oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Kim Taehyung à! Anh còn nhớ em chứ? "

   Jungkook ngồi trên chiếc giường trắng, xung quanh ngập tràn mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Nhẹ cầm lên một khung ảnh là hình người đàn ông mà cậu một lòng yêu thương... Kim Taehyung không chấp nhận cậu...bao năm qua Jeon Jungkook bên cạnh chăm sóc cho Kim Taehyung cũng không thể nào trả hết được món nợ của gia đình và vùi lấp được khoảng trống của Anh ...

3 năm trước...

Jungkook đứng trên cầu, bên cạnh là Taehyung. Khẽ hít một hơi thật sâu cất tiếng nhẹ hỏi Anh.

" Taehyung! Rốt cuộc bao nhiêu năm nay... Anh xem em là gì?... "

Taehyung không nhanh không chậm đáp lại. Chất giọng lạnh tanh xen vào đâu đó một chút chán ghét

" cái đinh! Phiền phức "

" Chúng ta chẳng thể nào yêu nhau sao? "

" không! "

" một lần thôi! "

" không! "

" Em rất yêu Anh! "

" Nhưng tôi không yêu cậu! "

Lạnh thật...đang là mùa đông đấy...nó đã rất lạnh rồi... Nhưng từng lời Anh buông ra nhưng hàng ngàn mũi kim lạnh thấu xiên vào trái tim cậu... "Taehyung ah... Anh không thể nào dành cho em một chút yêu thương sao? Một chút thôi cũng được... "

" bao nhiêu năm qua mục đích của tôi cho cậu vào sống chung chỉ để trả một cái nợ lớn mà ông bà già nhà cậu đã gây ra thôi! Cậu nghĩ tôi yêu cậu? HOANG TƯỞNG "

Anh nhấn mạnh hai chữ cuối liếc mắt nhìn cậu chán ghét.

Anh bỏ đi......

Rơi rồi... Từng hạt mưa đầu mùa dần nặng hạt rơi xuống... Jungkook cũng đã rơi nước mắt rồi... Mưa hoà cùng nước mắt thấm vào đầu lưỡi... Mặn chát! Mặn và chát như chính cuộc đời của cậu vậy... Đến cuối cùng vẫn là cậu ngu ngốc...Kim taehyung không thương cậu... Mà tệ hơn còn cả chán ghét...

Ông trời à... Jeon Jungkook này kiếp trước đã làm điều gì nên tội với người!? Mà kiếp này người lại đối xử với jungkook như vậy hả?... Mưa rơi ngày một nhiều... Jungkook lê đôi chân nặng nề bước đi trong vô thức... Không nhận định được... Trong đầu cậu chỉ có những câu chữ của kim taehyung buông ra vào thẳng mặt cậu...

Kétttttttttt

Tiếng bánh xe ma sát mạnh với mặt đường vang lên chát chúa... Jungkook một khắc bị hất tung lên cao rồi lại đập mạnh xuống mặt đường...

  Đau... Lạnh... Máu chảy rồi... Đau quá! Ruột gan và cả tim nữa... Vỡ rồi...vỡ hết rồi... Jungkook đưa mắt tìm hình bóng kim taehyung... Không thấy rồi... Mọi người càng lúc vây xung quanh cậu càng nhiều... Jungkook buồn ngủ quá... Mi mắt cậu nặng quá... Jungkook buồn ngủ... Kim taehyung... Cuối cùng... Anh vẫn không đến....

"Em yêu anh "


" Jungkook à ! Anh hiểu rồi... Quay về lại với anh đi... Anh nhớ em ... "

" taehyung à! Em đây... em về với anh này! "

" Jungkook ! Jungkook! Ơ! Không có... Jungkook đâu rồi... Về lại với anh đi!... Jungkook à!!"

" Bệnh nhân Kim taehyung xin anh bình tĩnh! "

" thả tôi ra! Tôi phải đi theo Jungkook! Jungkook à! Chờ anh! "

" Oa! Kim taehyung đang rơi này! Sắp đến được với Jungkook rồi! Jungkook à! Anh nhớ em lắm! "

" Hết...rồi! "

" Kim taehyung à! Anh về lại đi! Em không muốn anh đi! Em xin lỗi! "

" JUNGKOOK À!!!!!!! "

Nếu kim taehyung là cái cây thì jeon jungkook sẽ là chiếc lá! Đến một khi nào đó cái cây sẽ khô dần đi, chiếc lá cuối cùng cũng sẽ rơi mất, cái cây ấy cũng sẽ đơn độc một mình. Hai người họ cũng vậy... Khi Kim Taehyung tuyệt tình thì Jeon Jungkook cũng đau lòng mà buông bỏ... Đến lúc nhận ra thì...đã muộn lắm rồi....

       

                   

                      end

Mấy cô biết cái kết nó như thế nào rồi nhỉ :))) còn một extra nữa! Chờ tôi nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro