oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xế hộp màu đen bóng dừng trước cửa nhà, kít........
Jeon Jungkook vội chui vào chăn và giả vờ ngủ trước khi bị con quái thú kia ăn thịt.

Kim Taehyung phải nói là một bức tượng hoàng mỹ nhất từ trước đến giờ. Mái tóc màu xám khói hòa chung với màu mắt xám làm tôn lên vẻ lạnh lùng và khí chất của Taehyung. Dáng hắn cao, vạm vỡ như một pho tượng đồ sộ đối với Jeon Jungkook.

Hắn sải chân bước vào nhà, hàng tá người hầu lập tức cúi xuống chào hắn một cách cung kính và đầy sợ hãi:

- "Người đã về, thưa ông chủ !"

Hắn cất giọng trầm ấm lên làm phá vỡ không khí tĩnh lặng trong căn biệt thự ấy:

- "Cậu chủ đâu ?"
- "Cậu Jeon đang ngủ ở trên phòng người ạ !" - một vị quản gia đã lớn tuổi cất giọng cung kính.

Hắn vẫn lạnh lùng như thế, đi lên cánh cửa màu nâu sậm với những họa tiết cực sang trọng phía trên lầu một.

Jeon Jungkook dường như nghe thấy được bước chân quen thuộc vẫn hằng ngày vang vảng bên tai cậu. Theo phản xạ, cậu chạy lại khóa cửa sau đó trùm chăn lên giả vờ ngủ.

Taehyung đã đứng sát cửa, tay vặn hoài cái nắm cửa nhưng nó chẳng chịu mở ra. Tức điên vì thái độ của Jungkook, hắn nói:

- "Nếu em còn không chịu mở cửa thì đừng trách tại sao đêm nay tôi lại ác độc với em !"

Cậu nằm trong chăn kín, giọt lệ bỗng chực chào rơi xuống ướt cả phần gối trắng xóa. Cậu bắt đầu nhớ lại hình ảnh Taehyung thuê người giết chết bố mẹ cậu rồi thiêu họ, sau đó lại bắt cậu về làm một nô lệ tình dục. Suốt ngần ấy thời gian, Jeon Jungkook đã làm quen với cảnh hằng đêm cậu bị làm nhục, nhục đến nỗi chẳng thể đi ra ngoài đường, chẳng dám tiếp xúc với ai, cuộc sống của cậu chỉ vỏn vẹn trong bốn bức tường này...

Mãi mê khóc, bỗng một lực kéo chiếc chăn ra làm cậu giật mình.
Taehyung bóp chặt hai má cậu đến đỏ hoe và nói:

- "Em giỏi lắm, còn dám khóa cửa ?!!"

Một cú tát trời giáng xuống gương mặt đẹp trai của hắn. Suốt khoảng thời gian hắn sống trên trái đất này, chưa ai dám chạm vào cơ thể hắn nhưng cậu thì khác, dường như cậu và hắn đã hòa làm một vào mỗi đêm...

Cậu nức nở hét toáng vào mặt hắn:

- "Anh không thể để tôi yên ổn một đêm sao ? Đồ biến thái, đê tiện như anh tại sao cứ quấy rối tôi hoài vậy hả ?!!"
- "Em hôm nay cả gan lắm. Xem ra đêm nay tôi nên trừng phạt em thật nặng nhỉ ?!"

Bỗng hắn khụy gối xuống, hôn điên cuồng lên đôi môi đỏ mọng của cậu. Hắn càn quấy bên trong cậu, khoang miệng cậu đang nóng dần lên. Cái lưỡi hư hỏng của hắn quấn chặt lấy lưỡi cậu như một điệu múa khiêu gợi bên trong khoang miệng cậu...
Cậu đẩy hắn ra, một sợi chỉ bạc xuất hiện giữa hai đầu lưỡi, hắn nhếch môi khinh bỉ nhìn cậu:

- "Chờ đó..."

Hắn nới lỏng cà vạt và đi vào nhà tắm. Bên trong nhà tắm phát lên tiếng nước trong trẻo, còn phía ngoài có một cậu bé đang ấm ức muốn đấm tên quái thú kia vài phát. Hắn dám lăng mạ cậu, hắn dám sỉ nhục cậu nhưng với cậu bé thấp cổ bé họng này thì làm gì được tên cầm thú kia... Cậu chỉ biết vùi mình trong chăn và khóc lên cho vơi đi nỗi nhục nhã trong cậu....

Nghe được tiếng tắt nước vọng ra từ nhà tắm, Jeon Jungkook cuống cuồng chạy lại phía cửa, chết tiệt, nó bị tên Kim Taehyung khóa trái mất rồi...

- "Định trốn à ?"

Hắn quấn phần thân dưới của mình bằng một chiếc khăn bông khá dày, trên tay cầm một chiếc khăn bông khác vò mái tóc màu xám vừa gội của mình. Vừa nghe giọng hắn, cậu giật mình không thôi. Một lát sau lấy lại bình tĩnh, cậu nói:

- "Hôm...hôm nay tôi...tôi hơi mệt. Anh để mai được chứ ?"
- "Tôi nhớ không lầm thì trước giờ chưa ai dám ra lệnh cho tôi cả !"
- "Đây không phải là mệnh lệnh, đây là lời đề nghị..."
- "Aigoo, xem ra thời gian vừa qua tôi dạy em khá nhiều việc tốt nhỉ ? Được thôi, tha cho em hôm nay vậy, vì cái đầu ham học hỏi của em. Mau lại đây sấy tóc giúp tôi !"
- "Tôi nghĩ anh có thể tự làm được..."
- "Vừa kêu tôi tha cho em hôm nay, bây giờ tôi chỉ nhờ em sấy tóc giúp tôi mà em cũng từ chối à !? Tôi có nên đổi ý không nhỉ ?"
- "À không cần đâu, tôi...tôi sấy giúp anh đây !"

Jeon Jungkook chạy lại lấy chiếc máy sấy để trong phòng tắm. Cậu vỗ nhẹ lên chiếc ghế trước giường nhầm bảo hắn ngồi lên.
Tiếng máy sấy ù ù vang lên, như nói lên tâm trạng của cậu lúc này.

Mái tóc hắn mềm thật, mượt thật. Cái màu xám khói kia làm người ta cứ chú ý mãi không thôi. Tóc hắn đã phần nào làm lung lay tinh thần của cậu bây giờ.

- "Phải chi ngày nào em cũng sấy tóc cho tôi thế này thì hay biết mấy..."
- "Trừ khi anh tha cho tôi..."
- "Đánh đổi cả ham muốn của mình bằng cái bàn tay của em mơn trớn trên tóc thật là tệ à nha !"
- "Anh bị điên à ?"
- "Sao cũng được."

Thiết nghĩ cậu sẽ lung lay bởi vẻ ngoài lạnh lùng nhưng bên trong có chút gì đó đáng yêu của hắn thật không tệ à nha. Cậu câm hận có, thương có, yêu có. Thế đây rốt cuộc là thứ tình cảm gì đây ?

Sấy xong, Taehyung đem máy sấy đi cất. Bỗng hắn bế xốc cậu quăng lên chiếc giường kingsize kia. Tưởng đâu hắn sẽ ăn thịt cậu nhưng ai ngờ đâu lại ôm cậu vào, ngon giấc như một đứa trẻ.

- "Em đừng sợ tôi nữa được không ? Tôi cảm thấy rất tệ khi em cứ giữ khoảng cách với tôi đấy. Đừng lo, Kim Taehyung tôi nói sẽ giữ lời. Có thể em nói tôi điên cũng được nhưng tất cả cũng chỉ vì em thôi..."

~End~

Lần đầu viết fic xin các nàng thứ lỗi cho những sai lầm của Zi T.T
Nếu muốn Zi viết thêm fic về VKook hay các cặp ship khác thì cứ cmt nha~~~

#Zi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro