Non Title

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Seungkwan, cậu nói xem, 10 năm sau chúng ta sẽ làm gì?- Vernon để cậu bạn tựa đầu lên vai mình, vu vơ hỏi.
Gió sông Hàn mát rượi ùa vào làm Seungkwan của chúng ta cảm thấy se lạnh, vô thức ôm chặt người bên cạnh.
- Cậu không sợ mọi người nhìn thấy sao?- Vernon lại tiếp tục hỏi, mắt đưa sang nhìn Seungkwan, nhưng thứ cậu nhìn thấy chỉ là mái tóc dày, nâu bóng của người kia, kìm không nổi mà đưa tay lên vò rối.
Seungkwan không phản ứng như mọi khi, chỉ thều thào thật nhỏ vào cổ Vernon vài từ vô nghĩa, sau đó lại tiếp tục im lặng.
Đêm khuya, sông Hàn trở lại sự yên tĩnh vốn có của nó, đến con người này, bình thường vốn ồn ào náo nhiệt, làm nguồn năng lượng cho cả nhóm như Seungkwan, về đêm cũng trở nên yên lặng hẳn. Vernon nghĩ như vậy, cũng đúng thôi, chẳng có nguồn năng lượng nào là tồn tại mãi mãi, dù nó không tự sinh ra và mất đi, nhưng năng lượng vốn có của Seungkwan đã truyền cho tất cả thành viên, kể cả cậu.
- Seungkwan à, về nhà nghĩ ngơi nào, hôm nay cậu vất vả rồi...
Vernon đỡ Seungkwan đứng dậy, khéo léo đặt người kia lên lưng mình. Seungkwan mệt đến nổi thiếp đi lúc nào không hay, chỉ lúc này, Seungkwan mới thực sự là Boo Seungkwan.
- Seungkwan, cậu chính là thiên thần khi ngủ đấy.
Vernon cõng Seungkwan đi từ sông Hàn về KTX. Thật không thể phủ nhận, công sức bỏ ra đi tập gym cùng các hyung quả không phí chút nào. Quyển sách của Wonwoo hyung nói đúng, cõng cả thế giới của mình trên lưng, đúng là nặng thật...
Từ xa xa đã nghe thấy tiếng Joshua hyung
- Hai đứa đi đâu về trễ vậy, có biết mọi người lo lắm không, điện thoại một đứa thì để ở nhà, đứa thì không mang theo.
Vernon cười xu nịnh
- Hyung, tối nay sang phòng em ngủ tạm một hôm đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro