Vegas

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vegas tỉnh lại từ cơn hôn mê. Gã nhìn lên trần nhà được sơn trắng đặc trưng của bệnh viện, cơn đau từ những lỗ đạn xuyên qua liều giảm đau vẫn còn đang nhỏ tí tách xuống ống truyền, ngay lập tức tấn công lấy não bộ vừa có lại ý thức. Nơi này không có mùi thuốc sát trùng. Ánh nắng xuyên qua tấm rèm che hờ trước cửa sổ lớn, tựa như đang chậm chạp bò trên nền gỗ màu cánh gián.

Hai giờ chiều, ngày nào thì gã không biết.

Macau đang vùi đầu vào đống giấy vở sách bút bên chỗ ghế sofa, thằng bé hình như đã gầy đi nhiều. Vegas cũng không vội lên tiếng, gã im lặng nhìn em trai hí hoáy với công việc riêng của nó đã một lúc lâu. Không khí của sự sống tràn ngập khoang phổi gã, thứ mùi tươi mới của cuộc đời bao chặt lấy kẻ đang nằm trên giường bệnh.

"Macau.", Vegas cất tiếng gọi, ánh mắt gã phản chiếu một chút nắng sáng rực rỡ, "Học bài đấy à?"

Trong giây lát căn phòng trở nên im ắng. Cậu nhóc kia vội vã ngẩng đầu lên, sửng sốt há miệng:

"A-Anh?!"

"Ừ.", gã cười, vẫy vẫy tay với nó, "Lại đây."

Macau vội ném chiếc bút chì trên tay xuống, hấp tấp đứng dậy. Dưới đáy mắt nó thoáng chốc tràn ngập những xúc cảm mãnh liệt chồng chéo, lao tới mép giường bệnh. Vegas nắm lấy bàn tay đã gầy đi vài phần của nó, cảm nhận da thịt thân tình kề sát lấy nhau. Dòng chảy của cuộc sống dường như lúc này mới chảy qua tâm hồn cùng thể xác của gã, xua đi thứ mùi tử thi âm u nơi cửa địa phủ mà Vegas đã đến gần vô số lần. Gã nhìn thấy vành mắt nó đỏ ửng lên, hơi ươn ướt.

"Gia Tộc Chính có làm khó em không?", Vegas hỏi, trong lòng đột nhiên nảy lên một cảm giác hơi bất an, "Đã bao lâu rồi?"

"Anh hai hôn mê ba tháng rồi.", nó nghẹn ngào trả lời, "Gia Tộc Chính không làm khó gì em, họ cũng giúp đỡ rất nhiều."

"Vậy...", gã ngập ngừng, cảm giác bất an cũng không vì thế mà mất đi, "Hắn là chúng ta tổn thất rất nhiều."

"Hai bên đều vậy.", Macau rũ mi xuống, khuôn mặt buồn rười rượi, "Chỉ là chúng ta mất nhiều hơn. Bố..."

Hai người thoáng chết lặng khi nhắc đến cái chết của ông Gun, trong lòng như có đá tảng đang đè nghiến xuống. Nó khịt mũi vài cái, đưa tay áo dài quệt qua nước mắt đang rỉ xuống từ mi dưới, lại hơi ấp úng:

"Có điều này, em nghĩ anh hai cũng nên biết..."

"Nói đi.", gã cố gắng kìm lại giọng mình, "Không sao, em cứ nói đi..."

"Một vệ sĩ của Gia Tộc Chính cũng đang trong tình trạng nguy kịch mấy tháng nay.", Macau mím môi vài giây, "Là anh Pete."

Vegas không trả lời lại, trái tim như vừa bị ném xuống vực thẳm. Hình ảnh cuối cùng của cả hai ở hồ bơi đột ngột quay lại, người trong lòng gã với chiếc áo sơmi đầy máu và giọng nói khẩn khoản van xin, đôi mắt cậu đã nhòe đi trong đêm đầy lửa ấy. Bàn tay đang đặt dưới chăn của Vegas túm lấy ga giường đã hơi trắng bệch, hơi thở dường như đứt đi vài quãng. Gã vốn tưởng mình đã sắp xếp toàn bộ kế hoạch này một cách hoàn hảo để bảo vệ Pete, hóa ra đến cuối cùng thì vẫn là tên bay đạn lạc, chẳng một ai thoát.

"Ừ, không sao.", Vegas gật đầu, "Em có biết cậu ấy ở phòng nào không? Đưa anh qua đó một chút."

"Cách đây hai dãy hành lang, ông bà anh ấy thay phiên túc trực.", nó nói, "Anh hai muốn đi bây giờ sao?"

"Đi bây giờ.", gã cười, đáy mắt hơi chua xót, "Dù sao cũng vừa tỉnh, không mệt."

Macau đỡ anh trai mình và cây truyền ra khỏi phòng bệnh. Hơi nóng đầu giờ chiều chạm vào da thịt hai người, vài tiếng ồn ào của y bác sĩ đầu ca trực cũng lọt vào tai gã. Bọn họ đi hết hai hành lang dài, dừng lại ở cuối một phòng bệnh nằm khuất sau hành lang số ba. Nơi này im lặng như tách mình hẳn ra khỏi không gian, chỉ có một vài chậu cây nằm xum xuê cạnh phòng bệnh. Chúng xanh mướt một màu, vài chỗ còn có nụ hoa bé tí hin. Vegas hơi ngừng lại, trái tim hắn đập loạn xạ.

"Ở đây,", Macau chỉ vào cánh cửa đang đóng kín, "Hình như giờ này ông bà anh ấy còn chưa vào."

"Em ngồi ngoài chờ anh nhé.", gã vẫn nhìn chăm chú vào tay nắm cửa, trên trán hơi rịn ra mồ hồi, "Anh vào một chút rồi sẽ ra."

Đằng sau tấm gỗ dày nặng, Pete và chiếc giường trắng muốt cũng từ từ hiện ra. Trong phòng chỉ bật một chiếc đèn leo lét gắn cùng hệ thống phun sương, người ấy như chìm trong không gian xám hơi mờ, lẳng lặng ngó lơ cuộc đời. Gã cầm lấy cây treo dịch truyền của mình, nương theo ánh sáng kia mà nhìn xuống. Công tắc đèn phòng ở ngay trong tầm tay, thế nhưng Vegas sợ điều đó sẽ làm đôi mắt đang nhắm nghiền kia khó chịu. Cậu nằm đó như đang ngủ, mấy vết xước trên mặt chẳng hiểu sao mãi còn chưa liền, đóng vẩy bám chặt trên da thịt.

"Pete.", giọng Vegas run lên, "Là anh."

Chỉ có tiếng máy móc đang gìn giữ hơi thở kia đáp lại gã. Cả không gian lặng ngắt như tờ.

"Em đói không? Muốn ăn mì không?", Vegas không còn giữ nổi nước mắt đang dâng lên, che kín hơn phân nửa đồng tử, "Hoặc cơm cà ri gì đó. Dù là hơi cay, nhưng anh ăn cùng em được..."

Thời gian chầm chậm trôi qua trên những thanh kim đồng hồ mảnh dẻ, lặng ngắt như tờ. Gã ngồi xuống chiếc ghế gần đó, run run nắm lấy bàn tay cậu đang đặt ngay ngắn dọc thân thể. Xúc cảm mềm mại và hơi ấm quen thuộc như dịu dàng vỗ lấy đáy lòng của người đang ngồi đó, hệt như một dòng suối ấm áp chảy quanh tâm trí gã.

"Bao giờ thì em mới tỉnh?", Vegas để nước mắt rơi trên giường bệnh trắng, thấm ướt một mảng nho nhỏ. Bàn tay kia sạch sẽ nằm gọn trong tay gã, bất động như một người đã rời bỏ thế giới này. Ba tháng trôi qua Vegas đã lạc trong rất nhiều cơn mộng mị, rong chơi cả ở những nơi u tối nhất của cuộc đời. Gã cố lục lọi trong kí ức càng lúc đang càng mơ hồ của mình bóng lưng này quen thuộc, hi vọng rằng họ đã có thể từng lướt qua nhau. Thế nhưng không có. Pete ở đây, hệt như đã tặng cho Vegas một lời tạm biệt trong im lặng.

Cạch.

Cánh cửa bất chợt mở ra, vài thanh âm ồn ào từ xa cũng lọt vào trong phòng bệnh im ắng. Một bà lão đã hơi gù chậm chạp bước đi, đôi mắt mờ đục hơi sửng sốt.

"Ai vậy?"

Gã ngẩng đầu lên, đôi mắt hoen nước.

"Bà là... bà của Pete?", Vegas cẩn thận hỏi, "Cháu là... bạn cậu ấy."

"Là người của Gia Tộc Chính sao?", bà đóng cửa, lê từng bước tới cạnh giường, "Cháu cũng bị thương như Pete nhà bà à?"

Gã không dám nói, chỉ im lặng gật đầu.

"Bà đã nghe kể lại hết rồi, Gia Tộc Phụ đúng là toàn những kẻ ngông cuồng.", bà lão run run nắm vào thanh ngang của giường bệnh, "Nghe nói cậu chủ của Gia Tộc Phụ còn chưa tỉnh dậy, thật đáng đời."

Nỗi hổ thẹn ngay lập tức xâm chiếm lấy tâm trí của Vegas. Mi mắt gã sụp ngay xuống, nén vào trong phổi một tiếng thở dài. Họ nói vài câu về tình trạng hiện giờ của Pete, sau đó Vegas cũng kiếm cớ rời đi. Gã không thể đối mặt với đôi mắt già nua đầy đau xót kia thêm, càng không dám nhìn đến Pete đang lặng im trên chăn gối trắng xóa. Nỗi nhớ bắt đầu ăn mòn tâm trí như một thứ chất hoá học nguy hiểm, và Vegas cảm thấy mình như đã sắp khuỵu xuống ở nơi đây. Đã từ lâu rồi, kể từ khi gã để cho nòng súng của người gã yêu chĩa thẳng vào tim, Vegas biết mình đã dùng hết tình yêu của một đời người mà quỳ sụp xuống. Thật là đầy rẫy hèn mọn, thế nhưng gã hạnh phúc.

Khoảng ba ngày sau, Vegas xuất viện. Chiếc xe và tài xế quen thuộc đón gã về, đi dọc theo con đường thân quen. Gia Tộc Phụ nằm giữa một con phố ồn ào, sát với khu chợ rất lớn. Trước cửa vào giờ vắng hoe, mấy nàng gái bán hoa cũng chưa thấy ló dạng.

Ở đằng tờ mờ, hình như gã nhìn thấy một chiếc xe khác đang đỗ ở ngay đó. Vegas cùng Macau xuống xe, nheo nheo mắt nhìn người vừa bước xuống. Cậu ta mặc một bộ vest đen tuyền với áo sơmi trắng, huy hiệu nhỏ tròn xoe bằng vàng gắn ngay ở ngực trái.

"Pete?"

Vegas khẽ lẩm bẩm khi thấy mái tóc kia ánh lên chút nắng mặt trời. Cậu nở nụ cười quen thuộc, đầy tràn sức sống. Gã ngẩn người ra một chút, để cho nắng gay gắt chiếu thẳng vào tấm lưng, da thịt cũng đã râm ran ngứa. Pete rõ ràng vẫn đang nằm ở bệnh viện. Vegas biết, gã càng biết hơn đây vốn dĩ là ảo giác được xây dựng từ kí ức mình. Bọn họ chầm chậm đi vào bên trong, ngang qua những ki-ốt bán hàng nhỏ xếp san sát nhau. Pete cũng sóng vai cùng gã, đôi mắt ngập tràn sự dịu dàng. Cậu lướt qua hàng thịt nướng vài bước, đột nhiên đứng sựng lại trươc ban thờ nhỏ mà chắp tay khấn ba lượt.

Lòng Vegas chết lặng trong đau đớn.

Gã tiến vào căn phòng làm việc u ám quen thuộc, đột nhiên thấy một bộ quần áo màu cam được gấp xếp gọn gàng nằm trước bàn máy tính, bên trên còn có chiếc mũ lưỡi chai và khẩu trang màu đen được đặt ngay ngắn.

"Phòng làm việc của anh lộn xộn quá.", Pete cạnh gã đột nhiên mở lời, "Cũng nên dọn dẹp một chút đi thôi."

Vegas nhìn cậu một lúc, ánh mắt mông lung giữa hiện thực và ảo giác, nở nụ cười:

"Được, theo ý em."

Gã xếp lại những thứ đồ bằng đồng ngả vàng cũ kĩ vào ngăn tủ kính, chồng đống văn kiện bừa bộn thành một tập ngay ngắn trong ngăn kéo tủ. Căn phòng không lớn lắm, đồ đạc cũng chẳng nhiều, chủ yếu là những thứ nhỏ nhặt linh tinh mà Vegas tha lôi từ khắp nơi về. Mười phút sau, tổng thể cũng đã đỡ rối mắt hơn ít nhiều. Gã nhìn Pete một chút, chầm chậm bước về phòng ngủ. Một mùi hương nhè nhẹ xông lên trong mũi, Vegas ngồi lên tấm đệm phẳng phiu. Cậu cũng ngồi xuống bên cạnh gã, ngả mái đầu mềm mại vào bờ vai đã hơi gầy. Hai người cứ ngồi như vậy một lúc lâu, chẳng biết những tia nắng bên ngoài kia đã phai đi tự khi nào, trời cũng bắt đầu đổ mưa. Cơn mưa tràn xuống mái hiên như một dòng lũ lớn, không gian phút chốc tối om. Vegas quay đầu nhìn vào tấm gương cạnh tủ quần áo, lờ mờ chỉ thấy mỗi một mình bản thân đang ngu dại ngồi im.

"Em đói không?", gã dời mắt khỏi tấm gương, nhẹ giọng hỏi, "Anh nấu gì cho em ăn nhé?"

"Mì đừng cho nhiều nước quá.", cậu cười, giọng nói ôn hòa cất lên, "Sẽ nở ra đấy."

Vegas đưa tay ra một chút định chạm lên gò má kia ngay tầm mắt mình, thế nhưng lại do dự vài giây, cuối cùng lại bỏ hẳn tay xuống. Gã mở cửa, tiến ra phòng bếp rộng. Ngăn tủ đựng mì đầy ắp, có lẽ chẳng ai ăn thứ này. Siêu nước bắt đầu reo lên trên bếp ga nóng. Gã không dùng ấm siêu tốc, gã thấy mình cần chút lửa để xua đi mùi chết chóc trong căn nhà rộng này.

"Tối nay anh đưa em đi ăn cơm cà ri.", Vegas đổ nước sôi vào mì, "Từng này nước được chưa?"

Cậu không nói gì, mỉm cười gật đầu.

Mùi mì ăn liền trong giây lát phủ đầy căn bếp lạnh lẽo. Gã bưng tô mì đã chín tới bàn ăn, đặt xuống trước mặt Pete. Cậu vẫn mặc nguyên bộ đồng phục của vệ sĩ, khóe môi hơi cong lên như một nụ hoa nho nhỏ.

"Đột nhiên em không đói nữa rồi.", Pete nói, bàn tay không động tới đôi đũa được gã đặt ngay ngắn trên bàn, "Vegas ăn giúp em đi."

"Được.", gã cũng không hỏi thêm gì, kéo tô mì về phía mình. Sợi mì nóng rẫy chui vào khoang miệng, thật bất ngờ là đầu lưỡi của Vegas lúc này cũng chẳng nếm được vị gì. Pete chống một tay lên má, ánh mắt in hằn hình ảnh người đàn ông đang ngồi đối diện mình. Không gian im phăng phắc, hệt như cả hai đã ở trong một quả cầu lớn, cách biệt hoàn toàn với dòng đời chảy xuôi.

Tong.

Một giọt nước mắt của gã lăn xuống, rơi đúng vào bát mì còn đang ăn dở. Cũng theo đó, vô số đau đớn và chua xót hóa thành nước trong suốt rồi thay phiên nhau trượt ra khỏi vành mắt đỏ ửng. Vegas không ăn nữa, hướng đồng tử đỏ hoe về phía người kia, ngượng ngùng cười.

"Ừm, cay quá.", gã bao biện, "Đừng cười anh."

"Không cười anh.", Pete lắc đầu, "Em rất yêu anh."

Vegas cố gắng để lòng mình không sụp đổ. Gã đứng dậy, gạn nước rồi đổ chỗ mì thừa vào thùng rác bên cạnh chậu rửa. Bọt xà phòng trăng trắng trượt trên đôi tay xanh xao của cậu chủ Gia Tộc Phụ, ánh lên lung linh cùng móng tay được cắt gọn gàng.

"Sau này anh sẽ làm hết.", gã úp bát lên giá đựng, "Nếu em muốn thì chúng ta mua một ngôi nhà khác, anh sẽ từ bỏ Gia Tộc, tốt nghiệp rồi thì kiếm việc làm. Em đừng đi làm vệ sĩ nữa, chúng ta tìm một chỗ nào đó, bán mấy thứ đồ trang trí nhà cửa linh tinh..."

"Vegas thích thế à?", cậu ngồi trên bệ bếp bằng cẩm thạch, nghiêng mắt cười, "Không muốn làm chủ Gia Tộc Phụ nữa sao?"

"Không muốn.", Vegas lại đứng lặng đi, "Muốn ở cạnh em."

"Vậy được, chiều theo ý anh."

Hai người sóng vai nhau đi về phía phòng ngủ. Chuyện trò một lúc lâu, có lẽ dưới sự phục hồi còn đang dang dở, Vegas nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Gã đặt bộ quần áo màu cam sạch sẽ kia dưới gối, cảm thấy hai thái dương cũng đã bớt đau nhức đi nhiều.

Trời cũng dần tối, hoàng hôn kéo lên cả một lưới sao rộng mênh mông. Vegas tỉnh giấc vì thông báo đột ngột làm điện thoại reo lên, trong bóng tối đen đặc gã hoảng loạn bật dậy.

"Pete?!"

Đèn ngủ bật sáng, cả căn phòng im lìm.

"Pete, em đi đâu rồi?"

Gã lê thân mình đi khắp hành lang dài, đôi mắt đã hơi hoa lên. Bên dưới sảnh chính lặng ngắt, bây giờ đã là nửa đêm. Cả căn nhà chìm trong bóng tối của đất trời buông xuống đã lâu, qua ban công mở còn thấy được cả một góc Bangkok tráng lệ vào ồn ã. Vegas mở tung hết những căn phòng ở trong tầm tay mình, lại chạy sang khu vực phòng làm việc.

Vào lúc này, gã thấy Pete. Cậu hình như đã thay đồ trong lúc Vegas còn đang ngủ, mặc một chiếc quần caro mềm mại và áo phông màu xanh cổ vịt, trên tay còn cầm điện thoại vẫn đang sáng đèn. Trái tim gã nhoi nhói đau, môi khẽ mấp máy:

"Em đi đâu vậy?"

Pete ngay lập tức ngẩng đầu lên. Phần tóc mái cậu dài xòa trên đôi mắt trong veo, nụ cười quen thuộc như ném vào lòng gã cả nghìn đóa hoa tươi tắn, dịu dàng trả lời:

"Nhà cậu Vegas to quá, em lạc đường rồi."

Chân gã như đã nhũn ra, trái tim héo quắt lại. Vegas hít vào một hơi rất dài, căng đầy buồng phổi vốn dĩ đã lấm tấm tổn thương vì những bao thuốc lá gã rít liên tục, chậm rãi tiến đến trước mặt người con trai đang đứng trong góc đằng kia.

"Em muốn về nhà không?", Vegas nói, "Về đảo thăm nhà? Anh đưa em về."

"Giờ này sao?", Pete ngạc nhiên, "Hơi muộn rồi."

"Không sao, anh lái xe đưa em đi. Sáng sớm có phà ra đảo.", gã cẩn thận hỏi, "Được không, em?"

Hai người không thay đồ, cùng nhau đi đến bãi xe bên dưới tầng của Gia Tộc Phụ. Vegas chọn bừa một chiếc xe đang đỗ bên ngoài, đợi cho Pete yên vị xong bên ghế phó lái thì gã cũng dần dần lái xe xuống khỏi vệ đường rộng. Ban đêm vắng người, gã hơi hé chút cửa sổ để cho những luồng gió mát lạnh thổi vào trong buồng xe hơi ngột ngạt. Pete không nói gì, chỉ lặng im ngồi bên ghế. Khuôn mặt thanh tú và mái tóc mềm như tơ thi thoảng hiện ra dưới đèn đường vút qua cả hai khiến đáy lòng Vegas rung động đầy mãnh liệt. Gã nhìn cậu một chút, đột nhiên bật cười:

"Trước kia hẳn là em ghét anh lắm?"

"Không ghét anh.", cậu lắc đầu, ánh mắt kiên định nhìn về phía Vegas, "Anh không đáng ghét."

"Nhưng anh đã làm em tổn thương...", gã hơi rũ mi, "Lại càng không bảo vệ em chu toàn."

"Em hạnh phúc khi ở cạnh Vegas, cũng không cảm thấy đau buồn.", Pete nhìn vào gương chiếu hậu một chút, những chấm sao mờ căm phản chiếu trên bầu trời trong gương, "Ước gì chúng ta yêu nhau sớm một chút, em vẫn luôn muốn bù đắp cho anh nhiều hơn."

Gã lén lút lau một giọt nước mắt vừa chảy xuống bên má phải, kìm lại chất giọng khàn đặc của mình:

"Em muốn nghe một bài nhạc không? Quãng đường... còn rất dài."

"Được, tùy anh chọn đấy.", cậu dựa lưng vào ghế mềm, phóng ánh mắt ra xa, "Chọn bài nào hay hay một chút."

Vegas rẽ lên cao tốc, cùng lúc lấy điện thoại trong túi ra. Gã kết nối màn hình điện thoại cùng màn hình tivi nhỏ xíu cạnh vô-lăng, chọn một bài nhạc tiếng Anh của Katty Perry. Âm điệu của R&B nhẹ nhàng vang lên từ loa nhỏ được lắp bốn phía, giọng hát và nhịp điệu nhanh chóng lấp đầy không gian trống rỗng. Pete ngâm nga vài câu bằng thứ tiếng Anh lai Thái đặc trưng, bàn tay thanh mảnh nhịp nhịp trên vải quần caro đen trắng.

Vào lúc này, ba tiếng tin nhắn dồn dập vang lên. Vegas bỏ một tay ra khỏi vô-lăng, kéo thanh thông báo xuống. Là Porsche.

Vegas, Pete mất rồi. Mày mau vào viện đi.

Không gian đột ngột trở nên lạnh ngắt. Gã run rẩy đẩy tin nhắn kia lên, hoảng loạn đưa mắt nhìn người đang ngồi bên ghế phụ. Pete vẫn đặt hai bàn tay trên gối, khuôn mặt mờ dần.

"Nghe nốt bài nhạc này với anh được không?", Vegas run rẩy hạ giọng cầu xin, "Còn hai phút nữa thôi..."

Chỉ trong một giây ngắn ngủi, hình bóng kia của Pete nhanh chóng tan vào không khí như một làn khói mỏng. Gã bỏ hẳn hai tay khỏi vô-lăng, nhấn tháo dây đai an toàn rồi nhào tới bên ghế lái. Vegas hi vọng chỉ một khắc này có thể giữ lại được người kia, rốt cuộc thì cũng đã quá muộn...

Chiếc xe đi trên cao tốc với tốc độ cực nhanh, đột ngột mất lái rồi đâm thẳng vào dải phân cách. Một ánh lửa lớn lóe lên giữa đêm tối, tiếng nổ vang lên vọng tới cả một góc thành phố bên dưới. Bóng xe đen tuyền lộn hai vòng trên đường, phần thân vỡ nát và xăng trào ra bắt đầu bốc cháy vì ma sát. Vegas nằm giữa đống hỗn độn kia, ánh mắt gã đã mất đi tiêu cự. Mùi máu tươi hòa vào xăng dầu ngai ngái, loang lổ như một vệt màu của tên thợ vẽ nghiệp dư cùng đống họa cụ rẻ tiền. Bản nhạc vẫn rè rè phát trong khoang xe còn chưa thực sự hỏng hết, dần dần tắt ngấm theo sự sống của Vegas cũng tan vào khói lửa ngùn ngụt...

"In another life
I would make you stay,
So I don't have to say:
You were the one that got away,
The one that got away."

("The one that got away"- Katty Perry)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro