Chỉ còn lại ký ức.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

Những hạt tuyết trắng xóa bắt đầu rơi, mùa đông hình như đã chạm ngõ. Cậu con trai ngồi trong quán, cầm tách coffee, húp một ngụp rồi đặt xuống, trong lòng lại là thứ cảm xúc đó. Năm nay, chờ mãi mà chưa thấy ai mang bánh tặng mình nhỉ?

Mùa đông hai năm trước, có một người đã không ngại trận bão tuyết lấp đến gần gót chân mà chạy bộ năm cây số qua nhà cậu, chỉ để đưa một cái bánh rồi nói:

_Chúc mừng sinh nhật Kookie đáng yêu của anh, anh yêu em!

Hai năm, 24 tháng, 730 ngày, người cũng không còn, bánh cũng chẳng thấy đâu. Kim Taehyung, anh tàn nhẫn thật!

Trong tình yêu, người có lỗi nặng nề nhất chính là người đã yêu quá sâu nặng. Có lỗi với bản thân mình, có lỗi với những năm tháng đã dốc hết tìm cảm nơi con tim cho một ai đó.

Ngày ấy, cậu yêu anh, tình yêu đầu ngây dại mà mặn nồng. Anh cũng vậy. Cái độ tuổi mười tám và mười chín thật đẹp biết bao. Còn nhớ những ngày anh đèo cậu trên chiếc xe đạp đến trường, hai đứa nhìn nhau cười, tự nhủ với lòng suốt đời này không được xa nhau nghe anh, nghe em. Những cái ngày mà cậu than đói, anh luôn sẵn sàng túc trực trước cổng làm shipper miễn phí, trước khi vào còn hôn một cái mới thỏa lòng nhau. Mỗi lần mùa đông, mùa của bông tuyết trắng, hai đứa nằm xuống nền lạnh giá ấy lăn vòng vòng, anh vẽ hình trai tim, cậu khắc chữ "K+T" rồi ôm nhau chết cóng vì rét.

"Kim Taehyung anh còn nhớ chứ. Hay anh đã quên hết rồi? Những kỉ niệm đó, em không thể xóa được, hãy cứu em, cứu cuộc đời em với anh ơi..."

Cậu gào thét trong lòng, tuyết đầu mùa thật đẹp nhưng cũng thật buồn biết bao. Jungkook không thể ngăn hai hàng nước mắt chảy dài, một giọt, rồi hai gọt, ba giọt lăn trên đôi gò má đỏ hồng. Mỹ nam khóc, khiến ông trời cũng động lòng thay, tuyết cũng vì thế mà nặng nề hơn rất nhiều.

Jungkook về nhà, mệt mỏi bật lò sưởi. Cha mẹ ly dị, sống một mình không bạn bè đến năm mười tám tuổi thì anh xuất hiện. Nằm ườn lên chiếc giường lạnh lẽo, hai mắt nhắm nghiền lại rồi ngủ đi lúc nào không biết.

_Jungkook, lại đây với anh.

Từ đằng xa, Taehyung đứng vẫy vẫy, nở một nụ cười, nụ cười rực sáng như ánh nắng mặt trời đó.

_Anh, anh! Anh về... về với em rồi hả anh?- Jungkook chạy lại ôm chầm lấy Taehyung, bao nhiêu đau khổ bấy lâu nay dồn nén, vỡ òa, cậu khóc như một đứa con nít.

_Ừ, anh về với thỏ con hư hỏng của anh rồi, đừng khóc nữa anh thương.- Taehyung lấy tay vỗ vỗ lưng Jungkook, nước mắt từ đâu cũng chảy dài không hay.- Anh về, hôm nay sinh nhật em, anh có mua bánh gato nè! Kookie của anh thích nhất đó!

Cậu nhìn chiếc bánh trên tay, trên đó có cắm hai cây nến, một cây số hai, một cây số không.

_Nào, em thổi nến cầu nguyện đi, khóc hoài xấu lắm, anh xót ghê!-Anh nhìn thấy người mình yêu trước mặt mình, đau khổ vì mình, bao nhiêu đêm khóc vì mình, một gã đàn ông vô dụng như anh thật đáng xấu hổ với lương tâm.

Jungkook không nói gì, thổi hai ngọn nến đang cháy, rồi lẩm bẩm đọc điều ước.

_Em ước gì thế?

_Em ước anh mãi mãi bên em!

Sự im lặng bao trùm lấy bầu không khí, gương mặt Taehyung hiện rõ vẻ chua xót.

_Kookie của anh này, em đã hai mươi tuổi rồi, em phải mạnh mẽ lên. Em phải sống cuộc đời của em, đừng nhớ đến một người tồi như anh nữa, quên anh đi, anh không xứng đáng. Một lúc nào đó anh vẫn lại phải rời xa em. Không phải điều ước nào cũng thành hiện thực, chỉ là trong lòng em đã tâm niệm điều đó quá sâu đậm thôi. Một người tốt hơn anh, ngoài kia vẫn còn!

Taehyung nở nụ cười, bỗng nhiên Jungkook thấy anh nhạt dần, nhạt dần rồi biến mất. Lúc đó cũng là lúc cậu tỉnh dậy, nước mắt ướt đẫm hai bên gối, cậu nhìn về xa xăm, đôi mắt vô hồn không thể ngăn dòng nước ấm nóng đó chảy xuống:

_Anh vẫn là đi không tạm biệt câu nào, vẫn như vậy.

...

_Taehyung, nếu ngày đó em không giận anh vô cớ trong ngày sinh nhật thì chắc anh không bị vùi trong lớp tuyết, cơn bão mùa đông đó mà xa em đâu anh nhỉ.

...

_Tất cả là tại em, em... em... em nhớ anh nhiều lắm, về bên em, ký ức ơi, anh ơi về bên em có được không anh?

Năm cậu mười tám tuổi, anh mười chín tuổi. Anh vẫn là anh với nụ cười thân thương đó.

Năm cậu mười chín tuổi, anh mười chín tuổi. Anh im lặng.

Năm cậu hai mươi tuổi, anh mười chín tuổi. Cậu biết, sẽ không còn ai có nụ cười đó trên cuộc đời này nữa.

Em yêu anh, Kim Taehyung của em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro