oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Pete đã tưởng tượng ngày này đến cả chục, à không, cả trăm lần.

 



Kỳ phân hóa cuối cùng, sẽ cho biết cậu trở thành Omega hay Beta. Đương nhiên Pete biết mình không thể trở thành Alpha, ba cậu nói Alpha có mùi pheromone cực kì đặc trưng mà chỉ cần sinh ra là biết. Giống như em trai cậu, ngay từ lúc sinh ra đã có một mùi gỗ sồi mạnh mẽ vùng Bắc Âu, một thứ mùi nam tính mà chỉ có Alpha mới có thể sở hữu.

Pete đã nghĩ tới viễn cảnh, khi cầm tờ giấy xác nhận mình là Omega trên tay. Cậu sẽ chạy ngay tới căn nhà đầu phố, căn nhà cách chung cư của cậu đúng 711 bước chân, sẽ gọi điện và tỏ tình với chàng trai ở đó, rằng Pete thích cậu ta.

 

Đã nói là Pete tưởng tượng điều này đến cả trăm lần rồi mà.

 




Thế mà, chết tiết, Pete lại là một Beta.

 


Một Beta đương nhiên không tệ, nhưng ấy không phải là trong trường hợp người cậu thích lại là một Alpha.

 



Trong các lớp học về tiết chế pheromone, các lớp học về kiềm chế bản năng hoặc những lớp về quá trình phân hóa, Pete biết thế nào là xúc cảm được dẫn dắt bởi mùi hương, và nó là đặc quyền mà một Beta không có. Một Beta thì sẽ không màu, không mùi.




Mẹ đã từng nói Pete có khả năng cao sẽ là một Omega, cho dù vóc dáng thì không giống lắm, nhưng mẹ cũng nói xã hội bây giờ cùng hàng ti tỉ thứ vitamin lợi khuẩn phát triển, người ta không đánh giá ai là Omega hay Alpha dựa vào vóc dáng nữa rồi. Cái quan trọng là cảm xúc. Omega có những giác quan về xúc cảm sâu thẳm nhanh nhạy hơn bất kỳ ai, và điều ấy Pete tin rằng mình có thừa.

 

Ấy thế mà, cậu lại là một Beta.

 


Mẹ cũng nói, một Beta trong xã hội ngày nay sống sẽ dễ thở hơn nhiều. Beta không bị chi phối quá rõ ràng bởi mùi hương, không bị đánh dấu, không có những kỳ phát tình đau đớn thống khổ như Omega hay cũng không phải nhẫn nhịn vào thời kỳ mẫn cảm như Alpha. Beta sẽ sống một cuộc đời bình thường, rất bình thường từ việc yêu đương, cho tới kết hôn mà chẳng phải phụ thuộc vào thứ mùi nào cả, cũng như sẽ an toàn hơn vì chẳng bị ai dẫn dắt dụ hoặc bởi pheromone. Pete chỉ ậm ừ.

 

Hơn ai hết, Pete muốn trở thành một Omega.


Bởi vì, cậu ấy, Vegas, là một Alpha.

 


Căn nhà đầu phố là căn nhà của Vegas, sinh viên khoa Kỹ thuật năm 2, người mà Pete đã thầm thích gần một năm trời. Pete gặp Vegas khi đang lang thang ở IEKA, loay hoay lựa chọn một chiếc bàn đọc sách mới vì cái bàn mà cậu vừa mua hôm trước, do vụng về lóng ngóng, bất cẩn thế nào mà lắp sai chi tiết thành ra hỏng mất một bên chân bàn, lại còn thiếu vài con ốc vít. Khi ấy Pete đang phân vân rằng có nên lựa chọn chiếc bàn rẻ hơn ,và thậm chí còn lí nhí hỏi nhân viên xem liệu có bán riêng cái chân bàn hay không. Thề có trời, cậu xấu hổ gần chết.

 


“Chân bàn thì không bán riêng đâu, nhưng cậu có thể đưa đây để tôi thử cứu nó xem sao”


Pete lần đầu gặp Vegas như vậy, cậy ấy với chiếc áo thun đen và tóc mái buộc gọn ra phía đằng sau cùng chiếc balo màu xám nhạt, đúng chất dân nhà Kỹ thuật. Và buổi chiều ngày hôm ấy, thay vì xách về một chiếc bàn mới thì Pete xách theo một anh trai Kỹ thuật về nhà.

 



“Tôi biết cậu, đợt trại hè năm nhất, là người đoạt giải nhì của cuộc thi hóa trang, khoa Nhiếp ảnh, đúng chứ” – Vegas trả lời khi mà trong cái không khí gượng gạo, Pete thốt lên câu hỏi mà trong chiếc drama nào cậu cũng nghe qua: “Sao cậu biết tôi?”

 




“Cậu hơi kì lạ” – Pete cười trừ, trong lúc đó tay giữ một bên bản lề để Vegas có thể vặn ốc vít vào dễ dàng hơn – “giải nhất không nhớ, lại nhớ giải nhì”.

 




Vegas bấm máy, vặn tay nhẹ khiến máy khoan kêu lên nghe rè rè từng tiếng lớn, khiến Pete không nghe ra được câu nói của Vegas là gì. Cậu cũng lười hỏi lại, dù sao cũng là người mới quen biết, không nhất thiết cậu phải tọc mạch quá nhiều.

 

Chiếc bàn được sửa xong lúc 18giờ45 phút, nó hơi cầu kỳ một chút vì dù sao cũng là bàn thiết kế độc quyền của hãng, muốn sửa lại thì phải hoàn thiện thêm các mối nối phụ phía trong, Pete đưa cho Vegas một cốc nước cùng một ít giấy lau

“Pheromone của cậu nồng quá, có mùi như… uhm… mùi gì nhỉ, à, Quế Ba Tư, đúng không?”

 


Pete thấy Vegas nheo mắt rồi cười, trước khi xách balo ra về còn xoa đầu cậu một cái thật nhẹ. Và mất mấy phút sau, Pete nghĩ mình thậm chí vẫn cảm nhận được mùi Quế Ba Tư ấm nồng vương trên mái tóc.

 

 Và từng chút một, Pete không hiểu vì sao mà Vegas từng bước chen vào cuộc đời cậu. Từ việc đèn phòng Lab hỏng khiến Pete không kịp rửa ảnh, tới việc tìm một vài phụ kiện cho chiếc máy ảnh mà Pete vừa mua được ở chợ đồ cũ – không hiểu sao lại là đi cùng Vegas, tới việc ống nước ở nhà bị hỏng, cánh cửa tủ quần áo bị trật ray. Và hơn cả, là việc Pete than với Vegas dạo này chú mèo Mino của cậu đột nhiên không chịu nghe lời.

 

“Có thể đang đến kỳ, cậu nên đưa đi khám đi, mỗi con sẽ có một biểu hiện khác nhau, đừng khiến tụi mèo stress hơn vào thời điểm này”

 

“Ồ, nghe giống như kiểu Omega lúc làm tổ ấy nhỉ, bài này tuần trước mới được nghe trên giảng đường nè. Bình thường Omega sẽ có mùi, vậy mèo khi đến kỳ liệu có mùi không nhỉ, nếu có mùi thì là mùi gì nhỉ?”

 



Vậy nếu Pete là Omega thì Pete sẽ có mùi gì nhỉ?

 



Không giống như Pete phải chờ quá trình phân hóa muộn của mình, Vegas là một Alpha từ khi sinh ra, bản chất Alpha của cậu ấy thể hiện rõ qua từng cử chỉ, lời nói và từng đường nét trên gương mặt. Vegas có một gương mặt sắc, tóc mái của cậu ấy hơi dài, khi thì sẽ cột ra sau, khi thì sẽ vuốt ngược, lúc thì lại để nó lòa xòa tán loạn trước trán nhưng cho dù là thế nào thì nhìn cậu ấy vẫn rất nam tính, chưa kể pheromone mùi Quế Ba Tư của cậu ấy, lúc nào cũng thu hút các Omega khác mỗi khi đi qua. Pete từng nhìn thấy một hàng dài Omega chờ tặng chocolate cho cậu ấy vào ngày Valentine,và ngay cả khi chẳng nhân dịp một ngày đặc biệt nào, cũng sẽ có người đến đưa cho Vegas những món quà nho nhỏ. Đương nhiên Pete chỉ dám đứng từ xa nhìn cảnh ấy, và, ừ thì hơi buồn một chút vì cậu không đủ can đảm để xem làm sao Vegas có thể mang hết đống quà ấy về nhà.

 

Và Pete chưa bao giờ mong mình là một Omega đến thế. Một Omega có mùi hương khiến Vegas có thể ở lại mãi với cậu, một thứ mùi khiến Vegas muốn đánh dấu, một thứ mùi đủ khiến Vegas rung động, khiến Pete có thể giữ cậu ấy mãi bên mình. Có lần Pete hỏi nhỏ, khi cả hai đang ngồi sát nhau trong rạp chiếu phim, rằng Vegas có bao giờ ngửi thấy mùi của cậu không, Vegas cười cười, tay cầm hạt bỏng ngô búng vào mũi cậu: “ Có, ngửi thấy mùi, mùi ngốc”.

 


Và Pete đã tin rằng mình là một Omega có mùi thật, cho đến khi cầm tờ giấy nhận kết quản bản thân là một Beta.

 


Pete bỏ qua rất nhiều tin nhắn và cuộc gọi của Vegas, nằm ủ rũ cầm điện thoại trên tay cả một ngày dài. Pete đã từng thấy qua rất nhiều cặp đôi Alpha-Beta hay Beta-Omega, nhưng hầu như họ chẳng có kết quả mấy tốt đẹp. Cái gọi là kỳ phát tình, là pheromone nó ảnh hưởng quá nhiều đến lý trí cũng như tình cảm của con người. Mà Pete thậm chí còn nghe được, rằng Alpha và Omega có những thứ mùi có thể dẫn họ đến với dịnh mệnh của đời mình, trở thành người bạn đời hạnh phúc mãi không thể buông tay. Vậy một Beta không có mùi như cậu, làm sao có thể khiến Vegas thích được đây.

 

Và rồi Pete nhớ tới Arm – bạn thân cấp 2 của cậu, giờ đang theo học tại một học viện ở Anh Quốc. Dù hơi liều lĩnh và có phần ngu ngốc, nhưng Pete muốn thử, vì quả thật cậu chẳng nghĩ ra bất cứ điều gì hơn thế.

 

**

 

Vegas gặp lại Pete trong một buổi chiều tà của ngày hè oi ả, học kỳ II của năm học mới, và Vegas cố tình chờ cậu ở đây khi mà hơn hai tuần , kể từ khi Pete nói mình đi nhận kết quả phân hóa, Pete tránh mặt Vegas và cũng không trả lời tin nhắn. Hắn thấy cậu chủ động chạy về phía này, nơi đằng sau cây bằng lăng già, xe moto đỏ của hắn dựng nổi bật cả một góc. Hắn thấy Pete vẫn như vậy, mắt cười rạng rỡ, má lúm ẩn hiện cùng câu hỏi sao lại chở ở đây, chờ lâu chưa. Hắn cười cười, xoa tóc mái cậu đang mướt vì mồ hôi dưới cái nóng của ngày hạ khắc nghiệt. Hắn không hỏi thêm gì, vẫn như vậy, đưa cậu tới khu chợ đêm ăn bữa tối. Hắn chở cậu trên moto, chạy trên cao tốc vắng người,Vegas bất chợt giật mình khi cảm nhận được mùi hoa Linh Lan nhè nhẹ vờn qua cánh mũi.

“Vegas, cậu không hỏi gì à?”

“Pete muốn tôi hỏi gì?”

“Về .. kết quả…” – Pete lung búng trong miệng, miếng thịt hơi to khiến cậu khó nhọc nuốt xuống.

 

“Nếu Pete muốn nói, cậu sẽ tự nói, đúng không?” – hắn cười nhẹ, cầm mảnh khăn giấy nhỏ lau vết mỡ dính trên mặt cậu, cố gắng nhẹ nhàng để chút ít vụn giấy không bám trên gương mặt xinh đẹp này.

 



“Tôi, là Omega”

**

 


Pete nói vì ăn no quá nên cậu muốn đi hóng gió, vì nóng quá nên Vegas có thể vòng xe đưa cậu lên cầu Rama VIII được không, Vegas chỉ xoa đầu cậu rồi đưa cậu mũ bảo biểm. Vegas có thói quen xoa đầu cậu khi đồng ý điều gì đó,  cũng rất ít khi cậu ấy hỏi lại rằng vì sao Pete lại thế này, lại thế kia. Kiểu đơn giản, rằng bất cứ thứ gì Pete muốn làm, Vegas đều đồng ý. Vegas là kiểu Alpha trầm tính, rất ít khi thắc mắc thêm điều gì về câu hỏi của cậu. Trừ thời điểm này…


…“Tại sao?” – Vegas nhướn mày. Và Pete nhìn ra sự đùa cợt cùng chút cưng chiều trong đôi mắt ấy. Khi thời điểm mà cậu đã mạnh dạn, dùng hết sức bình sinh cũng như đánh cược với tất cả vận may của mình để nói với Vegas, chúng ta hẹn hò đi.

“Vì chúng ta quen nhau đủ lâu, vì cậu là Alpha còn tôi là một Omega, và…” – Pete hít một hơi thật sâu, cậu cảm nhận được mùi Quế Ba Tư cay nồng lan vào tận sống mũi, và cậu biết Vegas cũng sẽ ngửi được mùi Linh Lan của cậu, ngọt nhẹ nhàng và thuần khiết – “vì, tôi thích cậu, Vegas”.

 

Vegas trả lời cho hơi thở hổn hển của cậu bằng một chiếc hôn dài, đầy dịu dàng và tinh tế. Cậu ấy vẫn như thói quen, đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc mềm màu nâu mật ong của Pete khiến trái tim cậu run rẩy từng nhịp rộn ràng. Và Pete thề rằng, dù có phải bán linh hồn cho ác quỷ, cậu vẫn muốn giây phút này được xuất hiện thêm nhiều lần nữa.


 
**



Không có gì thay đổi, từ sau ngày tỏ tình ấy diễn ra, vẫn là những hoạt động thường nhật, những cuộc trò chuyện bình thường như thể Pete và Vegas đã yêu nhau từ rất lâu rồi. Nếu có khác, thì phải chăng đó là những cái hôn, những lần chạm mũi nhẹ, những lần cả hai quấn lấy nhau rồi thở dốc thật lâu vì Pete không bắt kịp không khí sau những nụ hôn mạnh bạo.

Nhưng Pete cảm thấy không đủ, và cậu biết, Vegas cũng hiểu những điều này. Pete đủ lớn để hiểu, tình dục là một thứ không thể thiếu trong tình yêu, rằng nếu là một Omega thì kỳ phát tình đầu tiên bên Alpha của mình là vô cùng quan trọng, Omega sẽ được đánh dấu, sẽ được bao phủ bởi pheromone của Alpha, và sẽ có một sợi dây gắn kết khiến họ chẳng thể rời xa nhau. Trong những lần hôn nhau đắm đuối của cả hai, khi mà tay của Vegas đã trở nên không yên phận lần mò vuốt ve nơi sống lưng nhạy cảm của cậu, Pete cảm nhận được một luồng điện chạy dọc cơ thể khiến cậu khát cầu nhiều hơn thế. Nhưng Vegas vẫn luôn dừng lại vào thời điểm ấy, làm dịu lại bầu không khí bằng những nụ hôn rải rác, thật chậm, thật nhẹ nhàng. Pete đã nghĩ rằng Vegas sẽ chỉ làm tới cùng khi mà Pete đến kỳ phát tình đầu tiên, vậy nên Pete muốn nhanh chóng có nó, nhẹ nhàng cũng được, mạnh bạo cũng được, chỉ cần ở bên Vegas, muốn được cậu ấy xỏ xuyên dưới thân để tự cho cậu một chút yên tâm và khiến bản thân cậu ấy cũng có phần tin tưởng.

Và Pete một lần nữa gọi điện cho Arm.

“Mày điên rồi Pete!”


“Nốt lần này thôi nhé, tao sẽ dừng lại, nhé”

“Tao chắc chắn lần này là lần cuối, Pete, tao sẽ không làm nữa đâu”


Cậu nghĩ, chắc mình cũng sắp điên thật rồi.


***



  Ngày tháng 8 mưa rào, từng giọt rả rích khắp con phố Bangkok, Pete đã xin nghỉ học cả ngày hôm nay với lý do sức khỏe. Bát cháo loãng nấu vội, mỗi lần cậu ăn được đôi ba muỗng là lại có một cơn nhộn nhạo khiến nó trào ra khỏi cổ họng. Pete cảm thấy chất độc ngọt ngào đang lan tỏa trong người cậu. Chắc hẳn nó sẽ giết chết cậu, từng chút từng chút một ấy thế nhưng chất độc ấy chảy đến đâu, tâm hồn cậu lại dịu mềm tới đó. Đột nhiên trong cơn mê man, Pete hiểu được ngày sao Eva khi đó vẫn bất chấp lời khuyên ngăn của Thượng Đế mà ăn trái cấm, dù sau này nàng sẽ biết bị đọa đày khổ sai.



Pete cảm thấy nóng, cảm thấy dạ dày như cuộn trào một bụng dung nham núi lửa, cảm thấy hơi thở cũng dần trở nên khó khăn, cảm thấy đầu óc quay cuồng như đang trôi dạt về một miền viễn du xa xôi nào đó. Cậu có thể ngửi thấy mùi Linh Lan của mình, rất nồng, rất chói chứ không nhẹ dịu và thanh tao như cậu hằng mong muốn. Và rồi Pete mỉm cười, như bừng tỉnh khỏi cơn mê khi đột nhiên nghe đươc tiếng mở cửa mà cậu biết chắc là của ai. Cậu ngồi bên mép giường, bàn tay vò ga giường thành một đám nhăn nhúm khó coi, Pete nheo mắt, khó nhọc dùng chút lý trí cuối cùng ngẩng lên nhìn người đối diện. Cậu trai đeo balo xám, hình như cậu ấy nhìn Pete với đôi chút khó hiểu và Pete nghe được giọng cậu ấy gằn sâu trong cổ họng, như thể đang khàn đặc đi


“Pete, mùi Pheromone của cậu nồng quá”



Và trong cơn rạo rực nguyên thủy nhất của con người, Pete tìm đến Vegas cầu xin cậu ấy giúp mình, vì Pete rất cần cậu ấy, rất cần.


 
***




Vegas nghe Arm nói qua điện thoại, việc mà hắn đã cố kiên nhẫn ngồi hàng giờ để nghe kể hết câu chuyện, rằng Pete nói cậu ấy muốn tiêm chất truyền dẫn vào người. Rằng không biết Pete đã nghe, hay đọc ở đâu về việc chế tạo chất dẫn truyền mùi hương và tiêm nó vào cơ thể. Khi nghe Pete nói, Arm cũng thấy cậu hơi điên rồ, nhưng vì Pete năn nỉ quá nhiều và giọng mũi cậu ấy nghẹn lại như thể sắp khóc, Arm mủi lòng chấp nhận với điều kiện liều lượng không quá hai tháng một lần. Để có thể pha chế được mùi hương Linh Lan mà Pete hằng mong muốn, Pete đã lao tâm khổ tứ bay sang Pháp, đặt hảng riêng với một nông trại ở vùng phía bắc xa xôi. Hoa Linh Lan của cậu phải là những bông tươi nhất, những bông hoa còn đượm mùi sương sớm, thanh thuần không pha chút tạp chất bụi đường. Vegas cau mày, rốt cuộc Pete làm như vậy để được gì


“Nó sẽ không quan tâm tới việc nó phân hóa thành gì, nhưng bởi gì đó là cậu, Vegas. Nó sợ nếu nó không phải Omega, thì có ngày cậu sẽ bỏ nó đi” -Giọng Arm đầy bất lực vang đều đều qua điện thoại- ” Hẳn cậu cũng biết Pete là đứa cố chấp thế nào”


“Vậy, về kỳ phát tình ngày hôm đó”


“Chẳng có kỳ phát tình nào cả Vegas, một chút chất dẫn hương, nồng độ cao hơn, kèm theo một số thành phần,… uhm, cậu có thể hiểu là nó giống như thuốc kích thích ấy. Xin lỗi vì không cho cậu biết sớm, Vegas. Nhưng tôi đã nghiên cứu và điều chế đủ kỹ để nó hạn chế tác động lên cậu ấy nhất có thể rồi”



Vegas nhớ lại đêm hôm ấy, khi mà hắn và cậu đang môi lưỡi dây dưa, hắn giống như con thú hoang được thả về rừng, lao tới vồ vập đè cậu dưới thân mình. Sự khát cầu cùng lời gọi mời rên rỉ mị hoặc của Pete khiến hẳn chẳng thể nào kiềm chế được bản thân. Áo quần từng chút vương vãi trải đầy sàn nhà, tóc tai lộn xộn, những dấu hôn đỏ cùng bầu không khí tràn ngập mùi ái tình quyến luyến. Vegas cắn nhẹ vào cần cổ trắng ngần của Pete, khiến cậu rên lên đầy thỏa mãn. Hắn với lấy chiếc bao cao su trong ví, cẩn thận đeo trong khi vẫn không ngừng rải những nụ hôn khắp gương mặt ửng đỏ của Pete. Tốc độ của hắn, từ kiên nhẫn chậm rãi và rồi đến mạnh bạo ra vào bên trong cậu. Rồi đột nhiên, khi mà Vegas đã chuẩn bị tiến tới chạm đến nơi sâu thẳm nhất của Pete, cậu bỗng dưng co giật, từng đợt mồ hôi lạnh vã ra trên gương mặt đáng thương. Vegas dù không hiểu chuyện gì, nhưng hắn vẫn dẹp bỏ bản năng, dùng pheromone của mình trấn áp và điều hòa lại bầu khí quyển. Mùi Quế Ba Tư dần dần áp đi tin tức tố ngọt ngào của Pete, hắn lay cậu dậy, vội vàng mặc lại áo quần rồi bế thốc cậu đến bệnh viện.

“Không, Arm, ” – Vegas xoa xoa thái dương của mình, có quá nhiều thứ khiến hắn phiền lòng, và bây giờ là Pete ” thật ra tôi cũng lờ mờ đoán được lâu rồi”


***



Chuyện Vegas quay trở lại phòng đã là chuyện của ngày hôm sau. Pete đã tỉnh, gương mặt có phần nhợt nhạt, nơi cánh tay gầy có thể thấy ẩn hiện vài đường mạch máu nổi lên xanh xao mờ ảo. Pete không dám nhìn thẳng vào Vegas, ánh mắt mệt mỏi hướng ra ngoài cửa sổ. Mưa cũng đã ngớt, chỉ để lại một vài giọt chiếu bám víu trên cảnh cửa sổ trong suốt hướng ra phía công viên ngoài trời. Nó làm cậu nhớ đến mùi hương hoa Linh Lan, thứ thuốc độc ngọt ngào mà cậu đã dẫn nó vào sâu trong cơ thể: Hoa linh Lan – giọt nước mắt trong suốt.



“Cậu không cần phải làm đến vậy, Pete. Cậu đang tự giết chính mình đấy”

Pete cảm nhận được, sự bực dọc trong từng câu nói của Vegas. Cậu hít một hơi thật sâu, mong sẽ ngửi được mùi hương Quế Ba Tư mà cậu hằng mong nhớ, nhưng rút cuộc chỉ là thứ mùi cồn chua chát đến từ bệnh viện. Vegas đã thu hết pheromone vào trong, cậu ấy tức giận thật rồi.

“Xin lỗi”

“Pete biết vì sao tôi không bao giờ từ chối Pete không? Vì tôi không quan tâm cậu là Omega hay Beta hay thậm chí là Alpha gì cả. Tôi thích cậu vì là chính cậu.” –  Và Pete không hiểu vì sao Vegas vẫn dịu dàng như thế, nhưng Pete nhận ra được sự mệt mỏi và bất lực trong từng câu chữ của cậu ấy –  “Cậu luôn có vẻ hơi ngốc nghếch nhưng thật ra lại rất chân thành, rất đáng yêu. Hiểu không?”


“Nhưng chân thành đâu có thể đổi được pheromone, cậu là Alpha, rồi sẽ có một ngày cậu tìm được Omega của riêng mình”

“Tôi không cần tin tức tố hay đánh dấu, vẫn có thể thích cậu kia mà?”

“Vậy Vegas có đảm bảo, cậu sẽ không bị tin tức tố của Omega khác dẫn dụ không?”

“Vậy là Pete không tin tưởng tôi, đúng không? Pete, nghe này, tôi sẽ không hứa điều gì cả, nhưng sẽ giảm khả năng đó xuống hết mức có thể, cậu hiểu chứ?”

Pete không nói được gì, cậu cắn nhẹ môi dưới, đôi môi đã có vài vết nứt do cơ  thể đã quá thiếu vitamin, ánh mắt cậu chuyển ánh nhìn từ phía khung cửa sổ sang cánh tay đang được cắm ống truyền của mình, gầy guộc và xác xơ. Không phải Pete không tin tưởng Vegas, mà đúng hơn là cậu không tin tưởng chính bản thân mình. Pete cảm thấy bản thân không đủ xinh đẹp, đủ tài giỏi để có thể giữ Vegas bên mình lâu thật lâu. Vì Pete biết ngoài kia có biết bao Omega khát khao cậu ấy, cậu sợ rằng chỉ cần một chút ít tin tức tố của những Omega ấy dẫn dụ thôi cũng đủ khiến cậu có thể mất Vegas bất cứ lúc nào.

“Việc Pete không phải là Omega, tôi cũng đã phần nào đoán được rồi, nhưng nhìn xem, tôi vẫn rất yêu chiều Pete đấy thôi”.

Và rồi không hiểu sao Pete khóc, nước mắt không ngừng chảy, cậu lấy tay áo lau đi thì nước mắt lại vẫn cứ đua nhau tràn ra. Đột nhiên trong cơn thút thít không ngừng, khi mà được vòng tay Vegas ôm trọn, xoa xoa tấm lưng gầy, Pete cảm thấy mình hiểu ra được rất nhiều chuyện. Hiểu rằng vì sao mỗi khi Vegas giới thiệu Pete với vòng bạn bè của cậu ấy, Vegas đều nói đây là người yêu mình, thay vì nói đây là Omega của mình – như cách mà các Alpha khác hay dùng để chỉ vật sở hữu nhỏ của bản thân. Hiểu rằng vì sao những lần cả hai chìm vào nụ hôn sâu thẳm, tưởng chừng như mọi rào cản đều trở thành bọt biển chuẩn bị tan biến, thì Vegas luôn là người chủ động tìm cách dừng lại trước khi mọi chuyện đi xa hơn. Rằng vốn dĩ chẳng có pheromone nào mùi Linh Lan cả, chẳng có kỳ động tình hay dánh dấu nào, Vegas cắn lên cổ cậu đơn giản là vì cậu ấy biết tất cả và không muốn Pete phải buồn. Và đổi lại sự dịu dàng của cậu ấy, Pete lại chọn cách dối lừa đầy tiêu cực, giọt nước mắt giống như cái ý nghĩa Hoa Linh Lan của cậu, trong suốt xen lẫn hạnh phúc và bi thương.

 “Xin lỗi, Vegas, ai bảo cậu nói tôi ngốc, vậy nên tôi mới làm ra loại chuyện ngu ngốc này”

“Ngoan, không có lần sau, được không?”

Và Pete chỉ biết gật đầu thật nhẹ trước khi thả mình vào nụ hôn êm ru của cậu ấy. Ngày hôm ấy, 18 giờ 7 phút, Pete mỉm cười khi Vegas nói yêu mình một lần nữa.

***

Một buổi chiều tà nắng rơi nhàn hạ trên khung cửa sổ, trải thành từng lớp vàng màu mật ong dưới sàn nhà, nơi Vegas và Pete đang lười biếng dựa đầu vào nhau xem phần 4 của Harry Porter: Chiếc Cốc lửa. Pete nói mình đã xem đi xem lại rất nhiều lần rồi nhưng vẫn thấy nó hay vô cùng, cậu biết rằng ai đã ném mảnh giấy có tên Harry vào chiếc cốc, biết Hermione sẽ mặc bộ váy màu gì trong lễ hội và Ron sẽ tức điên ra sao khi thấy bạn nhảy của cô ấy. Và rồi cậu nhớ đến một chuyện, một câu nói rất vu vơ được Pete cất sâu vào góc tủ của quá khứ

“Vegas, có thật là trại hè năm nhất, anh nhớ em là người đoạt giải nhỉ cuộc thi hóa trang không?”

 Vegas lại nhăn trán như thể chưa hiểu Pete đang nói chuyện gì và Pete chẳng thích điều đó chút nào. Cho đến khi Vegas bật cười, với lấy vài ba hạt bỏng ngô vị phô mai- vị mà Pete rất thích- đưa đến miệng cho cậu, anh vờn nhẹ ở cánh môi nhỏ, mắt híp lại như thể đang nhớ một điều gì đó.

“Nhớ chứ, con bò trắng, đuôi màu xám, và tai màu hồng. Ở sau đầu còn có một vết bớt màu xanh da trời, đúng chứ?”

“Vì sao?”

“Vì sao cái gì?”



“Vì sao lại nhớ kỹ thế?” – Pete nghểnh người ngồi dậy, mặt đối mặt với Vegas, mặc kệ bộ phim vẫn tiếp diễn, hình như là đến đoạn Harry mời cô bạn tên Chang đi buổi dạ vũ cùng mình, mà điều đó giờ cũng không cần thiết nữa.


“Vì em đáng yêu, anh đã nói một lần rồi, lúc sửa bàn ở nhà em đó thôi.”


Vegas kéo Pete sát vào người mình, để cậu gục trên vai anh, nỉ non oán trách, em không phải Omega đâu mà dễ thương. Và điều đó khiến Vegas lại ngao ngán lắc đầu, rằng tại sao Pete lại cứ chấp niệm với cái vấn đề Omega này thế nhỉ.


“Việc em dễ thương không liên quan gì tới Omega hay Beta cả, Pete. Em là chính em, đó là phiên bản dễ thương nhất mà anh thấy rồi. Và 3 năm rồi, em vẫn lấn cấn chuyện Omega là sao Pete, muốn ôn lại chuyện cũ hả?”


Pete chỉ còn biết lắc đầu nguầy nguậy, cái khoảng thời điểm ngu ngốc cậu tự hại bản thân khi ấy, Pete không còn muốn nhớ đến nó một chút nào nữa. Vegas đã xin nghỉ học cho cậu 1 tháng trời chỉ để cậu ở nhà dưỡng lại sức, điều hòa lại sinh lý cơ thể,và Arm cũng từ Anh về để hỗ trợ cậu một vài loại thuốc giúp thải những độc tố còn lại trong cơ thể ra bên ngoài. Trong khoảng thời gian ấy, Vegas ở bên cậu không thiếu một ngày nào, và Pete đã nghĩ rằng hình như mình sắp trở thành một con mèo nhỏ được chiều hư rồi.


“Câu hỏi ngốc nghếch, phải phạt, có lẽ bữa tối nay phải ăn muộn rồi, có được không Pete?”


Bàn tay Vegas không an phận sờ nắn vùng eo mảnh của cậu, những nụ hôn trên cổ bắt đầu được rải đầy mạnh bạo, và Pete nghĩ mình không có lý do gì để từ chối lời mời này.


_END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro