Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tặng bé Syui12vikOk
Cảm ơn bé nhiều lắm 💜!

***

Thành phố Seoul hoa lệ nhộn nhịp, từng dòng xe cộ hối hả ngược xuôi trên đường, người người tất bật với công việc bộn bề chốn thị thành. Đâu đó trong lòng thành phố tràn đầy năng lượng, một bóng dáng cao gầy đang chán nản lê bước trên vỉa hè. Hắn, Kim Taehyung, là một người đàn ông vừa bước qua tuổi ba mươi và hiện tại đang thất nghiệp.

Ra trường với tấm bằng loại khá, vất vả hơn một năm trời mới xin được việc làm ở một công ty tầm trung, hắn chăm chỉ làm việc ở vị trí nhân viên bình thường. Nổ lực làm việc hơn bảy năm trời mới được đề cử chức vụ trưởng phòng. Cơ hội lên chức nắm trong tay đến 90 phần trăm, ấy vậy mà vận số đen đủi, bị đồng nghiệp chơi xấu, cấp trên hiểu lầm, vì thế chức trưởng phòng cũng không lên được, hắn ngược lại còn bị cấp trên đuổi việc.

Hắn sinh ra trong một gia đình bình thường, ba mẹ thường đi làm ăn xa nên hắn sống với bà từ nhỏ. Lớn lên đi học xa nhà, hắn vẫn thường xuyên về thăm bà mỗi khi rảnh rỗi. Lúc ra trường, còn đang chạy ngược chạy xuôi đi tìm việc làm thì hay tin bà mất, hắn lúc ấy gần như tuyệt vọng. Hậu sự cho bà xong, hắn lại lên thành phố điên cuồng tìm việc. Đến nay cũng đã gần mười năm hắn chưa về quê lần nào, liên lạc với ba mẹ Kim chỉ qua vài cuộc điện thoại ngắn ngủi, rồi thưa dần, cuối cùng là mất liên lạc.

Kim Taehyung ôm tập hồ sơ xin việc làm thất thểu đi dưới ánh nắng gay gắt của thành phố ban trưa, đã là lần thứ năm hắn không được công ty nào nhận vào làm, kể từ lúc bị đuổi. Vừa nãy, bạn gái hắn còn gọi điện nói chia tay, bởi vì hắn bây giờ không có tiền để lo chu toàn cho cuộc sống của cô nữa, hay nói trắng ra, hắn bây giờ chỉ là một thằng nghèo kiết xác. Hắn chưa bao giờ cảm thấy hận đàn bà như lúc này, thì ra quen hắn chỉ vì tiền, tới lúc sa cơ thất thế thì đá hắn không thương tiếc. Chậc, trên đời này còn ai khổ hơn Kim Taehyung này chứ!

"Này chú ơi, cẩn thận!"

Đang lúc hắn thất thần thì nghe được tiếng hét, sau đó lại bị một người nào đó đẩy ngã vào trong lề đường, tập hồ sơ trên tay văng xuống đất. Đến lúc bừng tỉnh lại thì phát hiện mình đang nằm trên người của một cậu bé, phỏng chừng nhỏ hơn hắn cả mười tuổi. Kim Taehyung luống cuống tay chân vội đứng dậy rồi đỡ cậu bé kia đứng lên.

"Cậu bé, có sao không?"

Cậu nhóc đứng lên phủi phủi quần áo, liếc mắt nhìn mọi người đang tụm lại xung quanh, rồi nhìn người đàn ông đứng trước mặt, đanh giọng.

"Này chú, có muốn chết thì đi nhảy cầu tự sát đi nhé, chết kiểu xe tông thế này liên lụy nhiều người lắm biết không? Hôm nay không có tôi hẳn là không phải một mình chú chết đâu. Trông đẹp trai thế mà bị điên à?"

Kim Taehyung nhíu mày nhìn chằm chằm cậu nhóc, người xung quanh thấy không còn chuyện gì nữa mới rời đi dần, lúc này hắn mới lên tiếng.

"Từ từ đã, cậu nói... tôi muốn chết bao giờ?"

"Không phải lúc nãy chú đi xuống lòng đường chờ xe đến tông chết à?"

"Ơ... " Kim Taehyung ngẫm lại, lúc nãy là hắn đang thất thần nghĩ về chuyện chia tay của hắn với cô bạn gái hám tiền, lúc mất tập trung đi xuống đường lúc nào không hay, vậy mà cậu bé này hiểu lầm hắn muốn tự sát. Kim Taehyung âm thầm đỡ trán.

"Cảm ơn đã cứu tôi nhé! Còn việc tôi muốn tự sát, cậu nghĩ nhiều rồi."

Cậu bé ngớ người, thì ra chỉ là hiểu lầm, ôi trời ơi mất mặt quá! Lúc nãy còn đứng mắng người ta khí thế nữa chứ. Cậu cười ngượng, tay phải gãi đầu trông ngốc ngốc.

"À... vâng, không cần cảm ơn đâu ạ, việc nên làm thôi. Không có gì nữa cháu đi trước nhé, chào chú!"

Nói xong thì co chân chạy mất. Kim Taehyung nhìn theo bóng dáng ngốc ngốc ấy mà lắc đầu phì cười. Hắn quay trở lại phòng trọ tắm rửa, vội vàng úp mì gói ăn chóng đói rồi tiếp tục tìm việc làm. Lần này hắn không có ý định xin vào làm công ty nữa, ở đâu mướn cái gì thì làm cái đó thôi. Vì muốn sống sót ở cái đất thành phố này, làm nghề gì không quan trọng, mà cái quan trọng là có việc làm và lương tháng ổn định.

Kim Taehyung sau vài ngày cũng tìm được công việc, hắn làm phục vụ ở một quán cà phê cạnh một trường đại học, tuy hơi vất vả nhưng tiền lương cũng đủ sống qua mỗi ngày. Hắn mỗi sáng bảy giờ đi làm, buổi tối đông khách thì đến hơn chín giờ mới nghỉ, còn khi khách ít thì đến sáu bảy giờ là cùng, nói chung công việc ổn định, ông chủ lại tốt bụng, Kim Taehyung có vẻ hài lòng với cuộc sống hiện tại.

.

Jeon JungKook là sinh viên năm cuối của trường đại học kinh tế luật Seoul, xuất thân từ một gia đình không mấy khá giả nên từ nhỏ phải theo mẹ bươn chải để nuôi sống bản thân. Ba Jeon mất sớm, toàn bộ gánh nặng lo toan về gia đình đổ dồn lên vai mẹ. JungKook vì thương mẹ nên cố gắng học hành, một thân một mình lên thành phố vừa học đại học vừa kiếm tiền đóng học phí, cả tiền ăn, tiền nhà trọ, mẹ Jeon cũng đỡ được phần nào gánh nặng trên vai mình.

JungKook hiện tại đang làm việc bán thời gian ở một siêu thị mini 24/24 gần trường, nơi này cách nhà trọ cậu chừng 15 phút đi bộ. Mỗi ngày đi qua nơi này, cậu đều tranh thủ chút thời gian ghé chân vào một quán cà phê quen thuộc. Chủ quán là anh họ của bạn thân cậu, cậu bạn tên Park Jimin khi rảnh rỗi sẽ dẫn JungKook ghé qua đây cùng nhâm nhi vài loại thức uống rồi nói chuyện trên trời dưới đất.

Kì thực JungKook không có rảnh rỗi như Jimin, ngoài thời gian trên lớp thì còn lại là đi làm thêm, cho nên việc cùng bạn bè vào quán cà phê tán ngẫu là chuyện không thể. Vì thế nên mỗi ngày cậu đều ghé ngang mua cho mình một ly cà phê sữa nóng hổi, vừa đi vừa uống.

"Jin hyung, cho em cà phê sữa bỏ nhiều sữa vào nhé!"

JungKook mở cửa vào, việc đầu tiên là phải hô to như thế để SeokJin còn nghe được mà nhanh pha cà phê cho cậu. JungKook băng qua những dãy bàn đến quầy pha chế, bình thường SeokJin sẽ cười rồi bảo "Có ngay", nhưng mà hôm nay không phải thế, cậu trông thấy người đứng ở quầy pha chế là một người khác.

Người nọ đứng quay mặt vào trong, JungKook hiếu kì hỏi.

"Này... anh là ai thế? Kim SeokJin đâu?"

Người kia xoay mặt lại sau khi nghe giọng của JungKook, hắn đáp.

"Tôi là Kim Taehyung, nhân viên mới của quán. Jin hyung hôm nay có việc bận nên không có ở đây, có gì cứ nhắn lại, tôi sẽ báo cho anh ấy."

Trong phút chốc, cả hai thoáng sửng sờ. Kim Taehyung là người nhận ra trước, hắn mỉm cười như gặp lại cố nhân.

"Ô, là nhóc ân nhân đây mà. Chúng ta có duyên quá nhỉ?"

Vừa lúc nhận ra người này thì một cỗ nhục nhà lại ùa về trong JungKook, cậu lại một lần nữa cười ngượng.

"À... thì có duyên lắm. Hơ, làm cho tôi cà phê sữa mang đi nhé, thêm sữa nhiều một chút."

JungKook làm ra vẻ rất gấp, hắn thấy vậy cũng không chọc cậu nữa mà quay lưng lại pha cà phê. Không lâu sau đó, ly cà phê sữa thơm ngát đặt trước mặt JungKook, Taehyung mỉm cười.

"Không cần thanh toán, đây coi như tôi trả ơn cậu hôm trước."

JungKook bĩu môi nhận lấy cà phê hút một ngụm, vị cà phê đăng đắng hòa huyện với vị sữa thơm ngon béo ngậy làm JungKook mê đắm không thôi. Hút một hơi gần hết nửa ly, JungKook hướng hắn chớp mắt hỏi.

"Mạng sống của chú... chỉ bằng một ly cà phê sữa bỏ rất nhiều sữa thôi à?"

Kim Taehyung bật cười.

"Cho là vậy đi!" Có khi còn không bằng một ly nước lọc nữa, nhưng đã là chuyện của trước kia.

Chưa để JungKook kịp nói thêm câu nào nữa thì bên ngoài vang lên tiếng của một vị khách, JungKook ôm ly cà phê sữa hướng hắn vẫy tay.

"Đi trước nhé!"

Rồi mất hút sau cánh cửa thủy tinh trong suốt. Kim Taehyung lại tất bật một ngày làm việc mới.

Buổi tối, những vị khách trong quán thưa dần đi rồi hết hẳn, Kim Taehyung tháo tạp dề treo lại trên móc, lau dọn quầy pha chế một lát rồi rửa tay ra về. Việc đóng cửa thì Kim SeokJin lo, anh chính là chủ của quán cà phê này.

Kim Taehyung đút hai tay trong túi quần, thong thả tản bộ đến cửa hàng tiện lợi mua một ít đồ ăn cho bữa tối, hay nói đúng hơn là mua vài ly mì cho tối nay cùng những bữa ăn tiếp theo của mình. Hắn kể từ khi vào làm ở quán của anh Jin đến nay đều sống rất tiết kiệm. Tỉ như trong nhà đều không bật đèn để tiết kiệm điện, tỉ như ăn mì ly cho bữa sáng và bữa tối của mình, tỉ như buổi trưa sẽ cùng ăn cơm với anh Jin và khen đồ anh nấu rất ngon để ngày nào cũng được anh nấu cho ăn. Và còn ti tỉ chuyện mà có lẽ một người đàn ông bước đến tuổi ba mươi sẽ không bao giờ nghĩ tới.

Cửa hàng tiện lợi mở cửa 24/7, cậu bé mặc đồng phục áo thun xanh lam cùng mũ lưỡi trai ở quầy thu ngân ngủ gà ngủ gật trông rất quen mắt. Hắn nhíu mày nhì kĩ một lần nữa thì nhận ra chính là cậu nhóc cà phê sữa ban sáng. Đúng là duyên thật.

Chọn cho mình năm ly mì khác nhau rồi ôm tới quầy thu ngân, dường như cậu bé vẫn còn chìm đắm trong cơn mộng mị mà chẳng mảy may hay biết có người đến gần. Kim Taehyung thong thả một tay chống cằm, mắt nhìn chăm chú cậu bé, tâm tình lại thoải mái hơn rất nhiều, điều này hắn đã để ý qua ba lần gặp cậu bé.

Ở cậu, có một nguồn năng lượng vô hình nào đó tràn ngập xung quanh, đôi mắt to tròn lấp lánh vô cùng thỏa mãn khi uống ly cà phê nhiều sữa mà mình yêu thích, môi khẽ mím lại như là đang tận hưởng hương vị tuyệt vời ấy. Bây giờ lại còn vô tư ngủ gật ở quầy thu ngân thế này...

Một thoáng qua hắn tự nghĩ, nếu đã mất niềm tin vào phụ nữ như vậy, thử quen một người đàn ông xem sao. Và cũng tự cười vì ý nghĩ hết sức điên rồ của mình.

"Ơ chú, sao lại ở đây?"

Giọng nói vì ngạc nhiên của cậu mà nâng lên vài tông cao vút làm hắn bừng tỉnh, Kim Taehyung cười cười tay chỉ đống mì ly trên bàn thu ngân.

"Tính tiền giúp tôi!"

"A vâng!"

Cả hai rơi vào một khoảng không im lặng, JungKook thì cúi đầu mím môi tính toán năm ly mì khác nhau, hắn vô thức vẫn dán mắt lên người cậu. Đến một lúc JungKook ngẩng đầu lên đưa hóa đơn và túi giấy đựng đầy những ly mì thì bắt gặp ánh mắt của hắn, giống như là say mê, cũng giống như là vô tình.

JungKook bỗng nhiên đỏ bừng mặt, lắp bắp nói.

"Hóa đơn... và... và đồ của chú ạ!"

Kim Taehyung lần nữa bừng tỉnh, hắn rút trong ví vài tờ tiền đưa cho JungKook rồi nhoẻn miệng cười.

"Cảm ơn nhé nhóc con!"

Trước khi Kim Taehyung mở cửa rời đi vẫn còn vang vọng tiếng hét của JungKook, tông giọng cao hơn ban nãy, có vẻ như rất tức giận.

"Tôi tên Jeon JungKook và đừng bao giờ gọi tôi là nhóc con nữa!"

.

Kim Taehyung sau cái ngày biết được tên JungKook hắn lại lâm vào trạng thái ngơ ngẩn, đầu óc quay cuồng một mớ những hình ảnh của JungKook, ví như lúc cậu mím môi uống cà phê sữa, ví như lúc cậu mỉm cười ngượng ngùng, ví như vẻ mặt cau có lúc tức giận. Và cái ý nghĩ điên rồ mà hắn vốn đã dẹp bỏ sau đầu đã dần lớn lên trong suy nghĩ của hắn. Đối tượng gắn liền với nó chính là Jeon JungKook, cậu bé sắp sửa tốt nghiệp đại học.

Vì thế mà gần đây đã có một số chuyện xảy ra hơi lệch hơn so với quỹ đạo vốn có thường ngày của JungKook.

Buổi sáng cậu vẫn đến oder cà phê sữa rất nhiều sữa, tán gẫu vài ba câu không đầu không đuôi với chú Kim. Buổi tối lúc đang ngây ngẩn ở quầy thu ngân thì có một vật ấm nóng chạm vào má, ngẩng lên lại thấy nụ cười cợt nhã của chú Kim cùng ly cà phê sữa bỏ rất nhiều sữa kèm câu nói quen thuộc không thể quen thuộc hơn.

"Coi như trả ơn."

Sau đó chú Kim nhanh chóng rời đi, có lẽ hắn không biết mình đã bỏ lỡ điều gì sau khi khuất bóng xa khỏi cánh cửa thủy tinh ấy. Đó là nụ cười ngọt ngào của Jeon JungKook.

Ba tháng qua vẫn đều đặn như thế, nó góp phần hình thành một thói quen của JungKook, mỗi tối đúng chín giờ sẽ ngó ra cửa, lóng nga lóng ngóng đến khi bóng dáng quen thuộc cùng ly cà phê bốc khói trên tay cười cợt hướng đến quầy thu ngân. Đôi khi trò chuyện vài ba câu nhạt nhẽo, đôi khi chưa kịp từ giã đã vội rời đi. Mà Kim Taehyung cũng chẳng biết mình có bao nhiêu rảnh rỗi đến mỗi ngày đều kiên nhẫn đem cà phê sữa rất nhiều sữa đến cửa hàng tiện lợi như vậy. Mục đích cuối cùng mà hắn muốn đạt được trong một ngày, đó là nụ cười của Jeon JungKook.

Ngọt ngào, hạnh phúc hay vui sướng, hoặc bất kỳ từ ngữ nào cũng không thể diễn tả được nụ cười của cậu. Nó dường như hấp thụ tất cả tinh hoa tốt đẹp của nhân loại để hòa quyện thành nụ cười đẹp đẽ ấy, nụ cười mà có lẽ Kim Taehyung đã say đắm từ lâu. Và đương sự Jeon JungKook kia, vốn đã yêu thích cà phê sữa rất nhiều sữa nay lại thích thêm người mang cà phê đến mỗi tối.

Một buổi sáng như thường lệ, JungKook ôm balo hí hửng đến quán oder cà phê sữa thì sửng người, hôm nay người pha cà phê không phải chú Kim, mà là chủ quán Kim SeokJin. Một cỗ thất vọng tràn trề trên khuôn mặt non nớt, cậu cất tiếng hỏi.

"Anh SeokJin, chú Taehyung đâu rồi ạ?"

SeokJin bật cười vì cách xưng hô của cậu với Kim Taehyung, thật thì anh lớn hơn Taehyung những ba tuổi cơ. Anh đẩy ly cà phê đến trước mặt JungKook rồi đáp.

"Anh giới thiệu Taehyung vào công ty bạn anh làm rồi, cậu ấy có kinh nghiệm như vậy mà làm ở quán cà phê màu hồng này thì hơi phí."

JungKook ỉu xìu hút một ngụm cà phê nóng, "Vâng."

Vậy là từ nay hắn sẽ không pha cà phê cho cậu mỗi sáng nữa, có lẽ buổi tối cũng không có mang đến cửa hàng cho cậu. Nỗi thất vọng từ đâu lại ùa về trong lòng JungKook, cả ngày hôm nay đi học cũng không có tâm trạng, một chữ cũng không nhét được vào đầu. Buổi tối ở quầy thu ngân thì hay tính toán lộn xộn, cũng may là không có tổn thất gì nhiều.

Chín giờ tối lại thẫn thờ ngó ra cửa thủy tinh, ngó đến mỏi cả cổ cũng không thấy bóng dáng quen thuộc của ai kia. Thở dài một hơi rồi cúi đầu bấm bấm điện thoại. Bình thường thì buổi tối sẽ ít người hơn là buổi sáng, JungKook làm việc ở quầy thu ngân cũng rất nhàn rỗi.

Chín giờ bốn mươi lăm phút, cửa thủy tinh vội vã bị đẩy ra, một bóng người cao gầy, áo sơ mi trắng ướt đẫm mồ hôi hớt hả chạy đến quầy thu ngân. Trong khi người nọ đang cố gắng điều hoà nhịp thở thì JungKook mắt đã óng ánh tầng nước mỏng.

"Chú Kim?"

Kim Taehyung mỉm cười sau hơn ba phút hít thở đều đều trở lại, hắn chìa tay đưa cho JungKook một ly cà phê còn nóng hổi.

"Cà phê sữa rất nhiều sữa của JungKook đây!"

Jeon JungKook ngẩn người một hồi lâu, đến khi vị đăng đắng của cà phê cùng vị ngọt béo của sữa tươi ấm nóng lan truyền trong dạ dày cậu mới hài lòng thở ra một hơi, đây là sự thật.

JungKook nở nụ cười, đây là điều mà Kim Taehyung cho dù có đánh đổi cả một quãng chạy bộ thật xa cũng không thấy hối tiếc. Hắn cũng cười, tư vị ôn nhu tràn ngập trong đáy mắt. Hắn khẽ nhìn đồng hồ treo tường cách đó không xa, mới chín giờ năm mươi, còn đúng 1 tiếng mười phút nữa JungKook mới được đổi ca.

"JungKook!"

"Dạ?"

"Lát nữa tan tầm, cùng đi ăn nhé? Để chúc mừng ngày đầu tiên đi làm của tôi."

JungKook nửa muốn đi, nửa không muốn, cậu ngước nhìn đồng hồ ái ngại, còn hơn một tiếng đồng hồ nữa mới hết giờ làm.

Hắn cười khẽ, giống như hiểu được những gì cậu đắn đo, trầm giọng.

"Tôi ra kia ngồi đợi, không sao."

Taehyung chỉ tay về phía ghế chờ ngay bên cạnh quầy thu ngân, sau đó không đợi JungKook trả lời liền tiến đến ghế ngồi xuống. Mà Jeon JungKook cũng chẳng muốn nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của ai kia nên không nỡ từ chối, cậu im lặng coi như ngầm đồng ý. Cả hai không ai nói câu gì, JungKook cúi đầu bấm điện thoại, lâu lâu ngẩng đầu trộm nhìn người kia, mà lần nào nhìn trộm cũng bị người ta bắt gặp làm cậu ngượng chín mặt. Mà cơ bản là Kim Taehyung chưa bao giờ rời mắt khỏi Jeon JungKook cả.

Mười giờ rưỡi, anh NamJoon làm ca sau JungKook đến cửa hàng, trông thấy người đàn ông điển trai ngồi ở ghế chờ rồi chuyển ánh mắt đến cậu bé quầy thu ngân hai má hơi ửng hồng thì ngầm hiểu ra mọi chuyện. Anh mỉm cười đầy ẩn ý hướng Taehyung gật đầu chào hỏi, sau đó đến quầy thu ngân vỗ vai JungKook.

"Có hẹn với người yêu thì về sớm đi, anh đang rảnh nên làm sớm nửa tiếng cũng không sao."

JungKook nghe đến chữ 'người yêu' liền đỏ mặt lúng túng lắc lắc quả đầu,

"Không phải đâu hyung ơi, chú ấy... "

"Không việc gì phải ngại. Về sớm đi, buổi tối vắng khách, một mình anh lo được."

Sau đó NamJoon hướng mắt đến hắn ẩn ý nháy mắt một cái, Taehyung liền hiểu ngay mà phối hợp.

"Được rồi JungKook, nếu anh ấy nói vậy thì mình về thôi, đừng phụ lòng thành của người ta."

JungKook hung hăng trừng hắn, nói vậy chẳng khác nào thừa nhận cả hai là người yêu của nhau trước mặt người khác chứ.

Cuối cùng dưới sự hối thúc của anh NamJoon và ánh nhìn năn nỉ đến đáng thương của Taehyung thì JungKook đỏ bừng mặt gật đầu. Cậu ôm balo vẫy tay chào NamJoon rồi theo sau Taehyung ra khỏi cửa hàng, NamJoon nhìn theo mỉm cười ý vị, trông giống bố con hơn là người yêu ấy nhỉ?

"Này chú, tại sao lại đổi việc làm vậy?" Thật ra là muốn hỏi "Tại sao đổi việc làm mà không nói cho tôi biết", nhưng ngẫm lại mình có tư cách gì mà bắt người ta phải báo cáo với mình cơ chứ. Nghĩ đến đây tâm tình có chút bực bội, vì cớ gì lại đòi tư cách quản người ta chứ, chẳng lẽ bản thân thích người ta mà không biết?

Hai người đi song song nhau, Taehyung bỏ một tay trong túi quần, tay còn lại như có như không chạm nhẹ vào bàn tay JungKook, rất muốn nắm, nhưng lại không dám.

"Không muốn phụ lòng tốt của Jin hyung, với lại lớn tuổi rồi, nên cũng cần có công việc phù hợp hơn là làm ở quán cà phê màu hồng của anh ấy."

Kì thực, quán cà phê của Kim SeokJin tên là Pink Mon, màu chủ đạo là màu hồng giống như tên quán, trông có vẻ khá đáng yêu.

"Vậy tại sao chú không mời anh ấy đi ăn mừng mà lại qua rủ tôi thế?"

"Jin hyung buổi tối có hẹn với mấy người bạn."

Thì ra là như vậy...

"Với cả tôi và Kim SeokJin cũng không thân lắm."

Tâm tình của JungKook vì câu này mà tốt hơn một chút, cậu cười tủm tỉm suốt dọc đường đi làm tâm tư ai kia cũng vui lây.

"Chú định ăn mừng ở đâu vậy?"

Đi một đoạn khá xa JungKook mới hỏi, người nọ mờ mịt nhìn xung quanh, thực ra hắn cũng chưa tính sẽ dẫn JungKook đi đâu cả, ban đầu vẫn lo sợ cậu từ chối hắn cơ.

"Tôi cũng không biết."

JungKook thở dài.

"Đồ ông chú, có vậy cũng không biết!"

Nói rồi JungKook bất thình lình nắm tay hắn kéo chạy, vừa chạy vừa nói.

"Tôi biết một quán thịt nướng ngon lắm, ở gần đây thôi."

Kim Taehyung ngẩn người nhìn những ngon tay nhỏ xinh đang nắm lấy bàn tay có vẻ thô ráp của hắn, bàn tay JungKook thực ấm. Đến lúc hắn bừng tỉnh lại thì cả hai đã yên vị ở một quán ăn nhỏ ven đường, mùi thịt nướng thơm lừng ở khắp nơi, thực khách cũng đông vui nhộn nhịp.

JungKook hớn hở gọi hai phần thịt cừu nướng, thêm hai chai rượu gạo, cậu vui vẻ ăn đến no căng cả bụng, Kim Taehyung chỉ ăn một chút, tâm tư còn lại toàn bộ đặt trên người JungKook thôi cũng thấy no.

Cả hai rời khỏi quán cũng gần mười hai giờ đêm, đường phố vắng lặng, đèn đường hiu hắt chiếu lên hai gò má ửng hồng vì rượu của JungKook làm cậu thêm thập phần xinh đẹp trong mắt Kim Taehyung. Đôi mắt tròn xoe óng ánh chút nước, môi đỏ hồng hơi mím lại, thực muốn hôn. Nghĩ đến liền thực hiện.

"JungKook!"

Kim Taehyung dừng lại bước chân, hắn đứng đối diện JungKook, nhìn thật sâu vào đôi mắt long lanh của cậu, điều hắn thấy, chính là trong mắt JungKook bây giờ chỉ chứa duy nhất hình ảnh của hắn, và hắn cũng vậy.

"Sao vậy? Sao chú nhìn tôi thế?"

JungKook bị hắn nhìn chằm chằm như thế có chút ngượng ngùng, đôi gò má vốn đã hơi ửng hồng bây giờ đỏ lên trông thấy.

Kim Taehyung do dự một thoáng mới lấy hết dũng khí mở lời.

"JungKook cho tôi hôn một chút nhé?"

Hắn không gọi JungKook bằng bất cứ đại từ gì, và hắn nghĩ mình thật điên rồ khi đề nghị hôn JungKook trong hoàn cảnh như vậy. Nhưng mà lời nói ra rồi, không cách nào rút lại được.

Jeon JungKook đỏ mặt hơi mỉm cười một chút, cậu lầm bầm thật nhỏ trong miệng một câu.

"Chẳng phải chỉ có người yêu mới được hôn sao? Tôi với chú... chỉ là bạn... "

Không đợi Taehyung trả lời đã chầm chậm bước đi trước, hắn đứng bất động một lúc lâu, cảm thấy trái tim mình như có cái gì đó bóp nghẹt kể từ khi ba từ 'chỉ là bạn' của JungKook vừa thốt ra. Hắn cười buồn, chẳng lẽ giống như câu nói mà bọn trẻ thường hay nói sao?

Không những không được yêu, mà ngay cả tình bạn cũng bị đánh mất.

JungKook nói như thế, vậy là ngầm từ chối hắn rồi còn đâu.

Thất thần một lúc, giọng nói ngọt ngào ấm áp của JungKook gọi hắn, như ngọt lửa sưởi ấm đêm đông, cũng tựa như dòng nước mát xua tan cái nóng của mùa hè. JungKook gọi lớn khi cách hắn một đoạn chừng mười bước chân.

"Chú ơi?"

Kim Taehyung quay người đối diện JungKook, hắn không trả lời, JungKook tiếp tục nói.

"Chúng ta chỉ là bạn cho nên không thể hôn nhau đâu chú ạ... "

Tim hắn trật mất một nhịp.

"... JungKook kêu chú là chú, cho nên chúng ta là chú cháu, vẫn không thể hôn nhau được đâu... "

Kim Taehyung gần như sụp đổ, hắn nhìn về phía JungKook, đôi mắt long lanh của cậu bị che bởi lớp tóc mái nên không thể nhìn rõ biểu tình. Thế nhưng câu nói tiếp theo của JungKook, là thứ mà cả đời hắn cũng không thể nào quên được, ba mươi năm sống trên đời cũng chưa lần nào có được cảm giác như bây giờ. JungKook nói.

"... nếu tất cả những mối quan hệ của chúng ta hiện tại không thể hôn nhau... vậy thì... "

"Chú ơi, mình yêu nhau nhé?"

Câu nói vừa kết thúc, Kim Taehyung từ mười bước rút ngắn còn ba bước đến ôm chầm lấy JungKook, hắn hôn lên khóe mắt long lanh của cậu, hôn lên hai má ửng hồng thật lâu... thật lâu. Hắn đặt môi mình lên môi JungKook mút nhẹ như đang mân mê vị ngọt nơi đầu môi, hương rượu gạo còn phản phất đâu đó cũng làm hắn say đến không muốn tỉnh, hắn say cả JungKook.

JungKook khép đôi mắt vòng tay ôm lấy cổ hắn, cả người mềm nhũn tựa vào lòng hắn, môi hơi hé mở tạo cơ hội cho lưỡi ai đó tiến vào, tựa như muống dâng cho hắn tất cả mật ngọt mà mình có. Kim Taehyung say đắm mút lấy môi JungKook, được người yêu đáp trả liền đem lưỡi tiến vào bên trong thăm dò, lưỡi hắn thoăn thoắt rà soát khắp nơi như muốn tìm kiếm đâu là nơi ngọt nhất. Kì thực, toàn bộ miệng lưỡi JungKook, đâu đâu cũng là vị ngọt, ngọt đến say mê lòng người.

Hắn đem lưỡi JungKook kéo về miệng mình mà mút mát, mút đến lưỡi cậu tê rần mới chịu rời ra, rồi lại mút lấy tất thảy dịch vị trong khoang miệng cậu, mút lấy từng ngóc ngách nhỏ nhất. Môi lưỡi giao hòa lâu thật lâu, đến lúc JungKook yếu ớt rên ư ử vì thiếu không khí hắn mới buông tha cho cái lưỡi mềm mại đáng yêu của cậu. Trở lại mút mút hai cánh môi đã sớm sưng đỏ rồi mới luyến tiếc liếm thêm hai vòng ở vành môi cậu, kết thúc nụ hôn cũng là lúc JungKook mất hết sức lực ngã vào lòng hắn, yên lặng nghe những lời yêu thương thầm thì bên tai cậu.

"JungKook à, anh thương em."

Kim Taehyung ôm trọn JungKook trong vòng tay, hắn vuốt nhè nhẹ trên lưng cậu, cằm tựa vào đỉnh đầu JungKook, lâu lâu lại cúi xuống hôn hôn tóc cậu. Hắn cam đoan, người hạnh phúc nhất trên thế giới bây giờ chính là Kim Taehyung hắn chứ không phải ai khác.

JungKook mỉm cười tinh nghịch, dụi cả khuôn mặt vào ngực hắn, vòng tay ôm lấy hông hắn.

"Sao không phải là 'anh yêu em' mà lại là 'anh thương em', hở chú Kim?"

"Có lẽ em không biết, chữ 'thương' nó nặng hơn chữ 'yêu' nhiều lắm. Anh nói thương em, có nghĩa là muốn cả đời bên em, chăm sóc cho em, làm tất cả mọi thứ vì em, JungKook."

JungKook cười khúc khích.

"Ui, chú Kim cũng tâm lý quá nha."

"Anh đã sắp ba mươi mốt tuổi rồi đó JungKook. Với lại sau này đừng có gọi người yêu là chú nữa, chẳng giống những đôi yêu nhau chút nào cả."

JungKook tinh nghịch đẩy hắn ra, cách xa một đoạn rồi lè lưỡi trêu hắn.

"Em cứ thích gọi thế đấy, chú Kim, chú Kim, chú Kim... "

"Này con thỏ nghịch ngợm kia, có giỏi thì đứng lại đó!"

Đoạn đường khuya hôm ấy tràn ngập tiếng cười đùa của một người đàn ông và một cậu thiếu niên, đèn đường vốn hiu hắt chẳng hiểu vì sao lại sáng hẳn lên như muốn chúc mừng cho một tình yêu vừa mới chớm nở.

.

Kể từ khi xác định yêu nhau, Jeon JungKook dọn qua sống chung với hắn, dù sao thì phòng trọ của một người đàn ông trưởng thành rộng hơn nhiều so với phòng của cậu bé sinh viên. Buổi sáng hắn sẽ đến quán SeokJin oder cho JungKook một ly cà phê sữa thơm ngon, buổi tối dù có tăng ca đến khuya cũng cố mang cà phê sữa đến cửa hàng tiện lợi cho cậu, đợi cậu cùng về.

Về nhà cùng ăn cơm, cùng nhau đi ngủ trên chiếc giường nhỏ có hơi chật chội. Cuộc sống hạnh phúc đến thật dễ dàng, làm cho hắn cảm thấy không thực và những nỗi lo lắng cứ lớn dần trong hắn. Kim Taehyung là người đàn ông đã sống gần nửa đời người, còn người yêu của hắn chỉ vừa mới bước đến tuổi thiếu niên nhiệt huyết tràn đầy. Hắn lo sợ đến ngày nào đó, một tên ranh con nào đó cướp mất JungKook của hắn, rồi lại hỏi hắn rằng: "Ông có gì để đảm bảo rằng mình có thể lo cho JungKook cả đời, dùng kinh nghiệm sống hơn nửa đời người để nuôi cậu ấy giống như nuôi con trai mình sao?"

Hắn thừa nhận, bản thân vẫn chưa thể tin tưởng hoàn toàn vào tình yêu của JungKook dành cho hắn, hắn rất sợ đây chỉ là một thoáng nhất thời trong thế giới tình cảm của JungKook, hoặc giả chỉ là những rung động mà có lẽ ai trong độ tuổi này cũng từng trải qua như thế. Hơn nữa, hắn cũng không phải tổng tài giàu có gì đó như trong ngôn tình, làm sao có thể cho JungKook những thứ lãng mạn kia chứ...

"Anh, làm sao vậy?"

Buổi tối, JungKook ngồi trong lòng hắn bấm điện thoại, cậu xoay đi xoay lại mãi mà chẳng thấy người kia nhìn mình, gọi thì không trả lời, cậu cắn nhẹ lên cằm hắn nhằm gây sự chú ý. Mấy ngày gần đây trông hắn lạ lắm, cứ hay mất tập trung vào mọi việc, ngay cả JungKook nói chuyện mà hắn cũng không thèm đáp. Cậu biết hắn có tâm sự, nhưng có hỏi thế nào cũng bảo "Anh không sao", "Anh ổn mà". Cậu biết hắn chưa tin tưởng vào tình yêu mà mình dành cho hắn, mấy tháng yêu nhau, cậu đã cố gắng rất nhiều để thể hiện rằng mình yêu hắn như thế nào, hay là kể những câu chuyện thường ngày ở trường học và cả ở chỗ làm của mình cho hắn nghe. Hằng đêm đều tỉ tê tâm sự chuyện yêu đương cùng hắn. Thế mà hắn ngay cả một câu cũng không hé miệng nói với cậu.

JungKook không giận hắn, điều cậu cần làm là giải tỏa những tâm sự vấn vương trong lòng hắn, làm mọi thứ để hắn an tâm về mối quan hệ này.

Kim Taehyung giật mình, hắn hôn nhẹ lên đôi mắt cậu, đôi mắt xinh đẹp làm hắn cứ mãi say mê mà quên lối về.

"Không có gì đâu, em đừng lo."

"Lần nào cũng thế, có chuyện cũng không thèm nói với người ta."

JungKook vờ dỗi, phụng phịu bĩu môi, nhìn cưng ơi là cưng. Kim Taehyung lại nhịn không được cúi xuống hôn lên môi cậu, mút lấy vị ngọt trong miệng cậu, say đắm dây dưa môi lưỡi đến khi JungKook bất mãn hừ hừ mấy tiếng mới chịu buông ra.

Cả hai rơi vào trầm mặc một lúc, JungKook nghiêng người áp mặt lên vai hắn, nơi trái tim hắn vẫn luôn thổn thức vì cậu, vòng một tay ôm hắn thật chặt, một tay nắm tay hắn đặt lên ngực trái của mình, cậu nhỏ giọng thủ thỉ.

"Đồ ông chú già ngốc nghếch! Em yêu anh nhiều như vậy, anh còn không biết sao?"

Kim Taehyung yên lặng cảm nhận nhịp đập nơi con tim JungKook, nó không dồn dập vội vã, nhịp đập chậm rãi dịu dàng như chính con người JungKook vậy. Hắn âu yếm hôn lên tóc JungKook thật lâu.

"Anh đã từng nói, chữ 'thương' nặng hơn chữ 'yêu' rất nhiều. Em cũng vậy, em thương anh, em cũng yêu anh, Taehyung à!"

"Em biết anh nghĩ gì, em biết anh thương em nhiều lắm, em cũng biết anh đã lo sợ những gì. Nhưng mà anh biết không Taehyung?"

"Rằng cách mà em yêu anh không giống với cách mà em yêu thích cà phê sữa rất nhiều sữa. Em yêu anh giống như cái cách mà anh vẫn hay mang cà phê sữa cho em hàng ngày."

"Cà phê sữa rất nhiều sữa, cho dù em có yêu thích bao nhiêu đi nữa thì khi uống vào rồi, đầu lưỡi cảm nhận hương vị tuyệt vời của chúng, cho đến khi cà phê sữa xuống tới dạ dày, sẽ không còn cảm giác nữa..."

"Anh mỗi ngày đều mang đến cho em, cho dù có bận đến đâu vẫn đều đặn không sót một ngày. Anh biết không Taehyung, em vẫn luôn trân trọng từng khoảnh khắc, từ lúc anh mở cánh cửa thủy tinh rồi từng bước đến quầy thu ngân, ân cần trao cho em cà phê sữa nóng hổi. Em yêu lắm!"

"Em không cần hoa, không cần nến, cũng không cần những bữa ăn lãng mạn hay những món quà đắc tiền đâu anh à. Em chỉ yêu cà phê sữa rất nhiều sữa mà anh mua cho em thôi."

Những lời tâm tình từng tận đáy lòng JungKook làm hắn áy náy, hắn đã nghĩ nhiều quá rồi. JungKook của hắn yêu hắn như vậy, thương hắn như vậy mà hắn không tin tưởng cậu, hắn đúng thật là tồi tệ.

Hắn hôn thật lâu trên tóc JungKook, siết chặt vòng tay ôm lấy cậu, đời này hắn đã nhặt được bảo bối rối.

"Anh xin lỗi JungKook! Đáng lẽ ra anh không nên nghĩ như vậy... anh xin lỗi!"

JungKook vùi mặt trong lòng hắn lắc lắc quả đầu nhỏ, tay ôm chặt hắn hơn nữa. Người đàn ông này, cậu yêu lắm!

Một lúc sau cảm nhận được vật cứng rắn chạm dưới mông mình, JungKook tủm tỉm cười ngẩng đầu lên, ngước đôi mắt to tròn long lanh nước nhìn hắn.

"Anh, em... cũng... muốn anh!"

Lớp phòng ngự cuối cùng của chú Kim nào đó bị phá bỏ, hắn nhếch môi cúi xuống hôn môi Jeon JungKook. Đầu lưỡi bá đạo xông thẳng vào bên trong khoang miệng cậu mà mút mát, JungKook không bắt kịp nhịp độ của hắn liền buông xuôi, phó mặc chiếc lưỡi của mình cho hắn đùa giỡn. Lưỡi vờn lưỡi đến chán chê liền tìm đến cánh môi đỏ mọng mà mút, mút đến sưng đỏ cả lên mới thỏa mãn. Một tay hắn luồng vào trong quần JungKook, bóp lấy cặp mông tròn mẩy mịn màng, tay còn lại lần mò cởi áo JungKook.

Đến lúc môi lưỡi rời ra thì quần áo của cả hai đều nằm chỏng chơ dưới sàn. Không biết làm bao nhiêu tư thế, cũng không biết làm bao lâu, Jeon JungKook chỉ nhớ mang máng là ngoài trời lúc đó đã hửng sáng, sau đó cậu mất toàn bộ ý thức hắn mới chịu dừng lại tắm rửa. Kết quả là ngày nghỉ cuối tuần hôm đó JungKook ngủ đến chạng vạng chiều tối mới chịu dậy, bỏ lỡ cả ngày nghỉ bên người yêu rồi còn đâu...

"Tại anh không đấy, làm cho hăng hái vào, hại em ngủ tới giờ này lại còn không thèm kêu em dậy sớm một chút. Bao nhiêu dự định cho cuối tuần tại anh mà hỏng bét hết rồi này."

JungKook ngồi một bên phụng phịu mắng anh người yêu, chú Kim nào đó cụp tai lẳng lặng xoa eo cho vợ, miệng lầm bầm mấy câu giải thích nhưng không dám nói to.

"Ai bảo hôm qua quyến rũ người ta... "

JungKook trừng mắt liếc hắn.

"Anh còn dám nói?"

Chú Kim cười ngốc hôn hôn mấy cái trên môi cậu, hắn không dám nói nữa, vợ là nhất, vợ nói cái gì thì chính là cái đó.

JungKook ngoài miệng mắng hắn, trong lòng thầm tiếc hùi hụi cả mớ kế hoạch được lên lịch cả tuần nay. Nào là cùng nhau đi siêu thị, cùng nhau mua sắm, cùng nhau nấu cơm, cùng nhau ăn bữa cơm gia đình ngọt ngọt ngào ngào, cùng nhau tản bộ và ti tỉ chuyện cùng nhau nữa. Vậy mà chỉ một đêm, JungKook phải đánh đổi cả ngày cuối tuần cùng những kế hoạch tuyệt vời của mình. Thật tức chết!

Kim Taehyung yên lặng xoa xoa eo vợ, một lúc lâu sau đột nhiên hắn nảy lên ý kiến.

"JungKookie này, lát nữa qua quán anh SeokJin mời anh ấy ăn một bữa nhé?"

"Sao đột nhiên lại mời anh ấy?" JungKook chớp chớp mắt khó hiểu.

"Nhờ anh ấy mà anh mới gặp em rồi yêu em, với lại anh ấy cũng giới thiệu cho anh được việc làm ổn định này."

JungKook tủm tỉm cười,

"À, vậy lát nữa em gọi cho anh NamJoon, cũng nhờ có anh ấy mà đêm đó chúng mình yêu nhau... "

"Ừ, nghe em hết!"

Chiều hôm đó, chú Kim dẫn JungKook đến quán Pink Mon mời anh Jin ăn một bữa trả ơn, anh Jin cười cười khách sáo nói.

"Mấy đứa cứ làm như người xa lạ, anh em với nhau cả mà!"

Taehyung tỉnh bơ đáp.

"Vậy thôi tụi em về!"

Sau đó kéo tay JungKook đi mất, bỏ một Kim SeokJin ở lại như hóa đá...

Nói thì phũ vậy thôi chứ đêm đó bốn người đều có mặt đầy đủ ở quán thịt nướng ven đường mà JungKook thích nhất, còn rủ thêm cậu bạn thân Park Jimin nữa cơ. Qua đó mà SeokJin với NamJoon, hai kẻ 'độc thân vui tính' có cơ hội tìm hiểu nhau và yêu nhau. Còn chú Kim với JungKook tình cảm ngày càng mặn nồng thắm thiết.

Yêu nhau được nửa năm, Kim Taehyung phấn đấu lên chức trưởng phòng, lương bổng tốt hơn lúc trước rất nhiều, đủ lo cho JungKook đến khi tốt nghiệp, còn dư lại chút đỉnh hắn góp với số tiền tiết kiệm trước đây mua một căn hộ nho nhỏ ở chung cư gần công ty cho tiện đường đi lại. JungKook sau khi tốt nghiệp thì cùng hắn về Daegu ra mắt nhà chồng. Trước hết đốt cho bà nén hương ra mắt con dâu, sau đó chuẩn bị sẵn tâm lý đến mức căng thẳng đầu óc để đối mặt với nhị vị phụ huynh, ấy vậy mà sau khi Taehyung nắm tay JungKook đến trước mặt bố mẹ nói cậu là người yêu hắn thì ông bà Kim chỉ mỉm cười hiền lành nói: "Các con hạnh phúc là tốt rồi, ba mẹ không phản đối".

Kì thực, ba mẹ có phản đối con vẫn yêu em ấy!

Điều này Taehyung chỉ dám nói thầm trong bụng.

Không lâu sau đó JungKook dẫn hắn về Busan thăm mẹ Jeon. Lúc đầu nghe con trai mình nói thằng con trai khác là người yêu mẹ có chút bàng hoàng, nhưng đến cùng không phản đối cũng không hẳn là nói chấp nhận. Mẹ Jeon thật ra luôn tôn trọng quyết định của con trai mình, nó đã vất vả cả tuổi thơ, đến bây giờ tìm được hạnh phúc của đời mình mẹ cũng vui thay. Đàn ông hay phụ nữ không quan trọng, cái quan trọng là người đó làm cho con trai mẹ được hạnh phúc.

Mẹ Jeon định bụng sẽ làm mặt lạnh vài ngày để thử độ kiên nhẫn của đôi trẻ, cũng đồng thời quan sát xem người đàn ông đó yêu con bà như thế nào, ấy vậy mà đêm hôm đó lần đầu tiên được tận mắt chứng kiến một màn lăng giường đầy tình thú của hai thằng đực rựa, mẹ mất ngủ cả một đêm. Sáng hôm sau lập tức nói: "Mẹ đồng ý cho hai đứa đến với nhau".

Thật ra, mẹ không đồng ý con vẫn yêu anh ấy!

Điều này JungKook cũng chỉ dám nói thầm ở trong bụng.

Cả hai trở lại thành phố, JungKook với tấm bằng xuất sắc được một công ty có tiếng mời vào làm cố vấn luật.

Lại thêm một năm nữa, Kim Taehyung lên chức giám đốc, công việc thuận buồm xuôi gió, hắn đổi căn nhà rộng hơn cho JungKook, mua được chiếc xe hơi mới toanh để hằng ngày chở vợ đi làm. Cuối tháng thì chở vợ về thăm ba mẹ Kim ở Daegu, đầu tháng thì vòng qua Busan thăm mẹ vợ. Ổn định vài tháng, hắn đưa JungKook ra nước ngoài đăng kí kết hôn, chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp.

Khi tóc Kim Taehyung điểm thêm vài sợi trắng xóa thì Jeon JungKook chỉ vừa bước tới ngưỡng ba mươi, cả hai chung sống hòa thuận, đôi khi vì căng thẳng mà cãi cọ vài tiếng rồi thì Kim Taehyung chủ động làm hòa. Hai người đến cô nhi viện nhận nuôi một bé trai, đặt tên Kim Taeguk, bé lớn lên kháu khỉnh lanh lợi, ai ai cũng yêu mến.

Sau này khi trưởng thành, đứa trẻ ấy rất tự hào vì mình có hẵng hai người ba yêu thương hết mực, đồng thời cũng thật ngưỡng mộ vì hai người ba của mình có một câu chuyện tình yêu thực đẹp bên cạnh những ly cà phê sữa rất nhiều sữa. Đó là chuyện của rất lâu sau này.

Hóa ra, hạnh phúc đơn giản chính là, dùng sự kiên nhẫn của một đời, để yêu thương và che chở cho một người.

Với Taehyung, hạnh phúc là khi, mỗi buổi sáng tự tay pha cho JungKook một ly cà phê sữa rất nhiều sữa, ngắm JungKook mím môi nhấp cà phê, thưởng thức nụ hôn ngọt ngào ngập mùi cà phê sữa của JungKook.

Với JungKook, hạnh phúc là khi, mỗi sáng được thưởng thức ly cà phê sữa rất nhiều sữa mà Taehyung pha cho, ngồi trong lòng Taehyung tận hưởng vị đăng đắng của cà phê hòa quyện với vị sữa tươi béo ngọt.

Với họ, hạnh phúc chỉ đến từ những điều nhỏ nhặt nhất thường ngày, có anh, có em, cùng nhau thưởng thức cà phê sữa rất nhiều sữa, cùng nhau hồi tưởng những ngày đầu mới yêu. Và Kim Taehyung sẽ chẳng bao giờ quên được câu nói của người hắn thương nhất.

Chú ơi, mình yêu nhau nhé?

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro