh thì ăn sẽ rất tanh và khó chịu. Em làm thử đi." Tiếng Taeyeon ôn tồn nói như một vị giáo sư đang giảng bài cho sinh viên của mình.

Mi Young nhìn con cá đặt trên thớt mà mồ hôi chảy đầm đìa.

Chuyện là Mi Young rất sợ mắt cá nhưng chẳng ai biết cả. Đằng này Mi Young còn thấy ánh mắt trăn trối của nó nữa.

"Tae. Em sợ." Mi Young nhìn xuống nền đất nói.

"Em sợ? Sao em lại sợ?"

"Em.. sợ... mắt... cá..." Mi Young ôm mặt thút thít nói.

"Mi Young... Thì ra em sợ mắt cá." Nụ cười nửa miệng của Taeyeon lộ rõ.

Từng chữ được cất lên cũng là lúc Taeyeon nhích con cá lại gần Mi Young. Càng nhích con cá, Mi Young càng hoảng sợ mà lùi về sau.

"Sợ thì cũng phải ráng mà làm đi. Em phải tập vượt qua nỗi sợ chứ. Tae ra tạp hóa mua chút đồ. Tae giao việc này cho em đó. Vì tương lai con em chúng ta. Đoàn kết!"

"Tae... Taeyeon..."

Mi Young đơ người trước câu nói của Taeyeon. Tuy ở với Taeyeon đã hơn 1 tuần, hơn 7 ngày, hơn 168 giờ, hơn 10080 phút, và hơn cả 604800 giây nhưng Mi Young vẫn dở chuyện bếp núc lắm. Những hôm có cá Mi Young toàn bán cái cho Taeyeon làm.

"Cá ơi.."

Mi Young ngồi nhìn nó. Bỗng đầu Mi Young lóe lên một ý tưởng: Dùng một mảnh vải bịt mắt con cá lại! Thế là xong vấn đề rồi. Ôi cá ơi là cá!

"Taeyeon ơi em cạo vẩy xong rồi!"

"Vậy em ướp đi." Taeyeon từ ngoài bước vào bếp sau khi ra tạp hóa mua một ít đồ dùng cần thiết.

"Em không biết ướp!"

"Mỗi thứ một ít. Em ướp đi Tae phải xếp đồ lên kệ!"

Mi Young đang hoang mang tột độ. Mỗi thứ một ít? Mỗi thứ một ít?

Cô ướp mỗi thứ một ít. Mỗi thứ một ít của cô chính là đụng gì bỏ nấy. 2 muỗng muối, 1 muỗng bột ngọt, 3 muỗng hạt nêm, 2 muỗng nước mắm, nửa muỗng tiêu. Vậy có đủ chưa nhỉ? Mi Young băn khoăn. Thế nên cô liền bỏ thêm vài muỗng muối vào. =)))

Mi Young bắt chiếc chảo lên bếp. Bật lửa lên. Đổ một ít dầu ăn vào nhưng mà Mi Young lỡ tay đổ gần nửa chai dầu ăn vào =))). Tiếng dầu sôi lụp bụp. Tiếng Mi Young bỏ cá vào chảo xèo xèo như đầu bếp chuyên nghiệp. Taeyeon đang xếp đồ thì nghe mùi khét khét. Nhưng ngờ đâu khi sau Taeyeon xuống thì mọi thứ đã quá muộn. Con cá đen thui trên chiếc chảo bốc khói mù mịt. Đây hứa hẹn sẽ là một buổi mệt mỏi của Taeyeon với chiến trường mà cô vợ hậu đậu của mình gây ra.

Lại một chiều hoàng hôn buông xuống. Mặt trời như quả cầu lửa chìm dần xuống biển. Như thường lệ lại tấp nập tàu ra khơi. Chiếc tàu của nhóm Taeyeon đang chuẩn bị ra khơi. Taeyeon dặn dò Mi Young rất kĩ càng. Tiếng Yuri vang lên thúc giục Taeyeon tạm biệt vợ mình. Ôm chặt cô ấy vào lòng, trao cho cô ấy một nụ hôn, như thể không còn ngày mai.

Là ngày mai, ánh bình minh sẽ tắt.

Là ngày mai, ta vội lạc mất nhau.

....

"Trung tâm dự báo khí tượng trung ương Seoul thông báo: hiện đang có bão tại các vùng áp thấp, kèm theo sấm chớp và gió giật mạnh. Tâm bão hiện đang di căn ra biển. Trong thời gian này mọi người hãy hạn chế ra khơi." Tiếng phát thanh viên vang trên ti vi.

Trái tim Mi Young như bị ai đó bóp nghẹn lại. Tại sao trời lại có bão vào lúc Taeyeon ra khơi? Ông trời muốn chia cắt tình cảm của họ sao?

Ngay lúc này, Mi Young chỉ cần Taeyeon bình an trở về, Mi Young mong một phép màu sẽ xảy ra nhưng sao khó quá.

.....

Đã 3 ngày trôi qua từ khi con tàu của nhóm Taeyeon ra khơi nhưng vẫn chưa có tin tức gì làm Mi Young càng lo lắng hơn.

Ngày thứ 4, cuối cùng cơn bão cũng qua. Bầu trời lại tươi sáng.

Con tàu đang được gieo ở bãi kia, nàng mong lắm được thấy một bóng hình thân thuộc dang rộng đôi tay ôm lấy nàng. Mi Young nhìn quanh, sao đội tàu 8 người nay chỉ còn 4? Sao nàng không thấy Taeyeon?

"Yuri, Taeyeon đâu?"

"Taeyeon... đã mất tích rồi. Hôm đó trời mưa to, tàu chúng tôi lại bị hỏng nên Taeyeon đã xuống sửa. Nhưng một lúc sau thì chúng tôi không thấy Taeyeon đâu nữa." Yuri ngậm ngùi nói.

"..."

Mi Young gục ngã. Từng giọt nước mắt rơi trên những nỗi đau. Vì sao những người yêu nhau thật lòng luôn bị chia cắt? Mi Young đã làm gì sai mà ông trời lại giá họa xuống?

Ánh bình minh của nàng chính thức tắt đi. Thế giới của nàng từ đó trở nên thật vắng lặng. Không còn những nụ cười đầy ắp khi xưa, không còn đôi bờ vai để nàng tựa vào. Nàng mất hết rồi.

Dường như ông trời thấu hiểu phần nào sự đau đớn của Mi Young. Cơn mưa vội vã rơi xuống. Mưa rơi, nước mắt nàng cũng rơi theo từng hạt mưa.

"Taeyeon đã hứa là sẽ mua quà thật to cho em vào ngày sinh nhật mà? Taeyeon nói xạo! Sao Tae hứa mà không quay về..?" Mi Young chạm lên tấm ảnh của Taeyeon.

Sau cái chết của Taeyeon, Mi Young bị sốc tâm lý rất nặng. Suốt ngày nàng chỉ ôm tấm ảnh của Taeyeon rồi nói chuyện với nó.

"TaeTae, mình ra biển chơi nha!"

Sóng biển nhè nhẹ vỗ vào bờ. Mi Young ngẩn ngơ đứng nhìn ra bờ biển dài bất tận.

Linh hồn của Taeyeon vì còn tình cảm quá sâu nặng nên không siêu thoát được. Taeyeon tiến đến chỗ Mi Young, thấy nàng ôm chặt tấm ảnh như vậy, lòng Taeyeon như có hàng vạn mũi tên ghim vào. Nàng chỉ có Taeyeon là điểm tựa duy nhất. Taeyeon mất rồi thì ai lo cho nàng, ai chăm sóc nàng đây? Nàng biết tựa vào ai đây?

"Mi Young." Taeyeon trìu mến gọi. Liệu nàng có nghe thấy?

Bỗng có một cơn gió từ bên cạnh nàng thổi tới.

"Taeyeon? Taeyeon phải không?" Nàng tìm kiếm xung quanh trong vô vọng.

Taeyeon muốn chạm vào gương mặt đó. Nhưng làm sao Taeyeon có thể? Vì bây giờ, Taeyeon và nàng đã âm dương cách biệt. Vĩnh viễn cũng không thể nào thấy nhau.

Một người nói, một người không thể nghe.
Một người nhớ, một người đau.
Hai người rơi nước mắt.

Giá như ngày đó chúng ta có thể nói lời cuối cho nhau. Giá như ngày đó chúng ta ôm chặt nhau hơn. Giá như...

"Mi Young. Kiếp này chúng ta có duyên không nợ. Mọi thứ hãy để lại kiếp sau. Đừng chờ Tae nữa, về đi em..."

Về đi. Đừng để mưa rơi ướt đôi vai gầy.

Về đi. Cho những nhớ thương hóa thành hoài niệm.

Về đi em.

.......

Seoul, 2016

"Tippani. Nhìn mặt bạn mình thấy quen lắm á! Có phải mình với bạn có gặp nhau qua rồi phải không?" Taeyeon hỏi

Đó là hàng tá câu hỏi mà Tiffany nhận được gần như là mỗi ngày từ người bạn mới của mình.

"Í mình cũng thấy mặt cậu quen quen nè!!"

"Thiệt hả?" Taeyeon nhảy cẫng lên.

"Mặt cậu quen lắm, mà hình như mình chưa gặp bao giờ!" Tiffany cười ha hả khi thấy mặt Taeyeon hiện 1 chữ " Quê".

Mặt Taeyeon tối sầm lại, ỉu xìu như cái bánh bao để từ sáng đến tối không ai mua. =))

Tiffany cảm thấy rất phiền phức về những câu hỏi của bạn hàng xóm mới của mình. Nếu Tiffany có thể dùng vài từ để miêu tả người bạn này, chắc chắn đó sẽ là ba từ "dai như đỉa"!

Nhưng mà ngoài ra thì Taeyeon cũng rất là dễ thương nha! Taeyeon nhịn ăn sáng mua kẹo hồng hồng cho Tiffany hoài à. Ăn riết nên rốt cuộc mỗi đứa sún mấy cái răng luôn =)))

"Tại cậu tớ mới bị sún răng!"

"Ơ tại cậu muốn ăn nên tớ mới mua đó chứ!"

"Cậu! Cậu chết với mình!"

"Aaa!"

Tiếng rượt đuổi, tiếng la hét thất thanh của hai đứa trẻ làm náo nhiệt cả góc phố.

Luân hồi truyền kiếp, ta lại có thể gặp lại nhau.

đó là định mệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro