[LawWill-NOT SHIP]-Đưa Đón

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

★OCs:Lawrence×Willow

⚠️HỌ KHÔNG PHẢI MỘT CẶP⚠️

*Chuyển thể từ role*

"Ức..tớ còn phải về nữa!.."

"THÌ SAO"

Trong căn phòng y tế trắng,dưới ánh đèn lờ mờ vì trường sắp đóng cửa thì chúng vẫn còn bắt ép một cậu nhóc cùng lớp phải làm bài tập về nhà hộ chúng,mặc kệ cho việc cậu ấy đang bị bệnh và ho khù khụ. Giờ đã là 5 rưỡi chiều,vậy là đã 3 tiếng rưỡi trải qua và cậu cứ phải ngồi im và làm bài cho chúng trong khi chúng thì phè phỡn vui chơi,thậm chí còn đặt chân lên lưng cậu

"Quái lạ,sao nay thằng bé ra muộn thế"-Vị Ma Vương già cảm thấy bồn chồn,lo lắng khi đứa cháu nhỏ của mình mãi chưa ra trong khi những lớp khác đã đi về gần hết rồi,bây giờ cũng gần 6 giờ nên càng khiến ông thấy lo lắng hơn. Không còn lựa chọn khác,ông quyết định đi vào trường để tìm cháu

Đập vào mắt ông là hình ảnh Willow-cũng là cháu ông đang bị tụi nó bắt làm bài tập về nhà cho. Ông giữ bình tĩnh bước vào và khoác vai hai đứa

"Mấy đứa chơi gì vui thế?"-Nghe thấy giọng ông mình,cậu liền chạy ra ôm lấy chân ông mà vừa khóc vừa ho khù khụ. Thấy vậy,Lawrence liền đưa cho cậu một chai nước cam cùng đó là bịch thuốc và xoa đầu cậu,bảo cậu ra ngoài đợi để ông nói chuyện với chúng

Khi Willow đã ra ngoài,ông liền lấy ra cái thứ bột đấy rồi nhét vào họng của chúng khiến cơ thể chúng bắt đầu nổi lên những cái lỗ li ti và chảy ra máu,còn ông thì ung dung ngồi nhìn chúng quằn quại. Ở ngoài kia,cậu ngắm nghía mãi chai nước cam mà không dám uống,sau một hồi đấu tranh tư tưởng thì Willow quyết định vào canteen xin hai cái cốc để rót nước cam vào

Một lúc sau,lúc này Lawrence đi ra và ngồi thấy cháu chưa uống nước cam

"Sao thế? Sao chưa uống"

"Uống một mình buồn lắm,ông uống cùng con!"-Cậu bé ngoan ngoãn,đưa cốc nước cam bằng hai tay và mời ông mình. Lawrence nhìn vậy cũng nhận lấy và phì cười

"Sao ông biết con bị bệnh mà mang thuốc?"

"Kể cả không thì ta cũng mang đi sẵn mà"

Hai ông cháu ngồi ở ngoài một lúc rồi Lawrence bắt đầu cõng Willow về nhà,trên đường đi về thì không quá xa,nhưng nếu đi bộ thì cũng sẽ mất tầm 15-20 phút đi

"Ông ơi,sao ông tốt vậy mà ông không đối xử tốt với mọi người?"

Câu hỏi ngây thơ ấy lại khiến cho người ông sững lại,mở to hai mắt. Bởi có lẽ,đây là lần ít ỏi nhất trong cuộc đời ông nhận được những câu hỏi như thế

"Việc này hơi khó trả lời..."

"Vậy ông thử đối xử tốt với mọi người đi!"

"Ờ..được rồi.."

"Ông nói rồi đấy! Phải đối xử tốt với mọi người nhaa"

"Sư bố nhà anh,tôi biết rồi!"

Hai ông cháu cười khúc khích dưới ánh hoàng hôn của buổi chiều tà khi trên đường đi về..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro