Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc Nhã Kỳ là một cô nhi. Khi tròn 4 tuổi cô đã được gia đình Mặc gia nhận về nuôi và chăm sóc. Vì cô là đứa trẻ duy nhất trong nhà, nên dù không chung dòng máu nhưng tất cả người Mặc gia đều rất yêu thương, cưng chiều Mặc Nhã Kỳ. Tuy vậy, sự tự ti vì là một cô nhi bị bỏ rơi trong lòng Mặc Nhã Kỳ vẫn không thể tiêu tan. Cho đến một ngày, cô gặp một cậu bé...

-----------------------------------------------------------------

Bây giờ Mặc Nhã Kỳ đã 22 tuổi. Từ 4 năm trước khi cha mẹ cô qua đời, Mặc Nhã Kỳ đã đứng lên kế thừa sự nghiệp Mặc gia, cũng bắt đầu từ lúc đó, Mặc Nhã Kỳ lại trở thành một kẻ không cha không mẹ.

Sự thất vọng, sự kỳ vọng, kẻ phản đối, người ủng hộ. Vô số gánh nặng từ công việc đè lên đôi vai cô, còn nỗi đau khi cha mẹ mất luôn trú ngụ trong lòng cô. Ngay khi Mặc Nhã Kỳ cảm thấy bản thân sắp bị ép chết, thì lại có một người con trai đến bên cạnh cô, giống như hồi bé, gỡ nút thắt trong lòng cô ra chỉ với vài câu nói.

Người con trai đó là thanh mai trúc mã của Mặc Nhã Kỳ, tên Lâm Phong. Lâm Phong là con trai út của Lâm gia, cũng là người duy nhất không muốn kế thừa tập đoàn Lâm gia.

Lâm Phong là chồng sắp cưới của Mặc Nhã Kỳ, cô rất yêu anh, yêu từ hồi còn còn bé. Mặc Nhã Kỳ đã hẹn hò với Lâm Phong 5 năm, và họ quyết định làm đám cưới vào tháng sau.

Nghĩ tới cuộc sống sau này cùng Lâm Phong, Mặc Nhã Kỳ không khỏi mỉm cười hạnh phúc. Được cưới anh chính là chuyện may mắn và hạnh phúc nhất đời cô, Mặc Nhã Kỳ thầm nghĩ.

Hôm nay, Mặc Nhã Kỳ xin nghỉ làm nửa ngày vì muốn cho Lâm Phong một bất ngờ. Cũng vì cô quá bận rộn, nên không có nhiều thời gian ở bên Lâm Phong, chắc hẳn anh ấy rất thất vọng. Buổi sáng là lúc cô đi làm, buổi tối thì lại đến lượt Lâm Phong đi làm, vì vậy nên dù sống chung một mái nhà thì cả hai vẫn không có nhiều thời gian bên nhau.

Trên đường đi, Mặc Nhã Kỳ nhìn thấy một tiệm quần áo bên đường. Một chiếc áo nam đang được treo bên ngoài, chỉ liếc nhìn một cái, Mặc Nhã Giai liền phát hiện, đó chẳng phải là kiểu áo mà Lâm Phong luôn tìm mua sao?

Cơ hội tới đương nhiên không thể bỏ lỡ, kiểu áo này được rất nhiều người truy lùng, nếu bỏ lỡ lần này thì sẽ bị người khác mua mất, đến lúc đó thì có hối hận cũng đã không kịp nữa rồi. Nghĩ vậy, Mặc Nhã Kỳ ập tức qua đường, cô nhất định sẽ mua được cái áo đó về cho Lâm Phong.

Một lúc sau...

Mặc Nhã Kỳ cầm túi vải đứng cạnh cột đèn giao thông. Thật may là cô đã nhanh tay, chút nữa là có người khác mua rồi.

Mặc Nhã Kỳ ngẩn đầu lên nhìn cột đèn giao thông đối diện. Cô sẽ về nhà thật sớm và sẽ tạo một bất ngờ đầy vui vẻ cho Lâm Phong với chiếc áo này. Chắc hẳn anh ấy sẽ vui mừng lắm.

Bỗng dưng, cô nhìn thấy một cô gái mặc váy trắng từ đối diện chạy ra đường, cô gái ấy có vẻ đang rất sợ và cố gắng chạy trốn khỏi thứ gì đó. Đúng lúc này, một tiếng kèn xe thật lớn vang lên, và một chiếc xe tải đang hướng thẳng đến chỗ cô gái ấy. Vì đã quá gần rồi, người tài xế rất có thể là sẽ không phanh xe lại kịp.

Thấy cô gái đó sắp bị chiếc xe đụng trúng, Mặc Nhã Kỳ vội la lên: "Cẩn thận!!!"

Cô gái đó giật mình, sợ hãi nhắm mắt lại. Nhưng ngay lúc chiếc xe sắp đụng trúng cô ấy, thì có một người con trai đẩy cô ấy ra.

Mọi chuyện diễn ra chỉ trong tích tắc, và Mặc Nhã Kỳ chỉ có thể đứng nhìn. Cô gái đó ngã ra xa, và đã được cứu sống. Nhưng người con trai đó thì lại bị xe tải đụng trúng. Cậu ta ngã đập đầu xuống đất, máu chảy ra thật nhiều, nhộm đỏ chiếc áo trắng trên người cậu ta.

Mặc Nhã Kỳ nhanh chóng nhờ người khác gọi xe cấp cứu, rồi vội vàng chạy lại đỡ người con trai đó lên. Vốn dĩ Mặc Nhã Kỳ đang rất là kinh hãi, nhưng khi nhìn vào khuôn mặt quen thuộc trước mắt, cô cảm thấy thời gian như đã dừng lại.

Đôi mắt Mặc Nhã Kỳ trợn to. Cô vừa mới thấy cái gì vậy? Người con trai đó... không phải Lâm Phong đâu phải không? Chắc chắn rồi, không phải Lâm Phong đâu! Là Lâm Thiên! Đúng rồi, chắc chắn là Lâm Thiên!

Mặc Nhã Kỳ cố gắng thuyết phục mình, người trước mắt chính là Lâm Thiên mà không phải là Lâm Phong. Nhưng cô biết rõ mình chỉ đang cố gắng phủ nhận sự thật trước mắt thôi.

Tuy Lâm Thiên và Lâm Phong là sinh đôi nên họ trông vô cùng giống nhau, nhưng Mặc Nhã Kỳ luôn có thể nhận ra người nào chính là Lâm Phong. Mặc Nhã Kỳ đã quan sát hai người họ thật lâu để có thể phân biệt được đâu là người mình yêu. Nhưng bây giờ cô chỉ ước gì mình không có khả năng này, ít ra thì cô vẫn có thể tự dối lòng mình rằng người trước mắt cô không phải là người chồng sắp cưới của cô, không phải là Lâm Phong!

Mặc Nhã Kỳ ngồi trên xe cứu thương ngẩn người, cô thẫn thờ nhìn cô gái áo trắng đang ngồi đối diện. Vừa rồi, Lâm Phong vì cứu cô gái này nên mới bị xe tải đụng trúng, vì cô gái này nên giờ Lâm Phong mới bất tỉnh nằm đây! Chắc chắn là giữa cô ta và Lâm Phong đã có chuyện gì đó nên Lâm Phong mới vì cứu cô ta mà bị xe đụng!

Một nỗi giận xuất hiện trong lòng Mặc Nhã Kỳ. Cô cảm thấy mình sắp tức chết khi suy nghĩ về những chuyện mà Lâm Phong có thể làm cùng với cô gái đó, và còn vì cô gái này đã khiến Lâm Phong bị thương, vì cô ấy đã khiến Lâm Phong bị xe đụng, vì giữa cô ta và Lâm Phong có chuyện mà Mặc Nhã Kỳ cô không biết!!

Mặc Nhã Kỳ cố gắng bình tĩnh lại. Cô không thể để bản thân mình mất kiểm soát, không phải bây giờ. Cô cần phải hiểu rõ mọi chuyện trước, không thể để sự ghen tuông làm bản thân mất kiểm soát. Bình tĩnh nào, bình tĩnh nào, biết đâu cô gái này là chị em họ gì đấy của Lâm Phong thì sao? Mặc Nhã Kỳ thầm nghĩ.

---------------------------------------------------------------

Ngay khi Lâm Phong được đưa vào phòng cấp cứu, Mặc Nhã Kỳ lập tức gọi điện cho Lâm Thiên.

"Xin chào?"

"Lâm Thiên, là em đây, Mặc Nhã Kỳ đây." Mặc Nhã Kỳ cố gắng tỏ ra bình thường, nhưng giọng nói của cô không thể kiềm chế được sự nghẹn ngào.

"Kỳ Kỳ? Em làm sao thế? Giờ này đáng lẽ ra em đang ở trong công ty chứ?"

"Chuyện đó không quan trọng, bây giờ anh mau đến bệnh viện số X ở đường XX đi, Lâm Phong xảy ra chuyện rồi!"

"Sao?! Được rồi em chờ ở đó, anh sẽ đến ngay!" Lâm Thiên hoảng hốt, anh vội vàng rời khỏi văn phòng, nhanh chóng đi đến bệnh viện.

Sau khi Mặc Nhã Kỳ cúp máy, cô gái mặc váy trắng đó đã đến nói chuyện với cô.

"Xin chào, xin hỏi cô là người quen của người con trai đó sao?" Cô gái đó mỉm cười nói. Một giọng nói trong trẻo có hơi khàn khàn.

"Ừ." Mặc Nhã Kỳ gật đầu, "Tôi tên Mặc Nhã Kỳ."

"Tôi là Hà Nhiên." Hà Nhiên nói, "Tôi có thể ngồi cạnh cô chứ?"

Mặc Nhã Kỳ gật đầu.

"Xin hỏi, cô quen người con trai vừa cứu cô sao?" Mặc Nhã Kỳ hỏi. Cô đang rất cố gắng để có thể bình tĩnh, chỉ hy vọng câu trả lời của cô ta không phải là cái mà cô đang nghĩ!

"Ah, cậu ta là bạn trai tôi." Hà Nhiên mỉm cười hạnh phúc, không kiềm chế nỗi mà nghẹn ngào khóc nức nở, "Đáng lẽ tôi không nên chạy ra ngoài đường như thế, đáng lẽ tôi phải nên nhìn kỹ đường, nếu không phải tại tôi thì anh ấy cũng không gặp chuyện như thế này!"

Nhìn Hà Nhiên khóc, Mặc Nhã Kỳ cảm thấy chóp mũi có chút cay cay. Cô thật sự không ngờ Lâm Phong lại lừa dối cô! Thật không thể ngờ Lâm Phong lại là loại người đi bắt cá hai tay! Còn cô gái Hà Nhiên này, có lẽ cô ấy cũng bị Lâm Phong lừa! Trông Hà Nhiên không có vẻ gì là đã biết Lâm Phong đã có vợ chưa cưới, nếu không thì cô ấy cũng không thể mỉm cười hạnh phúc như thế.

Tuy nhiên, vẫn phải hỏi cho chắc chắn đã.

"Hà Nhiên, cô chắc chắn cô là người mà Lâm Phong yêu chứ?" Mặc Nhã Kỳ hỏi.
ô
"Đương nhiên rồi." Hà Nhiên nhìn Mặc Nhã Kỳ, kỳ lạ hỏi: "Sao cô lại hỏi như thế chứ? Chính Lâm Phong là người tỏ tình và theo đuổi tôi mà, làm sao anh ấy có thể không yêu tôi chứ? Ban nãy anh ấy cũng đã vì cứu tôi nên mới bị xe đụng mà, nếu anh ấy không yêu tôi thì sao anh ấy lại cứu tôi chứ?"

Thế sao? Thì ra là anh ta theo đuổi cô trước, thì ra anh ta là người tỏ tình trước! Mặc Nhã Kỳ mỉm cười méo mó. Bàn tay nắm chặt lại, móng tay đâm vào lòng bàn tay đau rát, nhưng lúc này Mặc Nhã Kỳ chỉ mong sự đau đớn này có thể giúp cô giữ được sự tỉnh táo. Cô không thể đánh mất lý trí được, cô gái Hà Nhiên này là vô tội, cô ấy không biết cái gì cả, mọi việc đều là do Lâm Phong!

"Xin lỗi cô, tôi đi vô nhà vệ sinh một chút." Mặc Nhã Kỳ nói, không đợi Hà Nhiên trả lời liền đi khỏi.

Bây giờ Mặc Nhã Kỳ không thể đối mặt với Hà Nhiên được. Cô muốn đi rửa mặt, hy vọng điều này có thể làm cho cô tỉnh táo một chút.

Nhưng, ngay khi vừa rời khỏi tần mắt của Hà Nhiên, Mặc Nhã Kỳ lập tức không kiềm chế được sự nghẹn ngào. Cô bước nhanh vào phòng vệ sinh, nhìn gương mặt nhăn nhó của mình trong gương, Mặc Nhã Kỳ càng khóc lớn hơn.

"Tại sao? Tại sao thế? Tại sao?" Mặc Nhã Kỳ vừa khóc vừa lẩm bẩm, "Tôi có chỗ nào không tốt với anh sao? Tôi có chỗ nào không bằng cô ta sao? Tại sao... anh lại làm như thế chứ?!"

Mặc Nhã Kỳ càng khóc càng lớn. Cô buồn lắm, cô buồn vì bị lừa dối, cô buồn vì anh ta không yêu cô, cô buồn vì mình không thể giữ anh ta lại, và cô cũng buồn vì mình quá yêu anh ta!

Bây giờ, Mặc Nhã Kỳ giống như một đứa bé, muốn khóc thật lớn để giải tỏa nỗi buồn, nhưng mà, sẽ không còn ai đến dỗ cô nữa, sẽ không còn ai đến cho cô một cái ôm ấm áp nữa. Bởi vì, cô không phải là người quan trọng trong lòng bất cứ ai!

--------------------------------------------------------------------

Lúc Mặc Nhã Kỳ rời khỏi phòng vệ sinh, Lâm Thiên cũng đã tới bệnh viện và Lâm Phong cũng đã được đưa vào phòng hồi sức. Lâm Phong thật sự vô cùng may mắn, vì chiếc xe tải đó đã kịp phanh lại, nên anh ta chỉ bị thương nhẹ, qua vài ngày là có thể xuất viện.

Sau khi hỏi xong tình hình của Lâm Phong, Mặc Nhã Kỳ mới ngẩn đầu lên nhìn Lâm Thiên. Ban nãy cô thật sự đã khóc rất nhiều, bây giờ chắc mắt cô đã sưng vù lên rồi.

Ngay khi Lâm Thiên nhìn thấy hốc mắt sưng đỏ của cô, anh ấy như hiểu ra điều gì đó.

"Nhã Kỳ, em đã biết rồi phải không?" Lâm Thiên cẩn thận hỏi, nếu cô thật sự không biết chuyện này thì anh sẽ tiếp tục giấu nó và xem như không có chuyện gì xảy ra.

"Đã biết? Đã biết?! Thì ra anh cũng đã biết!" Mặc Nhã Kỳ cười, nụ cười của cô trông thật đau khổ, thật điên cuồng, và... thật buồn.

"Nhã Kỳ, em hãy bình tĩnh lại đã." Lâm Thiên hốt hoảng. "Chúng ta hãy đến một nơi khác nói chuyện đã."

Tuy bây giờ Mặc Nhã Kỳ thật sự rất muốn hỏi rõ mọi chuyện, nhưng cô biết đây không phải là nơi tốt để nói chuyện này. "Được, đối diện có một quán cafe, đến đó đi."

Nói xong, Mặc Nhã Kỳ lập tức đi trước. Tuy bây giờ, trông Mặc Nhã Kỳ thật sự rất chật vật, nhưng khí thế nữ vương trên người cô không hề giảm, cô không bao giờ là một kẻ thảm hại cả.

Nhìn theo bóng lưng nhỏ bé nhưng đầy kiên cường của Mặc Nhã Kỳ, Lâm Thiên thở dài. Tại sao người em trai của anh lại làm chuyện như vậy chứ, trong lòng nó vốn đã có Hà Nhiên, nhưng lại mềm yếu không thể từ chối tình cảm của Nhã Kỳ. Chỉ vì cố gắng không để ai bị tổn thương, nó đã vô tình khiến Nhã Kỳ đau khổ.

--------------------------------------------------------------------

"Giờ anh có thể nói rồi chứ?" Mặc Nhã Kỳ dựa lưng vào ghế, "Chuyện của Hà Nhiên và Lâm Phong."

"Quả nhiên." Lâm Thiên ngồi đối diện, cười khổ nói, "Em đã biết."

"Đúng vậy đó, tôi đã biết." Mặc Nhã Kỳ lạnh lùng, "Tôi đã biết, người chồng chưa cưới của tôi là bạn trai của Hà Nhiên." Cô cố tỏ ra bình thản, nhưng không thể giấu được sự chua sót và châm chọc.

"Chuyện này, kể ra cũng là lỗi của Lâm Phong." Lâm Thiên thở dài. " Hà Nhiên là con gái của người hàng xóm 19 năm trước của chúng tôi."

Nghe tới đây, Mặc Nhã Kỳ không khỏi kinh ngạc. Cô đương nhiên đã từng nghe kể, trước đây nhà họ Lâm có hàng xóm là Hà gia. Tuy nhiên, từ khi Hà gia bị xụp đổ thì cả nhà họ cũng đã dọn đi chỗ khác, tính ra thì bọn họ cũng không làm hàng xóm với nhau lâu lắm. Thật không ngờ Hà Nhiên lại là con gái của Hà gia.

"Lâm Phong lớn hơn em 3 tuổi. Lúc ấy nó cũng đã 6 tuổi, Hà Nhiên thì 7 tuổi. Lúc ấy, Lâm Phong rất thích Hà Nhiên, tuy bọn họ không gặp nhau nhiều lắm. Nhưng từ khi Hà gia chuyển đi thì bọn chúng không còn gặp nhau nữa." Trên mặt Lâm Thiện hiện rõ sự hoài niệm, "Bao năm trôi qua, anh cứ tưởng Lâm Phong đã quên mất Hà Nhiên rồi, nhưng thật không ngờ,..."

Nói tới đây thì Lâm Thiên bỗng dừng lại. Mặc Nhã Kỳ nhìn anh, "Sao vậy? Nói tiếp đi chứ."

"Thật không ngờ, đúng là tương lai khó đoán." Lâm Thiên nói, "1 tháng trước, Hà Nhiên chuyển vào công ty, trở thành đồng nghiệp của Lâm Phong."

Đôi mắt Mặc Nhã Kỳ trợn to, 1 tháng? Thêm lần gặp hồi nhỏ của họ nữa thì cũng chưa đến 1 năm! Hơn nữa không thể nào họ lại gặp nhau hằng ngày được. Thế mà Lâm Phong vẫn yêu cô ta!

Mặc Nhã Kỳ chua sót cười, thì ra là vậy, thì ra là vậy! 18 năm tôi và anh quen biết nhau, lại không bằng vài lần anh gặp cô ta!!

Thấy Lâm Thiên lo lắng nhìn mình, Mặc Nhã Kỳ hít thở sâu vào, rồi nói: "Anh cứ kể tiếp đi."

"Rồi sau đó, Lâm Phong nảy sinh tình ý với Hà Nhiên, em ấy theo đuổi Hà Nhiên đến mức cả công ty đều biết." Lâm Thiên nói, "Sau đấy thì nhà anh cũng biết, tuy tất cả mọi người đều đã rất cố gắng khuyên Lâm Phong nên chia tay với Hà Nhiên, nhưng em ấy lại quá mềm yếu nên không thể nói lời làm Hà Nhiên tổn thương."

"Vậy sao? Vậy sao?! Vì không muốn làm Hà Nhiên bị tổn thương, nên anh ta làm tôi tổn thương sao?!!" Mặc Nhã Kỳ điên cuồng nói. Sự ghen tỵ trong lòng đang làm cô phát điên lên! Vì cái gì? Vì cái gì chứ?! Hà Nhiên đâu có chỗ nào tốt hơn cô! Tại sao anh lại lại yêu Hà Nhiên say đắm mà lại không yêu cô!!

"Thật ra, em ấy không hề muốn làm em bị tổn thương." Lâm Thiên nói, "Em ấy quá yêu Hà Nhiên, nhưng lại bị tình yêu sâu đậm của em làm cho cảm động, em ấy không thể lựa chọn được nên mới thành ra như vậy."

"Haha, buồn cười." Mặc Nhã Kỳ nhếch mép, "Anh đừng hòng bao che cho em trai mình, tôi quen biết anh ta cũng đã lâu, tính cách anh ta thế nào tôi hiểu, không cần anh phải nói."

Vừa nói xong, Mặc Nhã Kỳ để lên bàn một tờ tiền, "Tiền này để tôi trả, tiền dư thì anh cứ lấy, tôi đi trước." nói xong, cô lập tức đứng dậy, cô không muốn ở lại đây thêm một giây phút nào nữa, nhìn vào khuôn mặt của Lâm Thiên khiến cô không thể nào không nhớ đến Lâm Phong, cũng khiến cô nhớ lại những ngày tháng hạnh phúc trước đây, khi mà Lâm Phong vẫn luôn lo lắng nhìn cô một cách ôn hòa như vậy.

Bây giờ tâm trạng cô thật sự vô cùng khó chịu. Bao nhiêu cảm xúc đau khổ, ghen tỵ,... cứ nghẹn ở trong lòng, cô cần phải yên tĩnh suy nghĩ để bình tĩnh lại đã.

--------------------------------------------------------------

Tối hôm đó...

Mặc Nhã Kỳ giật mình tỉnh dậy. Cô vừa nằm mơ thấy cái gì vậy nè? Làm sao Lâm Phong có thể bỏ cô đi cưới người khác được chứ? Cô và Lâm Phong là vợ chồng sắp cưới mà!!

Tuy nghĩ vậy, nhưng khi nhớ lại những chuyện hồi sáng, Mặc Nhã Kỳ lại khóc nấc lên. Hai tay cô ôm đùi, cúi mặt xuống đầu gối, dùng tư thế nguyên thủy nhất để che giấu đi sự yếu ớt của chính bản thân mình.

Mặc Nhã Kỳ cô thật sự không ngờ, có một ngày cô lại vì Lâm Phong mà khóc lóc một cách yếu đuối như vậy. Bởi vì trong thâm tâm cô luôn nghĩ rằng, trong lòng Lâm Phong chỉ yêu mỗi mình cô! Nhưng sự thật đau lòng, Lâm Phong vốn không yêu cô! Trong lòng anh ấy vốn không có cô!!

Mặc Nhã Kỳ là một cô gái kiêu ngạo, cho dù cô đau đớn, đau khổ như thế nào, Mặc Nhã Kỳ cũng không bao giờ để lộ cho người khác biết. Nhưng cô càng kìm nén, thì cô càng đau khổ. Nỗi đau lòng thấu tận tâm can không thể nào chịu đựng nổi.

Hiện giờ Mặc Nhã Kỳ chỉ ước gì, Lâm Phong sẽ vào đây nói cho cô biết, những việc mà cô đã biết vào ngày hôm qua chỉ là một cơn ác mộng thôi. Và cô vẫn sẽ cùng với anh, sống một cuộc sống thật hạnh phúc suốt cả cuộc đời.

Nhưng Mặc Nhã Kỳ biết rõ, chuyện này là không thể nào, sự thật vẫn mãi là sự thật, cho dù cô khóc đến cạn nước mắt cũng không thể thay đổi được chuyện gì.

Bỗng điện thoạt cô reo lên. Với tình trạng tâm lý bây giờ, Mặc Nhã Kỳ không muốn nói chuyện với bất kỳ ai. Nhưng khi nhìn thấy người gọi là Lâm Thiên, cô nghĩ chắc là gọi tới nói về tình hình của Lâm Phong, vậy thì đương nhiên cô phải nghe rồi.

"Xin chào?"

"Lâm Thiên, có chuyện gì sao?" Mặc Nhã Kỳ hít sâu, nói.

"Nhã Kỳ, Lâm Phong đã tỉnh dậy rồi đó, em có muốn vào đây thăm em ấy không?" Lâm Thiên dò hỏi.

"Anh ta tỉnh rồi?" Quả nhiên, Lâm Phong tỉnh rồi, không ngoài dự đoán của Mặc Nhã Kỳ.

"Đúng, em ấy đã tỉnh từ hồi chiều rồi." Lâm Thiên thở dài, "Nhưng vì lúc đó tâm trạng của em không được tốt, nên anh không nói cho em biết."

"Không sao." Mặc Nhã Kỳ xuống giường, nói: "Bây giờ tôi sẽ đến bệnh viện ngay."

Mặc Nhã Kỳ cúp máy, thở dài. Bây giờ cô không thể mềm lòng, cô nhất định phải cứng rắn. Cô sẽ không buông tha cho Lâm Phong dễ dàng như vậy đâu.

-----------------------------------------------------------------

Mặc Nhã Kỳ đứng trước cửa phòng bệnh. Không biết vì sao cô bỗng cảm thấy chần chờ không muốn vào. Người có lỗi là Lâm Phong, chứ không phải cô, tại sao cô lại chần chờ chứ?

Nghĩ vậy, Mặc Nhã Kỳ hít sâu vào, mở cửa ra.

Nhưng Mặc Nhã Kỳ có vẻ đến không đúng lúc rồi. Lúc này, cô nhìn thấy tấm lưng mặc đầm trắng của Hà Nhiên đang cúi xuống hôn Lâm Phong, và một tay của Lâm Phong còn để trên cổ cô ấy nữa.

Sắc mặt Mặc Nhã Kỳ lập tức tái nhợt. Cái gì vậy nè? Cái khung cảnh hạnh phúc này là sao?! Hai người đang yêu thương vụng trộn sau lưng tôi đấy! Tại sao hai người có thể hạnh phúc trên nỗi đau đớn của tôi chứ?!

Có vẻ tiếng mở cửa đã làm hai người bọn họ giật mình. Hà Nhiên đỏ mặt xoay ra nhìn Mặc Nhã Kỳ, nói: "Xin lỗi, cô có việc đến tìn Lâm Phong sao? Tôi- tôi sẽ đi ngay."

Nói xong, Hà Nhiên lấy tay che mặt chạy ra ngoài. Có vẻ cô ấy cảm thấy vô cùng xấu hổ. Cũng phải thôi, bị người khác nhìn thấy cảnh bản thân ân ái với bạn trai mà, chỉ cần là một người con gái bình thường thì tự nhiên sẽ thấy ngượng thôi.

Mặc Nhã Kỳ đóng cửa lại. Cô bước tới cạnh giường, lạnh lùng nhìn Lâm Phong. Anh ta có vẻ không ngờ cô lại tới đây, vẻ mặt Lâm Phong vô cùng kinh hãi.

"Anh không có điều gì muốn nói với em sao?" Mặc Nhã Kỳ ngồi xuống ghế, lấy một trái táo ra bắt đầu gọt, lạnh lùng nói.

"Cô gái đó là Hà Nhiên, chắc em không biết cô ấy đâu." Lâm Phong hoảng loạn nói, "Ban nãy mắt anh bị bụi bay vô, cô ấy chỉ thổi giúp anh thôi."

"Oh? Vậy sao?" Mặc Nhã Kỳ nhướng mày. Tay cô vô thức siết chặt lại, đến bây giờ mà anh ta vẫn còn muốn giấu giếm cô sao?!

Lâm Phong thấy cô không có vẻ tức giận thì thở phào một cái. Nhưng ngay lập tức, anh ta cảm thấy có điều gì đó không đúng lắm, bình thường thì Mặc Nhã Kỳ phải tức giận lắm chứ, sao hôm nay cô ấy lại có thể bình thản như vậy?

"Nhã Kỳ, em có chỗ nào không khỏe sao? Hay là có chuyện gì xảy ra sao?" Lâm Phong lo lắng hỏi.

Mặc Nhã Kỳ để trái táo lên đĩa, trong tay vẫn còn cầm com dao, lạnh lùng nhìn Lâm Phong, "Tôi không phải là con ngốc, những chuyện giữa anh và cô ta tôi đều biết, anh không muốn giải thích điều gì sao?"

"Em đã biết?!" Lâm Phong kinh hãi nhìn Mặc Nhã Kỳ, sau đó như nghĩ ra được điều gì, nói: "Là Lâm Thiên nói cho em biêt phải không? Đừng tin anh ta, anh ta nói bậy đó!"

"Cho dù anh ta nói bậy, nhưng khi nhìn thấy cảnh giữa hai người, nhiêu đó cũng đã đủ để tôi hiểu rõ anh đã làm gì sao lưng tôi." Mặc Nhã Kỳ đứng dậy, để con dao lên bàn, trước khi rời khỏi phòng bệnh, cô còn nói thêm một câu, "Tôi đã cho anh cơ hội để giải thích, nếu anh không muốn thì thôi, yên tâm đi, tôi sẽ không nói cho cô bạn gái bé bỏng yêu quý của anh đâu."

Nói xong, Mặc Nhã Kỳ lập tức mở cửa ra ngoài. Cô thật sự rất đau lòng. Tuy trong thâm tâm cô hiện đang rất muốn cho Lâm Phong vài cái tát thật mạnh, rồi sau đó sẽ lập tức cắt đứt quan hệ với anh ta! Nhưng trái tim cô lại đau đớn nhiều hơn nữa, nó khiến cô không thể nào cứng rắn, nó khiến cô không thể nào chia tay với Lâm Phong!

Cái quái gì vậy nè? Cái tâm trạng này là sao chứ?! Tại sao chứ?! Tại sao cô lại không thể?! Tại sao... đến tận bây giờ... cô vẫn còn tâm trí lo lắng cho anh ta chứ? Rõ là biết anh ta không hề xứng đáng, nhưng cô lại không thể cắt đứt được cái thứ tình cảm này!

Mặc Nhã Kỳ thẫn thờ bước đi, nhưng khi đi ngang qua Hà Nhiên, cỗ bỗng khựng người lại. Hà Nhiên, Hà Nhiên, trong lòng Lâm Phong chỉ có mỗi mình Hà Nhiên! Thôi nào Mặc Nhã Kì, mày phải tự hiểu lấy số phận chứ, một đứa cô nhi bị vứt bỏ như mày làm sao có thể nhận được sự yêu quý chứ! Mày chỉ là một kẻ không ai cần, sẽ không còn ai bên cạnh mày cả!

Trên mặt Mặc Nhã Kỳ bất giác lộ ra một nụ cười dữ tợn. Nếu đã không còn ai yêu cô, thì tại sao cô phải đóng vai người tốt? Nếu đã không còn ai cần cô, vậy tại sao cô phải giữ mình trong sạch không tội lỗi? Nếu cô ta đã khiến cô phát hiện ra sự thật đầy cay đắng như vậy, thì cớ gì cô ta lại có thể vui vẻ hạnh phúc khi đứng trên vị trí vốn là của cô?

Nghĩ vậy, Mặc Nhã Kỳ lập tức trở về nhà, cô cần phải chuẩn bị một chút đã...

-------------------------------------------------------------

Hà Nhiên vừa đi vừa cười khúc khích. Ôi, Lâm Phong thật là, đã lớn hết rồi mà còn trêu chọc cô như vậy nữa, xấu hổ chết mất. Cái gì mà 'cả đời này anh chỉ trung thành với mỗi mình em' chứ, rồi còn 'anh sẵn sàng trở thành một người kỵ sĩ dũng cảm hy sinh tính mạng vì em' nữa, ngượng chết mất, hy vọng mấy cô y tá đó sẽ không cười mình. Vừa nghĩ đến đây, khuôn mặt trắng nõn của Hà Nhiên lập tức đỏ bừng lên.

Nhưng nghĩ lại, Hà Nhiên bỗng nhớ tới, có một cô gái bỗng xông vào phòng bệnh khi Lâm Phong hôn cô. Thật là xấu hổ mà, còn bị nhìn thấy tận mắt luôn chứ! Cơ mà, vẻ mặt lúc ấy của cô gái đó và Lâm Phong cũng thật kỳ lạ, cứ như đang nhìn thấy chuyện gì kinh khủng lắm ấy. Cô gái ấy hình như cũng chính là người đã giúp mình hôm Lâm Phong nhập viện phải không nhỉ?

Bỗng có một cơn gió lạnh thổi qua làm cô rùng mình. Hà Nhiên sống trong một khu chung cư ở ngoài đường lớn, bình thường cô đều đi đường lớn để về nhà, nhưng hôm nay vì muốn về nhanh nên Hà Nhiên đã đi đường tắt. Con đường tắt này thật sự rất trống vắng, lạnh lẽo không một tiếng động.

Nhưng Hà Nhiên cũng không cảm thấy sợ, lá gan của cô rất lớn, và cô cũng chả tin vào ma quỷ, con đường này không thể làm cô sợ hãi được. Hà Nhiên bình tĩnh lấy điện thoại ra, tùy tiện mở một bài nhạc nào đó. Tuy cô không hề sợ, nhưng cái không khi yên tĩnh này làm cô nhớ đến một số chuyện khó chịu trong quá khứ.

Cô lấy tai nghe ra, đeo vào. Tuy rằng cô muốn nghe nhạc, nhưng dù gì thì đây cũng là nơi công cộng. Gây ồn làm phiền tới mọi người xung quanh thì bất lịch sự lắm.

Nhưng ngay lúc Hà Nhiên bước đi, bỗng có một người mặc áo trắng chạy tới gần cô. Và trên tay người đó, đang cầm một con dao.

"Phập."

Một tiếng động vang lên. Và Hà Nhiên ngã xuống...

----------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau...

Mặc Nhã Kỳ lạnh lùng nhìn Lâm Phong đang đứng trước mắt cô. Thật buồn cười, mới sáng sớm đã kêu cô đến đây, còn phải lên sân thượng để nói chuyện với anh ta nữa chứ, làm như có chuyện gì quan trọng không thể nói trong phòng bệnh ấy.

"Cô mặc đầm đen?" Lâm Phong âm trầm nhìn Mặc Nhã Kỳ.

"Tôi mặc đầm đen thì có vấn đề gì liên quan tới anh sao?" Mặc Nhã Kỳ nhướng mày, bước tới gần Lâm Phong.

"Không phải liên quan đến tôi." Lâm Phong lập tức lùi ra, như là đang muốn tránh xa Mặc Nhã Kỳ.

"Tôi khiến anh sợ hãi đến vậy sao?" Mặc Nhã Kỳ nhướng mày, xoay người đối mặt với Lâm Phong.

Lâm Phong không trả lời câu hỏi này, anh đi đến lan can, nhìn vào bầu trời xanh thẳm, buồn bã nói: "Có lẽ cô vẫn chưa biết, Hà Nhiên... đã chết rồi."

Mắt Mặc Nhã Kỳ trợn to, cô lắp bắp, "Cô-cô ta đã chết?!" Sau đó lập tức nhận ra bản thân mình thất thố, lập tức nói: "Xin lỗi, tôi chỉ hơi bất ngờ thôi."

"Không sao." Lâm Phong nói, anh ta liếc nhìn cô một cái, hỏi: "Đêm qua, từ lúc 11h đến 4h sáng, cô đang làm gì?"

"Anh nghi ngờ tôi?" Mặc Nhã Kỳ khó tin nhìn Lâm Phong, "Anh nghĩ cái gì mà nghi ngờ tôi?! Anh nghĩ tôi sẽ giết cô ta sao?! Anh nghĩ tôi tàn nhẫn đến mức đi giết cô ta chỉ vì anh sao?!!"

"Đúng vậy đó." Lâm Phong giận dữ nhìn cô, "Hà Nhiên từ trước đến nay đều không hề đắc tội với bất kỳ ai, ngoại trừ cô! Bây giờ Ha Nhiên đã bị giết, bị đâm vào bụng dẫn đến mất máu quá nhiều mà chết, ngoại trừ cô ra, tôi thật sự không nghĩ ra là ai làm!"

"Ha! Thật buồn cười!" Mặc Nhã Kỳ nhếch mép, hai tay cô để ra sau lưng, cố giấu đi hai bàn tay đang run rẩy, "Anh nên nhớ, Hà Nhiên không hề biết việc gì về tôi cả, hay nói cách khác, anh đã lừa dối cả cô ấy và tôi, nên nếu tôi muốn giết ai đó, người đó sẽ là anh chứ không phải là Hà Nhiên!"

"Cô nói dối!" Lâm Phong tức giận nói lớn, "Thực chất là cô cảm thấy ghen tỵ với Hà Nhiên! Cô ghen với cô ấy vì tôi yêu cô ấy mà không yêu cô!"

"Anh đánh giá bản thân mình quá cao rồi đấy!" Mặc Nhã Kỳ nổi giận, cô bước tới gần Lâm Phong.

"Phốp!" Một tiếng, Lâm Phong trợn mắt kinh ngạc nhìn Mặc Nhã Kỳ, anh không bao giờ ngờ được, cô lại có thể tát anh!

Hốc mắt cô đỏ lên, nhưng cô quyết không thể mềm lòng. Mặc Nhã Kỳ giận dữ nói: "Cái tát này, tôi đánh cho anh tỉnh mộng! Làm ơn đi, anh không phải là nam chính trong phim thần tượng đâu, mọi việc không phải lúc nào cũng xoay quanh anh! Đúng đấy, tôi yêu anh, tôi đau lòng vì anh lừa dối tôi! Nhưng tôi sẽ không bao giờ phạm tội giết người chỉ vì anh đâu, anh biết tại sao không? Bởi vì anh không hề xứng đáng!!"

"Phốp!"

Mặc Nhã Kỳ lại tát thêm một cái, lần này cô đã không thể kiềm lòng lại được nữa, những giọt nước mắt rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp của cô, "Anh thật sự là một kẻ tồi, anh không những lừa dối tôi, và giờ đây anh còn vu khống tôi tội giết người!! Anh không hiểu sao? Mọi thứ trở thành như vậy cũng là do anh quá mềm yếu! Nếu ngay từ đầu anh có thể từ chối tôi, thì bây giờ sẽ không ai phải đau lòng cả! Bao nhiêu năm nay tôi dùng cả trái tim để yêu anh, đúng là tôi có mắt như mù mà!!"

Mặc Nhã Kỳ giơ tay lên, nhưng ngay khi cô tính tát thêm một cái nữa thì Lâm Phong lại cầm tay cô lại. Cô lập tức giơ tay kia lên tát, nhưng anh ta lại nhanh tay bắt tay cô lại, và bây giờ cả hai tay cô đều bị khóa lại.

"Cô tát đủ chưa?" Lâm Phong giận dữ hỏi, khuôn mặt anh trở nên méo mó vì tức giận. Từ nhỏ đến lớn, anh chưa từng bị mắng nữa chứ nói chi đến bị đánh, thế mà bây giờ, cô ta lại dám tát anh, hơn nữa còn tát hai lần!

"Nếu giờ cô tát đủ rồi..." Lâm Phong thâm trầm mỉm cười, anh ta đè cô lên lan can, ấn đầu cô xuống, cho cô không thể không nhìn xuống dưới, "Thì giờ hãy để tôi cảm nhận được nỗi sợ hãi của cô đi!"

Mặc Nhã Kỳ sợ hãi nhắm mắt lại. Mặc Nhã Kỳ cô trước nay chỉ sợ một thứ, chính là độ cao! Chỉ có vài người biết được chuyện này thôi, và đương nhiên là trong số đó có cả Lâm Phong!

"Anh mau thả tôi ra!" Mặc Nhã Kỳ vùng vẫy, cô cố gắng kiềm chế nỗi sợ trong lòng, mở mắt ra và chống cự lại Lâm Phong.

Nhưng dù gì thì cô cũng là con gái, làm sao có thể mạnh bằng Lâm Phong là con trai chứ. Rốt cuộc thì Mặc Nhã Kỳ cũng không thể thoát khỏi Lâm Phong. Cô mệt mỏi nhìn anh ta, cô nhìn thấy sự điên cuồng, sự giận dữ, và sự oán hận trong mắt anh ta. Quả nhiên, hiện tại chắc hẳn anh ta chỉ muốn trả thù cho Hà Nhiên thôi.

Vậy thì... tại sao cô lại không làm cho anh ta thực hiện được mong muốn của mình? Dù gì thì hiện tại cũng không có ai cần cô nữa, số tài sản của cô rồi cũng sẽ được đem đi làm từ thiện. Vậy thì tại sao lại không làm nhỉ?

Cùng lúc đó, trong lòng Lâm Phong cũng đang đấu tranh kịch liệt. Anh vô cùng hận Mặc Nhã Kỳ, nhưng dù gì thì cũng đã quen biết nhau 18 năm, anh không thể nhẫn tâm được. Nhưng, anh muốn báo thù cho Hà Nhiên! Đúng rồi, cô ta chắc chắn chính là người đã giết Hà Nhiên, chắc chắn là cô ta đã khiến Hà Nhiên phải chết! Anh phải báo thù cbo Hà Nhiên! Anh phải bắt cô ta đi tới suối vàng xin lỗi Hà Nhiên!

Ngay sau đó, Mặc Nhã Kỳ ngã xuống. Không ai trong hai người biết, lần này rốt cuộc là Mặc Nhã Kỳ nhảy lầu tự tử, hay là Lâm Phong đẩy cô té lầu. Chỉ có một điều là vô cùng rõ ràng, đó là Mặc Nhã Kỳ chắc chắn sẽ chết.

Mặc Nhã Kỳ nhìn Lâm Phong, la lớn: "LÂM PHONG! TÔI HẬN ANH!!!"

Nhìn anh ta giật mình, Mặc Nhã Kỳ đoán chắc hẳn anh ta đã nghe được. Dù câu này cô không chỉ nói cho mình anh ta nghe, mà còn muốn cho mọi người biết được là ai đã giết cô. Dù gì thì anh ta rất có thể là sẽ bỏ trốn, vậy thì công sức cô bỏ ra để anh ta vào tù chả phải đem đi đổ sông đổ biển hết à? Vậy thì lần này cô chết làm sao có thể nhắm mắt được?

Những giọt nước mắt vô thức rơi ra. Mặc Nhã Kỳ thật sự rất nhớ, rất nhớ những ngày tháng hạnh phúc đầy vui vẻ của cô, rất nhớ những kỷ niệm luôn khắc sâu trong lòng cô không thể nào quên. Cô thật sự rất mong thời gian có thể quay về lại, quay về lại quá khứ, lúc mà Lâm Phong vẫn nhìn cô bằng ánh mắt ôn nhu đầu ấm áp đó, lúc mà cô vẫn chưa biết sự thật, vẫn còn hạnh phúc trong giấc mộng nhỏ nhoi mà Lâm Phong đã tạo ra cho cô.

Tuy cô không biết ai đã giết Hà Nhiên, nhưng chắc chắn là cô không hề giết cô ấy. Lúc ấy, cô chỉ định cho cô ta ra nước ngoài và chia cắt Lâm Phong với cô ta, chứ không hề có ý định giết cô ấy. Lúc trước cô không thể nghĩ ra là ai đã giết Hà Nhiên, nhưng bây giờ thì Mặc Nhã Kỳ đã rõ, người giết Hà Nhiên, rất có thể là cậu ấy.

Mặc Nhã Kỳ nhắm mắt lại, chờ đợi cái chết đến...

------------------------------------------------------------------

"Em nói cái gì? Em đã giết Nhã Kỳ?!" Lâm Thiên kinh hoảng hỏi.

Lâm Phong không nói gì mà chỉ cúi đầu cam chịu. Bây giờ anh mới nhận ra, mình thật sự trách oan cho cô rồi, cô thật sự không phải là người đã giết Hà Nhiên, có lẽ đúng như cô nói, cô không làm vậy bởi vì anh không xứng. Anh thật sự là đã quá mê muội rồi, chỉ biết đổ hết mọi tội lỗi lên đầu cô mà không hề chịu lắm nghe lời cô nói.

Sau khi Mặc Nhã Kỳ té xuống lầu, Lâm Phong lập tức đi ra đầu thú. Nhưng khi anh về đồn rồi mới biết, thì ra cảnh sát đã điều tra ra được người đã giết Hà Nhiên. Người đó chính là một người bạn của Mặc Nhã Kỳ khi còn ở cô nhi viện, cậu ta vô cùng thích Mặc Nhã Kỳ và có hói quen theo dõi cô.

Nhưng khi nhìn thấy cảnh cô đau khổ, anh ta không nhịn được mà ra tay giết Hà Nhiên. Vì nghĩ rằng, một khi Hà Nhiên biến mất thì Mặc Nhã Kỳ và Lâm Phong vẫn sẽ trở lại như trước. Như vậy thì anh ta vẫn sẽ có thể nhìn thấy nụ cười xinh đẹp đầy hạnh phúc của cô.

Anh ta cũng là một người quá mềm yếu vì không đủ dũng khí để theo đuổi người mình yêu mà chỉ dám quan sát người ấy hằng ngày, rồi âm thầm đau khổ và làm mọi thứ chỉ để cô ấy được hạnh phúc, kể cả phải làm ra hành vi phạm tội giết người như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro