; ánh đèn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"vậy gu bạn gái của anh là người như thế nào? chắc nhiều cô gái muốn biết lắm đây"

"gu sao? Tôi không có gu, chỉ cần đấy là người tôi yêu, vậy thôi"

.......

kết thúc buổi phỏng vấn, cậu ra về cùng bốn vệ sĩ. cậu - là một nam ca sĩ rất hot hiện tại, nhờ sở hữu tài năng và vẻ ngoài cuốn hút nên cậu luôn được các tay báo chí săn đón.

ở tuổi 25, cậu đã có đủ những thứ mà một người đàn ông trưởng thành cần có. tiền tài, nhà cửa, danh vọng và cả người mình yêu. chỉ tiếc rằng, cậu chưa thể công khai người mình yêu cho cả thế giới biết.

tình yêu giữa hai người đàn ông, mấy ai có thể chấp nhận chứ? đặc biệt là với người nổi tiếng như cậu. người yêu cậu không muốn công khai, anh ấy nói không muốn ảnh hưởng đến sự nghiệp của cậu, anh chỉ âm thầm phía sau ủng hộ cậu.

vừa ra khỏi phim trường, phía trước đong nghịt người. họ hò hét, vươn tay ra với mong muốn được chạm vào idol. như thói quen, cậu mỉm cười nhận quà, miệng không ngừng cảm ơn với fan hâm mộ và chụp vài tấm ảnh trước khi rời đi.

lên xe, cậu đặt nhẹ những móm quà bên cạnh. mò mẫm lấy chiếc điện thoại trong túi.

"anh lại về ngôi nhà đấy nữa sao?" - người tài xế nói với cậu

"đương nhiên! anh ấy đang đợi ở đó"

cậu mở điện thoại với mật khẩu là ngày sinh của anh. lướt đến số điện thoại quen thuộc mà bấm gọi.Tút...tút...tút. đầu dây bên kia không có tiếng đáp lại. chắc giờ anh đang vẽ tranh rồi. anh là người đặc biệt yêu thích nghệ thuật, anh thường sẽ không ngó ngàng đến điều gì mỗi khi đặt bút xuống vẽ.

"bác sĩ dặn anh phải uống thuốc đúng giờ đấy" - người tài xế đưa tờ giấy gì đó cho cậu.

"ừm" đang chăm chú vào những tấm ảnh chụp cùng anh trên điện thoại, cậu chỉ trả lời qua loa rồi nhét tờ giấy vào túi.

"tới nơi rồi, khi nào thì tới đón anh?"

"khi tôi gọi" nói xong, cậu mở cửa đi vào nhà.

"em về rồi đây"

"anh ơi" cậu vội cởi dày tiến nhanh đến bếp khi thấy bóng dáng anh người yêu bên trong.

cậu ôm lấy anh từ phía sau. "em lại về với anh đây! nhớ anh đến phát điên đấy, anh hôn em đi" tông giọng hà nội trầm trở nên phấn khích khi cảm nhận được hơi ấm từ người yêu.

anh quay lại hôn nhẹ vào môi, rồi véo nhẹ chóp mũi cậu. anh bảo cậu vào tắm, rồi ra ăn cùng anh. cậu cũng đành nghe theo mặc dù rất muốn ôm anh thêm tí.

cậu lê đôi chân mệt nhoài vào phòng chung của cậu và anh. cậu vươn tay cởi áo, đưa tay lên ngực trái - nơi có vết sẹo phẫu thuật. đôi mắt vô thức nhìn vào tấm ảnh phát họa người thiếu niên trên bàn. nhớ ra gì đó, cậu rút từ trong túi tờ giấy mà người tài xế đưa ban nãy, trên đó ghi tên cậu với căn bệnh... rối loạn ám ảnh cưởng chế.

anh - người cậu coi như cả sinh mạng đã mất cách đây 2 năm. vì hiến tim cho cậu sau vụ tai nạn. cứ tưởng chừng đã đặt chân vào cửa tử, nhưng không, anh sẵn sàng trao mạng sống của mình cho cậu.

giá như lúc đó em dành nhiều thời gian cho anh hơn. giá như lúc đó em trưởng thành hơn. giá như lúc đó nghe lời anh nói. giá như...

.

"anh yêu em"

"em cũng yêu anh"
.

"anh ơi, bài hái của em top 3 trending rồi!

"vậy sao? anh xem nào"

"thưởng cho em đi"

"nấu canh sườn cho em nhá?"
.

"anh thấy không? nay nhiều bạn đến xem em lắm!"

"người yêu của anh giỏi quá"
.

"tuần này em phải chạy show liên tục, nhớ anh quá đi"

"chạy show nhưng không được bỏ bữa đâu đấy nhé"

"vâng! nghe anh tất"
.

"anh thấy bài mới của em top 1 trending rồi đó. nay em muốn anh thưởng gì đây?"

"để sau đi, nay em có hẹn rồi"

"à..."
.

"em về rồi à, anh có nấu-..."

"em đang mệt, anh ăn trước đi"
.

"cô gái ban nãy là ai vậy?"

"bạn em"

"nhưng anh thấy cô ấy nhìn em lạ l-..."

"em đang mệt, anh đừng ghen tuông vớ vẫn được không?"
.

"em nhớ hôm nay là ngày gì không?"

"ngày gì thì nói sau đi, em còn đi quay"

"à... vậy em đi đi"
.

"em chuẩn bị đi diễn à?"

"vâng"

"...đừng đi được không? anh cứ cảm thấy bất an sao ấy"

"anh bị làm sao vậy? đừng nhõng nhẽo nữa,em đi rồi sẽ về mà"
.

cậu giật mình, kéo bản thân trở về thực tại. cậu cầm lấy lọ thuốc trên bàn, đổ ra tay rồi một hơi uống sạch.

"anh à, sao anh lại thất hứa. chẳng phải anh nói rằng khi có tất cả thì hai ta sẽ cưới nhau sao? chẳng phải ta từng nói sẽ bên cạnh nhau cả đời sao? em xin lỗi vì hôm đó đã không nghe anh nói. sao anh không để em chết đi cho xong, sao anh có thể nhẫn tâm bỏ em một mình ở thế giới khắc nghiệt này chứ. em nhớ, em nhớ những món ăn anh nấu, em nhớ những cái ôm ta dành cho nhau, em nhớ nụ cười anh dành cho em. em nhớ anh đến phát điên, em không thể kiểm soát được cảm xúc mình nữa rồi. à phải rồi, anh vẫn luôn ở trong em mà. nhưng thứ em muốn là sự hiện diện thật sự của anh, chứ không phải vì căn bệnh chết tiệt này. em yếu đuối quá, không thể giữ được cơ hội sống anh trao cho em, nhưng làm sao đây, em muốn gặp anh, muốn ôm anh. em đã rất cố gắng để sự hi sinh của anh không trở nên vô nghĩa nhưng có lẽ em đã đi đến giới hạn rồi, có lẽ đến lúc hai ta gặp lại nhau rồi. em xin lỗi..."

nói rồi cậu thiếu niên chìm vào mơ hồ. kết thúc một cuộc đời do chính người thương trao tặng.

end

=====

chuyên mục tự viết tự đọc đey
được lấy cảm hứng từ bài 'hào quang'
bài này hay điên😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro