[Oneshot] VÌ EM, MÙA HÈ RỰC RỠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

For Khunfany

_-_-_-_-_-_

" Tiền bối, em có việc muốn nhờ anh"

"Lại muốn dỗ ngọt cô bạn gái bé nhỏ của cậu nữa à?" giọng nói của người đàn ông khá trẻ tuổi vang lên với vẻ tò mò.

"Phải, em định đưa cô ấy đến một nơi thật yên tĩnh để nghỉ ngơi , sẵn tiện thay đổi không khí"

"Được, anh biết rồi , anh sẽ giúp cậu sắp xếp một chút"

"Khi khác em sẽ mời tiền bối uống vài ly"

"Ừ được rồi "một giọng nói đầy vui vẻ

..................

Gác mái anh lại gọi cho dãy số ưu tiên , rất nhanh có người nhấc máy ,thanh âm trong trẻo dịu dàng vang lên nhưng giọng nói ấy ẩn chứa một ít mệt mỏi:

" Khun em nghe đây anh"

"Em đang ốm à" nghe ra giọng nói có phần mệt mỏi anh lo lắng

" Không có, em đang quay MV chỉ hơi mệt tí thôi, em đang làm rất tốt anh đừng lo" lại bị anh phát hiện rồi, thật không giấu anh điều gì được.

"Anh biết Fany của anh luôn làm tốt mà, anh lo em chỉ biết luyện tập ăn uống qua loa rồi lại đổ bệnh thì khổ " Anh thở dài vì cô gái này của anh chẳng biết quan tâm tới bản thân chút nào, mỗi lần comeback đều lăn ra ốm báo hại anh lo đến sốt vó.

" Được rồi ông cụ non, em biết tự lo cho mình mà, em sẽ không ốm nữa đâu" Tiffany bật cười chàng trai này luôn coi cô là đứa trẻ quan tâm cô từng chút.

"À phải rồi, anh gọi cho em có việc gì không? Chẳng phải anh bảo tối mới gọi cho em còn gì" giọng nói của cô tươi tắn hơn hẳn, mệt mỏi trong phút chóc đã tan biến hết.

" Dành chút thời gian cho bạn trai yêu quý của em có được không, anh muốn đưa em đến một nơi, mà anh cũng rất rất nhớ em" âm thanh trầm ổn vang lên pha chút bất mãn và chút trẻ con.

" Được ạ! Để em sắp xếp rồi báo ngay cho anh, em cũng rất rất nhớ anh " Tiffany cong môi lộ đôi mắt cười thật đáng yêu.

"Fany đến lượt em quay rồi đấy" anh quản lí hối thúc.

"Em phải đi rồi, tối em sẽ gọi cho anh"

"Được , làm thật tốt nha Fany của anh"

" Yes, sir"

Nichkhun đặc điện thoại trên rồi lười biếng  gác chân lên bàn suy ngẫm cái gì đó rồi bất giác cong môi, một nụ cười hoàn mỹ .

Cạch

" Huynh, các thành viên đến đủ rồi tập thôi" Wooyoung vào phòng chờ gọi Nichkhun.

...............

Tháng 7 thời tiết mùa hè ở Hàn Quốc có phần nóng bức.

Mặt trời còn chưa ló dạng dưới tòa chung cư cao cấp, một mĩ nam anh tuấn đang lười biếng dựa vào chiếc BMW 428i, nhàn rỗi chờ đợi.

Rất nhanh cửa tự động mở ra, vóc dáng nhỏ nhắn quen thuộc đã xuất hiện, Tiffany nhìn thấy anh phấn kích chạy ngay đến bên Nichkhun vòng tay ôm lấy anh,đã gần một tháng cô mới được gặp anh kể từ sau lần hẹn hò bí mật ở Gangnam, cô nhớ anh, nhớ vòng tay anh, rất nhớ cảm giác an toàn mỗi khi ở cùng anh. Nichkhun dang tay siết chặc cô gái nhỏ trong ngực , Nichkhun cuối đầu đặt lên trán tiffany một nụ hôn...

" Nichkhun em thật sự rất nhớ anh" Cô cúi đầu cọ cọ trong lòng anh, giống như con mèo nhỏ đang làm nũng.

" Anh cũng rất nhớ em, bảo bối" Nichkhun thành thật.

" Đi thôi, buổi sáng ở đó chắn chắn sẽ rất tuyệt" Nichkhun lịch thiệp mở cửa xe cho tiffany.

Chiếc xe mui trần cao cấp băng băng về phía ngoại thành, gió lùa vào trong xe mang đến cảm giác mát lạnh sảng khoái khiến con người ta quên đi hết mọi buồn phiền mệt mỏi. Con đường thật dài, dài đến nổi tưởng chừng mang họ ra khỏi hào quang sân khấu, ra khỏi những gánh nặng của người nổi tiếng bỏ mặt tất cả sau lưng, giờ họ chỉ đơn thuần là hai người yêu nhau tận hưởng mùa hè, thế thôi.

Tiffany đưa bàn tay nhỏ nhắn ra đón gió , từng cơn gió lùa qua những ngón tay mảnh khảnh của cô.

" Thật.... tuyệt...." Tiffany nói to

Đưa tay mở radio, vừa hay lại đang phát bài "All of me"

'Cau se all of me
Loves all of you
Love your curves and all your edges
All your perfect imperfections
Give your all to me
I'll give my all to you
You're my end and my beginning
Even when I lose I'm winning
'Cause I give you all, all of me
And you give me all, all of you.....

Giai điệu nhẹ nhàng lời bài hát cực hợp với hoàn cảnh lãng mạn hiện tại, Tiffany ngâm nga theo bài hát , nhìn sang Nichkhun đang an tĩnh lái xe rồi cứ tủm tỉm cười suốt.

Đến đèn đỏ Khun quay sang nhìn cô dịu dàng, anh cười khi thấy nụ cười vô tư của cô, không hiểu tại sao chỉ cần thấy cô vui vẻ thì anh càng vui vẻ hơn, chỉ cần cô cười anh chắc chắn sẽ cười nhiều hơn cả cô .

Tiffany của anh đáng yêu đến lạ, trông cô hứng thú như đứa trẻ sắp được kẹo. Nichkhun đưa tay vén lại vài lọn tóc dài đen óng mềm mại đã bị gió làm rối, hành động đơn giản của anh làm tim cô đập loạn. Hai ánh mắt giao nhau rồi cùng nở nụ cười thật tươi.

"Giá như mọi thứ có thể dừng lại mãi giây phút này thì thật tốt" Nichkhun thầm nghĩ.

Bị dòng suy nghĩ của mình ảnh hưởng, ánh mắt anh hơi trầm xuống.

"Phải rồi Khun à, chúng ta đang đi đâu ?" sao cô lại quên hỏi điều quan trọng này được nhỉ, cô trưng bộ mặt cún con tò mò nhìn anh.

"...Mang em đi bán " trầm ngân suy nghĩ một lúc anh thốt ra câu trả lời gọn bân cùng tràn cười sảng khoái khi thấy bộ mặt bị trêu tức của cô.

" Nói em biết đi, em tò mò chết mất" Tiffany cố nhịn nhẫn nại dụ dỗ anh.

Nichkhun véo nhẹ vào chiếc mũi xinh xắn của Tiffany yêu chiều:

" Bí mật, anh sẽ không làm em thất vọng đâu"

Fany không hỏi nữa, cô biết rõ anh muốn cô bất ngờ thôi.

Cô đặt bàn tay mền mại của mình vào tay anh .Hai bàn tay đan vào nhau khít chặc.

.............

Thành phố Bucheon_ tỉnh Gyeonggi_Hàn Quốc

Ánh sáng mỏng manh của bình minh nhè nhẹ lướt qua hàng cây ven con đường hướng vào vườn quốc gia Sangdong, xe chậm dần rồi dừng lại hẳn. Nichkhun mở cửa xe anh đã từng phát biểu trước công chúng rằng : " khi đi cùng người con gái anh yêu anh sẽ mở của xe, xách đồ, trả tiền cho cô ấy còn gì" đây hẳn là công việc yêu thích của anh.

Vừa bước xuống xe, cách đó không xa một anh chàng khá đẹp trai mặc âu phục đang tiến lại gần họ.

"long time no see ,Nichkhun " anh ta vui vẻ choàng tay Khun, thái độ thân thiết rõ là hai người bạn lâu không gặp nhau, Khun cũng khoát vai anh ta rồi lên tiếng giới thiệu:

"Đây là tiền bối rất thân của anh khi anh còn học ở Mĩ"

"Còn đây là Tiffany bạn gái của em"

"Quả không hổ danh là mĩ nhân, còn đẹp hơn trong ảnh chụp nữa. Anh là TaeSung rất vui được biết em" anh bắt tay với Fany còn cô nhẹ gật đầu đáp lễ không quên nở nụ cười thật rạng rỡ

"Em đã nghe Khun nhắc nhiều đến anh ạ , lần đầu gặp anh"

"Tiffany à, Khun đã dày công chuẩn bị nhiều thứ cho em, cậu ấy quả là người đàn ông tuyệt vời đấy nhé!'' Tae Sung nhìn Khun cười cười.

"Thôi anh có việc phải đi trước, không phiền hai đứa, đi chơi vui vẻ "

"Tạm biệt hẹn gặp lại anh" Fany vẫy tay.

"Đi thôi em" Khun nắm tay Fany trên con đường đi bộ hướng ra hồ Sangdong.

Trong không khí phản phất một mùi hương nhẹ nhàng,lúc nồng dậm lúc nhàn nhạt... mười ngón tay đan vào nhau đi trên con đường dài lát bằng những hòn sỏi lớn nhỏ hơi chong chênh, họ không nói cũng chẳng cười nhiều nữa chỉ đơn giản là nắm tay đi cạnh nhau thôi, nhưng chẳng ai trọng họ cảm thấy ngột ngạt mà trái lại còn thấy dễ chịu, không có bất cứ thứ tạp âm nào chỉ có tiếng gió xào xạc kẽ lá, thi thoảng họ lại nhìn nhau nỉn cười, thật dễ chịu...

"Giá như cứ thế này thì thật tốt"

Tiffany thì thầm, đáy mắt dường như có sự xáo động như một chiếc lá chợt rơi xuống mặt hồ thanh tĩnh, cùng một tia hoang mang khó có thể lý giải.

Thanh âm của cô rất nhỏ, dường như gió có thể ác đi câu nói của cô. Nichkhun siếc lấy tay cô chặt thêm một chút, rõ là anh đã nghe cô nói. Anh biết cô đang nghĩ gì cũng biết cô đang lo lắng chuyện gì.

Đã hơn một tháng từ khi cả thế giới biết họ đã chia tay, ngày mà tất cả mọi người đều biết họ không thuộc về nhau nữa. tuyền thông săn tin ráo riếc, cư dân mạng sôi sục, chuyện tình cảm của họ trở thành miếng mồi béo bỡ của những tên nhà báo giải trí. Rất nhiều phản hồi: tiếc núi, hả hê, thông cảm,vui mừng,... đều có cả. Nhưng tất cả đều là người ngoài cuộc, đâu ai biết nhân vật chính của câu chuyện đã khổ sở, mệt mỏi thế nào để chịu đựng tất cả. Mấy ai hiểu được cái cảm xúc khi tình cảm của mình còn chẳng có quyền quyết định, tình cảm của mình mà phải chia sẽ với mọi người, bàn tán như xem một vở kịch thú vị, còn bản thân họ là những con rối không thể làm theo ý mình.

Tất cả những gì mọi người thấy là Tiffany SNSD và Nichkhun 2PM chia tay nhau, thế thôi. Chứ mấy ai biết đó là sự giàn xếp của công ti : vì để giải quyết scandal tay tiếng của Hyoyeon, SM đã chọn cách công khai tình cảm của các thành viên Yoona, Sooyong, rồi đến Tiffany, thậm chí phải công khai TaeYeon BaekHyun quen nhau, bằng cách gây scandal này để lắp đi scandal khác, đổi trắng thành đen đổi đen thành xám.... trong giới showbiz, đó là một chiến thuật của các ông trùm giải trí đồng thời cũng là bài học vở vòng cho người nghệ sĩ.

Rồi bây giờ để giải quyết hàng loạt scandal :bê bối lục đục nội bộ của Miss A, Suzy hẹn hò, Wonder girl sắp comeback thiếu hụt thành viên.... JYP cũng phải dùng cách tương tự SM để giài quyết rắc rối, cứu với danh tiếng ổn định cổ phiếu .Đáng thương nhất vẫn là KhunFany những người trong cuộc đứng trên "đầu song ngọn gió" hứng chịu dư luận.

Hào quang sân khấu, tiền tài danh vọng chẳng qua cũng chỉ là hư danh, hào quang càng rực rỡ thì góc khuất đằng sau nó càng to lớn. Cái gì cũng có giá của nó muốn thực hiện đam mê của đời mình thì họ phải bỏ ra rất nhiều tuổi xuân, tự do, rồi cả tình cảm...

Hi sinh lần này là cái giá phải trả cho việc công ti đã không ngăn cản KhunFany bí mật hẹn hò 5 năm nay...

Nichkhun biết Fany đã phải áp lực như thế nào, cô là người "xanh vỏ đỏ lòng" bên ngoài quậc cường mạnh mẽ là thế, nhưng bên trong là sự cô đơn yếu mềm, mệt mỏi gần như đã giết chết con người nhỏ bé này rồi. Anh cũng chẳng khác hơn là bao quay cuồng với lịch trình, công ti cố tình sắp sếp cho anh hàng loạt dự án để phát triển ở Trung Quốc, Thái Lan để tránh dư luận trong nước.

Trước mặt công chúng phải cười cười nói nói như thể không có gì xảy ra, điều đó dày vò anh thật nhiều, mệt mỏi như muốn đánh ngã ý chí của anh. Có lắm lúc anh nghĩ nếu anh và cô không phải người nổi tiếng thì tốt biết mấy chí ích anh có thể dõng đạc tuyên bố :

" Tiffany cô gái ấy là của tôi"

............

"Bây giờ không thể, nhưng không có nghĩa là sẽ mãi nhứ thế " một lúc sau Nichkhun trầm ổn lên tiếng, thanh âm vang lên manh mẽ kiên định, như lời an ủi cũng như một lời cam đoan.

"Vâng"

Tiffany nhìn anh , một thứ ấm áp ngọt ngào đong đầy, nhìn vào mắt anh, bàn tay rắn rỏi của anh chàng trai mà cô yêu nhất. Tiffany tin anh tin anh tuyệt đối, cô luôn tin tưởng rằng khó khăn sẽ sớm qua đi , sẽ có một ngày anh và cô sẽ yên ổn bên nhau trọn đời.

"Chỉ cần có anh bên em, em sẽ mạnh mẽ vượt qua tất cả. Khun à, con đường phía trước có chông chênh ra sao khó đi thế nào, chỉ cần anh nắm lấy tay em đi bên em, em sẽ không sợ ngã nữa. Em tin anh, em cũng tin vào tình yêu của chúng ta. Hãy coi chuyện lần này là thử thách chúng ta sẽ cùng vượt qua"

"Tiffany, anh yêu em , anh sẽ luôn đi bên em, bảo vệ em,nắm tay em đi đến tận cùng"

Nichkhun nắm thật chặt Tiffany hai cổ tay mảnh khảnh đem cô kéo vào trong ngực. Tiffany có thể nghe rõ từng nhịp đập của trái tim anh, hơi thở trầm ổn phả lên trán cô khiến cô thêm an lòng.

Còn đường đá chông chênh đã đi qua, ánh sáng bình minh chan hòa khắp mọi nơi, đã đến lúc anh dành bất ngờ cho Tiffany rồi.

"Fany chúng ta cùng hãy tận hưởng mùa hè nào, bảo bối của anh" Nichkhun đột nhiên dừng bước dùng tay che mắt cô, cẩn thận dẫn cô qua vài bậc thang.

Bước thêm một quãng đường ngắn nữa. Nichkhun từ từ đếm ngược  "3...2...1"

Bàn tay từ từ buông lỏng... Tiffany chậm chậm mở đôi mắt đẹp

............

Thời gian như ngừng trôi, trong vài giây không gian lắng động ....

"W...O...W... đẹp quá " Tiffany ngơ ngát há miệng to như thể có thể nhét cả quả trứng gà , hét lên kinh ngạc. Cô thấy mình đang ở chốn bồng lai tiên cảnh... chính xác là họ đang đứng giữa một rừng hoa, một rừng hoa trồng đầy anh túc.

Trước mắt là hàng ngàn hàng vạn cành hoa anh túc đỏ chúng kết thành tấm thẳm lụa thật dài mà tạo hóa khéo léo dệt nên. Nơi nơi đều là sắc đỏ tươi thắm, đưa theo hương thơm ngọt ngào, lãng mạn trong gió, kết hợp với ánh nắng mặt trời như hiệu ứng ánh sáng khiến rừng hoa mang vẻ đẹp say lòng người, tưởng chừng như hư ảo sợ rằng chạm vào nó sẽ tan mất, màu đỏ của hoa anh túc có phần thuần kiết lại có phần quyến rũ chết người.

Bất giấc Tiffany không thể dùng từ ngữ nào miêu tả vẻ đẹp trước mắt, ánh mắt cứ ngây ngốc nhìn những bông hoa xinh đẹp, ánh mắt rất lâu không rời đi cứ chạy loanh hoanh ngắm hết khóm hoa này đến khóm hoa khác.

Hoa anh túc là loài hoa mà Tiffany thích nhất, nó có mùi thơm rất quyến rũ cánh mỏng như lụa dưới ánh nắng rất rực rỡ. Cô chưa bao giời được nhìn thấy cả rừng hoa thế này khiến Tiffany phấn kích không thôi

Dáng vẻ mải mê với anh túc của cô được Nichkhun thu vào đáy mắt không thiếu một chi tiết. Ánh mắt cô lung linh trong sáng lại thanh thuần, khó nhìn ra cô gái nghịch ngợm tò mò như đứa trẻ trước mắt lại là một ca sĩ thần tượng tài năng, tràn đầy tự tin trên sân khấu, làm bao người ngả nghiêng điêu đứng.

Trong giờ phát này trong mắt anh chỉ có mình Tiffany.

Cô ngây ngốc ngắm hoa thì Nichkhun lại ngây ngốc ngắm cô. Tiffany mặc một chiếc váy trắng kết ren tinh tế, váy áo yêu kiều, mái tóc suông mượt tung bay trong gió, cô trang điểm nhè nhẹ, hoa tay xinh xắn, giày đế bệch đơn giản nhưng trông cô không hề đơn điệu mà ngược lại còn tôn lên vẻ đẹp thanh nhã vốn có của Tiffany. Đứng giữa rừng hoa rực rỡ, cô như thiên thần lạc xuống trần thế không vướn bận chút thế tục, là thanh âm trong trẻo lạc giữa bản nhạc lạc âm.

Đối với Nichkhun, Tiffany chẳng những là với hoa anh túc mà còn là hoa anh túc độc. Vẻ đẹp của cô khiến anh mê muội, yêu cô say đắm không cách nào thoát ra. Nichkhun nở nụ cười, một nụ cười mãn nguyện, yêu chiều tuyết đối. Ước mong lớn nhất của anh là hằng ngày đều được ở bên cô, nhìn thấy nụ cười vô lo vô nghĩ, đong đầy hạnh phúc của cô gái có đôi mắt cười mà anh yêu thương.

Cầm lấy máy ảnh kĩ thuật số cao cấp của mình để lưu lại hết bóng dáng xinh đẹp.

Bất giác chụp được biểu cảm ngơ ngác có phần ngượng ngùng của ai kia. Cô đã phát hiện anh chụp lén mình gương mặt trắng hồng đã đỏ ửng đáng yêu đến khó tả.

Tiffany chạy đến bên anh từ từ ôm chặc lấy cơ thể rắn chắc, cô thích hoa anh túc anh chuẩn bị cho cô cả rừng hoa nở rộ. Khun của cô là vậy, lúc nào cũng ân cần chu đáo. Cô thích gì anh đều chiều ý cô cả làm lắm lúc cô ỷ lại anh, có hạnh phúc nào hơn tìm được một người yêu mình còn hơn yêu chính bản thân họ.

"Nichkhun, thật tốt khi có anh bên cạnh" Tiffany rút sâu vào lòng anh thủ thỉ.

Nichkhun mỉm cười  đưa tay vào túi quần lấy ra một chiếc hộp khá nhỏ được  trang trí tỉ mỉ, đưa đến trước mặt Tiffany.

Ánh mắt cô có chút ngỡ ngàng, đưa tay mở hộp ra, lập tức bị ánh sáng lấp lánh của vật bên trong làm cho chói mắt...

Trong tay cô là chiếc vòng tay cực kì tinh xảo

"Đây là ...?"

" Quà tặng em " Nichkhun nhìn cô cười âu yếm .

"Khi không sao lại tặng quà cho em"

"Sắp đến sinh nhật em rồi còn gì, anh muốn tặng quà cho em trước"

Nichkhun biết vào ngày sinh nhật sắp tới cô phải tổ chức họp mặt fan bận rộn cả ngày làm gì có thời gian bên anh vả lại ngày hôm đó anh phải sang Trung Quốc có sự kiện, anh không muốn tặng quà muộn nên đành sớm vài hôm.

" Khun à thật sự rất đẹp, cảm ơn anh"

Chiếc vòng thật sự rất đẹp tuy cô không thiếu trang sức thiết khéo léo nhưng mà nói đến thiết kế hoàn hảo thế này thì thật rất hiếm có.

Chiếc vòng là sự kết hợp tuyệt vời giữa platinum và diamond cao cấp được thiết kế rất khéo léo, tất cả các chi tiết đều được đảm bảo độ chính xác và chất lượng. Từng hạt kim cương được gọt giũa cẩn thận hết sức tinh tế làm chiếc vòng sáng lấp lánh cực kì sang trọng không hề có chút tì vết. Vòng tay này có thể nói là sự giao thoa giữa hiện đại và cổ điển, có thể nhìn ra người thiết kế ra nó đã tốn bao nhiêu tâm tư . Tiffany chăm chú ngắm nhìn nhận ra đây là sản phẩm của TIFFANY & Co nhưng đặc biệt ở đây là nó hoàn toàn được làm bằng thủ công.

Bên trong chiếc vòng có khắc nổi tên nhãn hiệu " T & Co" còn có .... " Mi Young"

Cô ngước nhìn anh nghi hoặc không lẽ ...

Nichkhun khẽ cười gật đầu.

"Anh đặt làm vòng tay này cho em "

Cô kinh ngạc, TIFFANY & CO  là nhãn hiệu trang sức đặc biệt thích cô đã nhiều lần muốn đặt làm riêng  nhưng đều bị từ chối vì có nhiều hạn chế trong khâu thiết kế, sao anh lại có thể đặc được nhỉ.

Nichkhun lại gật đầu, thấy vẻ kinh ngạt của cô anh rất hài lòng.

"Fany thật thông minh, đúng là anh đặt riêng nhưng e vẫn còn thiếu một điều."

Tiffany chóng tay lên càm suy nghĩ nghiêm túc, một lúc sau cau mài lắc đầu

" Là do anh thiết kế riêng cho em đấy"

" Thật sao, làm sao có thể chứ" cô thật sự ngạc nhiên

" Tất nhiên là thật, anh là ai chứ là Hoàng tử Nichkhun đấy" anh nói với vẻ mặt đầy tự hào, vừa nói anh khẽ véo vào má Tiffany.

"Phải rồi Khun của em thật lợi hại" Tiffany khẽ cong đôi mắt biết cười của mình

" Em có thích không "

"Thích em rất thích, Khun cảm ơn anh, em thật sự rất cảm động" giọng nói run run đôi mắt hơi đỏ.

" Ngốc quá, không được khóc, chỉ cần em thích mọi việc anh làm đều đáng, Passion chỉ là chuyện nhỏ thôi" phản ứng của cô làm cho Nichkhun rất vui

"Passion?"

"là tên của vòng tay này" vừa nói anh vừa tháo móc đeo vào cánh tay trắng muốt của cô. Kích thước rất vừa vặn không rộng không chật. Tiffany nhìn anh không rời mắt.

"Còn đẹp hơn trong tưởng tượng của anh" thật không phí bao công sức anh bỏ ra.

"Thank you from the bottom of my heart for everything my passion "

Những lời yêu thương như dòng nước ấm áp cất lên tận sâu thẳm trong lòng Tiffany. Cô nhìn anh, gương mặt tràn ngập sự cảm động.

" Biết ơn thì báo đáp anh đi" Khun cười gian

"Chẳng hạn ... lấy thân báo đáp, anh sẽ rất vui lòng nha" Nichkhun cố ý kéo dài câu nói làm cho nó trở nên thật mờ ám.

Nichkhun trêu chọc cô cười sảng khoái, gương mặt nhỏ nhắn giờ đã đỏ như màu hoa anh túc rồi đáng yêu chết mất.

Cô chu cái miệng nhỏ nhắn xấu hổ duỗi ra nắm tay nhỏ đánh nhẹ lồng ngực rắn chắc của anh.

" Anh... đáng ghét"

Nichkhun vẫn không nhịn được cười

"Người ta nói, đây chẳng qua là cái ví dụ!" Nichkhun không cười nữa, nghiêm túc nhìn chằm chằm vào đôi môi anh đào.

Cô nhanh chóng hiểu ý, chống tay lên lồng ngực rắn chắc của anh, nhón chân đặt lên môi anh một nụ hôn.

Nụ hôn nhẹ như cánh bướm làm sao thoãi mãn được anh, đưa mặt mình thật gần gương mặt Tiffany làm bộ mặt gian manh, cười cười.

"Bảo bối em hôn như chuồn chuồn lướt nước thế sao mà được, để anh dạy em thế nào là hôn"

Sau một khắc anh ghì chặc eo cô, cúi đầu hôn lên môi đang khẽ mở thiếu phòng bị, đầu lưỡi tiến thẳng vào trong miệng cô. Nhanh mà chuẩn xác hoàn toàn không cho cô cơ hội phản kháng, trao cô nụ hôn say đắm quên cả đất trời. Tiffany không phản khán mà tất nhiên cũng chẳng muốn phản khán, vô thức ôm chặc cổ anh e thẹn đáp lại, tim đập rất nhanh, nhanh đến nỗi khiến cô có cảm tưởng một giây sau nó sẽ nổ tung, thế nhưng, nụ hôn của anh chẳng những càng lúc càng thêm nóng bỏng.

Anh túc kiều diễm, ánh dương rực rỡ , cả hai chìm đắm trong hạnh phúc bất tận... tất cả tạo nên bức tranh lung linh tuyệt mĩ ,khiến vài người đi dạo phải quay đầu ngưỡng mộ.

Cách đó không xa khung cảnh lãng mạn ấy đã được ghi lại trong chiếc Canon EF chuyên nghiệp của một người đàn ông .

Trụ sở NEWS DISPATCH _ Seoul_Hàn Quốc

Ban giải trí_ tầng 3

Bảng tên: " phóng viên giải trí Kim Soo Ji"

Một lượng lớn ảnh ngỗn ngang trên bàn, phần lớn là ảnh chụp lén một chàng trai và một cô gái giữa rừng hoa anh túc........

I'd give up my life if I could command one smille of your eyes, one touch of your hand

Anh Túc

11h45 11072015

11h59 14072015

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro