ONE SHOT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất lâu rất lâu rồi, vào thời điểm con người cùng thần tiên chung vui với nhau, tại một vương quốc rộng lớn kia, sinh sống trong lâu đài làm bằng kim cương .Một chàng hoàng tử đẹp tựa thiên thần ra đời. Vị vua anh dũng của lâu đài đó NamJoon, cùng hoàng hậu SeokJin đã sinh ra hoàng tử JungKook. Đất nước của họ mở tiệc ăn mừng ngày hoàng tử ra đời, và vào cái ngày định mệnh đó, vị đại thần của Tiên Giới YoonGi đã chúc phúc cho hoàng tử những điều tốt đẹp nhất. Nhưng cũng vào cái ngày định mệnh đó, Hắc Tiên Jimin cùng Ác Thần Hoseok đã ban lời nguyền lên vị hoàng tử đó....

JungKook sẽ lớn lên với sắc đẹp của một thiên thần, đôi mắt như dãy ngân hà chứa hàng ngàn vì sao, đôi môi đỏ như rượu vang , giọng nói của chàng có thể làm say lòng người. Nhưng vào ngày này, 16 năm sau, một chiếc gai trong đóa hồng đẹp nhất sẽ làm cho chàng ngủ say mãi mãi, chỉ có những giọt máu tinh túy nhất của trái tim mới có thể giúp chàng hồi sinh

Những giọt máu tinh túy nhất được tạo ra trong trái tim con người nhờ vào tình yêu, nó được cất sâu trong trái tim của mỗi người, những giọt máu đó có quyền năng hơn bất kì phép thuật nào trên thế gian, những giọt máu ấy có thể giúp con người chống lại cả Thượng Đế, những giọt máu ấy chỉ được lấy ra khi linh hồn của thể xác đó đồng ý và.....

Đức vua và Hoàng hậu vô cùng lo lắng cho con trai của họ, Đức Vua ban lệnh cấm trồng hoa hồng trong vương quốc, ai vi phạm sẽ bị chém đầu làm gương. Tất cả những bông hồng được thay thế bằng những loại hoa khác, màu hồng ma mị của hoa anh đào, màu trắng tinh khiết của hoa Calla LiLy, loài hoa tượng trưng cho những mối tình tuyệt đẹp TiGon,và những bông hoa trong chuyện cổ tích Tulip.....

Chàng hoàng tử lớn lên trong sự bao bọc , yêu thương, chở che của cả vương quốc, và như lời nguyền và lời chúc phúc năm đó. Đôi mắt tựa dãy ngân hà, đôi môi đỏ như rượu vang, cùng giọng nói làm mê đắm tất cả những người xung quang chàng, và rồi vào ngày sinh nhật 15 tuổi của chàng, Đức Vua đã cho mở tiệc khiêu vũ cho con trai, ông muốn tìm thấy người yêu con trai ông, và giúp nó giải thoát khỏi lời nguyền năm nào.

Những ngọn đèn lung linh chiếu sáng cả một đại sảnh, những chiếc váy đầy màu sắc của công chúa các nước, những chiếc áo rực rỡ của những hoàng tử nước láng giềng, cùng những chiếc mặt nạ tinh xảo. Chàng đứng cạnh ngai vàng của nhà vua và hoàng hậu, khoác lên mình chiếc áo màu trắng thoát tục, ngày hôm đó, đã không ít hoàng tử lẫn công chúa cầu hôn chàng, nhưng đôi mắt tựa dãy ngân hà ấy luôn hướng về ban công của bữa tiệc, chiếc áo choàng đen, cùng bóng lưng ấy đã khiến chàng xao xuyến, những bước chân không tự chủ tiến ra ngoài ban công, giọng nói quyến rũ ấy cất lên

- Hỡi vị khách của ta, người có vui lòng nhảy cùng ta?

- Rất hân hạnh, thưa hoàng tử.

Giọng nói trầm ấm, trong ánh mắt ấy như chứa hàng vạn ánh háo quang chói lóa, nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia, họ hòa quyện với nhau tạo nên những bước nhảy tuyệt đẹp, khoảng khắc hai đôi mắt ấy chạm vào nhau, trái tim của vị hoàng tử ấy đã đập rất mạnh.

- Tên của người là gì?

- TaeHuyng thưa hoàng tử.

- Ta sẽ nhớ tên người.

Đôi tay bé nhỏ, chạm vào chiếc mặt nạ kia, để lộ ra khuôn mặt tựa mặt trời, mọi thứ thuộc về con người này đều mang vẻ đẹp của mặt trời, rực rỡ tỏa sáng trong đêm vũ hội ấy.

JungKook đã luôn nhớ đến người con trai ấy, chàng lật tung danh sách các công chúa và hoàng tử tham gia vũ hội ngày hôm ấy, kiếm tìm cái tên TaeHuyng, chàng tìm hiểu về vương quốc của người kia, mang tất cả các lễ vật quý giá nhất của bản thân làm sính lễ để cầu hôn con người ấy. Được sự đồng ý của Đức Vua và Hoàng Hậu hai nước, lễ đính hôn được diễn ra, và đám cưới sẽ được tiến hành vào năm sau.

TaeHuyng thích JungKook rất nhiều, nhưng JungKook lại yêu TaeHuyng rất nhiều. Họ chuyển tới một căn biệt thự do Đức Vua xây và sống cùng nhau. Mọi chuyển đã diễn ra êm đẹp cho tới khi cách ngày cưới ba tháng, TaeHuyng đã không còn thường xuyên ra vào biệt thự của họ nữa, vòng tay đó đã không còn xiết chặt eo của JungKook mỗi khi đêm về nữa, ánh mắt khi nhìn nhau dần dần đổi thay, nhưng vì chàng quá tin tưởng người đó, quá yêu người đó, chàng đã bỏ mặc mọi chuyện và vẫn luôn nghĩ TaeHuyng sẽ lại về bên cậu.

Thời gian trôi nhanh, TaeHuyng cũng thay đổi rất nhanh, và ngày cưới đã tới. JungKook vận lễ phục màu trắng, TaeHuyng vận lễ phục màu đen tiến vào thánh đường. Các vị đại thần, sứ giả các nước, Hai vị vua cùng hoàng hậu của họ đã luôn quan sát họ,

- ..... Nếu có ai muốn phản đối cuộc hôn nhân này, xin hãy lên tiếng hoặc im lặng mãi mãi...

- TÔI PHẢN ĐỐI

- Jimin, sao em lại ở đây.

- TaeHuyng, Chàng là của em mà, xin chàng đừng bỏ rơi em.

Thời gian như lắng đọng, những giọt pha lê rơi trên khuôn mặt khả ái đó, TaeHuyng chạy đến, lau đi nước mắt cho chàng trai kia, ánh mắt chứa chan sự hối hận và yêu thương.

- Xin em đừng khóc, tim của ta đang rất đau, đừng khóc...

Những lời ngọt ngào, vòng tay ấm áp bao trọn lấy người con trai tên Jimin kia.

- Thưa Đức Vua, thần không thể lấy JungKook, thần đã có người mà bản thân yêu thật lòng, hãy tha thứ cho ta, vì trái tim ta không thể yêu em được, ta xin lỗi em JungKook.

- Tại sao chàng lại như vậy đối với ta, TẠI SAO? Em đã luôn tin tưởng chàng mà, TaeHuyng. Tại sao lại là ngày cưới của chúng ta chứ?

Rõ ràng là cậu cũng rơi nước mắt, nhưng tại sao người con trai ấy không đến bên cậu? Tại sao ánh mắt kia lại thay đổi đến như vậy? Cậu chạy đi, không màng đến cặp nhân tình đó nữa, mặc kệ tất cả mọi người, cậu chạy đi, chạy thật sâu vào trong cánh rừng u tối. Tại nơi bụi cây cậu ngồi xuống, ánh nắng chiếu lên một sắc đỏ kì lạ, một bông hoa đỏ thẫm như màu máu, cậu như bị thôi miên, bước thật gần về phía bông hoa đó, ngón tay cậu đã chạm vào chiếc gai nhọn do không cẩn thận, trước mắt tối sầm đi, âm thanh cuối cùng cậu nghe được là của người thanh niên lạ lẫm.

- Người đáng ra không nên yêu hắn, không nên có điểm yếu.....

Sau hôm JungKook mất tích TaeHuyng đã cưới Jimin, đất nước của vị hoàng tử TaeHuyng này căm ghét Jimin, bởi vì cậu mà họ mất đi hoàng tử JungKook, một thiên thần. Tình cảm của TaeHuyng dành cho Jimin giảm dần sau đám cưới, anh thường xuyên nhớ đến JungKook, sắc trắng mỹ lệ đó, ánh mắt sâu tựa dãy ngân hà, đôi môi đỏ như rượu vang.

Nhiều ngày sau đó, người dân phát hiện cậu ngủ say cạnh bông hoa hồng đỏ thẫm, lời nguyền năm nào đã ứng nghiệm. Đức Vua ra lệnh cho tất các thầy thuốc giỏi nhất vương quốc về điều trị cho cậu, nhưng không ai làm được điều đó vì cậu ngủ là do pháp thuật của vị Hắc Tiên kia, lúc đó vị đại thần YoonGi xuất hiện và nói với nhà vua cách duy nhất để chữa trị cho cậu.

- Cách duy nhất để chữa trị cho hoàng tử lúc này, chỉ có thể là những giọt máu tinh túy nhất tạo ra từ tình yêu mà thôi.

- Thật sự không còn cách nào khác để cứu con ta sao?

- Hắc Tiên đã ban ra lời nguyền, trừ cậu ta ra, không ai có thể xóa đi lời nguyền này, trừ khi họ tìm được giọt máu tinh túy nhất.

Tin tức về chàng hoàng tử ngủ say trong lâu đài ấy từ từ loan xa và lọt vào tai TeaHuyng. Anh hốt hoảng đi tìm cậu, vì khoảng cách giữa hai nước khá xa nhau nhưng anh vẫn quyết đi, anh muốn gặp cậu, vì anh căn bản rất nhớ cậu, nhưng có hay không cậu sẽ tha thứ cho anh? Ngày hôm ấy đã bỏ cậu lại và bước đến bên Jimin?

Ngày anh đi, Jimin đã cố gắng níu kéo anh lại, cậu lo rằng anh sẽ lại lần nữa ở bên người kia. Phải, Hắc Tiên Jimin đã yêu anh mất rồi, khi cậu ngăn cản anh, ý niệm đầu tiên hiện lên trong trí óc của cậu là cậu sợ MẤT ANH.

- Xin chàng đừng đi, hãy ở lại và nghe em nói, TaeHuyng, xin chàng đừng đi, em sợ lắm, em sợ em sẽ mất chàng.

- Ta xin lỗi em, ta rất muốn gặp cậu ấy.

Tiếng vó ngựa càng lúc càng xa, những giọt pha lê rơi nóng hổi trên má người kia, một vòng tay ôm lấy Jimin, giọng nói quen thuộc, hơi ấm quen thuộc.

- Xin em đừng khóc, nước mắt em là thứ trân quý nhất thế gian này, đừng khóc nữa

- Ta sợ lắm, chàng sẽ yêu JungKook hơn ta, ta không muốn. TA KHÔNG MUỐN NHƯ VẬY !!

Anh cho ngựa chạy cả ngày lẫn đêm, và anh đã đến bên cậu. Bông hoa đỏ thẫm trên tay , ánh mắt nhắm nghiền và đôi môi đỏ như rượu vang, anh nhẹ bước đến bên cậu, nắm lấy bàn tay bé nhỏ kia, anh thấy tim mình nhói lên từng nhịp, anh khẽ gọi tên cậu, hôn lên đôi môi đỏ mộng ấy . Đức Vua đã nhìn thấy cảnh đó , ngài bước vào, đến cạnh bên TaeHuyng và nói :

- Con trai của ta sẽ ngủ mãi mãi do lời nguyền của Hắc Tiên.

- Ngài nói sao cơ? JungKook sẽ ngủ mãi mãi sao?

- Phải, trừ khi có được những giọt máu tinh túy tạo từ tình yêu của trái tim.

- Tình yêu từ trái tim sao....?

- Hoàng tử TaeHuyng, ngài có thể giúp thằng bé không?

- Làm sao tôi có thể giúp cậu ấy đây?

- Ngài yêu nó chứ?

- Ta yêu em ấy. Thời gian em ấy mất tích, ta đã hoàn toàn nhận ra tình cảm của bản thân.

- Cậu chắc chắn chứ?

- Vâng, thưa Đức Vua.

- Cảm ơn cậu.

- Tôi yêu em ấy hơn cả bản thân mình, tôi muốn thiên thần của tôi sống lại.

Ánh mắt của Đức Vua toát lên vẻ khó nói, ngắm nhìn người thanh niên trước mắt này, ánh mắt của anh khi nhìn vào con trai ông, những cử chỉ của anh dành cho con trai ông, hàng lệ ngấn trên đôi mắt vị vua...

{- Ta xin lỗi con TaeHyung, ta thật sự không thể mất đi đứa con này....}

Anh ở gần bên cậu, ôm cậu vào trong vòng tay ấm áp của anh, anh mỉm cười.

- Em sẽ được nhìn thấy ánh mặt trời một lần nữa, JungKook, ta yêu em.

Ánh mặt trời tỏa sáng trên vương quốc rộng lớn, có một thiên thần bước ra từ lâu đài cổ. Thiên thần ấy chầm chậm bước vào một góc tường rồi biến mất, bên trong góc tường là một căn phòng rộng lớn, ở đó người con trai vận lễ phục màu đen, mang chiếc mặt nạ được chạm khắc tinh xảo, miệng mỉm cười. Thiên thần đi biến bên người con trai, ấy khẽ hôn lên đôi môi ấy, giọt nước mắt của thiên thần khẽ rơi.

- Hoseok, chàng là đồ ngốc, đồ ngốc si tình kia, ta ra lệnh cho ngươi tỉnh dậy.

FlashBack

Đức vua mang TaeHuyng và JungKook tới chỗ của đại thần YoonGi

- Ngươi có biết cái giá phải trả để hồi sinh JungKook không?

- Thần không biết.

- Những giọt máu ấy gắn liền với sinh mệnh của ngươi đấy. Ngươi đã quyết định chưa?

- Cho dù như vậy, tôi vẫn yêu em ấy, tôi vẫn sẽ chấp nhận từ bỏ mạng sống để cứu em ấy.

- KHOAN ĐÃ !! TaeHyung, chàng không thể chết.

- Jimin? Em đến đây làm gì?

- Hắc Tiên Jimin, ngươi cũng đã có điểm yếu cho chính mình.

- Em là người ban lời nguyền cho JungKook, có phải không Jimin?

- Phải, là ta đã ban lời nguyền lên JungKook, nhưng mà xin chàng đừng chết, đừng hi sinh có được không?

- Ta xin lỗi em, nhớ lại trước kia, khi em vẩy nước phép lên ta để ta yêu em, ta đã tổn thương JungKook, ta phải cứu em ấy.

- Vì chàng biết điều đó nên chàng lựa chọn chết đi đúng không TaeHyung?

- Cho dù bản thân ta không biết điều đó, ta vẫn sẽ hi sinh.

- Ta yêu Chàng, TaeHyung.

- Nhưng ta yêu JungKook.

- Đại thần, hãy bắt đầu.

- TaeHyung , nếu chàng chết đi, ta sẽ hi sinh bản thân mình để chàng được sống chàng có biết không?

- Hắc Tiên, ngươi hãy nhìn thẳng vào trái tim mình , đừng u mê nữa.

- Ta không u mê, ta rất tỉnh táo, ta sẽ hi sinh để chàng được sống.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Hắc Tiên, sao người lại ngốc như thế?

- Ác Thần, sao ngươi lại khóc?

- Vì ta yêu người. Ta đã luôn dõi theo người, ta biết người không yêu ta, nhưng không sao, ta vẫn có thể bảo vệ người. Hắc Tiên, hãy sống thay ta, người đẹp nhất là khi người cười lên đó, xin hãy cười lên, vì ta mà cười lên, có được không?

- Ác thần, tim của ngươi? Tim của ngươi chảy máu kìa!!

- Jimin, Hoseok yêu người, mãi mãi yêu người.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ta yêu người nhiều lắm, cho dù có lúc người không quan tâm đến ta, thậm chí quên đi ta là ai, quên đi ký ức của chúng ta, thì ta vẫn sẽ yêu người. Cho dù ngườingười làm ta đau, ta vẫn sẽ yêu người. Hãy quên ta đi, và xin em đừng khóc vì ta.

ĐÂY LÀ ONE SHOT ĐẦU TIÊN NGA~, HI VỌNG CÁC BẠN ĐỌC CHO TỚ COMMENT NHÁ. VOTE CŨNG ĐƯỢC Ạ. >.< /.\ LOVE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro