Không có chương sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọt nước mắt hôm nay rơi trên tiếng cười hôm qua

Giọt nước mắt mai sau rơi trên những con đường xứ lạ

Đôi tay nào dìu em trong mưa bay

Đôi môi nào vừa hôn em đắm say

Rồi giây phút trái tim anh đổi thay

...

"Cạch!"

Tôi gõ mạnh lên bàn phím để dừng ngay thứ âm nhạc mả mẹ ấy đi. Sến chó!

- Ai mượn! - Tôi khẽ gắt lên với cái máy tính. À không, với Youtube, nó tự động chuyển bài trong khi tôi nhớ mình đang nghe nhạc Ghibli để thư giãn.

Ừ thì, tôi đang thất tình thật, nhưng không có nhu cầu nghe nhạc thất tình, cám ơn! Nó chỉ làm người ta ủy mị thêm thôi chứ đếch được cái tích sự gì cả. Tôi mất hứng, tắt máy, rồi cầm lon bia lết ra ban công. Đây là lon thứ ba, tôi thấy mình chỉ mới ngà ngà say thôi, hẳn là đi đứng vẫn còn vững vàng lắm. Người ta hay nói mấy thằng say không khi nào tự nhận mình say. Cơ mà, gì chứ riêng khoản trung thực với bản thân thì tôi luôn tự hào mình có thừa, nếu say tôi sẽ nhận mình say, ờ, cũng như tôi đã không tự dối lòng là mình không thất tình.

Ờ, ờ... Thất tình. Con mẹ nó! Tôi biết đấy là thằng khốn nạn, không đáng để tôi đau khổ vì nó, nhưng tôi vẫn cứ buồn là thế đéo nào. Mẹ nó! Không ngờ Lan tôi cũng có ngày này - ngày bị trai đá đít!

Gió lùa qua một cơn lạnh buốt, tôi bất giác rùng mình, thấy tê dại toàn thân. Không muốn đâu, nhưng tôi vẫn cứ nhớ, tôi nhớ từng có những đêm gió lạnh thế này, ở biển, ở sân thượng, ở ghế đá công viên,... Quân ôm siết tôi vào lòng, hỏi tôi lạnh không, tôi có bảo không anh ta cũng ghì ôm cho bằng được. Nghĩ đến đây tôi vô thức cười khẩy, giờ hẳn là đang ôm con khác rồi, chắc cũng nói mấy thứ tương tự nhỉ?

Vậy mà tôi đã nghĩ mình tìm được chân mệnh thiên tử rồi cơ đấy. Nhìn cái cách anh ta đối đãi chân thành với tôi từng ấy thời gian qua, tôi còn tự mãn cho rằng nếu có một ngày tôi hết yêu thì cái công cuộc chia tay hẳn phải gian nan lắm, anh ta sẽ nhây, sẽ níu kéo, sẽ làm tôi phát mệt. Và, bùm, tôi cao thêm hai tấc! Thiệt muốn tự cười vô trong mặt mình hết sức!

Thật ra tôi không bắt quả tang anh ta ngoại tình, tôi chỉ đoán thế vì mười mươi là thế. Anh ta bắt đầu lạnh nhạt với tôi từ hơn hai tháng trước, viện cớ bận bịu, mệt nhọc đủ thứ. Rồi, đùng, anh ta nhắn tin đòi chia tay với tôi. Đại loại cuộc trò chuyện hôm đó thế này:

"Mình chia tay nha em!"

"Lí do?"

"Anh thấy mình không hợp nhau."

"Không hợp chỗ nào?"

"Nhiều thứ..."

"Hết yêu rồi thì nói thẳng ra, không cần viện cớ. Từ đầu em đã giao kèo với anh rồi."

"Ừ, hết yêu."

"Thật? Không có khổ tâm, không có gì giấu em đúng không?"

"Thật."

"Không có ung thư giai đoạn cuối?"

"Xin! Bị ảo phim hả má?"

Ừ, tôi ảo phim. Tôi yêu quá nên lú rồi, không biết sao có thể hỏi được mấy câu ngớ ngẩn đó. Hôm sau tôi còn thấy anh ta đăng ảnh hẹn hò với con khác, tay trong tay tình tứ lắm cơ. Thế chẳng phải mười mươi anh ta cắm sừng tôi trước đó thì là gì. Khốn nạn! Tôi chặn liên lạc anh ta trên mọi mặt trận, không hẹn gặp lại. Rồi bây giờ người ở đây đau khổ một mình cũng là tôi. Con mẹ nó, yêu đương cái đách chó!

Đừng ai hỏi tôi yêu anh ta nhiều bao nhiêu. Tôi không đo lường mấy thứ này được đâu. Tôi chỉ biết sau năm sáu cuộc tình chóng vánh, anh ta là người đầu tiên khiến tôi cởi bỏ mọi lớp áo giáp phòng vệ, vứt bỏ mọi toan tính, và còn nghĩ đến việc sẽ lấy anh ta làm chồng. Phải biết rằng trước đây xung quanh ai cũng đều nhận xét rằng tôi là một đứa "không biết yêu", tôi chấp được, chấp mất, luôn chừa sẵn đường lui, luôn không để người ta thấy tôi yêu họ nhiều hơn họ yêu mình. Tôi chưa từng thật sự yêu ai, ngoài anh ta. Yêu bao nhiêu à? Ừ thì, yêu hết lòng. Thế thôi.



***

Ánh nắng mặt trời rọi vào phòng làm chói mắt, tôi mơ hồ thức giấc, phát hiện đêm qua mình quên kéo rèm, cũng quên luôn nằm ngủ cho đàng hoàng, hậu quả là trật cổ con mẹ nó rồi. Quờ quạng tìm điện thoại theo thói quen, nhìn vào màn hình: Chín giờ sáng. Chả sao, hôm nay Chủ nhật. Thế là tôi gục mặt ngủ tiếp cho đến khi bị tiếng chuông điện thoại đánh thức lần nữa.

Bốn giờ chiều. Huy gọi.

- Alo, đi ăn không, tao qua rước?

- Ừ, đi.

Dứt lời tôi mới sực nhận ra là mình không muốn ăn cho lắm, cứ trả lời theo quán tính như thế mỗi lần Huy rủ rê. Có lẽ vì hắn là bạn thân tôi, và còn vì đi với hắn tôi luôn thấy dễ chịu. Thôi vậy, dù gì ở nhà một mình cũng chán.

Nửa tiếng sau Huy có mặt, quần jean rách, áo phông, tóc dài ngang vai buộc nửa đầu như thường thấy. Hắn ta là họa sĩ, nhìn phát biết ngay. Mỗi lần đi với hắn tôi cũng không chải chuốt gì, thậm chí có hôm còn xuề xòa như bà thím.

- Ăn gì? - Huy hỏi ngay khi tôi vừa đặt mông lên xe.

- Gì cũng được.

- Được con khỉ! Mày kén ăn như quỷ. Ăn gì, nói cụ thể.

- Thì mấy món tao hay ăn đó, tiện đâu ghé đó đi. - Tôi chán chường đáp.

Thế là hắn đèo tôi đến một quán mì người Hoa ở tít quận 5. Hắn bảo, lâu lâu đổi gió ăn xa nhà tí. Ờ, tôi biết hắn cố tình chở tôi đi loanh quanh để giải tỏa, hắn cũng hay chuyện tôi chia tay với Quân rồi. Tôi với Huy thân nhau từ nhỏ, nhà chung xóm dưới quê, học chung trường từ mẫu giáo lên tận cấp ba. Ngoài ba mẹ ra, chắc hắn là người hiểu tôi nhất. Trong những năm tôi có người yêu, hai đứa không thường hẹn riêng lắm, một năm chắc được ba bốn lần, mỗi người có cuộc sống riêng, những mối quan hệ riêng. Song hắn vẫn hiểu tôi như thế, bởi vậy tôi hay đùa rằng: Sinh ta ra là phụ mẫu, hiểu ta chỉ có Hoàng Gia Huy. Nói rồi tôi cười hô hố, còn hắn thì nhếch mép cười nửa miệng, vẻ tự đắc lắm.

Sau hôm đó Huy thường ghé nhà đèo tôi đi đó đây hơn hẳn, hai đứa độc thân nên không kiêng dè gì nữa, đến nỗi mua áo quần cho chó hắn cũng lôi đầu tôi đi chung. Nay còn thêm cái trò bắt tôi làm mẫu vẽ cho hắn. Ai không biết còn tưởng hai đứa là bồ nhau. Mà, hắn được cái biết xoa dịu người ta lắm, không hay dùng mấy lời sáo rỗng để an ủi tôi đâu nhé! Thay vào đó hắn bày đủ thứ trò con bò cho tôi chơi, lần nào nghiêm túc lắm thì cũng là ôm đầu tôi dí vào dưới cánh tay, rồi nói:

- Muốn khóc thì khóc cho đã đi, nhịn làm khỉ gì. Hay ngửi nách ông nè, muộn phiền tan biến.

Mấy bận như thế dù tôi có buồn thúi ruột cũng phải bật cười, thụi một cái vô bụng hắn.

- Thứ cô hồn! Không bao giờ nói được lời nào tử tế.

Ờ, không nói thì thôi, hễ nói câu nào tử tế là câu đó làm tôi hú hồn. Ví dụ như:

- Ê, mày biết tao thương mày không?

Biết chứ! Có ngu thì cũng ngu vừa vừa chứ có ngu lắm đâu mà không biết. Nhưng nói thẳng thừng ra như thế thì vẫn hú hồn. Tôi đơ ra một lúc rồi mới trả lời, ờ, cũng thuộc hàng những câu nói nghiêm túc, tử tế hiếm hoi mà tôi nói với hắn:

- Thương từ bao giờ?

- Lâu rồi.

- Lâu là khi nào?

- Thì... Hồi năm 12, cái lần tao đụng xe nhập viện, mày khóc bù lu bù loa kêu tao đừng chết đó.

Tôi phì cười:

- Vậy thôi là thương đó hả?

- Ờ, chắc thương từ trước rồi, mà tới đó mới nhận ra.

- Rồi sao lúc đó không nói?

Huy quắc mắt nhìn tôi, nói cái giọng ba gai:

- Lúc đó mày đang tia thằng Thanh trong lớp.

- Ờ... - Tôi chốt gọn lỏn, không biết nói thêm gì. Tự dưng thấy ngồ ngộ, buồn buồn.

Huy đưa tôi từ bãi biển về, suốt dọc đường hai đứa không nói thêm câu nào. Lúc xuống xe chuẩn bị vào nhà tôi mới khều hắn:

- Tao chưa quên hẳn thằng kia...

Huy đáp tỉnh bơ:

- Ờ, biết. Nào quên hẳn thì báo.

- Ờ, tới đó mày không quen con nào thì tao báo.

Hắn lại quắc mắt nhìn tôi:

- Mày không quen thằng khác thì tao không quen con khác, ok!

Tôi bật cười, tự dưng thấy lòng rung rinh, muốn nhào tới ôm hắn một cái. Nhưng sau rốt tôi vẫn kiềm lại, vẫy tay chào Huy rồi bước vào nhà. Tôi muốn tim mình sạch rác trước khi mở cửa đón người mới, tôi muốn yêu Huy vì yêu Huy, không phải vì cần người thay thế. Vả lại mối tình bốn năm của tôi và Quân cũng chẳng phải thứ dễ quên, dù nó kết thúc trong sự phản bội của anh ta.

Mọi chuyện cứ thả trôi tự nhiên như thế. Huy không tránh mặt tôi sau lần tỏ tình đó, vẫn qua lại đèo tôi đi khắp cùng phố xá, vẫn ăn nói cục cằn như chưa có gì xảy ra, vẫn nhắn tin sớm tối bàn luận đủ thứ chuyện nhảm nhí, và hẳn là vẫn chờ tôi.

Một tháng, hai tháng, rồi một năm. Tôi cho rằng một năm là khá lâu để tống khứ một kẻ phản bội ra khỏi vùng nhung nhớ của mình. Chịu, ai bảo con tim thường thích cãi lời lí trí. Nếu lúc đó anh ta chỉ đơn giản bảo là hết yêu tôi rồi thì có lẽ tôi đã phải mất nhiều thời gian hơn để dẹp quách lòng yêu đi. Bởi tôi dễ chấp nhận sự nhạt nhòa của tình cảm hơn là sự phản bội. Nghe hơi mâu thuẫn, nhưng tôi có cái lí của riêng mình. Ờ, nhưng chung quy thì hiện giờ tôi hoàn toàn hết yêu anh ta rồi, chúc anh ta táo bón suốt đời và mọc thêm chục cái sừng từ đây cho tới lúc cưới vợ, sinh con.

- Chào thân ái và quyết thắng!

Tôi vừa đánh răng vừa nghĩ, vừa lảm nhảm một mình. Sáng sớm ra, tự dưng nay thấy lòng phơi phới lạ. Ồ, chắc vì hôm nay là buổi hẹn hò chính thức của tôi với Huy đó! Tôi bất giác mỉm cười, nhớ tới đêm hôm nọ. Tôi xỉn quắc cần câu sau cuộc chè chén giao lưu với đồng nghiệp ở công ty, lúc Huy đến đón tôi có bà chị đã hỏi nhỏ:

- Ai vậy Lan?

Tôi đáp trong vô thức:

- Người yêu em, thanh mai trúc mã đó.

Đáp xong tôi mới ngớ người không biết mình thêm vế sau làm chi. Riêng vế trước thôi cũng đủ làm tôi hú hồn rồi. Từ khi nào đã nhận vơ người ta là bồ mình rồi? Ôi thôi, yêu rồi, yêu rồi! Yêu rồi chứ còn cái khỉ gì nữa!

Như đã nói, tôi vốn là người rất trung thực với lòng mình. Thế là ngồi sau xe, tôi choàng tay ôm siết eo Huy, lè nhè nói:

- Có quen con nào chưa?

- Hả?

- Quen con nào chưa?

- Hả? Nói gì nhè nhè như ma vậy.

Gió táp ù ù, hắn không nghe rõ tôi nói gì, cứ hỏi đi hỏi lại mấy lần. Bực quá, tôi chửi thề, hét vào tai hắn:

- Má! Tao hỏi là mày có đang quen con nào không. Giả điếc hay gì?

Lần này hình như hắn nghe rồi, lật đật tấp xe vào lề, nhìn tôi trân trân:

- Xỉn rồi thì câm mõm. Có gì mai nói.

- Không. - Tôi quả quyết - Xỉn nhưng cũng còn ý thức, ok!

Nghe xong hắn quay mặt, lầm bầm bảo chưa chưa cái gì đó rồi tống thẳng tôi về nhà. Không ngoài dự đoán, tối hôm sau là thằng chả mò tới làm rõ cớ sự liền. Tôi cũng đâu có ngại ngùng gì, hai lăm tuổi rồi chứ có phải gái mười tám mới biết yêu đâu. Với lại, xỉn thì xỉn nhưng tôi nhớ hết mình đã làm gì, nói gì, phải phim đâu mà say vào là mất cmn trí.

Không nói nhiều, tôi nhào lại hôn cái "chóc" lên môi Huy. Hắn khựng lại một thoáng, nhưng rất nhanh sau đó bèn vật tôi xuống giường, hành xác cả đêm. Sáng hôm sau cùng trần trụi thức giấc, thân quấn lấy thân, chúng tôi thành người yêu của nhau.

Bọn tôi đã giao kèo, tới bước này thì không có gì liên quan đến người cũ được phép tồn tại giữa cả hai nữa. Không ảnh ọt, không liên lạc, không kể chuyện, không gì hết!

Mối quan hệ tiến triển tốt đẹp, suôn sẻ, hạnh phúc. Ờ, dù tình yêu này hơi nhuốm màu cục súc, nhưng hầu như chẳng cãi nhau mấy. Huy luôn nhường nhịn tôi, thấy vậy chứ cũng dịu dàng gớm, đặc biệt là trong chuyện ấy, dịu dàng đến không ngờ! Nói chung là cả hai chúng tôi đều thấy vui. Vui lắm! Cho đến một ngày... tôi nhận được tin nhắn của chị gái người yêu cũ.

"Hi em, chị là Trinh, chị của Quân. Quân bị ung thư, sắp không trụ được nữa rồi em ơi, nó nói muốn gặp em lần cuối. Em qua nhà gặp Quân nha em. Gia đình cảm ơn em nhiều lắm!"

Sét đánh giữa trời quang. Lần đầu tiên tôi có cảm giác này, ngực bị nén đến không thở nổi, thừ người ra như mất hồn. Hẳn là tim tôi đang lặng đi gấp mười lần ngày anh nói hết yêu tôi. Vậy ra, điều tôi ngờ ngợ lần đó là có thật? Chuyện ngỡ như phim này lại thật sự xảy đến với tôi à? Nhìn Huy đang vui vẻ lựa mẫu áo đôi cho hai đứa, tôi vô thức siết chặt chiếc nón đang cầm trên tay, âm thầm điều hòa nhịp thở, cố giữ mình bình tĩnh. Chắc là không đâu, chắc anh ta chỉ mới phát hiện bệnh đây thôi, phút cuối đời thấy ăn năn vì đã làm tổn thương tôi nên mới muốn gặp để xin lỗi. Hẳn là vậy rồi, làm gì có chuyện anh ta giấu tôi ngần ấy thời gian, giả vờ giả vịt chỉ vì anh ta mắc bệnh nan y, không muốn tôi lo lắng, và rằng anh vẫn yêu tôi chưa từng thay đổi. Nghĩ vậy tôi thấy dịu lòng hơn đôi chút, quyết định nói rõ cho Huy biết và cả hai cùng đến nhà Quân.

Chị Trinh nhìn thấy tôi dẫn theo một người con trai khác thì hơi sượng sùng, nhưng cũng lịch sự mời cả hai vào nhà. Tôi và Huy cùng lên phòng Quân, đến cửa tôi bảo anh im lặng đứng nép bên ngoài, cốt chỉ để Quân có thể nói chuyện tự nhiên, còn Huy thì nghe được hết cuộc trò chuyện giữa tôi và người yêu cũ.

Tôi hơi bàng hoàng khi nhìn thấy Quân, nếu không biết trước hẳn là tôi đã chẳng nhận ra. Người anh khô quắt, đầu nhẵn nhụi, gương mặt phờ phạc, xanh xao, vẻ điển trai trước kia mất sạch. Anh ngồi tựa đầu giường, vẻ mệt mỏi cùng cực. Thấy tôi, anh ngẩng mặt cười buồn, mắt rưng rưng nước. Anh hỏi thăm cuộc sống của tôi hơn hai năm qua thế nào, rồi sau đó lặp lại y nguyên những điều trái ngang tôi đã nghĩ, rằng anh chưa từng phản bội tôi, rằng từ trước đến nay vẫn luôn yêu tôi tha thiết. Tôi chỉ biết lặng người ngồi nhìn anh, nghe và chỉ nghe thôi, cố ghìm lại lồng ngực đã bị nén đến gần như sắp nổ tung.

- Anh mong em hạnh phúc.

Đến câu này thì tôi không chịu nổi nữa, đứng phắt dậy, cầm ly nước trên bàn hất thẳng vào mặt anh.

- Là mày mong tao hạnh phúc dữ chưa thằng chó!

Trước ánh mắt bàng hoàng của anh ta, tôi lại xổ thêm một tràng:

- Nhắm giấu được thì giấu luôn cmn đi! Phút cuối lật twist làm gì? Tính tỏ ra cao thượng cho ai coi, hả? Cao thượng nửa mùa à? Mày tính để tao phải day dứt suốt đời vì sự ra đi của mày đúng không? Tưởng sắp chết là muốn làm gì làm không cần biết ảnh hưởng người khác ra sao? Tưởng sắp chết là ai cũng phải đội đầu thờ? Thứ ích kỷ!

- Chúc ra đi thanh thản. Chào!

Dứt lời, tôi đi thẳng ra cửa phòng, không ngoảnh đầu nhìn lại, nắm tay Huy ra về.

Muốn diễn chuyện tình bi thương, tạo mỹ cảm sad ending thì đi tìm đứa khác, bà đây không rảnh! Vĩnh biệt!









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhcam