Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta hay bảo vũ trụ một khi đã kết duyên cho ai, dù có xa nhau cách mấy, vũ trụ vẫn sẽ vẽ đường cho đôi bên về bên nhau mà thôi. Hansol và Seungkwan là ví dụ điển hình.

Seungkwan vẫn còn nhớ như in lần đó. Cậu vì áp lực nơi công sở mà về trút hết mọi buồn bực lên người hắn. Hắn bản chất không để tâm đến việc bản thân bị mắng vô cớ, chỉ vì người yêu mà làm mọi việc. Hansol luôn như vậy, kiên nhẫn lắng nghe những lời than vãn, mắng nhiếc của cậu rồi im lặng tiếp tục phần việc của mình. Có lúc hắn sẽ thêm vài câu an ủi, có thể sẽ bảo cậu thoải mái một chút, không phải để bản thân chịu khổ như vậy. Nhưng hôm đó, Seungkwan không màng đến lời hắn dù chỉ một chút. Đến khi hắn hỏi vì sao cậu phải cố gắng như thế dù Seungkwan rõ ràng có thể nhận được một công việc nhẹ nhàng hơn mà đủ sống, cậu đã phát điên.

- Tại sao tớ phải cố gắng thế hả Hansol? Thế sao cậu không bỏ đi cái nghề sáng tác quèn của cậu rồi kiếm gì đó ổn định và đảm bảo tương lai của hai đứa xem?

Lúc đó hai đứa đã cưới được hơn hai năm rồi.

Hansol vẫn điềm tĩnh như vậy. Hắn biết Seungkwan mỗi khi áp lực sẽ trở nên vô cùng nhạy cảm và độc mồm độc miệng. Dù rằng hắn biết cậu không hề mang ý đó nhưng nói hắn không buồn thì là nói dối. Hắn hít một hơi thật sâu, não quay mòng mòng vì câu trách móc vừa rồi của cậu. Hắn cố hết sức dùng những lời khen và những cái hôn mỗi khi hắn đưa cho cậu nghe một đoạn nhạc nào đó mà hắn vừa phối mà làm dịu lại bản thân. Những lúc thế này, nếu hắn mất bình tĩnh, kết cục của cả hai sẽ chẳng có gì tốt đẹp cả.

Thở dài một tiếng, hắn nắm tay Seungkwan nhấn xuống ghế, tay nhanh chóng bày biện đĩa thức ăn mà mình bỏ công học nấu cho cậu ăn. Cậu không thèm động đũa, mặt vẫn hậm hực nhìn Hansol. Đôi lúc cậu ghét cái vẻ điềm tĩnh của hắn vô cùng, nhất là khi cậu đang phừng phực lửa giận thế này. Và rồi quả bom trong cậu bùng phát, Seungkwan đứng dậy rồi bỏ vào phòng, khoá trái cửa.

- Seungkwan tớ xin lỗi.

Từ hôm đó, căn hộ rơi vào trạng thái vô cùng u ám. Không gian cứ lạnh lẽo đến đáng sợ. Cả hai chiến tranh lạnh như thế rất lâu. Sáng sớm cậu đã đi làm từ lúc mặt trời chưa mọc, không hề đụng vào phần cơm trưa hắn chuẩn bị sẵn. Tối về thì căn nhà đã lặng im như tờ. Hansol vẫn đều đặn chuẩn bị bữa ăn cho cậu, tối vẫn chờ cậu về rồi mới bỏ ra phòng khách mà ngủ, nhường lại phòng đôi cho Seungkwan.

"Boo, chỉ cần cậu nhớ rằng tớ yêu cậu. Thế là đủ rồi."

Dòng tin nhắn vỏn vẹn như vậy đã đủ làm cho Seungkwan rơi vào trầm tư. Bây giờ cậu không thể bình tĩnh mà đáp lại hắn dù bản thân đã nhận thức được cậu mới là người sai khi nói với hắn những lời lẽ đó. Nhưng vì cái tôi của bản thân quá lớn, Seungkwan không thể cứ tới chỗ hắn rồi ôm hắn vào lòng được. Thế là cậu chọn cách chạy trốn.

Seungkwan bắt chuyến bay về Jeju sau một tuần hai đứa cãi nhau.

Mẹ Jwa đã mắng Seungkwan nhiều lắm. Đến cả hai người chị lúc về thăm mẹ cũng thay phiên nhau gõ lên đầu cậu. Bố Boo thì chẳng nói gì, chỉ đưa cho cậu ánh mắt thất vọng. Này Seungkwan về để tìm sự đồng cảm chứ không phải để cả nhà bênh Solie rồi coi cậu là con ghẻ chứ! Nhưng mà nhà Seungkwan là thế, ban đầu họ có thể trách cứ hay giận dỗi cậu, nhưng họ cũng không thể giận cậu lâu. Chuyện con trai lâu ngày trở về khiến họ có chút vui trong lòng mà bày soạn nhiều món đặc sản quê nhà. Thế nhưng khi đêm đã xuống, thời điểm mà mọi gia đình đều dành thời gian sum vầy với nhau, Seungkwan chắc chắn sẽ không thể tránh khỏi việc ngồi lại nói chuyện nghiêm túc với gia đình.

Đêm đầu tiên, cậu từ chối tiếp chuyện với họ, chỉ lặng lẽ lên phòng rồi khóc một mình. Dù rằng ngôi nhà chung của cả hai nằm ở Seoul, căn phòng cũ kĩ ở tít đảo Jeju này lại là nơi cất giữ biết bao kỉ niệm của cả hai.

Hắn tỏ tình cậu trong chính căn phòng này, khi Seungkwan đã mệt lả người sau cả ngày dẫn dắt hắn thăm thú cả hòn đảo quê cậu. Đêm đó, nằm trong vòng tay hắn, mắt đã lim dim sắp ngủ, cậu vì lời tỏ tình "tớ yêu cậu Boo" gọn lỏn của hắn mà tỉnh giấc. Giữa tiếng ve kêu đêm hè và tiếng sóng biển dạt dào, cậu nghe hơi thở đều đặn của hắn trên mái tóc rối của mình. Lưng cậu áp lên ngực hắn, cảm nhận thật rõ nhịp tim hắn đập badum badum thật lớn như muốn cho cả vũ trụ biết đoạn tình cảm đã chôn giấu bấy lâu.

Cũng là đêm đó, cả hai trao nhau nụ hôn đầu. Trong vòng tay hắn trên eo mình, cậu xoay người, mặt lập tức áp lên phần ngực rắn của hắn. "Ừ tớ cũng yêu cậu." Seungkwan cảm nhận được mặt mình nóng lên, lòng thầm cảm ơn ánh trăng đêm nay không thể rọi vào phần giường của cả hai, nếu không thì cậu kiếm cái quần đội lên cũng không kịp.

Hansol đưa tay xoa lấy gò má của cậu, nhẹ đặt lên mái tóc cậu một nụ hôn. Seungkwan nghe tiếng hắn cười giòn, vòng tay trên eo cậu siết chặt hơn một chút. "Bạn trai của tớ à, mặt cậu nóng quá đó." Seungkwan ngượng chết đi được liền chôn mặt vào ngực hắn, tay đánh lên người hắn vài cái. Hắn lại cười, cái tên này là M à? "Bạn trai của tớ ơi, ngủ ngon."

Hắn cầu hôn cậu sau cả thập kỉ yêu nhau. Tại đây, hắn đã quỳ xuống, tay cầm chiếc nhẫn mà Seungkwan từng ước có được mà hỏi cưới cậu. "Cưới tớ nhé Boo?" Với chất giọng ngọt ngào đó, với ánh mắt nhìn cậu như hắn từng nhìn những ngày đầu hẹn hò, Seungkwan quả thật đã khóc đó. Cậu không thể tưởng tượng tương lai mà không có hắn ở bên. Giữa hai người đã có quá nhiều thăng trầm. Và cậu đã chấp nhận lời cầu hôn đó, như lời thề bên nhau giữa cả hai.

Ấy vậy chỉ vỏn vẹn hai năm, chính cậu là người để áp lực lấn át, vô tình buông ra lời mắng nhiếc với hắn. Hansol sau ngần ấy năm vẫn vậy, điềm tĩnh và yêu cậu như ngày đầu. Chỉ là cậu vì tức giận mà làm hắn buồn. Dù thế hắn vẫn không một lời phũ phàng nào với cậu, vẫn thật kiên nhẫn chờ đợi cậu dịu xuống và nói chuyện cùng hắn. Ngày đầu cậu ghét Hansol vì sự trầm tĩnh của hắn bao nhiêu, bây giờ cậu ghét bản thân vì điều đó bấy nhiêu.

Ngồi trong căn phòng trống trải, giờ đây cậu mới nhận ra mình nhớ hắn đến thế nào. Cậu và hắn đã không tiếp xúc với nhau hơn một tháng rồi. Cũng chính là cậu vùng ra mỗi khi hắn nắm tay cậu muốn cậu cùng nói chuyện với hắn. Áp lực đặt lên vai cậu quá lớn, đến nỗi về đến Jeju, cậu mỗi ngày đều phải ra quán cà phê mà gõ từng bản báo cáo dài như sớ gửi đến giám đốc. Nhưng rồi tới một ngày, Bae, cậu bạn bây giờ là thợ làm vườn của Jeju đã bắt gặp cậu nơi quán cà phê mà lần đầu cậu mang Hansol về đây. "Hansol không về sao?" Câu hỏi đầu tiên sau khi chào nhau của Bae lại khiến cậu giật mình. Từ thuở vừa quen nhau, đối với mọi người cậu và Hansol như hình với bóng, một cặp trời sinh không thể tách rời. Nhìn Seungkwan một mình trong quán cà phê này, Bae hỏi như thế cũng phải.

Vài hôm sau, bố Boo đã chở cậu đi khắp đảo trên con xe con rồi đỗ lại bên bãi biển mà hắn và cậu từng hò hẹn. Biển Jeju vẫn đẹp như vậy, trong xanh và mát rượi. Sóng vẫn vỗ nhẹ vào bờ, ôm lấy cổ chân nhỏ bé của Seungkwan.

Lần trước... hắn cũng ở đây. Lúc đó là tuần trăng mật. Hắn như một đứa trẻ nháo nhào chạy ra tít xa của biển để cơ thể ướt nhẹp, miệng cười hề hề rủ rê cậu ra đấy cùng hắn. Dù cho cậu có can ngăn, hắn vẫn vào bờ, bế cậu lên rồi mang ra tít xa cùng hắn. Lúc đó cậu cũng đã nghĩ, "ồ hoá ra cưới nhau rồi hắn vẫn bám dính lấy cậu thế này".

Trở lại hiện tại, mấy ngày vừa qua hắn vẫn không gọi cậu, ít nhất phải nhắn đòi cậu về chứ, chồng gì kì cục vậy. Cậu mang chuyện kể cho chị hai với chị ba thì bị mắng tơi tả. Ai đời giận hờn xong chiến tranh lạnh đã đời, đòi bỏ người ta xong bây giờ lại vòi người ta xin mang mình về bao giờ. Nhưng mà Seungkwan không biết đâu, cậu biết lỗi rồi mà. Là do cậu nóng tính thôi. Hắn mau mang cậu về đi, Seungkwan hứa không nháo nữa.

Đã ngót nghét hai tuần ăn nhờ ở đậu nhà bố mẹ rồi. Như thường lệ cả nhà lại quây quần bên mâm cơm. Đang rôm rả, Mẹ Jwa đang ăn bỗng rời bàn đi nghe điện thoại. Bình thường mẹ chẳng hề vì một cú điện thoại mà ngưng bữa ăn như vậy. Hẳn là có gì đó quan trọng lắm. Mẹ Jwa trở lại với một tiếng thở dài, không một ai hỏi gì cả, hình như ai cũng biết người gọi mẹ là ai. Cậu ngồi đó, ngẩn người nhìn cả nhà chờ đợi một lời giải thích.

- Hansol lại gọi mẹ ấy mà.

Có lẽ không cần ai nói thêm lời nào, cậu cũng biết hắn gọi gia đình cậu là thường xuyên. Hắn hay gọi về để nói Seungkwan dạo này làm tốt lắm, vẫn vui vẻ và mạnh khoẻ như vậy, nếu cả hai vẫn còn hạnh phúc với nhau như cách Seungkwan tập nói tiếng anh chỉ để gọi mẹ Melody nói về tình hình của Hansol vậy. Hai đứa con xa nhà, bố mẹ nhớ là đúng rồi. Nhưng tình trạng bây giờ của cả hai, không phải nói, Seungkwan cũng biết hắn sẽ hỏi "Boo có ổn không mẹ" rồi.

Boo bay về vào ngày hôm sau lúc trời chập tối. Cậu bắt xe buýt về căn hộ. Trạm xe buýt phải đi bộ thêm 15 phút mới đến căn hộ, trên đường sẽ ghé ngang tiệm cà phê của anh Mingyu. Đó là lúc dòng tin nhắn của hắn hiện lên trên máy cậu.

"Boo ơi chờ tớ 10 phút, tớ sắp tan làm rồi."

Seungkwan ngớ người, tại sao lại phải chờ? Tại sao hắn biết cậu sắp trở về? Lẽ nào là hắn theo dõi cậu? Seungkwan nhìn quanh quẩn, rồi lại dừng lại ở tiệm của anh Mingyu. Sau chiếc cửa kính đó, cậu thấy Chwe Hansol trong chiếc tạp dề nâu đang nhanh nhảu lau bàn cho khách rồi lại mang đĩa ra sau để rửa. Mắt hai người chạm nhau, hắn mỉm cười rồi miệng thì thầm câu "10 phút thôi".

Hắn bước ra, tay áo sơ mi vẫn được kéo lên gọn gàng như thế. Lưng áo ướt đẫm một mảng. Hắn nắm lấy tay cậu, miệng thỏ thẻ "mình về thôi" rồi đưa cậu về căn hộ. Thời gian sau Seungkwan mới biết, Hansol đã lén cậu làm chỗ anh Mingyu khá lâu rồi. Hắn sẽ tan ca trước cậu hai tiếng để về dọn dẹp phòng ốc và cả chuẩn bị bữa tối. Hansol đã nói hắn sẽ làm mọi cách để cậu bớt áp lực về tiền nong nhưng Seungkwan chưa bao giờ nghĩ hắn sẽ giấu mình đi làm thêm như thế.

- Hansol, tớ xin lỗi.

Hắn nào chịu đáp lời cậu. Chỉ là tay cả hai đan vào nhau chặt hơn một chút thôi.

Sau hôm đó hắn hứa sẽ không giấu cậu gì nữa. Và Seungkwan cảm thấy bản thân thật may mắn khi có Hansol.

Khác với Seungkwan, Hansol thích nhớ đến những lời cãi vả vụn vặt của cả hai hơn.

Hắn nhớ lần đó cả hai đã cãi nhau đến sứt đầu mẻ trán xem sẽ nuôi cún hay mèo. Seungkwan dĩ nhiên sẽ yêu cún hơn. Hansol thì lại mê mèo chết đi được. Mọi người nghĩ là cả hai cãi nhau vì Seungkwan muốn nuôi cún và Hansol muốn nuôi mèo ư? Sai rồi. Seungkwan nằng nặc vì Hansol mà nuôi mèo còn Hansol thì cứ bảo không sao mẹ Melody có Jazz rồi nên nuôi cún với Seungkwan sẽ tuyệt hơn.

Ừ đấy cãi nhau như vậy rồi Hansol phồng má chu môi xong về nhà anh Mingyu ngồi một cục. "Bạn không chịu để em thương bạn." Hansol đã nói thế đấy. Giờ nghĩ lại chắc Hansol sẽ cười chết vì sự trẻ con của bản thân.

Khi đó hai đứa đã chuyển sang nhà riêng được một năm hơn rồi.

Hansol đã ỉ ôi với anh Mingyu nguyên một ngày trời chỗ quán cà phê, đến độ anh Mingyu phải gọi anh Wonwoo với anh Seungcheol để mang Seungkwan sang đây mà bưng chồng mình về. Có ai lớn đầu rồi mà còn thế này không hả trời. Cậu nhìn chồng mình mà không giấu được ý cười, phải nhượng bộ hôn chóc lên môi hắn một cái rồi bảo "thôi thì mua cún".

Bằng cách thần kì nào đó, nhà hai đứa không chỉ có một chú chó maltese tên Bookkeu mà còn có một còn mèo maine coon tên Leo. Nói thì quê chết đi được nhưng lúc sắp trả tiền để bế con trai đầu lòng về, mắt Hansol đánh rơi trên người bé mèo nhỏ. Thế là hắn lại tự an ủi bản thân là "thôi Bookkeu là con một thì sẽ buồn lắm, thôi mang cả bé ấy về cho có anh có em mà thương nhau". Thế là chịu trận bị anh em gần xa cười vô mặt, hắn lủi thủi ôm cả bé mèo về đặt tên là Leo.

Hai đứa tính khí trái ngược nhau lắm. Nhưng kì lạ là lại thương nhau vô cùng. Bookkeu làm anh, từ khi có em thay vì sẽ đánh nhau như chó với mèo thật sự thì nó lại chăm em giỏi vô cùng. Lúc mà Leo còn bé, mỗi lần mà Leo bị kẹt vô góc nào thì Bookkeu lại lén vào gắp em ra. Lâu lâu lại dùng móng mà đập lên đầu em một cái. Lớn rồi maltese thì không lớn hơn là bao, còn maine coon thì to ơi là to, đến độ Leo phải cõng anh Bookkeu mỗi lần cả nhà dẫn nhau ra công viên chơi cơ. Thế là sau này, mỗi lần em lại quậy cái gì, kẹt vào góc bàn mà Bookkeu phải chui vào đẩy ra thì tự giác cúi đầu xuống cho anh đánh. Bị đánh xong thì em lại ngao cho một cái làm hoà rồi lại ngang ngược gắp anh đi chơi với mình.

Hôm nay là tròn hai đứa một tuổi. Vũ trụ cũng hay lắm. Hôm nay vừa tròn bốn năm ngày cưới luôn này.

Hắn từ sớm đã từ chối rời khỏi giường, cứ ôm cậu cứng ngắc không cho Seungkwan đi đâu cả. Bị đánh cho mấy cái hắn mới chịu dắt cậu đi đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng. Sau đó hắn bật phim lên, ôm lấy cậu chặt cứng rồi đắp chăn qua người cả hai. Suốt buổi hắn cứ rúc đầu vào hõm cổ cậu mà hít hà mùi quýt đặc trưng của Seungkwan, tay thì cứ xoa xoa phần bụng mềm của cậu. Cậu thì cứ chốc chốc lại ngước lên hôn hắn một cái. Lâu lắm rồi mới yên bình như thế.

Bookkeu đang nằm ngủ trên người của Leo ở góc bếp. Căn nhà cứ trầm lặng như thế cho đến khi hắn tự dưng chửi thề một câu rồi áp mặt vào lưng cậu. Bị mắng cho tơi tả vì tự dưng ngượng như thế mà không có lý do, hắn cuối cùng cũng chỉ chỉ vào chiếc gương đặt trên tủ quần áo cạnh giường.

Nhìn vào phản chiếu của hai đứa, Seungkwan không hiểu gì sất. Ủa thì hai người ôm nhau có sao đâu. Chỉ là Seungkwan trông nhỏ bé trong vòng tay hắn thôi mà. Chỉ là hai đứa nằm trong chăn như thế lại càng thêm ấm áp thôi mà. Từ góc này trông hai đứa như đôi mới yêu nhau thôi mà, dính người và đẹp đ-.

- Hansol! Tớ với cậu cưới nhau bốn năm rồi đó. Ngại cái khỉ gì nữa vậy?

Nói thì mạnh miệng vậy thôi chứ Seungkwan thề với trời đất hắn chắc chắn sẽ thấy được mặt cậu đang đỏ lên. Chắc luôn, vì bây giờ không chỉ có mặt cậu không đâu mà cả cơ thể đều nóng lên đây này. Quá đáng thiệt đó. Biết là yêu nhau ngần ấy năm, bao nhiêu chuyện ngượng ngùng cũng đã làm cả rồi nhưng chỉ vì suy nghĩ hai đứa "đẹp đôi" mà lại muốn đào hố chui xuống thế này. Hai đứa yêu nhau hoá khùng mất rồi.

Phim chiếu thì kệ phim. Hai đứa ngồi trong chăn ôm nhau như vậy lâu thật lâu, nghĩ về những năm qua yêu nhau. Cậu áp mặt vào lòng bàn tay mình, mong là hơi nóng trên mặt mình mau dịu đi. Cả hắn nữa, đừng có áp mặt vào lưng cậu nữa coi. Đừng có nói hai đứa chết vì ngượng thế này nhé. Làm ma mà còn đội quần nữa thì chắc Seungkwan đầu thai bảy kiếp chưa hết quê quá.

Đang trong cái trạng thái yêu nhau ngại ngùng như thế, hắn dùng tay cho vào trong áo ngủ của cậu. Phía dưới cũng có gì đó cộm lên

- Hai đứa con mình còn ngủ mà, thôi mần tí đi nha? Chứ cũng đã ngại thế này rồi, ngại thêm tí nữa cũng không sao đâu.

- Hansol!

Còn mần như nào thì tự nghĩ đi chứ con tác giả cũng ngại chết rồi. 

~*~

Cảm ơn ___nnta với meimmm- đã beta nha~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro