Message

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó biết anh nhờ mạng xã hội, anh lạnh lùng và ít nói. Anh biết nó nhờ những lời đồn đại trong lớp, nó ngây thơ vô cùng. Nó thích anh ba tháng, nó vẫn mãi chờ anh, chờ những lời yêu thương từ anh. Nhưng tiếc thay, những niềm hy vọng ấy chỉ là ảo tưởng. Nó yêu anh, yêu đến điên cuồng, yêu từng khuyết điểm, từng cử chỉ. Nhưng liệu anh có biết? Hay đó chỉ là những lời phảng phất bên tai tựa như một làn gió? Thật đáng thương, nó chẳng bao giờ ngộ nhận điều đó. Thay vì việc chấp nhận và từ bỏ, nó lại tự cuốn mình vào vòng xoáy của đau thương. Dường như đã là quá giới hạn? Tình yêu của nó như biển cả, mênh mông và bất tận.

Chẳng hiểu sao nó rất thích nhắn tin cho anh, dù nó luôn biết câu trả lời sẽ khiến nó xót xa. Những dòng tin nhắn dài, hỏi han, quan tâm anh đều thờ ơ một cách lạnh lùng, có khi lại chẳng thèm trả lời nó. Nó nhắn cho anh, thấy anh vừa xem tin nhắn, nó đã mừng hụt khi biết anh sẽ không hề trả lời. Nhưng điều gì đó cứ thúc đẩy nó, nhưng những điều đó chỉ làm anh thêm khinh miệt nó.

Rồi điều mà nó sợ cũng đến. Thay vì sự lơ là, đó lại là sự tức giận. Những lời khi ấy của anh như cứa vào con tim nó, từng nơi một. Nhưng nó chẳng thể làm gì, ngoài việc ngưng làm phiền anh.

Taehyung: Này, sao anh lại lạnh nhạt với em thế

Yoongi: Đừng nhắn tin với tôi nữa, càng nhắn với cậu, tôi lại càng cảm thấy chán nản hơn!

Taehyung: Thế thì thôi vậy.

Nhưng dường như, cái tính cố chấp đã ăn mòn trái tim và lí trí của nó! Nó chẳng thể ngừng gửi những tin nhắn yêu thương cho anh, đôi khi lại lửng lựng không biết có nên chạm vào nút "send" hay không. Và đó đã trở thành một điều không thể thiếu đối với nó nhưng nó biết anh sẽ chẳng quan tâm.

Anh cũng đã quen dần với tiếng "ting ting" phát ra từ điện thoại mỗi tối. Dòng tin nhắn trên màn hình khoá anh cũng đã thuộc lòng.

*****
Taehyung: Yoongie, anh ngủ ngon

(Seen)
*****
Taehyung: Ngủ ngon anh nhé!

(Seen)
*****
Taehyung: Anh ngủ ngon mơ đẹp đấy, Yoongi của em

(Seen)
*****
Taehyung: Đừng thức khuya quá nhé, nhớ ngủ sớm, không là hại cho sức khoẻ đó!

(Seen)
Nó hào hứng gửi tin nhắn cho anh.
*****
Taehyung: Ngủ ngon nha~~~~~

(Seen)
Thấy dòng chữ "Online", nó cũng chẳng yên lòng mà đi ngủ.
*****
Taehyung: Anh dẹp máy tính vào và đi ngủ đi!!

(Seen)
Thấy anh ngoan cố thế này, chẳng mấy chốc lại thành con cú mèo.
*****
Taehyung: Nghe nói anh mất ngủ à? Thế mau đi mua thuốc ngủ đi!

(Seen)
Nó hận vì chẳng thể chạy qua ngay đưa thuốc cho anh.
*****
Taehyung: Anh không nghe lời em? Mau đi ngủ, không là ông ba bị sẽ đến bắt anh đấy

(Seen)
Nó bắt đầu buông những lời đe doạ con nít.
*****
Taehyung: Ngủ sớm vào ^^ trông sẽ đẹp hơn đấy

(Seen)
Nó đã chờ quá lâu rồi..
*****
Tối hôm ấy, anh cuộn tròn trên giường. Đôi mắt hiu hiu ngủ bị đánh thức bởi tiếng "ting ting" ngay trên đầu giường. Anh chậc lưỡi. Cầm chiếc điện thoại anh ngáp ngắn ngáp dài, nửa muốn mở nửa muốn không.

Anh có hơi bất ngờ. Đó là tin nhắn của tổng đài. Thế... nó đã đi đâu mất rồi? Anh mở lên những tin nhắn anh và nó. Chỉ còn dòng chữ "Anh ngủ ngon" đã gửi từ ngày hôm qua.

Rồi một ngày, hai ngày,.. và thậm chí là một tuần. Anh chẳng còn thấy nó đến lớp, cũng chẳng còn tin nhắn nào mỗi tối, hay chỉ là một dòng chữ "Online" với dấu chấm xanh bên cạnh.

Anh nhập dòng tin nhắn dài cho nó, nhưng lại vì cái tôi của anh quá lớn mà anh đã không ấn "send".

Loáng thoáng đâu đó, anh nghe tin nó đã mất. Chiếc cốc trong tay anh vỡ vụn trên nền sàn. Nhưng đó chỉ là một người dư thừa thì có đáng để quan tâm?

******

Ngày đám tang nó, tưởng chừng như ai cũng giàn giụa nước mắt, tiếng thút thít vang lên trong ngày mưa tầm tã. Ai cũng khóc thương cho nó, khóc thương cho một cuộc đời ngắn ngủi không đáng sống. Khung cảnh bi thương hoà cùng cơn mưa ảm đạm thật khiến không gian như trùng xuống.

Và anh cũng đến. Nhẹ nhàng đặt bó hoa cạnh di ảnh, gương mặt anh không hề có một chút cảm xúc nào. Khuôn mặt anh lạnh tanh đứng trong nhóm người đông đúc. À nó đang cười kìa, một nụ cười thật tươi, một nụ cười cho sự giải thoát... có lẽ nó vui là vì anh đã đến.

Rồi anh rời đi, cơn mưa vẫn không ngớt. Không hề có một giọt nước mắt, không hề có một nỗi buồn,... chỉ có mưa....

Hết rồi, tất cả chấm dứt, mối tình đơn phương không còn, cũng không còn sự quan tâm, lo lắng. Tất cả đã dừng lại và mở ra những lối thoát.
*****

Nếu bạn không muốn một kết thúc bi thảm, bạn có thể tiếp tục

*****
Tối hôm ấy, anh cuộn tròn trên giường. Đôi mắt hiu hiu ngủ bị đánh thức bởi tiếng "ting ting" ngay trên đầu giường. Anh chậc lưỡi. Cầm chiếc điện thoại anh ngáp ngắn ngáo dài, nửa muốn mở nửa muốn không. Rồi cuối cùng phải bật dậy vươn vai vài cái và xem tin nhắn.

Anh có hơi bất ngờ. Đó là tin nhắn của tổng đài. Thế... nó đã đi đâu mất rồi? Anh mở lên những tin nhắn anh và nó. Chỉ còn dòng chữ "Anh ngủ ngon" đã gửi từ ngày hôm qua.

Rồi một ngày, hai ngày,.. và thậm chí là một tuần. Anh chẳng còn thấy nó đến lớp, cũng chẳng còn những tin nhắn nào vào mỗi tối, hay chỉ là một dòng chữ "Online" với dấu chấm xanh bên cạnh.

Sáng ấy, anh tự tay luống cuống làm những cuộn kimbap. Anh tỉ mỉ từng chút một. Trước khi rời khỏi nhà, anh vẫn còn phân vân không biết có nên đi hay không.

*****

"Kíng coong"
Anh hí hửng đứng trước nhà nó, mong sao nó mau ra để không ai nhìn thấy anh trong bộ dạng này.

"Là ai đấy ạ."
Nghe được chất giọng đã khản đặc vì bệnh phát ra từ bên trong, Yoongi không khỏi lo lắng. Chỉ vừa thấy cánh cửa bật mở, anh đã nhào lên ôm chầm lấy nó, cảm giác như cả năm không gặp ấy.
- Sao không nhắn tin cho anh hả?!!!!!!!!!!!
- Ai bảo anh lì lợm như thế cơ chứ, biết ngay là chẳng thể đóng cái vai lạnh lùng lâu ngày đâu mà.

Anh vẫn bám dính lấy nó mãi không rời. Nó bồng anh vào nhà, trước khi gây sự chú ý của hàng xóm.

Rồi cả ngày hôm đó, trên lưng nó luôn có một con lười..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro