...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm. Mọi vật đều trở về vẻ im lặng vốn có của chúng. Trong phòng, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc đếm từng nhịp thời gian và tiếng chiếc quạt con quay vù vù.

2 giờ 17 phút sáng, điện thoại reo.

Seungkwan choàng tỉnh dậy trong cơn ngái ngủ. Mò mẫm tìm điện thoại, để rồi nhìn thấy dãy số đầy quen thuộc làm tim Seungkwan dường như thắt lại.

Là số của Hansol, là người mà Seungkwan chỉ cần nhắm mắt lại cũng có thể hình dung được đầy đủ từng đường nét trên khuôn mặt ấy.

2 giờ 17 phút sáng, Hansol gọi cho Seungkwan. Cuộc gọi đầu tiên sau 2 năm kể từ lúc Hansol kéo vali đi khỏi nhà Seungkwan và không quay trở lại.

Hít một hơi thật sâu, Seungkwan cắn chặt môi rồi nhấn phím trả lời.

"Alo?"

"Seungkwan à..."

Tưởng như đã hết thương, tưởng rằng thời gian trôi qua Seungkwan sẽ không còn nhớ đến Hansol nữa. Nhưng không, sau chừng ấy thời gian, nay lại chỉ vì hai tiếng "Seungkwan à", vết thương lòng lúc đó lại rách toạc ra, chảy máu. Cổ họng Seungkwan nghẹn ứ lại, chả biết trả lời sao cho phải.

Tiếng Hansol lèm bèm phát ra từ điện thoại: 

"Cậu ... còn ở đó không?"

Seungkwan cười chua chát. Thì ra Hansol say rồi. Hansol lúc bình thường sẽ không bao giờ gọi lại cho cậu nữa, tuyệt đối không.

Và rồi Hansol bắt đầu nói, mà chẳng cần đợi Seungkwan trả lời. Hoặc có lẽ Hansol tin rằng, chỉ cần là cậu gọi, thì Seungkwan sẽ luôn lắng nghe, dù trong bất kì lúc nào?

Hansol bảo rằng lúc đó, việc rời đi đối với cậu là một quyết định khó khăn. Rồi lại nói rằng cuộc sống sau đó không có Seungkwan làm cậu rất đau lòng, nói rằng cậu vẫn còn thương Seungkwan nhiều lắm, rằng có lẽ cậu không nên bỏ đi, rằng năm đó chúng ta không nên cãi nhau như vậy...

Mọi người bảo con người ta khi say đều hay nói thật. Vậy những lời cậu nói ra đó liệu có phải là thật lòng không, Hansol ơi?

Năm đó, cái năm mà hai ta vẫn còn trẻ và còn đầy tham vọng. Hai ta đã cùng nhau vẽ nên một tương lai tươi sáng cho cả hai. Rằng cậu sẽ làm cái này, tớ sẽ làm cái kia, chúng ta cùng làm cái nọ. Rằng chúng ta sẽ cùng nhau nấu ăn, cùng nhau tưới cây, cùng nhau đi làm, đi chơi và ti tỉ những điều xinh đẹp khác. 

Nhưng chúng ta lại quên mất rằng, cuộc sống có bao giờ được phủ màu hồng mãi đâu.

Rồi chúng ta bắt đầu cãi nhau vì mấy điều bé xíu và vô nghĩa. Như tại sao cậu lại để cái ly ở chỗ này, sao cậu chưa ăn cơm mà đã đi ngủ, sao cậu lại thay đổi quá nhiều không còn như trước nữa...

Nhiều lúc Seungkwan tự hỏi bản thân rằng, liệu có khi nào Hansol chịu nghĩ cho cảm xúc của cậu chưa, có bao giờ đặt mình vào hoàn cảnh của Seungkwan chưa? Hansol mệt mỏi, stress vì việc làm, nhưng Seungkwan cũng mệt mà, cậu cũng phải đi kiếm tiền mà. Sao Hansol lúc nào cũng hậm hực, sao Hansol không còn thương Seungkwan như trước nữa? Sao Hansol lại thay đổi nhiều đến vậy...

Thương nhau đâu không thấy, chỉ còn lại những tiếng cãi vã, và rồi khoảng cách giữa hai ta cứ thế mà xa dần.  

Năm đó, có lẽ chúng ta còn quá trẻ con, chắc là vẫn còn thương nhau đó, nhưng chả một ai chịu buông lời xin lỗi.

Seungkwan vẫn còn nhớ như in ngày hôm đó, hai đứa cãi nhau một trận to, sàn nhà đầy những mảnh thủy tinh vỡ. Để rồi sáng hôm sau, Seungkwan trân trân ngồi nhìn Hansol sắp xếp lại đồ đạc rồi đóng cửa rời đi. Ba chữ "Cậu đừng đi" nghẹn ứ nơi cổ họng, chẳng còn cơ hội nào để nói ra.

Vậy là Hansol đã rời khỏi cuộc đời của Seungkwan, nhưng mà ngay cả câu chia tay tử tế cũng chưa được nói.


Tiếng thở đều của Hansol bên đầu dây điện thoại kéo Seungkwan khỏi dòng hồi tưởng.

"Seungkwan à... cậu có muốn chúng ta về lại bên nhau như trước kia không?"

Seungkwan khựng lại trong giây lát. Nhưng rồi cậu lại mỉm cười, nhắm mắt lại để cố khắc ghi từng thanh âm của giọng nói ấy, như thể đây là lần cuối cùng.

"Hansol à, mình xin lỗi nhưng mình không thể. Có lẽ chúng ta nên ngừng nói chuyện ngay tại đây thôi. Tạm biệt cậu, sống tốt nhé."

Và rồi Seungkwan ngắt máy, lặng lẽ xóa dãy số quen thuộc khỏi danh bạ. Tưởng như có một cục đá đè nặng làm lòng cậu nặng trĩu, nhưng Seungkwan tin rằng mình đã làm đúng, và chắc là sẽ không bao giờ hối hận.

Có lẽ sớm mai thức dậy từ cơn say, Hansol sẽ không còn nhớ gì nữa. Và rồi Hansol vẫn sẽ sống tiếp cuộc đời của cậu. Chúng ta sẽ không còn sống cho nhau nữa.

Tình chỉ đẹp khi còn dang dở. Đôi khi chúng ta chỉ nên là hai đường thẳng cắt nhau đúng một lần duy nhất trong đời thôi, Hansol nhỉ?








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro