Ôm trọn một ngày nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ÔM TRỌN MỘT NGÀY NẮNG

Title: Ôm trọn một ngày nắng

Author: Phi Tuyết

Rating: K

Pairing: VKook

Genre: General

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi.

Summary:

Jeon Jung Kook thích tiếng sóng khơi xa.

Còn Kim Tae Hyung thích những ngày nắng hạ.

Và Jeon Jung Kook là ngày nắng đẹp nhất mà anh có được.

~~~~~~~~

Một buổi sáng đầu hạ đẹp trời, kí túc xá của các chàng trai Bangtan Sonyeondan im ắng đến lạ thường, chỉ có tiếng nói ti vi vẫn phát ra đều đều trong phòng khách.

- Anh Tae Hyung, em chán quá!

Một mái đầu bù xù ngóc dậy từ sô pha. Người này không ai khác chính là Maknae bảo bối nhà BTS - Jeon Jung Kook.

- Ờ, anh cũng chán!

Tae Hyung trả lời rồi ngồi xuống bên cạnh. Sau  đợt quảng bá, cả nhóm được nghỉ ngơi hai ngày. Mấy ông anh lớn của bọn họ đã về nhà hoặc đi đánh lẻ. Riêng Tae Hyung ở lại vì cả nhà anh đã đi du lịch. À, còn cả Jung Kook nữa, ngày mai thằng bé có lịch trên trường nên không về.

Đột nhiên, như nghĩ ra gì đó, Tae Hyung bật dậy, lôi kéo một Jeon Jung Kook đang ngơ ngơ  ngác ngác ra ngoài.

- Đi! Chúng ta đi chơi!


oOo



- Cho em!

- Cho em nữa!

Tại một góc nhỏ ở công viên giải trí, một đám nhóc tì đang vây quanh hai người đóng giả nhân vật hoạt hình. Trong bộ đồ cồng kềnh mang hai màu đỏ - đen, Pucca và Garu không ngừng chia những trái bóng đủ màu sắc cho lũ trẻ. Họ còn chụp hình chung với những đứa trẻ ấy và gia đình họ nữa.

Đợi chia hết bóng rồi, Pucca và Garu tạm biệt những đứa trẻ dễ thương rồi rời đi. Một đứa trẻ cầm bóng chạy đến bên mẹ mình. Nụ cười tươi rói vẫn không tắt trên môi bé:

- Mẹ! Mẹ! Mẹ xem này! Bóng của con có đẹp không?

- Ừ, đẹp lắm!

Bà mẹ trẻ mỉm cười, nãy giờ cô cũng chụp được kha khá những khoảnh khắc đáng yêu của con trai. Đột nhiên, cô chú ý tới dòng chữ nhỏ màu đen được viết phía dưới quả bóng bay.

"Tặng cho những thiên thần nhỏ!"

Cạnh dòng nhắn là hai chữ kí nằm sát nhau. Thật tình cờ, bà mẹ trẻ này là một A.R.M.Y. Cô lập tức nhận ra đây là chữ kí của ai.

- AAAAAA, Kim Tae Hyung và Jeon Jung Kook?! Hai người lúc nãy là họ sao?

Cô bật dậy nhìn quanh, thế nhưng họ đã đi xa mất rồi. Có chút hụt hẫng thất vọng, nhưng ngay lập tức, cô lấy lại tinh thần cho mình. Bế bổng con trai lên, cô cắn yêu vào đôi má phúng phính của bé. Tuy rằng không được tiếp xúc với thần tượng, nhưng con trai bé bỏng của cô lại nhận được từ họ một món quà thật đáng yêu!

- Cảm ơn!

Bà mẹ trẻ thì thào, trên môi vẫn vương nụ cười hạnh phúc.


oOo



Cùng lúc đó, ở một nơi khác trong công viên, có rất nhiều bạn trẻ đang vô cùng thích thú cười đùa bàn tán và lấy điện thoại ra chụp ảnh. Thứ họ bàn tán là gì? Thứ họ chụp là gì? Đó chính là cặp đôi siêu dễ thương mà nhà nhà người người đều biết - Pucca và Garu.

- AAAAA, đáng yêu quá ~

- Nhìn kìa, họ còn nắm tay nhau nữa!

- Sao có thể đáng yêu đến vậy chứ?

- Tớ sẽ đăng hình này lên Instagram!

Dù bị chú ý nhiều như vậy, hai nhân vật chính của chúng ta vẫn chẳng phản ứng gì. Thậm chí họ còn rất vui vẻ nhận lời chụp hình chung cùng với một số du khách. Nếu như biết được dưới lớp vỏ hóa trang kia là ai, những bạn trẻ này có lẽ sẽ còn kích động hơn nữa, ha ha...

Đúng vậy! Họ chính là hai thành viên của nhóm nhạc BTS đang nổi tiếng hiện nay - V và Jeon Jung Kook. Cả hai muốn có một buổi vui chơi thật thoải mái và thú vị nên đã nghĩ ra cách này. Và sự thật là họ đã có một khoảng thời gian vô cùng vui vẻ.

- Anh Tae Hyung!

Jung Kook gọi người anh 4D của mình lại khi thấy một đám đông đang tụ ở một góc công viên. Hai người nghe thấy ở đó đang phát nhạc bài "Not today" của BTS nên tò mò đến xem.

- Vâng! Vừa rồi là màn cover rất đặc sắc của nhóm IluvBangtan. Vẫn còn thời gian, mời các bạn hãy đăng kí tham gia. Những phần quà giá trị đang chờ đợi các bạn! Điểm số của các bạn sẽ được tính bằng lượt yêu thích của những khán giả đang đứng đây!

Một người đàn ông đứng trên bục sân khấu nói. Ở dưới, khán giả vỗ tay nồng nhiệt. Chỉ có hai chàng trai kia là bấm nhau cười.

- IluvBangtan? Ôi trời ạ...

Jeon Jung Kook thật muốn bưng mặt. Các A.R.M.Y rất dễ thương, nhưng được xướng tên gián tiếp kiểu này khiến cậu em út cảm thấy có chút xấu hổ.

Tae Hyung cười cười rồi huých nhẹ Jung Kook.

- Lên không?

- OK.

Sau hai ba màn cover tiếp theo, người dẫn chương trình lại tiến lên.

- Vâng thưa quý vị! Tiếp sau đây sẽ là một màn cover cực kì đặc biệt. Chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chào đón Pucca và Garu!

- Cái gì?

- Pucca và Garu á?

- A, đúng thật kìa!

Tất cả đều vỗ tay thích thú khi thấy hai người lên sân khấu. Nhạc vang lên, mọi người bất ngờ khi bài hát họ chọn là "Boy in luv".

Doegopa neoui oppa
Neoui sarangi nan neomu gopa
Doegopa neoui oppa
Neol gatgo mal geoya dugo bwa

Wae nae mameul heundeuneun geonde
Wae nae mameul heundeuneun geonde
Wae nae mameul heundeuneun geonde

Cả hai nhảy vô cùng đồng đều. Những bước chân điêu luyện của họ di chuyển liên tục. Đôi lúc, hai người lại vụng về đưa tay giữ chặt cái đầu nhân vật mà mình đang đội khiến mọi người cười vang. Một bài nhảy đầy tính nghệ thuật không khác gì dân chuyên nghiệp, thậm chí pha chút ngộ nghĩnh đáng yêu đã chiếm được tình cảm của tất cả những khán giả đang đứng xem. Rất nhiều người còn chụp hình hoặc quay phim lại. Và tất nhiên, họ đạt giải nhất.

- Mọi người có thấy cặp đôi của chúng ta đáng yêu không?

Người dẫn chương trình hét.

- CÓ!!!

Khán giả đồng loạt đáp lại.

- Và chúng tôi có một phần quà đặc biệt phù hợp dành cho hai bạn đây! Mọi người có sẵn lòng đồng ý làm người chứng kiến cho họ không?

- CÓ!!!

Khán giả lại một lần nữa hú hét. Sau đó, nhân viên mang lên một cặp nhẫn khiến hai nhân vật chính lẫn những người đứng xem đều thích thú.

- Cầu hôn đi!

- Cầu hôn đi!

- Cầu hôn đi!

Không biết là ai đã nói trước, tất cả mọi người đều hưởng ứng theo. Jeon Jung Kook có chút bối rối. Cậu biết là mọi người không nhận ra cậu, biết là mọi người đang nghĩ hai người là một cặp hoặc có ý trêu chọc, chẳng qua...

Sẽ không có gì nếu như Jeon Jung Kook không thực sự thích Kim Tae Hyung.

Sẽ là một trò đùa vô nghĩa nếu như Jeon Jung Kook không muốn ở bên Kim Tae Hyung.

Chỉ là...

Cậu thích anh.

Và cậu muốn được ở bên anh.

Phần tình cảm này cậu trả giá bằng thật lòng, cho nên cậu không hi vọng câu trả lời mình nhận được sẽ chỉ là thứ mua vui cho người khác.

Thế nhưng, người đối diện cậu đã thực sự cầm lấy chiếc nhẫn và vươn một tay về phía cậu. Trong vô thức, Jeon Jung Kook đặt tay mình vào tay anh. Có thể là do cậu không thể từ chối anh bất cứ điều gì, cũng có thể là do cậu đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu lắm rồi.

Kim Tae Hyung lồng chiếc nhẫn tinh xảo vào tay cậu. Dưới ánh nắng ấm áp, chiếc nhẫn sáng lên như chứng minh cho một lời hẹn ước. Và sẽ chẳng ai biết được, giây phút đó, Kim Tae Hyung đã mỉm cười dịu dàng đến nhường nào...


oOo


Rào... rào...

Tiếng sóng biển cuộn tràn bờ cát, mang theo những muộn phiền trôi dần ra xa. Có lẽ đây chính là lí do mà Jeon Jung Kook thích biển. Cậu bước chân trần trên nền cát trắng xóa, cảm nhận hương vị mằn mặn của biển lướt qua gò má. Ánh mặt trời lấp lánh đọng lại trong chiếc nhẫn trên tay cậu. Cảnh đẹp như một bức tranh!

Tuy nhiên...

Luôn luôn có kẻ không chịu hợp tác.

Cạch!

- Ái da, đau quá!

Kim Tae Hyung đi bên cạnh kêu lớn. Anh nghĩ răng mình sắp bị cắn vỡ làm đôi rồi. Jung Kook ngán ngẩm:

- Anh, anh vẫn còn lăn tăn chuyện đó hả?

- Tất nhiên rồi!

Tae Hyung đáp với vẻ mặt đương nhiên.

"Có khi nào lúc anh ấy hiên ngang xòe tay ra đòi mình trao nhẫn cũng là vẻ mặt này không?"

Jung Kook đảo mắt nghĩ. Thật lòng mà nói, đôi khi chính cậu cũng không hiểu nổi những suy nghĩ trong đầu anh nữa. Ví dụ gần nhất chính là sau màn cầu hôn kia, câu đầu tiên anh nói lại là hỏi người dẫn chương trình xem đây là nhẫn thật hay nhẫn giả khiến mọi người cười lăn lộn. Và đến tận lúc này, anh vẫn đang cố kiểm tra chất liệu của cái nhẫn.

- Chỉ là một phần thưởng thôi mà! Dù sao đây chắc chắn không phải nhẫn kim cương rồi!

Jung Kook nhún vai.

- Cũng đúng! Đằng nào thì sau này anh cũng sẽ cầu hôn lại Kookie bằng nhẫn kim cương mà, hi hi...

Tae Hyung nở nụ cười hình hộp đặc trưng của mình.

- Em không thích đùa như vậy đâu!

Jung Kook cụp mắt xuống, che giấu đi chút buồn bã không tên. Kim Tae Hyung, đừng vẽ cho em thêm những hi vọng huyễn hoặc nữa được không? Nếu đến một ngày nó sụp đổ, em sẽ phải chịu đựng sao đây?

Kim Tae Hyung không cười nữa. Vẻ mặt anh trở nên nghiêm túc chưa từng có. Anh đứng đối diện với cậu.

- Em nghĩ anh đang đùa sao?

Jung Kook không đáp, chỉ càng cúi đầu thấp hơn.

- Ngẩng đầu lên nhìn anh!

- ....

- Ngẩng đầu!

Jung Kook ngập ngừng ngẩng đầu lên. Nghe giọng điệu của anh, cậu biết là anh giận thật rồi.

- Đưa cái mặt ngố em đang cầm trên tay lại đây!

Mặc dù chẳng hiểu gì hết, bé út vẫn ngoan ngoãn đưa cái đầu nhồi bông Pucca mình đang cầm ra.

- Chụt!

Kim Tae Hyung kêu "Chụt!" rõ to rồi cũng đưa cái đầu nhồi bông Garu của mình về phía trước. Sau đó anh cười. Cậu chớp mắt mấy cái rồi cũng cười theo. Trong nắng vàng rực rỡ, bóng hai người trở nên thật nhu hòa.

Và cho đến rất lâu rất lâu về sau, Jeon Jung Kook vẫn nhớ rõ về nụ hôn nhồi bông đáng yêu của hai người. Nụ hôn đã đánh dấu cho những tháng ngày xen lẫn cay đắng ngọt ngào của cả hai sau này.

Đôi khi, chỉ một hành động, cũng đủ để bạn chạm đến tấm lòng của một người.

Đặt Pucca và Garu cạnh nhau trên bờ cát, Jeon Jung Kook và Kim Tae Hyung ngồi tựa lưng vào nhau, nói đủ chuyện trên trời dưới biển.

Jeon Jung Kook thích tiếng sóng khơi xa.

Còn Kim Tae Hyung thích những ngày nắng hạ.

Và Jeon Jung Kook là ngày nắng đẹp nhất mà anh có được.


- End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro