OneShot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xửa, ngày xưa...

Có một ông vua và một 'hoàng hậu' sống trong một cung điện nguy nga. Nhà vua họ Kim tên gọi NamJoon, còn 'hoàng hậu' tên SeokJin cũng họ Kim. Nhưng 2 người không thể sinh ra một đứa con, nên 2 người rất buồn rầu...

Vào một ngày nọ khi 'hoàng hậu' đang tắm và hát ngêu ngao (~~) thì có một con mèo (MinMin) nhảy đến bên cửa sổ nơi phòng tắm, con mèo có bộ lông trắng muốt và đôi mắt xanh lục sáng, nó nói "Trong năm nay, 'hoàng hậu' sẽ thụ thai và sinh hạ một bé trai..." Nói xong liền chạy đi.

"Ông đây là đàn ông, sao có thể sinh con hả con mèo kiaaaaaa!" - 'hoàng hậu' vì tức giận mà chửi rủa con mèo nọ...

Mấy tháng sau, đúng như con mèo ấy tiên tri, 'hoàng hậu' đã có thai và sinh được một bé trai cực kỳ xinh đẹp. Mắt phượng hẹp dài, mũi cao, môi mỏng, khuôn mặt thanh tú. Cậu hoàng tử họ Kim tên Taehyung. Nhà vua vì quá vui mừng mà gọi mọi người trong cung và các bà tiên đến để chúc mừng. Trong cung có tất cả 13 bà tiên, nhưng nhà vua đãng trí quên mất chỉ gửi thiệp mời đến 12 bà tiên thôi...

(tui sẽ không nói rằng ông vua IQ148 đâu =)))...)

Buổi tiệc diễn ra trong sự vui mừng của tất cả mọi người. Các bà tiên tiến đến và chúc phúc cho hoàng nhỏ, ai cũng mong muốn điều tốt đẹp đến với cậu bé. Vừa lúc bà tiên thứ 11 chúc phúc cho hoàng tử xong, bà tiên thứ 13 bị nhà vua quên mời tiến đến với vẻ giận giữ, chỉ tay vào đứa bé và nói "Thằng bé năm mười tám tuổi sẽ bị trượt vỏ chuối mà chết"... =)))

Mọi người đều lo sợ, bà tiên thứ 12 không thể phá giải lời nguyền, chỉ có thể làm nó bớt đi phần bi thương, bà nói "Hoàng tử sẽ không chết. Cậu ấy chỉ ngủ thôi, một giấc ngủ trăm năm"

Tất cả mọi người trong cung rất buồn bã và lo sợ cho số phận của cậu hoàng tử nhỏ. Nhà vua vì muốn tránh lời nguyền kia mà truyền cho dân chúng nghiêm cấm trồng chuối và tiêu hủy hết những cây chuối hiện tại...

Hoàng tử lớn lên ngày càng xinh đẹp, nhưng lại nhoi nhoi cực kỳ quậy phá, tuy nhiên lại vô cùng biết nghe lời, được lòng mọi người trong cung...

Vào sinh nhật lần thứ 18 của cậu, bà mụ thứ 13 mang đến một quả chuối... Ăn xong vứt vỏ giữa hành lang, hoàng tử chạy nhảy không để ý mà trượt chân té, ứng nghiệm lời nguyền rủa của bà mụ kia... Vua cha lo lắng đứng ngồi không yên, 'hoàng hậu' buồn rầu khóc lên khóc xuống. Hoàng tử tuy đầu đập xuống đất, nhưng lại không chết, nhắm mắt thở đều đều, ứng nghiệm lời bà tiên thứ 12...

Nhà vua cho xây dựng một ngôi nhà bằng đá (nhà tù =)))...). Bên trong để một chiếc giường có cậu hoàng tử nằm bên trên. Qua nhiều năm tháng, không ai đến căn nhà đá ấy nữa, rong rêu phủ kín tường, vài cây leo bám vào thanh sắt cửa sổ mà mọc, len cả vào bên trong, căn nhà trở nên xanh ngắt, khắp nơi cây cỏ mọc lên, phủ kín căn nhà. Căn nhà đá chìm hẳn giữa khu rừng, không một ai để ý...

Một thời gian rất lâu sau đó, có một cậu hoàng tử họ Jeon cưỡi trên con ngựa của sự may mắn và hy vọng - Hope. Cậu đi ngang khu rừng, tinh mắt để ý đến căn nhà đá cực kỳ khó tìm thấy kia. Máu nhiều chuyện tò mò nổi lên. Phi ngựa đi đến cửa căn nhà ấy, cánh cửa gỗ đã mục nát sau thời gian dài, cậu cột ngựa ở một cây lớn gần ấy, đi đến đẩy cánh cửa mang theo tiếng cọt kẹt rợn người. Phát hiện phía trong chỉ toàn cây với cây, nghĩ bụng sẽ chẳng có gì, định người quay lại trở về cung điện vì trời đã chiều tối. Bỗng dưng đám dây leo tản ra mở lối cho cậu, thế là cậu tiến vào trong căn nhà. Thấy một chiếc giường lớn chính giữa căn phòng ngập tràn màu xanh, trên chiếc giường có một chàng trai vô cùng xinh đẹp đang nhắm mắt an an tĩnh tĩnh mà ngủ. Cậu từng bước tiến đến gần chiếc giường, dây leo xanh ngắt dần dần biến mất, để lại khoảng không gian rộng rãi mà trống trải...

Cậu bước đến bên cạnh chàng, bị cuốn hút bởi khuôn mặt thanh tú, mái tóc nâu tự nhiên. Nhìn đến đôi môi mỏng, hơi khô mà có mong muốn liếm ướt nó. Nghĩ là làm, cậu nhanh chong cúi xuống hôn lên đôi môi kia. Đôi mắt phượng dài bật mở, nhận thấy có sự xâm chiếm nơi đôi môi mỏng của mình. Nhìn kỹ người con trai kia, da trắng, mũi cao, đôi môi mềm mại, đôi lông mi khẽ rung động trên đôi mắt nhắm nghiền, tóc đen nhánh, vẫn nằm yên để cậu hôn. Đến khi cậu dứt ra, mở đôi mắt sâu hun hút, giật bắn vì người kia đã mở mắt tự lúc nào... Chưa kịp hoàn hồn thì đã thấy bản thân mình nằm trên giường, sức nặng đè xuống thân thể. Chàng liếm môi một cái, suy nghĩ 'Đây là em câu dẫn tôi'...

Chú ngựa Hope đang nằm ở gốc cây gần ấy bỗng dưng nghe được tiếng rên rỉ của cậu hoàng tử của mình, cả chú mèo MinMin quanh năm suốt tháng nằm trên mái nhà cũng nghe rõ tiếng thở dốc cùng tiếng va chạm thân thể... Cả hai cùng đỏ mặt suy nghĩ 'Nhà đá có cửa sổ, không có cách âm...'

Sau ngày hôm đấy, cả hai dẫn nhau về cung điện làm đám cưới và sống bên nhau trọn đời. Còn ngày hôm ấy, hai người họ làm gì thì không ai biết....

End
………………………………………………...
. Hết rồi nè ~~~
. Đọc rồi thì vote và comment cho tui đi nè ~~~

_Mun_
Love all
22/06/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro