4 giờ sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung giật mình tỉnh dậy, xung quanh là màn đêm tĩnh mịch. Trong người dấy lên một hồi khó chịu, anh trở mình tìm điện thoại. Ánh sáng xanh vụt lên, Taehyung nhíu mày, chớp mắt vài lần mới thấy rõ những con số trên màn hình chờ. 2h30 sáng.

Vài tiếng nữa, Jungkook sẽ kết hôn.

Taehyung nhìn giờ một chút, trong đầu mơ hồ tính toán, nhẩm được khoảng 9 tiếng nữa Jungkook sẽ mặc lễ phục, bước vào lễ đường, sóng đôi cùng cô dâu của em ấy, thề thốt lời tuyên thệ nên đôi. Khoảnh khắc đẹp nhất đời Jungkook, Taehyung chỉ biết đứng nhìn từ phía sau. Xót xa mà không thể cao thượng chúc mừng.

Taehyung yêu Jungkook.

Điều đó Taehyung biết, anh Seokjin biết, anh Namjoon, Hoseok cũng biết, hờ hững như anh Yoongi cũng thấy rõ, Jimin còn là người biết đầu tiên, nhưng có lẽ Jungkook thì hoàn toàn không biết.

Vì Taehyung không nói nên không biết.
Vì lợi ích của Bangtan không cho Taehyung nói nên không biết.
Vì thứ gọi là đạo đức xã hội không cho Taehyung nói nên không biết.

Vì không biết, nên Taehyung nghĩ Jungkook không yêu. Chỉ có Taehyung đơn phương suốt một thời gian dài dặc, lặng lẽ yêu thương Jungkook như một đứa em. Lặng lẽ che giấu tình cảm một cách hoàn hảo. Lặng lẽ đau thương nhìn Jungkook bị cướp mất.

Jungkook đã gần 40, không còn là đứa út bé bỏng thích được anh xoa đầu nữa. Đã trưởng thành đủ nhiều, vòng tay cũng đủ rộng để che chở một người khác.

Chẳng ai chống đối hôn lễ này. Fan khi biết tin cũng có người buồn người khóc, nhưng cuối cùng vẫn chúc phúc cùng gửi gắm yêu thương. Còn trend hashtag #WehappywhenJungkookhappy vì sợ thằng bé sẽ cảm thấy có lỗi. Fan vẫn luôn nghĩ cho Bangtan rất nhiều.

Taehyung đọc bình luận dưới bài báo, thấy vài câu đại loại:

"Chỉ còn Taehyung chưa kết hôn thôi."

"Taehyung, anh định bao giờ hẹn hò?"

"Taehyung từ đó đến nay không có tin cặp kè với ai cả."

"Taehyung anh cũng mau kết hôn đi, để em còn lấy chồng."

Buồn không?

Buồn!

Đối tượng anh muốn kết hôn, lát nữa sẽ thành chú rể của người ta rồi. Anh biết làm sao? Chẳng thể làm mấy trò cướp rể trẻ con được.

Nụ cười trong sáng của Jungkook trong màn hình điện thoại vẫn y nguyên như ngày anh chụp. Là cười với Taehyung. Dù anh chụp lén, hơi mờ một chút, hơi nhòe một chút, nhưng rất xinh đẹp. Hơn mười năm qua anh đổi bao nhiêu cái điện thoại, nhưng màn hình đại diện chỉ duy nhất tấm ảnh này. Có lần bị Jungkook bắt gặp, Taehyung cũng chẳng thèm giải thích, để thằng bé tự hỏi tự đáp, né tránh như thần. Sau đó Jungkook đổi lại thành hình Yeontan, nói vì anh thương Yeontan mà, còn liên tục nhắc Taehyung không được đổi lại hình cũ. Anh cũng ừ cho có lệ, hai hôm sau đổi pass, hình nền trở về là cậu nhóc với nụ cười trong sáng như thiên thần.

Đúng là anh cưng chiều Yeontan thật, nhưng Jungkook à, anh thương em nhiều hơn.

Tiếng thương anh giấu hơn mười năm, cổ họng nghẹn đến cùng cực, nhiều khi không thở nổi tha thiết muốn tìm em tỏ tình, khó khăn lắm mới níu được chút lý trí, dùng rượu để nuốt ngược xuống. Anh thật nhát gan. Anh đã sợ hãi mọi thứ. Vậy nên anh đánh mất em, đó là lỗi của anh, Jungkook.

Ngón tay di di trên màn hình chạm nhẹ vào icon Twitter. #JungkookWeddingDay vẫn còn nằm trên bảng top trending thế giới. Hẳn là mọi người rất mong chờ. Taehyung biết đã đến lúc anh phải chấp nhận sự thật. Nhưng có điều gì đó trong anh thôi thúc, một sự ích kỷ đang trào dâng. Những ngón tay thon dài lướt nhẹ trên màn hình.

"Anh đã nói rất nhiều lần
Muốn thương ai đó thật tâm
Nghe sẽ dễ nhưng làm mới khó
Em nên nghĩ cho người ta nhiều
Hát lên bản tình ca chung thủy
Một lần thôi rồi mãi mãi em nhé
Bài ca không dành cho kẻ đào hoa
Hát một lần và mãi mãi em nhé
Cuối con đường em sẽ có hạnh phúc
Cùng với người em chọn sống trăm năm."

Twitter của Bangtan đăng lên một đoạn clip, chỉ có một màu đen cùng giọng hát của Taehyung. Không nhạc đệm không chỉnh sửa, ngẫu hứng một khúc nhạc dịu dàng, Taehyung hát như nói, giọng thì thầm như rót mật vào tai. Nội dung rõ mồn một là chúc phúc cho đám cưới của Jungkook. Mặc dù Taehyung đăng lúc 3 giờ sáng, các fan vẫn ùa vào comment retweet rất nhiều. Bởi so với các thành viên còn lại đã chúc phúc từ lâu, Taehyung là người thực hiện điều này muộn nhất.

Mà, vốn dĩ, khúc nhạc ngẫu hứng này không đơn giản chỉ chúc phúc, anh không thể cao thượng thế được. Điều Taehyung muốn là một thứ khác. Thông điệp anh gửi trong khúc nhạc, liệu Jungkook có nhận ra?

Taehyung tắt điện thoại. Đôi mắt ráo hoảnh, không gian yên ắng đến mức anh nghe được từng nhịp đập của tim mình. Dù đau thương thế nào, anh cũng không thể khóc được. Taehyung hồi 20 mấy tuổi mau nước mắt là thế, vậy mà bây giờ khóc lại khó khăn vô vàn. Phải chi, anh có thể khóc. Phải chi, anh có thể can đảm hơn. Phải chi, Jungkook có thể hiểu được điều anh muốn. Phải chi...

4h sáng.

Taehyung vừa mới chập chờn vào lại giấc ngủ thì bị tiếng di di dưới gối làm cho tỉnh giấc.

Twitter thông báo Bangtan vừa tweet, nội dung "ㅎ ㅁㅇㅎㅇ". Taehyung nghe tim mình đánh trật một nhịp, vội vã bấm vào xem.

Ai đó đăng một đoạn clip không hình. Taehyung bật dậy, tay run run.

"Ngày hôm đó,
Em đã viết một bức thư thật dài
Gửi đến vầng trăng
Nhưng ánh trăng kia không thể tỏa sáng như anh được."

Từng giai điệu ngọt ngào quen thuộc của bài 4 o'clock vang lên, trầm bổng trong không gian tĩnh lặng. Taehyung lập tức rơi nước mắt.

Là giọng Jungkook.

"Anh ơi, em xin lỗi."

Sáng hôm sau, hôn lễ vẫn diễn ra. Mọi việc không hề thay đổi. Chỉ là người ta thấy trên khuôn mặt luôn phảng phất bi thương của Taehyung đã điểm lên chút mãn nguyện nào đó. Còn tân lang Jungkook so với thường ngày có nét âu lo giờ đã nhẹ nhõm đi phần nào.

Không ai biết, đêm đó, Taehyung nghe đi nghe lại bao nhiêu lần bản 4 o'clock của Jungkook. Mà ở một nơi khác, Jungkook cũng không biết bao nhiêu lần nghe đi nghe lại khúc nhạc ngẫu hứng của ai kia. Thế mới nói, trên đời có những cuộc tình không có nổi một khởi đầu rõ ràng, càng không thể kết thúc bằng một đám cưới viên mãn, nhưng lại mang cho người ta hoài niệm trân quý suốt cả phần đời còn lại. Dẫu không trọn vẹn, nhưng có ai dám bảo, đó không phải là yêu?

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro