Sorry...!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng mặt trời chiếu qua ô cửa sổ hắt vào trong căn phòng nhỏ làm hiện lên một bóng người cô đơn kéo dài trên nền đất. Jungkook cầm tấm ảnh cũ trong tay cúi đầu khóc nấc. "Kim Taehyung... anh là đồ thất hứa... anh quên những gì đã nói với em rồi sao? Hức... Hoá ra chỉ là lừa gạt thôi sao? Hoá ra chỉ là trò chơi thôi sao? Hoá ra anh chỉ coi tôi là là thứ đồ có thể xoay trong lòng bàn tay! Ha ha..! Nực cười thật! Tôi lại đi đau khổ vì anh...!"

Từng giọt nước mắt rơi xuống, vỡ tan như trái tim đang rỉ máu của chính cậu. Những giọt nước mắt làm nhoè đi tấm ảnh, không nhìn rõ người trong tấm ảnh là ai nhưng vẫn có thể nhận ra đó là hai người đang hôn nhau...


"Eunji, chúng ta chia tay thôi! Anh xin lỗi!"

"Là... Cậu ấy đúng chứ? Em biết ngày này sẽ đến mà!" – Cô gái mắt ướt đẫm nước mắt cố mỉm cười.Anh biết cậu ấy mà cô nói là JungKook. Đó là sự thật, anh sẽ không phủ nhận điều đó.


"Chúc hai người hạnh phúc!"

Anh định đưa bàn tay lên lau nước mắt cho cô gái, khi bàn tay ấy gần chạm tới thì khựng lại rồi hạ xuống. Anh bất lực nói:

"Xin lỗi em." Xin lỗi vì đã phụ tình cảm của em, xin lỗi vì đã không thể yêu thương em, xin lỗi vì tất cả. Ngoài xin lỗi anh chẳng biết nói gì nữa.


"Không sao. Vĩnh biệt. Hy vọng chúng ta đừng gặp lại. Lần nữa chúc anh và cậu ấy hạnh phúc." Eunji ngoảnh mặt cất bước ra đi. Anh giữ tay cô lại:

"Vì sao không níu giữ anh?"

"Anh tưởng chúng ta đang đóng phim sao? Nếu như anh đã hết tình cảm với em thì cho dù có níu kéo cũng vô ích. Không phải cậu ấy cũng là người khác, không sớm thì muộn anh cũng sẽ rời xa em. Vậy còn níu kéo là gì để cả ba cùng đau khổ?"

Nghe cô nói, anh từ từ buông tay.

Eunji thật lòng xin lỗi em!

"Kookie, anh thích em, làm người yêu anh nhé!" – Jimin hồi hộp chờ đợi phản ứng của cậu.

"Cho em thời gian. Được chứ?"


"Hãy suy nghĩ kĩ và trả lời anh nhé."


"Tút... Tút... Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau!"

"Chết tiệt! Jeon JungKook, rốt cục là em ở chỗ nào thế?" – Taehyung đập mạnh chiếc điện thoại vào tường.

Ở đầu dây bên kia có một người con trai đang tựa lưng vào tường hờ hững nhìn chiếc điện thoại trên giường kêu liên hồi. Cậu để mặc từng giọt nước mắt rơi ướt đẫm khuôn mặt nhợt nhạt mà không buồn lau. Vệt nước mắt chưa kịp khô lại có thêm những giọt nước mắt khác lăn qua như những vết thương lòng chằng chịt chồng chéo mà anh gây ra cho cậu.

Rõ ràng, hai người yêu nhau tai sao lại cứ phải dày vò nhau?

Cuối cùng máy cũng đã được kết nối. "Jungkook rốt cục em đã làm gì mà anh gọi mãi không liên lạc được?"

Cậu không trả lời câu hỏi của anh mà chỉ nói vỏn vẹn bốn chữ rồi cúp máy:

"Mình chia tay thôi!"

Sau đó dù anh có gọi thế nào đi nữa cậu cũng không bắt máy. Cậu đổi cả số điện thoại, thông báo cho tất cả mọi người, trừ anh.

"Jimin, em xin lỗi, em không thể".

"Ừ, anh hiểu rồi."

"Sẽ có người tốt hơn em." Cậu không thể làm tổn thương mình và người khác thêm nữa. Quá đủ rồi. Có lẽ đời này ngoài anh chẳng còn ai có thể khiến cậu rung động được nữa.

Bầu trời tối đen, không trăng không sao. JungKook đi từ cửa hàng về. 11h đêm, cậu mới tan ca. Lúc trước, anh vẫn thường tới đón cậu về do lo lắng cậu đi đường đêm tối không an toàn. Vậy mà bây giờ đã chằng còn ai lo lắng điều đó nữa rồi...

Đi qua con hẻm nhỏ gần nhà, bỗng một bàn tay kéo cậu vào trong. JungKook không kịp kêu tiếng nào đã bị bịt miệng bằng một thứ mềm mềm, một xúc cảm thân quen tràn về. Bức tường cậu cố gắng xây lên, bị một nụ hôn này của anh đạp đổ, nước mắt tràn ra ướt đẫm khuôn mặt trắng trẻo. JungKook cố gắng vùng vẫy cố thoát khỏi nụ hôn của anh nhưng cậu càng làm thế anh càng giữ chặt hơn.

"Bộp...!" Một vết bàn tay hằn rõ trên mặt Taehyung.

"Rốt cục anh coi tôi là loại người gì? Chơi chánrồi bỏ à? Đối với anh tôi chỉ là loại người dễ dãi như vậy thôi sao?"

"Kookie, không phải như vậy..."

"Đừng gọi tôi thân mật như thế, nghe thấy ớn lắm! Anh không sợ ở đây sẽ khiến cho bạn gái mình ghen à?"

"Anh chia tay với cô ấy rồi!"

"Hoá ra là chia tay rồi nên anh mới quay lại tìm tôi?" – Lòng cậu bỗng dâng lên một cỗ chua xót.

"Không phải như em nghĩ đâu!"

"Đó là việc của anh! Tôi có người yêu rồi, mọi chuyện liên quan tới anh bây giờ chẳng còn nằm trong tầm quan tâm của tôi nữa đâu!"

"Em nói gì? Người yêu? Vì em mà anh chia tay bạn gái, vì em mà a
nh cãi nhau với bố mẹ, vì em mà họ hàng nội ngoại không nhìn mặt anh. Như vậy còn chưa đủ chứng minh anh yêu em sao?"

"Anh..."

Có cái gì đó trong cậu trào lên, chẳng biết làm gì ngoài trân trân nhìn anh.

"Anh thật sự yêu em sao?"

"Cậu bé ngốc này! Em còn hỏi được câu gì ngốc hơn thế nữa không?"

Trong lòng anh, có một người đang mỉm cười hạnh phúc...


Hoàn văn.

P/S: Đây là quà mừng An trở lại sau một thời gian lặn mất tăm. Hi vong đừng nàng nào bỏ An. Fic: "Mình còn yêu nhau không?" thì vẫn còn tiếp nha không drop đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro