Oneshot :Vết cắt tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oneshot: Vết cắt tình yêu

Au: Nany JS.

Parting: Junseung-Junseob.

Oneshort: Vết cắt tình yêu.

Yêu nồng nàn không có nghĩa là yêu mãi mãi..

Yêu mãi mãi không có nghĩa là sẽ bên nhau...

Nhưng.... mãi mãi là bao lâu vậy anh...?

------////-----------

Một ngày chiều cuối thu, khi những cành cây cuối cùng đã thay xong lá mới, giữa một đồi rực rỡ hoa lưu ly.

-Lạnh không em.?

Cánh tay ai đó từ phía sau vòng qua eo nó, ôm nhẹ nhàng khiến nó cảm thấy mình rất ấm áp.

-Không, có anh ở đây, em không thấy lạnh nữa.

Anh siết nhẹ tay ôm nó vào gần hơn, cằm anh tựa nhẹ vào vai cậu. Giọng anh trầm ấm vang vẳng bên tai.

-Seobie.

-Uhm...

-Anh yêu em.

-…………

Nó không trả lời lại, nhưng trên môi nở một nụ cười, trái tim nó rộn lên nhịp đập.

Nó-Yoseob và anh-Junhyung là một đôi tình nhân ai nấy đều ngưỡng mộ.

Họ yêu nhau đến nay đã được 3 năm.

Có thể nói tình yêu của họ rất ngọt ngào và hạnh phúc. Yoseob tính tình khá trẻ con, còn Junhyung lại có suy nghĩ khá chín chắn, bù trừ lẫn nhau, họ khá đẹp đôi.

Một đêm , Junhyung đi làm về khá muộn, dọc đường, mây đen kéo đến giăng kín cả trời.

-Alo, Seobie à, ở đây hình như trời sắp mưa rồi, có lẽ anh sẽ về hơi muộn, em ngủ trước đi.

Sau khi tắt máy, những giọt mưa đầu tiên bắt đầu rơi. Junhyung chạy vội tấp vào một mái hiên của một cửa hàng đã đóng cửa.

Nơi đây còn có một chàng trai khác đang trú mưa. Trông cậu hình như là đang chờ ai đó.

Nhìn thấy Junhyung bước vào trong, người con trai quay sang cười nhẹ với anh như một lời chào xã giao lần đầu gặp mặt.

Chỉ chốc lát sau, một chiếc xe hơi đỗ lại nơi hai người đang đứng, và người con trai kia chạy vội ra xe, có lẽ cậu đang có việc gấp.

Khi chỉ còn một mình đứng nơi đây, anh chợt thấy trên nền đất có một tấm thẻ sinh viên. Anh nhặt lên xem, trên đó ghi tên Jang Hyunseung. Chắc của người lúc nãy đánh rơi.

------------/////----------

Junhyung cứ ngỡ rằng cuộc tình của mình rồi sẽ đi đến một kết quả tốt đẹp, nào ngờ....

-Mình chia tay đi anh.

Một đêm của những ngày giữa tháng 12 rét buốt, nó nói lời chia tay anh.

-Tại sao.?

-Em phải qua Nhật du học.

-Anh sẽ chờ em, hãy tin anh.

-Nhưng em không thể tin được.

-Seobie...

-Em không biết liệu mình sẽ đi đến khi nào mới trở về, em thật sự không đủ lòng tin về tình cảm này. Anh biết đấy, khoảng cách và thời gian này là rất lớn. Em xin lỗi.

Nói xong, nó bỏ lên xe của một người con trai khác đang chờ sẵn cách đó không xa.

Thế là chấm dứt một cuộc tình suốt 3 năm dài dẳng....

  ""Tình yêu đẹp, tình đã quá mong manh

Còn đâu nữa khi niềm tin đã mất.

Giữa dòng đời xuôi ngược tìm đâu nữa

Bóng hình kia mây khói đã phai mờ.""

-----------///////---------

Anh đi như một người không phương hướng trên đường, giờ đây, lòng anh tràn đầy nỗi thất vọng.

Tình yêu anh vun đắp suốt 3 năm trời đã đổ vỡ bởi một khoảng cách xa vời, xa về địa lí, xa cả trong niềm tin.

"Tít tít". Tiếng còi xe vang lên làm anh giật mình nhìn lại. Ông tài xế ló đầu ra quát.

-Đi đường mắt mũi để đâu hả.?

-Xin lỗi.

Anh nói rồi lùi lại vào trong lề, thì ra nãy giờ anh đã đi ra đến cả giữa lòng đường.

Bỗng từ cửa sau của chiếc xe mở ra, một người con trai bước xuống.

-Anh không bị làm sao chứ.

Giọng cậu nhẹ nhàng mang theo chút lo lắng khiến Junhyung quay lại nhìn, thì ra đây chính là người con trai hôm trước anh đã gặp.

-Là cậu sao.?

-Thật trùng hợp nhỉ. Mà lúc nãy anh có bị thương gì không.?

-À, không..Xin lỗi, tôi gây phiền toái cho mọi người. À... mà cái thẻ...

Khi nhìn Hyunseung, anh chợt nhớ đến tấm thẻ hôm trước cậu đánh rơi.

-Tấm thẻ..? Cái anh nói là thẻ sinh viên của tôi sao.? Nó đã bị mất 2 hôm nay...

-Thẻ sinh viên cậu đã đánh rơi, tôi có nhặt được, nhưng bây giờ tôi để nó ở nhà mất rồi.

-Bây giờ tôi cũng không có nhiều thời gian, hay là như vậy...

Thế rồi họ trao đổi cho nhau số điện thoại để tiện việc liên lạc... Và hai người quen nhau từ đó.

Hyunseung là một du học sinh từ Mĩ mới trở về nước, cậu đã nhờ anh làm người hướng dẫn để cậu dần quen với cuộc sống nơi này sau 7 năm trở lại.

Dần dần thời gian trôi.... Ba tháng sau, giữa hai người đã trên cả mức tình bạn...

Nhưng không chạm đến ngưỡng tình yêu...

Junhyung dần cảm nhận ra được sự quan tâm của Hyunseung dành cho mình đã không chỉ đơn thuần là ở mức bạn bè nữa.

Đôi lúc, anh nhìn cậu, và trong đầu lại hiện lên hình bóng của Yoseob.

Nếu so ra, cậu và nó rất khác nhau. Cậu dịu dàng, ân cần, chu đáo. Còn nó lại khá trẻ con và lém lỉnh.

-Junhyung à, anh không nên uống nhiều coke như vậy. Không tốt cho sức khỏe đâu. Hay em pha nước ép cho anh nha.

""-Yaa..., anh chê bụng mình chưa đủ to hay sao mà cứ uống coke mãi thế. Không được uống nữa, cấm đấy.""

Rồi khi anh đến muộn trong cuộc hẹn. Hyunseung nhìn anh bằng thái độ lo lắng và quan tâm.

-Sao anh đến muộn vậy, có chuyện gì không anh.?

Còn những ngày trước kia.

""-Junhyung, đã trễ 15 phút rồi đấy. Anh mà trễ lần nữa là biết tay em đấy.!!!""

Cứ như vậy, trong mỗi sự quan tâm cậu dành cho anh, lại xuất hiện những điều thuộc về anh và nó trước kia.

Đôi khi anh cảm thấy mình thật có lỗi với cậu...

------------////////--------

Một đêm trăng vào ngày cuối cùng của mùa thu.

Bầu trời đuợc tô điểm lấp lánh bởi những ngôi sao nhỏ bé tận trên cao.

-Junhyung, nhìn kìa.

Hyunseung chỉ tay lên trời, nơi có một ngôi đang sáng lấp lánh nhưng lại đứng một mình nơi góc trời.

Cậu nhìn chăm chú vào đó, giọng cậu nhẹ nhàng như hòa vào vẻ tĩnh lặng của màn đêm.

-Người ta thường nói khi một người chết đi, sẽ hóa thành một ngôi sao trên trời.

Nói đến đây, anh nhìn thấy đôi mắt cậu đượm vẻ ưu buồn.

-Hyunseung...

Cậu không nói gì nữa, đầu cậu bỗng ngã vào vai anh.

-Cho em mượn, một tí thôi.

Anh im lặng để mặc cậu dựa vào mình như vậy, bởi lẽ anh nhận ra rằng cậu đang giấu mỗi nỗi buồn trong lòng. Mà nếu cậu không nói ra, thì anh cũng không tiện hỏi.

Khép đôi bờ mi cong lại, Hyunseung im lặng lắng nghe từng nhịp đập trái tim mình, hình như có chút loạn nhịp.

Một cảm giác nhói lên trong trái tim, cậu nhắm chặt mắt mình lại, cố ngăn đi cảm xúc trong lòng. "Junhyung, em xin lỗi".

  Nếu như đã nói yêu là ngang trái.

  Em nguyện cả đời nhận lấy đau thương....

------------/////--------------

Rồi mùa đông cũng đã đến, tiết trời se lạnh tê tái cả da thịt.

Tuyết bắt đầu rơi, từng bông tuyết trắng xóa nhẹ nhàng buông thả xoay xoay trong gió. Trên từng tán cây to, đọng lại những hạt băng tuyết lấp lánh như dát bạc trên nền xanh thẫm.

-Junhyung, sao trời lạnh thế này mà anh lại mặc phong phanh vậy.

-Đâu nào, anh mặc đến 2 lớp áo rồi còn gì.

-Như vậy không được đâu, mấy hôm nay trời lạnh lắm, không khéo anh lại cảm mất.

Hyunseung nhẹ nhàng lấy ra một chiếc áo khoát to sụ khoát lên cho anh. Và cái áo đó với cái áo cậu đang mặc dường như là một cặp.

-Như vậy nhìn chúng ta có vẻ giống tình nhân nhỉ.? 

Khuôn mặt cậu khá đỏ sau câu nói đó, cậu cụp mắt xuống, giọng nói cậu nhẹ bẫng đi.

-Gì mà tình nhân chứ.

Nói xong, cậu bước đi trước anh nhằm che giấu đi khuôn mặt đang ửng đỏ này.

-Này.

Anh gọi với theo, rồi bước nhanh về phía cậu, bàn tay anh nắm nhẹ tay cậu. Hyunseung dừng hẳn bước đi.

-Sao này không được bỏ đi như vậy, anh muốn đi cùng em trên quãng đường này, và cả... quãng đường tương lai phía trước nữa.

-.....

-Hyunseung, anh muốn... em làm người yêu của anh.

Và khi cậu vừa ngước lên nhìn anh sau câu nói ấy thì cũng là lúc anh đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng.... và triền miên.

Ngày hôm ấy, tuy trời mang đến từng đợt rét lạnh, nhưng nơi đây, có 2 trái tim đang ấm dần lên... từng chút một.

-----------------------------------------------------

Và những ngày gần kề cuối mùa đông, tiết trời có vẻ ấm hơn hẳn. Những trận tuyết rơi cũng dần ít hơn và thưa dần.

Ngày mai là sinh nhật lần thứ 25 của anh.

Hyunseung đã chuẩn bị rất nhiều thứ cho ngày quan trọng này.

Một chiếc bánh kem xinh xắn, một buổi tối lãng mạn trên bãi biển dưới ánh nến, và một món quà cậu cất công chuẩn bị.

Còn hơn 10 phút nữa là đến giờ hẹn, Hyunseung ngồi bên bàn tiệc, bàn tay mân mê hộp quà màu xanh thẫm, màu của biển, màu của hi vọng tình yêu.

Trong đó là một chiếc đồng hồ bằng bạc, cậu đã đặt người thợ khắc cả vào đấy hai từ JUNSEUNG.

Chiếc xe màu đen đổ lại ở một nơi khá xa chỗ của cậu, Junhyung bước xuống với một tâm trạng lâng lâng khó tả.

Sau hơn 1 năm trời, kể từ ngày Yoseob bỏ anh đi, trái tim anh tưởng chừng như đã nguội lạnh.

Nhưng cậu lại xuất hiện đúng vào thời điểm đó, như một cơn gió ấm len lỏi dần vào tim anh.

Sự quan tâm chu đáo của cậu khiến anh cảm thấy thật ấm áp.

Dù thời gian đầu, rất khó khăn để anh quên đi Yoseob, và cảm giác có lỗi với cậu luôn xuất hiện trong anh mỗi khi anh nhớ về nó.

Nhưng giờ đã khác, anh tự nhủ rằng chỉ cần qua hết đêm nay, anh sẽ quên đi nó, toàn tâm toàn ý dành hết tình cảm cho cậu. Người đã luôn bên anh suốt những ngày tháng qua.

Nở nụ cười trên môi, Junhyung vừa định cất bước vào trong.

-Xin lỗi.

Giọng ai đó vang lên khiến anh dừng chân lại, người hiện giờ đang đứng trước anh đây chính là người con trai mà cách đây một năm, Yoseob đã theo lên xe hắn.

-Junhyung. Có một chuyện tôi nhất định phải cho anh biết.

Nói xong, anh ta đưa ra cho Junhyung hai món đồ, một quyển sổ và một chiếc hộp màu tím.

-Đây là...

-Những gì thuộc về anh và Yoseob.

Nói xong, người con trai kia vội quay bước, để lại mình anh nơi đây với một chút ngỡ ngàng xen lẫn bồi hồi.

Junhyung chậm rãi mở quyển sổ ra, từng nét chữ của Yoseob hiện lên rõ ràng trong mắt anh....

  ""Ngày... tháng...năm...

Hôm nay Junhuyng vừa tỏ tình với mình, ôi tim mình lúc đó đập nhanh không tả nổi. Cuốn nhật kí này sẽ bắt đầu từ ngày hôm nay.

……………

Ngày... tháng...năm...

Cái tên Junhyung đáng ghét, coke coke, đã biết không tốt mà còn uống nữa. Sau này mình nhất định sẽ đem giấu hết chúng đi. >…< Hay là mình nên cho anh ta lựa chọn nhỉ, một là mình, hai là coke. :( như vậy liệu có ác quá không.?

……………………

Ngày... tháng...năm...

Đồ ngốc à, mai là sinh nhật lần thứ 22 của anh rồi đấy, chúng ta quen nhau cũng hơn 1 năm rồi nhỉ. Từng kỉ niệm của chúng ta, em vẫn sẽ ghi lại, để đến sau này khi chúng ta già, nhỡ ngày nào đó không còn nhớ nữa thì sẽ có cái để mà đọc, anh nhỉ..?

…………………

........""

Những trang tiếp theo điều là những hồi ức đẹp giữa cả hai, ngay cả những lúc giận hờn, Yoseob cũng ghi tất cả vào đó.

Junhyung cứ lật từng trang mà đọc, từng mảng kí ức cứ quay về trong anh.

Cho đến khi gần đến những trang cuối cùng, anh mới cảm thấy có chút bàng hoàng khi đọc những dòng chữ đó.

  "" Ngày... tháng...năm...

Hôm nay có lẽ là một ngày ảm đạm nhất trong cuộc đời tôi. Sao lại có thể như thế này chứ. UNG THƯ MÁU. Tôi không muốn...

  …………

  Ngày... tháng...năm...

Junhyung, có lẽ thời gian chúng ta bên nhau đã không còn nhiều nữa, em xin lỗi vì đã không trân trọng những thời gian qua. Mùa đông về rồi, giữ gìn sức khỏe nhé anh.

Ngày... tháng...năm...

Junhyung, hôm nay em rất buồn, lời chia tay cuối cùng em cũng đã nói ra. Nhìn thấy anh buồn như vậy, trong lòng em đau lắm. Xin lỗi anh vì tất cả. Em đã không thể nói ra.

Ngày... tháng...năm...

Không biết quyển nhật kí này sẽ còn được viết tiếp bao nhiêu trang nữa.

Junhyung, em mệt, thật sự rất mệt, em muốn buông bỏ tất cả. Em ước gì thời gian quay trở lại, để em được lần nữa trân trọng những giây phút của chúng ta.

  Ngày... tháng...năm...

Junhyung... em nhớ anh....

  Ngày... tháng...năm...

Junhyung, em yêu anh, nhiều... rất nhiều.... mãi mãi...""

Và đó là tất cả những gì cuối cùng được viết trong quyển nhật kí.

Một sự ngỡ ngàng đến tột độ...!

Ung thư máu sao..? làm sao có thể...

Junhyung nhìn quanh, sau đó chạy nhanh ra nơi chiếc xe kia đang đỗ, người con trai lúc nãy vẫn còn đang ngồi đó.

-Chuyện này là sao.? Anh là ai hả? Đây chỉ là một trò lừa bịp thôi phải không.?

Trong lúc Junhyung như không kiềm chế được cảm xúc trong lòng thì người con trai kia hoàn toàn ngược lại. Anh trông rất điềm đạm, nhưng đôi mắt anh ta nhìn Junhyung lại mang nặng một nỗi buồn.

-Tôi là Yoon Doojoon, là một người rất yêu Yoseob. Nhưng thật đáng tiếc, trong cả cuộc đời em ấy chỉ có mình cậu. Junhyung, ngay cả khi tôi luôn cố gắng ở cạnh em ấy trong những ngày cuối cùng, thì trong tim em ấy cũng chỉ có hình bóng cậu. Cuộc điều trị kéo dài chỉ 3 tháng, Yoseob đã không chống lại nổi với căn bệnh. Thần chết đã mang em ấy đi.

Ngừng lại một khoảng khắc, Doojoon như đang cố nuốt sự nghẹn đắng vào trong lòng. Anh nói tiếp.

-Món quà trên tay cậu chính là Yoseob đã chuẩn bị vào sinh nhật năm ngoái, nhưng em ấy lại không có cơ hội đưa cho cậu. Cả quyển nhật kí này, em ấy cũng muốn tôi hủy bỏ nó thay em ấy, Yoseob muốn cậu có thể mãi mãi hận và quên đi em ấy. Nhưng tôi đã nghĩ rất lâu, là của cậu, tôi nên trao trả cho cậu.

Khi chiếc xe của Doojoon chạy đi khuất xa cuối con đường, Junhyung như không còn đứng vững được nữa, anh ngụy xuống.

Bàng hoàng...

Đau đớn....

Tất cả như một tia sét vừa đánh ngang đây, bất ngờ đến tột độ.

Yoseob của anh, một năm qua, anh đã hiểu lầm và oán trách nó như vậy. Anh sai rồi.

Thì ra mọi chuyện nó đều nghĩ cho anh, làm vì anh, nó thà âm thầm chịu đau đớn một mình cũng không để anh biết chuyện. Nó thà để anh hận nó, ghét nó cũng không để anh đau buồn vì nó.

-Seobie, anh sai rồi. Anh đã sai thật rồi....

Giọt nước mắt đàn ông trong anh lần đầu rơi xuống.

Đau.... tim anh như bị ai đó bóp nghẹt từng hồi....

Cách đó không xa, một bóng dáng lặng lẽ quay đi...

 

-----------------------------------------------------

Ngày cuối cùng của mùa đông băng giá...

-Mình chia tay nha anh.

Đã 10 ngày họ không gặp nhau. Hyunseung luôn lẩn tránh, còn anh cũng chẳng đi tìm. Dường như, ai cũng cần có thời gian. Hôm nay,  câu nói đầu tiên Hyunseung dành cho anh lại là lời nói chia tay.

-Seungie....

-Em xin lỗi, thật ra em đã không nói cho anh biết một chuyện.

Junhyung im lặng nhìn cậu, anh đang chờ đợi câu nói tiếp theo.

Hyunseung ngước nhìn anh, cậu cố trấn tĩnh hơi thở của mình, và rất khó khăn để cậu có thể nói tiếp.

-Thật ra..... Yoseob là em ruột của em.

Đôi mắt anh giãn rộng ra sau câu nói đó. Anh không chắc mình có nghe lầm hay không nữa.

-Em... em nói gì?.

-Từ hơn 7 năm về trước em đã phải qua Mĩ học, em và Yoseob không ở cạnh nhau. Cho đến khi nó phát bệnh, em mới quay về... Junhyung, em xin lỗi đã không nói anh biết điều này.

Junhyung như không muốn tin vào những gì tai mình vừa nghe thấy. Ông trời thật khéo trêu người, Yoseob là em trai của Hyunseung.

Cậu nhìn thấy thái độ sững sờ của Junhyung, tim cậu nhói lên một lần đau.

-Khi Yoseob quyết định sang Nhật để trị bệnh, em ấy nhờ em có thể quan tâm anh nhiều một chút, có thể nói cho Yoseob nghe những gì về anh trong những ngày còn lại của em ấy...

-Vậy tất cả chỉ là một trò đùa hay sao?

Junhyung cắt ngang lời nói của cậu, trong ánh mắt anh giờ đây, nỗi thất vọng đã hiện lên cùng sự đau đớn.

-Junhyung...

-Nói tôi biết, có phải mọi chuyện em làm trong suốt thời gian qua đều chỉ là lòng thương hại, em chỉ vì Yoseob mới đến bên cạnh tôi, quan tâm tôi, khiến tôi có thể gần như quên đi nỗi đau khi mất đi Yoseob.

-Phải.

Đáp lại những lời nói của anh là một câu trả lời rất ngắn, trọng âm rất nhẹ nhàng, nhưng chỉ một chữ phải của cậu đã làm lòng anh như bị một tảng đá nặng đè lên.

Một bước chân.... hai bước chân... anh bắt đầu lùi lại, tăng lên khoảng cách với cậu.

-Được. Chúng ta chia tay. Sau này tôi không-muốn-nhìn-thấy-em-nữa.

Anh quay lưng bước đi một cánh vội vã, một trò đùa của cậu dành cho anh. Cậu đã lừa dối anh suốt một năm trời, sự ấm áp và chân thành mà anh nhận được, tất cả rồi cũng chỉ là giả tạo.

Sau tất cả, anh nở lên một nụ cười dành cho bản thân, anh là một thằng ngốc, đã nhìn nhận sai lầm hai lần liên tiếp trong hai mối tình.....

Junhyung đi khỏi, nơi đây còn riêng mình cậu chùng chân đứng lặng.

Đôi mắt cậu ngay từ khi anh quay lưng cất bước đã tuôn ra những giọt nước mắt cay đắng.

Một năm qua không phải là một khoảng thời gian quá dài, nhưng chỉ chừng bao nhiêu đó cũng đủ làm cậu nhận ra vị trí của anh là quan trọng đến mức nào.

Có lẽ lúc đầu cậu tiếp cận anh chính là vì Yoseob. Nhưng dần dần khi ở cạnh anh, cậu nhận ra trái tim mình không đơn thuần chỉ xem anh là bạn, hay chỉ là cậu đang thay Yoseob quan tâm anh.

Cậu yêu anh, là sự thật. Nhưng anh chỉ yêu mỗi Yoseob, cũng là sự thật.

Cậu không ngốc đến nỗi không nhận ra rằng có nhiều lúc, anh xem cậu như một hình bóng để thay thế Yoseob. Thậm chí có lần, trong cơn say, anh đã gọi tên của Yoseob khi nhìn thấy cậu.

Rồi khi anh nói lời yêu cậu, cậu đã từng nghĩ thoáng qua rằng thời gian sẽ làm dịu đi vết thương trong anh.

Nhưng cậu đã lầm, vào đêm hôm ấy, khi thấy anh vô cùng đau xót và thương tâm khi nghe kể về Yoseob, cậu biết rằng, trong tim anh, vị trí của Yoseob chưa bao giờ là thay đổi.

Nên cậu đã chọn cách từ bỏ, để giải thoát cho anh, cho cậu và cho mối tình không trọn vẹn này.

-----------------------------------------------------

Mùa xuân đến, những tia nắng ấm áp lan dần khắp mọi nơi.

Trước một ngôi mộ màu trắng, Junhyung đứng đấy, tay anh cầm trên tay một bó hoa lưu ly, loài hoa cậu thích nhất.

Cổ tay phải của Junhyung đeo một chiếc đồng hồ bằng bạc, trên đó khắc dòng chữ JUNSOEB. Món quà của Yoseob đã không kịp trao tận tay cho cậu.

Cách xa đó, cậu lặng lẽ đứng nhìn anh ...

Mùa xuân đã không còn cái tiết trời lạnh lẽo nữa, nhưng nơi đây, có hai người, hai trái tim đã hóa lạnh tự bao giờ.

Mỗi người một hướng, cuộc tình này đã mang trên mình một vết cắt, và vết sẹo này mãi vẫn là một dấu vết.

Em và anh, nay đôi đường đôi ngả.

Cuộc tình này, vốn đã rạn từ lâu.

Vết cắt sâu, đã lưu hoài vết sẹo.

Năm tháng dài cũng chẳng thể mờ phai....

--END--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro