[ Oneshot ] [ VKook ] Bồ Công Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tác giả: Super Galaxyy'ss [thị Muối]


- Disclaimer: Bọn nhỏ không thuộc về Au, nhưng số phận nó là Muối làm chủ


- Pairings: Vkook


- Rating: K


- Catergory: SE hay HE tùy vào mỗi người


_______________________________________________________________


Tôi .... Là Jeon Jungkook ngày ấy tôi từng đi ngang qua cảnh đồng bồ công anh ấy .... Anh ấy là người khiến tim tôi lần đầu biết rung động là thế nào ...

Hôm sau tôi tới nơi ấy lần nữa, anh vẫn ở đó ... Tôi lấy hết dũng khí bao năm qua tới và làm quen với anh


- Xin ... Xin ... Chào anh, em là Jeon JungKook - Lần đầu tôi thấy gương mặt được phóng to của anh như thế cứ làm tim tôi như muốn nổ tung. Anh thật đẹp trai cho mái tóc tím nhạt rủ xuống hàng mi cong vút, đôi mắt tĩnh lặng nhìn ra phía xa xăm nơi chân trời


- Kim TaeHyung - Anh chẳng buồn quan tâm tới tôi, vẫn đôi mắt để giữ ấy. Cất giọng trầm khàn của anh trả lời tôi như thế đủ để làm tôi thỏa mãn rồi


Tôi lặng lẽ ngồi bên anh, huyên thuyên vài chuyện hồi lâu mới thấy mặt trời chầm chậm ẩn dấu mình sau những đám mây, những tia nắng cam nhẹ xuyên qua tôi, gió mang theo những cánh mồ công anh đi . Tôi tham lam cho ý nghĩ phút giây này mãi mãi, cảm nhận anh bên mình thân nhiệt thân anh, mùi hương từ người của anh làm cho tôi mê mẫn không muốn dứt ra


- Chúng ta làm bạn anh nhé! - Đó là câu nói trước khi về tôi, nở nụ cười tươi thật một và chẳng buồn nó xấu hay đẹp nhưng chỉ kịp thấy cái mĩm môi nhẹ của anh xem xét lời đồng ý cho tôi


Vui thật! Ngày hôm nay, ngày vui nhất của tôi


Cứ thế thời gian trôi nhanh lắm, nhanh thật từ một cậu bé năm hai trung học giờ tôi đã lên đại học chuyên ngành thiết kế thời trang và tôi luôn tự hào vì mình luôn đứng đầu bảng của trường và dành nhiều bằng và cúp trong các cuộc thi thiết kế, nhưng phần lớn ý tưởng của tôi là do anh mang cảm xúc đến


Hôm nay tôi vừa được hội thời trang lớn nhất Hàn Quốc công nhận cho bài thiết kế của tôi làm tôi vui lắm. Tôi muốn anh là người đầu tiên được biết đến chuyện này. Tan giờ học tôi nhanh chóng cầm cặp chạy vù đến bên nhà anh


Vừa bước đến từ xa tôi đã thấy anh và một cô gái, nhìn cô xinh lắm làn da trắng hồng, đôi mắt bồ câu to tròn thông minh, chiếc mũi cao cao, còn đôi môi hồng nhuận tự nhiên làm cho người ta khó lòng cưỡng lại, cô có mái tóc nâu hạt dẻ duỗi thẳng, mái ngố. Thật sự nhìn cô cứ như một thiên thần thượng đế ban tặng đã xuống thế gian vậy


Anh nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô, vẻ mặt anh có vẻ rất hạnh phúc. Cô nhẹ nhắm hàng mi dài cong vút đẹp đẽ kia, còn anh thì cúi đầu xuống đặt xuống đôi môi kia một nụ hôn nhẹ nhàng


Tôi có thể nói gì, khẽ cúp hàng mi xuống môi nở nụ cười nhẹ, tôi quay bước đi. Cứ vô thức đi như thế tôi không biết mình đi đâu, mãi cho đến khi tôi phát hiện mình đang đứng trước cánh đồng bồ công anh, xung quanh tôi là những cánh bồ công anh đang nhởn nhơ bay lượn. Tôi lần đầu biết đau là như thế nào, không phải là một nổi đau của thể xác mà là nổi đau của trái tim


Một giọt ... Hai giọt ... Ba giọt ... Nước mắt tôi hòa cùng cơn gió nhẹ nhẹ, tôi

bỗng dưng khát khao mình có thể là một cánh bồ công anh bay lượn được khắp nơi mà không cần nghĩ ngợi nhiều. Đau, đau quá ai có thể chỉ tôi làm trái tim hết ứa máu nữa không?


Từ ngày ấy tôi không gặp anh nữa, đã một tháng chúng tôi dường như không quen biết nhau, không một cuộc điện thoại không một tin nhắn


Tối hôm ấy tôi đang chuẩn bị bản thiết kế cho tiết học kế tiếp, chiếc điện thoại của tôi rung lên , khẽ liếc qua dãy số quen thuộc .... Là của anh! Tôi đắn đo hồi lâu mới bắt máy


"Taehyung, hyung gọi em có việc gì ạ" Tôi cất tiếng hỏi anh trước


"Jungkook em ra đây uống với tôi đi" Anh trả lời, có vẻ đã say lắm rồi


"Vâng, hyung đang ở đâu ạ" Nghe giọng anh như thế , tôi không phải là đứa khù khờ mà không hiểu lý do .... là cô ấy ....


"Ở Bar Bangtan" Anh đáp lại


Bangtan Bar là một quán bar khá có tiếng ở gần trường trương, tôi không thể tin người như anh có thể đến những chỗ này. Tôi bước vào quán, đầu tiên là tiếng nhạc xập xình làm tôi khó chịu nhưng vẫn phải kiếm bóng dáng quen thuộc


A! Kia rồi, anh đang ngồi một mình tại góc khuất trên tay anh là ly rượu thủy tinh. Tôi bước tới, giật lấy ly rượu trên tay anh


- Này nhóc đang làm gì thế - Anh bật dậy, tiếng với tôi. Nhìn vào đôi mắt anh tôi thấy được sự buồn đau ẩn sâu trong ấy


Tôi không nói gì, trái tim tôi ứa máu nữa rồi ... Đau ... rát


Lặng lẽ đỡ anh dậy, ra trước bar đón taxi trên đường anh luôn lẩm bẩm tên người con gái đó "Park Eun Young", tôi không thể kiềm lòng khi nghe anh nhắc đến 3 chữ đó


Tôi quay mặt sang cửa sổ nhìn đường phố Seoul nửa đêm, đẹp thật. Những tòa cao ốc với những ánh đèn neong đủ màu chiếu sáng, gió lành lạnh kéo tới,tôi không ngạc nhiên vì gió nhưng nó lại mang theo những cánh bồ công anh sưởi ấm trái tim tôi


Đưa anh đến nhà tôi đỡ anh lên phòng, hiện giờ anh trong rất hiền. Mái tóc tím nhẹ vẫn ở đó, đôi mắt ấy nhắm nghiền, môi mở hờ tôi từng mơ ước những thứ ấy sẽ là của tôi nhưng ước mơ chỉ mãi là ước mơ. Ngắm anh một chút tôi định lấy khăn lau mặt cho anh thì một bàn tay săn chắc tay giữ tôi ở lại tôi lại


- Youngie, em đừng đi - Tôi nhẹ nhàng bước đến lồng những ngón tay mình vào bàn tay to lớn , ấm áp của anh. Hiện giờ gọi tôi là kẻ ngu ngốc hay kẻ thay tôi cũng chẳng buồn quan tâm vì hiện giờ được ra bên anh tôi đã rất hạnh phúc


Sáng hôm sau, tôi thức dậy đi xuống nhà nấu một ít cháo cho anh. Đang làm bỗng có tiếng động, tôi giật mình quay lại thì ra là anh. Nhìn anh bây giờ thật dễ thương cho khuôn mặt ngơ ngơ khi mới ngủ dậy, còn tôi là người vợ chuẩn bị buổi sáng cho chồng, bật cười với suy nghĩ ấy tôi tiếp tục công việc


- Hôm qua làm sao tôi về thế - Anh cất tiếng hỏi, kéo chiếc ghế ngay bàn ăn ra ngồi


Tôi bưng tô cháo ra cho anh và một ly nước ấm


- Hyung ăn trước đi rồi em nói - Tôi giục anh ăn chắc giờ chắc anh đói lắm rồi nhỉ


Anh bắt đầu cắm cúi ăn


- Là hôm qua em đến đưa hyung về - Tôi nói, anh gật đầu


- Nếu hyung không trách em nhiều chuyện thì hyung có thể kể cho em chuyện buồn của hyung được không ạ - Tôi ngập ngừng một hồi lại lên tiếng hỏi, anh đang ăn thì dừng lại nhìn tôi


- Vì Eun Young, hôm qua tôi bắt gặp em ấy đang vui đùa với một gã Tây nào đó, gã ấy còn hôn lên má em ấy- Đôi mắt anh thoáng buồn rồi tiếp tục ăn


- Em nghĩ hyung nên hỏi rõ chị ấy, có thể là anh chị ấy thì sao ? A, em chợt nhớ mình có việc bận hyung ăn xong thì uống thuốc nhé ! - Tôi vội bước đi ra khỏi nhà để che giấu đi đôi mắt đỏ hoe của mình


Tôi chạy đến bên cánh đồng bồ công anh đấy và có lẽ đây là lần cuối tôi đến đây. Chính nơi đây đã cho tôi những lần đầu mà có thể tôi không thể quên, lần đầu tiên rung động, lần đau tiên yêu và lần đầu tiên biết đau là như thế nào. Và tôi biết ơn những cánh bô công anh đã luôn sưởi ấm cho trái tim này của tôi

Tạm biệt nhé ! Kí ức đẹp của tôi !


Sau đó tôi được học bổng ở trường thời trang có tiếng ở Paris, tôi quyết định đi sang bên ấy mà không nói với anh ấy


Hôm nay là ngày tiễn tôi ra sân bay, tôi nghe loáng thoáng những đứa bạn nói anh đã làm lành với Eun Young rồi thì ra đúng thật gã Tây đó là anh ruột của cô, tôi nhẹ mĩm cười rồi bước lên máy bay. Tôi nhắm mắt hồi tưởng lại quá khứ đó một lần cuối...


3 năm sau với bao nhiêu sự cố gắng bây giờ tôi đang là một trong 2 nhà thiết kế có tiếng nhất. Đúng vậy tôi không thể nào quên anh, chắc anh đang hạnh phúc lắm nhỉ.


Trưa ấy tôi nhận được một đơn đặt hàng một bộ vest và chiếc áo cưới mẫu mới nhất của tôi từ một luật sư nổi tiếng. Tôi xem xét hồi lâu mới phát hiện người đó là " Kim Taehuyng và Park Eun Young " tim tôi nhói lên từng hồi nhưng tôi vẫn sẽ quyết định sẽ làm cho 2 người ấy bằng cả trái tim của tôi như lời chúc cho đôi uyên ương ấy


Đúng lúc đó có thư gửi từ bệnh viện đến, chẳng qua là dạo này tôi cảm thấy không mấy khỏe nên đi khám tổng quát cho yên tâm. Tôi thoáng chốc bất ngờ, tôi bị ung thư giai đoạn cuối và chỉ có thể sống thêm 1 tháng. Điều này không hề khiến tôi suy sụp mà nó còn tiếp theo sức lực giúp tôi có thể làm được một bộ lễ phục thật đẹp cho hai người họ


Những ngày sau đó tôi đâm đầu điên cuồng vào làm bằng cả thể xác và linh hồn trong thời gian còn lại của đời tôi. Trước ngày đó một ngày tôi bất tĩnh và được đưa vào bệnh viện đúng như thế tôi chỉ còn sống thêm được ngày mai thôi. Giờ đây ba mẹ của tôi đang ở bên tôi cảm thấy đủ rồi


Ngày cuối của cuộc đời tôi cũng là ngày đám cưới của anh và Eun Young, ti vi đưa tin rất nhiều cô và anh rất hợp với bộ lễ phục đó. Nhìn hai người đúng là của nhau mà. Tôi cảm giác như mình rất buồn ngủ mĩm nhẹ môi tôi khẽ nói


- Cảm ơn anh, chúc anh hạnh phúc người em yêu ! Kim Taehyung - Sau đó tôi đi vào giấc ngủ, lại cơn gió đó mang theo cánh bồ công anh đi đến bên tôi


_______________________________________________Hết________________


Hú hú :v Xong rồi





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro