Li Cappuccino đầu tiên của mùa đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tia nắng ló vào căn phòng với những tờ giấy vương vãi xung quanh,nơi có một thân hình nhỏ bé ngủ gục trên bàn với tâm trạng mệt mỏi.Trên tay vẫn giữ cây bút cũ kĩ và những vết tẩy xóa trên tờ giấy
"Yoongi,em lại ngủ gục trong phòng làm việc hơn 3 ngày rồi đấy.Vào phòng ngủ cho anh,không đổ bệnh thì khổ bây giờ."
Jin ngán ngẩm nhìn cái con người đang nằm rụp trên bàn kia.Đã hơn 3 ngày Yoongi không thoát khỏi phòng làm việc,thức khuyu sáng tác bài hát mới.Anh sợ nếu cậu cứ mãi thế này thì sẽ kiệt sức mất.
"Hyung,em không sao...Anh cứ để em một mình đi."
Cuối cùng anh cũng cất tiếng,ngước nhìn Jin,khuôn mặt nhỏ nhắn với 2 cái quầng mắt thế kia mà bảo là không sao.Jin đành đi ra khỏi phòng,thở một hơi dài,con người ương ngạnh này chỉ có duy nhất một kẻ có thể trị nổi.
Anh bước qua căn phòng bên cạch sát với phòng làm việc của Yoongi,đá cánh cửa một cách giận dữ,nơi ba đứa trẻ đang say giấc nồng
"TAEHYUNG!MÀY DẬY NGAY CHO ANH!YOONGI LẠI "CƯ TRÚ"TRONG PHÒNG LÀM VIỆC RỒI KÌA!"
Anh lay cái con sâu ngủ trên giường,nhưng Taehyung vẫn ngủ khò khò.Cuối cùng,anh vươn chân đá con sâu xuống giường,một tiếng kêu oai oái vang lên
"Ah,Jin hyung,làm thế đau lắm chứ bộ!!"
Taehyung lồm cồm đứng dậy,tóc tai rối tung,áo quần xộc xệch,trên tay cầm một chiếc chăn đi vào căn phòng treo chiếc bảng"Cấm vào"

"Yoongi hyung,trong này lạnh lắm,anh về phòng ngủ đi không anh Jin lo lắm đó."
Khuôn miệng nhỏ bé mấp máy những âm thanh nhỏ và khàn,Yoongi vẫn nằm im như cục đá
"Thôi được,em đành làm thế này vậy,đừng trách em nha"-Cậu chu môi lên

Taehyung trải cái chăn màu kem của cậu xuống sàn và....Đá Yoongi xuống cái chăn khiến anh kêu lên rõ to

"YAH!KIM TAEHYUNG!EM LÀM CÁI TRÒ GÌ ĐÂY!MAU THẢ ANH RA NHANH!!!!!"

Nhưng chàng trai kia chỉ nở nụ cười hình vuông làm bật lên từng đường nét khuôn mặt của cậu,tay thì đang cuộn tròn chiếc chăn với cơ thể Yoongi lại

"Đi thôi,sushi Yoongi hyung~"-Cậu bồng anh vào phòng khách mặc cho anh ngọ nguậy lung tung

Ngoài ô cửa tuyết đang rơi xuống,chất dày thành từng khối băng lạnh toát ra khói.Một vài bông tuyết trắng xóa bay vào ô cửa mở,đáp xuống xung quanh thành cửa.Taehyung nhặt lấy một bông tuyết,chằm chằm nhìn vào thứ trong suốt kia đang lấp lánh phản chiếu trong đôi mắt màu nâu ấy.Cậu mỉm cười,đưa trước mặt con người đang cố gắng thoát ra khỏi chiếc chăn bông to lớn cuốn quanh anh.

"Hyung,nhìn này,bông tuyết ngày đầu tiên của mùa đông.Trông nó lấp lánh chưa kìa."-Taehyung thích thú giơ trước mặt Yoongi như một đứa trẻ 3 tuổi nhìn thấy đồ chơi vậy.Đứa em này đúng thiệt là trẻ con mà.Anh bất chợt mỉm cười trước hành động đứa em mình,ai có thể tin được cậu bé này đã 22 tuổi cơ chứ.

"Ừm,chúng đẹp lắm Tae à,nhưng hôm nay anh phải làm việ...."

Yoongi chưa nói hết câu,Taehyung liền dang đôi tay rộng lớn của mình ôm chặt lấy anh,vuốt vuốt tấm lưng của anh,xoa xoa mái tóc màu xám đến nỗi xù lên.Cảm giác này thật....ấm áp...Cũng đã lâu lắm,anh mới được cảm nhận lại sự ấm áp quen thuộc này.Hơi ấm của cơ thể cậu...Hơi thở của cậu....Bàn tay to lớn của cậu.....Anh đều rất nhớ,nhớ những khi cậu dùng bàn tay ấy vuốt tóc anh khi anh ngủ,nhớ những khi hơi ấm ấy lấn át đi cái lạnh tê tái muốn bao lấy anh và....Cả lúc anh khóc,bàn tay của cậu luôn an ủi anh.....

"Hôm nay em sẽ sạc năng lượng cho anh,hyung.Anh cứ ngủ trên người em đi.."

Ngày đầu tiên của mùa Đông,ly Cappuccino đắng hòa quyện cùng Espresso ngọt ngào~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro