Our Kiss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: SparkMeUp
Translator: Aoi (nhiều người hay gọi tớ là Cáo nữa, hãy gọi tớ là Aoi hoặc Cáo cho tự nhiên nha)
Rating: PG 13+
Paring: Vkook
Đôi lời muốn nói: Đây là cái fanfic thứ hai mà tớ dịch, xin hãy chiếu cố và góp ý cho tớ nhé~
Note: Đã được sự cho phép của tác giả
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Người bạn thân và người tôi yêu tên là Jeon Jungkook. Mặc dù nhỏ hơn tôi một tuổi, em ấy đã được học cùng lớp với tôi. Jungkook luôn cư xử như người lớn trước mặt mọi người và bộc lộ tính tăng động của mình khi ở bên cạnh tôi, tôi nghĩ tôi bị em thu hút bởi khía cạnh đó. Chúng tôi khá thân thiết, nói đúng hơn là gần như ở cùng nhau phần lớn thời gian, luôn luôn bị hiểu nhầm là người yêu. Đối với tôi, đó là một điều tuyệt vời, và dường như Jungkook cũng không phiền vì điều đó. Tôi yêu em và em là tất cả những gì tôi cần lúc này.
Vào một buổi sáng như mọi ngày, tôi thức dậy, làm vệ si.h cá nhân và tự nhủ-"Hi vọng hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời!". Sau khi chuẩn bị xong xuôi, tôi bước xuống phố và thấy Jungkook đang chờ tôi
- Này Kookie!
Tôi hét lên,vẫy vẫy tay với Jungkook.
-Hyung, sao anh dậy sớm thế?
Em ấy chạy lại chỗ tôi và nói
- Em cũng vậy mà. Anh chỉ định ra ngoài ăn sáng thôi
- Vậy sao? Em có thể đi cùng anh không?
- Tất nhiên là được rồi.
Jungkook tiến tới, khoác tay tôi và cùng tôi bước đến một quán ăn gần đó. Tôi nhìn sang và bắt gặp nụ cười ngây thơ của em ấy dành cho tôi. Gần như ngay lập tức, tôi quay đi để che dâu khuôn mặt đang dần đỏ lên của mình. Chết tiệt, cậu nhóc này dễ thương quá!
Chúng tôi cùng nhau bước vào quán ăn. Ngay sau khi ngồi xuống, một cô gái chạy tới, nhìn tôi và hỏi:
- Hai người muốn dùng gì ạ?
Jungkook liếc nhìn cô ấy, nghiêng đầu và nói
- Còn em thì sao?
Cô ấy đỏ mặt, không nói gì, ghi vội các món ăn mà tôi yêu cầu rồi nhanh chóng chạy đi. Chờ cô gái đi hẳn, tôi quay qua nhìn Jungkook:
- Yah, Kookie! Cô ấy là noona đấy. Dùng kính ngữ đi, cái thằng nhóc này.
Tôi gắt lên với Jungkook. Em ấy cười khúc khích và khẽ nói:
- Hyung, em chỉ đùa thôi mà. Em nghĩ noona ấy thích em đấy~
Tôi nhíu mày.
- Đừng có tán tỉnh cô ta nữa!
-Anh ghen à, hyung?
- ......... Gì cũng được, ăn đi.
Tôi đẩy phần ăn sáng và một cốc cà phê đến trước mặt Jungkook,em ấy cảm ơn tôi và bắt đầu ăn trong im lặng, thưởng thức bánh kếp và cà phê. Tôi vừa ăn vừa nhìn em. Vô thức, tôi lấy một miếng bánh của mình và đưa trước miệng em, Jungkook không nói gì, mở miệng ra để tôi đút.
- Mmm~~
Nhìn em ăn bánh với vẻ mặt thỏa mãn, tôi bất chợt mỉm cười.
- Ăn hết luôn phần của anh đi, Kookie, anh no rồi.
- Anh chắc đó chứ? Được thôi, hehe, đưa em nào~
Tôi đẩy phần bánh còn lại của mình về chỗ em và em cầm lấy ngay lập tức. Tôi uống cà phê và ngắm nhìn em đang ăn bánh một cách hạnh phúc. Sau khi em ăn xong, tôi đứng dậy thanh toán và cùng em thong thả đi bộ đến trường.
Đến lớp, tôi lấy sách vở ra chuẩn bị cho tiết học. Cô giáo bước vào và bắt đầu bài giảng như mọi ngày, tôi đang chật vật để làm một bài toán trên bảng. Jungkook-như thường lệ, đã làm xong bài toán đó từ lâu và đang ngồi tán gẫu với mấy người xung quanh. Em ấy vẫn thông minh, lanh lợi và nổi tiếng với mọi người, còn tôi thì lúc nào cũng gặp rắc rối với môn toán.
Sau một lúc ngồi làu bàu, nghĩ nát óc để ra được kết quả, tôi tôi bỏ cuộc và liếc mắt qua chỗ Jungkook như một thói quen. Dường như cảm nhận được ánh mắt của tôi đang nhìn về phía em, Jungkook ngước đầu lên, tôi nhanh chóng nhìn qua chỗ khác để tranh chạm mắt với em. Một lúc sau, tôi ngẩng đầu lên và thấy em vẫn đang nhìn tôi, môi em mấp máy vài từ gì đó nhưng tôi không hiểu.
Cả ngày học nhàm chán và buồn tẻ sắp kết thúc, cả lớp ngoan ngoãn ngồi nghe cô giáo dặn dò.
- Cho bài học cuối cùng, chúng ta sẽ làm một dự án nhỏ theo nhóm 2 người trong thời hạn 3 ngày. Hãy chọn bạn cùng nhóm của mình thật khôn ngoan vì các em sẽ làm việc với nhau gần như cả ngày. Sau khi quyết định được người cùng làm với mình, hãy lên đây và đăng kí với cô.
Tôi và Jungkook nhìn nhau, tất nhiên, chúng tôi sẽ trở thành một cặp. Chúng tôi đứng dậy cùng lúc và đi đến bàn giáo viên, cô giáo dường như không hề ngạc nhiên về điều đó.
- Hai em, Jungkook và Taehyung, lại là một cặp lần nữa hả?
Chúng tôi nhìn nhau gật đầu và cô giáo viết tên lên bản đăng kí. Cho gần đến lúc tan học, mọi người đều đã chọn đuợc bạn của mình.
- Được rồi các em, tới ngồi cạnh bạn của mình và lắng nghe thật kĩ
Jungkook ngồi xuống cạnh tôi và bắt đầu lắng nghe.
-Các em sẽ làm dự án tìm hiểu về các khu vực ở Hàn Quốc, 2 người chung dự án sẽ phải làm một bài luận và trình bày nó trước cả lớp, thời gian còn lại của tiết này, các em có thể thảo luận và lên kế hoạch với bạn của mình. Hãy làm việc chăm chỉ và tiết kiệm thời gian càng nhiều càng tốt, nên nhớ là các em chỉ có vài ngày để hoàn thành thôi đấy.
Tôi bắt đầu bối rối và không biết phải làm gì. Cứ mỗi lần bọn tôi làm một cái dự án thì Jungkook lại phải giúp đỡ tôi, và điều đó thì thật là xấu hổ vì dù sao tôi cũng hơn em ấy một tuổi. Dù chỉ một lần, tôi muốn là người giúp đỡ em ấy.
- Đừng căng thẳng quá, hyung. Sẽ ổn thôi, anh rất thông minh mà. Em biết đôi lúc anh có gặp rắc rối nhưng anh luôn làm tốt vào những phút cuối, em tin tưởng anh.
Tôi nén tiếng thở dài.
- Anh....chỉ là......... Thôi bỏ đi, Kookie. Anh chỉ muốn là người giúp đỡ em thay vì để em phải lo lắng cho anh.
Mắt Jungkook sáng lên, em cười nhẹ và nói với tôi:
- Được mà, hyung. Chúng ta có thể nói với bọn học là em đã giúp em.
- Nhưng đó là nó dối.
- Em biết, nhưng em không ngại nếu đó là anh. Tất cả vì Taehyungie của em.
Nụ cười của em ấy dường như tỏa sáng, làm tan đi mọi lo âu trong lòng tôi. Trái tim tôi đập thình thịch và không có dấu hiệu dừng lại. Tôi muốn bày tỏ hết tình cảm của mình đối với Jungkook, bây giờ hoặc không bao giờ!
- Kookie, anh có điều muốn nói với em.
Jungkook quay sang nhìn tôi.
- Gì vậy anh?
Lấy hết can đảm của mình, tôi nhìn thẳng vào mắt em, chậm rãi nói từng từ:
- Kookie, anh thích em.
Jungkook ngẩn người ra một lúc rồi bật cười
- Ahh~~ Em cũng thích anh.
Tôi nhíu mày nhìn em.
- Không, Kookie. Ý anh là anh yêu em.
- Haha, anh anh đùa sao, Taehyungie?
- Không, anh không đùa, anh thật sự yêu em!
Jungkook bối rối nhìn tôi.
- Eh? Nhưng.......
Không để Jungkook nói hết câu, tôi kéo em ấy lại gàn, nhắm mắt lại và trao em ấy một nụ hôn. Nhẹ nhàng mút môi dưới của Kookie, tôi tách hai cánh môi của em ấy ra, chủ động vờn nhẹ cái lưỡi nhỏ của em ấy. Môi của em ấy thật mềm mại và ngọt ngào, tôi muốn day dưa không dứt nhưng sau vài phút, tôi vẫn phải buông Jungkook ra, tôi khoog muốn người tôi yêu ngạt thở vì nụ hôn của tôi.
Chuông báo kết thúc giờ học vang lên, mặc kệ các học sinh khác đang trố mắt nhìn, tôi liếc qua mặt trời bé con Jeon Jungkook rồi cúi đầu đi thẳng.
Giữa đường đi, tôi cảm thấy một bàn tay đang giữ chặt lấy tôi, ngăn không cho tôi đi tiếp. Tôi quay lại và thấy Jungkook đang nhìn tôi chằm chằm với một khuôn mặt đỏ bừng. Em ấy ôm cổ tôi, nhón chân hôn nhẹ lên má tôi và thì thầm:
- Em cũng yêu anh, Taehyungie~
Thật là, cậu nhóc này, em không biết mình đang dễ thương đến thế nào đâu, Kookie à! Tôi nhẹ nhàng mỉm cười, vòng tay qua eo em, cúi xuống nói nhẹ vào tai em:
- Cùng về nhà nhé, Kookie!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro